KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 24
Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân
—
Mộ Cận Bùi cùng Quý Tinh Dao chơi ở trang viên cả buổi chiều, đến tối mới quay về chỗ ở. Quý Tinh Dao tháo chiếc áo lông vũ ra, trông dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Ban ngày cô cố gắng hết sức để giữ tinh thần khi ở cùng ông bà nội của Mộ Cận Bùi nhưng giờ đã không thể chịu nổi nữa.
“Anh có mệt không?” Cô hỏi.
“Cũng tàm tạm.” Mộ Cận Bùi nhận lấy áo khoác từ tay cô: “Tối nay em ở tầng ba.” Phòng anh đã được quản gia chuẩn bị sẵn, thay mới toàn bộ chăn gối.
Quý Tinh Dao không khách sáo, quay người đi thẳng lên lầu để ngủ.
Mộ Cận Bùi vào thư phòng nơi Trữ Chinh đã chờ sẵn để báo cáo công việc và tiến độ giải quyết một số vấn đề riêng.
Hôm nay Trữ Chinh vừa trở lại công ty, mang theo không ít tài liệu cần chữ ký của Mộ Cận Bùi cùng vài bản kế hoạch dự án. Mấy tập tài liệu đã được trải sẵn trên bàn làm việc, còn một chồng khác đặt ở góc bàn.
Máy tính đã mở, cà phê cũng được chuẩn bị từ ba phút trước.
Mộ Cận Bùi tháo đồng hồ đặt sang một bên, xoa nhẹ thái dương rồi cầm một tập tài liệu lên xem.
Trữ Chinh quan sát thấy sắc mặt của Mộ Cận Bùi không tốt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hiếm khi anh ta thấy sếp làm việc mà không tập trung, chắc hẳn do chưa thích nghi với chênh lệch múi giờ. Anh ta đề nghị: “Hay là anh nghỉ ngơi trước, sáng mai giải quyết sau cũng được.”
“Không sao,” Mộ Cận Bùi đáp, ngừng lại vài giây rồi nói tiếp, “Hôm nay ngồi trực thăng.” Anh thừa nhận bản năng cơ thể khiến mình vẫn có phản ứng, trong lòng vẫn không thể gạt bỏ nỗi ám ảnh và khó chịu, cho đến giờ vẫn chưa thể lấy lại cân bằng.
Trữ Chinh khựng lại, trực thăng từ lâu đã là một nỗi ám ảnh lớn đối với anh, thậm chí còn hơn cả mối hận với Quý Thường Thịnh. Nhưng hôm nay, sếp lại chủ động ngồi trực thăng, chắc hẳn muốn đối mặt với nỗi sợ.
Anh ta góp ý: “Lần sau trước khi cất cánh, anh có thể thử ngồi trong trực thăng làm quen trước. Như vậy khi bay có thể sẽ thoải mái hơn chút.”
“Không ngồi lại nữa.” Mộ Cận Bùi bắt đầu tập trung vào tài liệu, giọng nói có vẻ thờ ơ, “Hôm nay đưa Tinh Dao đi một vòng.”
Trữ Chinh ngập ngừng: “…”
Vậy lý do thử thách nỗi đau này là do lòng thù hận thôi thúc hay tình yêu dẫn lối?
Có những chuyện không phải ở vị trí anh ta có thể hỏi nên anh ta chọn cách im lặng.
Mãi đến hai tiếng rưỡi sau, Mộ Cận Bùi mới xử lý xong toàn bộ tài liệu cần ký. Tuy nhiên, mấy bản kế hoạch dự án vẫn chưa kịp đọc. Anh rót thêm một cốc cà phê, bước ra ban công để thư giãn và đổi không khí.
Đèn trong phòng ngủ trên tầng ba vẫn sáng, anh liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rưỡi. Anh nhắn tin cho Quý Tinh Dao: “Em vẫn chưa ngủ à?”
Quý Tinh Dao trả lời: “Chắc sắp ngủ rồi.” Cô thật sự không tài nào ngủ được, dù đã mệt đến mức kiệt sức.
Mộ Cận Bùi quay lại thư phòng, nhìn Trữ Chinh đang chăm chú vào bản kế hoạch. Anh đặt cốc cà phê xuống, nói: “Tôi lên tầng một lát. Những chỗ cần chỉnh sửa trong bản kế hoạch, cậu liệt kê ra trước.”
Anh cầm theo một tập tài liệu khác, rời khỏi phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Quý Tinh Dao chưa kịp ra mở, thì cánh cửa phòng đối diện bật mở, là chú Trương.
Mộ Cận Bùi giải thích: “Tinh Dao không ngủ được.”
Chú Trương gật đầu, thấy Quý Tinh Dao bước ra mở cửa, ông liền quay lại phòng mình.
Quý Tinh Dao tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải nói: “Sao anh còn chưa ngủ?”
“Còn phải tăng ca.” Mộ Cận Bùi khép hờ cánh cửa, nhìn cô hỏi: “Không phải em bảo mệt lắm sao? Sao lại không ngủ được?”
“Em có thói quen phải mất vài tiếng mới quen được chênh lệch múi giờ. Không sao đâu.” Quý Tinh Dao nằm lại lên giường, nhìn anh, rồi hỏi: “Còn anh, không mệt à?”
Mộ Cận Bùi điều chỉnh ánh sáng của đèn đứng, ánh sáng trở nên dịu hơn, rồi anh nói: “Ngủ đi.” Anh kéo một chiếc ghế lại, đặt trước giường rồi mở dự án ra xem.
Anh ngồi đó nhưng Quý Tinh Dao lại càng khó ngủ hơn. Dẫu vậy, cô không thấy phiền hay bực bội, chỉ kéo gối sang một bên, nằm nghiêng rồi nhẹ giọng: “Em vừa nghĩ ra một quyết định.”
Mộ Cận Bùi đáp lại bằng một tiếng “Ừm,” ra hiệu cho cô nói tiếp.
Quý Tinh Dao nói: “Em muốn thi lấy bằng lái máy bay. Sau khi biết lái, em sẽ lái trực thăng đưa anh đi chơi.”
Mộ Cận Bùi ngẩng lên, nhắc nhở cô: “Em không quên điều khoản hợp đồng với M.K chứ?”
“Điều nào?”
“Mỗi năm không được ít hơn sáu tác phẩm. Em lấy đâu ra thời gian để thi bằng lái?” Không phải anh phản đối việc cô thi bằng lái máy bay, chỉ là anh không muốn ngồi trực thăng. Vì thế, anh viện cớ để cô tạm gác lại ý định này.
Quý Tinh Dao cười, ánh mắt sáng rực: “Yên tâm đi, Mộ tổng, em sẽ không để anh mất mặt vì vi phạm hợp đồng đâu. Nói cho anh một tin vui, mấy ngày qua em đã phác thảo xong ba bức. Về đến nhà em sẽ bắt tay vào vẽ, trong hai tháng là xong. Em còn có ‘Tinh Dao 3’ và ‘Tinh Dao 4’ để bổ sung, như vậy đã đủ sáu bức. Nghĩa là em còn tận mười tháng trong năm để tự do sắp xếp. Thời gian đó thừa để em học lái máy bay.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô, không khỏi thắc mắc: “Em lấy đâu ra nhiều cảm hứng đến vậy, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra ba bức tranh?”
Quý Tinh Dao nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định: “Ở bên anh, cảm hứng không bao giờ cạn. Điều này thật sự phải cảm ơn anh.”
Ánh mắt cô đầy chân thành, không có chút gì là đang đùa giỡn.
Với Mộ Cận Bùi, cô là một sự tồn tại kỳ diệu. Kể từ khi bên cô, những cơn đau đầu của anh đã không còn xuất hiện. Trước Giáng Sinh, có thời gian anh đau đầu đến mức phải vào bệnh viện chụp phim, nhưng bây giờ không còn bất kỳ dấu hiệu nào nữa.
Quý Tinh Dao càng thêm chắc chắn về ý định thi lấy bằng lái. Cô nói tiếp: “Anh sợ trực thăng, còn trước đây em sợ giao tiếp xã hội. Có thể trốn là trốn, sống trong thế giới của mình, em cảm thấy thoải mái hơn. Em từng nghĩ, niềm vui của mình không ai hiểu, mà em cũng chẳng cần ai hiểu. Nhưng từ khi đi chơi cùng anh, rồi đến đây, em mới phát hiện niềm vui trong những cuộc gặp gỡ cũng có sự thú vị riêng. Chỉ là trước đây em từ chối nó.”
“Em thích độ cao của trực thăng hơn, chứ ngồi máy bay thương mại không có cảm giác gì.” Cô kể: “chú Trương cũng biết lái máy bay. Trước đây, khi em bí ý tưởng, ông ấy thường lái trực thăng đưa em ra ngoài bay một vòng. Nhưng lúc đó em không muốn tự mình học lái, nghĩ rằng quá phiền phức, còn phải học với huấn luyện viên, em không thích giao tiếp nên rất ngại.”
Giờ cô đã thay đổi suy nghĩ. Quý Tinh Dao hào hứng nói: “Chờ em lấy được bằng lái, em sẽ đưa anh bay qua sông Mississippi, rồi đến vịnh Mexico. Chúng ta sẽ đi ngắm dãy núi tuyết có độ cao vừa phải, rồi khi về nước, em sẽ đưa anh chiêm ngưỡng núi sông hùng vĩ của quê hương.”
Mộ Cận Bùi im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Quý Tinh Dao không mong sẽ thuyết phục được anh ngay ở lần đầu tiên. Với tính cách của mình, nếu cô muốn làm gì, không cần ai phải đồng ý. Nhưng vì mục đích của cô là để đưa anh đi cùng, cô tôn trọng cảm giác của anh, cố gắng tìm cách khiến anh đồng ý.
“Anh không thích, em sẽ không học nữa, thật đấy.”
Mộ Cận Bùi tất nhiên không tin lời cô. Cô nào phải người dễ bị lung lay. Tính cách của cô giống hệt Bùi Ngọc, luôn thích tấn công rồi lui một bước, để đối phương tự chịu trách nhiệm. Cô thậm chí có thể nói: “Em muốn giữ điều tốt đẹp nhất cho anh, ngay cả em còn chưa nỡ lấy.”
Quý Tinh Dao thấy nên dừng đúng lúc. Cô nằm xuống, nói: “Anh làm việc tiếp đi. Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Quý Tinh Dao nằm trong chăn nhưng vẫn không ngủ được. Cô đưa tay ra.
Mộ Cận Bùi hiểu ý, chuyển dự án sang tay trái, đưa tay phải cho cô. Cô nắm lấy tay anh, không quá nửa tiếng sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Dự án mới xem được một phần ba, Mộ Cận Bùi nhẹ nhàng rút tay ra, đặt tay cô lại vào chăn, rồi tắt đèn, rời khỏi phòng.
Ở cuối hành lang, chú Trương đang đứng tựa vào cửa sổ, tay cầm cốc cà phê. Có lẽ từ lúc anh bước vào phòng Quý Tinh Dao, chú Trương đã đứng đây rồi.
Ánh mắt giao nhau, chú Trương gật đầu chào. Mộ Cận Bùi cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Anh cảm thấy chú Trương dường như đã thay đổi, trở nên trầm lặng hơn, sâu sắc hơn, đến mức ngay cả anh cũng khó đoán được ông đang nghĩ gì.
Mãi đến rạng sáng, toàn bộ công việc của tập đoàn mới được xử lý xong.
Trữ Chinh định pha thêm cà phê cho anh nhưng Mộ Cận Bùi xua tay: “Không cần.”
Trữ Chinh báo cáo tiến độ một số dự án trong nước. Về phía tập đoàn Quý thị, Quý Thường Thịnh vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ ông ta muốn chờ gặp Tạ Quân Nghị vào dịp Tết rồi mới đưa ra quyết định.
Mộ Cận Bùi trầm ngâm một lát, không nói thêm, chỉ hỏi: “Bên phía cô tôi thế nào rồi?”
Trữ Chinh đáp: “Vẫn chưa liên lạc.”
Mộ Cận Bùi khẽ gật đầu, dặn: “Cậu về nghỉ ngơi trước đi.”
Trữ Chinh thu dọn hết tài liệu, cầm theo rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Mộ Cận Bùi cầm bao thuốc đi ra ban công. Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng, những ngọn đèn trong sân vẫn sáng. Trên bãi đỗ trực thăng, chiếc trực thăng đậu đó nổi bật một cách chói mắt.
Lại còn Quý Tinh Dao muốn thi lấy bằng lái máy bay.
Phụ nữ đúng là rắc rối, quả không sai chút nào.
Hai ngày sau, cuối cùng Mộ Văn Nhã cũng chủ động liên lạc với Mộ Cận Bùi. Lý do gặp mặt được đưa ra hết sức hợp lý: bà ta đã mua quà tặng Quý Tinh Dao và tiện đường sẽ ghé qua trụ sở của M.K để đưa quà.
Mộ Cận Bùi phối hợp hết sức nhã nhặn, đáp: “Đã làm phiền cô quá.”
Kết thúc cuộc gọi, Trữ Chinh hỏi: “Bà ấy sẽ đến sao?”
“Ừ, khoảng hai mươi phút nữa.” Mộ Cận Bùi nhìn đồng hồ rồi đeo lên tay.
Trữ Chinh liếc nhanh về phía phòng nghỉ, nơi Quý Tinh Dao đang ngủ trưa. Mỗi lần đến công ty, Mộ Cận Bùi đều đưa cô đi cùng. Anh hỏi: “Chúng ta có cần chuyển sang phòng tiếp khách không?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, cầm máy tính và cốc nước bước sang phòng kế bên.
Chẳng bao lâu, Mộ Văn Nhã đến tầng văn phòng của anh. Bà ta tự giác giao điện thoại và túi xách cho Trữ Chinh, lạnh lùng nói: “Phiền cậu.”
Trữ Chinh đáp lễ: “Bà khách sáo quá, đây là trách nhiệm của tôi.”
Mộ Văn Nhã không nói thêm, chỉ nhấc túi quà rồi đi về phía phòng tiếp khách. Cửa được người mở sẵn, bà ta bước vào mà không gặp phải bất kỳ cảnh báo hay thiết bị giám sát nào. Trước khi đến đây, bà ta đã đoán được rằng Mộ Cận Bùi sẽ đề phòng bà ta ghi âm, bà ta cũng khôn ngoan không mang theo bất cứ thứ gì đáng nghi.
Sau vài lời hỏi han xã giao, Mộ Văn Nhã đưa quà ra, rồi ngồi xuống đối diện Mộ Cận Bùi. Dù biết cả hai đều đang diễn nhưng chẳng ai có ý định xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy.
Bà ta hỏi với giọng điệu thân thiện vừa phải: “Bận công việc cả ngày thế này, bạn gái cậu không ý kiến gì à?”
Mộ Cận Bùi đáp: “Tinh Dao cũng là một người ham mê công việc. Tối qua ở nhà, cô ấy thức cả đêm phác thảo ý tưởng, giờ đang ngủ bù trong phòng làm việc của cháu.”
Tay Mộ Văn Nhã hơi khựng lại trên cốc cà phê, ánh mắt thoáng sự kinh ngạc. Từ trước đến nay Mộ Cận Bùi luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư, vậy mà giờ anh lại đưa bạn gái đến văn phòng.
Bà nhấp một ngụm cà phê như thể chỉ đang tán gẫu: “Định ổn định, tiến tới hôn nhân rồi sao?”
Mộ Cận Bùi gập laptop lại, trả lời lấp lửng: “Vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong ạ.”
Mộ Văn Nhã ngước nhìn anh. Đây hẳn là lý do chính khiến anh mời bà ta đến đây. Bà ta giả vờ khách sáo: “Cần cô giúp gì thì cứ nói.”
Mộ Cận Bùi đáp ngay: “Đúng là có chuyện cần nhờ cô.”
Mộ Văn Nhã mỉm cười nhàn nhạt: “Cần gì thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo.”
“Vậy cháu sẽ nói thẳng,” Mộ Cận Bùi điềm tĩnh: “Chủ tịch Quý nghe được tin đồn cháu không phải con ruột của nhà họ Mộ.” Anh không nhắc đến chi tiết ân oán giữa mình và gia đình Quý Thường Thịnh, cũng không nói rõ về tình hình của bố mẹ ruột, chỉ nói đến đây rồi dừng lại, tránh nói quá nhiều.
Gương mặt Mộ Văn Nhã dần lạnh đi, đến cả vẻ khách sáo cũng tan biến. Bà ta nói: “Ý cậu là gì? Cậu nghĩ là tôi nói ra chuyện đó sao?”
Nếu bà ta đã làm, bà ta sẽ nhận nhưng để người khác đổ oan lên đầu mình thì không bao giờ.
Mộ Cận Bùi từ tốn: “Cô hiểu nhầm rồi. Cháu chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ. Tết này cô và chú không phải sẽ về Bắc Kinh sao?” Anh nói đến đây là đủ.
Mộ Văn Nhã hiểu ra ý của anh. Anh muốn bà ta tìm cách bác bỏ tin đồn đó trước mặt Quý Thường Thịnh, bởi ông lo ngại Mộ Cận Bùi không phải con ruột của nhà họ Mộ, sợ rằng anh có thể bị gạt ra khỏi tập đoàn M.K, sẽ không yên tâm gả con gái mình cho anh.
Chuyện này không quá khó, xét theo nghĩa nào đó, nó còn liên quan đến danh dự của nhà họ Mộ. Dù gì thì ông cụ Mộ cũng rất để tâm đến lời bàn tán của người ngoài. Nếu để lộ ra việc Mộ Cận Bùi được nhận nuôi, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là nghi ngờ khả năng sinh sản của vợ chồng Mộ tổng.
Nhưng những uất ức mà bà ta đã chịu suốt bao năm qua khiến bà ta khó lòng thoải mái mà giúp đỡ anh. Ai bảo anh là đứa con mà Bùi Ngọc đã nuôi dưỡng?
Cũng vì anh, mà Tạ Quân Trình không thể có quyền thừa kế M.K.
Mộ Văn Nhã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: “Chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp, dù gì cũng là người một nhà. Nhưng cậu cũng biết, tôi đây năm mươi mấy tuổi rồi, trí nhớ mỗi ngày một kém, phản ứng cũng chậm chạp. Nếu lỡ lúc đó tôi không xoay sở kịp để chữa cháy cho lời nói dối, cậu cũng đừng trách cô nhé.”
Nụ cười ẩn chứa dao găm, từng câu đều mang ý đe dọa.
Mộ Cận Bùi vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng: “Cô cứ cố gắng là được.”
Anh ngừng lại một chút, rồi giọng điệu bỗng thay đổi: “Nghe nói, khi trí nhớ kém thì có thể dùng liệu pháp kích thích. Phương pháp này cũng rất hiệu quả để chữa chứng phản ứng chậm chạp. Ví dụ, một ngày nào đó M.K chỉ còn họ Mộ, chẳng còn dính dáng gì đến họ Tạ, có lẽ căn bệnh trí nhớ kém của cô sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”
Mộ Văn Nhã siết chặt chiếc cốc trong tay, lớp mặt nạ giả tạo cuối cùng cũng không cần phải đeo nữa. Bà ta gằn giọng: “Cậu đang đe dọa tôi đấy à?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, thản nhiên đáp: “Cô nói đúng rồi đấy.”
Mộ Văn Nhã: “……”
Bà ta giận đến mức nghẹn thở, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
“Mộ Cận Bùi, nhà họ Mộ còn có bố tôi và anh trai tôi đấy. Cậu tốt nhất đừng ngạo mạn quá mức.”
Mộ Cận Bùi mở nắp cốc nước, từ tốn uống vài ngụm rồi mới lên tiếng: “Cháu có ngạo mạn hay không, ngạo mạn đến mức nào, tất cả đều phụ thuộc vào sự hợp tác của cô.”