QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 8: Quái thai
Quý Thư Dã lần đầu hẹn hò một cách nghiêm túc, mới phát hiện ra sự tuyệt vời của tình yêu.
Hóa ra những nụ hôn chẳng hề đáng sợ hay khó chịu chút nào, trái lại, nó mang vị ngọt lịm và khiến cả người cô run rẩy vì xúc động.
Cái ôm cũng không còn là một động tác ngượng ngùng, nó ấm áp và dễ chịu vô cùng. Khi tựa vào lòng Hạ Diên, cô cảm thấy một sự an tâm đặc biệt.
Cô thấy mới mẻ và quyến luyến những cảm giác này, chẳng nỡ rời xa anh. Hạ Diên cũng vậy, buổi tối khi đưa cô về nhà, anh vẫn còn ôm cô thật lâu trước cổng khu chung cư.
Niềm hạnh phúc ấy khiến sáng sớm hôm sau, cả hai lại nhanh chóng quấn lấy nhau với cái cớ “cùng đi ăn trưa”.
Sau đó là ăn cơm, xem phim, dạo phố, và cả những lần “tập luyện” hôn nhau trong căn nhà của Hạ Diên.
Họ tận hưởng niềm vui ấy không biết mệt mỏi.
Nhưng ngày nghỉ cuối tuần rồi cũng phải trôi qua, Quý Thư Dã cần phải dậy sớm đi làm vào ngày mai, nên tối Chủ nhật cô đành phải về sớm để nghỉ ngơi.
Sau khi đưa cô về, Hạ Diên gọi điện cho dì giúp việc, nhờ dì ấy đến ở lại nhà chăm sóc May Mắn những lúc anh không có mặt. Tất nhiên, anh sẽ trả lương gấp đôi cho dì.
Chỉ việc cho chó ăn và dắt chó đi dạo mà được nhận lương gấp hai, dì giúp việc vui vẻ đồng ý ngay.
Dặn dò xong xuôi, Hạ Diên lại ghé qua nhà hàng “Nguyệt Hạ”.
Tưởng Quân – ông chủ của Nguyệt Hạ – thấy anh đến thì hơi ngạc nhiên: “Chẳng phải bảo hôm nay không qua sao?”
Hạ Diên nói: “Tưởng Quân, có một việc tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi.”
Từ khi quen biết Hạ Diên đến nay, Tưởng Quân chưa từng thấy anh có thần sắc như thế này. Anh rất hiểu người bạn này, cũng biết rõ mọi bí mật của anh, nên thầm đoán chắc hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng.
Thế là Tưởng Quân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Cậu nói đi.”
Hạ Diên: “Tôi đang yêu rồi.”
Sự chuyển đổi giữa Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm diễn ra một cách vô thức, cả hai đều không thể kiểm soát được.
Hồi còn nhỏ, sự chuyển đổi này xảy ra thường xuyên, thậm chí có khi một ngày biến đổi đến mấy lần. Nhưng khi trưởng thành, nó bắt đầu xuất hiện theo quy luật hơn. Chẳng hạn như trong hai năm gần đây, thời gian tồn tại của anh và Thịnh Đình Thâm cơ bản ở trạng thái chia ba – bảy.
Anh chiếm ba phần, Thịnh Đình Thâm chiếm bảy phần.
Trước đây anh thấy sao cũng được, chỉ đơn giản là khi tỉnh lại thì làm những việc mình thích. Nhưng bây giờ đã khác, bởi vì đã có sự hiện diện của Quý Thư Dã.
Anh thích Quý Thư Dã, và sự ích kỷ trong lòng khiến anh muốn giữ cô lại bên mình.
Anh không muốn cô sớm biết anh có “bệnh”, nên anh phải sắp xếp ổn thỏa thời gian trong lúc mình chìm vào giấc ngủ sâu. Tất nhiên, anh sẽ không nhờ Thịnh Đình Thâm giúp đỡ, vì anh biết con người như Thịnh Đình Thâm tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý.
Anh chỉ có thể tìm đến người bạn thân thiết nhất là Tưởng Quân. Tưởng Quân là người chính trực, cũng là người bạn duy nhất biết được bí mật về cơ thể anh.
Anh hy vọng Tưởng Quân có thể đăng nhập vào WeChat của mình, những lúc anh không ở đó thì giúp anh trả lời tin nhắn của bạn gái một cách đơn giản. Việc này nhằm tạo ra ảo giác rằng anh đang đi công tác bên ngoài nhưng vẫn luôn “hiện diện”.
Dĩ nhiên, cũng chỉ cần thỉnh thoảng mới phản hồi, vì ở nơi anh đi công tác hoàn toàn có thể dùng cái cớ “tín hiệu không tốt”.
Đúng như dự đoán, Tưởng Quân đã đồng ý giúp anh.
Chỉ là lúc anh chuẩn bị rời đi, Tưởng Quân nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Hạ Diên biết bạn mình lo lắng điều gì, nhưng anh chẳng thể bận tâm được nhiều như thế nữa.
Sau khi thu xếp xong xuôi, anh trở về nơi ở cũ của mình – Cửu Châu Hoa Đình.
Khu chung cư mà May Mắn đang ở hiện tại tên là Vườn Hồng, là tài sản ông ngoại để lại cho anh. Anh thích Vườn Hồng nên đã trang trí theo phong cách mình yêu thích, thỉnh thoảng mới qua đó ngủ lại một đêm.
Nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn sống ở Cửu Châu Hoa Đình, vì cái tên khó tính Thịnh Đình Thâm kia không đời nào chịu ở Vườn Hồng.
Vừa vào cửa, Hạ Diên ngồi xuống ghế sofa, nhắn tin báo cho Quý Thư Dã biết mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hai người lại trò chuyện trên điện thoại một lúc, mãi đến khi Quý Thư Dã buộc phải đi ngủ mới kết thúc câu chuyện.
Hạ Diên nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc (emoji) tội nghiệp mà cô gửi cuối cùng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của cô.
Anh nhớ ban ngày Quý Thư Dã nằm trong lòng mình, khẽ ngẩng đầu hôn anh, đến khi không thở nổi nữa thì đôi mắt bắt đầu nhòe lệ. Lúc đó trông cô vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu vô cùng.
Thậm chí, sự đáng yêu ấy khiến anh cảm thấy có chút hoảng hốt.
Anh chưa từng tiến gần đến một người như thế, cũng chưa từng thích ai đến vậy.
Vừa mới có được, anh đã bắt đầu sợ hãi việc đánh mất.
Hy vọng rằng, cô sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Hạ Diên nằm trên giường, khép đôi mắt lại.
Tích tắc. Tích tắc.
Thời gian lẳng lặng trôi qua. Khi ánh nắng ban mai rọi xuống sàn nhà, chuông báo thức trên điện thoại cũng theo đó mà reo vang.
Một bàn tay thò ra khỏi chăn, ấn tắt chuông.
Thịnh Đình Thâm liếc nhìn chiếc điện thoại màu trắng trên tay, thấy không phải của mình liền tùy ý ném sang một bên. Sau đó anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Chiếc điện thoại màu đen của riêng anh trong mấy ngày anh ngủ say đã có thêm vài tin nhắn chưa đọc. Thịnh Đình Thâm không vội xem ngay, mà theo thói quen liếc nhìn nội dung Hạ Diên gửi cho mình hai ngày nay, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Ở tại Vườn Hồng.”
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Thịnh Đình Thâm không để ý thêm nữa, chỉ là khi rửa mặt chạm vào môi, anh cảm thấy đau rát một cách khó hiểu.
Anh nhìn vào gương, phát hiện môi không hề bị rách da, nhưng lại hơi sưng đỏ.
Anh nhíu mày.
Hạ Diên lại ăn cái thứ linh tinh gì rồi?
Hoàng hôn buông xuống, tại nhà cũ của họ Thịnh không khí vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là ngày tụ họp mỗi tháng một lần để con cháu cùng dùng bữa tối với ông cụ.
Sáu giờ chiều, cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo của Thịnh gia mở ra, một chiếc Bentley lững lờ tiến vào.
Bóng tối dần bao trùm, căn biệt thự rộng lớn tọa lạc giữa lưng chừng núi đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn, to lớn, trầm mặc, mang theo một vẻ uy nghiêm không thể chối bỏ.
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa chính, Thịnh Đình Thâm xuống xe, đứng định thần lại.
Cửa chính sảnh lớn đang mở rộng, người giúp việc bên trong thấy anh liền lập tức bước ra, khẽ cúi người đón lấy chiếc áo khoác trên tay anh.
“Mọi người đến đủ chưa?” Anh thản nhiên hỏi.
Người giúp việc đáp: “Thưa cậu Tư, mọi người đều đã đến đủ rồi ạ.”
Thịnh Đình Thâm sải bước đi thẳng vào trong.
“Trả lại cho em, anh trả lại cho em ngay! Đây là chị họ tặng em mà!”
Thịnh Đình Thâm vừa rẽ qua góc cua thì đâm sầm vào một người. Anh rũ mắt, lạnh lùng nhìn xuống. Cô gái đụng vào anh mắt khẽ run lên, lập tức đứng thẳng người: “Anh Tư, Tư…”
Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu, không nói gì, cứ thế bước đi.
Thịnh Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
“Nhìn em sợ chưa kìa, nói chẳng ra hơi nữa.” Chàng trai vừa đuổi theo cô ban nãy tiến lại gần, “Sao phải sợ anh ta thế làm gì.”
Thịnh Tư Nguyên lườm cậu ta một cái: “Anh không sợ sao lúc nãy chẳng thấy lên tiếng? Đợi anh ấy đi rồi mới đứng đấy mà nói mỉa à.”
Chàng trai thoáng chút bối rối nhưng vẫn cố cãi: “Làm gì có, anh chỉ là lười chấp anh ta thôi.”
Thịnh Tư Nguyên hứ một tiếng: “Cứ cứng miệng đi.”
Đúng là cứng miệng thật, đám trẻ nhà họ Thịnh chẳng mấy đứa là không sợ Thịnh Đình Thâm.
Anh là người có năng lực nhất trong thế hệ này, nhưng cũng là người tuyệt tình nhất. Một khi đụng chạm đến lợi ích, dù có là quan hệ huyết thống, anh cũng chẳng nể nang gì mà xử lý ngay.
Thịnh Tư Nguyên rất sợ người anh họ này, nhưng trong nỗi sợ ấy lại phảng phất một chút tiếc nuối.
Cô nhỏ hơn Thịnh Đình Thâm ba tuổi, trong ký ức từ thuở nhỏ, cô vẫn thường lẽo đẽo theo sau anh chơi đùa. Cô nhớ khi đó… anh vẫn còn cưng chiều cô lắm.
Nhưng sau đó cô theo bố mẹ ra nước ngoài, lúc trở về thì nhận ra anh Tư đã không còn giống như trước nữa.
Hơn mười phút sau, bữa tối bắt đầu.
Ông cụ Thịnh Kính Tuyền có ba con trai và một con gái. Ngoại trừ con trai cả đã mất sớm từ nhiều năm trước, những người còn lại đều đã lập gia đình. Bữa tiệc gia đình hôm nay con cháu tụ họp đông đủ, trông có vẻ rất đầm ấm, thuận hòa.
Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, những cuộc tranh giành ngấm ngầm trong một gia đình hào môn thế này vốn chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.
Tuy nhiên, trước mặt ông cụ, mọi người vẫn giữ chừng mực.
“Đình Thâm, mảng kinh doanh khách sạn con đã toàn quyền tiếp quản rồi chứ.”
Thịnh Đình Thâm là người nổi bật nhất trong đám cháu chắt. Tuy ông cụ không mấy thiện cảm với bố của anh, nhưng lại rất coi trọng anh.
Thịnh Đình Thâm bình thản đáp: “Vâng ông nội.”
“Vậy thì tốt.” Thịnh Kính Tuyền nói, “Ta cũng già rồi, sau này phải trông cậy vào các cháu gánh vác Thịnh gia. Nghiêm Tề, cháu là anh cả thì càng phải làm gương, làm việc cho đàng hoàng.”
Thịnh Nghiêm Tề là con trai của người con cả đã khuất của Thịnh Kính Tuyền, cũng là cháu đích tôn của ông cụ. Nghe vậy, anh ta nghiêm túc nói: “Vâng thưa nội, nhất định ạ.”
“Đừng có chỉ nói suông, ta muốn nhìn thấy thành quả của cháu.”
“Vâng…”
“Đúng rồi Đình Thâm.” Thịnh Kính Tuyền quay lại phía anh, “Đứa cháu gái út nhà ông cụ Chung cháu có biết không.”
“Cháu không biết ạ.”
“Không biết cũng không sao, con bé đó có ấn tượng rất tốt về cháu, hai đứa có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn.”
Đuôi lông mày Thịnh Đình Thâm khẽ nhếch lên, chỉ nghe Thịnh Kính Tuyền nói tiếp: “Cháu cũng chẳng còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện kết hôn đi là vừa.”
Cả bàn ăn đều nhìn về phía anh, mỗi ánh mắt đều mang một hàm ý riêng.
Thịnh Đình Thâm vẫn không hề lay chuyển, điềm tĩnh tiếp tục dùng bữa.
Bữa tối kết thúc sau một tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, gia đình Thịnh Nghiêm Tề vây quanh ông cụ trò chuyện. Những người khác thì có người ra vườn ăn bánh ngọt mới ra lò, có người về phòng nghỉ ngơi.
Thịnh Đình Thâm chẳng mặn mà gì với việc ở cạnh đám người đó, nên đương nhiên anh đi thẳng về phòng từ sớm.
Vừa định đẩy cửa vào phòng, mẹ anh là bà Đường Tuyết Thu đã gọi giật lại từ phía sau.
Thịnh Đình Thâm không ngoảnh đầu, cứ thế đi vào phòng. Anh tùy ý ngồi xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn người mẹ vừa bước vào theo.
Anh biết bà có chuyện muốn nói, nên cứ lặng lẽ nhìn bà, đợi bà mở lời.
“Chuyện cháu gái nhà họ Chung mà ông nội con nhắc tới lúc nãy, mẹ biết cô bé đó. Con quả thực có thể tiếp xúc thử xem sao, dù sao cũng là môn đăng hộ đối.”
Thịnh Đình Thâm: “Mẹ định nói mỗi chuyện này thôi sao? Vậy mẹ có thể ra ngoài được rồi.”
Đường Tuyết Thu cau mày: “Con biết ông nội con xưa nay vẫn luôn thiên vị bác cả của con, sau khi bác con mất thì ông ấy nâng niu con trai bác ấy như bảo bối trong lòng. Con xem thằng anh họ con đã gây ra bao nhiêu tai họa, làm hỏng bao nhiêu dự án, thế mà ông cụ vẫn cứ nâng đỡ nó đấy thôi. Đình Thâm, nhà họ Chung sẽ có ích cho con.”
Thịnh Đình Thâm bật cười ngắn ngủi, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt: “Là có ích cho con, hay là có ích cho hai người?”
“Con— Mẹ làm thế này là vì tốt cho con thôi! Hơn nữa giờ con cũng đến tuổi lập gia đình rồi.”
“Thế ạ, mẹ thực sự nghĩ con nên tính chuyện hôn nhân rồi sao?” Thịnh Đình Thâm đứng dậy, ánh mắt u tối, “Vậy mẹ nói xem, làm thế nào để người gối ấp tay kề không phát hiện ra chồng mình là một kẻ tâm thần đây?”
Đường Tuyết Thu sững người, sắc mặt thay đổi thất thường: “Đừng có hở ra là treo cái câu đó trên miệng! Con không có bị tâm thần!”
Chuyện Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên cùng tồn tại trong một cơ thể, Đường Tuyết Thu và chồng đã phát hiện ra từ khi anh mới mười tuổi. Nhưng họ không sẵn lòng chấp nhận việc con trai mình là một kẻ dị biệt có hai nhân cách, nên vẫn luôn giữ kín bí mật này với bên ngoài.
“Đình Thâm, sẽ không bị phát hiện đâu.” Đường Tuyết Thu nói năng mâu thuẫn, trông bà lúc này còn giống người bị tâm thần hơn. Bà vội vã nói: “Chỉ là liên hôn thôi mà, con cứ cưới con bé về, rồi không ở cùng nhau là được chứ gì.”
Thịnh Đình Thâm “ồ” lên một tiếng, “Ý mẹ là, con nên giống như hai người, làm một cái lễ kết hôn cho có lệ rồi sau đó đường ai nấy đi. Con chơi bời với người đàn bà khác, còn cô ta thì vui vẻ với những người đàn ông khác. Có đúng không?”
Không đợi Đường Tuyết Thu trả lời, Thịnh Đình Thâm thong thả nói tiếp: “Thôi chắc là không đâu, con thấy… thật sự rất buồn nôn.”
Xoảng—
Chiếc bình hoa trên kệ gỗ bên cạnh bị gạt mạnh xuống đất, sứ vỡ tan tành, những mảnh vỡ, cánh hoa và nước vương vãi khắp sàn.
Lòng bàn tay Đường Tuyết Thu tê rần, tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, vẻ dịu dàng giả tạo lúc nãy hoàn toàn tan biến: “Thịnh Đình Thâm, con có tư cách gì mà nói ai buồn nôn?! Con mới là kẻ buồn nôn nhất đấy!”
Thịnh Đình Thâm mỉm cười: “Phải rồi, được sinh ra bởi những kẻ đáng ghê tởm, thì đương nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.”
“Ha ha, ha ha ha.” Đường Tuyết Thu lùi lại hai bước, chán ghét nhìn anh, “Được, tùy con! Con muốn kết hôn hay không thì tùy! Dù sao cái loại quái thai như con, cũng chẳng có ai dám lại gần đâu!”
Đêm đã khuya.
Chiếc Bentley lái ra khỏi nhà cũ. Tài xế Trần liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy không khí ở ghế sau đêm nay thật âm u.
Ông không dám nhìn lâu, quay đầu về phía bóng tối vô tận nơi cuối con đường.
Cuối cùng xe dừng lại ở Cửu Châu Hoa Đình. Khi Thịnh Đình Thâm về đến nhà, ông nội Thịnh Kính Tuyền đã gửi tin nhắn đến, chuyển danh thiếp WeChat của cô cháu gái nhà họ Chung cho anh.
Thịnh Đình Thâm trả lời một chữ “Vâng”, nhưng hoàn toàn không có ý định kết bạn.
Tiếng nước trong phòng tắm róc rách vang lên. Ngay lúc này, chiếc điện thoại màu trắng bị Thịnh Đình Thâm tiện tay vứt trên giường sáng lên.
Thư Dã ——
[Anh có đó không, có đó không? Anh đang làm gì thế]
[Em có chút nhớ anh rồi :D]
[Muốn được ôm một cái quá nè ~]