KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 21

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Ngày đầu năm mới, Bùi Ngọc trở về trên chuyến bay sớm đến Bắc Kinh.

Trời vẫn chưa sáng, Mộ Cận Bùi đã lái xe ra sân bay.

Anh nghĩ rằng mẹ mình, sau nửa năm không về nhà, lần này sẽ nhân kỳ nghỉ Giáng sinh ở lại thêm vài ngày để bầu bạn với bố. Không ngờ bà chỉ ở nhà chưa đầy hai tuần. Trừ hai ngày đi lại, phần lớn thời gian bà ở với ông bà ngoại và đến thăm bạn thân của mình, cô Lý.

Tính ra, thời gian mẹ ở cùng bố cũng chỉ khoảng hai, ba ngày. Trong những ngày đó, phần lớn ban ngày bà dành thời gian ở trong xưởng vẽ riêng.

Mộ Cận Bùi không dám tưởng tượng kỳ nghỉ Giáng sinh này, bố anh đã trò chuyện với mẹ được bao nhiêu câu, và mẹ đã hồi đáp lại được mấy lời.

Tại sảnh đến, mẹ anh bước ra.

Mộ Cận Bùi nhắn tin cho bố: “Bố, con đón mẹ rồi.”

Rất nhanh, Mộ Văn Hoài trả lời: “Chăm sóc tốt cho mẹ con.”

Mộ Cận Bùi suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm: “Bố, có khi nào bố trách mẹ vì mẹ bận rộn quá, không dành thời gian ở bên bố không?”

Bố anh đáp lại: “Mẹ con vui là được. Mẹ con vui, thì bố với con mới có một gia đình.”

Lúc này, Bùi Ngọc đã bước đến gần. Mộ Cận Bùi cất điện thoại, nhẹ nhàng ôm mẹ: “Mẹ mệt không?”

“Không mệt. Đúng lúc đêm khuya, trời nhiều sao.”

“…”

Mộ Cận Bùi giả vờ như không biết gì về những rắc rối tình cảm giữa mẹ, bố anh và Tạ Quân Nghị. Nhưng rõ ràng anh muốn biết suy nghĩ của mẹ mình lúc này, phần nào cũng là vì bố.

“Mẹ, sao mẹ vội trở về như vậy?” Anh nói tiếp: “Phòng tranh cũng không bận lắm mà.”

Bùi Ngọc liếc nhìn con trai: “Từ khi nào con đứng cùng phe với bố con vậy?”

Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi lại: “Có phải mẹ cãi nhau với bố hay bố làm điều gì khiến mẹ buồn không? Mẹ, nửa cuối năm ngoái mẹ chưa về nhà lần nào.”

Bùi Ngọc im lặng trong giây lát, sau đó trả lời qua loa: “Bố con dám làm mẹ buồn sao?” Rồi bà chuyển chủ đề: “Thực ra mẹ và bố con có chút mâu thuẫn. Mẹ muốn con sớm kết hôn, còn bố con thì cho rằng mẹ lo chuyện bao đồng.”

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây. Mộ Cận Bùi hiểu rằng nói thêm cũng vô ích, anh chủ động im lặng.

Từ lúc lên xe, Bùi Ngọc vẫn nhìn chằm chằm con trai, vẻ mặt đầy vẻ tò mò nhưng không nói gì.

Mộ Cận Bùi làm như không thấy, cúi đầu đọc các tin tức tài chính toàn cầu mà thư ký đã gửi qua email.

“Khụ khụ.” Bùi Ngọc hắng giọng hai lần nhưng vẫn không phá vỡ bầu không khí.

Cuối cùng, Mộ Cận Bùi không chịu được ánh mắt dò xét của mẹ, anh ngẩng đầu lên: “Mẹ, có gì muốn nói thì nói đi.”

“Ôi dào, không dám đâu, sợ làm phiền Mộ tổng làm việc.”

“…”

Bùi Ngọc nhìn con trai với vẻ bất lực, sau đó không nhịn được trêu chọc: “Là ai từng nói rằng ký hợp đồng đại diện với Tinh Dao là để tỏ lòng hiếu kính với mẹ?”

“Mẹ, con…” Mộ Cận Bùi còn chưa kịp giải thích, Bùi Ngọc đã nhanh chóng ngắt lời: “Không cần giải thích, mẹ hiểu mà. Con ở bên Tinh Dao chắc cũng là để làm vui lòng mẹ. Dù sao việc thích con bé, con chỉ là chiều ý mẹ thôi.”

Cụm từ “chiều ý” được bà dùng rất khéo, khiến câu nói mang đầy sắc thái châm chọc.

Mộ Cận Bùi lướt qua email xong, đóng lại: “Mẹ, tha cho con đi.”

Bùi Ngọc ngừng trêu, nói nghiêm túc hơn: “Năm nay con vắng mặt tại tiệc năm mới của các đối tác M.K, mẹ thấy hơi lạ. Với con hay Trữ Chinh, làm việc luôn cẩn trọng, sao có thể để lỡ một sự kiện quan trọng như vậy. Hóa ra là vội về Bắc Kinh để ở bên Tinh Dao. Mộ tổng, con động lòng rồi.”

Mộ Cận Bùi cúi đầu, không trả lời.

Bùi Ngọc hỏi tiếp: “Hợp đồng đại diện chia phần thế nào?”

“Ba – bảy.”

Bùi Ngọc bật cười, lắc đầu. Dù sao bà cũng cảm thấy hài lòng. Con trai bà cuối cùng cũng có người khiến nó sẵn sàng nhượng bộ. Thật không dễ dàng chút nào.

Mộ Cận Bùi không nói thêm về vấn đề này. Anh chuyển sang bàn về kế hoạch sắp tới: Sau kỳ nghỉ, anh phải quay lại New York và sẽ ở đó một thời gian.

Bùi Ngọc hỏi: “Công việc của công ty à?”

Mộ Cận Bùi chỉ ậm ừ đáp, không nói cụ thể. Anh không muốn mẹ lo lắng bởi những năm qua, mẹ anh cũng đã không dễ dàng gì.

Bùi Ngọc dặn dò: “Lần này nhớ dành thời gian thăm ông bà nội. Năm nay Giáng sinh con vừa về đã vội vã đi Bắc Kinh.”

Mộ Cận Bùi gật đầu: “Vâng.”

Bùi Ngọc nói: “Ông bà nội con dành rất nhiều tình cảm cho con, không kém gì cho Tạ Quân Trình. Chỉ là thế hệ của họ không giỏi thể hiện.”

Bầu không khí trong xe hơi trầm xuống. Chuyện gia đình nhà họ Mộ, những khúc mắc giữa Mộ Văn Hoài và Tạ Quân Nghị, thậm chí cả chuyện của bố nuôi Mộ Văn Hoài, đều là những chủ đề nhạy cảm, cả anh lẫn mẹ đều không muốn nhắc đến.

Về đến biệt thự, quản gia và người giúp việc ra lấy hành lý. Mộ Cận Bùi nhắc nhở: “Túi xách tay màu bạc không cần mang xuống.”

Bùi Ngọc hỏi: “Có món quà đặc biệt gì vậy? Là quà cho Tinh Dao à?”

“Vâng, quà năm mới. Con chưa kịp tặng cô ấy.”

Bùi Ngọc tò mò muốn xem: “Mẹ có thể xem thử không?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Không có gì đâu, chỉ là hai chiếc gối ôm.”

“…” Bùi Ngọc thở dài, bất lực nhìn con trai: “Quà năm mới mà tặng gối ôm? Tinh Dao là kiểu con gái thiếu gối ôm sao? Không thể làm cô bé bất ngờ chút à?”

Bà nghĩ một lúc, rồi nói đùa: “Mẹ có một chuỗi vòng cổ đá quý trước đây từng chụp ảnh quảng cáo. Hay là mẹ bán rẻ lại cho con?”

Mộ Cận Bùi lấy túi xách từ cốp xe ra: “Gối ôm này không giống bình thường, là do con tự thiết kế.” Anh đã dành hai ngày để tự mình vẽ mẫu, sau đó nhờ người làm thủ công trong đêm.

Bùi Ngọc nhìn gối ôm mà ngạc nhiên. Sự tinh xảo của thiết kế khiến bà rất thích. Chất liệu là lụa thượng hạng, điểm nhấn là những viên đá lấp lánh được đính tinh tế.

“Đẹp lắm. Những viên đá này chắc mua được vài căn nhà.”

Bà cầm gối lên ngắm nghía, cảm thán: “Đúng là đàn ông đều có khả năng học hỏi một cách tự nhiên. Trước đây mẹ còn lo con lần đầu yêu không biết cách làm con gái vui.”

Mộ Cận Bùi cười nhẹ: “Đó là nhờ ảnh hưởng từ bố.”

Nhiều năm qua, phần lớn quà Mộ Văn Hoài tặng Bùi Ngọc đều là đồ thiết kế riêng, với rất nhiều ý tưởng đến từ chính ông.

Bố anh từng nói, quà tự tay làm bao giờ cũng mang nhiều ý nghĩa hơn.

Nhắc đến quà của Mộ Văn Hoài, Bùi Ngọc trầm ngâm giây lát.

Năm nay, quà Giáng sinh ông tặng bà cũng là món đồ tự tay ông thiết kế. Vì bà vội trở về Bắc Kinh, không ở nhà ăn Tết nên ông đã tặng bà quà năm mới sớm hơn, vẫn là một món quà thiết kế riêng.

Bùi Ngọc cất lại gối ôm vào túi, nói với con trai: “Chờ chút rồi đi. Mẹ cũng có quà năm mới cho con.”

Nói rồi, bà nhanh chóng đi vào biệt thự. Chỉ vài phút sau, bà mang ra một túi đựng.

Mộ Cận Bùi hỏi: “Cái gì vậy?”

“Mẹ nghĩ là, yêu rồi thì phải có nhà riêng. Nếu không, hẹn hò cũng chẳng tiện. Chúc mừng năm mới.”

Anh mở túi ra, bên trong là một thẻ ra vào và giấy tờ nhà.

Đó là một căn hộ cao cấp trên tầng áp mái, còn có cả bể bơi trong nhà.

Rời khỏi biệt thự, Mộ Cận Bùi gọi điện cho Đường Gia Lai, dặn cô mang hợp đồng đến xưởng vẽ của Quý Tinh Dao.

Đường Gia Lai đang trên đường đến phòng tranh, tắc đường ngày đầu năm mới khiến cô ấy không khỏi sốt ruột. Cô ấy nhắn lại: “Vâng, Mộ tổng. Tôi sẽ lấy hợp đồng, trước 9 giờ có mặt tại xưởng vẽ của Tinh Dao.”

Cô nhìn đồng hồ. Giờ đã là 7 giờ rưỡi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Đường Gia Lai tranh thủ lướt qua nhóm chat của hội cựu học sinh. Họ đang nói về Tạ Quân Trình, bảo rằng anh sẽ trở về Bắc Kinh dịp Tết năm nay nhưng không rõ thật hay giả.

Cô tìm số liên lạc của Tạ Quân Trình, định nhắn tin hỏi thăm xem có đúng anh sẽ về không. Nhưng sau khi gõ vài chữ, cô lại xóa hết.

Đến 9 giờ 15 phút, Đường Gia Lai mới tới dưới tòa nhà xưởng vẽ. Dù đã tính trước thời gian kẹt xe nhưng đường xá đông đúc hơn cô dự đoán. “Xin lỗi, Mộ tổng, để anh phải đợi lâu.”

Mộ Cận Bùi đáp: “Tôi cũng vừa tới.”

Đường Gia Lai thoáng nhìn thấy túi xách màu bạc trong tay anh, đoán rằng đó là quà dành cho Quý Tinh Dao. Việc ký hợp đồng hôm nay cũng có lẽ là một trong những món quà năm mới anh muốn dành cho cô.

Thang máy đến, cả hai cùng lên lầu.

Khi nãy, giọng điệu của Mộ Cận Bùi khá tốt, thêm việc anh hiện tại là bạn trai của Quý Tinh Dao khiến Đường Gia Lai lỡ lời hỏi một câu ngoài công việc: “Nghe nói Tạ tổng cũng sẽ về Bắc Kinh sớm?”

Mộ Cận Bùi ngập ngừng vài giây nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, anh đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi. Anh quay sang nhìn cô: “Cô thích Tạ Quân Trình?”

Đường Gia Lai sững sờ, không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, sắc bén đến mức khiến cô không kịp phản ứng.

Sự im lặng của cô như một lời thừa nhận. Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào cửa thang máy, lạnh nhạt nói: “Cô và anh ấy không có khả năng.”

Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô.

Đường Gia Lai khẽ siết tay, cảm giác đau đớn lan khắp lòng. Cô không hiểu tại sao anh lại làm cô mất hứng như vậy. Có lẽ, anh biết trong lòng Tạ Quân Trình đã có người khác?

Cô không cam tâm, liền hỏi thẳng: “Anh ấy có bạn gái rồi sao?”

Mộ Cận Bùi nhàn nhạt đáp: “Tôi không rõ.”

Đường Gia Lai thầm đoán, có lẽ Mộ Cận Bùi nghĩ rằng gia cảnh của cô không đủ để “với tới” Tạ Quân Trình. Dù Tạ Quân Trình không mang họ Mộ, nhưng ông nội Mộ đã xem anh như cháu ruột, thậm chí còn sở hữu một lượng lớn cổ phần của tập đoàn M.K.

Thang máy đến tầng 52, chủ đề dừng lại.

Quý Tinh Dao nghe tiếng chuông cửa liền bỏ dở công việc để ra mở.

Cửa vừa mở, cô lập tức ôm lấy Mộ Cận Bùi. Vẫn như thói quen trước đây, cô kiễng chân, tiến sát môi anh nhưng không chủ động hôn.

Mộ Cận Bùi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, sau đó vòng tay ôm cô, rồi đặt xuống. “Đường Gia Lai cũng đến, mang hợp đồng tới để ký.”

Quý Tinh Dao nhìn anh, ánh mắt như muốn trách: “Sao không nói sớm?”

Khi nãy, cô chỉ lo ôm anh, thậm chí còn không để ý phía sau có người.

Đường Gia Lai đứng ngoài cửa, nhướng mày nhìn cô, miệng nở nụ cười trêu chọc.

Quý Tinh Dao tìm đôi bọc giày đưa cho cô: “Sao không báo trước để em chuẩn bị cà phê chị thích?”

Đường Gia Lai đưa tập tài liệu: “Hôm nay chị đến làm việc, uống gì cũng được. Lần tới đến chơi, em pha cà phê cho chị cũng chưa muộn.”

Quý Tinh Dao mở tập tài liệu, cẩn thận đọc từng điều khoản, từng chữ một, kể cả các điều khoản định dạng sẵn cũng không bỏ sót.

Dù trước đó cô đã xem qua bản điện tử nhưng cầm bản giấy trên tay, cô vẫn đọc lại từ đầu.

Đường Gia Lai không coi mình là người ngoài, tự rót một ly nước ấm: “Nếu có gì không hợp lý, cứ nói với chị.”

Quý Tinh Dao cười đáp: “Chỉ cần giá hợp lý là được.”

Đường Gia Lai xoa nhẹ má cô, giơ ngón tay cái: “Chị phải học hỏi em đấy. Không được để tình yêu lấn át lý trí nếu không đầu óc sẽ toàn những suy nghĩ viển vông.”

Sau khi đọc xong, Quý Tinh Dao gật đầu: “Không có gì cần chỉnh sửa.”

Đường Gia Lai lấy máy ảnh từ trong túi, hỏi ý kiến: “Khi ký hợp đồng, em muốn gọi trợ lý lên chụp ảnh hay để chú Trương giúp chụp?”

Không đợi Quý Tinh Dao trả lời, Mộ Cận Bùi đã chìa tay: “Đưa máy cho tôi.” Hôm nay anh đóng vai trò trợ lý, đảm nhận việc chụp ảnh khi cô ký hợp đồng.

Trong lúc chụp, anh chọn góc để tránh chụp vào giá trưng bày đồ cổ trong khu làm việc.

Hợp đồng được lập thành ba bản, tập đoàn M.K đã đóng dấu, chỉ còn thiếu chữ ký bên phía Quý Tinh Dao. Đây là một trong số ít các hợp đồng mà bên đối tác đã hoàn thành trước mọi thủ tục.

Sau khi ký xong, Quý Tinh Dao giữ lại một bản, hai bản còn lại Đường Gia Lai mang đi.

Các thủ tục và nghi thức cần thiết được thực hiện đầy đủ. Sau khi ký, Đường Gia Lai bắt tay Quý Tinh Dao, hai người chụp thêm vài tấm ảnh chung.

Thu dọn máy ảnh và hợp đồng, Đường Gia Lai uống cạn ly nước rồi đứng dậy: “Khi nào có thời gian rảnh chị sẽ đến chơi. Hôm nay phải về tăng ca”

Quý Tinh Dao khoác áo ngoài, tiễn Đường Gia Lai xuống tầng.

Trong lúc đó, Mộ Cận Bùi ở lại xưởng vẽ, pha cà phê. Điện thoại reo lên, là Trữ Chinh gọi đến.

“Mộ tổng, lịch trình của gia đình Tạ Quân Nghị đã được xác nhận. Dịp nghỉ này họ ở lại Bắc Kinh khoảng mười ngày.”

“Tạ Quân Trình và Mộ Văn Nhã cũng đến sao?”

“Vâng, thông tin hiện tại là như vậy.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát. Mộ Cận Bùi tháo một nút áo sơ mi, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt trở nên sâu hơn. Sau khi cân nhắc, anh đáp: “Vậy tối ngày kia tôi sẽ về.”

Tắt máy, cà phê cũng vừa pha xong, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng.

Cửa ngoài mở, Quý Tinh Dao đã quay lại.

“Star.”

“Vào đây.”

Mộ Cận Bùi rót cà phê, đặt lên bàn trà. Anh chỉ vào chiếc túi lớn đặt cạnh ghế sofa.

Quý Tinh Dao lúc này mới để ý, túi xách rất tinh xảo, bên trong phồng lên. Cô mở túi, nhìn thấy hai chiếc gối ôm hình ngôi sao, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui sướng.

“Anh mua gối ôm ở đâu mà đẹp thế này?”

“Anh tự thiết kế.” Mộ Cận Bùi ngồi xuống cạnh cô. “Chiếc bên trái là quà năm mới, chiếc bên phải là quà Giáng sinh bù, lần trước anh không kịp chuẩn bị.”

Gối ôm được làm từ vải lụa màu bạc, mỗi chiếc được đính nhiều viên đá quý nhỏ, tạo thành hình ngôi sao với ánh sáng lấp lánh như thật. Dưới mỗi ngôi sao còn có hình lưỡi liềm màu vàng ấm áp.

Ý nghĩa là: Tinh Dao bên ánh trăng.

Quý Tinh Dao nâng gối ôm lên hôn, rồi đặt một nụ hôn lên má anh, không đủ để bày tỏ niềm vui, cô hôn thêm vài lần lên môi anh.

Cô ngắm nghía gối ôm, không nỡ buông tay: “Em chính là ngôi sao sáng nhất bên ánh trăng, đúng không?”

Mộ Cận Bùi gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh đã nghĩ đến điều này từ khi thiết kế gối ôm, cả ánh mắt sáng như sao của cô.

Quý Tinh Dao quyết định đặt một chiếc ở xưởng vẽ, chiếc còn lại mang về nhà. Cô so sánh hai chiếc: “Họa tiết khác nhau, mỗi cái đều rất đặc biệt.”

Mộ Cận Bùi không nói với cô rằng những họa tiết trên đó không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha. Mỗi chiếc mang ý nghĩa khác nhau.

Anh nói về kế hoạch sắp tới: “Ngày mùng ba anh sẽ bay về New York.”

Quý Tinh Dao vẫn còn mải mê với gối ôm, phản ứng chậm hơn bình thường: “Để em tiễn anh ra sân bay.” Nói xong, cô lại thấy không ổn.

Cô đặt gối sang bên, giờ mới nhận ra: “Anh lại đi máy bay riêng à?”

“Ừ, lịch trình kịp để xin tuyến bay.”

“Em chưa từng đi máy bay riêng, nó có sang trọng lắm không?” Quý Tinh Dao nắm tay anh, tò mò hỏi.

Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Chẳng phải chú Quý có Gulfstream G550 sao?”

Cô làm bộ ngớ người: “Nhà em giàu đến thế sao?” Nói xong, chính cô cũng không nhịn được, cười lớn trong lòng anh.

Mộ Cận Bùi đã hiểu ý cô, rằng cô muốn đi cùng anh đến New York. Nhưng lần này, anh trở về để xử lý công việc liên quan đến Quý Thường Thịnh, hoàn toàn không phải dịp để đưa cô đi chơi.

Anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô lười biếng tựa vào lòng mình, vẻ mặt hài lòng và đầy tin tưởng.

Do dự vài giây, lời từ chối vừa ra đến miệng liền đổi thành: “Vậy đi cùng anh. Chẳng phải em thích rượu vang sao? Ở hầm rượu nhà anh có rất nhiều, em cứ thoải mái chọn vài chai.”

Chương 20 🍃 Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *