KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 13
Editor: Cà Phê
Beta: Bảo Trân
—
Cuối cùng Mộ Cận Bùi cũng nhìn thấy chân của Quý Tinh Dao bị trầy xước khi cô thay giày ở hai chỗ ở mắt cá và gót chân. Một mảng da nhỏ gần như đã bị mài đi, còn rỉ máu.
Da chân của cô trắng mịn đến mức có thể nhìn thấy từng mạch máu xanh li ti làm cho những chỗ bị trầy lại càng nổi bật hơn.
“Còn nói là không sao.” Anh cúi người, bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của cô, ngăn không cho cô mang giày vào.
Quý Tinh Dao giật mình trước hành động đột ngột của anh, cô ngẩng đầu, trán lướt qua gò má anh. Làn da họ chạm vào nhau, không rõ ai ấm hơn hay ai lạnh hơn.
Chân cô vẫn bị anh giữ, bầu không khí trở nên kỳ quặc và lúng túng.
“Không sao, cũng không đau. Chân con gái có ai chưa từng bị giày cao gót cọ xước chứ.” Cô cố gắng giữ giọng bình thản nhất có ththể.
Cửa xe bên ghế lái mở ra, tài xế bước xuống.
Mộ Cận Bùi ra hiệu: “Đưa chân trái cho tôi xem.”
Quý Tinh Dao đáp: “Chân trái giày vừa, không bị cọ xước.”
Rất nhanh sau đó, tài xế mang hộp thuốc từ cốp xe đến.
Quý Tinh Dao tự mình sát trùng vết thương và dán băng cá nhân, cô không để Mộ Cận Bùi giúp nữa.
Mộ Cận Bùi quyết định không đi ăn khuya, anh bảo tài xế đưa Quý Tinh Dao về căn hộ của cô. “Lần sau tôi mời.”
Quý Tinh Dao nói: “Tôi không yếu đuối đến vậy, đi bộ một đoạn cũng chẳng sao cả. Anh chưa thấy những người tập múa ba lê thôi, chân họ còn thương tích nặng hơn nhiều.”
Mộ Cận Bùi giải thích: “Là do tôi không có thời gian ăn khuya.”
Quý Tinh Dao không nói thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn xe qua lại không ngừng, đường phố nhộn nhịp. Giữa cô và Mộ Cận Bùi dường như có điều gì đó đang thay đổi một cách lặng lẽ, khiến cô không kịp chuẩn bị.
Giữa tháng 12, một đợt không khí lạnh khác lại đến, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống -8 độ.
Tối nay Quý Tinh Dao phải tham gia một bữa tiệc cùng Đường Gia Lai. Cô đã hẹn chuyên viên trang điểm đến căn hộ vào buổi tối, bây giờ đã là ba giờ chiều, cô đang dọn bàn làm việc để chuẩn bị về.
Ba tuần qua, dự án “Tinh Dao 4” đã hoàn thành được một nửa. Dù là trạng thái hay cảm xúc, tất cả đều khác xa so với khi cô sáng tác những tác phẩm trước đó.
Bên cạnh là bảng vẽ vẫn còn trống trơn, từ tháng trước Mộ Cận Bùi đã chuẩn bị để vẽ tĩnh vật là một chiếc bình hoa nhưng đến giờ vẫn chưa động bút.
Kể từ đêm buổi đấu giá, cô đã không gặp Mộ Cận Bùi hơn 20 ngày. Trong thời gian đó anh có gọi điện cho cô, nói rằng cuối năm bận rộn phải đi công tác, không có thời gian đến.
Trong điện thoại, anh cũng không nói cụ thể ngày nào sẽ rảnh.
Quý Tinh Dao có cảm giác anh sẽ không quay lại phòng vẽ trước Tết Nguyên đán. Với khối lượng công việc khổng lồ ở tập đoàn M.K, anh còn phải về New York để đón Giáng sinh cùng gia đình, sau đó là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Cô bảo chú Trương pha cho mình một ly cà phê mang đi. Vừa gửi tin nhắn thoại cho chú, cô vừa khóa cửa và xuống lầu.
Máy pha cà phê và hạt cà phê trong phòng vẽ đều là loại thượng hạng. Chú Trương không hiểu tại sao cô lại muốn mang cà phê từ bên ngoài về, dù rằng điều đó làm giảm đi phần nào hương vị.
“Nếu cháu bận quá, để chú pha cà phê cho.”
Quý Tinh Dao đáp: “Không cần đâu chú, cháu chỉ muốn đổi khẩu vị chút thôi.”
Chú Trương không nói gì thêm, khởi động xe.
Ly cà phê nóng, Quý Tinh Dao mở nắp, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt.
Ngay lập tức, hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp xe.
Đã hơn 20 ngày cô không uống cà phê, nhấp một ngụm nhưng thấy vị chẳng có gì đặc biệt cả.
Kể từ khi Mộ Cận Bùi không đến phòng vẽ, máy pha cà phê cũng được dịp “nghỉ ngơi.” Uống cà phê anh pha xong, khẩu vị của cô đã bị làm hư mất, tự mình pha thì chẳng thể uống nổi.
Quý Tinh Dao và chuyên viên trang điểm đến căn hộ gần như cùng lúc. Cô vẫn nhờ người bên phía mẹ mình. Sau vài lần hợp tác, cả hai đã có sự ăn ý.
Chuyên viên không còn gợi ý cô đổi đồng hồ nữa, có lẽ chiếc đồng hồ đó mang ý nghĩa đặc biệt với cô. Lần này, người đó chọn cho cô một đôi giày cao gót màu xám.
Quý Tinh Dao không có ý định thay, “Em sẽ mang giày bệt.” Cô lấy ra một đôi giày bệt màu sắc rực rỡ từ vị trí nổi bật nhất trong tủ giày.
Chuyên viên liếc nhìn đôi giày, ngoài đắt tiền ra thì chẳng có gì nổi bật. Quan trọng là nó không hề hợp với chiếc váy dạ hội cô đang mặc.
Quý Tinh Dao vẫn kiên quyết: “Em sẽ mang đôi này.” Cô giải thích: “Mang giày cao gót rất khó chịu, lần trước chân em đã bị trầy cả một lớp da rồi.”
Chuyên viên gợi ý: “Hay em thử đôi giày đế thấp, tầm ba, bốn phân, không hề mệt mà lại hợp với váy dạ hội hơn.”
Trong suốt thời gian làm nghề, người đó gần như chưa từng thấy ai mang giày bệt với trang phục cao cấp, nhất là một đôi giày bệt chẳng có gì nổi bật như vậy. Không biết đôi giày này doai chọn nữa.
Không chỉ nhà tạo mẫu mà ngay cả Đường Gia Lai cũng không nhịn được mà càm ràm về đôi giày của cô. Vừa gặp đã nói ngay: “Tinh Dao, em đã nghĩ không thông đến mức nào mà lại mang đôi giày như thế này?”
Quý Tinh Dao khoác tay Đường Gia Lai đi về phía sảnh tiệc, mỉm cười: “Xấu lắm à?”
Đường Gia Lai liếc cô một cái với ánh mắt “em tự nghĩ xem”. Không tin đây là gu thẩm mỹ của Quý Tinh Dao, cô hỏi: “Là chú Quý tặng cho em phải không?”
Quý Tinh Dao vội lắc đầu, dừng lại một chút rồi nói: “Tạm thời cần dùng, là trợ lý mua giúp.” Cô không nói rõ là trợ lý của ai.
Đường Gia Lai liền lộ vẻ “thì ra là vậy”: “Vậy còn tạm chấp nhận được.” Nói xong, cô lại nhận ra điều gì đó: “Nhà em thiếu gì giày, sao lại chọn đôi này?”
Quý Tinh Dao giải thích: “Có phải đi xem mắt đâu, mang nổi bật quá làm gì.”
Cô cúi nhìn đôi giày trên chân mình, quả thực không đẹp lắm. Nhưng thôi cũng được, không đến mức quá tệ.
Lúc trước Trữ Chinh mua đôi giày này, chỉ bước vào cửa hàng và nói đúng một câu: “Lấy đôi giày bệt đắt nhất ở đây, size 37.”
Tối nay, Quý Tinh Dao với Đường Gia Lai như hình với bóng, đi đâu cũng bên nhau. Sau khi chào hỏi rồi chúc mừng sinh nhật đơn giản với chủ nhân của bữa tiệc, hai người lấy ít bánh ngọt rồi ngồi một góc trò chuyện.
Để tránh người khác xen vào, họ dùng tiếng Pháp để nói chuyện.
Khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Đường Gia Lai nhận ra tối nay không chỉ có giới trẻ mà còn có không ít các bậc phụ huynh đến chúc mừng chủ nhân bữa tiệc.
Cô nhìn thấy bố mình, Đường Hồng Khang và cả Chủ tịch Tề của nhà họ Tề. Đặt miếng bánh ngọt xuống, cô dùng khăn ăn chấm nhẹ khóe miệng rồi vỗ tay vào tay Quý Tinh Dao: “Chúng ta ra chỗ vắng người nói chuyện, chị thấybố tôi đến rồi.”
“Ở đâu vậy?”
“Cửa ra vào.”
Quý Tinh Dao quay lại nhìn, quả nhiên thấy không ít phụ huynh nhưng may là cô chưa thấy bố mình – Quý Thường Thịnh. Cô cầm ly rượu cùng Đường Gia Lai nhanh chóng rời khỏi đó.
Đường Hồng Khang trao quà của mình cho chủ nhân bữa tiệc, hỏi: “Gia Lai chưa tới à?”
Chủ nhân bữa tiệc đáp: “Gia Lai đến lâu rồi ạ, cô ấy đi cùng với Tinh Dao.”
Đường Hồng Khang nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng con gái đâu.
Bố mẹ của chủ nhân bữa tiệc bước đến, ông đành gác chuyện tìm Gia Lai sang một bên.
Sau vài câu chào hỏi, Đường Hồng Khang và Chủ tịch Tề chuyển đến khu vực nghỉ ngơi dành cho phụ huynh. Những người có mặt tối nay đều là các nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực.
“Anh tìm gì thế?” Chủ tịch Tề nhận ra Đường Hồng Khang không tập trung, thỉnh thoảng lại đảo mắt khắp sảnh.
Đường Hồng Khang thu hồi ánh nhìn, thở dài: “Tôi tìm Gia Lai. Ban đầu định sắp xếp cho nó một buổi xem mắt, kết quả nó lại chạy theo Tinh Dao, không biết trốn đi đâu.”
Chủ tịch Tề cười: “Tôi nói này, anh với lão Quý có phải mãn kinh sớm không, suốt ngày lo chuyện vớ vẩn. Lão Quý mấy hôm trước cũng tìm tôi, hỏi xem có cậu trai nào hợp để giới thiệu cho Tinh Dao không.”
Đường Hồng Khang xoa xoa sống mũi, bất lực than thở: “Không còn cách nào khác. Tết năm nay Gia Lai tròn ba mươi rồi, mà nó còn không chịu yêu đương, tôi lo chết mất.”
Còn Tinh Dao, “Nó còn khó nhằn hơn. Ngoài vẽ tranh ra thì chỉ có vẽ tranh, không giao tiếp gì cả. May ra chỉ chơi được với Gia Lai. Bọn trẻ bây giờ chẳng hề nghĩ đến nỗi lòng cha mẹ, thích gì làm nấy, còn gọi là sống vì bản thân.”
“Đâu như anh, mọi chuyện đều nhẹ nhàng.”
Chủ tịch Tề tự trào: “Tôi thì nhẹ nhàng gì? Thằng con trời đánh của tôi, các anh chẳng phải đều biết rồi sao.”
Đường Hồng Khang: “Nhưng ít nhất anh còn có cô con dâu tốt, Hứa Duệ khiến người ta rất an tâm.”
Đúng vậy.
Đó cũng là niềm an ủi duy nhất của Chủ tịch Tề. Hứa Duệ và Tề Sâm bằng tuổi, lớn lên cùng nhau. Hứa Duệ từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thông minh, rất được lòng người lớn.
Lúc trước ông còn muốn đưa Hứa Duệ về làm con gái nuôi, vợ ông cũng yêu quý cô bé, thậm chí còn muốn đổi Tề Sâm sang nhà họ Hứa.
Cuối cùng, Hứa Duệ trở thành con dâu của nhà họ Tề.
Đường Hồng Khang uống một ngụm trà, thở dài trách móc: “Sắp xếp xem mắt riêng thì nó có trăm ngàn lý do từ chối. Tôi nghĩ, thôi thì chọn nơi đông người, vậy mà nó vẫn không hợp tác.”
“Anh làm thế là phản tác dụng đấy.” Chủ tịch Tề đưa ý kiến: “Sắp tới không phải Tập đoàn nhà họ Quý sắp tổ chức tiệc cuối năm sao? Đến lúc đó cứ báo chúng nó đến dự, đừng gây áp lực, có khi tâm trạng thoải mái rồi, chúng nó lại chịu nói chuyện đàng hoàng với người khác.”
Đường Hồng Khang gật đầu, cũng chẳng còn cách nào hay hơn.
Sau vài câu trò chuyện ngắn, Chủ tịch Tề quay lại vấn đề chính: “Tôi đã nhờ người hẹn Mộ Cận Bùi nhưng vẫn chưa hẹn được. Cậu thanh niên này, đúng là khó tiếp cận hơn cả bố cậu ta.”
Đường Hồng Khang chỉ cười nói: “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Hành lang bên ngoài phòng tiệc
Quý Tinh Dao cùng Đường Gia Lai gọi tài xế mang áo khoác đến, hai người đứng bên cửa sổ uống rượu.
“Chị Gia Lai, muốn hỏi chị một câu.” Quý Tinh Dao xoay người, tựa lưng vào bệ cửa sổ.
Đường Gia Lai cười: “Có gì chị biết mà em không biết à?”
“Nhiều lắm.” Quý Tinh Dao thẳng thắn: “Chị từng chủ động theo đuổi ai bao giờ chưa?”
Đường Gia Lai khẽ lắc ly rượu, im lặng vài giây rồi đáp: “Chị từng lưỡng lự trên con đường đi tìm anh ấy.”
“Hả?” Quý Tinh Dao ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.
Đường Gia Lai nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đen kịt, không thấy điểm cuối.
Giọng cô rất nhẹ: “Chị chuyển sang M.K làm việc cũng coi như vì anh ấy, còn tương lai ra sao thì chưa rõ.” Cô thẳng thắn nói: “Anh ấy là anh họ bên nhà cô của Mộ Cận Bùi, Phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn M.K – Tạ Quân Trình.”
Quý Tinh Dao cần thời gian tiêu hóa lời nói này một lúc. Trụ sở chính của tập đoàn M.K đặt tại Manhattan, chủ yếu kinh doanh ở khu vực Âu – Mỹ. Nếu Tạ Vân Trình là Phó tổng giám đốc tập đoàn, chắc hẳn anh thường xuyên ở New York.
“Sao chị không đến thẳng trụ sở chính M.K ứng tuyển? Ở Bắc Kinh thì cơ hội gặp anh ấy gần như bằng không.”
Đường Gia Lai mở miệng, định nói lại thôi, không biết bắt đầu từ đâu.
Quý Tinh Dao hiểu ra: “Chị đã quen biết Tạ Vân Trình từ trước?”
Đường Gia Lai: “Ừ, quen biết nhiều năm rồi.”
Quý Tinh Dao không hỏi thêm, nâng ly lên: “Mọi điều như ý, mong sớm được ăn kẹo mừng của chị.”
Đường Gia Lai cười: “Vậy mượn lời chúc của em.” Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cau mày: “Ơ, Tinh Dao, em nhìn xem, hình như có tuyết rơi rồi?”
Quả thật tuyết đã rơi.
Những bông tuyết nhỏ lác đác bay xuống, mềm mại đáp xuống đất rồi tan ngay tức khắc.
Mộ Cận Bùi vừa xuống máy bay, lên xe đã thấy tuyết rơi. Anh không còn tâm trạng ngắm cảnh, chỉ xoa mạnh huyệt thái dương, hai ngày nay đầu đau như muốn nổ tung.
Anh ra lệnh cho Trữ Chinh: “Đến bệnh viện một chuyến.”
Tuyết lớn rơi cả đêm, khắp thành phố phủ một màu trắng xóa. Sau tuyết trời quang, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Đường đến bệnh viện tắc hơn một giờ. Mộ Cận Bùi nhắn tin cho Lạc Tùng: [Sáng nay cậu có bận không? Tôi đến bệnh viện lấy phim, tiện ghé qua.] Tối qua anh chỉ làm xét nghiệm, hôm nay hẹn gặp trưởng khoa thần kinh.
Sáng nay Lạc Tùng không có khám bệnh, mười giờ mới có ca phẫu thuật, hiện tại vẫn rảnh. Anh ngạc nhiên hỏi: [Phim gì vậy?]
Mộ Cận Bùi đáp: [Tôi làm một số kiểm tra về não ở bệnh việncậu.]
Đường đến bệnh viện chỉ mất nửa tiếng nhưng hôm nay phải mất tận hai tiếng. Từ khoa thần kinh đi ra, Mộ Cận Bùi tìm Lạc Tùng.
“Sao rồi?” Lạc Tùng hỏi.
Mộ Cận Bùi đặt phim chụp lên bàn: “Không vấn đề gì.”
Lạc Tùng: “Vấn đề của cậu là tâm bệnh. Đợi về New York một thời gian sẽ ổn thôi. Ở Bắc Kinh mới như vậy.”
Mộ Cận Bùi “ừ” một tiếng, không rõ có phải vì lâu rồi anh không đến phòng vẽ của Quý Tinh Dao hay không.
Lạc Tùng cầm phim lên xem qua: “Hôm qua cậu đến bệnh viện sao không gọi tôi?”
Mộ Cận Bùi kéo ghế ngồi xuống: “Cũng không phải bệnh nghiêm trọng, cậu lại bận rộn.”
Lạc Tùng pha trà cho anh, chỉ dùng ly lớn thả trà rồi đổ nước sôi: “Tạm uống vậy, cuối tuần đến nhà tôi, tôi pha trà ngon cho cậu.”
Trà còn nóng, Mộ Cận Bùi đặt ly qua một bên: “Tôi không cầu kỳ, miễn có vị trà là được.” Anh nói: “Tôi có chuyến bay trưa nay về New York, chờ sau Tết sẽ đến chỗ cậu.”
Lạc Tùng: “Không phải cậu nói tuần sau mới về sao? Sao lại đổi ý sớm vậy?” Anh vốn định cuối tuần mời Mộ Cận Bùi qua nhà ăn cơm, giờ chỉ còn đợi đến sau Tết.
Mộ Cận Bùi: “Ý của bố tôi.”
Thực ra anh định tuần sau mới về, nhưng gần đây nhiều việc, giữa chừng còn phải đi công tác Pháp, bận rộn đến mức không có thời gian đến phòng vẽ, hôm nay vừa rảnh thì sáng bố đã gọi điện, nói rằng đã đặt chuyến bay cho anh và mẹ từ trước.
Thực ra bố anh muốn gặp mẹ sớm hơn. Gần đây ông muốn đến Bắc Kinh nhưng bận việc tập đoàn nên không thể đi.
Lạc Tùng rót cho mình một ly nước ấm, ngồi xuống bàn làm việc: “Tháng Giêng cậu quay lại sao?”
Mộ Cận Bùi: “Chưa chắc.” Có thể là tháng Hai, cũng khó nói. Năm nay nhiều ngày lễ dồn vào một lúc, trụ sở chính M.K còn rất nhiều việc cần anh xử lý.
“Dạo này sức khỏe của Quý Tinh Dao thế nào?” Anh hỏi Lạc Tùng.
Lạc Tùng nghĩ một lúc mới nhớ ra Quý Tinh Dao là ai – nữ họa sĩ ấy: “Chắc vẫn ổn, dạo này không thấy cô ấy đến nữa.” Anh hỏi han: “Không phải cậu định ký hợp đồng đại diện với cô ấy sao? Ký xong chưa?”
Mộ Cận Bùi: “Chưa, giá cả vẫn chưa thỏa thuận xong.”
Lạc Tùng cảm thấy khó tin. Mộ Cận Bùi xử lý công việc chưa từng dây dưa, giờ lại chậm trễ như vậy, thật không giống phong cách của anh: “Còn có hợp đồng nào mà cậu không thỏa thuận được sao?”
Im lặng một lúc, Mộ Cận Bùi đáp: “Lần này khó nói.” Anh và Quý Tinh Dao đều không nhượng bộ, cứ thế giằng co mãi.
Lạc Tùng chợt hiểu ra, nửa đùa nửa thật: “Xem ra cậu phải phá lệ, chịu thua lần này rồi.”
Mộ Cận Bùi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn trà trong ly. Thực ra, trong sự giằng co giữa anh và Quý Tinh Dao, khi để cô kiên trì giữ nguyên điều kiện chia phần của mình, thì anh đã âm thầm nhượng bộ rồi.
Uống xong ly trà, anh nhìn đồng hồ: “Cậu bận đi, tôi phải ra sân bay.”
Ra khỏi bệnh viện, đường vẫn tắc không thể di chuyển. Xe đi rồi lại dừng.
Mộ Cận Bùi nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa sổ. Từ xa anh đã thấy tòa nhà thương mại nơi đặt phòng vẽ của Quý Tinh Dao. Phòng vẽ của cô ở tầng trên cùng, căn ở góc phía bắc.
Xe rẽ trái, tòa nhà ấy khuất khỏi tầm mắt.
Mộ Cận Bùi chẳng còn hứng thú ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thu lại ánh mắt, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết vì sao, trong đầu anh chợt hiện ra con số “23.”
Dạo này bận đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng trở thành thứ xa xỉ, vậy mà anh vẫn nhớ đã hai mươi ba ngày không đến phòng vẽ.