KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 26

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Hôm nay, Mộ Văn Hoài cũng vội vàng đến trang viên. Trước đó, ông vẫn còn bận đi công tác, dự định ghé qua London nhưng mấy ngày nay ông nội cứ gọi điện liên tục, nói Quý Tinh Dao đến chơi, rồi câu chuyện cứ thế kéo dài không dứt.

Bao nhiêu năm qua, hiếm khi thấy ông nội quý mến một hậu bối nào đến vậy, lời khen ngợi không hề che giấu. Không chỉ ông nội, Bùi Ngọc cũng rất tán thưởng Quý Tinh Dao.

Ba mươi năm rồi, Bùi Ngọc mới chạm lại vào cọ vẽ chân dung, và đó chính là vì tác phẩm của Quý Tinh Dao.

Mộ Văn Hoài vừa về đến nhà không lâu thì Mộ Cận Bùi dắt Quý Tinh Dao từ bờ sông trở lại. Nhìn thấy Quý Tinh Dao lần đầu tiên, Mộ Văn Hoài cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi Ngọc lại yêu thích cô ấy đến vậy. Khí chất của hai người tương tự nhau, rất đồng điệu. Nếu ngày trước Bùi Ngọc chịu sinh con, chắc hẳn đứa trẻ đó cũng sẽ thông minh như Quý Tinh Dao.

Sau màn giới thiệu đơn giản, Mộ Văn Hoài liền đi vào bếp.

Quý Tinh Dao nhỏ giọng hỏi Mộ Cận Bùi: “Chú Mộ sao lại đeo tạp dề vậy?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Nhờ phúc của em đấy, hôm nay bố anh tự tay xuống bếp. Bình thường ông chỉ nấu món Trung cho mẹ anh thôi.”

Quý Tinh Dao gật gù, ra vẻ suy tư, rồi nhìn anh với vẻ mặt nửa đùa nửa thật: “Vậy sau này anh cũng phải học từ chú Mộ nhé?”

Mộ Cận Bùi nhìn cô vài giây rồi đáp: “Em ngồi nghỉ chút đi, anh vào bếp xem sao.” Anh không biết nấu ăn, cũng chẳng hứng thú với nó nhưng vẫn vào giúp bố những việc trong khả năng.

Phòng khách yên tĩnh hẳn. Quý Tinh Dao cầm một quyển tạp chí lên xem.

Tạ Quân Trình từ sân sau bước vào. Vừa rồi anh còn đang gọi điện gần trực thăng, thấy trong phòng khách chỉ có mình cô, anh khựng lại một chút rồi quay người rời đi.

Thư ký và nhân viên vẫn còn đang làm việc trên khoang máy bay. Thấy Tạ Quân Trình quay lại, thư ký hỏi: “Sếp, còn chỉ thị gì không ạ?”

Tạ Quân Trình đột nhiên hỏi: “Gần đây Quý Tinh Dao có vẽ tranh chân dung không?”

Câu hỏi này quá đột ngột, thư ký không kịp chuẩn bị. Hai năm trước, sếp từng mua một bức chân dung của cô nhưng từ đó về sau không còn nhắc đến nữa. Bây giờ anh ta cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi anh, tôi không nắm rõ. Đây là thiếu sót của tôi.”

Tạ Quân Trình không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Buổi chiều, trời dần quang đãng.

Mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau tầng mây.

Sau bữa trưa, Quý Tinh Dao dẫn bà nội đi dạo cùng thú cưng.

Mộ Cận Bùi một mình đi dọc bờ sông, lòng đầy suy nghĩ. Anh nghĩ đến công ty, đến cuộc gặp với Quý Thường Thịnh và cả mối quan hệ giữa mình với Quý Tinh Dao.

Bất giác, anh đi đến đúng vị trí buổi sáng Quý Tinh Dao nhảy ba lê trên băng. Câu “I love you” của cô vẫn văng vẳng bên tai anh suốt cả buổi trưa.

Lúc trong bếp, bố anh còn hỏi bao giờ họ về Bắc Kinh và khi nào lại đưa Quý Tinh Dao đến chơi lần nữa.

Ngày mai họ sẽ rời đi. Lần sau quay lại, không biết là khi nào, hoặc có lẽ sẽ chẳng còn lần sau nữa.

Sáng hôm sau.

Chuyến đi tới New York kết thúc, chuyến bay chiều sẽ đưa họ về lại Bắc Kinh.

Quý Tinh Dao dậy từ sớm, đắp mặt nạ mắt và dưỡng da rồi ngồi vào bàn trang điểm. Trước khi yêu, mấy món mỹ phẩm trang điểm của cô còn bị quá hạn vì ít dùng đến. Giờ đây, ngoài vẽ tranh thì việc nghiên cứu cách trang điểm là niềm vui mỗi ngày của cô.

Mộ Cận Bùi tưởng rằng cô làm vậy là để tìm cảm hứng sáng tác nên đã tặng không ít bộ mỹ phẩm cho cô.

‘Cộc cộc’, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai lần.

Cửa phòng khép hờ, Mộ Cận Bùi đẩy cửa bước vào: “Dậy sớm thế?”

“Ừm, dậy được gần một tiếng rồi.” Quý Tinh Dao đang kẻ mắt.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Em ngủ đủ rồi.”

Đêm qua cô ngủ rất ngon, không tỉnh giấc lần nào. Đây là một trong số ít lần cô ngủ liền mạch hơn mười tiếng đồng hồ.

Mộ Cận Bùi tựa vào bàn trang điểm, hiếm hoi ngồi xem cô trang điểm. Đối với việc này, anh luôn thấy khó hiểu: “Em dùng bút chì vẽ qua vẽ lại trên mí mắt không đau à?”

Quý Tinh Dao khựng lại: “… Đây là bút kẻ mắt.” Cô buột miệng nói thêm: “Anh đến bút kẻ mắt còn không biết à? Bạn gái cũ của anh trang điểm, chẳng lẽ anh không để ý chút nào sao?”

Mộ Cận Bùi nhìn cô qua gương, còn Quý Tinh Dao cũng dõi theo bóng anh trong gương rồi trao cho anh ánh mắt đầy ẩn ý, tay cô vẫn tiếp tục kẻ mắt.

Sau vài giây yên tĩnh, anh lên tiếng: “Muốn biết chuyện tình cảm của anh thì cứ hỏi thẳng.”

Quý Tinh Dao phản bác: “Em rảnh đến thế sao?”

Mộ Cận Bùi không phải lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của cô, đôi khi anh cũng không phân biệt nổi cô đang nói thật hay đùa. Dù lời cô là vô tình hay cố ý, anh vẫn trả lời thật lòng: “Đây là lần đầu anh yêu đương, có chỗ nào chưa chu đáo, em thông cảm cho một chút.”

Quý Tinh Dao khẽ cười: “Không thể thông cảm, cũng không cần thông cảm. Chỉ cần em mềm lòng, anh sẽ lơ là, cuối cùng người chịu thiệt chẳng phải là em sao? Anh cứ chu đáo hết mức có thể đi.”

Cô tiếp tục kẻ bên mắt còn lại.

Điện thoại Mộ Cận Bùi rung lên, là Trữ Chinh gọi, anh bấm tắt âm. “Sáng nay em muốn ăn gì?”

“Một miếng bánh ngàn lớp và một ly cà phê.” Quý Tinh Dao kẻ xong đường mắt, thu dọn đồ, “Thợ làm bánh nhà anh tay nghề không tệ chút nào.”

Mộ Cận Bùi cúi người xuống, Quý Tinh Dao hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Hai người hôn nhau thoáng qua. “Anh ra ngoài nghe điện thoại.” Anh rời khỏi phòng.

Trữ Chinh gọi để báo cáo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn trên máy bay, bao gồm bảng vẽ, dụng cụ hội họa và ánh sáng cũng đã được điều chỉnh bởi chuyên gia để phù hợp cho việc vẽ tranh.

Trữ Chinh hỏi: “Mộ tổng, còn cần mang thêm gì lên máy bay không ạ?”

Mộ Cận Bùi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thêm một người nữa.”

Trữ Chinh thắc mắc: “Ai vậy? Tôi chuẩn bị giấy tờ ngay.”

Mộ Cận Bùi nói: “Thợ làm bánh nhà chúng ta.”

Trữ Chinh: “…”

Trở về Bắc Kinh, Quý Tinh Dao ghé qua nhà một chuyến. Ông nội Mộ có nhờ cô mang quà về cho bố mẹ.

Hôm nay là thứ Bảy, hiếm khi bố mẹ cô đều ở nhà. Bố cô đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu, còn mẹ cô thì tập nhảy ngay bên cạnh, tiếng nhạc không hề làm ông phân tâm.

Thấy cô về, mẹ cô tắt nhạc rồi chạy vào bếp chuẩn bị trái cây cho con gái.

Quý Tinh Dao đặt quà xuống rồi ôm lấy Quý Thường Thịnh: “Bố, có nhớ con không?”

Quý Thường Thịnh giả vờ hờn giận: “Con đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Bố gọi video thì con giả vờ không thấy, con nói xem bố nhớ con làm gì cho mệt?”

Quý Tinh Dao tựa đầu vào vai ông, nũng nịu: “Con chỉ mải tìm cảm hứng sáng tác nên mới không kịp gọi lại thôi mà. Sau đó con cũng gọi lại cho bố rồi còn gì.”

“Biết đâu được là con cố tình không muốn nghe máy. Mấy đứa trẻ các con toàn thế cả, có gì lạ đâu.”

“Bố phải tự tin chứ.”

Quý Thường Thịnh không cãi lại con gái nữa, chỉ xoa đầu cô, nói: “Hôm nay ở nhà ăn cơm đi. Bố sắp đi công tác rồi, đến Tết mới về được.”

Quý Tinh Dao vội gật đầu đồng ý.

Doãn Hà mang một đĩa trái cây đã cắt sẵn đặt lên bàn, vừa nhìn con gái vừa nói: “Xem ra thu hoạch không tồi nhỉ?” Từ lúc cô bước vào nhà, nét mặt cô luôn rạng rỡ, niềm vui dường như lan tỏa từ ánh mắt.

Quý Tinh Dao không giấu được niềm vui: “Con đã hoàn thành xong một bức tranh trên máy bay, mất mười một tiếng đồng hồ.” Lần này cô lại tự phá kỷ lục của chính mình.

Liền mười mấy tiếng đồng hồ cô không nghỉ ngơi, Mộ Cận Bùi cũng rất phối hợp, chỉ mang bánh và trái cây đến một lần, sợ cô bận rộn nên anh còn đút cho cô ăn. Suốt quá trình anh không nói một lời nào.

Đây là lần sáng tác thuận lợi nhất kể từ khi cô học vẽ. Lúc có cảm hứng, cô chỉ ước có thể dùng cả hai tay để vẽ cùng một lúc.

Ban đầu cô định trở về phòng vẽ ở nhà để hoàn thành bức tranh nhưng Mộ Cận Bùi sợ cô sẽ buồn chán trong chuyến bay dài mười mấy tiếng nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô ngay trong phòng ngủ trên máy bay.

Cảm hứng khi ấy giống như suối nguồn bùng phát, không thể kìm nén được.

Doãn Hà vui thay cho con gái, thuận miệng hỏi: “Lần này con vẽ gì vậy?”

Quý Tinh Dao cười đáp: “Bí mật ạ.”

Doãn Hà đưa thêm một miếng trái cây cho cô, nói đùa: “Với mẹ mà cũng có bí mật sao?” Rồi bà bảo cô đi rửa mặt: “Mẹ đắp mặt nạ cho con, cả đêm không ngủ thì phải dưỡng da cẩn thận đấy.”

Quý Tinh Dao bận vẽ tranh trên máy bay nên không có thời gian trang điểm, gương mặt lúc này hoàn toàn tự nhiên. Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Quý Thường Thịnh ngồi xem tài liệu nhưng mãi vẫn không lật sang trang mới, tâm trí hoàn toàn không tập trung. Từ cuộc trò chuyện giữa vợ và con gái lúc nãy, ông có thể nhận ra rằng hiện tại, Quý Tinh Dao đã hoàn toàn đắm chìm trong mối quan hệ với Mộ Cận Bùi.

Điều đáng nói là sự đắm chìm này không hề khiến cô xao nhãng công việc mà còn giúp cô bùng nổ sáng tạo. Đối với ông, đây vừa là điều nan giải lại vừa là nỗi lo khó xử.

Quý Thường Thịnh đặt tài liệu sang một bên, day day hai bên thái dương đang nhức nhối. Gần đây, ông thường xuyên mất ngủ, ngủ không sâu, hay mơ lung tung.

Chỉ vì sự xuất hiện của Mộ Cận Bùi mà mỗi ngày ông lại không kìm được suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

Đêm qua, ông lại mơ thấy vài hình ảnh ngày xưa. Trong giấc mơ, xung quanh tối đen như mực nhưng ông biết rõ đó là một nơi nào đó trong quá khứ. Sau đó, mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi sóng lớn dữ dội rồi biến mất không còn dấu vết. Ông giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi lạnh.

Tiếng rung của điện thoại kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thư ký Phùng Lương gửi lịch trình cho những ngày tới. Sáng mai ông sẽ bay sang Nam Phi để khảo sát dự án hợp tác với Tạ Quân Nghị.

Ông gọi cho chú Trương, dặn điều động thêm vài vệ sĩ đi cùng mình sang Nam Phi. Dù sao Quý Tinh Dao cũng đang ở Bắc Kinh, hơn nữa gần đây cô luôn ở bên cạnh Mộ Cận Bùi, chẳng cần đến nhiều người theo sát cô.

Trước khi cúp máy, Quý Thường Thịnh còn nhắc: “Xe của Tinh Dao chắc sắp đến rồi, lúc nào rảnh thì ông đi lấy xe giúp tôi.”

Chú Trương nhận lời. Thực ra, chiếc xe này không phải Quý Tinh Dao mua để dùng cho mình.

Tối hôm đó, Quý Tinh Dao ở nhà đến khuya mới về căn hộ riêng. Trên đường về, cô định ghé qua tòa nhà M.K để xem Mộ Cận Bùi một chút, nhưng nghĩ lại, cô quyết định không đi nữa. Mười mấy ngày qua hai người đã ở bên nhau suốt, cũng nên cho nhau một chút không gian riêng.

Sáng hôm sau.

Vừa thức dậy không lâu thì chuông cửa vang lên. Là chú Trương đến.

Chú Trương vừa nhận được điện thoại báo rằng chiếc xe thể thao ông đặt đã cập cảng, hôm nay có thể đến lấy. Hôm qua Quý Thường Thịnh còn nhắc đến chuyện này, không ngờ xe về nhanh như vậy.

Chiếc xe này là Quý Tinh Dao mua để tặng cho Mộ Cận Bùi. Trước đó, anh nhượng bộ cô trong việc ký kết hợp đồng, tỷ lệ chia lợi nhuận ba – bảy như cô mong muốn. Khi ấy, cô đã hôn anh như một phần thưởng tinh thần, còn phần thưởng vật chất chính là chiếc xe thể thao này.

Chú Trương hỏi: “Hôm nay cháu ở nhà hay đến phòng tranh?”

Quý Tinh Dao nghĩ một lúc rồi đáp: “Cháu đến phòng tranh. Chú Trương đi lấy xe giúp cháu, cháu tự lái xe đi.”

Chú Trương không đồng ý. Ông không lo về kỹ năng lái xe của cô, mà lo cô đi lại một mình. Trong mắt ông, Quý Tinh Dao vẫn như một đứa trẻ chưa lớn, đi đâu cũng khiến ông không yên tâm.

“Để chú đưa cháu đi, chậm một chút cũng không sao.”

Vừa dứt lời, mí mắt phải của chú Trương giật vài cái. Có thể là do chưa điều chỉnh được múi giờ, đêm qua ông chỉ ngủ được hơn hai tiếng, mí mắt nháy cũng là chuyện bình thường.

Quý Tinh Dao vẫn chưa rửa mặt hay trang điểm, cộng thêm bữa sáng còn chưa ăn xong, cô quyết định: “Hôm nay cháu sẽ ở nhà vẽ tranh vậy, đỡ để chú phải chạy qua chạy lại.”

Trước khi đi, chú Trương không quên dặn dò: “Ở nhà vẽ thôi, không được đi đâu cả. Nếu có việc gì chờ chú về rồi hẵng đi.”

Quý Tinh Dao bật cười: “Chú Trương, đây là Bắc Kinh, an toàn lắm.”

Chú Trương vẫn nhắc lại câu cũ: “Cẩn thận vẫn hơn.”

Quý Tinh Dao vui vẻ đồng ý. Thật ra cô cũng chẳng định đi đâu, cô rất lười ra ngoài.

Hơn mười ngày không ở nhà, Quý Tinh Dao mở cửa sổ cho thông gió rồi dọn dẹp sơ qua. Nhà ở tầng cao nên gần như không bám bụi.

Cô nhìn chiếc máy pha cà phê nằm im trên kệ bếp, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp trên mặt kính. Mộ Cận Bùi không qua đây, thế là lại không có cà phê để uống.

Cô mở điện thoại, tìm một tấm ảnh động miêu tả một mỹ nhân lạnh lùng đang hút thuốc rồi gửi cho anh: “Morning.”

Đây là lần đầu tiên Mộ Cận Bùi nhận được một hình ảnh như vậy. Anh vốn quen nghiêm túc, chẳng ai dám gửi những thứ này cho anh. Anh xem lại vài lần, ánh mắt người trong ảnh có nét gì đó khá giống với Quý Tinh Dao.

Anh nhắn lại: “Dậy rồi à?”

Quý Tinh Dao trả lời: “Ừm.” Sau đó, cô mang máy pha cà phê ra bàn trà, chụp một bức ảnh góc phòng khách cùng với bức tranh đang vẽ rồi gửi cho anh: “Bắt đầu làm việc ngay đây.”

Mộ Cận Bùi vừa nhìn đã thấy chiếc máy pha cà phê nằm ở vị trí trung tâm trong bức ảnh. Không phải cô tùy tiện chụp cho có mà đang ngầm nhắn nhủ rằng cô đã hết cà phê để uống.

[Hôm nay không đến phòng vẽ à?]

Quý Tinh Dao: [Ừ, em ở nhà vẽ cũng được.]

Mộ Cận Bùi: [Trưa nay anh qua xem em.]

Quý Tinh Dao đặt điện thoại sang một bên, lấy quyển sổ ghi lại những việc cần làm trong ngày. Viết được nửa chừng, cô nhìn chiếc bút trên tay, dù rất đẹp và đắt tiền nhưng viết không trơn tru bằng cây bút máy cũ của Mộ Cận Bùi, cảm giác khi cầm cũng không thể so sánh bằng.

Gần trưa, Trữ Chinh từ bên ngoài trở về, lập tức vào văn phòng báo cáo tình hình.

Trước đó, Mộ Cận Bùi đã viết một cái họ trên mảnh giấy ghi chú, yêu cầu anh ta tìm thời điểm thích hợp để gặp mặt. Hôm nay, Trữ Chinh mới tìm được cơ hội.

“Báo cáo Mộ tổng, mọi việc tiến triển thuận lợi. Ông ta đồng ý hợp tác với chúng ta.”

Mộ Cận Bùi đang viết gì đó trong sổ tay, nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Kết quả này đã nằm trong dự liệu của anh. “Ông ta vốn dĩ luôn nhăm nhe quyền lực thực sự của nhà họ Quý, chỉ là không tìm được cơ hội để đối phó với Quý Thường Thịnh và cũng không có đủ khả năng. Hợp tác với chúng ta thì có trăm lợi không một hại, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.”

Anh gấp bút lại, giọng lạnh nhạt: “Từ giờ không cần tiếp xúc với ông ta nữa.”

“Vâng.” Trữ Chinh đáp rồi nói tiếp: “Ông ta cũng đã đề cập rằng mong chúng ta không qua lại riêng tư. Ông ta biết phải làm gì để hợp tác với chúng ta.”

Mộ Cận Bùi ừ một tiếng rồi tắt máy tính.

Đối phó Quý Thường Thịnh thực ra không cần mất công đến vậy, cũng chẳng cần anh tự mình ra mặt. Làm như vậy chỉ tổ mất thời gian và gây thêm phiền phức vì khuôn mặt của anh.

Nhưng không làm thế thì không đủ để Quý Thường Thịnh nếm trải cảm giác sống không bằng chết, cũng chẳng thể xóa bỏ mối hận thù suốt hơn hai mươi năm qua mà anh dành cho nhà họ Quý và Quý Thường Thịnh.

Bây giờ, anh chỉ đang dùng chính cách của Quý Thường Thịnh để trả lại tất cả.

Ánh mắt Trữ Chinh bất giác dừng trên ngón út tay phải của Mộ Cận Bùi. Trên móng tay có vài đốm màu xanh, trông như anh đã vô tình chạm vào sơn dầu nhưng không nhận ra.

Anh ta dè dặt nhắc: “Mộ tổng, anh có muốn xử lý mấy vết sơn trên tay không?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Không cần.” Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Để vài ngày nữa hẵng rửa, đây là sơn móng tay Tinh Dao vẽ.”

Trữ Chinh: “…”

Mộ Cận Bùi lại cúi nhìn ngón tay, nơi có hai họa tiết nhỏ màu xanh như ngôi sao. Hôm qua từ sân bay về, Quý Tinh Dao nghịch ngợm với đống đồ trang điểm của mình, bỗng hứng lên dùng sơn móng tay vẽ hai ngôi sao trên tay anh, còn dặn đi dặn lại không được làm trôi đi.

Trữ Chinh tiếp tục báo cáo: “Gia đình phó chủ tịch Tạ đã đến Bắc Kinh rồi, nhưng Tạ Quân Trình không đi cùng chuyến bay.”

Mộ Cận Bùi hờ hững hỏi: “Tạ Quân Trình không đến à?”

“Không phải.” Trữ Chinh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh ta tự lái máy bay về nước.”

Tạ Quân Trình đam mê bay lượn, không chỉ biết lái trực thăng mà cả máy bay dân dụng cũng không thành vấn đề. Hiện tại, công ty hàng không thuộc M.K Holdings do anh ta điều hành, trước kia anh ta còn từng làm cơ trưởng và thích chinh phục những đường bay phức tạp nhất.

Sau này, khi quản lý công ty, công việc bận rộn khiến anh phải từ bỏ vị trí cơ trưởng. Nhưng hễ có cơ hội, dù đi công tác hay du lịch, anh ta đều tự lái máy bay.

Mộ Cận Bùi không tiếp tục chủ đề đó nữa. Anh vốn không có hứng thú với chuyện của Tạ Quân Trình. “Tôi ra ngoài một chuyến, không cần đi theo.”

Không cần hỏi, Trữ Chinh cũng biết anh lại đi tìm Quý Tinh Dao.

Anh ta còn định báo cáo một chuyện liên quan đến Hứa Duệ nhưng thấy Mộ Cận Bùi đã cầm áo khoác rời khỏi văn phòng, anh ta đành im lặng.

Đường tắc, đến khu căn hộ thì đã hơn mười hai giờ.

Quý Tinh Dao xuống tầng đợi anh, trong lòng thầm đếm từng con số trên bảng điều khiển thang máy. Khi con số nhảy về số 1, cô ngẩng đầu nhìn, cửa thang máy mở ra, Mộ Cận Bùi đã đứng sẵn ở đó chờ cô.

Chỉ mới một đêm không gặp thôi, vậy mà cô đã cảm nhận rõ thế nào là “nhớ nhung”.

Mộ Cận Bùi bế cô lên. Còn chưa kịp hôn cô thì bên thang máy đối diện vang lên tiếng cười nói ồn ào. Bố cậu bé chạy ra từ trong thang máy, hai đứa lớn tầm mười mấy tuổi, đứa nhỏ hơn khoảng sáu bảy tuổi, ôm theo một quả bóng đá.

Theo sau là một đôi vợ chồng lớn tuổi tầm sáu mươi, cả hai đều mặc đồ thể thao và giày chạy bộ.

Mấy đứa trẻ vừa chạy vừa quay đầu lại gọi to: “Ông bà nhanh lên ạ!”

“Ông bà ngoại, mau đuổi theo bọn cháu đi!”

“Đến đây, đến đây!”

Tiếng cười lại vang lên, vài đứa trẻ đang giằng co nhau.

Nụ hôn giữa Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao bị cắt ngang, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đặt cô xuống.

Quý Tinh Dao nói: “Trẻ con được nghỉ đông, khu này nhộn nhịp hẳn lên.”

Mộ Cận Bùi gật đầu, bọn trẻ bây giờ thật sự vừa hiếu động vừa hạnh phúc. Tuổi thơ của anh lại hoàn toàn khác, yên ắng và nặng nề, chìm trong nước mắt và sự căm hận mà bà cố anh không ngừng truyền lại.

Từ khi anh có ký ức, gia đình lúc nào cũng ngột ngạt. Bùi Ngọc và Mộ Văn Hoài hầu như không giao tiếp, có khi cả ngày không nói với nhau được hai câu. Anh từng nghĩ người lớn đều như vậy, bận bịu nhiều việc nên không thích nói chuyện.

Từ lúc biết mình là con nuôi, anh lại càng nghe lời, chưa bao giờ đòi hỏi hay làm nũng với bố mẹ nuôi.

Bầu không khí gia đình vốn đã áp lực, khi đến trang viên của ông bà nội lại càng ngột ngạt hơn.

Bao nhiêu năm qua, anh đã quên mất thế nào là một nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng, cũng chẳng biết hạnh phúc và niềm vui thật sự là gì.

Quý Tinh Dao bấm thang máy, kéo Mộ Cận Bùi về thực tại.

Lên đến căn hộ, cửa đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn đứng.

Mộ Cận Bùi nhìn cô, nhận ra trong mắt cô có vài tia máu đỏ. “Tối qua không ngủ ngon à?”

Quý Tinh Dao ngập ngừng một chút: “Cũng tạm.”

Mộ Cận Bùi nhìn ra cô nói dối nhưng không vạch trần. “Em đi ngủ trưa đi, anh sẽ pha cà phê cho em. Pha xong anh phải về ngay, chiều có cuộc họp.”

Quý Tinh Dao không đi ngủ. Khi anh bắt đầu pha cà phê, cô ôm anh từ phía sau, cảm nhận cơ bắp rắn chắc trên lưng anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn kỹ.

“Bao giờ anh rảnh?” Cô hỏi.

“Muốn vẽ lưng anh à?”

“Sao anh biết?”

Mộ Cận Bùi thẳng thắn: “Em hứng thú với tay và lưng anh hơn cả con người anh rồi đấy.”

Quý Tinh Dao bật cười: “… Đừng tự hạ thấp bản thân như thế chứ.”

Cô ngừng ngắm lưng anh, áp mặt vào đó, còn nhẹ nhàng cọ vài cái. “Em yêu tất cả của anh.”

Mộ Cận Bùi đang bận rộn, tim anh bỗng thắt lại. Anh mở vòi nước để tiếng nước chảy át đi tiếng tim đập.

Quý Tinh Dao không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh từ phía sau, đôi mắt cô lim dim.

Thật ra, tối qua cô ngủ không ngon. Ở Manhattan, dù không ngủ chung giường nhưng đêm nào anh cũng ngồi bên cạnh cô, để cô nắm tay anh. Anh ngồi trước giường làm việc, đợi cô ngủ say mới rời đi. Đêm qua ngủ một mình khiến cô không quen.

Những thói quen xấu do thiếu ngủ và thức khuya nhiều năm trước khiến cô khó chìm vào giấc ngủ.

Cô tựa vào lưng anh, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Khi mọi việc chuẩn bị xong, Mộ Cận Bùi lau tay bằng khăn rồi quay lại bế Quý Tinh Dao đặt lên kệ bếp. Cô rất ăn ý, hơi ngẩng đầu lên, nụ hôn của anh liền đặt xuống.

Dạo gần đây, họ có rất nhiều nụ hôn sâu như vậy, ở nhà, trong xe, văn phòng M.K, thậm chí cả ở trang viên của ông bà nội anh.

Khi không có người ngoài, cả hai thường không kìm được mà cuốn vào nhau.

Ban đầu, cô còn vụng về, nhiều lần lỡ cắn vào môi anh. Nhưng giờ đây, cô đã biết cách lấy hơi và đáp lại anh một cách tự nhiên.

Nụ hôn hôm nay vừa sâu vừa dài.

Khi Quý Tinh Dao vừa rời khỏi môi anh, Mộ Cận Bùi lại hôn nhẹ cô một cái rồi bế cô kiểu công chúa. “Cà phê sắp xong rồi, em đi ngủ trưa đi. Anh sẽ rót cà phê vào bình giữ nhiệt, em ngủ dậy hẵng uống.”

Quý Tinh Dao nhìn anh: “Anh lại về công ty à?”

“Ừ, ba giờ phải họp.” Anh đặt cô xuống giường, kéo rèm che ánh sáng. “Ngủ đi.” Sau đó anh đóng cửa phòng và rời đi.

Phòng ngủ đã cách âm, bên ngoài dù có ồn ào thế nào cũng không thể lọt vào.

Mộ Cận Bùi mở cửa sổ phòng khách, đứng bên khung cửa để bình tĩnh lại.

Cà phê đã sẵn sàng. Anh lấy lại tinh thần, rót cà phê vào bình giữ nhiệt rồi đặt lên bàn làm việc.

Điện thoại của Quý Tinh Dao vẫn nằm trên bàn máy tính. Mộ Cận Bùi cầm điện thoại vào phòng ngủ đưa cho cô. “Anh không biết khi nào mới xong việc. Tan làm sẽ gọi cho em.”

Quý Tinh Dao gật đầu, tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt lên tủ đầu giường.

Dạo gần đây, cô đã quen với việc nắm tay anh để ngủ. Lúc này, cô vô thức muốn với tay nắm lấy tay anh nhưng chợt nhận ra anh sắp phải quay lại công ty làm việc, cánh tay giơ lên cuối cùng lại đặt trở về góc chăn.

Mộ Cận Bùi tháo đồng hồ của mình, đặt vào tay cô: “Cầm cái này, coi như đang nắm tay anh.” Anh cúi người hôn nhẹ lên mắt cô. “Ngủ đi.”

Chương 25 🍃 Chương 27

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *