TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 25

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 25 21’16″023

Đó là thành tích cuối cùng hiển thị trên đồng hồ tính giờ của đội xe số 7.

Đồng thời, đây cũng là kỷ lục mới tại chặng đua đặc biệt Long Môn Sơn, thuộc giải Vô địch Rally Trung Quốc trạm Đá Xám.

“Tôi nói này, có thể để lại chút kịch tính cho khán giả được không? Lần nào quán quân cũng là cùng một người, cuộc đua này còn gì để xem nữa đâu.”

Với tư cách là tay đua số hai của đội Bắc Trục, Cao Mãnh cùng người dẫn đường cũng tham gia vào chặng đua lần này.

Tuy nhiên, lần này họ có chút khởi đầu bất lợi, vừa xuất phát không lâu hộp số đã gặp sự cố, coi như hết hy vọng tranh thứ hạng trong chặng này.

Yến Hàn Trì một tay xách mũ bảo hiểm từ trong khu kỹ thuật bước ra, phần thân trên chỉ mặc chiếc áo đua chống cháy màu đen, đôi vai rộng mở, bộ đồ đua được thắt nút tùy ý quanh eo.

Phía sau anh, chiếc xe đua sơn màu đen trắng đỏ trông như vừa trải qua một trận bão cát, vết xước đầy mình, phần lớn thân xe bị bùn đất bắn tung tóe che lấp cả màu sơn gốc. Mấy nhân viên kỹ thuật mỗi người cầm một loại dụng cụ, thành thục tiến lên kiểm tra.

Cao Mãnh thu hồi tầm mắt, dùng giọng điệu như thể muốn tốt cho anh, chân thành nói: “Đàn ông nhanh quá không phải là ưu điểm đâu, hiểu chưa?”

Yến Hàn Trì tháo găng tay đua ra, đặt cùng với mũ bảo hiểm lên ghế, ngước mắt cười nhạt một tiếng.

“Anh đã bao giờ nhanh chưa?”

Đang định cãi lại rằng “làm sao tôi có thể nhanh được!”, Cao Mãnh chợt ngẫm lại, thấy có gì đó sai sai.

Tay đua xe mà bảo mình không nhanh, thì còn xứng gọi là tay đua không?

Xét về tuổi tác, thực ra gã lớn hơn Yến Hàn Trì gần một giáp, chỉ có điều trong giới đua xe sức mạnh mới là tiếng nói cuối cùng, chẳng ai nể nang việc cậy già lên mặt, và đương nhiên, càng không có người có tuổi chiếu cố trẻ vị thành niên.

Cả nhóm trong đội bình thường đã quen tùy tiện, lúc nào cũng anh anh em em không phân lớn nhỏ. Mấy năm trước thì đúng là ăn nói không kiêng nể gì, chuyện tiếu lâm mặn cỡ nào cũng lôi ra đùa được.

Cái cậu Khâu Huy kia tính tình thẳng thắn, thường xuyên sập bẫy của họ, hiệu ứng gây cười đôi khi khiến người ta phun cả nước. Yến Hàn Trì thì ngược lại, khi đó mới mười mấy tuổi đầu nhưng tâm tư lại trầm ổn, gặp phải chủ đề không hiểu nổi là cậu ta chỉ lạnh lùng cụp mắt không thèm tiếp lời, cơ bản chẳng bao giờ mắc lừa.

Về sau cậu ta phổng phao hẳn lên, không biết từ lúc nào đã cao hơn tất cả mọi người trong đội. Thành danh khi còn trẻ, đoạt chức vô địch lại cực kỳ dũng mãnh, thành tích cứ bày ra đó khiến ai nấy đều phải gọi một tiếng “anh Trì”.

Những người khác cũng không còn dám đùa giỡn quá trớn nữa.

Cao Mãnh hôm nay có ý muốn khích anh một vố, kết quả lại khiến bản thân lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đúng là sóng sau xô sóng trước mà.

Theo mọi mặt nghĩa.

Cao Mãnh thở hắt ra một hơi, gác lại chuyện đó, thành tâm nói: “Dù sao thì cũng chúc mừng cậu một tiếng. Có cậu ở giải này, mọi người đúng là chỉ có nước tranh nhau vị trí thứ hai thôi.”

Yến Hàn Trì chạm nắm đấm với bàn tay đang đưa ra của gã.

“Không phải anh nên quen với việc đó từ sớm rồi sao?”

“Mẹ kiếp, bình thường không coi tôi là tiền bối mà tôn trọng thì thôi đi, tôi sắp giải nghệ rồi cậu không thể nói được câu nào ra hồn người à.”

Nỗi chán nản của Cao Mãnh bị quét sạch, gã suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lại nghe thấy câu tiếp theo của Yến Hàn Trì: “Chị nhà yên tâm là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Khu bảo trì cấm hút thuốc, Cao Mãnh theo thói quen sờ sờ túi áo, rồi lại đút hai bàn tay trắng vào túi, cười cười: “Cái thằng này.”

Gã gật đầu, lại thở dài một tiếng: “Sau này cậu sẽ biết, một khi con người ta có điểm yếu rồi, cái chân ga đó thực sự không nỡ đạp xuống nữa đâu.”

Nhân viên khu bảo trì bận rộn ngược xuôi, phía trước vừa chạy qua một chiếc xe bị vỡ nát nửa mặt kính đèn pha, không lâu sau lại có chiếc khác tới, cốp xe mở toác ra như cái miệng rộng, tấm chắn bùn phía sau đã bay mất dạng, kéo lê trên đường kêu lạch cạch suốt dọc đường.

Cảnh tượng này Cao Mãnh đã quá quen rồi. Trong các chặng của giải CRC, Long Môn Sơn chính là nơi quỷ quyệt nhất. Dốc cao, cua gắt, mặt đường hỗn hợp nhựa và đá dăm, các khúc cua trông thì giống nhau nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt, sơ sẩy một chút là lật xe ngay, mỗi năm số xe hoàn thành cuộc đua chưa tới một nửa.

Gã ngửa đầu uống cạn chai nước, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

“Tiếp theo có dự định gì không? Trong nước chắc chẳng còn đối thủ nào của cậu nữa rồi nhỉ?”

Không phải là tự ti, mà thực sự là trong nước quá thiếu mảnh đất màu mỡ để môn thể thao này phát triển. Đua xe Rally là một trong những giải đua ô tô hàng đầu quốc tế, từ đầu thế kỷ trước đã hình thành sơ khai tại châu Âu. Tuy nhiên mãi đến năm 1985, trong nước mới có giải đua đầu tiên là chặng Hồng Kông – Bắc Kinh, nhất thời làm bùng nổ văn hóa đua xe Rally.

Nhưng đáng tiếc, đà phát triển này không giữ vững được. Cho đến tận bây giờ, không khí đua xe Rally trong nước vẫn không mấy nồng nhiệt, ít khán giả, nguồn tài trợ, sân bãi và trình độ các đội đua đương nhiên cũng bị hạ bậc theo.

Từ giải CRC đến Xuyên Tháp, hàng năm các đội tham gia phần lớn là những người đam mê tự phát, những tay đua chuyên nghiệp có thể sống bằng nghề này như họ hiếm vô cùng, lại còn hay bị mỉa mai là lái chậm.

Yến Hàn Trì không nghi ngờ gì chính là tay đua duy nhất trong những năm qua được cả giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận là có thể so tài với trình độ đỉnh cao quốc tế. Nhưng cũng vì thế mà anh bị nhiều kẻ ganh ghét, không ít người buông lời cay độc rằng anh có ra nước ngoài cũng chỉ có nước quỳ xuống nhận bố.

Cao Mãnh lại cảm thấy chưa chắc.

Cứ lấy ngọn núi sau lưng căn cứ đội Bắc Trục mà nói, ngọn núi đó thực ra có tên là “Tây Minh Lĩnh”, nhưng đội đua lại đặt cho nó một cái biệt danh là “Tích Mệnh Lĩnh” (Ngọn núi tiếc mạng).

Ý muốn nói, chạy con đường này, nhất định phải biết quý cái mạng mình.

Toàn bộ quãng đường dài 16,88 km với 120 khúc cua lớn nhỏ, nhiều chỗ là khúc cua gắt 180 độ, nhìn từ trên cao xuống như một con rắn khổng lồ đang co giật, nhìn ra ngoài là vực sâu thăm thẳm, nhiều đoạn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua.

Mấy năm đó mọi người cũng chơi rất ngông, chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ đêm đêm lại lén lút vi phạm quy định của đội để lên đó đua xe.

Kể từ khi Yến Hàn Trì gia nhập đội, cậu ta cũng thống trị luôn kỷ lục của ngọn núi này, đến nay vẫn chưa ai phá được.

Có lần Cao Mãnh nổi hứng làm người dẫn đường cho anh, kết quả là bị lái cho đến mức chóng mặt hoa mắt. Một số khúc cua nếu là gã thì tuyệt đối không dám xử lý như vậy, nhưng Yến Hàn Trì lần nào cũng có thể lách qua sát sạt ở tốc độ cực cao một cách kinh hoàng, phanh xe tuyệt đối không đạp sớm lấy một milimet.

Tự tin và kỹ thuật là một chuyện, nhưng cái gan dạ đó không phải ai muốn cũng có được.

Mỗi lúc như vậy Cao Mãnh lại cảm thấy, đúng là không lập gia đình thì tốt hơn, một mạng chẳng vướng bận gì, cứ thế mà xả láng.

Gã điều chỉnh tư thế: “Gần đây tôi có nghe phong thanh…”

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người ló ra: “Anh Cao, anh xem xong cuốn lộ trình thì để đâu rồi?”

Cao Mãnh: “Trong túi chứ đâu, không thấy à?”

Gã đi theo người dẫn đường của mình, Yến Hàn Trì cũng đứng dậy, định đi xem tiến độ bảo trì.

Khi chuông điện thoại vang lên, Yến Hàn Trì vừa đi tới cạnh xe. Anh liếc nhìn rồi bắt máy, là giọng nói hạ thấp của Khâu Huy, bên cạnh dường như có ai đó đang họp hành gì đó.

Yến Hàn Trì nghe một lúc, đôi lông mày bỗng nhướng lên một vòng cung đầy vẻ bất ngờ.

“Cô ấy thì có thể phạm lỗi gì chứ?”

Long Môn Sơn là chặng đua đặc biệt cuối cùng của trạm Đá Xám trong giải CRC. Đợi tất cả tay đua hoàn thành cuộc đua, lễ trao giải cho quán quân chặng sẽ diễn ra.

Mặc dù rất muốn thấy dáng vẻ Yến Hàn Trì đứng trên bục nhận giải, nhưng Lương Kính Mạt cũng biết mình không thể ở lại đến muộn thế được.

Cô nói với Hoàng Tình một tiếng, rồi đi xuống núi theo lộ trình mà ban tổ chức đã sắp xếp từ trước.

Con đường này không thuộc chặng đua đặc biệt, không có đám đông hò reo, không có tiếng động cơ gầm rú, trên xe cũng chỉ có vài nhân viên công tác.

Thế giới bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, gió nhẹ khẽ lùa qua làn tóc, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như trống dồn, trước mắt vẫn hiện ra cảnh tượng chiếc xe số 7 lao vút lên không trung.

Mãi đến khi có người nhắc nhở, Lương Kính Mạt mới nhận ra điện thoại trong ba lô đang rung liên hồi.

Danh bạ điện thoại của cô không nhiều người, vừa thấy số lạ, mí mắt cô đã giật nảy lên, một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, Lý Tố Phương vào thẳng vấn đề, hỏi cô đang ở đâu.

Lương Kính Mạt trấn tĩnh đáp: “Em đang ở hiệu sách, muốn mua vài cuốn sách về đọc, có chuyện gì vậy thưa cô Lý?”

“Chẳng phải đã bảo các em thi xong là về khách sạn ngay sao, sao lại chạy đến hiệu sách rồi?” Lý Tố Phương hỏi.

Không đợi Lương Kính Mạt trả lời, bà lại thở dài, có vẻ như không muốn truy cứu qua điện thoại: “Thôi được rồi, các em về ngay đi.”

Các em?

Lương Kính Mạt nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Chẳng trách Lâm Tử Hào vốn dĩ luôn tuân thủ quy tắc mà hôm qua lại đồng ý với cô nhanh chóng thế, hóa ra cậu ta cũng muốn chuồn đi chơi.

Lương Kính Mạt dở khóc dở cười, cúp điện thoại, chợt thấy trên màn hình còn có năm cuộc gọi nhỡ, ba cuộc từ cô Lý Tố Phương, hai cuộc còn lại là của Khâu Huy.

Cô gọi lại cho anh, nhưng đầu dây bên kia lại không có người nghe máy.

Chắc là cô Lý không tìm thấy cô nên mới liên lạc với Khâu Huy?

Lương Kính Mạt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà lúc đó cô không để lại số của Triệu Huệ Dung.

Cô soạn tin nhắn gửi cho Khâu Huy, báo rằng mình vẫn bình an.

Chuyến đi Tô Châu lần này, mặc dù cô Lý không ra lệnh cấm nghiêm ngặt việc ra khỏi khách sạn, chỉ nhắc nhở đừng chạy lung tung, giống như giáo viên hay dặn dò trên bục giảng rằng “về nhà học bài nhiều vào, chơi ít thôi”.

Tuy nhiên, cô Lý đã biết hai người họ trốn đi chơi, chắc chắn sẽ không im lặng, bị phê bình một chút cũng là lẽ thường tình.

Lương Kính Mạt quyết định sẽ có thái độ tốt để nhận lỗi.

Thế nhưng cô không ngờ rằng, trong phòng không chỉ có mỗi cô Lý, mà còn có một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng nhan sắc rất tốt. Mái tóc dài xõa trên vai, một phần được kẹp gọn sau gáy, bà diện bộ đồ vest váy mùa hè, khí chất tự phụ giữa đôi mày quả thực có vài phần giống với Triệu Huệ Dung.

Vừa thấy Lương Kính Mạt, bà đã không khách khí hỏi: “Lâm Tử Hào đâu, hai đứa không đi cùng nhau à?”

Lý Tố Phương đứng bên cạnh không nói gì, nhưng cũng nhìn cô với ánh mắt không tán thành.

Trong không khí vô hình phảng phất mùi thẩm vấn, Lương Kính Mạt nén lại sự khó chịu: “Cháu không biết, cháu đi một mình ạ.”

“Vậy cuốn sách này là của cháu chứ?”

Một cuốn sách bị ném lên tấm ga giường, vừa vặn để cô nhìn thấy. Hình ảnh Sherlock Holmes trên bìa sách bị đảo ngược, cạnh trán như hiện lên một dấu chấm hỏi đầy vẻ cạn lời.

Lương Kính Mạt gật đầu, thừa nhận một cách dứt khoát: “Vâng.”

Mẹ của Lâm Tử Hào nói: “Từ nhỏ nó đã không xem sách giải trí, tháng trước lại lén lút dùng máy tính xem phim Anh, hèn gì thành tích tụt dốc thảm hại, xem ra đều là công lao của cháu cả.”

Nhắc tới phim Anh, cảnh tượng trên tàu cao tốc chợt hiện về.

Khi Lâm Tử Hào nhắc đến người bạn cùng xem phim Sherlock, cậu ta có chút ngượng ngùng kiểu con trai mới lớn.

Lương Kính Mạt lập tức hiểu ra tại sao vừa chạm mặt, mẹ Lâm Tử Hào đã có ác cảm với cô như vậy.

Bà ấy đã nhận nhầm người rồi.

Lương Kính Mạt khẽ nhíu mày, không hề tỏ ra sợ sệt mà nói: “Thưa bác, cháu thấy bác hơi nhạy cảm quá rồi ạ. Cháu chỉ cho bạn ấy mượn một cuốn sách thôi. Cuốn sách này sau này cháu còn cho nhiều người mượn nữa, lẽ nào điều đó có nghĩa là quan hệ giữa chúng cháu đều không bình thường sao?”

“Học sinh khác phạm lỗi còn biết cảnh tỉnh, cháu thì hay rồi, câu nào cũng cãi lại cho bằng được,” Cơn giận của mẹ Lâm Tử Hào lại bùng lên, bà quay mặt sang hướng khác, “Cô Lý, đây là trò giỏi mà trường chuyên hiện nay dạy ra đấy à?”

“Cô Tưởng, đứa trẻ này chỉ mải mê học hành nên không hiểu chuyện đời, ăn nói cũng thẳng thừng,” Lý Tố Phương vội vàng trấn an, rồi quay sang khiển trách Lương Kính Mạt, “Cô Tưởng là vì lo lắng quá nên mới mất bình tĩnh, thái độ vừa rồi của em là thế nào hả? Xin lỗi cô Tưởng mau.”

Lương Kính Mạt mím chặt môi, không muốn lên tiếng.

Đôi khi, những học sinh được coi là “ngoan” lại khó giáo dục hơn học sinh cá biệt. Họ đã quen được tâng bốc, lòng tự trọng cao, không chịu nổi lời phê bình, nếu không khéo còn phản tác dụng.

Lý Tố Phương thở dài trong lòng, giúp Lương Kính Mạt tháo ba lô xuống, vỗ vỗ lên cạnh giường: “Ngồi xuống chút đi.”

Rồi bà lại nói với Tưởng Thắng Hồng: “Dù sao thì cũng phải tìm thấy Tử Hào trước đã.”

Tưởng Thắng Hồng không nói không rằng, quay người lấy điện thoại trong túi ra tiếp tục gọi.

Sau vài hồi chuông vẫn không có người nghe, bà ngắt máy rồi lại gọi tiếp.

Lúc này trời đã tối dần, gió thổi làm rèm cửa đung đưa qua lại, khiến ánh sáng lờ mờ trong phòng như một vũng nước đục ngầu.

Không khí ngột ngạt, Lương Kính Mạt dứt khoát bật đèn bàn, lấy một tờ đề trong ba lô ra làm, mặc kệ chuyện đời.

Lúc viết gần xong một tờ đề, Lý Tố Phương sực nhớ ra điều gì đó, đưa cho cô một vật.

“Kính Mạt, đây là thẻ vạn năng cô vừa mượn của khách sạn, em mang xuống trả giúp cô với, nhỡ họ cần dùng đến.”

Lương Kính Mạt cầm thẻ phòng xuống lầu, rồi lại đi thang máy lên, gõ cửa một hồi lâu mới có người mở.

Tưởng Thắng Hồng đang đứng bên cửa sổ, liếc mắt nhìn sang bên này, tay đang thực hiện cuộc gọi không biết là thứ bao nhiêu.

Lý Tố Phương dù sao cũng là giáo viên dạy Văn của cô suốt nửa năm, lại là người phụ trách mảng sáng tác văn học của trường, lúc này liền quan tâm hỏi han về đề thi sáng nay.

Lương Kính Mạt không đáp lời, cô bắt đầu kéo khóa ba lô ngay trước mặt bà. Sắc mặt Lý Tố Phương đanh lại, Tưởng Thắng Hồng cũng khoanh tay, hơi hếch cằm, lạnh lùng nhìn về phía này.

Động tác trên tay Lương Kính Mạt dừng lại: “Mọi người lục ba lô của em sao?”

Lý Tố Phương nói: “Không có, em bị mất đồ gì à?”

“Thứ tự sắp xếp đồ đạc của em không phải như thế này.”

Chuyến đi Tô Châu này, hành lý của Lương Kính Mạt rất ít, một chiếc áo khoác mỏng, sổ tay từ vựng, vài tờ đề, một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân, và còn có chiếc mũ Đỏ Nhỏ mà cô đã thắng được từ trò ném bao cát giúp cô giải tỏa tâm lý trước khi thi.

Cô coi nó như một biểu tượng may mắn, nên mới mang theo cả khi đi thi chung kết viết văn.

Vì sợ bị gãy, cô đã đặc biệt để nó vào một chiếc túi nhung nhỏ, đặt cẩn thận trong ngăn kéo khoá.

Lúc này, cái nơ thắt tỉ mỉ ở miệng túi đã trở nên lỏng lẻo, mấy tờ bài tập cũng rõ ràng là đã bị lật qua.

“Ai trong hai người đã lục ba lô của cháu?” Lương Kính Mạt ngẩng đầu hỏi lại lần nữa.

Tưởng Thắng Hồng hừ lạnh: “Cái đám trẻ tuổi các cháu thì có bí mật gì? Không có bí mật thì sợ gì người lớn xem.”

Lương Kính Mạt cuối cùng không nhịn được nữa, cô phớt lờ hành động muốn kéo cô lại để dàn xếp ổn thỏa của Lý Tố Phương, bước lên phía trước lạnh lùng nói: “Thưa bác, nếu bác nghĩ vì yêu đương với cháu mà thành tích của bạn ấy tụt dốc, vậy tại sao cháu lại thi đỗ vào lớp chọn?”

Câu hỏi này ngay lập tức chạm đúng vào chỗ đau nhất của Tưởng Thắng Hồng, cơn giận của bà bùng lên, bà nhìn cô khinh khỉnh, lạnh lùng nói: “Mới chạm được tới ngưỡng cửa mà đã thấy mình ghê gớm lắm rồi sao? Con gái con đứa mà tầm nhìn hạn hẹp quá, tốt nhất là cháu nên cầu nguyện cho mình có thể trụ lại được ở đó mãi đi.”

Lương Kính Mạt cũng không chịu thua kém: “Con trai bác tốt nhất là nên thi đỗ vào đó lấy một lần.”

Tưởng Thắng Hồng: “Cháu…!”

“Mẹ!”

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, Lương Kính Mạt quay đầu lại, thấy Lâm Tử Hào đang đứng ở cửa, sắc mặt u tối.

Và phía sau cậu ta.

Người đàn ông mới thấy trên màn hình vài giờ trước đã thay bộ đồ đua, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, trước ngực lấp lánh chiếc dây chuyền hình tay robot, trông vừa cá tính vừa ngầu. Tóc mái rủ trước trán, mang theo một vẻ đầy phóng khoáng.

Anh tựa người vào khung cửa, một tay đút túi quần, nhờ dáng người cao lớn mà tầm mắt dễ dàng băng qua đỉnh đầu Lâm Tử Hào để nhìn vào trong.

“Chà, định mở phiên tòa xét xử cả ba bên đấy à?”

Lời tác giả: Nếu anh mà biết cô ấy đã đi đâu, thì sẽ biến thành phiên tòa xét xử bốn bên đấy (?)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *