QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 13: Quấy rối

Tháng thứ năm làm việc tại Sheraton, Quý Thư Dã thuận lợi trở thành nhân viên chính thức.

Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam, những người cùng đợt với cô, cũng được giữ lại. Ba người vốn chơi thân với nhau, khi biết cả nhóm đều có thể tiếp tục làm việc tại đây thì mừng không sao tả xiết, tối hôm đó liền rủ nhau đi ăn một bữa thịnh soạn.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay ngày hôm sau Quý Thư Dã đã phải đi công tác bên ngoài để đối soát nội dung với gã quản lý họ Tạ mà cô ghét nhất.

Quản lý Tạ đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du Khách – một doanh nghiệp thương mại điện tử phất lên trong hai năm gần đây. Tiếng tăm của họ rất lừng lẫy và là một khách hàng lớn của Sheraton.

Nếu Quý Thư Dã hoàn thành đơn hàng này, cô sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng khá khẩm, nhưng quá trình thực hiện thì đúng là hành xác.

Gã quản lý Tạ đó cứ hở ra là thêm ý tưởng mới, thỉnh thoảng lại đòi sửa đổi phương án, nói rằng đây là lần đầu tiên họ tổ chức tiệc tất niên chính thức nên phải cực kỳ chú trọng.

Quý Thư Dã vẫn luôn nhẫn nại phối hợp, nhưng quả thực là mệt đến kiệt sức. Lần này trao đổi xong trở về, cô đổ ập xuống chỗ làm việc, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Sao thế này?” Trần Huệ chú ý thấy, ghé sát lại hỏi.

Trâu Tiểu Lam nói: “Tớ đoán lại bị gã quản lý Tạ kia làm cho tụt huyết áp rồi chứ gì.”

Quý Thư Dã giơ ngón tay cái lên: “Cậu đoán chuẩn đấy, các cậu biết gã ta giờ lại muốn thế nào không?”

“Thế nào?”

“Lão bảo muốn thay đổi thực đơn, mà lại thay đúng mấy món chính cơ chứ! Tiệc tất niên của công ty gã diễn ra vào tuần tới, thế mà giờ này gã lại đòi đổi thực đơn.”

Trần Huệ: “Đúng là đồ chết tiệt, chỉ giỏi hành người. Ê, có phải vì hôm trước cậu từ chối lời mời đi ăn của gã nên gã cố tình chơi cậu không đấy?”

Chuyện “mời đi ăn” này nói ra thì cũng dài dòng. Đó là hồi mấy tháng trước mới tiếp xúc, gã quản lý Tạ bất thình lình hỏi cô có muốn ra ngoài ăn tối cùng gã không.

Khi nói câu đó, tín hiệu mờ ám của gã khá rõ ràng, nên Quý Thư Dã đã lập tức đáp rằng bạn trai đang đợi ở nhà, không tiện đi.

Lúc đó sắc mặt quản lý Tạ không tốt lắm, sau này tuy không nhắc lại nữa nhưng thái độ đối với phương án của cô lạnh nhạt đi trông thấy.

Quý Thư Dã nói: “Chắc không phải đâu, gã bảo mấy hôm trước chuyện trò với mấy bên đối tác, thấy tiệc tất niên của người ta ở khách sạn khác có mấy món rất lợi hại, gã nghĩ lại thấy mình cũng phải có, nếu không thì khó ăn nói với sếp. Còn rượu nữa, gã muốn thêm mấy loại.”

Trâu Tiểu Lam: “Món gì, đưa tớ xem nào.”

Quý Thư Dã mở phần ghi chú cho cô xem, Trâu Tiểu Lam nhận xét: “Mấy món này khách sạn mình làm được, nhưng nếu cần số lượng lớn thì phải thông báo cho bên thu mua ngay, nếu không thời gian sẽ rất gấp gáp.”

Quý Thư Dã nhún vai: “Thì đấy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ngày mai sắp xếp cho gã thử món vậy. Hy vọng lúc ăn gã đừng có đòi thêm thắt cái gì mới nữa.”

Trâu Tiểu Lam và Trần Huệ vỗ vai Quý Thư Dã: “Đúng là vất vả cho cậu quá.”

Ngày hôm sau, sau khi trao đổi với phía bếp xong, Quý Thư Dã đợi được quản lý Tạ – Tạ Thừa Lương tại sảnh lớn.

Tạ Thừa Lương chừng ngoài ba mươi tuổi, dáng người không cao, hơi mập, mắt nhỏ, đeo kính, tóc chải ngôi ba-bảy.

Nhờ sự phất lên của công ty trong hai năm qua, gã kiếm được không ít tiền. Cả người gã toát lên vẻ hăng hái nhưng lúc nào cũng phảng phất nét bóng bẩy, nhớp nháp.

Quý Thư Dã xốc lại tinh thần, tươi cười bước tới: “Tạ tổng, anh đến rồi, nhà hàng của chúng tôi đã chuẩn bị xong những món anh yêu cầu rồi ạ.”

Tạ Thừa Lương khẽ gật đầu: “Dẫn đường đi, tiểu Quý.”

“Vâng, mời anh.”

Vị trí thử món là ở nhà hàng Trung, sau khi dẫn khách ngồi vào chỗ, Quý Thư Dã đứng bên cạnh một cách đúng mực, vừa giới thiệu vừa trả lời các câu hỏi của gã.

Thành phố Minh Hải đã vào đông, hôm nay không khí lạnh tràn về, ngoài cửa sổ gió rít từng hồi lạnh thấu xương.

Nhưng bên trong Sheraton, bất kỳ ngóc ngách nào cũng ở trạng thái nhiệt độ ổn định. Tạ Thừa Lương vừa nhâm nhi rượu và thưởng thức món ăn, vừa liếc nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

Cô mặc bộ đồ công sở màu đen cắt may tinh xảo, cổ áo cài khít khao nghiêm túc, vòng eo thon gọn chỉ bằng một vòng tay ôm, bên dưới là váy bút chì cùng màu ôm sát đường cong mềm mại của hông, bắp chân thon thả thẳng tắp, đặc biệt hút mắt.

Người phụ nữ này đúng là một báu vật, tiếc là lá gan quá bé.

Tạ Thừa Lương uống rượu vang đỏ đến mức cả người nóng ran, gã cởi bớt một chiếc cúc áo sơ mi.

“Tiểu Quý này, khách sạn còn loại rượu nào nữa không, mang ra thêm mấy loại cho tôi nếm thử xem.”

Quý Thư Dã ngần ngại: “Trong ngân sách thì chỉ có những loại này thôi ạ, nếu muốn chọn thêm thì có lẽ cần phải tăng ngân sách lên.”

“Tăng thì tăng, công ty chúng tôi nhiều tiền lắm.” Tạ Thừa Lương cười hì hì, “Chỉ riêng tiền thưởng năm nay của tôi thôi đã là con số này rồi…”

Gã ra dấu tay với cô, ánh mắt lấp loé những tia sáng kỳ quái.

Quý Thư Dã gượng cười: “Vậy anh có chắc chắn không ạ?”

“Chắc chắn chứ, sao lại không, cô cứ mang lên cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Buổi thử món kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, Tạ Thừa Lương cuối cùng cũng chọn xong.

Quý Thư Dã lập tức chuẩn bị tiễn gã ra hầm gửi xe. Trước khi đi, Tạ Thừa Lương vào nhà vệ sinh, Quý Thư Dã đứng đợi ngoài hành lang, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn cho Hạ Diên một cái tin.

[Hôm nay em đưa khách đi thử món, anh đang làm gì thế?]

Đính kèm một bức ảnh chụp các món ăn thử tại nhà hàng Trung.

Đối phương chưa trả lời, rất nhanh sau đó, Tạ Thừa Lương đã đi ra.

Quý Thư Dã vội cất điện thoại: “Tạ tổng, mời đi lối này ạ.”

“Ờ.”

Tạ Thừa Lương đã uống hơi quá chén, Quý Thư Dã đi phía trước một chút, gã đi theo sau, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

“Tiểu Quý này, mai cô có đi làm không? Hay tối mai cùng đi ăn nhé, có một quán đồ Nhật rất ổn, mới khai trương đấy.” Khi nói chuyện, bước chân gã đã đuổi kịp cô, gã đưa tay đặt lên vai cô.

Quý Thư Dã sững lại, lập tức nghiêng người né tránh: “Tạ tổng, tối mai tôi có hẹn với bạn trai rồi, thật xin lỗi ông.”

Tạ Thừa Lương cười nhạt: “Cô cứ bảo là bận công việc, hủy hẹn với bạn trai là được chứ gì.”

“…”

“Không sao đâu mà, tôi sẽ đưa cô đi mua quà, coi như cảm ơn cô thời gian qua đã bận rộn vì tiệc tất niên của công ty chúng tôi. Ê mà này, mấy cô con gái các người chẳng phải đều thích túi xách sao, hay là đi mua túi nhé?”

Quý Thư Dã cảm thấy máu dồn lên mặt, cố kìm nén nói: “Không cần đâu Tạ tổng, đó là việc tôi nên làm mà.”

Tạ Thừa Lương nhìn cô gái trước mặt mặt đỏ bừng, chỉ cho rằng cô đang thẹn thùng, lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, bàn tay vừa bị né tránh lại đặt lên vòng eo thon của cô.

Quý Thư Dã rùng mình, lập tức lùi lại: “Ông làm cái gì thế?!”

Tạ Thừa Lương như không nghe thấy, tiến tới, bàn tay xuôi theo đường cong ấy hạ xuống, bóp mạnh vào vòng ba mà gã đã thèm thuồng bấy lâu.

Quý Thư Dã đứng khựng lại, mắt trợn tròn, phản ứng đầu tiên lúc đó chính là vung tay tát thẳng vào mặt gã!

Chát—

Tiếng tát giòn giã khiến gã khốn đang say rượu bừng tỉnh, cũng khiến Quý Thư Dã sợ đến run người.

Đây không phải lần đầu cô gặp phải chuyện này. Trước đây ở công ty khác, cô cũng thường xuyên gặp phải loại quấy rối tình dục như vậy, và cách xử lý của cô luôn giống như lúc này… sau đó, cô sẽ bị mắng chửi thậm tệ rồi bị đuổi việc.

Nhìn thấy Tạ Thừa Lương đang bừng bừng nổi giận trước mặt, lòng Quý Thư Dã nguội lạnh, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: Cô vừa mới chính thức được nhận việc, vậy mà giờ đã sắp mất công việc này rồi.

“Ông nhìn xem người của khách sạn các ông làm ăn kiểu gì thế hả?! Tôi chẳng qua chỉ hỏi cô ta tối mai có thể cùng đi ăn tối không, định bụng bàn bạc thêm về chuyện tiệc tất niên sắp tới, thế mà cô ta lại hiểu lầm, tưởng tôi có ý đồ riêng tư gì mờ ám! Mẹ kiếp, thế là vung tay tát tôi một cái luôn! Nhìn xem! Vết lằn vẫn còn đây này!”

Trên hành lang, Tạ Thừa Lương oang oang lên giọng.

Quý Thư Dã vừa thẹn vừa giận, biện bạch: “Không phải! Không phải như vậy đâu chị Dương, là vừa rồi ông ta sàm sỡ em…”

Tạ Thừa Lương: “Cô nói láo cái gì đấy! Tôi làm thế lúc nào!”

“Có camera giám sát, tất cả hành lang ở đây đều có camera!”

Tạ Thừa Lương hừ lạnh một tiếng: “Tôi chẳng qua là hơi quá chén nên lảo đảo ngã về phía cô thôi, sàm sỡ cái gì, là cô tự tưởng tượng ra đấy chứ.”

“Ông—”

Dương Đồng vừa bị Tạ Thừa Lương gọi điện gọi tới liền kéo Quý Thư Dã lại, quát: “Em bị làm sao thế hả, sao lại để xảy ra hiểu lầm lớn thế này! Mau xin lỗi Tạ tổng đi.”

Quý Thư Dã: “Chị Dương, thực sự là ông ta—”

“Quản lý Dương, rốt cuộc cô dạy dỗ cấp dưới kiểu gì vậy? Trước đây tôi đã thấy cô ta không chuyên nghiệp rồi, nhưng nể mặt khách sạn các người nên tôi mới bỏ qua, giờ cô nhìn xem, cô ta còn dám ra tay đánh người, sau này còn hợp tác làm ăn gì được nữa đây?!”

Dương Đồng vội vàng xin lỗi gã, rồi đẩy Quý Thư Dã: “Nhanh lên, xin lỗi đi.”

Quý Thư Dã tức đến mức cả người run bần bật, cắn môi không chịu lên tiếng.

Dương Đồng: “Quý Thư Dã!”

“Có chuyện gì thế này.”

Đúng lúc đó, một giọng nam xen ngang vào bầu không khí hỗn loạn trên hành lang.

Mấy người đồng thời quay đầu lại, thấy hai người đàn ông xuất hiện cách đó không xa.

Người lên tiếng hỏi phía trước là trợ lý đặc biệt của ông chủ, Nghiêm Vi Minh. Còn bản thân ông chủ… đang đứng phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn họ.

Giây phút nhìn thấy Thịnh Đình Thâm, sống lưng Dương Đồng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong triết lý “Khách hàng là thượng đế” của Sheraton, chuyện tát khách hàng thế này nếu giải quyết kín đáo cho xong thì thôi, đằng này lại bị ông chủ lớn nhìn thấy, tội của chị ta đúng là to bằng trời!

Dương Đồng: “Thịnh… Thịnh tổng… trợ lý Nghiêm.”

Nghiêm Vi Minh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ở vị trí của Tạ Thừa Lương lúc này, gã căn bản chưa từng gặp Thịnh Đình Thâm, chỉ biết đại khái là cấp trên của Dương Đồng tới, liền lập tức kể lại chuyện vừa rồi một lượt, hậm hực nói: “Cái loại nhân viên này của khách sạn các anh nên đuổi việc ngay lập tức!”

“Rõ ràng là anh động chân động tay với tôi, sao có thể đổi trắng thay đen như thế được chứ? Xem camera đi, chúng ta xem camera!” Quý Thư Dã tức đến phát khóc, mắt đỏ hoe, cố kìm nén nhưng không tài nào nén nổi nữa.

Tạ Thừa Lương: “Hừ, cô cứ việc mà ảo tưởng đi.”

Nghiêm Vi Minh quay sang nhìn Thịnh Đình Thâm, người sau liếc nhìn Tạ Thừa Lương một cái, Nghiêm Vi Minh liền hiểu ý, nói với Dương Đồng: “Quản lý Dương, cô đưa vị tiên sinh này rời đi trước đi. Thưa anh, chuyện này khách sạn chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”

Tạ Thừa Lương định nói thêm gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đứng cách đó vài bước nãy giờ vẫn im lặng, gã bỗng thấy hơi chột dạ, tuy nhiên gã vẫn hài lòng với thái độ của Nghiêm Vi Minh.

Gã liệu định họ không thể vì một nhân viên quèn mà bỏ qua đơn hàng lớn của công ty gã, nên gã chẳng mảy may sợ hãi chuyện kiểm tra camera.

“Tôi yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc!” Tạ Thừa Lương lạnh lùng liếc Quý Thư Dã một cái rồi hầm hầm bỏ đi.

Dương Đồng vội vàng đi theo để xoa dịu tâm trạng của gã.

Trên hành lang thỉnh thoảng có vài nhân viên đi qua đi lại, vừa rồi đều đã nghe thấy cả, giờ thấy đám đông tản ra liền nhanh chóng rời đi.

Nghiêm Vi Minh cũng không nán lại, sau khi nhận được ám thị của Thịnh Đình Thâm, anh bước đi theo hướng khác.

Trong chốc lát, hành lang chỉ còn lại Quý Thư Dã và Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã biết theo phản ứng vừa rồi của Dương Đồng, cái lỗi này cô không nhận cũng phải nhận. Quấy rối tình dục thì đã sao, lợi ích mới là trọng điểm. Một nhân viên nhỏ nhoi như cô làm sao sánh được với một công ty lớn.

Nhưng cô thấy không cam tâm chút nào, tại sao lần nào cô không làm sai điều gì mà vẫn phải chịu trừng phạt.

“Thịnh tổng, tôi nói thật đấy, ông ta đã quấy rối tình dục tôi…”

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm vẫn thản nhiên: “Thế nên cô đã tặng ông ta một cái tát.”

Quý Thư Dã nghiến răng: “… Đúng vậy.”

“Có biết mình sai ở đâu chưa?”

“Tôi…” Quý Thư Dã ngước mắt nhìn gương mặt y hệt Hạ Diên của anh, chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân hơn.

Cô không kìm được mà nghĩ, nếu là Hạ Diên thì tốt rồi, anh chắc chắn sẽ không cho rằng đó là lỗi của cô, anh nhất định sẽ ôm lấy cô và an ủi cô thật nhiều.

Quý Thư Dã hít hít mũi, cố đè nén hơi nóng trong hốc mắt xuống: “Tôi không biết tôi sai ở đâu.”

Thịnh Đình Thâm không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Chóp mũi người phụ nữ trước mặt ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi mím chặt, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, chực trào ra. Trên mặt cô đã có rất nhiều vệt nước mắt, khuôn mặt được nước mắt gột rửa dưới ánh đèn phía trên tỏa ra một cảm giác trong suốt ảo diệu.

Vừa bướng bỉnh, lại vừa yếu đuối đến mạng cũng chẳng cần.

Cô chính là dùng cái vẻ đáng thương này để khiến Hạ Diên mê muội đến mất cả phương hướng, thậm chí không tiếc lời đe dọa anh sao?

Thịnh Đình Thâm rời mắt đi, trong lòng cười lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn đến cùng cực.”

“… Anh đang nói tôi sao?”

Thịnh Đình Thâm: “Ở đây còn có người khác à?”

Quý Thư Dã nắm chặt nắm đấm, chỉ thấy người này đúng là máu lạnh vô tình, nhưng cô không dám nói lời đó trước mặt anh.

Chỉ là nghĩ đến việc mình có lẽ sắp bị đuổi việc như thế này, nước mắt không sao cầm được cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô lần nữa, ánh mắt vô thức đóng đinh trên những giọt nước mắt của cô, sau một lúc im lặng, anh lên tiếng: “Còn đứng đây làm gì, muốn để nhiều khách hàng khiếu nại cô hơn nữa sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *