QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Hai chương gộp một

Quý Thư Dã nói xong lại ăn thêm một quả dâu tây nữa, vừa dụi mắt vừa đi về phía phòng ngủ.

Bộ phim này xem đến giữa chừng thấy nhạt nhẽo quá, cô thực sự muốn đi ngủ rồi.

Mà Thịnh Đình Thâm cũng không phải lần đầu gặp phải chuyện “khi tỉnh lại, đối phương chỉ biết đến Hạ Diên”. Lần trước là nhiều năm về trước tại “Nguyệt Hạ”, đối phương là người đàn ông tên Tưởng Quân, lần đó anh đã trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Nhưng lần này thì không được, anh đang bị đe dọa, bắt buộc phải che giấu người phụ nữ này.

“Hạ Diên~ Anh làm gì thế, không vào ngủ à?”

Trong phòng truyền đến tiếng của người phụ nữ kia.

Thịnh Đình Thâm tùy tay đặt đĩa hoa quả lên bàn trà bên cạnh, sải bước đi về phía phòng ngủ.

Anh đứng khựng lại ở cửa.

Thấy cô gái kia đang nằm bò trên giường nghịch điện thoại, chiếc quần ngủ rất ngắn, viền ren, bắp chân co lên đung đưa qua lại. Theo từng cử động, gấu quần ngủ co rút lên trên, chỉ vừa khéo che được vòng ba căng tròn gợi cảm.

Dường như nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhướn, phong tình vạn chủng: “Mau lại đây, em muốn ôm ấp cơ~”

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm lập tức căng cứng.

Anh không ngờ rằng, Hạ Diên lại thích kiểu phụ nữ lẳng lơ, thích trêu chọc và thiếu đoan chính như thế này.

“Anh ra ngoài một lát, có việc.”

Anh lạnh mặt, không muốn đóng giả Hạ Diên nữa, vài phút vừa rồi đã là giới hạn cuối cùng của anh!

Người trên giường nghe vậy liền ngồi bật dậy: “Hả? Bây giờ á? Anh đi đâu thế?”

Thịnh Đình Thâm: “Đến công ty.”

Anh quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.

Quần áo ở đây đều là kiểu Hạ Diên thích, anh tùy tiện lấy một chiếc quần đen và áo sơ mi, thay bộ đồ mặc ở nhà trên người ra.

“Sao đột ngột thế, việc gấp lắm ạ?” Quý Thư Dã từ phòng ngủ đi sang.

Thịnh Đình Thâm không nhìn cô: “Ừ, phải đi ngay.”

“Vâng…”

Giọng điệu người phụ nữ phía sau vô cùng hụt hẫng, nhưng ngay giây tiếp theo, cô rõ ràng là đang xốc lại tinh thần: “Thế tối nay anh có về không, em đợi anh nhé.”

Động tác của Thịnh Đình Thâm khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp: “Không về.”

“Được rồi… Thế anh cứ bận việc của anh đi.”

Thịnh Đình Thâm không nhìn cô, lấy thêm một chiếc áo khoác từ tủ đồ. Khi anh vừa khoác áo quay người lại, mùi dâu tây ngọt lịm đột ngột áp sát ngay đầu mũi.

Bước chân anh hơi khựng lại, trân trối nhìn Quý Thư Dã tiến tới, giúp anh cài lại chiếc cúc áo trên cùng.

Cô thản nhiên vỗ vỗ vai anh như muốn phủi đi lớp bụi bặm nào đó: “Trên đường lái xe phải chú ý an toàn đấy nhé.”

“…”

Thói quen từ nhỏ khiến Thịnh Đình Thâm luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, anh chưa từng ở gần ai đến thế này.

Điều này khiến anh không thoải mái, cực kỳ không thoải mái!

Anh lập tức cầm lấy chiếc điện thoại ở phòng khách, rời khỏi Vườn Hồng.

Sau một cơn mưa nhỏ, không khí trong khu chung cư trở nên thanh khiết và lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với sự ngọt ngào ấm áp trong phòng.

Đôi lông mày nhíu chặt của Thịnh Đình Thâm cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, anh bực bội gọi điện cho Nghiêm Vi Minh, bảo anh ta qua đón mình.

“Thịnh tổng, thời gian thay đổi giữa anh và anh Hạ gần đây rất thất thường.” Trước khi cúp máy, Nghiêm Vi Minh lo lắng nói một câu.

Thịnh Đình Thâm: “Tôi biết.”

“Vậy… cô Quý có nhận ra không ạ?”

Nghiêm Vi Minh biết tối nay vốn dĩ là Hạ Diên, cũng biết đúng dịp lễ nên Hạ Diên sẽ ở bên Quý Thư Dã.

Thịnh Đình Thâm cau mày: “Cô ta mà thông minh được đến thế sao?”

Nghiêm Vi Minh im lặng, thầm nghĩ anh và anh Hạ khác nhau một trời một vực, dù không phát hiện ra là hai người khác nhau thì cũng sẽ thấy người bên cạnh đột ngột thay đổi thái độ, chắc chắn sẽ thấy lạ.

Thịnh Đình Thâm dường như biết được suy nghĩ trong lòng Nghiêm Vi Minh, mang theo vài phần chán ghét nói: “Tôi biết phải đóng giả cậu ta thế nào.”

Từ trước đến nay, đa phần là Hạ Diên đóng giả làm Thịnh Đình Thâm. Anh dùng phong thái của anh để đối diện với toàn thể nhân viên Thịnh thị, dùng giọng điệu của anh để xã giao với đối tác, dùng phương thức của anh để xử lý công việc.

Nhưng Thịnh Đình Thâm gần như chưa bao giờ đóng giả làm Hạ Diên, vì cuộc đời của Hạ Diên đơn giản hơn nhiều, không phải đối mặt với nhiều người như vậy.

Nhưng không đóng giả không có nghĩa là không biết rõ. Suốt bao nhiêu năm qua, thông qua những video Hạ Diên tự quay lại, anh biết rất rõ Hạ Diên là người như thế nào.

Muốn đóng giả để lừa một người phụ nữ mới quen chưa lâu, quả thực dễ như trở bàn tay.

Chỉ là anh không cam tâm tình nguyện làm mà thôi.

Nghiêm Vi Minh: “Vâng, anh chờ một lát, tôi đến ngay đây.”

Thịnh Đình Thâm đứng tại chỗ một lúc, điện thoại đột ngột vang lên, là tin nhắn của Quý Thư Dã.

[Lúc nãy anh đi nhanh quá, quên cả hôn tạm biệt rồi [đáng ghét][đáng ghét]]

Kể từ khi Thịnh Đình Thâm phát hiện ra sự tồn tại của Quý Thư Dã, điện thoại của Hạ Diên luôn nằm trong tay anh.

Vì sự “đe dọa” của Hạ Diên, những lúc Hạ Diên không có mặt, tin nhắn đều do anh trả lời.

Thịnh Đình Thâm nhìn biểu tượng cảm xúc nhỏ sau tin nhắn, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ người phụ nữ kia nằm trên giường cố ý quyến rũ người khác. Đuôi mày anh đột ngột trở nên lạnh lẽo, vô cảm thay người kia trả lời: [Lần sau]

Ngày hôm sau trên đường đi làm, Quý Thư Dã nghe Trần Huệ buôn chuyện một lát.

“Hôm qua Giám đốc bộ phận Buồng phòng của khách sạn mình bị đuổi rồi, ông ấy là người cũ, làm việc ở đây cũng phải mười năm rồi đấy.”

Trâu Tiểu Lam nhỏ giọng phụ họa: “Tớ cũng nghe nói rồi, thế lý do là gì vậy?”

“Thịnh tổng ra lệnh sa thải đấy, bảo là khách sạn cần nâng cấp thay đổi, bao năm qua ông ấy sống sung sướng quá rồi nên chẳng chịu tiến bộ gì cả, kinh nghiệm và kiến thức đều lạc hậu hết. Nói chung là kiểu lão tướng bị thời đại đào thải.”

Trâu Tiểu Lam: “Hả… Thế thì cũng không cần phải sa thải chứ, luân chuyển sang vị trí khác cũng được mà. Làm thế này cảm thấy hơi tuyệt tình quá.”

Trần Huệ vội bịt miệng cô nàng: “Đừng có nói mấy lời đó, tai vách mạch rừng, muốn bị đuổi việc à?”

Trâu Tiểu Lam bèn im bặt.

Vụ việc quấy rối tình dục của Quý Thư Dã lần trước đã đem lại sự an ủi cho nhân viên, nhưng ở những phương diện khác, thủ đoạn sấm sét của Thịnh Đình Thâm vẫn khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.

Kể từ khi Sheraton đổi chủ, nội bộ cấp cao đã bị thanh lọc một lượt, ai cũng sợ mình làm gì không tốt sẽ bị đuổi thẳng cổ.

Quý Thư Dã: “Chúng mình cứ làm tốt việc của mình là được, tự dưng sao mà bị đuổi được.”

“Ừ ừ, đúng đấy đúng đấy.”

Buổi chiều, khách sạn họp toàn thể để chuẩn bị cho đợt cao điểm khách khứa dịp Tết.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng Thịnh Đình Thâm đột nhiên ngồi dự thính, khiến lãnh đạo các bộ phận khi trình bày nội dung của bên mình đều run cầm cập.

Đám Quý Thư Dã thì không có quá nhiều áp lực vì cũng chẳng liên quan gì đến họ, chỉ ngồi trong góc nhỏ, lặng lẽ nghe các sếp phát biểu là xong.

Cuộc họp diễn ra được một nửa, những kẻ “tép riu” như họ bắt đầu thấy chán. Quý Thư Dã lén lút rút điện thoại ra dưới gầm bàn, bấm vào WeChat của Hạ Diên.

[Đang họp… chán quá đi]

Gửi xong, cô ngước mắt nhìn quanh một vòng.

Phòng họp này rất lớn, được thiết kế theo hình tròn, các vị lãnh đạo hầu như đều ngồi ở vị trí đối giác với cô, mọi người đều nhìn lên khu vực bục giảng, không ai để ý đến cô cả.

Quý Thư Dã lại lẳng lặng cúi đầu, gửi thêm một tin nhắn: [Hôm nay anh làm gì thế?]

Lần nữa giấu điện thoại đi, ngước mắt lên, cô bỗng sững sờ.

Bởi vì cô phát hiện ra ông chủ lớn Thịnh Đình Thâm ngồi đối diện đột ngột liếc nhìn về phía này, ánh mắt bình thản nhưng khí thế vô cùng đáng sợ.

Quý Thư Dã cảm thấy dường như anh đã liếc mình một cái, lại dường như không phải… Ừm, chắc là không đâu, anh ta làm sao có thể chú ý đến cô được chứ.

Quý Thư Dã vừa mới yên tâm đôi chút thì điện thoại khẽ rung lên một cái.

Cô cúi đầu, thấy Hạ Diên đã trả lời tin nhắn của mình.

[Họp mà cũng mất tập trung à?]

Quý Thư Dã thản nhiên trả lời: [Cũng chẳng có việc gì của em, chán lắm]

[Thế lần sau em có thể xin quản lý của các em là không cần đi họp nữa]

Quý Thư Dã nhìn câu này, thoáng chút ngơ ngác.

Sao cảm giác như đang bị sếp nói đểu ấy nhỉ?

Nhưng nghĩ lại Hạ Diên làm sao có thể nói đểu mình được, chắc là trêu thôi, cô trả lời: [Em không dám đâu, hôm nay có ông chủ lớn ở đây đấy. Ồ… em nói anh trai anh ấy.]

Nghĩ một lát, lại gửi thêm một tràng:

[Lạ thật đấy, sao tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ… Anh ta đáng sợ lắm, lúc nãy sếp bộ phận Nhà hàng và Tiền sảnh vừa bị anh ta mắng cho một trận, không phải kiểu mắng chửi bậy bạ đâu, mà là lạnh mặt nói cho một thôi một hồi, em thấy hai vị Giám đốc đó chắc cả tháng cũng chẳng hoàn hồn nổi]

[Người trong khách sạn em ai cũng sợ anh ta, cầu nguyện cho anh ta mau mau đi chỗ khác đi, đi thanh tra các khách sạn khác ấy!]

[Vẫn là cục cưng Hạ Diên nhà em tính tình tốt nhất~]

Phía bên kia vài phút sau mới trả lời: [Đã như vậy mà bây giờ em vẫn còn dám nghịch điện thoại à?]

Quý Thư Dã hứ một tiếng: [Anh ta làm sao mà chú ý đến em được cơ chứ]

Kết quả là vừa mới trả lời xong ngước đầu lên, cô đã không kịp đề phòng mà chạm thẳng vào ánh mắt của Thịnh Đình Thâm.

Cô sững lại, đồng tử co rụt, chiếc điện thoại dưới gầm bàn đột ngột nắm chặt.

Chờ, chờ đã! Tại sao anh ta lại đang nhìn mình chứ, chẳng lẽ phát hiện ra mình đang lén nghịch điện thoại thật rồi?

Làm sao có thể…

Nhưng tại sao anh ta vẫn cứ nhìn thế kia chứ!!!!

Lần này Quý Thư Dã không dám cử động một tí nào nữa, sau lưng thậm chí còn vã ra một lớp mồ hôi mỏng!

Con ngươi cô nhanh chóng chuyển dời lên màn hình trên bục giảng, cứng đờ người hồi lâu mới lén liếc nhìn Thịnh Đình Thâm một cái, thấy anh ta đã cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này mới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

Lúc nãy chắc anh ta chỉ nhìn quanh một lượt thôi, không thể nào chỉ nhìn mỗi mình cô được.

Nhưng dù sao đi nữa, thời gian còn lại của buổi họp, cô không thể nghịch điện thoại thêm nữa!

Quý Thư Dã bắt đầu ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

Phía bên kia, Thịnh Đình Thâm liếc nhìn người phụ nữ ngồi trong góc đối diện. Thấy cô đang trưng ra vẻ mặt đầy nghiêm túc, đôi mắt dán chặt lên bục giảng, không dám nhìn sang hướng này thêm một cái nào nữa.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy chế nhạo.

Gan bé bằng hạt đỗ thế kia mà cũng chỉ dám ở trong điện thoại nói xấu anh thôi.

Giáng sinh qua đi, Tết Dương lịch sắp tới gần.

Mẹ của Quý Thư Dã gọi điện hỏi cô dịp này được nghỉ mấy ngày, bao giờ về nhà.

“Mẹ ơi, Tết Dương lịch con không được nghỉ đâu, lúc đó khách sạn bận lắm ạ.”

Mẹ cô – bà Tôn Mỹ Ngọc vừa nghe thấy thế, giọng liền oang oang lên: “Cái gì! Đến Tết Dương lịch cũng không được nghỉ à, sếp của con cũng thất đức quá rồi đấy. Mẹ đã bảo con nên thi công chức đi, lễ Tết không chỉ được nghỉ mà còn được tặng bao nhiêu quà nữa.”

Quý Thư Dã đã miễn dịch với bộ lý lẽ này rồi: “Ngành khách sạn phải chịu thôi mẹ ạ, lễ Tết vốn là lúc bận rộn hơn mà. Với cả, những lúc thế này chúng con sẽ được lương gấp ba.”

Nghe thấy lương gấp ba, tâm trạng bà Tôn Mỹ Ngọc mới dịu xuống đôi chút: “Ồ, thế bao giờ thì các con mới được nghỉ, con cũng lâu lắm rồi chưa về rồi đấy.”

Quý Thư Dã: “Để con tìm dịp cuối tuần nào vắng việc rồi về ạ.”

“Thế cũng được. À đúng rồi, còn cả em gái con nữa, mấy hôm trước tự nhiên nói với mẹ là nó cũng muốn lên Minh Hải tìm việc, có phải con xúi nó đi không đấy?”

Quý Thư Dã đảo mắt: “Đấy là quyết định của nó chứ, liên quan gì đến con đâu.”

“Cái ngữ học đòi theo nhau, hai đứa con là mẹ chịu chẳng quản nổi nữa rồi! Đứa nào đứa nấy cũng không chịu về, mặc kệ mẹ với bố con ở đây tự sinh tự diệt đúng không.”

“Mẹ ơi, mẹ nói quá rồi đấy… Từ Minh Hải về nhà cũng chỉ mất có hai tiếng thôi mà.”

“Thế mẹ cũng có thấy các con thường xuyên về đâu.”

“Thôi được rồi, sau đợt Tết này con nhất định sẽ tìm một cuối tuần nào đó về ạ.”

Tết Dương lịch thực sự là khoảng thời gian bận rộn.

Khách sạn đã tung ra gói ưu đãi “Đón năm mới lãng mạn” từ một tháng trước, bao gồm phòng cao cấp, bữa tối kiểu Pháp dành cho hai người, vé vào cửa bữa tiệc mừng năm mới, xem biểu diễn máy bay không người lái, vân vân.

Năm ngoái cũng có gói ưu đãi tương tự, lúc đó khách sạn đã mời vài KOL lớn đến trải nghiệm miễn phí và quay Vlog, độ phủ sóng rất cao. Thế nên năm nay gói này vừa ra mắt đã nhận được rất nhiều sự săn đón, toàn bộ phòng đã được bán hết sạch, nhiều người còn coi việc được đến Sheraton đón năm mới là cái vốn để khoe khoang.

Đúng ngày mùng Một Tết Dương lịch, người của bộ phận Kinh doanh bọn họ tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới đêm hôm đó.

Bố trí điểm check-in, dàn dựng sân khấu, xác nhận rượu và đồ ngọt, rồi còn điều phối ban nhạc tại chỗ và DJ khách mời… Quý Thư Dã và Trần Huệ tất bật ngược xuôi, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Cuối cùng, màn đêm buông xuống, bữa tiệc đón năm mới bắt đầu.

Âm nhạc bắt đầu từ những giai điệu trữ tình êm ái, khách khứa qua lại ăn mặc lộng lẫy, dừng chân tại các điểm chụp ảnh mà họ đã bố trí để bắt đầu đăng bài lên vòng bạn bè.

Quý Thư Dã đứng ở một khu vực để quan sát xung quanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đêm càng về khuya, âm nhạc càng trở nên sôi động, DJ và các vũ công trên sân khấu dẫn dắt nhịp điệu của toàn bộ khán phòng, chuẩn bị chào đón một năm mới.

Các nhân viên trực theo chế độ luân phiên, đồng nghiệp Triệu Phi đến thay ca cho cô vào nửa tiếng trước giờ giao thừa. Quý Thư Dã cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bước ra khỏi đại sảnh tiệc tùng náo nhiệt đầy hưng phấn kia.

Đôi tai được nghỉ ngơi, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay bận rộn cả ngày, nhiệm vụ của cô đến đây coi như hoàn toàn kết thúc rồi. Vốn dĩ cô nên bắt taxi về nhà, nhưng vừa nghĩ đến việc quanh khu Sheraton toàn người là người đi đón giao thừa, lúc này chắc chắn không thể gọi được xe, cô liền từ bỏ ý định đó.

Đến phòng thay đồ đổi lại quần áo của mình xong, Quý Thư Dã quyết định tìm một chỗ nào đó trong khách sạn ngồi một lát, dù sao cũng không ngủ được, cô liền đi thang máy lên tầng thượng khách sạn.

Tầng thượng của Sheraton là một quán bar trên cao, bốn phía đều là kính sát đất, có thể nhìn bao quát toàn thành phố, nổi tiếng với cảnh đêm tuyệt đẹp.

Nơi này chỉ mở cửa nội bộ vào những thời điểm nhất định, như mấy ngày Tết này thì chỉ phục vụ khách của khách sạn. Tuy nhiên, đêm nay do đa số khách khứa đều xuống tham gia tiệc tùng nên quán bar chỉ có lèo tèo vài người.

Quý Thư Dã tìm một chỗ ngồi xuống, dùng thẻ nhân viên gọi một ly cocktail, được giảm giá một nửa.

Kết quả là vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô bỗng nhiên phát hiện ra cách mình hai bàn có một người quen đang ngồi ở đó.

Không, không thể nói là người quen được, chỉ có thể nói là vẻ ngoài quen thuộc thôi.

Bởi vì đó là Thịnh Đình Thâm…

Muộn thế này rồi mà anh không ở nhà, cũng không ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi sao.

Quý Thư Dã lặng lẽ quay người đi, hy vọng anh không nhìn thấy mình.

Vài phút sau, ly cocktail được bưng lên. Ngay khi cô định đổi sang một vị trí khác cách xa Thịnh Đình Thâm hơn một chút thì đột nhiên thấy có một người phụ nữ đi đến bên cạnh anh.

Người phụ nữ đó trông rất quen mắt, vì đó là một hot girl mạng mà khách sạn mời đến để quảng bá năm nay. Tóc dài uốn lượn, dáng người nóng bỏng, gương mặt rất nhỏ, hoàn toàn là kiểu sát thủ đối với đàn ông!

Quý Thư Dã nhìn cô nàng hot girl ngồi xuống vị trí đối diện Thịnh Đình Thâm, cảm thấy có mùi “hóng hớt” đâu đây. Cô lặng lẽ ngồi yên, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía bên kia.

Trai tài gái sắc, trông cũng khá xứng đôi. Không biết cô nàng này có thể chinh phục được người đàn ông đáng sợ kia không, chậc… Nói đi cũng phải nói lại, cô nàng thật sự rất có dũng khí, người đàn ông tỏa ra hơi thở “người lạ chớ gần” như thế kia mà cũng dám lại gần.

Quý Thư Dã vừa nhâm nhi cocktail, vừa nhìn hai người đằng kia như đang xem kịch vui.

Nào ngờ, ánh mắt Thịnh Đình Thâm đột ngột vượt qua người đẹp tóc dài, rọi thẳng về phía này, chạm đúng vào ánh mắt của cô.

Quý Thư Dã giật bắn mình, ngay lập tức ngồi thẳng lưng lên.

Không phải chứ, bị phát hiện đang nhìn lén rồi à?

Cô chớp mắt vài cái đầy chột dạ, giả vờ như không nhìn thấy gì, lẳng lặng cúi đầu uống cocktail.

Nào ngờ uống một hồi lâu ngước mắt lên, cô thấy Thịnh Đình Thâm vẫn đang nhìn mình.

Hơn nữa cô nàng hot girl ngồi đối diện anh ta lúc nãy đã rời đi từ lúc nào không hay.

Quý Thư Dã lúc này không thể giả vờ không thấy được nữa, cô gượng gạo nhe răng cười một cái, coi như lời chào hỏi.

Thịnh Đình Thâm khẽ ngoắc ngón tay với cô.

Quý Thư Dã tròn mắt, chỉ vào chính mình.

Người kia gật đầu.

Chết rồi…

Anh muốn làm gì chứ?

Chẳng lẽ định mắng vì cô nhìn lén? Cô đâu có nhìn lén! Cô chỉ ngồi đó uống chút đồ thôi mà.

Khách sạn đâu có quy định nhân viên tan làm không được lên tầng thượng uống ly rượu nhỏ đâu.

Quý Thư Dã cố trấn an bản thân, đứng dậy đi qua đó.

Khi đã đứng trước bàn của Thịnh Đình Thâm, cô cố nặn ra một nụ cười: “Thịnh tổng, anh gọi tôi, xin hỏi có việc gì không ạ?”

“Ngồi đi.”

“Dạ không sao đâu, anh cứ nói đi ạ, tôi không ngồi đâu.”

Thịnh Đình Thâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề.

Nụ cười trên môi Quý Thư Dã cứng lại, đành phải chọn chỗ đối diện anh mà ngồi xuống.

“Uống gì không?”

“… Dạ không cần đâu ạ.”

Quý Thư Dã ngồi mà như ngồi trên đống lửa, cô không hiểu tại sao hai người rõ ràng trông giống hệt nhau mà lại đem đến cho cô cảm giác khác biệt lớn đến thế!

Cô đành không nhìn anh nữa, ánh mắt lặng lẽ dời xuống dưới, kết quả phát hiện bàn tay anh ta cũng giống hệt như Hạ Diên.

Những đốt ngón tay cầm lấy thành ly rõ ràng, bàn tay rộng lớn, có thể thấy rõ những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tạo nên những đường nét mạnh mẽ và quyến rũ.

“Cô và Hạ Diên, định bao giờ thì chia tay?”

Lời nói lạnh lùng và tuyệt tình truyền đến từ phía đối diện.

Quý Thư Dã lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn người đối diện: “Chia tay? Chúng tôi không có ý định chia tay ạ…”

“Tại sao lại không?”

Quý Thư Dã cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc, cô và Hạ Diên đang tốt đẹp, tại sao phải chia tay.

Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, nói: “Bởi vì tôi rất thích anh ấy… muốn ở bên cạnh anh ấy.”

“Ồ? Cô thích cậu ta ở điểm gì?” Thịnh Đình Thâm tựa người vào ghế, tư thế có phần lười biếng, nhưng ánh mắt lại khiến cô không thoải mái, dường như có vài phần… giễu cợt?

Quý Thư Dã kìm nén sự khó chịu đó, thầm nghĩ có lẽ đó là ảo giác của mình, anh có thể chỉ đang đóng vai người anh trai để thử thách bạn gái của em trai thôi.

Thế là cô nghiêm túc trả lời: “Hạ Diên là một người rất tốt ạ, anh ấy dịu dàng, lương thiện, tinh tế và rất biết quan tâm người khác.”

Thịnh Đình Thâm khẽ nhướn mày, “Chỉ có thế thôi?”

Anh đương nhiên không tin những điều này, anh đã xem sao kê tài khoản của Hạ Diên, cũng biết hạng phụ nữ ở tầng lớp thấp như Quý Thư Dã muốn cái gì, chẳng qua là nhắm vào số tiền mà Hạ Diên có thể đem lại cho cô thôi.

“Tất nhiên là không chỉ có vậy rồi ạ.” Quý Thư Dã nói.

Thịnh Đình Thâm tỏ vẻ đã hiểu: “Cô muốn—”

Ba chữ “bao nhiêu tiền” còn chưa kịp thốt ra, đã thấy người phụ nữ trước mắt để lộ ra một chút ý cười mà anh không hiểu được: “Anh ấy còn đối xử với tôi rất tốt nữa, lần nào tôi nói gì anh ấy cũng im lặng lắng nghe, và sẽ cùng tôi làm bất cứ việc gì. Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

Người phụ nữ trước mặt càng nói thì nụ cười trên mặt càng sâu, ánh lên vẻ dịu dàng, như thể đang nhắc đến một báu vật vô giá nào đó.

Bàn tay Thịnh Đình Thâm cầm ly rượu khẽ siết chặt, lòng cảm thấy khó chịu, rất muốn lập tức ngắt lời cô. Nhưng lại thấy cô ngước mắt nhìn anh, nói một cách rất chân thành: “Thịnh tổng, tôi rất thích Hạ Diên. Tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy, anh cứ yên tâm ạ.”

Trong quán bar vang lên những giai điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, dưới bầu trời đêm đen thẫm bên ngoài cửa sổ sát đất, một “ngôi sao” bừng sáng. Tiếp đó là ngôi sao thứ hai, thứ ba… Vô số “ngôi sao” rực sáng trên không trung, ánh sáng không tiếng động xuyên qua lớp kính rọi vào đôi mắt Quý Thư Dã, phản chiếu ra một thứ ánh sáng chấn động lòng người.

Hóa ra một năm mới sắp bắt đầu, màn trình diễn máy bay không người lái đang điểm xuyết cho bầu trời đêm.

Thịnh Đình Thâm nhìn vào ánh mắt cô dưới “ánh sao”, thoáng chút ngẩn ngơ.

Anh không hiểu sự chắc chắn của cô đến từ đâu, sự khẳng định ấy, sự… khiến người ta không thoải mái ấy.

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm hơi trùng xuống, giọng trầm hẳn: “Phải trả bao nhiêu tiền thì cô mới rời xa cậu ta, cô cứ ra giá đi.”

Nụ cười đông cứng trên gương mặt Quý Thư Dã, cô ngơ ngác mất một lúc, vài giây sau mới phản ứng lại được, hình như… dường như… cô vừa gặp phải tình tiết chỉ có trong phim truyền hình.

Một bà mẹ giàu có hỏi: Trả bao nhiêu tiền thì cô mới rời xa con trai tôi? Năm triệu? Được, đưa chi phiếu cho cô, mời cô lập tức chia tay với con trai tôi!

Mà lúc này, người cô đang đối mặt không phải bà mẹ nào cả, mà là anh trai ruột của bạn trai mình.

Chuyện gì thế này??!

Quý Thư Dã muộn màng cảm thấy nhục nhã, thấy những lời mình vừa nói với anh ta thật nực cười.

“Thịnh tổng, anh có ý gì ạ?”

Thịnh Đình Thâm dời mắt đi: “Những thứ cô muốn có được từ cậu ta, bây giờ tôi có thể đưa cho cô ngay lập tức, thậm chí có thể đưa nhiều hơn. Yêu cầu là cô hãy đề nghị chia tay với cậu ta.”

Quý Thư Dã không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay: “Không đời nào, tôi sẽ không đề nghị chia tay với anh ấy.”

Thịnh Đình Thâm nhíu mày: “Tôi đã nói rồi, có thể đưa cho cô nhiều tiền hơn.”

“Thịnh tổng, phiền anh hãy tôn trọng tôi một chút. Tôi nể anh là anh trai bạn trai tôi nên mới tử tế nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể sỉ nhục tôi ở đây!” Đầu óc Quý Thư Dã ong ong, hoàn toàn quên mất người trước mặt cũng là sếp mình, cô bực bội nói: “Phải, nhà các người giàu có, ghê gớm lắm! Nhưng tôi ở bên Hạ Diên cũng không phải vì tiền của anh ấy!”

“Cô không cần phải tự lừa mình dối người đâu.”

Quý Thư Dã tức phát điên, hai tay chống lên mặt bàn, đột ngột đứng dậy: “Tự lừa mình dối người cái gì? Tôi thích anh ấy! Anh có hiểu thế nào gọi là thích không hả!”

“Thích?” Thịnh Đình Thâm cười một cái, “Hạ Diên đã nói với cô rồi đúng không, không ai biết tôi có một đứa em trai, và cậu ta cũng không được nhà họ Thịnh công nhận. Thế nên ngoài việc nhận được vài món quà rẻ tiền từ cậu ta ra, cô sẽ không có được bất cứ thứ gì khác đâu. Cô chắc chắn là mình vẫn còn thích chứ?”

Cái người này không hiểu tiếng người à?!

Mấy người giàu các người có phải đều nghĩ ai đến gần mình cũng chỉ vì tiền quyền không? Không thể chỉ đơn giản là vì thích thôi sao!

Quý Thư Dã nắm chặt nắm đấm: “Sự tồn tại của anh ấy có được người khác công nhận hay không đối với tôi không quan trọng, chỉ cần chính tôi công nhận sự tồn tại của anh ấy là đủ rồi. Hơn nữa, anh nói sai rồi, ở bên anh ấy ngoài quà cáp ra tôi còn nhận được rất nhiều thứ khác nữa, đương nhiên những thứ đó xác suất cao là anh sẽ mãi mãi không hiểu được là cái gì đâu!”

Quý Thư Dã không thể ở lại thêm được nữa, cô cảm thấy nếu còn ở đây chắc mình sẽ hắt rượu vào mặt Thịnh Đình Thâm mất! Nhưng làm thế thì không được!

Thế là sau khi hít một hơi thật sâu, cô lập tức quay đầu bỏ đi!

Bầu trời đêm đen kịt lúc này đã được thắp sáng hoàn toàn.

Đúng khoảnh khắc số không, vô số điểm sáng lấp lánh, kết thành một dòng chữ chúc mừng.

HAPPY NEW YEAR!

Trước lớp kính của đại sảnh tiệc lớn nhất khách sạn, tất cả quan khách đều tụ tập lại, mọi người hò reo, chụp ảnh, cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn máy bay không người lái hoành tráng này.

Trong quán bar trên tầng thượng khách sạn, Thịnh Đình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tối tăm mịt mù.

Ting—

Vài phút sau, điện thoại rung lên.

Anh lấy chiếc điện thoại vốn không thuộc về mình ra, và nhìn thấy một dòng chữ thuộc về chính mình.

[Thịnh Đình Thâm thực sự, siêu siêu siêu siêu đáng ghét!]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *