KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 23

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Trữ Chinh vẫn ngồi trong xe đợi. Khi Mộ Cận Bùi lên xe, anh ta hỏi: “Nếu bà Tạ không đến văn phòng anh, kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ thế nào?”

Mộ Cận Bùi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Một lúc sau anh mới nói:
“Bà ta là người suy tính sâu xa, không thể không đến.”

Dứt lời, điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn của Quý Tinh Dao: “Em chuẩn bị ngủ rồi, anh cũng đừng làm việc quá khuya.”

Mộ Cận Bùi nhắn lại: “Em ngủ được sao?”

Quý Tinh Dao trả lời: “Ừ, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ. Em không đi dạo phố mà ở phòng gym chơi cả tối.”

Cô sợ nếu mất ngủ cả đêm, sáng mai khi gặp ông bà nội của Mộ Cận Bùi sẽ không có tinh thần, lại ảnh hưởng đến da mặt. Vì vậy, cô đã chạy bộ, bơi lội hơn ba tiếng đồng hồ, giờ mệt đến mức chỉ muốn nằm dài trên giường.

Đột nhiên, Trữ Chinh lên tiếng: “Mộ tổng, hình như đó là xe của Phó Chủ tịch Tạ.”

Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó vài mét, một chiếc xe màu đen vừa dừng lại, đèn hậu tắt ngấm.

Tạ Quân Nghị và Mộ Cận Bùi gần như xuống xe cùng lúc. Trong màn đêm, không ai thấy rõ biểu cảm của người kia.

Tạ Quân Nghị vẫn giữ thái độ ôn hòa với Mộ Cận Bùi, từ trước đến nay đều như vậy. Ông ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện vào giờ này, trong lòng lo lắng:
“Có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không?” Nói xong, ông mới nhận ra câu hỏi này không ổn.

Sự lo lắng của ông quá lộ liễu.

Mộ Cận Bùi bình thản đáp: “Mẹ cháu vẫn ổn.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tạ Quân Nghị. Không vòng vo, anh nói thẳng:
“Nghe nói chú định hợp tác với Tập đoàn Quý. Quý Thường Thịnh nghi ngờ cháu không phải con ruột của mẹ cháu.”

Tạ Quân Nghị sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu ra ý đồ chuyến viếng thăm lúc nửa đêm của Mộ Cận Bùi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh dự của Bùi Ngọc chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Ông kiên quyết bảo vệ danh dự của Bùi Ngọc: “Cháu không phải con của Bùi Ngọc thì còn là con ai được?”

Mộ Cận Bùi khẽ gật đầu: “Cảm ơn chú.” Nói rồi, anh quay người lên xe.

Trong sân, mọi thứ trở nên yên tĩnh, ánh đêm bao trùm không gian.

Tạ Quân Nghị không vào nhà ngay mà đứng ngoài hút thuốc. Làn khói trắng lượn lờ trong không trung rồi nhanh chóng tan vào bóng tối.

Một giọng nói mỉa mai vang lên: “Lại nghĩ về người trong lòng anh nữa à?”

Tạ Quân Nghị không buồn đáp lại, chỉ tập trung vào điếu thuốc, ánh đỏ ở đầu điếu thuốc chập chờn theo nhịp.

Mộ Văn Nhã đã đứng đó một lúc lâu nhưng Tạ Quân Nghị không hề chú ý đến bà, hoặc có lẽ ông không buồn quan tâm. Chiếc áo choàng bà khoác lên không đủ giữ ấm, gió lạnh thổi xuyên qua từng lớp vải.

Chỉ cần liên quan đến Bùi Ngọc là ông như mất hồn mất vía. Vừa rồi, chỉ vài câu nói của Mộ Cận Bùi cũng đủ khiến ông bần thần. Những năm qua, Mộ Văn Nhã đã chịu đựng đủ sự thờ ơ của ông.

“Anh xem Mộ Cận Bùi như con ruột nhưng người ta chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.”

Tạ Quân Nghị đã quen với những lời mỉa mai của Mộ Văn Nhã. Ông dập điếu thuốc, im lặng quay vào nhà.

Khi Mộ Cận Bùi về đến biệt thự, phòng Quý Tinh Dao đã tắt đèn. Anh treo áo khoác lên, định lên lầu xem cô thế nào nhưng đi được vài bậc thang lại dừng lại.

Cô rất hiểu chuyện, khi anh bận công việc, cô không bao giờ làm phiền. Nhưng mỗi khi ở bên nhau, cô luôn quấn quýt, những cái ôm, những nụ hôn không thể thiếu.

Mộ Cận Bùi không buồn ngủ, có lẽ do lệch múi giờ. Anh đến tủ rượu rót một ly vang đỏ. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, anh quay lại nhìn, là quản gia Trương.

Quản gia Trương khoác áo dày, tay cầm một cốc nước. Ông ở phòng kế bên Quý Tinh Dao, luôn theo sát cô.

Mộ Cận Bùi rót thêm một ly, đưa cho ông: “Rượu này rất ngon.”

Quản gia Trương xua tay từ chối.

Mộ Cận Bùi không ép, cất rượu và bật lửa.

Quản gia Trương bình thản nói: “Tôi bỏ thuốc rồi.” Ông nâng cốc nước, uống vài ngụm.

Mộ Cận Bùi cất bật lửa, nhẹ nhàng nói: “Lần trước gặp chú, chú vẫn chưa bỏ mà.”

“Ừ, lớn tuổi rồi, sức khỏe kém hơn trước.” Ông chỉ tay lên lầu: “Tôi đi nghỉ trước đây.” Nói rồi, ông quay người rời đi.

Sáng hôm sau, Mộ Cận Bùi đưa Quý Tinh Dao đến trang viên. Trong xe, khi thấy cô ngủ gật, anh nhẹ nhàng lấy tay đỡ giữa đầu cô và cửa kính để cô không bị đau.

Cô tỉnh dậy, nhìn anh và mỉm cười: “Anh làm xong việc rồi à?”

Mộ Cận Bùi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Em nằm dựa vào ghế mà ngủ, như thế sẽ không bị va đầu.”

Anh vẫn để tay chắn giữa đầu cô và cửa kính xe. Quý Tinh Dao nhích người, nửa người tựa vào anh, từ từ dựa hẳn vào lòng anh, giọng khẽ khàng: “Thế này thì cho dù có phanh gấp cũng không lo nữa.”

Cô áp má lên vai anh, nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái thư giãn.

Mộ Cận Bùi nhìn xuống, hỏi: “Tối qua em không ngủ được sao?”

Quý Tinh Dao khẽ đáp: “Ừm. Ban đầu em nghĩ rằng, mệt như thế nằm xuống chắc chắn sẽ ngủ được.” Cô khựng lại rồi tiếp tục: “Nhưng xoay tới xoay lui, chẳng khác nào cá bị nướng, mãi gần sáng mới thiếp đi được một chút.”

Một phần là do lệch múi giờ, một phần khác, cô ngập ngừng, cuối cùng nói nhỏ:
“Chắc là vì thay đổi chỗ ngủ, chưa quen.”

Mộ Cận Bùi không hoàn toàn hiểu, liền nói vu vơ: “Ở trên máy bay chẳng phải em vẫn ngủ ngon đấy thôi?”

Quý Tinh Dao ngước mắt nhìn anh, cười nhẹ rồi nói theo ý anh: “Vì trong phòng máy bay có mùi của anh.”

Vừa nói xong, cô mới nhận ra câu này nghe có chút không ổn nhưng đã lỡ nói ra, không thể thu hồi lại được.

Mộ Cận Bùi nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng ý cười: “Vậy tối nay em ngủ phòng anh, anh sẽ ngủ phòng khách.”

Quý Tinh Dao nghiêng đầu, cố tình nói đùa: “Em làm thế chẳng phải là chiếm tổ của anh sao?”

Mộ Cận Bùi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ đáp: “Em làm gì cũng đúng cả.”

Quý Tinh Dao mỉm cười, tiến gần anh, khẽ ngẩng đầu lên. Mộ Cận Bùi cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi cô.

Nụ hôn kết thúc, Quý Tinh Dao lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngắn.

Mộ Cận Bùi cúi đầu nhìn cô. Hàng mi dày của cô khẽ lay động. Anh đưa tay ra ôm cô gọn trong vòng tay mình, giữ nguyên tư thế cho đến khi xe tới cổng trang viên.

Quý Tinh Dao ngủ thêm được hai tiếng, tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Trước khi xuống xe, cô chỉnh lại tóc tai, trang điểm nhẹ.

Chiếc xe lăn bánh vào cổng trang viên, chạy thêm một đoạn dài mới tới được căn biệt thự chính. Con đường đi qua cả một dòng sông và sân golf.

Sự xa hoa của nơi này không hề kém cạnh trang viên nhà cô ở Pháp.

Hai ông bà nội của Mộ Cận Bùi hoàn toàn khác so với những gì cô hình dung. Cô từng nghĩ họ sẽ nghiêm nghị, khó gần nhưng sự thật lại khiến cô bất ngờ.

Hai ông bà đang chơi cầu lông trên bãi cỏ trước cửa. Ông nội trách bà nội gian lận, bà nội không chịu thừa nhận, còn quay sang hỏi quản gia: “Mọi người có thấy không?”

Những người đứng cạnh chỉ biết nhìn ông với vẻ mặt ái ngại và lảng tránh. Dường như chẳng ai dám làm chứng.

Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao xuống xe, tài xế mở cốp sau, cẩn thận lấy ra món quà mà Quý Tinh Dao đã chuẩn bị. Đó là một món đồ cổ giá trị cao.

Quý Thường Thịnh biết con gái mình đến New York nên đã đích thân chuẩn bị món quà này để tỏ lòng kính trọng với nhà họ Mộ, bất kể mối quan hệ giữa họ có ra sao.

Bà nội vẫy tay gọi họ: “Hôm nay chúng ta chơi đôi nam nữ hỗn hợp nhé.”

Quản gia nhanh chóng chuẩn bị hai cây vợt mới cho Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao.

Ban đầu, Quý Tinh Dao hơi ngại ngùng, sợ không biết phải nói chuyện gì với người lớn. Nhưng hóa ra nỗi lo ấy là thừa thãi. Không cần lời chào hỏi khách sáo hay màn giới thiệu dài dòng.

“Tinh Dao, cháu biết chơi cầu lông không?” Bà nội hỏi.

“Dạ, hồi nhỏ cháu có chơi với bố vài lần, sau đó thỉnh thoảng cháu chơi tennis, còn cầu lông thì đã lâu rồi không chơi ạ.”

Bà nội cười: “Bà cũng là ngẫu hứng thôi. Trước đây bà thích chơi tennis lắm nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, thể lực không còn như trước. Ông cháu lại không muốn mặc đồ bảo hộ, nói là mặc vào nặng nề, thế là chuyển sang chơi cầu lông.”

Quý Tinh Dao tròn mắt thắc mắc: “Vì sao lại cần mặc đồ bảo hộ ạ?”

Mộ Cận Bùi điềm nhiên giải thích: “Không mặc thì sẽ bị bóng đập trúng người.”

Bà nội cười phá lên: “Thế thì chỉ có thể nói ông cháu kỹ năng kém thôi.”

Họ chơi cầu lông khoảng nửa tiếng thì ông bà cảm thấy mệt liền nhờ quản gia thu dọn dụng cụ.

Ông nội đề nghị đi xem trực thăng. Bốn người cùng quản gia đi ra khu vực sân đỗ phía sau biệt thự. Ở đó đỗ một chiếc trực thăng xanh trắng, thiết kế và màu sắc đúng chuẩn gu yêu thích của Quý Tinh Dao.

Mộ Cận Bùi trông có vẻ không mấy hứng thú, gần như chẳng để tâm đến chiếc trực thăng.

Bà nội nhíu mày, hỏi anh: “Sao cháu không sắm một chiếc trực thăng trong nhà, đi lại tiện hơn?”

Mộ Cận Bùi trả lời hờ hững: “Cháu ít dùng đến, để đó phí lắm.”

Những lời này chỉ là cái cớ.

Trực thăng vốn là một điều kiêng kỵ với anh, nó gợi lại những ký ức đau buồn, một vết sẹo trong tâm hồn, bắt nguồn từ những mất mát trong gia đình của bố mẹ ruột. Nhiều năm nay anh chưa từng ngồi trực thăng lần nào.

Hôm nay là lần đầu Quý Tinh Dao đến thăm nhà, ông bà nội quyết định tặng chiếc trực thăng này làm quà cho cả hai người.

Ông nội nói: “Hai đứa cái gì cũng không thiếu nhưng vẫn thiếu một chiếc trực thăng. Sau này đi lại sẽ tiện hơn, không cần phải lái xe vài tiếng đồng hồ. Tinh Dao cũng có thể ngắm cảnh từ trên cao.”

Ban đầu, Mộ Cận Bùi định từ chối nhưng thấy Quý Tinh Dao thích thú, anh đành nhận lấy món quà.

Ông nội vỗ vai bà nội, bảo: “Vào nhà thôi, bà mặc mỏng quá, kẻo lại cảm lạnh.”

Bà gật đầu, ông cũng không mặc dày hơn là bao. Lúc chơi cầu lông, cả hai đều mặc đồ thể thao, vận động xong toát mồ hôi, giờ nghỉ lại cảm thấy lạnh.

Cả nhóm quay về biệt thự.

Nội thất bên trong căn biệt thự giống phong cách của nhà Mộ Cận Bùi: xa hoa nhưng không phô trương, tinh tế đến từng chi tiết.

Ông bà nội về phòng thay đồ, để lại hai người tự do khám phá.

Quý Tinh Dao tình cờ nhìn thấy một số bức ảnh của Mộ Cận Bùi hồi nhỏ. Trong đó có ảnh Bùi Ngọc bế anh, và ảnh Mộ Văn Nhã dẫn anh đi đua xe.

Cô vừa nhìn vừa cười, rồi quay sang so sánh với anh hiện tại: “Hồi bé nhìn anh vui vẻ hoạt bát thế này, sao lớn lên lại lạnh lùng thế nhỉ?”

Mộ Cận Bùi chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, không đáp. Anh nắm tay cô, nói: “Dẫn em đi xem hầm rượu, chọn vài chai mang về.”

Để đến được hầm rượu, họ phải băng qua cây cầu cong bắc ngang dòng sông trong trang viên. Trời lạnh, nước sông đã đóng băng.

Quý Tinh Dao đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông. Toàn cảnh trang viên tuyệt đẹp trải dài trước mắt cô. Cô chỉ xuống mặt sông, nói: “Nếu trượt băng trên đó chắc sẽ rất thú vị.”

Mộ Cận Bùi đáp: “Không được trượt.”

“Nhìn lớp băng dày thế kia mà.”

“Lỡ mà rơi xuống, băng có dày đến đâu cũng không an toàn.” Anh dừng một chút rồi nói thêm, “Trước đây đã từng có người rơi xuống rồi. Hai năm trước khi ông bà nội tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày cưới, họ mời các quản lý cấp cao của tập đoàn đến đây ăn mừng và nghỉ dưỡng. Khi đó, sông cũng đóng băng như thế này. Một vài đứa trẻ chơi trên băng và có một đứa đã rơi xuống nước. Hứa Duệ nhảy xuống cứu nhưng lại bị chuột rút.”

Với anh, sự việc đó không hẳn là nỗi ám ảnh nhưng cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.

Quý Tinh Dao nửa đùa nửa thật: “Nếu em thật sự rơi xuống, anh kéo em lên là được mà.”

Mộ Cận Bùi nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy ẩn ý: “Kéo em lên thì quần áo cũng sẽ ướt hết.” Anh khẽ nhếch cằm: “Đi thôi, trên cầu gió lớn lắm.”

Anh kéo mũ áo khoác của cô trùm lên đầu, cẩn thận che chắn cho cô.

Hầm rượu có nhân viên chuyên quản lý và được chia thành hai khu vực: một bên là rượu vang, bên còn lại là rượu mạnh. Mỗi loại rượu đòi hỏi những điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.

Quý Tinh Dao không mấy hứng thú với rượu mạnh, liền đi thẳng tới khu vực rượu vang. Mộ Cận Bùi đã quá quen thuộc với nơi này nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo cô, cùng cô khám phá.

Trên các giá rượu là hàng loạt chai rượu đủ kiểu dáng, màu sắc được sắp xếp ngăn nắp. Dưới ánh đèn, chúng phản chiếu những tia sáng mờ ảo, toát lên vẻ đẹp huyền bí.

Quý Tinh Dao không phải là chuyên gia về rượu vang nhưng cô đã uống nhiều, nên cũng bắt đầu chú trọng đến hương vị.

“Những chai rượu này đều là ông nội anh sưu tầm sao?” cô hỏi.

Mộ Cận Bùi đút tay vào túi, thong thả bước phía sau cô: “Mỗi người trong nhà đều có rượu của mình được cất ở đây.”

“Mỗi người có một khu vực riêng?”

“Không phải, rượu được sắp xếp theo loại. Nhưng mỗi khu vực đều có giá rượu riêng của từng người, số lượng rượu phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng ông nội anh là người có nhiều nhất, đến mức chiếm luôn cả giá rượu của bà nội.”

Quý Tinh Dao quay đầu hỏi: “Còn anh thì sao, rượu của anh có nhiều không?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Không nhiều lắm, đều là trước đây sưu tầm, mấy năm gần đây không có thời gian thu thập thêm.”

Quý Tinh Dao quyết định: “Vậy em sẽ chọn vài chai từ giá rượu của anh.” Cô bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: “Nhưng anh đừng nói em giá rượu nào là của anh nhé, để em tự cảm nhận mà tìm.”

Mộ Cận Bùi phối hợp, không nói thêm lời nào.

Quý Tinh Dao không vội, cô dành hơn nửa tiếng đi tham quan hết hầm rượu. Hầm được thiết kế theo vòng tròn, tham quan xong không lo bị lạc hay phải quay ngược đường.

Mỗi khu vực trong hầm rượu đều có phong cách thiết kế riêng, ánh sáng và hệ thống chiếu sáng cũng khác nhau.

“Giờ em sẽ bắt đầu chọn rượu đây.” Cô yêu cầu nhân viên đưa mình một đôi găng tay để đeo vào.

Mộ Cận Bùi ra hiệu cho họ: “Mọi người không cần đi theo nữa.”

Quý Tinh Dao đi qua hai khu vực nhưng không dừng lại, dù ở đó cũng có rượu của Mộ Cận Bùi.

Đến khu vực thứ ba, trước giá rượu thứ hai, cô dừng chân. Cẩn thận lấy xuống một chai rượu, cô chăm chú đọc nhãn ghi chú thông tin trên chai.

Ánh mắt Mộ Cận Bùi lướt qua giá rượu, không để lộ cảm xúc, sau đó anh nhanh chóng dời mắt đi. Đây là giá rượu của Tạ Quân Nghị và toàn bộ số rượu ở đây cũng thuộc về ông ta.

Quý Tinh Dao nhận xét: “Rượu này ngon nhưng độ cồn hơi cao so với em.” Nói xong cô đặt chai rượu về chỗ cũ và tiếp tục bước tới.

Đến giá rượu thứ năm, cô lại dừng lại. Một chai rượu với hình dáng độc đáo đã thu hút ánh mắt cô. Không chút do dự, cô nói: “Em chọn chai này.”

Mộ Cận Bùi nhìn chăm chú vào góc nghiêng của cô, hỏi: “Em chưa xem thông tin mà.”

“Em thấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cần xem cũng được.” Quý Tinh Dao lấy chai rượu xuống, dù vậy cô vẫn liếc nhìn nhãn thông tin. Độ cồn của chai này còn cao hơn chai trước một chút. Đây là loại rượu có độ tanin và axit cao, được ủ khoảng mười năm.

Quý Tinh Dao hỏi anh: “Rượu này là của ai? Có phải của cô Bùi không?” Cô tin chắc mình và Bùi Ngọc có chung gu, rằng cô Bùi cũng chọn chai rượu này vì hình dáng của nó.

Mộ Cận Bùi đáp: “Của anh.”

Quý Tinh Dao hơi sững lại, tưởng mình nghe nhầm.

Mộ Cận Bùi nhắc lại lần nữa: “Đây là rượu anh cất.”

Quý Tinh Dao khẽ cười, nói: “Vậy nên anh là của em.”

Mộ Cận Bùi nhìn cô không chớp mắt. Trong ánh sáng mờ ảo của hầm rượu, anh đưa chai rượu về chỗ cũ.

Quý Tinh Dao ngạc nhiên hỏi: “Anh đổi ý không muốn… ” Ba chữ “tặng em nữa” chưa kịp nói ra thì Mộ Cận Bùi đã cúi xuống, đặt một nụ hôn chặn lời cô.

Không khí trong hầm rượu đầy mê hoặc. Quý Tinh Dao bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Khác với những lần trước, lần này nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn, không chút e dè.

Cô đi giày bệt, chiều cao không đủ, phải nhón chân và ngẩng cao cổ. Mộ Cận Bùi lúc này vòng tay ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

Nhân viên dù không theo sát họ nhưng đứng gần lối vào để sẵn sàng phục vụ. Một vài người nhìn thoáng qua cảnh tượng đó, lập tức cúi đầu, coi như không nhìn thấy gì.

Nụ hôn kéo dài, giống như chai rượu mà Quý Tinh Dao vừa chọn – đậm đà và sâu lắng.

Sau khi buông cô xuống, Mộ Cận Bùi trầm ngâm một lát, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Chọn thêm vài chai nữa đi.”

Quý Tinh Dao quyết định không chọn thêm chai nào, sợ rằng nếu chọn phải chai không phải của anh, sẽ phá hỏng bầu không khí hiện tại.
“Thôi, đi thôi, em chỉ muốn chai này.”

Cô giao chai rượu cho nhân viên đóng gói.

Khi trở về biệt thự, Quý Tinh Dao ngồi trò chuyện với ông bà nội Mộ Cận Bùi về hầm rượu và các loại rượu, cả nhà đều vui vẻ.

Không khí hôm nay khác hẳn bình thường. Mộ Cận Bùi mỗi lần đến đây đều cảm thấy áp lực, ngột ngạt. Từ nhỏ, anh không hiểu vì sao ông bà luôn giữ khoảng cách, cứ ngỡ là do thân phận của mình khiến họ không vui. Sau này, anh mới biết nguyên nhân là mối quan hệ đầy phức tạp giữa mẹ anh, cô anh và chú anh.

Từ khi có trí nhớ, đây là lần đầu tiên anh thấy ông bà cười vui như vậy. Có lẽ là nhờ Quý Tinh Dao.

Không thể phủ nhận, ngoại hình của Quý Tinh Dao cùng với tính cách vừa hào sảng vừa dịu dàng của cô rất được lòng người lớn.

Ngay cả bà nội cũng nói: “Lâu lắm rồi nhà mình mới vui như thế này. Khi nào rảnh, Tinh Dao hãy đến chơi thường xuyên nhé. Rượu trong hầm, cháu thích loại nào cứ lấy.”

Ông nội cũng đồng tình: “Ông còn cất nhiều rượu mạnh nữa, cháu thích thì cứ mang về.”

Mộ Cận Bùi thoáng liếc nhìn ông nội, thấy sự hào phóng lần này thật hiếm có. Ngay cả bố anh hay Tạ Quân Nghị cũng không có được đặc quyền thoải mái lựa chọn những chai rượu mạnh quý giá như vậy.

Ông bà nội cũng biết Quý Tinh Dao đã chọn đúng chai rượu mà Mộ Cận Bùi cất giữ, cảm thán về sự trùng hợp kỳ diệu này. Bà nội nói: “Chai rượu đó là do Cận Bùi cất vào hầm từ năm mười tám tuổi. Khi đó mẹ nó còn đùa rằng, đợi đến khi nào nó có bạn gái thì mở chai đó ra ăn mừng.”

Quý Tinh Dao liếc trộm Mộ Cận Bùi. Anh cũng đang nhìn cô. Cô khẽ mỉm cười, gửi đến anh ánh mắt tinh nghịch như thể muốn nói: “Cả đời này của anh là của em rồi.”

Chương 22 🍃 Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *