KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 29
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Trong tòa chung cư, người ra vào không ngớt. Mỗi khi nhìn thấy họ, ai nấy cũng đều ngoái lại nhìn thêm vài lần.
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Tinh Dao được anh bế kiểu này nhưng đây lại là nơi cô sống hàng ngày. Có vài người trông quen mặt vì thường xuyên chạm mặt nhau.
Cô yêu cầu Mộ Cận Bùi thả mình xuống: “Để em tự đi.”
Mộ Cận Bùi chẳng buồn nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, dường như đang nghĩ chuyện gì khác nên trông rất hờ hững.
“Thả em xuống đi.” Quý Tinh Dao nói lần nữa.
Lúc này Mộ Cận Bùi mới nhìn cô, đáp: “Đã bế rồi, thả xuống lại phiền phức.”
Quý Tinh Dao: “…” Lý do của anh lúc nào cũng kỳ lạ nhưng chẳng thể cãi lại được. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh: “Sao anh không mặc áo khoác? Không lạnh à?”
“Vẫn ổn.” Mộ Cận Bùi đã không còn cảm giác với cái lạnh nữa.
Lời vừa dứt, hai người đã ra đến cửa tòa nhà. Gió lạnh quét qua như dao cắt, thổi thốc vào xương tủy. Quý Tinh Dao không nhịn được, rúc sâu vào trong lòng anh.
Có lẽ vì gió lớn, cô vừa định nói gì đó thì lại ho sặc sụa mấy tiếng. Cô không nói thêm gì nữa.
Mộ Cận Bùi đã cạn kiệt sức lực. Chạy từ phòng tranh đến khu chung cư gần như đã tiêu hao toàn bộ thể lực của anh nhưng anh vẫn kiên trì bế cô đến bãi đỗ xe.
Quý Tinh Dao không hề biết anh đã chạy một mạch đến đây, cũng không biết anh vì muốn tìm cô mà còn đá cả vệ sĩ của chính mình.
Trữ Chinh chứng kiến cảnh này, cảm giác vừa hợp tình hợp lý lại vừa bất ngờ. Đêm đấu giá hôm đó, sếp bế Quý Tinh Dao vì chân cô bị xước, việc đó còn có thể coi là đang quan tâm người đẹp. Còn bây giờ thì sao?
Có lẽ là cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được.
Anh ta vội mở cửa xe, không khỏi thầm cảm thán sức bền và thể lực của sếp. Người thường chạy bảy tám cây số liên tục còn chẳng lết nổi chân, huống chi là bế một người thế này.
Lên xe, Mộ Cận Bùi dặn tài xế lái thẳng đến bệnh viện.
Quý Tinh Dao cho rằng đi bệnh viện là chuyện thừa thãi. Đến giờ, cô không thấy có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Với cô, chuyện xảy ra hôm nay không phải là thoát chết trong gang tấc, cùng lắm chỉ là một phen hú vía.
Đi bệnh viện khám không chỉ làm lớn chuyện mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến công việc của anh.
Mộ Cận Bùi không cho cô cơ hội thương lượng. Anh không lên tiếng, tài xế cũng không dám tự ý đổi hướng, chiếc xe cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện.
“Thật sự không cần phải đi khám đâu.” Quý Tinh Dao vẫn kiên trì thuyết phục.
Mộ Cận Bùi không đáp, chỉ lấy chiếc máy tính dự phòng trong xe ra, đeo tai nghe vào. Quý Tinh Dao lúc này mới nhớ ra anh còn phải họp, nhưng bên cạnh anh chẳng có tài liệu gì cả.
Giờ này đáng lẽ anh phải ở công ty nhưng anh lại quay về tìm cô, chắc hẳn đã trì hoãn không ít công việc.
Mộ Cận Bùi liếc đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ họp video. Anh gọi cho Trữ Chinh: “Một lát nữa nối đường truyền họp qua máy của tôi.”
Dù bố đã cho phép anh không cần tham gia nhưng có một vài quyết sách quan trọng anh vẫn phải nắm rõ.
Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, không ai và không điều gì có thể khiến anh trì hoãn công việc. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ ngồi trước màn hình trong phòng họp.
Hôm nay, cảm xúc của anh đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Điều này quá nguy hiểm với anh.
Nếu anh mang trạng thái này để đối đầu với Quý Thường Thịnh, chắc chắn sẽ thua.
Quý Tinh Dao mở nắp bình cà phê đưa cho anh: “Anh uống chút đi cho tỉnh táo lại.”
Mộ Cận Bùi nới lỏng vài chiếc cúc áo sơ mi nhưng lồng ngực vẫn cảm thấy bí bách. Quý Tinh Dao đã đưa cốc cà phê đến sát môi, anh chỉ nhấp qua loa hai ngụm.
Cô vặn nắp cốc lại rồi khẽ dựa vào vai anh, tìm cách thương lượng: “Em không đi bệnh viện được không? Em không thích làm mấy cái kiểm tra, có máy còn phát ra bức xạ nữa.”
Mộ Cận Bùi không để ý đến cô. Anh biết lý do thật sự là cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Anh đeo tai nghe, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, để lý trí quay trở lại trạng thái ban đầu – nơi lạnh lùng và tuyệt đối tỉnh táo.
Anh cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không nên có nhưng người bên cạnh vẫn không ngừng nói.
Quý Tinh Dao nghịch nghịch mặt đồng hồ trên cổ tay anh, thản nhiên nói: “Thể chất em tốt lắm, hít vài ngụm khói đâu cần phải làm quá lên thế.”
Mộ Cận Bùi liếc cô một cái: “Em nói nhiều quá rồi đấy.”
Quý Tinh Dao ngớ người. Thái độ căng thẳng, ánh mắt vô cảm của anh khiến cô thấy xa lạ nhưng cô cũng không chịu thua, nhìn thẳng anh: “Em nói nhiều thì làm sao nào?”
Hai ánh mắt chạm nhau, Mộ Cận Bùi nhìn thấy trong mắt cô có sự bướng bỉnh và chút ấm ức đang giương oai diễu võ, anh khẽ thở dài: “Ngoan nào.”
Quý Tinh Dao nắm lấy cơ hội: “Sao tự nhiên cảm xúc của anh thất thường vậy? Đổi cách nói nhẹ nhàng chút không được sao?”
Từ nhỏ Mộ Cận Bùi đã quen với việc kiểm soát và luôn giữ thế chủ động. Anh không phải là kiểu người dễ xúc động. Suốt bao năm lăn lộn trên thương trường và lớn lên trong môi trường nghiêm khắc của nhà họ Mộ, anh đã học được cách kiềm chế cảm xúc và rất ít khi để lộ ra ngoài. Nhưng lần này là ngoại lệ. Cảm giác nặng trĩu cứ mắc kẹt trong lòng ngực anh.
Từ lúc nghe tin khu chung cư bốc cháy, anh chạy như điên đến tận nơi, đến giờ phút này ngồi trong xe, bề ngoài trông như mọi thứ đã yên ổn, nhưng bên trong anh lại như có hai luồng sức mạnh giằng xé, khiến anh không thể thở nổi.
Hận thù trong anh đã bám rễ từ lâu, hơn hai mươi năm qua nó càng lúc càng ăn sâu, tựa như có vô số bàn tay kéo anh xuống đáy vực thẳm.
Lý trí quay về, anh biết mình cần phải làm gì, nhưng khi đối diện với Quý Tinh Dao, anh lại không thể thờ ơ. Nghe cô ho khẽ hai tiếng, anh cũng không yên tâm, buộc cô phải đến bệnh viện kiểm tra.
Mộ Cận Bùi ôm cô vào lòng: “Liên quan đến sức khỏe của em thì em phải nghe lời anh. Vừa rồi là anh sai, không nên nặng lời với em.” Anh hứa: “Sẽ không có lần sau.”
Quý Tinh Dao cụp mắt, chẳng buồn trả lời.
Mộ Cận Bùi đưa tay vuốt nhẹ má cô, cúi đầu hôn lên môi một cái, “Lúc nãy anh lớn tiếng, xin lỗi em.”
Quý Tinh Dao dù không vui cũng biết rõ tình hình, cô đồng ý: “Em đi khám cũng được nhưng anh không cần xuống xe đâu, lo công việc của anh đi.”
Mộ Cận Bùi gật đầu: “Để Trữ Chinh đi cùng em.”
Đến giờ họp, trong xe lập tức yên tĩnh. Quý Tinh Dao tựa vào cửa kính xe, không muốn làm phiền anh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại quay về cảnh tượng lúc nãy. Khi cô từ lối thoát hiểm bước ra, vừa hay thấy anh bấm thang máy. Khi ấy, ngọn lửa trên tầng có lẽ vẫn chưa được dập tắt, khói đen dày đặc. Nếu cô không gọi anh, chắc chắn anh sẽ đi thang máy lên trên.
Không lâu sau, xe dừng lại ở bệnh viện. Quý Tinh Dao quay sang nhìn anh. Mộ Cận Bùi vẫn đang tập trung vào cuộc họp, sắc mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng mới nói vài câu nhưng ý kiến của anh luôn ngắn gọn và dứt khoát.
Giọng nói tiếng Anh của anh khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nếu không quen biết anh, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để người ta chìm đắm vào thế giới của anh mà không muốn tỉnh lại.
Quý Tinh Dao lấy áo khoác và túi xách, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi cẩn thận đóng lại.
Mộ Cận Bùi không nghe thấy tiếng động, nhưng chợt quay đầu lại. Nhìn qua cửa kính xe, thấy cô đã đi xa, anh mới thu ánh mắt về.
Trữ Chinh cùng Quý Tinh Dao vào bệnh viện, làm đủ các xét nghiệm cần thiết. Bác sĩ xem kết quả, khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ kê ít thuốc làm sạch phổi.
Quý Tinh Dao nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu khám đến giờ đã hai tiếng trôi qua, Mộ Cận Bùi không gọi cho cô, chắc cuộc họp vẫn chưa kết thúc.
Xuống sảnh bệnh viện, cô chỉ vào góc ghế chờ trong đại sảnh, nói với Trữ Chinh: “Chúng ta đó ngồi nghỉ một chút.”
Trữ Chinh gật đầu. Anh ta hiểu Quý Tinh Dao không muốn làm phiền sếp đang họp. Dù sao những vấn đề trong cuộc họp liên quan đến bí mật thương mại của M.K. Tiếng Anh của Quý Tinh Dao lại rất tốt, cô nghe và hiểu hết.
Ghế chờ chỉ có ba chỗ ngồi, hai người ngồi mỗi bên một góc.
Trữ Chinh tranh thủ xếp gọn lại toàn bộ các kết quả kiểm tra, lát nữa còn phải báo cáo lại cho Mộ Cận Bùi.
Quý Tinh Dao ngồi yên, lặng lẽ lướt điện thoại. Không giống những người phụ nữ khác hay dò hỏi từ anh ta về sở thích hay thói quen của sếp, cô chẳng hề tỏ ra tò mò gì cả.
Ngồi cùng Quý Tinh Dao, Trữ Chinh cảm thấy áp lực khó tả. Cô rất giống sếp, khí chất sắc sảo, mạnh mẽ đến mức khiến người khác khó mà lại gần.
Đặc điểm này ngay cả Hứa Duệ cũng không có.
Nghĩ đến Hứa Duệ, Trữ Chinh mới nhớ ra phải cảm ơn cô ấy đã xử lý toàn bộ tin tức trên mạng.
Hứa Duệ nhắn lại: “Nói rồi, không cần khách sáo như vậy. Với lại tôi đâu phải vì nể mặt anh.”
Trữ Chinh soạn vài dòng nhưng rồi lại xóa đi.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Duệ gửi thêm một tin nhắn: “Nghe nói phản bội sẽ xuống địa ngục đấy, anh có sợ không? :)”
Trữ Chinh: “…”
Việc anh ta làm có được tính là phản bội sếp không? Anh ta cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, những chuyện vi phạm nguyên tắc, anh ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào.
Cuộc họp kéo dài đến sáu giờ rưỡi tối, bên ngoài trời đã tối đen.
Mộ Cận Bùi tắt máy tính, không thấy Trữ Chinh và Quý Tinh Dao quay lại nên khoác áo, xuống xe rồi vừa gọi điện cho Trữ Chinh, vừa đi về phía tòa nhà khám bệnh.
“Cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi à?” Giọng anh hơi gấp gáp.
Trữ Chinh đáp: “Không có vấn đề gì cả, bác sĩ chỉ kê chút thuốc. Chúng tôi đang ở sảnh chính.”
Mộ Cận Bùi bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy hai bóng người từ tòa nhà đi ra.
Anh còn việc phải dặn dò Trữ Chinh, bảo Quý Tinh Dao vào xe trước chờ mình.
Trữ Chinh đi bên cạnh sếp, bước chân chậm lại.
Chỉ khi đến chỗ vắng người, Mộ Cận Bùi mới mở lời: “Cuộc họp hôm nay có Tạ Quân Trình tham gia. Dự án hợp tác với Quý Thường Thịnh ở Nam Phi đã được đưa vào chương trình nghị sự.”
Trữ Chinh lặng lẽ nghe, anh ta đã đoán được quyết định tiếp theo của sếp.
Mộ Cận Bùi đứng lại bên một lùm cây, hai tay đút túi quần, trầm ngâm rất lâu rồi nói: “Mượn tay Tạ Quân Trình để đối phó với Quý Thường Thịnh.”
Trữ Chinh đáp: “Tôi sẽ sắp xếp và theo dõi tiến độ.”
Dự án Nam Phi là do chính Quý Thường Thịnh trực tiếp khảo sát và đánh giá cao, điều này sẽ khiến ông ta lơi lỏng cảnh giác.
“Cũng đừng mất cảnh giác với Mộ Văn Nhã.”
“Hiểu rồi.”
“Gọi điện cho chú Trương, hỏi xem ông ấy đến Thiên Tân làm gì.”
“Tôi đã gọi rồi. Là chú Trương gọi cho tôi để hỏi tình hình an toàn của cô Quý.” Trữ Chinh dừng lại nửa giây, rồi tiếp: “Về việc chú Trương đến Thiên Tân làm gì, tôi đã hỏi, nhưng ông ấy lảng sang chuyện khác, không chịu nói.”
Mộ Cận Bùi đưa tay ngắt một chiếc lá vàng úa, vò nhẹ trong tay.
Chú Trương đã đảm nhiệm việc bảo vệ Quý Tinh Dao suốt mười bảy, mười tám năm nay. Tình cảm ông dành cho cô chẳng khác gì một người bố, thậm chí còn chu đáo hơn nhiều người làm bố khác.
Bất ngờ, Mộ Cận Bùi quay sang hỏi Trữ Chinh: “Tinh Dao có bao giờ than phiền gì về tôi không?”
Trữ Chinh ngẩn người: “?”
Anh thật sự không hiểu ý câu này. Rồi anh phát hiện ra, “cô Quý” đã trở thành “Tinh Dao” từ lúc nào không hay.
“Cô ấy chưa bao giờ nói gì cả.”
Mộ Cận Bùi gật đầu. Trên đường đến bệnh viện, anh không nên mang cảm xúc giằng xé của bản thân trút lên cô.
Cô rất giống mẹ anh, bên ngoài có vẻ rộng lượng nhưng thực chất lại rất hay để bụng. Miệng thì nói đã tha thứ nhưng trong lòng lại ghi sổ rõ ràng.
“Cậu về trước đi, tối nay tôi không về công ty.”
Dứt lời, anh quay người đi về phía bãi đỗ xe.
Bóng anh in dài dưới ánh đèn đường, vừa mờ ảo lại cô độc.
Trữ Chinh khẽ thở dài, sếp của anh ta lúc này vừa tỉnh táo đau đớn, vừa bất lực chìm đắm trong cảm xúc.
Tối nay trời nhiều mây, không thấy bóng dáng của mặt trăng.
Khu vườn trước bệnh viện sáng rực ánh đèn, bóng cây lả lướt đổ dài xuống mặt đất.
Tạ Quân Trình tựa người vào lan can ban công, tay cầm điếu thuốc, khói trắng bay lơ lửng. Anh quay lại nhìn thư ký: “Từ bao giờ cậu bắt đầu quan tâm đến Quý Tinh Dao vậy?”
Thư ký nghẹn lời: “…”
Đối mặt với vị sếp khó đoán thế này, anh ta thật sự không biết phải nói gì. Không phải vài ngày trước chính Tạ Quân Trình đã hỏi về tình hình gần đây của Quý Tinh Dao sao? Trùng hợp hôm đó ở trang viên lại bắt gặp cô đi cùng Mộ Cận Bùi.
Mối quan hệ này có vẻ hơi phức tạp.
Vì thế anh ta mới chú ý hơn đến động thái của Quý Tinh Dao, nào ngờ cô lại hứng thú với bằng lái phi công và còn chọn học ở trung tâm đào tạo thuộc quyền sở hữu của Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình không nói thêm gì nữa, anh hút một hơi sâu rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn. Sau đó, anh quay người bước vào phòng.
Thư ký nhìn theo bóng lưng sếp, lòng đầy mâu thuẫn. Thế này thì sau này anh ta còn nên báo cáo tình hình của Quý Tinh Dao không đây?
Anh ta mang gạt tàn vào phòng, cẩn thận đóng cửa ban công.
Tạ Quân Trình rót rượu vang vào ly, ngắm chất rượu sóng sánh một lúc rồi đặt chai xuống, mở tủ lạnh lấy vài viên đá thả vào ly.
Thư ký nhíu mày. Anh ta hiểu rõ sếp của mình. Việc “hủy hoại” rượu vang kiểu này chứng tỏ tâm trạng của anh không tốt chút nào. Có điều, anh ta không chắc bây giờ có nên nói chuyện này hay không.
Tạ Quân Trình xoay nhẹ ly rượu trong tay, liếc thư ký: “Cậu có chuyện gì không thể nói hết một lần được à?”
Thư ký đành mở miệng: “Hôm nay cô Đường có nhắn tin hỏi thăm anh. Cô ấy hỏi bao giờ anh có thời gian để gặp mặt, nói là muốn thể hiện lòng hiếu khách.”
Tạ Quân Trình nhíu mày, nghĩ một hồi lâu: “Cô Đường nào? Khách hàng của M.K à?”
Trong số các mối quan hệ của sếp, chỉ có một người họ Đường. Tạ Quân Trình đối xử với Đường Gia Lai không giống những người phụ nữ khác, vì thế thư ký nghĩ chỉ cần nhắc đến họ là sếp sẽ nhớ ra.
Bất đắc dĩ, anh ta đành nói rõ: “Là cô Đường Gia Lai.”
Tạ Quân Trình như mất trí nhớ thật, hoàn toàn không nhớ ra Đường Gia Lai là ai. “Người tìm đến tôi qua quan hệ sao?”
Thư ký cũng bất lực. Chia tay chưa bao lâu mà đã quên sạch sẽ? Hay nói đúng hơn, có phải Đường Gia Lai đã khiến anh tổn thương đến mức cái tên ấy bị xóa khỏi trí nhớ luôn rồi không?
Dù sao đi nữa, hai người cũng quen biết gần hai năm, hẹn hò được vài tháng, sao lại không nhớ nổi?
Anh ta cẩn thận lựa lời: “Cô Đường từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi với anh.”
Lần này đến lượt Tạ Quân Trình im lặng. Trong từ điển của anh, cái gọi là “tình cảm ngắn ngủi” chỉ có thể là một mối quan hệ chóng vánh hoặc tình một đêm.
Với anh, phụ nữ đến rồi đi nhiều không đếm xuể. Dù anh chưa bao giờ thật lòng với ai nhưng cũng không đến mức quên cả tên họ.
Anh hỏi: “Tên tiếng Anh của cô ấy là gì?”
Thư ký đáp. Tạ Quân Trình lúc này mới nhớ ra. Thư ký thầm khó hiểu, không biết tại sao sếp lại không thể khớp nổi tên tiếng Anh và tên tiếng Trung của cô Đường Gia Lai.
Thư ký dè dặt hỏi ý kiến: “Vậy anh có muốn nhận lời hẹn không?”
Tạ Quân Trình lạnh nhạt đáp: “Điều gì khiến cô ấy hiểu nhầm rằng bản thân còn cơ hội quay lại giường với tôi?”
Anh chưa bao giờ qua lại với một người phụ nữ hai lần. Nếu lúc đầu anh đã không lưu lại, điều đó có nghĩa là anh chẳng còn có chút cảm xúc gì với họ.
Trước khi đến Bắc Kinh, anh vừa kết thúc một mối quan hệ kéo dài một tháng. Chán rồi thì tự nhiên sẽ kết thúc.
Anh hỏi tiếp: “Cô ta lấy số của cậu bằng cách nào?”
Thư ký trả lời: “Cô Đường quen anh được hơn ba tháng. Trong số những người anh từng hẹn hò, cô ấy là một trong những người quen lâu nhất. Hồi đó, cô Đường nói cô ấy rất thích tác phẩm của Quý Tinh Dao, còn anh thì đã mua bức Tinh Dao 1 trong buổi đấu giá hôm đó.”
Tạ Quân Trình nhíu mày: “Cô ta nghĩ tôi mua bức tranh đó là vì cô ta sao?”
Thư ký không dám trả lời. Bởi lúc đó anh ta cũng nghĩ như vậy, còn tưởng sếp sắp ổn định với cô Đường. Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Quân Trình tỏ ra chiều chuộng một người phụ nữ như thế.
Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy rõ, chẳng trách Tạ Quân Trình không nhớ tên Đường Gia Lai. Vì từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ quan trọng với anh. Tất cả chỉ là suy đoán và ảo tưởng của người ngoài.
Tạ Quân Trình hoàn toàn quên mất mình đã quen Đường Gia Lai như thế nào, cũng chẳng nhớ đã bên nhau bao lâu. Thư ký nói ba tháng, chắc cũng là ba tháng vậy.
Ấn tượng duy nhất của Tạ Quân Trình về mối quan hệ với Đường Gia Lai là cô có hiểu biết về tranh sơn dầu. Cô từng học bài bản về hội họa.
Anh có thể duy trì mối quan hệ ba tháng với cô phần lớn vì hai người có chung chủ đề về hội họa. Những lúc đi xem triển lãm tranh, những lời cô nói cũng khá chuyên môn, không khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo hay phiền phức.
Anh thích ngắm tranh, một sở thích bị ảnh hưởng từ bố mình.
Sau này anh cũng từng muốn bỏ sở thích đó nhưng khi nhận ra thì nó đã ăn sâu vào máu, chẳng thể bỏ được nữa.
Còn tranh của Quý Tinh Dao, trước khi quen Đường Gia Lai, anh đã từng biết qua, nhưng chỉ toàn là tranh tĩnh vật. Anh không mấy hứng thú với thể loại tĩnh vật, không ngờ sau này Quý Tinh Dao cũng vẽ tranh chân dung.
Anh mua bức Tinh Dao 1 chỉ đơn giản vì thích, chẳng hề có lý do phức tạp nào khác. Những kẻ xung quanh đều tự nghĩ quá lên mà thôi.
Lý do anh và Đường Gia Lai chấm dứt là vì cô không biết vị trí của mình. Cô thực sự nghĩ mình là bạn gái của anh. Sinh nhật cô hôm đó, cô mời anh ăn cơm, anh cũng đã nhận lời.
Nhưng hôm ấy công việc dồn dập quá nhiều, anh bận đến mức quên mất. Sau đó anh gọi điện xin lỗi cô, cô lại dập máy, còn chờ anh phải đến tận nơi dỗ dành.
Ngay khoảnh khắc đó, anh thấy phiền. Kể từ hôm đó, anh không liên lạc với cô nữa.
Đường Gia Lai có lẽ vẫn chờ anh quay lại tìm cô. Nhưng anh đâu có rảnh cho chuyện này. Sau đó cô cũng không tìm anh nữa, chắc vì cô không thể tự mình hạ thấp lòng tự trọng. Dù sao cũng là cô chủ động kết thúc mối quan hệ này.
Tạ Quân Trình nhấp một ngụm rượu, viên đá trong ly đã tan gần một nửa, “Từ giờ không cần nhận điện thoại của Đường Gia Lai nữa.”
Thư ký gật đầu: “Hiểu rồi. Hôm nay là lỗi của tôi.”
Tạ Quân Trình nhìn chằm chằm vào ly rượu, nơi mấy viên đá tan dần, rồi nói: “Hẹn Quý Tinh Dao một buổi, tôi đến phòng vẽ chọn vài bức tranh.”
Bóng tối bao trùm thành phố, ánh đèn rực rỡ kéo dài đến tận chân trời. Phồn hoa lấp lánh nhưng lại mơ hồ đến mức không biết mình đang đứng nơi nào.
Quý Tinh Dao chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống thành phố phía dưới. Góc nhìn từ đây khác hẳn với ở căn hộ của cô. Từ chỗ Mộ Cận Bùi, thành phố trông có vẻ cô quạnh hơn.
Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
Mộ Cận Bùi bưng cốc cà phê đến, “Cà phê này không giống với cà phê của em đâu. Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Không có tài xế hay người ngoài, Quý Tinh Dao chẳng buồn nhấc mắt, thờ ơ với cả anh lẫn ly cà phê trên tay anh.
Mộ Cận Bùi biết cô vẫn còn giận, chỉ vì câu “Em nói nhiều quá” lúc trước. Anh đã xin lỗi rồi, vậy mà cô vẫn không chịu buông tha.
Anh đặt cốc cà phê xuống, bế cô lên: “Cài dấu vân tay của em vào đây đi.”
Quý Tinh Dao chậm rãi nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng không thèm nể mặt.
Mộ Cận Bùi bế cô đến cửa, nhập mật khẩu mở khóa, rồi chủ động đề nghị: “Sau này em làm quản trị viên, mật mã em tự đặt lại.”
Quý Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy khó tin.
Ánh sáng ấm áp của đèn ở lối vào chiếu lên người anh nhưng lại chẳng mang theo chút ấm áp nào. Sau khi về nhà, anh đã đi tắm, thay một chiếc áo sơ mi đen đơn giản mặc ở nhà.
Áo chỉ là chất liệu cotton bình thường nhưng khi mặc trên người anh lại toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, như một lưỡi dao bén nhọn chọc thẳng vào lòng người khác.
Ánh mắt anh cũng lạnh lẽo như chính khí chất trên người an ,nhưng ẩn chứa một chút gì đó đang kim nén. Anh hiếm khi lùi bước nhiều lần như vậy, cô cũng không định làm quá.
Quý Tinh Dao chẳng khách sáo chút nào, đổi lại mật khẩu rồi cài dấu vân tay của mình.
Cài đặt xong, cửa đóng lại.
Mộ Cận Bùi lại ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đừng giận nữa. Tối nay anh sẽ bế em về.”
Quý Tinh Dao nhíu mày, không chắc câu “bế về” của anh có nghĩa gì. Cô hỏi lại để xác nhận: “Là bế em lên xuống xe à?”
Mộ Cận Bùi thản nhiên đáp: “Là bế em đi bộ về tận căn hộ.”