QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 5: Tỏ tình

Nhưng sao Hạ Diên có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Chắc chắn là mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi…

Quý Thư Dã ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại lún sâu vào một người đàn ông đến thế sao, nhìn ai cũng ra anh, thật là quá quắt mà.

“Quý Thư Dã, Trần Huệ.”

Đúng lúc này, Dương Tùng – lãnh đạo trực tiếp của hai cô đi tới.

Cả hai chỉnh đốn lại tác phong, vội vàng đáp lời.

Dương Tùng bảo: “Hai cô tiễn Giám đốc Trương và Giám đốc Lâm của phía Diệu Khoa giúp tôi, hai vị này có vẻ hơi say rồi, nhất định phải đưa họ lên xe an toàn đấy.”

Cấp trên chỉ khẽ ra hiệu vị trí của khách rồi lại tất bật đi tiếp đón những người khác. Quý Thư Dã và Trần Huệ vốn đã quen mặt khách khứa nên lập tức xác định được mục tiêu, mỗi người hộ tống một vị ra ngoài.

Phía Diệu Khoa rất hài lòng với buổi tiệc rượu lần này. Ngày hôm sau, Dương Tùng đi họp về đã dành lời khen ngợi cho cấp dưới. Hoạt động lần này cũng giúp họ có thêm một khoản thưởng trong “quỹ tiền thưởng nhóm”.

Chẳng có gì thực tế hơn tiền bạc, Quý Thư Dã cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Điều khiến cô vui vẻ hơn cả là vào buổi trưa hôm đó, cô đã nhận được tin nhắn từ Hạ Diên.

[Xin lỗi nhé, tôi bận đi công tác dã ngoại đột xuất, mấy ngày nay ở đó gần như không có sóng.]

Quý Thư Dã đã đoán trước là như vậy, lòng tràn ngập niềm vui đến mức quên cả ăn trưa: [Không sao đâu ạ, vậy anh đã về chưa?]

Hạ Diên: [Tôi về rồi.]

Quý Thư Dã: [Anh vất vả rồi.]

Hạ Diên: [Đúng rồi, tôi còn nợ em một bữa cơm đấy.]

Quý Thư Dã ngồi thẳng lưng lên một chút, trái tim bắt đầu đập rộn ràng. Cô rất muốn gặp lại anh, thực sự rất muốn.

Thế là cô chẳng buồn giữ kẽ nữa, cúi đầu gõ chữ: [Đúng vậy ha, nếu cuối tuần anh rảnh thì mình đi ăn bù nhé.]

[Tối nay được không?]

Quý Thư Dã ngẩn người, không ngờ anh lại hẹn ngay hôm nay.

Dẫu sao thì cái kiếp “trâu ngựa” đi làm thuê, nếu không có gì bất ngờ thì thường chẳng mấy ai muốn gật đầu đi ăn sau giờ làm, bởi lăn lộn cả ngày đã mệt phờ người rồi.

Nhưng nếu là Hạ Diên thì lại khác, có mệt đến mấy cô cũng sẽ đi.

Vì thế, Quý Thư Dã trả lời: [Được ạ, hôm nay tôi cũng không bận lắm, có thể tan làm đúng giờ.]

Hạ Diên: [Em làm việc ở khách sạn nào, tôi qua đón.]

Quý Thư Dã: [Dạ thôi không cần đâu, anh cứ gửi địa chỉ nhà hàng cho tôi là được.]

Hạ Diên: [Không sao, tôi hẹn em đi ăn thì nên qua đón em chứ.]

Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính cửa sổ khách sạn đậu trên gương mặt Quý Thư Dã, khiến nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.

Trâu Tiểu Lam trông thấy vẻ mặt ấy, liền cười đầy ẩn ý: “Thư Dã, có bạn trai rồi đấy à?”

“Cái gì cơ?!” Trần Huệ trợn tròn mắt, ghé sát lại hỏi: “Cậu có bạn trai từ bao giờ thế? Bao nhiêu đồng nghiệp nam cứ hỏi thăm tớ về cậu, tớ toàn bảo là cậu vẫn còn độc thân đấy!”

“Không phải bạn trai đâu… Nhưng mà nếu sau này có ai hỏi, cậu cứ giúp tớ nói là tớ có người trong lòng rồi nhé.”

“Ồ~ Vậy ra ‘không phải bạn trai’ nghĩa là ‘chưa phải’ thôi đúng không.”

Quý Thư Dã khẽ ho một tiếng: “Ôi dào, tóm lại là dù không có người tớ thích thì tớ cũng chẳng tìm đối tượng là đồng nghiệp cùng khách sạn đâu.”

“Cũng đúng, chia tay xong thì khó nhìn mặt nhau lắm.” Trần Huệ nhướng mày: “Được rồi, lần tới tớ sẽ giúp cậu từ chối họ. Còn người trong điện thoại này của cậu ấy mà… cố lên nhé!”

Khi đã có sự mong chờ, thời gian dường như trôi chậm lại.

Mãi mới đợi được đến giờ tan tầm, Quý Thư Dã lập tức lao vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục ra, sau đó nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm và chỉnh trang đầu tóc.

Cô nói với Hạ Diên là sáu giờ rưỡi tan làm, đến khi cô chạy bộ ra khỏi khách sạn, tới quán cà phê đối diện bên đường thì Hạ Diên đã đợi sẵn ở đó rồi.

Anh ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ, mặc chiếc quần màu trắng kem và áo sơ mi xanh sương mù, phong cách rất phóng khoáng, nhàn nhã, khiến anh trông trẻ trung như một chàng sinh viên.

Ánh mắt anh vẫn luôn hướng ra phía ngoài, nên cũng lập tức nhìn thấy cô và bước ra ngoài đón.

“Xin lỗi, xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu rồi.” Cô bước tới, lồng ngực đập thình thịch vì căng thẳng.

“Tôi cũng mới đến sớm một chút thôi, không chờ lâu đâu.”

“Vậy giờ mình đi đâu ạ?”

“Xe tôi đỗ ở bãi rồi, đi thôi.” Hạ Diên có vẻ cũng hơi bối rối, bởi anh vừa bước sang trái hai bước thì sực nhận ra bãi đỗ xe nằm ở hướng ngược lại.

“À không phải, là bên phải mới đúng.”

Quý Thư Dã liếc nhìn anh một cái, thấy vẻ lúng túng trên mặt anh, khóe miệng cô không kìm được mà hơi nhếch lên.

Bãi đỗ xe rất gần, chỉ đi bộ khoảng năm sáu phút là tới, Hạ Diên mở cửa xe cho cô.

Quý Thư Dã không am hiểu nhiều về xe cộ, nhưng hai năm nay xe điện đang lên ngôi, cô cũng biết một vài thương hiệu. Chiếc xe này của anh chính là dòng SUV mà công ty Diệu Khoa mới ra mắt năm ngoái.

Đẹp thật đấy, chẳng biết bao giờ mình mới mua nổi một chiếc như thế này nhỉ.

Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, bởi tâm trí Quý Thư Dã nhanh chóng quay lại với Hạ Diên. Sau khi đóng cửa xe cho cô, anh vòng sang ghế lái. Cô không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang, hoàn toàn bị thu hút bởi góc nghiêng của anh.

Sao mà ngay cả lúc lái xe, anh trông cũng tao nhã như đang chơi piano vậy nhỉ.

“Em có muốn nghe nhạc không?” Hạ Diên hỏi.

“Dạ có ạ.”

“Ừ, muốn nghe gì thì em cứ tự chọn nhé.”

“Tôi cũng chẳng biết nghe gì nữa, cứ bật danh sách nhạc của anh đi.”

Hạ Diên nhìn thẳng về phía trước, những ngón tay đang đặt trên vô lăng khẽ động đậy: “Được rồi. Vậy… Thư Dã này.”

“Dạ?”

“Em đừng nhìn tôi như thế.” Hạ Diên khựng lại một chút, vành tai hơi đỏ lên: “Tôi hơi run, sợ lái xe không vững.”

Quý Thư Dã ngẩn người, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Hỏng bét! Nhìn người ta đến ngẩn ngơ mà lại bị phát hiện rồi!

Thật là xấu hổ quá đi mất!

Nhưng mà, vừa rồi anh gọi cô là gì nhỉ…

Thư Dã.

Trời ạ, sao cô lại không nhận ra tên mình nghe hay đến vậy chứ.

Mấy ngày không gặp, vừa gặp lại đã khiến cả hai cùng bối rối.

Cũng may là sau khi đến nhà hàng, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí cũng dần thả lỏng hơn nhiều.

Nhà hàng này không gian rất tuyệt, chuyên về các món ăn phong cách Fusion (ẩm thực đa dạng). Quý Thư Dã trước đây từng nghe nói hương vị ở đây rất độc đáo nên đã muốn đến thử từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa có dịp, Hạ Diên quả là rất khéo chọn địa điểm.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Quý Thư Dã hỏi mấy ngày qua anh đi làm việc ở đâu. Hạ Diên kể cho cô nghe về địa điểm đó, còn nói rằng điều kiện ở đó rất gian khổ.

“Còn em thì sao, dạo này thế nào? Công việc vẫn bận rộn như em nói lần trước chứ?”

Quý Thư Dã đáp: “Dạo này cũng ổn ạ, chủ yếu là tâm trạng tốt, nên cũng thấy công việc không đến mức khiến mình bực bội nữa.”

Còn về lý do tại sao tâm trạng tốt, thì dường như là vì cô đã gặp được một người mà mình rất thích.

“Vậy thì tốt quá.” Hạ Diên giúp cô rót đầy ly nước trái cây, rồi nói: “Tôi không ngờ là em lại làm việc ở Sheraton đấy.”

“Tôi cũng mới vào làm chưa lâu, vả lại khách sạn này tuyển chọn khắt khe lắm, có được ký hợp đồng chính thức hay không thì vẫn chưa biết nữa.” Quý Thư Dã khẽ thở dài: “Hơn nữa, dạo trước tôi nghe đồng nghiệp nói ông chủ lớn của khách sạn sắp thay đổi rồi, dàn lãnh đạo có khi cũng sẽ thay máu hàng loạt, nên vị trí của mọi người thực ra đều đang lung lay lắm.”

Động tác của Hạ Diên khẽ khựng lại: “Vậy sao.”

“Vâng, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.”

Hai người vốn chưa thân thiết lắm, nên chủ đề để nói cũng không quá nhiều.

Nhưng điều kỳ diệu là, dù thỉnh thoảng có những lúc im lặng họ cũng không thấy ngượng ngùng, trái lại còn có một bầu không khí rất tinh tế len lỏi giữa hai người, chỉ cần chạm mắt nhau thôi cũng thấy vui lòng đến lạ.

Bữa tối kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi rời nhà hàng, họ thong thả dạo bước dọc bờ sông để tiêu cơm.

Đi được chừng hơn hai mươi phút, điện thoại của Quý Thư Dã đột ngột đổ chuông.

Cô nhìn màn hình, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi ngắt máy. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên. Cô nói lời xin lỗi với Hạ Diên, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho người gọi tới.

[Mẹ ơi, con đang tăng ca.]

Cuối cùng, chiếc điện thoại cũng chịu im lặng.

“Sao thế, có chuyện gì gấp à?” Hạ Diên lên tiếng hỏi.

“Dạ không… là mẹ tôi gọi.”

Hạ Diên: “Vậy sao em không nghe?”

Vẻ mặt Quý Thư Dã có chút khó xử: “Tôi biết mẹ gọi điện định nói gì mà, chắc lại muốn giục tôi nói chuyện tử tế với cái anh chàng đối tượng xem mắt lần trước đây.”

Hạ Diên: “Thế em nghĩ sao?”

“Tất nhiên là tôi không muốn rồi, tôi nhận ra mình chẳng thích anh ta chút nào cả.”

Nói xong, cô liếc nhìn anh một cái với vẻ hơi thẹn thùng, khẽ hắng giọng rồi bảo: “Hồi mới tốt nghiệp, bố mẹ cứ giục tôi yêu đương, sau này thấy tôi mãi chẳng gặp được ai phù hợp nên bắt tôi đi xem mắt, giới thiệu cho bao nhiêu người cơ. Lần nào cũng bị thúc ép như thế, phiền lắm. Anh… chắc là không có nỗi lo này đâu nhỉ?”

“Hả? Gì cơ?”

“Ý tôi là, người như anh chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái chủ động tiếp cận, thế nên lúc nào cũng gặp được người phù hợp thôi, chẳng cần phải đến mức đi xem mắt đâu.”

Hạ Diên im lặng một lát, ánh mắt anh nhìn cô bỗng trở nên sâu thẳm, lại pha chút rụt rè: “Không đâu. Tôi cũng giống em thôi, trước đây cũng chưa từng gặp được ai phù hợp cả.”

“Ồ… Vậy sao ạ.”

Quý Thư Dã nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như làn nước sông trước mặt, mặt hồ tâm trí bỗng dâng lên những gợn sóng lăn tăn. Đột nhiên, trong lòng cô trỗi dậy một sự thôi thúc, một sự thôi thúc đã tích tụ suốt mấy ngày qua.

Nhưng làm vậy liệu có quá đường đột không nhỉ?

Hay là, trông sẽ có vẻ lẳng lơ?

Á á á nhưng mà cô thực sự thích anh quá rồi… kệ đi, liều một phen vậy!

Đầu ngón tay khẽ bấm sâu vào lòng bàn tay, Quý Thư Dã như muốn mượn đó để lấy thêm dũng khí, cô khẽ hít một hơi thật sâu: “Hạ Diên, vậy anh thấy em… thế nào?”
*(Từ đoạn này là đổi xưng hô được rùi haha)

Gió đêm lướt qua, thổi loạn những sợi tóc mai trước trán hai người.

Hạ Diên sững sờ, trong mắt anh lúc này chỉ còn thấy cô gái trước mặt với ánh mắt lấp lánh một sự kiên định, rực rỡ đến mức khiến người ta phải nao lòng.

Như thể ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cô đã hoàn toàn chiếm trọn mọi tâm trí của anh.

[Lời tác giả]

Đang trong trạng thái dũng mãnh tiến tới nè_

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *