QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Hạ hỏa

Hạ Diên không trả lời tin nhắn.

Nhưng Quý Thư Dã cũng không bận tâm lắm. Dù trước khi ngủ có hơi “thèm” anh một chút, nhưng cả ngày hôm nay cô đã bận tối mày tối mặt nên cũng mệt lả rồi, cứ thế đặt lưng xuống là ngủ khì.

Trong mơ cái gì cũng có.

Quý Thư Dã thấy mình và Hạ Diên trong không gian ảo cứ quấn quýt, ôm ấp nhau, ngọt ngào vô cùng.

Nhưng cô không ngờ ngoài đời thực cũng ngọt ngào chẳng kém. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, cô đã thấy trong phòng khách xuất hiện một bó hoa lớn.

Trên tấm thiệp cài giữa bó hoa là nét chữ viết tay của Hạ Diên, anh nói mình có việc phải đi công tác đột xuất, chúc cô một ngày mới tốt lành.

“Vừa nãy chị mở cửa, thấy bó hoa to đùng đập ngay vào mặt, hú hồn luôn. Này, cái anh chàng ‘nhìn phát yêu luôn’ kia tặng đấy à?” Trình Vy từ nhà vệ sinh đi ra, nháy mắt đầy ẩn ý.

Quý Thư Dã không giấu giếm, khẽ gật đầu.

“Được đấy chứ! Hoa này không rẻ đâu! Xem ra anh chàng này cũng chịu chi để theo đuổi em đấy.”

Quý Thư Dã khẽ hắng giọng: “Thực ra thì… em với anh ấy chính thức ở bên nhau rồi.”

“Hả?! Từ bao giờ thế!”

“Thì… thì tối thứ Sáu tuần trước, anh ấy đến tìm em.”

“Đến để tỏ tình à!”

Quý Thư Dã hơi đỏ mặt: “Ừm… thực ra lúc đầu là em tỏ tình với anh ấy trước.”

“Khá khen cho em nhé, thật không ngờ em lại bạo thế đấy.”

“Em cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí nữa, chỉ cảm thấy khó khăn lắm mới gặp được một chàng trai hợp gu mình về mọi mặt, nên phải nắm bắt lấy thôi.”

“Nói đúng đấy, thời buổi này gặp được người đàn ông bình thường đã khó lắm rồi.” Trình Vy tò mò hỏi: “Mà này, anh ta làm nghề gì? Đẹp trai thì chị biết rồi, còn điều kiện kinh tế thì sao?”

“Công việc của anh ấy liên quan đến thăm dò địa chất. Còn điều kiện thì… em chưa hỏi kỹ lương lậu, nhưng chắc cũng khá khẩm.”

“Đi xe gì? Có nhà riêng chưa?”

Nhắc đến chuyện này, Quý Thư Dã có chút ưu tư.

“Xe của anh ấy tầm hơn ba trăm triệu, nên lúc đầu anh ấy đến đón, em cứ nghĩ điều kiện cũng thường thường thôi. Ai dè chỗ anh ấy ở lại rộng đến thế… Cuối tuần trước vì chuyện chú cún nên em có qua nhà anh ấy, khu chung cư ở chỗ này này.”

Quý Thư Dã mở bản đồ cho Trình Vy xem. Trình Vy bỗng dưng trợn tròn mắt: “Vườn Hồng á? Một căn ở đây không dưới bốn, năm mươi tỷ đâu.”

“Thế nên khi nhận ra, em cũng thấy áp lực lắm. Hình như anh ấy là thiếu gia nhà giàu.”

“Em đang phiền não đấy à? Chuyện tốt thế này phiền não cái nỗi gì! Đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, cứ thế mà yêu thôi, áp lực làm chi? Ồ… hay là em đang tính đến chuyện cưới xin rồi đấy hả?”

Quý Thư Dã bối rối lắc đầu: “Không, không có đâu, mới yêu nhau mà, sao có thể nghĩ xa đến thế được.”

“Phải rồi.” Trình Vy tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ vai cô: “Đừng nghĩ xa quá, yêu được người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai lại vừa bình thường là em hời to rồi.”

Quý Thư Dã ngẫm lại cũng thấy đúng. Từ nhỏ đến lớn vận đào hoa của cô vốn héo hắt, vất vả lắm mới có được một mối tình bình thường, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt.

Cứ tận hưởng hiện tại thôi, bởi lẽ mỗi phút mỗi giây ở bên Hạ Diên đều ngọt lịm.

Sắp đến giờ làm, Quý Thư Dã đặt bó hoa sang một bên, định bụng tối về sẽ xử lý sau.

Mấy ngày tiếp theo, bộ phận của cô bận tối mắt tối mũi vì phải chuẩn bị cho tiệc rượu của hai tập đoàn lớn.

Thế là ngày nào cũng tăng ca, trừ giờ ăn ra, Quý Thư Dã chẳng có lúc nào để nhắn tin cho Hạ Diên.

Nhưng hình như Hạ Diên đi đến nơi nào đó sóng yếu, anh không chủ động nhắn tin cho cô, chỉ thỉnh thoảng phản hồi vài chữ ngắn ngủi mỗi khi cô gửi ảnh bữa trưa hay bữa tối cho anh.

Tuy nhiên, tình trạng này anh đã báo trước với cô rồi nên cô hoàn toàn không để tâm.

Hai tháng sau đó, cơ bản mỗi tuần họ chỉ gặp nhau được một lần.

Công viên giải trí, rạp chiếu phim, những bữa tối dưới ánh nến, dạo chợ hoa, dắt chó đi dạo bên bờ sông…

Quý Thư Dã cảm thấy một hai ngày được ở bên Hạ Diên chính là niềm mong đợi lớn nhất trong chuỗi ngày làm việc bận rộn.

Có lẽ vì quá đỗi ngọt ngào nên những người xung quanh đều thấy trạng thái của cô đã khác hẳn.

Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam đều bảo trông cô lúc nào cũng phơi phới, đúng kiểu đang được tình yêu nuôi dưỡng từ trong ra ngoài.

Hôm đó, sau khi từ khách sạn về nhà, cô nhận được tin nhắn của Hạ Diên. Anh nói mình đã từ ngoại tỉnh trở về, ngày mai muốn đến tìm cô.

Ngày mai Quý Thư Dã có rất nhiều việc phải làm, nhưng khó khăn lắm anh mới rảnh, cô chắc chắn phải dành thời gian cho anh rồi. Thế là cô nhắn lại: [Tối mai có thể em phải tăng ca đấy~ nhưng em sẽ cố lẩn về sớm!]

[Ừ, vậy anh đợi em cùng ăn tối nhé]

[Dạ vâng]

Hạ Diên: [Anh nhớ em lắm]

Mọi mệt mỏi trong ngày của Quý Thư Dã bỗng chốc tan biến, cô khẽ cười khúc khích: [Mai em muốn được ôm]

Dừng lại vài giây, cô lại gửi thêm một câu: [Cũng muốn được hôn nữa]

.

Chẳng biết có phải ông trời biết hôm nay cô có hẹn hay không mà chị Dương đột nhiên lại thông báo vào sát giờ về rằng dạo này mọi người tăng ca nhiều quá rồi, hôm nay có thể tan làm đúng giờ.

Cả hội reo hò ầm ĩ, Quý Thư Dã lại càng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Vừa đúng giờ là cô lao ngay vào phòng thay đồ để thay quần áo, dặm lại lớp trang điểm, gột rửa sạch cái “mùi công sở” trên người rồi đi về phía quán cà phê đối diện khách sạn, nơi Hạ Diên đang đợi cô.

“Em đã bảo là có thể phải tăng ca rồi mà, sao anh vẫn đến sớm thế.” Gặp được anh, cô cất lời trách khéo nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui, ánh mắt chẳng thể rời khỏi anh lấy một giây.

“Anh cứ nghĩ nhỡ đâu em được về sớm thì anh có thể gặp em sớm hơn. Xem kìa, anh cược đúng rồi nhé.”

“Cái đó gọi là anh gặp may thôi.”

Sự nồng nhiệt trong mắt Hạ Diên cũng giống hệt cô. Hai người nhìn nhau cười, rồi tự nhiên nắm lấy tay nhau đi về phía bãi đỗ xe.

Đến bên xe, Hạ Diên mở cửa cho cô.

Quý Thư Dã đang định ngồi vào thì đột nhiên phát hiện trên ghế đặt một chiếc túi quà màu đen cùng một bó hồng rực rỡ.

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Hạ Diên, anh khẽ cười bảo: “Nhân viên tư vấn nói các cô gái trẻ sẽ thích mẫu túi này, em xem có ưng không.”

Chẳng cần xem bên trong là túi gì, chỉ cần liếc thấy chiếc túi giấy màu đen có hình hoa trà, cô đã biết đây là một món quà vô cùng giá trị.

Hai tháng qua, anh đã nhiều lần mua cho cô những món đồ đắt đỏ.

Thực tình mà nói, sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô được chạm tay vào những món đồ xa xỉ như vậy.

“Hạ Diên, em đã bảo anh rồi mà, đừng mua những thứ đắt tiền này cho em nữa.”

Hạ Diên: “Anh là bạn trai em, mua quà cho em là chuyện đương nhiên mà.”

“Nhưng, nhưng thực sự em thấy hơi áp lực.” Trước đây Quý Thư Dã ngại không dám nói, nhưng giờ thì không thể không nói nữa rồi: “Về khoản này… em không có cách nào đáp lại anh bằng những món đồ tương đương được.”

Nói xong Quý Thư Dã thấy hơi hổ thẹn, nhưng cô phải nói thật, nếu không sau này cứ phải bấm bụng mua đồ hiệu để đáp lễ thì cô không thể nào gánh nổi.

“Anh không cần em phải đáp lại bằng những thứ tương đương, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, ngoài ra anh không cần gì khác.” Hạ Diên khẽ véo má cô: “Thư Dã, anh nói nghiêm túc đấy, anh chỉ cần em thôi.”

“Nhưng mà…”

“Thôi nào, đói bụng rồi đúng không, lên xe đi đã.” Hạ Diên chân thành nói: “Nhưng đồ thì em phải dùng đấy, nếu không anh sẽ buồn lắm.”

Hạ Diên rất cứng rắn trong chuyện này, Quý Thư Dã đành phải thôi.

Sau đó, hai người đến một nhà hàng đồ Nhật, đồ ăn ở đây cực kỳ ngon.

Suốt bữa ăn, Quý Thư Dã không ngớt lời trầm trồ, cô thú nhận mình chưa bao giờ được ăn đồ Nhật ngon đến thế.

Hạ Diên nhìn nụ cười rạng rỡ trong mắt cô, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng, thầm nghĩ lần tới nhất định phải đưa cô đi ăn những món ngon hơn nữa.

Ăn xong trời cũng đã sẩm tối, Quý Thư Dã bảo muốn qua thăm May Mắn. Mấy ngày nay bận quá, dù Hạ Diên đã cho cô mật mã nhà anh từ sớm nhưng cô vẫn chưa có lúc nào ghé qua được.

Thế là hai người lái xe về khu Vườn Hồng.

May Mắn được chăm sóc rất tốt, dạo này béo lên trông thấy, chẳng còn vẻ đáng thương, run rẩy bên lề đường như dạo trước nữa.

“Dì giúp việc không có nhà ạ?”

“Ừ, mỗi khi anh về anh sẽ báo trước cho dì ấy, dì ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi.”

“Ồ.” Quý Thư Dã bế May Mắn vào lòng: “Ngoan quá, có nhớ chị không nào?”

May Mắn sủa “gâu gâu” hai tiếng trong lòng cô, tỏ vẻ rất hưởng thụ khi được cô xoa đầu.

Hạ Diên: “Anh có mua cho May Mắn mấy bộ quần áo, em có muốn xem không?”

“Oa! Có chứ ạ.”

Hạ Diên mang mấy bộ đồ cho cún ra, ngồi bệt xuống sàn giúp May Mắn mặc vào.

Quý Thư Dã cứ thế ngồi bên cạnh quan sát.

Anh rất kiên nhẫn và dịu dàng, cẩn thận mặc đồ cho chú cún, rồi mỉm cười nhìn nó chạy nhảy khắp nhà.

Những chàng trai yêu động vật luôn được Quý Thư Dã chấm điểm cộng rất cao. Cô không kìm lòng được mà rướn người hôn nhẹ lên má anh, khi anh quay lại, cô cười rạng rỡ: “Hạ Diên, anh tốt quá.”

Nụ cười trên môi Hạ Diên hơi khựng lại, anh mím môi, đột ngột nói: “Thực ra anh không tốt như em tưởng đâu.”

“Có mà, anh cực kỳ, cực kỳ tốt luôn, em cảm nhận được điều đó.” Quý Thư Dã không nhận ra sự thay đổi nhẹ trong sắc mặt anh, cô đứng dậy bảo: “Em khát quá, đi uống miếng nước đã.”

Cô đi đến chỗ tủ bếp rót nước uống, còn Hạ Diên thì cứ thế đi theo sát nút sau lưng cô.

Đợi cô uống xong quay người lại, vừa định hỏi anh sao lại đi sát thế thì anh đột nhiên cúi xuống hôn cô.

Quý Thư Dã ngẩn người, rồi kiễng chân đáp lại, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.

Sau những ngày tháng “tập luyện”, họ đã biết cách để hôn nhau nồng nhiệt hơn. Quấn quýt, vuốt ve, cả hai thở hổn hển rồi ngã xuống ghế sofa.

Những người mới yêu luôn có hứng thú vô tận trong việc khám phá cơ thể đối phương. Quý Thư Dã vừa hôn vừa vuốt ve eo anh, rồi lén lút đưa tay tìm tòi về phía trước.

Cơ bụng anh rất săn chắc, dưới lớp áo ẩn chứa sự nam tính mãnh liệt khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

“Đừng chạm vào đấy.” Một giọng nói trầm đục vang lên.

Quý Thư Dã mơ màng ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy hai tai Hạ Diên đã đỏ bừng.

“Thư Dã, em cứ thế này, anh…”

Anh chẳng cần nói hết câu Quý Thư Dã cũng hiểu ý là gì, bởi vì lúc này cô đang cảm nhận được một sự cứng rắn, hiện hữu rõ rệt và to lớn, không thể ngó lơ.

Tim cô đập loạn nhịp, nhưng lại không nhịn được mà trêu anh: “Anh không thể… hạ hỏa chút được sao…”

Mấy lần hôn nhau trước đây anh cũng đều như vậy. Anh cứ ngỡ mình giấu kỹ lắm, thực ra cô đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là không nói ra mà thôi.

Hạ Diên bất lực đáp: “Hôn em thế này, anh chịu thôi.”

Quý Thư Dã vừa mãn nguyện vừa thẹn thùng: “Ồ… vậy phải làm sao bây giờ.”

“Đừng hôn nữa, được không em.”

Anh nói rồi định đứng dậy, Quý Thư Dã trừng lớn mắt, lập tức quàng tay qua cổ kéo anh xuống, lí nhí bảo: “Không được, em vẫn chưa hôn đủ.”

Hạ Diên khẽ thở dốc, cố kìm nén nói: “Nhưng cứ thế này, anh sẽ không nhịn được mất.”

Quý Thư Dã vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng: “Em biết mà, vì em cũng có chút không nhịn được.”

“Hửm?”

“Nên anh bảo phải làm sao đây…”

Chưa từng thực sự “lên giường” với chàng trai nào, nhưng là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, cô không xa lạ gì với những ham muốn tình dục. Cô cũng đã từng lén lút xem phim, cũng từng tự mình tìm hiểu.

Cô tò mò hương vị của ái ân thực sự là thế nào, nên khi quấn quýt bên người mình yêu, cô tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, và hoàn toàn không hề bài xích.

Cả người Hạ Diên căng cứng, giọng nói đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh: “Có được không em?”

Quý Thư Dã khẽ cắn vào cổ anh một cái, mặt đỏ lựng: “Chẳng phải em đã ám chỉ rồi còn gì!”

“Nhưng mà… không có bao.”

“Gọi giao hàng đi, đồ ngốc này.”

Đêm hôm đó, Quý Thư Dã đã không về nhà.

Hai con người vốn đều xa lạ với chuyện này, cứ thế dò dẫm mà bước tới.

Hạ Diên rất dịu dàng, làm chuyện đó cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Nhưng cô vẫn không chịu nổi, hành động khó khăn, nước mắt thấm ướt cả gối.

Đành phải kết thúc lần đầu tiên một cách chóng vánh.

Đêm đã về khuya, Hạ Diên ôm Quý Thư Dã đang mệt lả vì khóc trong chăn, khẽ vuốt ve mái tóc cô.

Đây là lần đầu tiên anh trải qua cả đêm cùng bạn gái. Dù biết theo quy luật thì người kia lúc này sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.

“Ưm… buồn ngủ quá, ngủ thôi Hạ Diên.”

Hạ Diên tựa cằm lên trán cô: “Còn đau không? Anh xin lỗi…”

Quý Thư Dã rúc vào người anh: “Không sao mà, em biết, lần đầu tiên ai chẳng thế.”

Cô thật ngoan.

Lòng Hạ Diên dâng trào sóng cuộn, anh giấu đi nét u sầu nơi đáy mắt, khẽ nói: “Thư Dã, em đừng rời xa anh nhé.”

“Hả? Tự nhiên anh nói nhăng nói cuội gì thế…”

“Không có gì. Tóm lại là, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng rời xa anh.”

[Lời tác giả]

Dự báo: Chương sau sẽ đến nội dung ở phần giới thiệu 1.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *