QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 4: Song trùng
Về đến nhà, Trình Vy đã không còn ở phòng khách.
Quý Thư Dã thay giày xong, tự rót cho mình một ly nước, tu ừng ực mấy ngụm lớn.
“Cũng chịu về rồi đấy à, mì lạnh nướng của chị đâu?” Cửa phòng mở ra, Trình Vy tựa người vào khung cửa, nhìn cô cười đầy ẩn ý.
Quý Thư Dã vội vàng đặt ly nước xuống: “Ôi! Em quên khuấy mất.”
“Gớm chưa kìa, quên rồi cơ đấy, chị cũng đoán ngay là thế mà. Bảo là về ngay, kết quả là đến giờ này mới vác mặt về~”
Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng: “Hay để bây giờ em xuống lầu mua cho chị nhé.”
“Thôi khỏi, giờ đấy chẳng phải chuyện chính nữa rồi.” Trình Vy kéo tay cô lại, “Em vì anh chàng kia nên mới về muộn thế này đúng không, hai người đi đâu làm gì rồi?”
Ánh mắt và giọng điệu của Trình Vy ám muội hết mức, khiến đôi gò má vốn đã nguội bớt của Quý Thư Dã lại có dấu hiệu nóng bừng lên: “Chị đừng có đoán mò, bọn em có làm gì đâu.”
“Thế à, thế sao lại về muộn vậy?”
“Thì… thì cùng nhau uống chút rượu, rồi ngồi trò chuyện rất lâu thôi.”
“Chỉ thế thôi? Không làm gì khác nữa à?”
“Lúc đó trời tối quá.” Quý Thư Dã trầm tư một hồi rồi nói, “Nếu nhất thiết phải nói là có làm gì, thì anh ấy sợ em ngã nên có dắt tay em đi một đoạn, thế… có tính không?”
“Tính quá đi chứ! Trời đất ơi!! Hai người chơi hệ thuần khiết à? Trông anh ta thế nào, thế nào! Cho chị xem ảnh với.”
Quý Thư Dã đáp: “Em không có ảnh của anh ấy, thực ra… đây mới là lần thứ hai em gặp anh ấy thôi.”
“Chị hiểu rồi, hai người là nhất kiến chung tình!”
“Anh ấy chưa chắc đã…”
“Sao lại chưa chắc, nếu không thích thì người ta thèm dắt tay em chắc.”
Quý Thư Dã hỏi lại: “Thật thế ạ?”
“Thật chứ.”
Bản thân Quý Thư Dã thực ra cũng cảm nhận được đôi chút, bầu không khí đêm tối vốn tràn ngập sự mập mờ, lòng cảm mến dành cho một người thường rất khó giấu.
Chỉ là, điều này thật kỳ diệu.
Chẳng lẽ thích một người lại có thể diễn ra nhanh chóng đến vậy sao?
Tắm rửa xong xuôi, Quý Thư Dã nằm bò trên giường, nhìn thấy tin nhắn Hạ Diên gửi tới.
Anh nói anh đã về đến nhà, cô lập tức trả lời: [Vâng. Tối nay tôi cũng rất vui, cảm ơn anh nhé]
Hạ Diên nhắn lại: [Phải là tôi nói cảm ơn em mới đúng, em đã giúp tôi tìm được một cách giải tỏa áp lực rất tuyệt.]
Quý Thư Dã: [Vâng, thế thì tôi không khách sáo đâu!]
Hạ Diên: [Lần sau gặp mặt để tôi mời em ăn cơm nhé]
Quý Thư Dã nhìn dòng chữ này, nụ cười trên môi không sao giấu nổi: [Vâng ạ]
Hạ Diên: [Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.]
Quý Thư Dã: [Chúc anh ngủ ngon!]
.
Một đêm ngon giấc, bảy giờ rưỡi sáng hôm sau chuông báo thức vang lên, Quý Thư Dã hoàn toàn không thấy uể oải.
Vừa bò dậy khỏi giường, ý nghĩ đầu tiên của cô là xem lại lịch sử trò chuyện. Thấy đối thoại tối qua với Hạ Diên dừng lại ở hai chữ [Chúc ngủ ngon], cô mím môi cười, gửi đi một tin [Chào buổi sáng, tôi chuẩn bị đi làm đây!], kèm theo một nhãn dán biểu cảm dễ thương tự cổ vũ mình.
Ting. Ting.
Điện thoại vang lên hai tiếng.
Hạ Diên đặt dao nĩa trên tay xuống, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Nhìn thấy hai tin nhắn trên WeChat, đuôi mắt anh vô thức hiện lên ý cười, anh trả lời: [Cố gắng lên nhé]
Người đối diện phản hồi rất nhanh: [Vâng, anh cũng thế nhé~]
Hạ Diên định nhắn thêm gì đó, nhưng lại có một hồi chuông khác vang lên. Có điều, đó không phải là điện thoại của anh.
Ban đầu anh không định để tâm, nhưng tiếng chuông cứ kéo dài liên hồi làm phiền bữa sáng của anh, cuối cùng anh đành nhíu mày đứng dậy, bước vào thư phòng, cầm lấy chiếc điện thoại màu đen kia lên.
“A lô.”
“Thưa Thịnh tổng, có mấy bản hồ sơ hỏa tốc, tôi mang qua để anh ký một chút ạ.”
Ánh mắt Hạ Diên nhạt đi: “Cậu ấy vẫn chưa quay lại.”
Người ở đầu dây bên kia sững lại một chút, rồi nhanh chóng nói: “Anh Hạ, vậy tôi có tiện mang hồ sơ vào luôn không, tôi đang ở cửa rồi.”
Hạ Diên đáp: “Vào đi.”
“Vâng ạ.”
Chỉ vài phút sau, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Một người đàn ông mặc âu phục đen bước vào, chừng ba mươi tuổi, vóc dáng cao lớn vạm vỡ nhưng gương mặt lại khá thanh tú. Anh ta đứng ở phòng khách, gật đầu chào anh.
“Trợ lý Nghiêm, anh ăn sáng chưa, nếu chưa thì dùng cùng tôi luôn.” Hạ Diên nói.
Nghiêm Vi Minh mỉm cười: “Tôi ăn rồi, thưa anh Hạ.”
“Được. Đúng rồi, lát nữa tôi định đi mua sắm ít đồ nội thất, nếu anh thực sự vội thì có thể đi cùng tôi, mang theo đống hồ sơ của anh.” Hạ Diên tinh tế nói, “Biết đâu giữa chừng cậu ấy sẽ quay lại.”
Nghiêm Vi Minh suy nghĩ một chút: “Cũng được ạ.”
Hạ Diên tiếp lời: “Nhưng đến lúc đó nếu đồ của tôi vẫn chưa đặt xong, phải làm phiền anh xử lý nốt phần việc còn lại giúp tôi nhé.”
“Không vấn đề gì ạ.”
Hạ Diên tiếp tục dùng bữa sáng.
Nghiêm Vi Minh thì ngồi ở sofa phòng khách, vừa xử lý công việc dang dở trên tay, vừa đợi Hạ Diên ăn xong để xuất phát đến khu nội thất.
“Anh đến đây làm gì.”
Vài phút sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía không xa.
Nghiêm Vi Minh nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hạ Diên đã đứng dậy bước tới. Không, lúc này anh đã không còn là “Hạ Diên” nữa.
So với giọng điệu ôn hòa tinh tế khi mới vào cửa, thì “Hạ Diên” lúc này giọng nói lạnh lẽo, trầm hơn, mang theo một sự xa cách khiến người khác không dám lại gần.
“Thịnh tổng.” Nghiêm Vi Minh không còn thong thả ngồi trên sofa nữa mà lập tức đứng bật dậy.
Từ năm hai mươi tuổi khi được chọn làm trợ lý thân cận, Nghiêm Vi Minh đã biết được bí mật của “ông chủ” mình.
Ông chủ rất khác người thường, anh chỉ có một thân xác nhưng lại sở hữu hai nhân cách.
Điều này nghe có vẻ không tưởng, nhưng lại là sự thật hiển nhiên, và cũng là chuyện tuyệt mật nhất của nhà họ Thịnh.
Nhân cách thứ nhất chính là “đối tượng phục vụ” thực sự của Nghiêm Vi Minh, một người nghiêm khắc, lạnh lùng, làm việc quyết đoán và có phần tàn nhẫn, chính là người thừa kế quyền lực nhất của tập đoàn Thịnh Hoa – Thịnh Đình Thâm.
Nhân cách thứ hai tên là Hạ Diên, ôn hòa, tinh tế, hay cười… Có thể nói, Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm hoàn toàn là hai con người khác biệt.
“Đây là bản hợp tác dự án với công ty Thành Quang, lần trước anh nói khi hợp đồng được xác định thì mang tới ngay để anh xem qua và ký tên, nên hôm nay tôi tới đây.”
“Ừm.”
Thịnh Đình Thâm ngồi xuống sofa, đón lấy bản hợp đồng Nghiêm Vi Minh đưa qua. Vừa xem được vài dòng, điện thoại trong túi bỗng vang lên, là tin nhắn WeChat.
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn lướt qua.
Chiếc điện thoại này có đặt mật mã, anh biết mật mã đó, nhưng chưa bao giờ buồn ngó ngàng tới nó.
Còn về tin nhắn WeChat… những cuộc trò chuyện hàng ngày giữa người kia với cái đám gọi là bạn bè của cậu ta, anh chẳng mảy may có chút hứng thú nào.
Thịnh Đình Thâm tùy tiện ném chiếc điện thoại của Hạ Diên sang một bên: “Lấy điện thoại của tôi lại đây.”
Nghiêm Vi Minh ở bên cạnh anh bao năm, đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện, lập tức quay vào thư phòng, lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn mang ra.
Thịnh Đình Thâm lướt mở màn hình, bên trong hiện có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Xem ra anh đã “ngủ” gần hai ngày trời.
Thịnh Đình Thâm thản nhiên lướt qua các tin nhắn chưa đọc, dĩ nhiên cũng nhìn thấy bản “nhật ký hai ngày” mà Hạ Diên gửi cho anh cách đây không lâu.
Đây là cách chung sống của họ, để tránh bị lộ tẩy, khi đối phương không có mặt buộc phải dùng cách này để “thông báo” những việc cụ thể đã diễn ra, đề phòng những bất trắc ngoài tầm kiểm soát trong cuộc sống.
Nhưng bất trắc cơ bản là không tồn tại, vì Hạ Diên rất an phận, ngoại trừ người bạn thân Tưởng Quân ở quán Nguyệt Hạ và nhân viên của cái công ty địa chất nhỏ bé kia ra, anh cơ bản không tiếp xúc với ai khác.
Thịnh Đình Thâm tùy ý liếc nhìn ghi chép của Hạ Diên ——
Làm việc tại công ty địa chất.
Quán bar Nguyệt Hạ: Đánh đàn.
Chẳng có gì khác biệt so với trước đây, nhàm chán đến cực điểm.
Nhưng thế này cũng tốt, đủ an phận, không gây rắc rối cho anh.
.
Hôm nay là một ngày tràn đầy sức sống!
Cái cảm giác u ám vì bị chen chúc trên tàu điện ngầm mọi khi hôm nay chẳng hề xuất hiện, Quý Thư Dã vui vẻ chạy bộ từ cửa tàu điện, mãi đến khi gần tới sảnh khách sạn mới chậm lại bước chân.
Đi vòng qua hành lang dài rồi bước vào thang máy, cô đến phòng thay đồ của nhân viên nữ.
Đang thay quần áo thì mẹ cô gọi điện tới, hỏi dạo này cô có liên lạc gì với Lý Nguyên không.
Cô biết trong lòng bố mẹ, Lý Nguyên là một chàng rể rất ưu tú, nên đến tận giờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Quý Thư Dã chẳng còn cách nào khác, đành phải nói thật, bảo họ rằng cô và Lý Nguyên sẽ không bao giờ có gì với nhau nữa.
Bố mẹ cô ở quê mở một tiệm mạt chược nhỏ, nghe cô nói vậy, tiếng phàn nàn không vui của mẹ cùng tiếng xào quân mạt chược lạch cạch truyền tới từ ống nghe.
“Người có nhà có xe con lại không ưng, để xem con còn bướng bỉnh được đến bao giờ!”
“Mẹ ơi, nơi mà con và anh ta muốn dừng chân trong tương lai vốn chẳng giống nhau, chuyện đó cũng đâu có cách nào ạ.”
“Thì con cứ về đây là được chứ gì!”
Lại nữa rồi.
Lần nào cũng chỉ có bấy nhiêu lời.
Quý Thư Dã mất sạch kiên nhẫn: “Con sắp đến giờ làm rồi, con cúp máy trước đây.”
“Ơ cái con bé này——”
“Mẹ và bố chú ý sức khỏe nhé.”
Điện thoại kịp thời ngắt kết nối.
Quý Thư Dã thở phào một hơi, có chút phiền muộn, nhưng cô chẳng hề hối hận dù chỉ một chút.
Sau khi gặp Hạ Diên, cô mới nhận ra mọi cảm giác trước đây đối với Lý Nguyên chẳng có lấy một điều gì liên quan đến sự rung động, chẳng qua chỉ vì anh ta tính cách khá ổn, có nhà có xe, thích hợp để cưới mà thôi.
Nhà và xe…
Quý Thư Dã sực nhớ ra đây vốn là một trong những điều kiện tiên quyết khi cô tìm đối tượng, bởi từ nhỏ cô đã nghe quen tai những lời mẹ than vãn về kinh tế túng quẫn trong hôn nhân, nên đã hạ quyết tâm sau này phải kiếm tiền để sống một đời sung sướng.
Nếu có người yêu, anh ấy cũng nhất định phải có nền tảng vật chất nhất định.
Vậy Hạ Diên có nền tảng vật chất không?
Quý Thư Dã bỗng nhận ra từ lúc gặp anh đến giờ, cô hoàn toàn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Cô chỉ đơn giản là thích anh, một sự yêu thích đầy rung động. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu anh không có nền tảng vật chất cũng chẳng sao.
Chết thật, đây chính là cái gọi là “lụy tình” trong truyền thuyết sao?
Quý Thư Dã không nhịn được mà tự cười nhạo chính mình, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nụ cười ngọt ngào.
Bận rộn cả ngày trời rồi cũng đến lúc tan làm, hoàng hôn thật đẹp.
Quý Thư Dã chụp một tấm ảnh ráng chiều gửi cho Hạ Diên, nhưng thật bất ngờ, cô không nhận được hồi âm của anh.
Ban đầu cô nghĩ có lẽ anh còn bận nên chưa kịp trả lời, ngờ đâu sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba… khung trò chuyện vẫn cứ im lìm một cách tĩnh lặng.
Quý Thư Dã không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, hôm ở sân vận động anh từng nói với cô về tính chất công việc của mình, đôi khi phải đi đột xuất vào những vùng núi hẻo lánh, có khi rất lâu cũng không có sóng điện thoại.
Có lẽ, lần này anh lại vừa khéo đi đến một nơi xa xôi nào đó?
.
“Thư Dã, hôm nay đánh son màu gì đấy, đẹp thế!”
Đi ngang qua vườn hoa khách sạn, đồng nghiệp Trần Huệ đi đối diện chào cô một tiếng.
Quý Thư Dã bước đi vội vã: “Lát nữa tớ chụp ảnh gửi cho, mua trên mạng đấy.”
“Được đó, được đó.” Trần Huệ nói tiếp, “Cậu đi đâu vậy? Tối nay là tiệc rượu của công ty Diệu Khoa, bận muốn chết luôn này.”
Diệu Khoa là một doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Thịnh Hoa, một công ty công nghệ có tiếng trong nước. Ngay từ một tháng trước, khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc này, đủ thấy mức độ coi trọng ra sao.
Nhưng công việc chính của tiệc rượu lần này không phải do Quý Thư Dã đảm nhiệm, hôm nay cô còn phải cùng hai đồng nghiệp khác đi khai thác khách hàng mới.
“Tớ đi thị trường cùng anh Triệu và mọi người, lát nữa mới về.”
“Được rồi, thế tối gặp nhé, nhớ gửi ảnh màu son cho tớ đấy!”
“Biết rồi mà.”
Đi thị trường ở đây chính là một hình thức chào hàng trực tiếp với khách lạ.
Nhân viên kinh doanh của khách sạn năm sao khi đi tiếp thị không giống như những nhân viên bán hàng thông thường, họ hiếm khi bị ngó lơ. Cơ bản là khi nghe thấy tên khách sạn của họ, cho dù không được đón tiếp niềm nở thì đối phương cũng sẽ không tỏ thái độ lạnh lùng.
Nhưng vẫn rất mệt, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, số bước chân trên WeChat tăng vọt. Đến khi hoàn thành mọi chỉ tiêu cấp trên giao cho để quay về khách sạn, đôi chân của Quý Thư Dã đã mỏi rã rời.
Thế nhưng cô không dám lén lút tìm góc nào đó để nghỉ ngơi, dù sao tối nay cũng là tiệc rượu của Diệu Khoa, các đồng nghiệp khác đều đang tất bật tại hiện trường.
Uống vội ly nước, cắn vài miếng bánh mì sandwich, cô liền đi tới sảnh tiệc nơi khách sạn tổ chức buổi lễ.
Sảnh tiệc này là nơi chuyên tiếp nhận những sự kiện tầm cỡ thế này, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ như dải ngân hà rực rỡ đổ xuống, soi sáng toàn bộ không gian lung linh như trong cõi mộng.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương tinh tế dễ chịu, các nhân viên phục vụ bưng khay sâm panh và các loại điểm tâm len lỏi qua dòng người.
Áo quần lụa là, chén tạc chén thù, những nhóm người tụ tập dăm ba người đều diện lễ phục chỉnh tề, toát ra khí chất giàu sang của giới thượng lưu.
“Về rồi đấy à.” Trần Huệ nhìn thấy Quý Thư Dã đứng cạnh mình, khẽ nói một câu.
Quý Thư Dã gật đầu: “Bên này cũng sắp kết thúc rồi nhỉ.”
“Cũng hòm hòm rồi, hôm nay cậu không ở đây thì đúng là quá đáng tiếc, bỏ lỡ bao nhiêu chuyện!”
“Chuyện gì cơ?”
“Nửa tiếng trước, vị Tứ thiếu nhà họ Thịnh có lên sân khấu phát biểu vài câu, lần đầu tiên tớ được thấy người thật, đẹp trai kinh khủng! Người ta còn có khí chất đặc biệt nữa, cảm giác hơn hẳn mấy tay minh tinh mà Tiểu Lam thích nhiều!”
Quý Thư Dã hỏi: “Tứ thiếu nào cơ?”
“Diệu Khoa không phải là công ty con của tập đoàn Thịnh Hoa sao, nên tối nay bên nhà họ Thịnh cũng có người tới dự, Tứ thiếu chính là Thịnh Đình Thâm – người có năng lực nhất trong hàng cháu chắt của nhà họ Thịnh, cậu biết mà đúng không?”
“Tớ có biết cái tên này, trong hồ sơ có nhắc đến, nhưng chưa thấy người thật bao giờ.” Dù sao cũng là chuẩn bị tiệc rượu cho Diệu Khoa, tên của khách mời đều nằm trong kho dữ liệu của họ.
“Đúng thế đấy! Nghe nói anh ấy chẳng bao giờ xuất hiện trước truyền thông, ở những nơi công cộng cũng không cho chụp ảnh. Hôm nay được thấy một lần, đúng là cực phẩm.”
Quý Thư Dã khẽ cười: “Có đến mức cường điệu thế không.”
“Thật mà! Kìa, nhìn đằng kia kìa, chính là người đứng ở chính giữa nhất ấy.”
Vẻ mặt Trần Huệ vẫn tỏ ra bình thản nhưng giọng nói hạ thấp lại vô cùng phấn khích, không ngừng ra hiệu cho cô nhìn về phía một cánh cửa khác của sảnh tiệc.
Thì ra Thịnh Đình Thâm vẫn chưa đi, anh vừa quay lại sảnh tiệc, nhưng anh chỉ tới để chào hỏi vài đối tác của Thịnh Hoa mà thôi. Anh đứng ở cửa chứ không vào hẳn bên trong, đứng một lát rồi rời đi ngay.
Vì vậy khi Quý Thư Dã nhìn qua, cô cũng chỉ thấy được một bóng lưng nghiêng, rồi sau đó nhanh chóng biến mất.
“Thấy chưa?” Trần Huệ hỏi.
Ánh mắt Quý Thư Dã dừng lại ở phương hướng đó.
Trần Huệ thấy thần sắc này của cô, bèn nhếch môi: “Có thấy chính diện không? Có phải rất đẹp trai không… Thư Dã, Thư Dã? Này này, hồn lìa khỏi xác à, lát nữa chị Dương mà thấy cậu ngẩn người là mắng chết đấy.”
Quý Thư Dã không đáp lời Trần Huệ, cô nhìn chăm chằm về phía đó, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc.
Là ảo giác của cô sao?
Tại sao cô lại cảm thấy bóng dáng người đó có chút giống… Hạ Diên?
[Lời tác giả]
Nhân cách kia cuối cùng cũng đã xuất hiện!