QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: “Về nhà”
Vòng eo bỗng thắt lại, đôi bàn tay của người phụ nữ trước mặt đã bất thình lình quấn lấy anh.
Gò má cô dán vào bụng anh, cọ cọ như một chú mèo nhỏ: “Em uống nhiều quá không đi nổi nữa… anh đưa em về đi.”
Đồng tử Thịnh Đình Thâm co rụt, phản ứng đầu tiên là đưa tay đẩy mặt cô ra. Nhưng người trước mắt dường như không hề cảm thấy anh đang muốn gạt mình đi, lúc bàn tay anh vừa tiến lại gần, cô liền chuyển mặt từ bụng anh sang thẳng lòng bàn tay anh.
Gò má mềm mại, mịn màng cứ thế dán chặt vào tay anh không rời.
“Anh biết anh trai anh quá đáng thế nào không… nói đi là đi, chẳng thèm bảo một câu… ực! Vừa rồi, vừa rồi em tự bắt xe đấy, kết quả đi được nửa đường thấy buồn nôn quá, phải xuống luôn.” Quý Thư Dã nửa nhắm nửa mở, giọng nói bị rượu thấm đẫm nên trở nên nũng nịu, mềm mỏng: “Hạ Diên, anh bế em đi, em chóng mặt lắm rồi.”
Người đứng trước mặt không nói lời nào.
Quý Thư Dã gắng gượng ngẩng đầu, có chút áy náy nói: “… Có phải em gọi anh ra muộn quá, anh không vui rồi không?”
Vì uống quá chén, cả người cô lúc này giống như một viên kẹo dẻo hương đào bị ngâm trong nước đến mềm nhũn.
Đôi mắt lấp lánh, hơi ươn ướt. Mỗi lần chớp mi là lại như có những vụn đường li ti tràn ra.
Thịnh Đình Thâm nhìn xuống từ trên cao, mất một lúc lâu sau mới như sực tỉnh, túm lấy cánh tay cô lôi dậy.
Nhưng Quý Thư Dã thực sự đã uống quá nhiều, đứng không vững, cả người cứ mềm rũ đổ nhào vào người anh.
“Anh làm cái gì thế…”
Hơi thở nóng hổi lướt qua cổ anh, quyện theo mùi cồn, mang tới một cảm giác tê dại khó tả.
Thịnh Đình Thâm cứng đờ người, đột ngột đẩy cô ra xa mình.
“Quý Thư Dã, cô có biết tôi là ai không?”
Ơ?
Giọng nói này… nghe sao cứ là lạ?
Trầm đục, lại còn mang theo một tia giễu cợt, Hạ Diên chẳng bao giờ nói chuyện kiểu này cả.
Quý Thư Dã nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng mở to ra, nhìn người trước mặt.
Sơ mi, vest, giày da, kiểu tóc không một sợi rối, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Sao cảm giác… người này giống Thịnh Đình Thâm thế nhỉ.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, Quý Thư Dã lập tức tỉnh táo hơn hẳn!
Cô vội vàng lùi ra xa, vịnh vào cái bàn bên cạnh để đứng vững: “Anh, anh anh anh—”
“Chịu mở mắt ra rồi đấy à?”
“Thịnh tổng?”
Thịnh Đình Thâm mặt đanh lại, không đáp.
Nhưng lần này Quý Thư Dã đã hoàn toàn xác định được rồi, cô sợ đến mức sau lưng toát mồ hôi lạnh: “Tôi, tôi tưởng là… mà không đúng, tôi gửi tin nhắn cho Hạ Diên cơ mà, sao lại là anh được?”
“Tiện đường.”
“Tiện đường?”
Thịnh Đình Thâm lười giải thích, chỉ lạnh giọng hỏi: “Có đi được không?”
Quý Thư Dã vẫn chưa hết bàng hoàng, theo bản năng đáp: “Được…”
“Thế thì ra đây.”
Chiếc xe đen sang trọng đang đỗ trước cửa cửa hàng tiện lợi. Quý Thư Dã lủi thủi đi sau Thịnh Đình Thâm, đầu óc đã rối thành một nùi.
Trời đất ơi!! Cô đã làm cái gì thế này!
Vừa rồi hình như cô còn nói xấu Thịnh Đình Thâm với chính anh ta, lại còn làm nũng nữa! Khoan đã, cô còn ôm anh ta nữa?!
Quý Thư Dã lúc này chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó cho xong, cô lại đi ôm anh trai của bạn trai mình mà làm nũng, trên đời này còn chuyện gì xấu hổ hơn thế không.
“Lên xe.”
Cửa xe đã được tài xế mở sẵn, Quý Thư Dã hít một hơi sâu, mỉm cười: “Thịnh tổng, tôi tự bắt xe về cũng được ạ.”
Người kia nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm đầy áp lực. Quý Thư Dã bị nhìn đến mức bồn chồn không yên, cô mím môi, trước khi anh ta kịp nổi cáu đã nhanh chóng mở cửa ghế phụ, biết điều nói: “Vâng, thế thì em cảm ơn Thịnh tổng.”
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Khác với tâm trạng lúc đến, lúc này Quý Thư Dã chỉ thấy tràn ngập sự ngượng ngùng và nhục nhã.
Hạ Diên rốt cuộc là sao thế nhỉ…
Cô lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện anh đã trả lời mình từ mười phút trước, bảo là công việc có việc gấp không qua được.
Chỉ là lúc nãy cô say đến quay cuồng nên hoàn toàn không để ý.
Cô cất điện thoại đi, thầm nghĩ không thể trách anh được, chỉ trách mình mắt mũi để đâu mà chưa nhìn kỹ đã ôm!
Trong xe yên tĩnh đến mức không một tiếng động.
Thịnh Đình Thâm ngồi ở hàng ghế sau, nhìn về phía người ở ghế phụ.
Từ góc độ này, anh chỉ thấy được một phần góc nghiêng khuôn mặt cô. Dưới ánh đèn đường chập chờn, làn da cô ánh lên vẻ trắng nõn.
Lòng bàn tay anh lại bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, dường như cái xúc cảm khi chạm vào mặt cô lúc nãy vẫn chưa tan biến.
Thịnh Đình Thâm nhíu chặt mày, cố gắng xua đuổi cảm giác đó ra khỏi đầu.
Nhưng không ngờ lại không cách nào xóa đi được, cái cảm giác mềm mại ấy cứ thế bị khuếch đại lên vô hạn.
Anh hít một hơi sâu, bực bội quay mặt nhìn ra hướng khác.
Một lát sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư nơi Quý Thư Dã ở.
Quý Thư Dã xuống xe, khách sáo chào cảm ơn Thịnh Đình Thâm, mặc cho anh chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Chào xong cô liền vội vàng quay người đi thẳng vào trong.
Đợi đến khi bóng dáng cô mất hút trong khu nhà, Thịnh Đình Thâm mới nhìn về hướng đó một cái rồi gọi một cuộc điện thoại.
“A lô, Đình Thâm à?”
“Tại sao tối nay Quý Thư Dã lại ở ngoài một mình.”
“Ơ? Cậu gặp cô ấy à?” Hà Thiếu Thần vội vàng nói: “Cái này không trách tôi được đâu nhé. Từ lúc ở trong phòng bao tôi đã bảo để tôi đưa cô ấy về, mà cô ấy cứ từ chối mãi, cuối cùng tự bắt xe đi rồi.”
“Vô dụng.”
Hà Thiếu Thần lập tức nhảy dựng lên: “Này, cậu đừng có mà nghi ngờ sức hút của tôi nhé! Tôi thấy cô ấy chính là… lạt mềm buộc chặt! Đúng, tôi gặp kiểu con gái này nhiều rồi, hay chơi chiêu này lắm. Tôi không tin là tôi nháy mắt cả tối mà cô ấy lại không có chút cảm giác nào.”
“Mong là vậy.”
“Chắc chắn rồi, có cô gái nào thoát khỏi sự dịu dàng của tôi không cơ chứ.”
Hà Thiếu Thần tự tin cũng có lý, bởi từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ cần dùng gương mặt này và sự hào phóng là đã chiếm được trái tim của hết cô gái này đến cô gái khác. Anh ta quá rõ những cô nàng chăm chỉ đi làm thuê cần cái gì rồi.
“Này, mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu cứ nhất quyết bắt tôi phải tán cho được cô gái này thế, cô ấy rốt cuộc là ai?”
“Chuyện này cậu đừng quản, cúp đây.”
“Này—”
Ở một diễn biến khác, “cô nàng chăm chỉ đi làm thuê” Quý Thư Dã tối nay thực sự chẳng cảm nhận được cái nháy mắt nào cả.
Bởi cô thấy Hà Thiếu Thần nhìn cô gái nào cũng bằng ánh mắt đó, đa tình, dịu dàng, chu đáo… đúng chuẩn “máy sưởi công cộng”.
Về đến nhà trong trạng thái váng vất, cô đi tắm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau đi làm, đầu óc cô vẫn cứ quẩn quanh cái hành động đáng xấu hổ tối qua, thầm cầu nguyện sắp tới đừng có đụng mặt Thịnh Đình Thâm nữa!
Lời cầu nguyện có vẻ linh nghiệm, suốt ba ngày sau đó, cô thực sự không gặp anh ở khách sạn.
Thế nhưng, ngày nào cô cũng phải chạm mặt Hà Thiếu Thần.
Ngày thứ nhất anh ta đến tìm cô, bảo là muốn bàn tiếp những ý tưởng chưa nói hết đêm đó. Quý Thư Dã đương nhiên rất sẵn lòng, ngồi ở phòng tiếp khách trao đổi với anh ta rất lâu, kết quả anh ta dường như vẫn chưa thấy đủ, lại mời cô đi ăn tối.
Ngày thứ hai, anh ta lại tới, bảo là muốn sửa đổi ý tưởng một chút. Quý Thư Dã mời anh ta bàn bạc ngay tại khách sạn, nhưng anh ta cứ nhất quyết đòi dẫn cô đi ăn đồ Tây… bảo không đi thì không bàn nữa.
Thế là Quý Thư Dã đành đi, nhưng suốt cả bữa ăn chỉ thấy anh ta kể về sự nghiệp và những chuyện thú vị trong cuộc sống, còn tiến độ hợp đồng thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Quý Thư Dã bắt đầu nhận thấy có điểm bất thường.
Đến ngày thứ ba, khi nhận được một bó hoa cùng một chiếc túi hiệu trị giá vài trăm triệu, điểm bất thường đó đã được xác nhận hoàn toàn. Cô lập tức gọi điện cho Hà Thiếu Thần đòi trả lại quà.
Hà Thiếu Thần lại bảo, đó chỉ là chút lòng thành cảm ơn vì cô đã vất vả dạo gần đây, rồi cúp máy luôn.
Quý Thư Dã mặt đầy buồn bực, nhưng may mà dạo này ngày nào anh ta cũng đến khách sạn tìm cô, cơ hội trả lại quà vẫn còn đó.
Quả nhiên, ngày thứ tư Hà Thiếu Thần lại xuất hiện đúng giờ.
“Anh Hà!” Quý Thư Dã xách túi quà chạy nhỏ tới: “Anh tới rồi, món quà này quý giá quá, tôi thực sự không nhận được đâu ạ.”
Hà Thiếu Thần nghiêng đầu: “Chẳng phải con gái các em thích nhất cái này sao.”
Quý Thư Dã: “Công xá không có, tôi không dám nhận lộc…”
“Mấy ngày nay ý kiến của tôi cứ thay đổi xoành xoạch, em vẫn luôn lắng nghe, còn hiến kế cho tôi nữa, đó chính là công của em mà.” Hà Thiếu Thần cười nói: “Cứ giữ lấy đi. Đúng rồi, trưa nay mình cùng ăn cơm nhé, trên bàn ăn mình bàn tiếp.”
“Không phải, anh Hà, tôi…”
“Đình Thâm! Thịnh tổng!” Đúng lúc này, Hà Thiếu Thần bất ngờ vẫy tay về phía không xa.
Quý Thư Dã theo hướng nhìn của anh ta ngoảnh lại, thấy cách đó không xa chính là vị sếp tổng mà cô đã mấy ngày không gặp. Lúc này bên cạnh anh ta là một nhóm người, dường như vừa kết thúc cuộc họp.
“Thật là trùng hợp quá, tôi vừa hay đang qua đây bàn việc với Thư Dã. Kìa, đến giờ trưa rồi, cùng đi ăn đi.” Hà Thiếu Thần đon đả tiến lên.
Thịnh Đình Thâm nhìn Quý Thư Dã đang xách túi quà đứng cách đó vài bước, rồi lại nhìn Hà Thiếu Thần, trong lòng lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Khi nhìn sang Quý Thư Dã, trong mắt anh thoáng hiện lên vài phần mỉa mai.
“Cậu tự đi mà ăn.” Thịnh Đình Thâm nói.
Hà Thiếu Thần: “Đã đụng mặt nhau rồi thì đi chung đi chứ. Nhà hàng đồ Quảng ở đây tôi còn chưa ăn bao giờ, nghe nói ngon lắm, ăn ở đây đi, cậu mời.”
Thịnh Đình Thâm: “…”
Hà Thiếu Thần mặc kệ sự từ chối của anh, đi tới bên cạnh Quý Thư Dã kéo cô đi: “Đi thôi Thư Dã, mình cùng ăn cơm.”
Quý Thư Dã: “Dạ…?”
Người vốn chẳng muốn gặp Thịnh Đình Thâm chút nào như Quý Thư Dã, hôm nay lại cứ thế ngồi đối diện anh ăn cơm một cách kỳ quặc.
Giờ thì cô đã biết thế nào là cảm giác nuốt không trôi rồi.
“Thư Dã, em có sở thích hay hoạt động gì không, chúng mình có thể cùng đi chơi.” Hà Thiếu Thần rất chu đáo gắp cho cô một miếng ngỗng quay rồi hỏi han.
Quý Thư Dã suýt thì sặc, theo bản năng liếc nhìn Thịnh Đình Thâm một cái, nhưng anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mắt lên.
Cô hắng giọng, nói: “Anh Hà, dạo này công việc của tôi hơi nhiều, nên chuyện đi chơi chắc là thôi ạ… Khi nào anh rảnh có thể bàn với tôi về chuyện tiệc rượu.”
“Nhưng tôi muốn cùng em đi chơi mà, hay là thế này, cuối tuần nhé.”
Quý Thư Dã khẽ hít một hơi: “Cuối tuần tôi có hẹn với bạn trai rồi ạ, thật sự xin lỗi anh.”
Đôi đũa hơi khựng lại, Thịnh Đình Thâm ngước mắt nhìn cô một cái.
“Ồ… hả?” Hà Thiếu Thần trợn mắt: “Em có bạn trai rồi?”
Quý Thư Dã mỉm cười nhẹ: “Vâng, tôi có bạn trai rồi. Thế nên anh Hà… chiếc túi này tôi thực sự không thể nhận được, tôi sợ bạn trai sẽ hiểu lầm.”
Hà Thiếu Thần nghẹn họng, trừng mắt nhìn Thịnh Đình Thâm. Người kia mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có chút ý định giải thích nào cả!
Anh ta đành phải cố trấn tĩnh lại, nói: “Xem ra em và bạn trai tình cảm tốt quá nhỉ, ha ha.”
Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng: “Vâng, chúng tôi rất tốt ạ. Tóm lại là cảm ơn anh Hà, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Ừm… đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vô cùng quái dị. Quý Thư Dã lấy cớ có việc, xin phép rời đi trước.
Hà Thiếu Thần cuối cùng không nhịn được mà gào lên: “Trời ạ, cậu bị cái chứng gì thế, cô ấy có bạn trai rồi mà cậu còn bảo tôi đi tán?!”
Thịnh Đình Thâm đặt đũa xuống: “Có bạn trai thì không được tán à? Nếu cậu cho cô ta nhiều hơn, làm sao biết cô ta sẽ không chọn cậu.”
“Á… không phải, đợi đã, có phải cậu có thù oán gì với bạn trai cô ấy không?”
Thịnh Đình Thâm không đáp, hỏi ngược lại: “Dự án ở Nam Thành, rốt cuộc cậu có muốn hợp tác không?”
“Ồ, cái đó đương nhiên là muốn rồi.”
“Thế thì đi mà giành cô ta về.”
Sau Tết Dương lịch, Quý Thư Dã cuối cùng cũng tìm được một ngày cuối tuần rảnh rỗi để chuẩn bị về nhà một chuyến.
Vì nảy ra ý định về đột xuất nên vé tàu cao tốc đã bán hết sạch. Quý Thư Dã định đi xe ghép (thuận phong xa), Hạ Diên biết chuyện liền lái xe đến tận cổng khu chung cư bảo để anh đưa cô về.
Quý Thư Dã miệng thì nói như vậy phiền phức lắm, cả đi lẫn về mất hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng.
Dù sao cũng chẳng ai từ chối được sự chu đáo của bạn trai cả.
Sau khi ngồi vào ghế phụ, cô thấy Hạ Diên còn chuẩn bị sẵn cho mình một đống đồ ăn vặt và trái cây.
“Đường đi có hơn hai tiếng thôi mà anh mua nhiều đồ thế này, định nuôi em thành lợn à.”
Hạ Diên nhìn phía trước, khẽ cười: “Nuôi thành lợn cũng tốt mà.”
“Tốt chỗ nào? Em mà xấu xí đi thì chẳng ai thèm đâu.”
“Ai bảo thế, anh thèm.”
Quý Thư Dã hứ một tiếng, đáy mắt không giấu nổi nụ cười, cô bóc một gói khoai tây chiên ăn rồm rộp.
Thời gian qua việc Hà Thiếu Thần có những cử chỉ mập mờ với mình, cô không kể với Hạ Diên. Cô thấy mình có thể tự xử lý tốt, nói ra chỉ tổ làm anh lo lắng thêm.
Còn về chuyện cô uống say nhận nhầm người rồi ôm anh trai anh ta, chuyện đó lại càng không thể nói! Cô nhất định, nhất định sẽ chôn vùi nó vào một góc tối tăm không bao giờ để lộ ra ngoài!
Suốt dọc đường, hai người nghe nhạc, trò chuyện, ăn uống, hai tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.
Nhà Quý Thư Dã nằm trên một con phố cổ ở Trinh Châu, hai bên là những ngôi nhà cũ cao ba bốn tầng san sát nhau. Tầng một đa phần là các cửa hiệu, có siêu thị nhỏ, tiệm mì, tiệm kim khí… đều do các hộ dân ở đây mở.
Con đường ở giữa hơi hẹp, mỗi khi tránh xe đều phải hết sức cẩn thận.
Nhà Quý Thư Dã nằm ở vị trí hơi sâu trong phố cổ, tầng một là tiệm mạt chược, tầng hai và ba là không gian sinh hoạt của gia đình.
Vì vào trong sẽ rất khó quay đầu xe nên Quý Thư Dã bảo Hạ Diên dừng xe ở ngay lối vào phố.
“Thế em vào đây nhé.”
Hạ Diên gật đầu: “Lúc nào quay lại thì nhắn anh, anh tới đón.”
“Lúc về không cần đón đâu, em đã mua sẵn vé tàu rồi.” Quý Thư Dã nói rồi nảy sinh chút luyến tiếc, thấy xung quanh không có ai, cô rướn người qua bảng điều khiển hôn mạnh lên môi anh một cái.
Ánh mắt Hạ Diên khẽ xao động, anh giữ lấy gáy cô, đáp lại bằng một nụ hôn sâu nồng nàn.
Không khí trong xe nóng dần lên, Quý Thư Dã đỏ mặt tách ra một chút, bất ngờ hỏi: “Hạ Diên, anh có muốn vào nhà em ngồi chơi một lát không?”
Hạ Diên hơi ngẩn ra.
Quý Thư Dã hắng giọng: “Ý em là… đến giờ cơm rồi, em sợ anh đi đường về sẽ bị đói.”
“Lúc nãy ăn nhiều đồ rồi, anh không đói đâu.” Hạ Diên khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Thôi anh không vào đâu.”
Quý Thư Dã nhìn anh một hồi: “Vâng.”
Cô quay người đẩy cửa xe.
Hạ Diên khẽ nhíu mày, gọi cô lại: “Tiểu Dã, anh nghĩ là… anh chẳng mang theo quà cáp gì, đường đột đến gặp bố mẹ em thế này không tiện lắm.”
Vốn dĩ Quý Thư Dã còn thấy hụt hẫng vì sự từ chối của anh, nhưng nghe anh giải thích xong cô lại thấy có lý, như vậy đúng là sẽ để lại ấn tượng không tốt với bố mẹ.
Với lại… hình như cô hơi vội vàng quá thì phải, lại định dẫn anh về gặp phụ huynh rồi.
“Vâng, em biết rồi ạ.” Quý Thư Dã xuống xe, trên mặt lại nở nụ cười: “Thế em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận nhé.”
“Được.”
Quý Thư Dã lưu luyến rời khỏi xe của Hạ Diên, đi bộ vào trong rồi dừng lại trước cửa nhà mình.
Cửa tiệm mạt chược vừa đẩy ra đã nghe thấy tiếng quân bài va vào nhau quen thuộc.
“Ai dà, Thư Dã về rồi đấy à.”
“Lâu lắm mới thấy về nhỉ, con bé này càng lớn càng xinh ra.”
“Thư Dã, công việc bận lắm hả cháu?”
…
Những người chơi mạt chược đều là hàng xóm láng giềng, nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Quý Thư Dã lần lượt chào hỏi, đúng lúc này bố mẹ cô cũng từ trong phòng đi ra.
“Con cũng chịu về rồi đấy à, sao thế, ngoài kia có vàng chắc?” Tôn Mỹ Ngọc lườm cô một cái rồi đón lấy túi xách trên tay cô.
Quý Thư Dã: “Thì bận xong việc con về ngay đây mà, đói quá, tối nay nhà mình ăn gì hả mẹ?”
Người cha Quý Viễn Trung nói: “Mẹ con nấu cơm xong hết rồi, mau lên lầu mà ăn.”
“Vâng vâng!”
Quý Thư Dã sợ bố mẹ lại lôi mình ra cằn nhằn trước mặt bao nhiêu người nên vội vàng chạy lên lầu.
“Chị!!!”
Vừa bước vào bếp cô đã bị một bóng người từ phía sau lao tới ôm chầm lấy.
“Nhẹ thôi nhẹ thôi, gãy hết xương già của chị rồi.”
Quý Nhan Khả cười hì hì buông cô ra: “Em đợi chị mãi, đói sắp chết rồi đây này.”
Biết chị gái cuối tuần này về nên Quý Nhan Khả cũng chọn đúng thời gian này để về nhà.
Quý Thư Dã bẹo má em gái một cái, bảo: “Thế thì ăn thôi, đi xới cơm đi.”
“Vâng ạ!”
Quý Viễn Trung và Tôn Mỹ Ngọc cũng đã lên lầu, rất nhanh cả gia đình bốn người ngồi vào bàn ăn cơm.
Đúng như dự đoán, mẹ cô bắt đầu nhắc lại chuyện anh chàng xem mắt Lý Nguyên lần trước, bảo bao nhiêu người đang nhắm giới thiệu cho anh ta, đắt hàng lắm.
“Đúng đấy, bố thấy cậu ta được lắm. Nhà cậu ta mua sẵn nhà ở Trinh Châu cho rồi, con mà gả cho cậu ta thì chắc chắn sẽ nhàn hạ hơn nhiều.” Quý Viễn Trung nói.
Quý Thư Dã lẩm bẩm: “Nhàn chỗ nào ạ… cũng vẫn phải đi làm kiếm tiền thôi.”
“Thế thì con tìm công việc nào nhẹ nhàng thôi là được mà, sau này sinh con rồi thậm chí có thể không cần đi làm, chỉ cần ở nhà chăm con, hoàn toàn không phải lo nghĩ chuyện mua nhà mua xe.”
Chỉ cần chăm con?
Làm ơn đi, chăm con, làm nội trợ mà là việc nhẹ nhàng đấy à.
Quý Thư Dã rất muốn đảo mắt, cũng rất muốn phản bác, nhưng cô biết bố mình là kiểu người gì.
Vô cùng gia trưởng, luôn lấy mình làm trung tâm, ham muốn kiểm soát cực mạnh. Nếu phản bác, ông ấy sẽ có cả đống lý lẽ cùn đợi sẵn, nói không lại thì sẽ nổi khùng lên.
Quý Thư Dã không muốn tranh cãi với ông về những chuyện này, tam quan không hợp.
Cô cũng chưa muốn nói với bố mẹ chuyện mình đã có bạn trai, sợ họ hỏi han quá nhiều rồi lại đòi gặp mặt, nên suốt bữa cơm cô chỉ “vâng, dạ” qua loa cho xong chuyện.
Ăn xong cô liền trốn ngay về phòng.
Quý Nhan Khả theo sau, nằm cạnh cô trên giường.
“Chị, có phải chị có bạn trai rồi không?”
Quý Thư Dã ngẩn ra một chút nhưng cũng không giấu: “Ừ, nhưng em đừng nói với bố mẹ nhé, nói ra là họ lại giục đòi gặp đấy.”
“Em biết ngay mà! Nhan sắc như chị làm sao mà không có bạn trai cho được.” Quý Nhan Khả mặt đầy đắc ý hỏi: “Thế anh ấy so với cái anh Lý Nguyên kia, ai đẹp trai hơn?”
“Đương nhiên là bạn trai chị rồi.”
“Ồ ồ, khẳng định thế cơ à, chị thích anh ấy lắm à?”
“Cũng khá là thích.” Quý Thư Dã nhắc đến Hạ Diên, nụ cười hiện rõ trên mặt: “Khi nào có dịp chị sẽ cho em gặp.”
“Vâng ạ.”
Hai chị em lâu ngày không gặp, nằm trên giường tâm sự rất lâu. Nói một hồi thì Quý Nhan Khả ngủ quên luôn trong phòng cô.
Quý Thư Dã đắp chăn cho em gái rồi ngồi xếp bằng trên giường.
[Anh về đến nhà rồi chứ]
Hạ Diên: [Ừ, anh về rồi, em đang làm gì thế?]
Quý Thư Dã: [Vừa nãy em buôn chuyện với em gái. Còn bây giờ… em đang nghĩ xem sinh nhật tuần tới của anh sẽ tổ chức thế nào, có nên rủ cả Tưởng Quân không nhỉ?]
Sinh nhật của Hạ Diên vào ngày 25 tháng 1, cô đã hỏi anh từ trước.
Hạ Diên: [Tưởng Quân thì anh sẽ mời cậu ấy đi ăn bữa khác. Ngày hôm đó anh chỉ muốn ở bên em thôi, chúng mình đón sinh nhật ở nhà được không?]
Quý Thư Dã: [Được ạ ~ Thế để em nấu cơm cho anh ăn]
Hạ Diên: [Phiền phức lắm, mình gọi đồ về đi em]
Quý Thư Dã: [Không đâu, sinh nhật anh mà, em muốn tự tay nấu]
Sinh nhật chỉ có hai người, mua một cái bánh kem rồi tự tay nấu một bữa cơm cũng sẽ lãng mạn lắm.
Nhưng mà… quà sinh nhật nên mua cái gì bây giờ?
Quý Thư Dã đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ưng cái nào. Lúc này rảnh rỗi, cô liền mở ứng dụng lên tìm kiếm ý kiến của dân mạng.
[Sinh nhật bạn trai nên tặng quà gì]
Hàng tá kết quả hiện ra, Quý Thư Dã bấm vào một câu trả lời nhiều lượt thích, đang mong chờ tìm được đáp án nào phù hợp, thì bất ngờ thấy trong bình luận hàng đầu có đính kèm một tấm ảnh.
Tấm ảnh là hình người dùng đó tự chụp trước gương, dù vị trí nhạy cảm đã được che mờ nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy đang mặc một bộ đồ vô cùng gợi cảm.
Không đúng, cái đó không nên gọi là quần áo, mà phải gọi là… nội y sexy.
Người dùng này bình luận: [Chị em ơi, tặng quà làm gì cho mệt! Cứ diện “chiến bào” vào, đảm bảo anh nhà sẽ có một sinh nhật không bao giờ quên được.]