KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 16
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Đối với Quý Tinh Dao, Mộ Cận Bùi không chỉ đang nắm lấy tay cô mà còn đang giữ lấy tình yêu cô từng suy nghĩ mãi nhưng không thể hiểu thấu.
Bức “Nắm Tay Người” mà cô vẽ trước đây lại giống hệt khung cảnh này. Ai có thể ngờ rằng vài ngày sau nó lại có thể trở thành hiện thực?
Có lẽ cách suy nghĩ của cô có chút khác người. Với cô, cái ôm hay nụ hôn chỉ dừng lại ở mức biểu hiện của cảm xúc yêu thích chứ chẳng thể hiện được gì nhiều. Nhưng cái nắm tay đan mười ngón lại có thể chạm đến tận sâu trong linh hồn, dẫn cô đến nơi mà mọi phụ nữ đều ao ước — một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi chẳng thể chia lìa.
Sau này nhớ lại, cô nhận ra mình yêu Mộ Cận Bùi chính là từ khoảnh khắc này.
Buổi tiệc tối nay, không một vị khách nào không cảm thấy sửng sốt.
Mộ Cận Bùi nắm tay Quý Tinh Dao bước vào, mọi người đồng loạt lui lại, nhường ra một lối đi vừa đủ cho hai người.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ánh mắt mọi người bám sát từng bước chân của họ, như đang trải sẵn một con đường đầy sao.
Tất cả chìm trong sự kinh ngạc, thậm chí quên cả việc chào hỏi Mộ Cận Bùi.
Doãn Hà và Quý Thường Thịnh nhìn nhau, há hốc miệng vì bất ngờ, không thể nói nên lời.
Đường Hồng Khang cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Cận Bùi, cố bắt lấy điều khác thường từ khuôn mặt anh nhưng chẳng thấy gì ngoài sự bình thản vốn có.
Ông huých tay Quý Thường Thịnh: “Quý Tinh Dao và Mộ… Cận Bùi bắt đầu từ bao giờ thế?”
Quý Thường Thịnh vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng lúc này phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp. Phải mất vài giây ông mới lên tiếng: “Tôi có biết gì đâu. Nếu tôi biết thì đã không phải tìm mọi cách kéo nó đến buổi tiệc này.”
Đường Hồng Khang gật gù, suy ngẫm rồi vỗ vai Quý Thường Thịnh: “Thôi, giờ ông khỏi lo. Quý Tinh Dao nhà ông trực tiếp mang về một chàng rể kim cương như thế này. Đây là điều trước giờ ông còn không dám mơ đến. Nhà họ Mộ đâu phải ai cũng có gan trèo cao.”
Quý Thường Thịnh không rõ nên cảm thấy thế nào lúc này. Gần đây ông từng hỏi thăm quản gia Trương về sinh hoạt thường ngày của con gái, biết rõ cả tháng nay nó không gặp Mộ Cận Bùi. Vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện cùng nhau khiến ông không kịp trở tay.
Nếu bỏ qua việc Mộ Cận Bùi có khuôn mặt quá giống người bạn cũ đã khuất thì anh chính là lựa chọn tốt nhất cho con gái ông.
Không cần nói đến gia thế nhà họ Mộ, chỉ riêng năng lực cá nhân và gu thẩm mỹ nghệ thuật của anh đã rất phù hợp với Quý Tinh Dao.
Nếu thực sự gả cho Mộ Cận Bùi, mọi người bên ngoài sẽ không còn coi những đồ trang trí lộn xộn trong nhà con gái ông là vấn đề. Khi ở đỉnh cao có người đồng hành, lúc gặp khó khăn trong sáng tác cũng có người ở bên.
Tài năng của nó sẽ được Mộ Cận Bùi trân trọng, những suy nghĩ kỳ quặc của nó cũng sẽ được anh thấu hiểu và đáp lại.
Tuy nhiên, xuất thân của Mộ Cận Bùi luôn là nỗi băn khoăn với ông, như một cái gai mắc kẹt trong họng, nuốt không trôi, nhổ không ra. Dù thư ký Phùng Lương đã điều tra kỹ lưỡng và chứng minh rằng Mộ Cận Bùi thực sự là Mộ Cận Bùi, không hề có liên quan gì đến gia đình cố nhân kia, ông vẫn không thấy yên lòng.
Cảm giác bất an đó không thể bị xua tan bởi bất kỳ bằng chứng nào.
Mộ Cận Bùi bước đến gần, Quý Tinh Dao trông nhỏ bé hơn hẳn khi đứng cạnh anh.
Chủ tịch Tề Sâm cũng tiến lại gần, hạ giọng hỏi Đường Hồng Khang: “Chuyện gì thế này?”
Đường Hồng Khang nhún vai đầy bất lực: “Đến cả Quý Thường Thịnh còn không biết.”
Hôm nay, Mộ Cận Bùi chủ động bắt tay chào hỏi Tề Sâm và Đường Hồng Khang, cách xưng hô rất trang trọng. Tiếp theo là Quý Thường Thịnh.
“Chú Quý.”
Cách gọi “Chú Quý” ấy như một lời công khai về mối quan hệ giữa anh và Quý Tinh Dao.
Trong suốt lúc chào hỏi, Mộ Cận Bùi vẫn nắm chặt tay Quý Tinh Dao.
Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói với Quý Thường Thịnh: “Quý Tinh Dao nói muốn dành cho chú một sự bất ngờ nên cháu đã thuận theo cô ấy. Đây là lỗi của cháu vì không suy nghĩ chu toàn, lẽ ra nên đến chào chú và dì Doãn từ trước.”
Không đợi Quý Thường Thịnh lên tiếng, Quý Tinh Dao đã vội vàng nói: “Bố, Mộ Cận Bùi mới về Bắc Kinh trưa nay. Con cũng vừa quyết định mời anh ấy tham dự buổi tiệc.”
Quý Thường Thịnh mỉm cười hiền hậu, đưa tay xoa đầu cô, giọng khàn khàn:
“Bố chưa bao giờ vui như hôm nay. Quý Tinh Dao của bố trưởng thành rồi.”
Trước đây ông chỉ lo lắng cô sợ giao tiếp xã hội, chưa từng tưởng tượng đến cảnh cô yêu đương trông sẽ như thế nào. Hôm nay ông đã được thấy. Khoảnh khắc này, lòng ông dâng tràn cảm xúc khó tả.
Dù không phải là Mộ Cận Bùi, thì một ngày nào đó cũng sẽ có người khác nắm tay con gái, cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới.
“Con và Cận Bùi vào nghỉ một lát đi. Bố sẽ nhờ nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, không được để bụng đói mà uống rượu.”
Doãn Hà nhấp một ngụm rượu, cuối cùng cũng kìm nén được sự xúc động trong lòng. Con gái bà và Mộ Cận Bùi, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi. Bà chưa bao giờ thấy ánh mắt con gái sáng rực như hôm nay.
Lấp lánh rực rỡ.
Quý Thường Thịnh bận tiếp đón những vị khách khác, Mộ Cận Bùi cũng bận ứng phó với những người đến chào hỏi hoặc xu nịnh. Phải hơn nửa tiếng sau, hai người mới gặp lại.
Quý Thường Thịnh cụng ly với Mộ Cận Bùi: “Giúp chú gửi lời hỏi thăm đến dì Doãn của cháu, thầy Bùi và Chủ tịch Mộ nhé.”
“Cảm ơn chú Quý.” Mộ Cận Bùi lắc nhẹ ly rượu, không để lộ chút cảm xúc nào, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong ly.
“Quý Tinh Dao đâu rồi?”
“Bị Đường Gia Lai kéo đi rồi ạ.”
Quý Thường Thịnh gật đầu: “Đi thôi, để chú giới thiệu vài người cho cháu làm quen. Nếu M.K tiến vào thị trường nội địa, những mối quan hệ này sẽ rất có ích.”
Mộ Cận Bùi: “Làm phiền chú Quý rồi.”
“Khách sáo làm gì.” Quý Thường Thịnh trò chuyện với anh, vẻ ngoài khá thoải mái: “Cháu và Quý Tinh Dao quen nhau qua việc thương lượng quyền quản lý đúng không?”
Mộ Cận Bùi: “Vâng.” Anh thành thật nói: “Vẫn chưa bàn xong, cả hai đều không chịu nhượng bộ, qua lại nhiều nên dần quen. Quý Tinh Dao rất giống mẹ cháu, cả tính cách, sở thích lẫn thói quen đều như đúc.”
Quý Thường Thịnh trêu: “Bây giờ cháu còn dám đưa ra điều kiện chia 50-50 nữa không?”
Mộ Cận Bùi khẽ cười: “Nếu Quý Tinh Dao thích phòng trưng bày của M.K, cháu sẽ cho cô ấy ngay.”
Hai người trò chuyện vui vẻ, không ai biết được diễn xuất của ai giỏi hơn. Dù sao, cả hai đều đã đạt đến mức lão luyện, tới độ có thể tự đánh lừa chính mình.
Quý Thường Thịnh giới thiệu Mộ Cận Bùi không chỉ với những người trong giới kinh doanh mà còn cả họ hàng thân thích nhà họ Quý, các nhân vật nổi tiếng ở mọi lĩnh vực. Những người có thân phận đặc biệt không tiện lộ diện thì không đến.
Mộ Cận Bùi hiểu rằng Quý Thường Thịnh không thực sự muốn giới thiệu ai cho anh, mà chỉ muốn tạo áp lực, khiến anh nhận ra rằng nhà họ Quý có hậu thuẫn mạnh mẽ đến mức nào.
Sự đề phòng của Quý Thường Thịnh đối với anh chưa bao giờ buông lỏng.
Dù Quý Thường Thịnh giới thiệu ai, Mộ Cận Bùi cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn và nhún nhường.
Tối nay, trong mắt người ngoài, họ là đôi bên cùng có lợi. Anh nhận được mối quan hệ và nguồn lực từ nhà họ Quý, còn Quý Thường Thịnh có thể nhờ tập đoàn M.K phá vỡ thế bế tắc tại thị trường châu Âu và châu Mỹ.
Vô tình liếc sang một bên, Mộ Cận Bùi trông thấy Hứa Duệ. Tối nay cô cũng đến. Chiếc váy dài màu xanh nước biển tôn lên sự thanh lịch và cao quý của cô.
Qua đám đông, họ chỉ chạm mắt nhau chưa đến hai giây rồi lập tức thu lại ánh nhìn.
Hứa Duệ uống hết một ly rượu vang, lại đổi sang ly khác.
Cô vừa đến không lâu nhưng cảnh tượng Mộ Cận Bùi nắm tay Quý Tinh Dao như hiện ra trước mắt cô, chưa kể những người xung quanh kể lại chi tiết sinh động. Trong nhóm bạn tiểu thư của cô, có người đã quay video rồi đăng lên nhóm chat.
Cô giả vờ lấy ly rượu để che giấu, lại liếc nhìn Mộ Cận Bùi và Quý Thường Thịnh. Quý Thường Thịnh thấp hơn Mộ Cận Bùi một chút nhưng so với hầu hết đàn ông, ông vẫn có lợi thế chiều cao vượt trội.
Dù đã gần năm mươi lăm tuổi nhưng nhờ chăm sóc tốt cơ thể, ông vẫn giữ được phong thái mà không phải người đàn ông ba mươi tuổi nào cũng có được.
Từ “phong lưu hào hoa” vẫn có thể dùng để miêu tả ông. Có thể tưởng tượng được, khi còn trẻ, ông đã mê hoặc mẹ ruột của Mộ Cận Bùi đến mức nào, khiến bà bất chấp tất cả.
Về khí thế, Mộ Cận Bùi và Quý Thường Thịnh ngang tài ngang sức. Nhưng Quý Thường Thịnh với hàng chục năm kinh nghiệm và tôi luyện trên thương trường, sự mạnh mẽ toát ra từ ông lại như nhỉnh hơn một bậc.
Phong cách hành sự của Mộ Cận Bùi chính là phiên bản trẻ tuổi của Quý Thường Thịnh — kín đáo mà sâu sắc.
Còn Quý Thường Thịnh hiện giờ chính là Mộ Cận Bùi của ba mươi năm sau — mưu lược và tinh tế.
Sự cẩn trọng từng bước của Mộ Cận Bùi và sự tính toán kỹ càng của Quý Thường Thịnh, vào thời khắc này, không phân thắng bại.
Hứa Duệ cúi đầu, nhấp một ngụm rượu vang nhưng không cảm nhận được hương vị nồng nàn của nó.
Quý Tinh Dao có một người cha thủ đoạn lạnh lùng như vậy, lại thêm một người “bạn trai” nham hiểm như thế, không biết đó là may mắn hay bất hạnh.
Dường như cô có thể hình dung ra tương lai của Quý Tinh Dao: khi tập đoàn nhà họ Quý phá sản, Quý Thường Thịnh thất bại, Mộ Cận Bùi quay lưng rời đi. Không còn bố và tập đoàn Quý bảo vệ, cô ấy sẽ phải đối mặt với địa ngục sâu thẳm không đáy một mình.
Hứa Duệ uống cạn ly rượu vang, cảm giác nóng rát lan tỏa.
“Ôi chao, khó chịu quá à? Đừng thế mà. Nhìn thấy người mình thích có nơi chốn tốt, chẳng phải nên vui sao? Hay là thế này, cô đá tôi đi, biết đâu còn cơ hội quay lại với người đàn ông trong mộng.”
Tề Sâm ghé sát vào tai cô, cười chế giễu.
Trong mắt người ngoài, hai vợ chồng họ rất thân mật, khiến người khác ngưỡng mộ.
Hứa Duệ lườm anh ta, nghiến răng: “Anh thì biết cái gì?”
Tề Sâm với dáng vẻ bất cần: “Đúng rồi, nhưng tôi hiểu cô.”
Hứa Duệ: “…”
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, cô chắc chắn đã tát anh ta một cái.
Hôm nay, vì cô đi giày cao gót hai phân, Tề Sâm tạm thời không chọc cô tức nữa. Anh vòng tay qua eo cô: “Đi thôi, đến chỗ bố tôi khoe chút tình cảm, biết đâu ông vui mà cho tôi vài tỷ tiêu xài.”
Nói rồi, anh ta không quên liếc một vòng tìm kiếm: “Còn Tiểu Tinh Dao đâu? Đến giờ vẫn chưa thấy.”
Ngay giây tiếp theo, anh ta cảm thấy lưng mình lạnh toát, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Đầu giày cao gót của Hứa Duệ đạp mạnh lên chân anh ta.
Quý Tinh Dao bị Đường Gia Lai kéo vào góc phòng, tra hỏi: “Khai mau! Em với Mộ Cận Bùi bắt đầu hẹn hò từ bao giờ hả?”
Quý Tinh Dao bật cười: “Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bừa.”
“Em nói đi!” Đường Gia Lai cù nhẹ cô.
Quý Tinh Dao sợ nhột, vừa cười vừa đầu hàng: “Em nói, em nói.”
“Vừa mới hôm nay thôi.”
“Thật không?” Đường Gia Lai nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
“Lừa chị làm gì? Em bảo anh ấy đi cùng em đi để ứng phó buổi tiệc tối nay. Anh ấy đồng ý, rồi chuyện xảy ra như chị thấy đó, em không biết nhiều hơn chị đâu.”
Đường Gia Lai chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, gật gù: “Anh ấy diễn thành thật rồi. Không có gì lạ, nếu chị là đàn ông, chị cũng không cưỡng lại được.”
Cô ấy mơ màng: “Biết đâu sau này chị phải gọi em một tiếng chị dâu.”
Cả hai cùng bật cười.
“Dạo này chị có gặp anh ấy không?” Quý Tinh Dao quan tâm hỏi.
Đường Gia Lai lắc đầu, Bùi Ngọc trở lại New York, cô gần như được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tính ra, đã hai tháng ba ngày cô không gặp Tạ Quân Trình.
Mỗi ngày cô đều vào Instagram xem anh có cập nhật trạng thái gì không. Lần cập nhật gần nhất là nửa năm trước.
Ngoài việc đó ra, giữa cô và anh không có bất kỳ liên lạc nào.
Đôi khi, cô cũng muốn gọi điện cho anh nhưng lại không biết phải nói gì.
Đường Gia Lai nửa đùa nửa thật nói: “Hạnh phúc của chị có hy vọng rồi, đợi khi em quen với gia đình nhà họ Mộ, những dịp có sự tham gia của Tạ Quân Trình, chị sẽ đi cùng em tham dự.”
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối dần buông xuống, thành phố khoác lên mình chiếc áo hoa lệ.
Trong sảnh tiệc, tiếng cười nói vang lên, mùi hương của trang phục lướt qua, giữa những cảnh tượng mơ hồ ấy, mọi thứ như một giấc mơ huy hoàng.
Sau một đêm bận rộn, Quý Thường Thịnh mới có chút thời gian rảnh, Đường Hồng Khang kéo ông đến một nơi vắng vẻ, trước khi nói chuyện, ông ấy còn nhìn quanh một lượt, không có ai đến gần.
“Chuyện gì vậy?”
“Ông có cảm thấy Mộ Cận Bùi có gì đó hơi quen mắt không? Tôi nhìn kỹ tối nay mà giật mình.” Đường Hồng Khang nhìn chằm chằm vào Quý Thường Thịnh như sợ bỏ lỡ điều gì.
Quý Thường Thịnh đáp: “Cậu ta giống người nhà họ Cố một chút, nhưng người giống người không có quan hệ huyết thống thì nhiều lắm, Mộ Cận Bùi là con trai của Bùi Ngọc.”
Ông nói với giọng bình thản, không có chút e ngại nào.
Đường Hồng Khang cũng là một trong những người biết chuyện năm đó, ông thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi.”
Tại lối rẽ của hành lang, Quý Tinh Dao và Đường Gia Lai đang khoác tay nhau, hai người thì thầm trò chuyện.
“Bọn nhỏ đến rồi.” Quý Thường Thịnh nhắc nhở Đường Hồng Khang.
Đường Hồng Khang thấy Đường Gia Lai đến liền không kìm được mà phàn nàn: “Bố nói rồi, sao con cứ bám lấy Quý Tinh Dao suốt vậy, con bé đâu có chạy mất được, con đến đây cũng không thể cứ…”
Quý Thường Thịnh ngắt lời ông: “Ông bớt nói đi, ai biết đâu một ngày nào đó con bé lại đem đến cho ông một bất ngờ, đừng làm nó mất mặt ở đây.”
Đường Gia Lai làm mặt hờn, rồi liếc xéo bố một cái.
Mọi người đi vào sảnh tiệc.
Doãn Hà bước đến, nụ cười nơi khóe miệng rất tiêu chuẩn. Tối nay, bà mặc chiếc sườn xám màu tím, khí chất và sắc đẹp không hề thua kém thời trẻ.
“Tìm anh nãy giờ.” Bà khoác tay Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao đáp: “Nói chuyện với lão Đường một lúc.” Ông ngửi thấy mùi rượu nhẹ, “Em uống rượu rồi à?”
Doãn Hà gật đầu, “Uống hai ly.”
Quý Thường Thịnh không nhịn được mà trách móc: “Em uống rượu lại đau dạ dày, quên rồi sao?”
Doãn Hà đáp: “Không phải vì em đang vui sao, đau thì nhịn chút là qua thôi.” Bà tiếp tục chia sẻ niềm vui với chồng: “Quý Tinh Dao chưa bao giờ vui như tối nay. Mấy ngày nữa, em có nên mời Mộ Cận Bùi đến nhà mình chơi không?”
Quý Thường Thịnh trầm ngâm một lúc lâu, “Để sau Tết hẵng nói, chuyện của con cái, chúng ta là cha mẹ ít tham gia thôi, đến lúc thích hợp thì tự nhiên Quý Tinh Dao sẽ dẫn người về.”
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, mọi người vui vẻ ra về.
Quý Tinh Dao vẫn ngồi trên xe của Mộ Cận Bùi về nhà, cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn cách, thế giới bên trong và bên ngoài như hai không gian cách biệt.
Nửa đêm, Quý Tinh Dao mới cảm thấy như được quay lại thế giới thực, cô không ngồi trên xe bí ngô, có thể lúc trước bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mà nghĩ Mộ Cận Bùi là bạn trai mình, nhưng bây giờ bỗng cô không còn chắc chắn nữa.
Cô nhìn xuống, đôi chân vẫn đi đôi “giày pha lê” anh tặng.
Mộ Cận Bùi cởi bộ vest và đặt lên ghế phụ lái, anh không nói gì, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
Quý Tinh Dao nhìn anh, lại nhìn vào tay anh, chắc chắn mình không hiểu nhầm, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Sau đó, anh nắm chặt lấy tay cô.
Lòng cô cảm thấy an yên như đã tìm được nơi để về.
Trên đường về, chẳng ai lên tiếng, hai người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen mang lại sự cám dỗ cho thành phố, nhưng cũng như nuốt chửng cả thành phố.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư, Mộ Cận Bùi đi cùng Quý Tinh Dao xuống, anh đóng cửa xe và nắm tay cô.
Quý Tinh Dao có thẻ ra vào bãi đỗ xe dưới lòng đất ở trong túi nhưng chẳng ai nói gì, cô quét nhận diện khuôn mặt và dẫn Mộ Cận Bùi vào khu chung cư.
“Tối nay không phải anh chỉ đi để diễn trò với em.” Mộ Cận Bùi phá vỡ sự im lặng.
Quý Tinh Dao dừng lại: “Em biết rồi.” Lúc nãy trên xe anh lại nắm tay cô, lúc đó cô đã chắc chắn tất cả.
Tối hôm đó đi cùng anh đến buổi đấu giá mới là diễn trò, tối nay thì khác, cô cảm nhận được ánh mắt anh không giống như trước.
Không cần nhiều lời, mối quan hệ yêu đương của họ đã rõ ràng như vậy.
Đến trước cửa căn hộ, Mộ Cận Bùi buông tay cô, “Ngày mai gặp ở phòng vẽ.”
“Ừ, chúc ngủ ngon.” Quý Tinh Dao nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh.
Mộ Cận Bùi cứng người lại, những suy nghĩ không muốn tỉnh lại thoáng chốc biến mất.
Quý Tinh Dao không buông tay anh, cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt tựa vào cổ áo sơ mi anh.
Mộ Cận Bùi ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng, anh cúi người để phù hợp với chiều cao của cô, áp má vào mặt cô, thì thầm: “Ngủ sớm một chút, sáng mai anh đến đón em.”