QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 01
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
[Hay là chúng mình dừng lại đi]
Ngay giây đầu tiên bước chân ra khỏi khách sạn sau khi trút bỏ bộ đồng phục, Quý Thư Dã nhận được tin nhắn WeChat từ đối tượng xem mắt.
Mùa hè ở thành phố Minh Hải, đến không khí cũng nóng hầm hập. Ánh mắt cô khựng lại trên dòng tin nhắn chừng hai giây, rồi bước chân nhanh hơn về phía trạm tàu điện ngầm cách đó hai trăm mét.
Đúng giờ tan tầm, trạm tàu điện người qua kẻ lại đông đúc đến nghẹt thở.
Quý Thư Dã đứng xếp hàng trong dòng người rất lâu, cuối cùng cũng chen được lên toa khi chuyến tàu thứ ba cập bến.
Chỗ ngồi đã trở thành thứ xa xỉ, cô giẫm trên đôi giày cao gót, để mặc dòng người xô đẩy về phía trước.
Đoàn tàu chuyển bánh, lực quán tính hất ngược cô ra sau, cô phải bấu chặt vào tay vịn để ngăn mình không va chạm vào những cơ thể đẫm mồ hôi của mấy người xa lạ.
Thèm được ngồi xuống quá, thèm được tháo phăng đôi giày cao gót này ra quá đi mất!
Quý Thư Dã bắt đầu hối hận vì hôm nay không mang theo đôi giày bệt nào. Nghĩ đến việc phải đứng thêm một tiếng đồng hồ nữa mới về đến căn phòng thuê, bắp chân cô đã bắt đầu run rẩy.
Cô khẽ thở dài, mở ứng dụng đặt đồ ăn lên xem trước, định bụng tối nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa thật ngon để an ủi cơ thể rã rời này.
Đúng lúc đó, cô sực nhớ ra vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời, bèn chuyển sang WeChat, suy nghĩ một chút rồi phản hồi: [Được thôi]
Đối phương dường như vẫn luôn đợi cô, trả lời rất nhanh: [Em thực sự không cân nhắc đến việc về Trinh Châu thi công chức sao? Anh sẽ cùng chuẩn bị với em, năm tới không đỗ thì năm sau nữa]
Trinh Châu là một thị trấn nhỏ gần Minh Hải, đi xe mất khoảng hai tiếng, cũng chính là quê nhà của cô.
Đối tượng xem mắt tên Lý Nguyên là đồng hương, hiện đang làm việc tại Minh Hải, nhưng cách đây không lâu anh ta nói với cô rằng mình định vừa đi làm vừa ôn thi công chức.
Thế nhưng lúc mới được giới thiệu, cô không hề biết anh ta có ý định này. Cô cứ ngỡ anh ta sẽ ở lại Minh Hải làm việc lâu dài nên mới đồng ý gặp mặt theo lời mai mối của mẹ.
Còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ khá tốt, Lý Nguyên trông chính trực, tính tình ôn hòa, điều kiện gia đình ở Trinh Châu thuộc hàng khá giả.
Hai người trò chuyện qua WeChat một thời gian, sau đó cũng hẹn nhau đi ăn vài bữa, xem vài bộ phim. Tuy chưa chính thức ngỏ lời yêu đương nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận mối quan hệ.
Ba tháng trước khi cô thất nghiệp, anh ta còn an ủi cô một dạo, khuyên cô nên về quê thi công chức. Anh ta tỷ lệ chọi ở Trinh Châu không khắc nghiệt như những nơi khác.
Cô đã từ chối.
Và sau đó là chuỗi ngày miệt mài tìm việc.
Có lẽ cảm thấy tương lai cô mịt mờ như “gỗ mục không thể chạm khắc”, cuối cùng hôm nay anh ta cũng đề nghị kết thúc.
Haiz, vốn dĩ định tối nay về sẽ báo cho anh ta biết cô đã tìm được việc mới, mà cảm nhận ngày đầu đi làm cũng khá tốt nữa.
Quý Thư Dã có chút nuối tiếc, nhưng phần nhiều là cảm giác nhẹ nhõm.
Đối với người đàn ông này, bảo là thích thì cũng chưa hẳn. Có vẻ như cô chỉ bị gia đình và thực tế thúc đẩy, cảm thấy nếu bây giờ không yêu một ai thì sau này lớn tuổi hơn sẽ càng khó gặp được người tử tế.
[Tôi không định về đâu, chúc anh sớm thi đỗ nhé [mỉm cười]
Đối phương không trả lời thêm nữa, Quý Thư Dã thoát WeChat. Giữa toa tàu chật chội, cô thẫn thờ lướt danh sách đồ ăn giao tận nơi.
Nhắc mới nhớ, trong ba năm sau khi tốt nghiệp, cô đã làm qua rất nhiều công việc: sáng tạo quảng cáo, môi giới bất động sản, vận hành truyền thông mới, lễ tân công ty… thậm chí trong thời gian chuyển giao còn đi pha trà sữa suốt một tháng trời.
Vận may của cô không tốt, mỗi nơi cô đến làm nếu không phải công ty phá sản thì cũng là cấp trên biến thái, không phải tăng ca đến chết đi sống lại thì cũng là đồng nghiệp xấu tính quá mức, rốt cuộc chẳng việc nào cô trụ lại được lâu.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về quê.
Sau khi thất nghiệp ba tháng trước, cô luôn tích cực rải hồ sơ, tuần trước bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển của khách sạn Sheraton.
Sheraton là khách sạn năm sao ở Minh Hải, cô vào làm chuyên viên kinh doanh.
Thực tế, chính cô cũng không ngờ mình có thể vào được một khách sạn sang trọng bậc nhất như vậy. Thế nên dù biết trong mười người cùng vào đợt này cuối cùng chỉ có một nửa được giữ lại, tâm trạng hưng phấn của cô cũng chẳng hề giảm sút.
Vào được đã là tốt lắm rồi, cho dù có bị loại thì sau này đi tìm việc ở các khách sạn khác, đây cũng là một nét vẽ rực rỡ trong hồ sơ năng lực!
Ừ thì, thực ra cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị loại thôi.
Bởi vì vận may của cô xưa nay vẫn luôn tệ như thế.
Tuần làm việc đầu tiên mệt mỏi và phức tạp hơn Quý Thư Dã tưởng tượng nhiều.
Nhóm nhân viên mới phải nhanh chóng làm quen với kiến thức về sản phẩm của khách sạn và hồ sơ khách hàng, nắm rõ quy trình kinh doanh, hiểu tường tận các điểm phối hợp với các bộ phận nội bộ.
Trong lúc làm quen với những việc đó, cô còn phải sẵn sàng tháp tùng quản lý đi gặp gỡ khách hàng bất cứ lúc nào. Tất nhiên, trong những buổi gặp đó cô chỉ đóng vai trò “chạy vặt”, lái xe cho quản lý, đưa tài liệu và mỉm cười với khách.
Hôm nay, cô lại cùng quản lý chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả ngày, lúc được cho phép tan làm về nhà thì đã gần chín giờ tối.
Quý Thư Dã vừa buồn ngủ vừa mệt, nghĩ đến việc phải ngồi tàu điện ngầm thêm một tiếng nữa mới về tới nơi, lòng càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng chi phí bắt xe taxi lại khiến cô phải nén chặt nỗi tuyệt vọng đó vào sâu trong lòng.
“Reng reng reng ——”
Đang đi bộ ra trạm tàu điện thì điện thoại đổ chuông.
Quý Thư Dã bắt máy, giọng hơi trầm xuống: “A lô, mẹ ạ.”
“Thư Dã, ngủ chưa con?”
“Dạ chưa, con vừa mới tan làm.”
“Tan làm? Con tìm được việc mới rồi à? Từ bao giờ thế?”
“… Tuần trước ạ.”
“Đây chính là lý do con chia tay với Tiểu Lý đúng không? Con nhất quyết không chịu về, cứ muốn ở ngoài đó vất vưởng có đúng không?”
Giọng người trong điện thoại cao lên mấy tông, Quý Thư Dã chính vì biết mẹ mình sẽ quy chụp như vậy nên mới luôn giấu chuyện đã có việc làm mới.
Cô không đi tiếp nữa mà ngồi xuống cạnh bồn hoa ven đường: “Con không có vất vưởng, công việc hiện tại của con tốt lắm, làm ở khách sạn, năm sao hẳn hoi…”
“Khách sạn? Khách sạn thì làm được cái việc gì?”
Thấy bà bắt đầu nghĩ lệch lạc, Quý Thư Dã vội vàng ngắt lời: “Kinh doanh! Là kinh doanh khách sạn ạ, phòng ở, phòng họp, sảnh tiệc… đều cần phải bán cả!”
“Cái gì với cái gì, kinh doanh thì có tiền đồ gì đâu, mẹ có thấy con khéo mồm khéo miệng bao giờ đâu.”
“…”
“Về quê tìm một công việc ổn định, hoặc thi lấy cái bằng công chức có phải tốt không. Còn Tiểu Lý nữa, người đâu mà ưu tú thế, bỏ lỡ rồi là không tìm được nữa đâu, con sắp hai mươi sáu rồi đấy có biết không, đừng có cậy mình còn chút nhan sắc mà làm càn, quá hai năm nữa là chẳng tìm được người đàn ông nào ra hồn đâu! Mẹ nói con đấy, ở ngoài lăn lộn cũng chẳng ra hồn sao không chịu về đi?”
Cuộc đời sao mà lắm câu hỏi “tại sao” đến thế.
Quý Thư Dã lắng nghe những lời lải nhải không dứt trong ống nghe, nhìn những tòa nhà chọc trời sừng sững xung quanh, cũng tự hỏi chính mình tại sao.
Tại sao không quá xuất sắc, tại sao không thành đạt, tại sao không có vốn liếng để vẫy vùng mà vẫn cứ đâm đầu lao về phía trước.
Nghĩ lại mấy năm qua, dường như cô đã khiến cuộc đời mình trở nên tồi tệ và tẻ nhạt biết bao.
Một cuộc điện thoại trở thành cọng rơm nặng nhất sau một ngày dài bận rộn.
Sau khi cúp máy, Quý Thư Dã càng thêm nản lòng, cô đi lang thang vô định trên phố, đến khi nhận ra mình đã đi quá trạm tàu điện ba bốn trăm mét thì cũng lười không muốn quay lại nữa.
Thôi kệ, ăn chút gì đi đã, đói quá rồi.
Quý Thư Dã nhìn quanh quất, thấy phía trước có một nhà hàng, trên cửa đề chữ “Nguyệt Hạ”.
Bình thường khi vào một nhà hàng, chắc chắn cô sẽ lấy điện thoại ra xem giá bình quân đầu người, nhưng hôm nay mệt đến mức không muốn bước thêm bước nào nữa, cô chẳng suy nghĩ gì mà đi thẳng vào trong.
Vào rồi mới nhận ra đây là một quán bar tích hợp nhà hàng, tầm giờ này chỉ có lưa thưa vài người ngồi nhâm nhi.
May là vẫn có đồ ăn, Quý Thư Dã tìm một chỗ trên tầng hai ngồi xuống, sau khi xác nhận giá trong thực đơn không quá đắt, cô liền gọi một bát mì Ý sốt cà chua và một ly bia.
Trên sân khấu nhỏ ở tầng một có một ca sĩ đang hát, những bản dân ca nhẹ nhàng sâu lắng lại khơi gợi lên những nỗi buồn trong lòng cô.
Cô nhớ tới lời mẹ nói trong điện thoại, nhớ tới việc mình năm lần bảy lượt tìm việc suốt mấy năm sau khi tốt nghiệp, ở một Minh Hải “đất đầy vàng” thế này mà chẳng làm nên trò trống gì.
Còn cả tình yêu nữa, thời sinh viên không được phép yêu đương, tốt nghiệp xong thì làm việc đến tối mày tối mặt, gặp toàn những mối lương duyên kỳ quặc đâu đâu.
Người bình thường duy nhất gặp được là Lý Nguyên thì giờ cũng sắp tan thành mây khói.
Tiền không có, tình cũng không.
Cái cuộc đời chết tiệt này…
Mắt bỗng đỏ hoe, Quý Thư Dã cầm ly bia uống cạn sạch.
Tâm trạng không tốt lại muốn mượn rượu giải sầu, thế là sau đó cô gọi thêm một ly nữa, chỉ là cái thứ bia chết tiệt này, đổ từ lon vào ly thủy tinh mà giá lại tăng gấp đôi.
Quý Thư Dã gục xuống bàn, bực bội nhìn chằm chằm vào ly bia.
Ngay lúc cô sắp bị những cảm xúc tiêu cực đặc quánh nuốt chửng, thì dưới sân khấu đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng đàn piano trong trẻo, giống như một giọt nước cam lộ đột ngột nhỏ xuống đỉnh đầu cô.
Cô khẽ run lên, như được vỗ về, những cảm xúc hỗn loạn trong não bộ bỗng chốc khựng lại.
Đây là một bản nhạc piano mà cô chẳng thể gọi tên, giai điệu chậm rãi dịu dàng, át đi tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng va chạm của dụng cụ pha chế trong quán, mang theo một sức mạnh trấn an lòng người kỳ lạ.
Nghe được một phút, Quý Thư Dã không kìm được mà rướn người qua lan can tầng hai nhìn xuống.
Ca sĩ hát lúc nãy đã rời đi, lúc này thay vào đó là một người đàn ông mặc áo phông trắng, ngồi trước một cây đàn piano đen. Ánh sáng xanh mờ ảo trong nhà hàng phác họa nên góc nghiêng đầy tập trung của anh, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm rõ nét.
Ngón tay anh cũng rất thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh sáng dịu nhẹ của sân khấu toát ra vẻ ấm áp như ngà voi. Lúc bàn tay nâng lên hạ xuống trên phím đàn, còn có thể thấy những mạch máu xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay, đầy kiềm chế, ôn hòa và mạnh mẽ.
Chẳng cần nhìn rõ mặt cũng đủ cảm nhận được đây là một người đàn ông vô cùng khôi ngô.
Quý Thư Dã nghe đến mê mẩn, nhìn cũng đến mê mẩn, cô tì cằm lên lan can, nghe anh đàn hết bài này đến bài khác.
Mãi đến khi anh kết thúc buổi biểu diễn và xuống sân khấu, cô mới chợt nhận ra má mình lành lạnh, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Cô ngồi đó rất lâu.
Về sau thấy anh mãi không lên sân khấu đàn tiếp mà lại đổi thành ca sĩ ban nãy, cô mới thẫn thờ cầm túi xách xuống lầu thanh toán.
Bước ra khỏi cửa đã là đêm muộn, gió đêm lùa tới khiến cái đầu hơi váng vất của cô tỉnh táo đôi chút.
“Em gái ơi, cho xin WeChat được không?” Kèm theo tiếng gió là giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau.
Quý Thư Dã ngoảnh đầu nhìn lại, thấy có hai người đàn ông, cô nhớ ra họ là những người khách cũng ngồi ở tầng hai như mình.
Cô không chút do dự, lắc đầu từ chối, bởi vì cô nhớ rõ bên cạnh hai người này ban nãy còn có cả phụ nữ ngồi cùng.
“Chỉ là kết bạn thôi mà, không có ý gì khác đâu. Cô em làm nghề gì thế, bán nhà à?”
“Làm gì phải, tôi thấy giống tiếp viên hàng không hơn!”
“Đúng đúng, dáng đẹp thật đấy! Cô em làm cho hãng hàng không nào thế?”
Hôm nay Quý Thư Dã cùng quản lý đi gặp khách hàng nên mặc đồ công sở rất chỉnh tề.
Áo vest nhỏ, chân váy bút chì dài đến gối, giày cao gót, trông rất ra dáng dân văn phòng.
Cô không muốn dây dưa với hai người này, rảo bước định đi thì không ngờ bọn họ lại bám theo: “Cô em định đi đâu thế? Để bọn anh tiễn một đoạn nhé.”
Loại đàn ông say rượu biến thái này không phải Quý Thư Dã chưa từng gặp qua.
Cô sợ bị lôi kéo dây dưa nên lập tức tăng tốc.
Tuy nhiên, cồn bắt đầu bốc lên đầu, càng đi nhanh càng hoảng loạn, khi bước qua một bậc thang nhỏ trên vỉa hè, cô vô tình bị lẹo chân.
“Á ——” Quý Thư Dã kêu khẽ một tiếng, ngã ngồi trên bậc thang, túi xách trong tay cũng rơi xuống đất.
Da đầu cô tê rần, phản ứng đầu tiên là đi kiểm tra máy tính trong túi, máy tính đắt lắm, không được để hỏng.
Tiếng bước chân dồn dập phía sau, có người đang tiến lại gần.
Quý Thư Dã lòng rối bời, sợ hai gã say rượu kia đuổi tới, vội vàng cất máy tính vào cho hẳn hoi, chật vật định đứng dậy.
“Cô có sao không?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau.
Nằm ngoài dự tính, giọng nói này không hề có chút hơi men nào, âm chất thanh tao, ôn hòa và sạch sẽ, giống như tiếng đàn piano trôi chảy trong đêm tối.
Quý Thư Dã sững sờ, chợt ngước mắt lên.
Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của người đi tới, trái tim cô đập mạnh một tiếng “thình thịch”, rõ ràng đến lạ lùng.
Cô không ngờ lại gặp lại chàng trai đánh đàn lúc nãy ở đây, càng không ngờ anh lại chủ động tới bắt chuyện với mình.
Anh đứng ở bậc thang phía trên, ngược sáng, hơi cúi người xuống, đường nét cơ thể được ánh đèn đường phác họa một vòng viền vàng mềm mại, trông giống như một thiên thần đột ngột giáng trần.
Có lẽ là do cô uống quá nhiều rồi, nhưng khoảnh khắc này, cô thực sự cảm thấy như vậy.
“Có đứng lên được không?” Anh lại lên tiếng, trong mắt thuần túy là lòng tốt .
Quý Thư Dã không tự chủ được mà siết chặt tay, chân cô thực ra cũng không đau lắm, máy tính cũng không hỏng, mọi chuyện đều không có gì to tát.
Thế nên theo lẽ thường, cô nên nói một câu cảm ơn rồi khéo léo từ chối.
Nhưng lúc này cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, như thể bị ma xui quỷ khiến, cô khẽ mở môi:
“Chân tôi bị trẹo rồi, anh có thể giúp tôi một tay được không?”