QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 6: “Đôi mắt”

Mấy lời càm ràm của mẹ về chuyện đối tượng xem mắt đúng là phiền phức thật, nhưng có một câu bà nói chẳng sai chút nào.

Đàn ông tốt thì phải cố mà dành lấy, vì họ hiếm khi “lưu thông” trên thị trường.

Hạ Diên chính là kiểu người mà Quý Thư Dã rất thích: tính cách ôn hòa, hay thẹn thùng, biết lắng nghe, lịch sự, lại còn chơi đàn rất hay.

Điểm cộng cực lớn là anh trông rất bảnh, từ chiều cao đến vóc dáng, mọi thứ đều đúng gu của cô.

Hơn nữa, cô cũng lờ mờ cảm nhận được đối phương có ý với mình.

Vậy nên đã gặp được “chân ái” đời mình, đương nhiên cô muốn đánh cược một phen.

Biết đâu lại thành công thì sao.

Dẫu sao sống đến từng này tuổi mà chưa từng có một mối tình thực sự nào, nghĩ lại thấy thiệt thòi quá đỗi.

Về đến nhà, Quý Thư Dã vẫn còn chìm đắm trong nỗi tự chấn động vì màn chủ động tỏ tình của mình.

Cô thấy mình dũng cảm đến mức muốn bùng nổ.

Mà phản ứng của Hạ Diên cũng khiến cô rất ưng ý. Anh không đồng ý ngay cũng chẳng từ chối, chỉ rủ mắt nhìn cô, vành tai đỏ bừng, sau đó có chút ngượng ngùng nói rằng đây là việc trọng đại, anh muốn suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời cô.

Lúc đó, Quý Thư Dã vui vẻ đồng ý.

Suốt hai ngày sau đó, cô không chủ động nhắn tin cho anh.

Anh nói cần cân nhắc, cô liền cho anh không gian để suy nghĩ.

Thế nhưng thời gian cứ từng ngày trôi qua, mãi mà chẳng nhận được hồi âm, suy nghĩ trong lòng Quý Thư Dã cũng dần chuyển biến từ “mình thật dũng cảm” sang “mình chắc là một gã hề”.

Cô bắt đầu tự vấn xem bản thân lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng Hạ Diên thích mình.

Cuộc đời cô vốn dĩ luôn xui xẻo đủ đường, làm gì có chuyện tốt lành như thế rơi xuống đầu.

Nỗi thất vọng bắt đầu lan tỏa, cộng thêm việc lúc đi làm tính nhầm giá trong bảng báo giá hội nghị nên bị quản lý mắng cho một trận tơi bời, Quý Thư Dã hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực bủa vây.

Lúc tan làm, Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam thấy sắc mặt cô xám xịt liền tiến lại an ủi vài câu.

Quý Thư Dã gượng cười bảo không sao, thay quần áo rồi ra về.

Thời tiết Minh Hải vào giữa hè rất thất thường, mới hơn sáu giờ mà trời đã đổ mưa tầm tã.

Quý Thư Dã vừa ra khỏi khách sạn, thấy thời tiết này tâm trạng càng tệ hơn. Cô lấy ô trong túi ra, nhíu mày đi về phía ga tàu điện ngầm.

Đi được nửa đường, cô tình cờ thấy trên dải cây xanh có một chú chó nhỏ, đang nép dưới lùm cây run rẩy.

Nhưng mưa lớn thế này, cây cối sao che chắn nổi, chú chó bị ướt sũng, nằm bẹp dưới đất đầy vẻ mịt mờ, bất lực.

Nhỏ bé quá. Đáng thương quá.

Trong khoảnh khắc đó, Quý Thư Dã cảm thấy chú chó này cũng xui xẻo y hệt mình vậy.

Thế là chẳng kịp suy nghĩ, cô quay người bước về phía nó.

Nhưng chẳng biết có phải chú chó này quá sợ con người hay không, thấy cô tiến lại gần, nó cảnh giác đứng dậy, quay đầu lao thẳng ra phía mặt đường.

Ngày mưa tầm tã, xe cộ qua lại như mắc cửi, chiếc nào cũng phóng rất nhanh.

Tim Quý Thư Dã thắt lại, lập tức lao vọt tới!

.

“Mưa to quá, chẳng có tâm trạng gì… Sao nào, tôi không về ăn cơm thì các người nuốt không trôi à?”

Bên ngoài oi bức ẩm ướt, trong xe lại mát mẻ khô ráo.

Tài xế Trần mắt nhìn thẳng phía trước, nghe thấy tiếng giễu cợt truyền đến từ ghế sau, nhưng người nọ không phải đang nói với ông mà là nói với người trong điện thoại.

Có thể nghe ra tâm trạng người ngồi sau lúc này đang rất tệ, nên lão Trần chấn chỉnh lại thần sắc, hơi giảm tốc độ để tránh sơ sẩy khi lái xe trời mưa.

Đang mải nghĩ, đột nhiên từ phía bồn hoa có một người vọt ra.

Lão Trần da đầu tê rần, đạp mạnh chân phanh!

Bánh xe rít lên trên mặt đường sũng nước, ma sát tạo ra thứ âm thanh khiến người ta nổi da gà.

Lão Trần trợn tròn mắt, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe người phía sau bất mãn hỏi: “Có chuyện gì?”

Lão Trần vội quay đầu giải thích: “Thưa Thịnh tổng, có người đột ngột lao ra từ bồn hoa ạ.”

Thịnh Đình Thâm hơi nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Đâm trúng rồi?”

“Chắc là chưa ạ, tôi… tôi xuống xem sao.”

“Chú xử lý nhanh đi.”

“Vâng.”

Đầu gối và khuỷu tay truyền đến cảm giác đau rát, Quý Thư Dã ôm chú chó nhỏ ngồi bệt dưới đất, mắt bị nước mưa tạt vào gần như không mở ra nổi.

“Cô bé ơi, không sao chứ?”

Quý Thư Dã ngước mắt lên, thấy có người bước ra từ ghế lái, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, mặc vest đen, chân mày nhíu chặt, gương mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng.

Quý Thư Dã vội vàng nói lớn: “Không sao không sao, cháu xin lỗi ạ.”

Lão Trần tốt bụng che ô lên đầu cô: “Mưa gió thế này sao cô lại lao ra đột ngột thế, may mà tôi phanh kịp chứ không thì mất mạng rồi!”

“Cháu xin lỗi…”

Lão Trần nhìn chú chó trong lòng cô thì hiểu ra vấn đề: “Có cần đưa cô đi bệnh viện không, tay chân cô đều…”

“Dạ không cần đâu, xe chưa chạm vào cháu mà, chú cứ đi đi ạ.”

Nhưng thời buổi này, lúc tai nạn thì không nói gì, sau này lại sinh chuyện cãi vã thì nhiều vô kể.

Lão Trần không yên tâm, nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại ghế lái hỏi vọng vào trong: “Thịnh tổng, tay chân cô bé đó đều chảy máu rồi, nhưng cô ấy bảo không sao, không cần đi bệnh viện, cậu xem…”

Người ngồi sau đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới khẽ nâng mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lọt vào tầm mắt là một người phụ nữ ướt sũng, mặc váy hai dây dài, lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt, trông nhếch nhác vô cùng, nhưng đôi mắt lại rất sáng, dù cách một màn mưa vẫn hiện lên rõ nét.

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm vô thức dừng lại trên đôi mắt ấy vài giây, nhưng giây sau khi nhìn xuống chú chó bẩn thỉu cũng nhếch nhác không kém trong lòng cô, anh nhíu mày quay đi: “Chuyển cho cô ta một khoản tiền, bảo cô ta tránh đường.”

“Rõ ạ.”

Lão Trần lại lật đật chạy về phía Quý Thư Dã.

“Cô bé ơi, chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi chuyển tiền thuốc men cho cô.”

Quý Thư Dã: “Thật sự không cần đâu ạ, là do cháu đột ngột lao ra, không liên quan đến chú.”

“Dạ… nhưng ông chủ của chúng tôi bảo chuyển cho cô một khoản tiền. Cô xem, nhỡ sau này có vấn đề gì thì cũng có khoản này để đi bệnh viện, đúng không?”

Câu này Quý Thư Dã nghe là hiểu ngay, họ sợ sau này cô báo cảnh sát rồi dây dưa không dứt, nên muốn dùng cách đơn giản nhất để giải quyết cô trước.

Cô mím môi, nhìn về phía chiếc xe sang màu đen đang đỗ bên cạnh một lần nữa. Nhìn qua kính chắn gió phía trước, có thể thấy một bóng người ngồi ở ghế sau, nhưng do góc độ và trời mưa nên cô không nhìn rõ mặt anh.

“Chú nói với ông chủ của chú là cháu sẽ không tìm đến gây rắc rối đâu, chào chú ạ.”

Quý Thư Dã ôm chú chó, tập tễnh bước đi.

Lão Trần gọi không được đành thôi, quay trở lại xe.

“Thịnh tổng, cô ấy không lấy tiền, nói là sẽ không gây rắc rối rồi đi rồi ạ.”

Cơn mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Thịnh Đình Thâm tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh đằng xa đang cúi người nhặt chiếc ô dưới đất lên che lên đầu.

Sau đó cô khẽ cúi đầu, cằm tựa sát vào chú chó bẩn thỉu trong lòng, chẳng biết nói gì mà đôi mắt cong lại, khóe miệng rạng rỡ một nụ cười.

Thịnh Đình Thâm cực kỳ chán ghét loài chó, không thèm nhìn thêm nữa: “Lái xe đi.”

“Vâng.”

Vì chú chó này, Quý Thư Dã đã đứng đợi tại chỗ rất lâu, thấy thực sự không có ai đi tìm chó mới bấm bụng chi đậm bắt xe về nhà vào giờ cao điểm, lại còn đặt giao hàng một túi thức ăn cho chó.

Cô đưa nó vào phòng tắm trong phòng mình để làm sạch, sau khi kiểm tra thấy nó không bị thương mới tạm thời đặt nó vào một góc nhỏ trong phòng.

Cô định đăng lên vòng bạn bè hỏi xem có ai muốn nuôi chó không, vì cô không thể nuôi ở đây được.

Trình Vy bị dị ứng lông chó, lúc nãy trước khi về cô đã thương lượng, Trình Vy đồng ý cho cô mang về tạm nhưng phải đem đi càng sớm càng tốt.

Chụp vài tấm ảnh cho chú chó, Quý Thư Dã đăng lên vòng bạn bè.

Nhưng người quen của cô ở Minh Hải không nhiều, nếu đồng nghiệp không phản ứng gì mấy thì rất khó tìm được người nhận nuôi.

Quý Thư Dã nhớ lại dáng vẻ của nó lúc nãy, cảm giác đồng bệnh tương lân càng thêm sâu sắc.

“Nhóc thật xui xẻo, chị cũng thật xui xẻo… Hắt xì——” Dầm một trận mưa lớn, Quý Thư Dã bắt đầu hắt hơi, cô sợ mình cảm sốt sẽ ảnh hưởng đến việc đi làm nên vội vàng uống một cốc nước nóng, rồi quấn chăn kín mít để vã mồ hôi.

Kết quả là nằm một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại đã là chuyện của hai tiếng sau, mười một giờ đêm.

Quý Thư Dã thấy chú chó nhỏ đã ăn một chút thức ăn và ngủ trong chiếc ổ tạm bợ cô làm cho nó, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào điện thoại mới phát hiện mình có mấy cuộc gọi thoại nhỡ.

Mở ra xem, cô ngạc nhiên thấy đó là cuộc gọi từ Hạ Diên.

Tim Quý Thư Dã khẽ run lên, ngay sau đó là một cảm giác tủi thân ập đến.

Mấy ngày trời không liên lạc, cô đã biết câu trả lời rồi, anh còn gọi điện làm gì nữa?

Chẳng lẽ định vờn cô? Hay là nói mấy câu kiểu như vẫn có thể làm bạn?

Cô chẳng thể nào coi anh là bạn được đâu.

Ngay lúc Quý Thư Dã đang đấu tranh xem có nên lờ đi luôn không, điện thoại lại hiển thị cuộc gọi đến của Hạ Diên.

Cô mím môi, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi.

Nghe… không nghe… nghe… không nghe…

Aaa! Thôi dẹp đi! Người ta không đồng ý mà mình đã vội trưng cái bộ mặt khó coi ra thì cũng kém sang quá!

Quý Thư Dã với mái tóc dài rối bù ngồi bật dậy trên giường, hắng giọng một cái rồi nhấn nút nghe: “Alo?”

“Thư Dã, em… có ở nhà không?”

“Em có, có chuyện gì thế ạ?”

Hạ Diên: “Em bị cảm à?”

Quý Thư Dã vừa ngủ dậy hơi ngạt mũi, ậm ừ một tiếng: “Chắc là một chút ạ.”

Hạ Diên có chút sốt sắng: “Trong nhà có thuốc không?”

Quý Thư Dã không muốn nghe tông giọng này của anh, trả lời nhạt nhẽo: “Dạ không… cũng không cần uống thuốc đâu, không nghiêm trọng lắm ạ.”

“Em đợi anh một chút.”

“… Cái gì cơ?”

Hạ Diên không đợi cô phản hồi đã cúp máy, Quý Thư Dã ngơ ngác nhìn điện thoại. Câu vừa rồi của anh có ý gì, chẳng lẽ định mang thuốc qua cho cô?

Không thể nào, nửa đêm nửa hôm thế này lấy đâu ra sức lực ấy… Cô cũng đa nghi quá rồi.

Quý Thư Dã nằm bò trên giường, bắt đầu thấy hối hận, lúc nãy lẽ ra cô nên giả vờ ngủ không nghe máy, như vậy sẽ không phải bắt đầu thấy khó chịu nữa.

Rung rung——

Mười phút sau, WeChat nảy tin nhắn.

Hạ Diên: [Em có tiện cho anh biết em ở tòa nào không? Nếu không tiện cũng không sao, anh đưa điện thoại cho bảo vệ, em nói với chú ấy địa chỉ, chú ấy sẽ giúp mang thuốc lên cho em.]

Quý Thư Dã nhìn thấy tin nhắn này, bật dậy như lò xo: [Anh đang ở khu nhà em sao?]

Hạ Diên: [Ừ.]

Anh ấy thực sự mang thuốc đến thật sao?!

Quý Thư Dã sững sờ, cũng quên luôn cả nỗi đau buồn vớ vẩn, sau khi báo tòa nhà liền vội vàng khoác áo xuống lầu.

Cô đợi dưới sảnh chung cư một lúc thì thấy Hạ Diên từ góc lối nhỏ đi tới.

Đêm nay trời đã tạnh mưa, chỉ là mặt đường vẫn còn hơi ẩm ướt.

Hạ Diên mặc một chiếc áo phông đen, đứng ở bậc thềm phía dưới cô. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên mặt anh, ngay cả bóng lông mi cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Chết mất thôi… Anh thực sự quá đẹp trai.

“Thuốc cảm này cho em, em uống rồi hãy đi ngủ.” Anh lên tiếng.

Quý Thư Dã không đón lấy, nhỏ giọng lầm bầm, pha chút giận dỗi trẻ con: “Anh mang thuốc cho em làm gì… đã bảo là không sao rồi mà.”

“Tiện đường anh đang ở cổng khu chung cư, vả lại gần đây cũng có một hiệu thuốc.”

“Tiện đường?” Quý Thư Dã thắc mắc, “Sao anh… lại ở cổng khu nhà em?”

Hạ Diên hơi ngước đầu, chăm chú nhìn cô: “Thư Dã.”

“Dạ?”

“Anh… vì lý do công việc nên thường xuyên không có mặt ở thành phố này, thường xuyên không bắt được điện thoại, không trả lời được tin nhắn. Có lẽ anh sẽ đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột quay về. Cho nên, anh không thể bên cạnh em mỗi ngày, cũng không thể muốn gặp là gặp ngay được. Nếu như thế… em có còn sẵn lòng ở bên anh không?”

Gió đêm dường như ngừng thổi, ánh đèn lấp lánh trong đồng tử của anh như những viên kim cương.

Quý Thư Dã hoàn toàn sững sờ, đại não như một cỗ máy quá tải, những bánh răng xử lý thông tin đều dừng lại đột ngột.

“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể hẹn hò với em như những người bình thường, anh sợ sau này em sẽ thất vọng, nên… cứ mãi do dự, và luôn nghĩ đến việc từ chối.” Hạ Diên bước lên bậc thềm, đứng gần cô hơn, anh khẽ nói, “Thế nhưng, anh sớm nhận ra rằng mình không kìm nén nổi, anh muốn gặp em. Rất muốn, rất muốn gặp em.”

Một tiếng “uỳnh” vang lên, đôi gò má Quý Thư Dã nóng bừng, cô có thể cảm nhận rõ ràng máu đang cuộn trào, trở nên nóng hổi, trong lồng ngực vô số bong bóng đang vui sướng bay lên, mang theo từng đợt tê dại.

Cô bị cảm giác mới lạ này làm cho choáng váng, quên sạch bách những chuyện không vui mấy ngày qua.

Hóa ra… hóa ra không phải anh không thích cô, anh chỉ đang lo lắng cho những thực tế này mà thôi.

“Thư Dã——”

“Em không quan tâm những chuyện đó!” Những bánh răng trong não bắt đầu hoạt động trở lại, Quý Thư Dã chỉ có thể thốt ra hai câu nói thẳng thắn nhất: “Em không quan tâm đâu. Hạ Diên, chúng ta ở bên nhau đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *