KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 22
Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân
—
Khi nghe nói Quý Tinh Dao sẽ đi cùng Mộ Cận Bùi về New York, Trữ Chinh cứ ngỡ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai nên phải xác nhận lại: “Cô Quý cũng sẽ đi cùng sao?”
Mộ Cận Bùi chỉ “Ừ” một tiếng, không giải thích gì thêm.
Trữ Chinh tự hiểu: “Là để xoa dịu lo ngại của Quý Thường Thịnh?”
“Không phải.”
“?”
Trữ Chinh lập tức hiểu ra, hóa ra sếp đơn thuần chỉ muốn đưa Quý Tinh Dao đi chơi. Nhưng chuyến đi lần này mang tính chất đặc biệt, không phù hợp để cô đi cùng, nếu không cẩn thận rất dễ để lộ sơ hở.
Anh ta nhắc nhở: “Việc này có tiện không?”
Mộ Cận Bùi đang chăm chú đọc tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy.”
Trữ Chinh hiểu mình lỡ lời, tỏ ra hối lỗi: “… Có thể do nghỉ ngơi không đủ, trung khu ngôn ngữ hơi rối loạn, mất kiểm soát.” Nói xong, anh ta đặt tài liệu xuống, nhanh chóng rót thêm cà phê cho Mộ Cận Bùi: “Mộ tổng, có cần dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn món tráng miệng không?”
Một lúc sau, Mộ Cận Bùi mới đáp: “Cậu tự quyết đi.”
Trữ Chinh xem như đó là sự đồng ý, liền suy nghĩ xem nên chuẩn bị món tráng miệng gì cho phù hợp.
Ngày mùng ba Tết, Quý Tinh Dao theo Mộ Cận Bùi lên đường đến New York.
Trên máy bay, Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh bận rộn xử lý công việc. Hai người ngồi đối diện nhau, bàn làm việc đầy những tài liệu cần ký. Mộ Cận Bùi vừa nghe Trữ Chinh báo cáo, vừa trả lời email, không ngừng nghỉ.
Quý Tinh Dao ngồi bên cạnh, trong khoang máy bay sáng đèn, không nhìn được cảnh đêm bên ngoài.
Cô quay đầu nhìn Mộ Cận Bùi. Anh chống cằm bằng một tay, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy khiến cô muốn vẽ lại nhưng trong túi không có giấy bút.
“Có cây bút chì nào và mảnh giấy trắng nào không dùng không?” Quý Tinh Dao đi tới hỏi.
“Không có bút chì.” Mộ Cận Bùi ra hiệu cho Trữ Chinh đưa cô một cây bút, rồi xé hai trang giấy trắng từ sổ ghi chép của anh đưa cho cô: “Dùng tạm nhé.”
Quý Tinh Dao không thích dùng bút của Trữ Chinh, cô chỉ tay vào cây bút máy nằm bên cạnh Mộ Cận Bùi: “Em muốn dùng cái này.”
Trữ Chinh liếc nhìn cây bút, nhận ra đó là bút máy rất đặc biệt với sếp, món đồ kỷ niệm duy nhất từ người bố ruột của anh để lại. Nhiều năm qua, dù đi công tác ở đâu, Mộ Cận Bùi cũng mang theo cây bút này.
Ngay cả những người thân cận như Trữ Chinh hay trợ lý trước đây cũng không dám động đến.
Mộ Cận Bùi thương lượng: “Để anh tìm cây bút máy khác cho em.”
Quý Tinh Dao lắc đầu, kiên quyết: “Em chỉ muốn cây bút này.”
Cây bút đó đã qua ba mươi năm tuổi, từng được bố anh sử dụng lâu năm. Sau khi về tay Mộ Cận Bùi, anh đã nhờ sửa chữa nhiều lần, thậm chí thay cả vỏ.
Bố ruột của anh để lại rất ít thứ, ký ức về ông cũng mơ hồ. Hồi nhỏ, anh chỉ nghe cụ nội nhắc đến vài câu nhưng lần nào cụ nhắc đến cũng không kìm được nước mắt. Sau này, cụ cũng không nhắc nữa, chỉ giữ mãi nỗi oán thù với nhà họ Quý, gần như ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại trước mặt anh.
Mười tuổi, cụ nội qua đời, từ đó mọi tin tức về bố mẹ ruột đều bị phong ấn. Chỉ có cây bút này là vật duy nhất còn sót lại.
Mộ Cận Bùi ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn đưa cây bút cho Quý Tinh Dao: “Bút cũ rồi, không dễ dùng đâu.”
“Không sao, em thích đồ cổ mà.” Quý Tinh Dao hài lòng, bước chân nhẹ nhàng quay lại chỗ ngồi và bắt đầu vẽ.
Trữ Chinh liếc nhìn ông chủ. Hóa ra mọi giới hạn của anh cũng thay đổi theo từng người, và với Quý Tinh Dao, cô muốn gì cũng được. Anh không biết đó là chuyện tốt hay xấu.
Thời gian trôi qua rất nhanh khi bận rộn. Hai giờ sau, Quý Tinh Dao đã hoàn thành bức vẽ bằng bút máy.
Cô cất giấy và bút đi, ngả lưng xuống ghế để nghỉ ngơi.
Mộ Cận Bùi vẫn tiếp tục thảo luận kế hoạch đầu tư với Trữ Chinh. Thấy Quý Tinh Dao đã ngủ, tay cô buông lỏng rơi xuống cạnh ghế, anh đặt tài liệu xuống, bước nhẹ nhàng qua và tắt đèn bên phía cô. Sau đó, anh bế cô lên theo kiểu công chúa.
Quý Tinh Dao tỉnh dậy, mơ màng mở mắt, một lúc sau mới nhận ra mình đang ở đâu.
Mộ Cận Bùi nhẹ giọng: “Ngủ tiếp đi, anh đưa em sang giường.”
Trên máy bay có khu vực nghỉ ngơi riêng của anh, bên trong có giường, ghế sofa và phòng tắm, đầy đủ tiện nghi.
Cô lơ mơ hỏi, giọng vẫn còn khàn: “Vậy anh ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ sofa, cũng giống giường thôi. Em ngủ đi.” Anh bế cô vào phòng nghỉ, bật một chiếc đèn vàng nhạt không chói mắt.
Quý Tinh Dao quan sát quanh phòng, nhận thấy không gian vừa sang trọng vừa thoải mái, mang gam màu lạnh.
Anh đặt cô lên giường: “Hành lý của em ở ngay cửa, trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân của em. Tắm xong thì ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Ngủ ngon.”
Khi cánh cửa khép lại, phòng trở nên yên tĩnh đến mức cô nghe được cả nhịp tim mình.
Mộ Cận Bùi trở lại khu làm việc. Thấy đã hơn 2 giờ sáng, Trữ Chinh lên tiếng: “Mộ tổng, anh nên nghỉ ngơi. Mai chúng ta tiếp tục.”
“Không cần.” Anh gọi đầu bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya và trái cây. Những ngày gần đây, anh dành phần lớn thời gian cho Quý Tinh Dao, nhiều việc còn tồn đọng chưa xử lý xong.
Dù đã quen với việc làm thêm giờ, Trữ Chinh vẫn không khỏi khâm phục tinh thần làm việc của sếp.
Lúc tìm bút ký tài liệu, Mộ Cận Bùi chợt nhớ cây bút đã đưa cho Quý Tinh Dao vẽ tranh. Trữ Chinh nhanh chóng mang bút và bức tranh lại.
“Cái gì đây?” Anh nhận lấy, nhìn bức tranh. Đó là hình vẽ anh khi làm việc, từ góc nghiêng khuôn mặt đến bàn tay đều được phác họa rất sống động.
Anh ngắm bức tranh một lúc lâu, rồi cẩn thận gấp lại, kẹp vào sổ ghi chép.
Quý Tinh Dao ngủ say suốt sáu tiếng. Khi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là bóng tối.
Không lâu sau, Mộ Cận Bùi bước vào phòng: “Em dậy rồi à?”
“Vừa mới tỉnh. Cảnh đêm bên ngoài đẹp lắm.” Cô chỉ tay ra cửa sổ.
“Em đi rửa mặt, thay quần áo đi. Sắp hạ cánh rồi.”
Quý Tinh Dao lười biếng vươn vai, đứng dậy. Cô giơ tay lên, nhìn anh.
Thoạt đầu, anh tưởng cô đang tập thể dục nhưng khi thấy cô nhìn chằm chằm, anh hiểu ra ý. Anh bước tới và ôm cô vào lòng.
Một giờ sau, máy bay hạ cánh.
Lần này, chú Trương cũng đi theo. Dù an ninh của Mộ Cận Bùi luôn ở mức cao nhưng chú Trương vẫn không yên tâm, nhất quyết đi cùng để bảo vệ Quý Tinh Dao.
New York khi đó đang chìm trong nhịp sống sôi động về đêm.
Quý Tinh Dao sau giấc ngủ dài cảm thấy rất tỉnh táo, cô hỏi: “Tối nay mình có kế hoạch gì không?”
“Anh phải qua nhà cô, em cứ đi dạo phố. Mai chúng ta đến nhà ông bà.”
Dù tò mò vì sao anh lại đến nhà cô vào giờ này, cô không hỏi thêm, chỉ háo hức mong chờ ngày mai.
Khi xe tiến vào biệt thự, Quý Tinh Dao ngạc nhiên: “Em tưởng anh ở căn hộ.”
“Thường thì anh ở căn hộ. Nhưng căn đó chỉ có một phòng ngủ, các phòng khác đã cải tạo thành phòng họp.”
Cô xuống xe, bị thu hút bởi khu vườn trong biệt thự. Những khóm cây được cắt tỉa nghệ thuật, đẹp mắt, vẫn duy trì nét quyến rũ ngay cả trong gió lạnh.
“Những thiết kế này chắc chắn theo gu thẩm mỹ của cô Bùi đúng không?”
“Ừ.” Mộ Cận Bùi đích thân xách hành lý giúp cô, “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh.” Anh thấy cô chăm chú nhìn khu vườn, liền nói: “Nếu em thích, anh cho phép em vẽ lại.”
Quý Tinh Dao đáp: “Em vẫn muốn vẽ lưng anh trước, về Bắc Kinh em sẽ bắt đầu vẽ.”
Vào đến phòng khách, Mộ Cận Bùi đặt hành lý xuống: “Em ở tầng hai, quản gia sẽ đưa em lên phòng. Tầng một có phòng gym, bể bơi, rạp chiếu phim và cả phòng vẽ. Em muốn làm gì cứ bảo quản gia.”
Anh ôm cô một cái: “Anh phải ra ngoài, sẽ cố gắng về sớm.”
Quý Tinh Dao xác nhận: “Phòng vẽ em có thể vào không?”
“Không có gì không được, cũng không có bí mật gì.” Trước khi đi, Mộ Cận Bùi dặn quản gia chuẩn bị vài chiếc xe và đội an ninh cho Quý Tinh Dao. Cô muốn đi đâu cũng được.
Quản gia dẫn cô lên tầng hai, vừa đi vừa nói: “Cô Quý, nếu cô thích vườn cây này, từ tầng hai nhìn xuống sẽ thấy cảnh đẹp hơn nhiều.”
Tầng hai có một ban công lớn rộng cả trăm mét vuông, đúng như quản gia nói, từ trên nhìn xuống là một góc nhìn khác. Quý Tinh Dao chống tay lên lan can, ngắm nhìn khu vườn trong ánh đêm trông như một bức tranh sơn dầu.
Từ bãi đỗ xe, động cơ ô tô vang lên, vài chiếc xe nối đuôi nhau rời đi.
Mộ Cận Bùi mang theo một món quà năm mới để đến thăm Mộ Văn Nhã. Một số chuyện khi nói tại nhà riêng sẽ thuận tiện hơn, hiệu quả cũng tốt hơn.
Trữ Chinh đã điều tra, biết rằng tối nay Tạ Quân Nghị có hẹn với bạn bè, không ở nhà.
Đã nhiều năm rồi Mộ Cận Bùi không ghé qua nhà họ Tạ. Bình thường anh không qua lại gì, việc bất ngờ đến thăm khiến Mộ Văn Nhã cảm thấy không yên tâm.
Nhưng người đã đến cổng, bà ta không thể từ chối. Dù sao, quyền lực thực sự ở tập đoàn M.K vẫn nằm trong tay Mộ Văn Hoài và Mộ Cận Bùi, bà ta không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ, liền bảo quản gia mở cổng.
Ngay sau đó, vài chiếc xe tiến vào sân biệt thự.
Mộ Văn Nhã thay đồ rồi xuống lầu. Lúc này, Mộ Cận Bùi đã xách quà bước vào, không mang theo ai.
Anh chủ động chào: “cô, chúc mừng năm mới.”
Mộ Văn Nhã không cảm nhận được sự chân thành trong lời chúc của anh. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như trước. Bà ta cũng đáp lại hờ hững: “Cảm ơn, chúc cậu năm mới vui vẻ.”
Người giúp việc mang cà phê lên rồi rời khỏi phòng khách.
Mộ Văn Nhã ngồi xuống sofa đối diện anh, hỏi: “Công việc bên Bắc Kinh đã xong chưa?”
Mộ Cận Bùi cầm tách cà phê: “Chưa ạ.” Anh cố ý ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp: “Cháu đưa bạn gái về thăm ông bà nội, tiện thể đến thăm cô và chú.”
Nửa câu đầu nghe rất bình thường nhưng nửa câu sau khiến Mộ Văn Nhã không khỏi rùng mình. Bà ta cảm thấy lời nói của anh đầy hàm ý khiến sự chú ý của bà ta bị lệch hẳn, không còn hứng thú muốn biết bạn gái của anh là ai nữa.
Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ giữa bà và Mộ Văn Hoài giờ đã như người xa lạ, với Bùi Ngọc lại như nước với lửa. Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Cận Bùi, cùng những lời lẽ kỳ lạ khiến bà ta không khỏi nghi ngờ anh đang tính toán điều gì.
“Bộ trang sức này khá đặc biệt, không biết cô có thích không.” Mộ Cận Bùi đưa món quà qua.
“Có lòng rồi, trông cũng được đấy.” Mộ Văn Nhã đặt hộp trang sức lên bàn trà, không thèm mở ra xem. Sau đó, bà ta mới hỏi: “Bạn gái cậu là người ở đâu?”
“Bắc Kinh.”
“Tốt, mấy năm nay công việc của cậu chủ yếu ở trong nước mà.”
“Cháu tập trung vào M.K.”
Mộ Văn Nhã: “…”
Bà ta cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.
Ý của anh rất rõ ràng: bà đừng mơ tưởng gì đến M.K. Dù tôi có ở Bắc Kinh, tôi vẫn kiểm soát được trụ sở chính.
Mộ Cận Bùi nhàn nhạt nói tiếp: “Dạo này Bắc Kinh có đợt không khí lạnh, còn lạnh hơn cả Manhattan. cô đi đâu nhớ mang theo nhiều áo ấm.”
Tim Mộ Văn Nhã chợt đập mạnh. Anh còn biết cả việc bà sắp về Bắc Kinh dịp Tết.
“Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào rảnh, cô có thể đến văn phòng cháu chơi. Mấy ngày tới cháu đều ở công ty.” Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trong lòng Mộ Văn Nhã càng thêm bất an. Lời của Mộ Cận Bùi dường như đang ám chỉ rằng anh có chuyện muốn nói với bà nhưng bà phải đích thân đến văn phòng anh.
Khi chuẩn bị ra về, Mộ Cận Bùi mới để ý đến bức tranh treo gần lò sưởi. Anh khẽ sững người, đó là bức “Tinh Dao 1”.
Khác với “Tinh Dao 2”, bức tranh này có màu sắc đậm hơn, rất hợp khi để chỗ lò sưởi.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào bức tranh, dường như có vẻ rất hứng thú, Mộ Văn Nhã cất lời: “Bức này là Quân Trình mua được ở buổi đấu giá hai năm trước. Tôi chẳng thấy nó đẹp ở điểm nào.”
Không phải bà ta không biết thưởng thức mà vì liên quan đến Bùi Ngọc nên bà ta ghét tất cả những bức tranh sơn dầu. Nhưng hết Tạ Quân Nghị rồi đến con trai bà ta đều thích khiến bà ta không biết phải làm sao.
Mộ Cận Bùi chỉ gật đầu, không bình luận gì thêm.
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)