TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 24 Thổi tung mái tóc cô
“Mạt Mạt?”
Người phụ nữ đứng trước cổng chợ xe đua tại trấn Đá Xám chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vận bộ đồ thể thao màu xám thoải mái, mái tóc cắt ngắn năng động, trước ngực đeo tấm thẻ nhân viên.
Chị ta đánh mắt nhìn Lương Kính Mạt một lượt từ trên xuống dưới, để lộ vẻ kinh ngạc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn thấy có chút không thể tin nổi. “Em đúng là học sinh cấp ba thật à?”
“Vâng,” Lương Kính Mạt gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi tấm thẻ của đối phương, “Chị là nhà báo ạ?”
“Đúng rồi, lát nữa chị sẽ dẫn em đến vị trí quan sát tốt nhất.” Hoàng Tình hơi đắc ý cầm tấm thẻ nhân viên lên khẽ lắc.
Cùng là người hâm mộ của Yến Hàn Trì, hai người họ quen biết nhau qua một nhóm hội những người ủng hộ cách đây nửa năm.
Hôm đó, Hoàng Tình sang nhà anh họ chơi, vừa xem phim vừa tán gẫu trên mạng. Bất thình lình, cô cháu gái cầm một bài văn đến hỏi. Rõ ràng toàn là chữ Hán mà đọc cứ vòng vo tam quốc, Hoàng Tình ngẩn người không hiểu nổi ý tứ ra sao, bèn tiện tay chụp ảnh gửi vào nhóm than thở, hỏi xem có vị đại cao thủ nào giải đáp giúp không. Chẳng bao lâu sau, một thành viên có biệt danh “Jasmine” đã nhắn tin riêng gửi đáp án cho cô.
Hoàng Tình cảm ơn, thuận miệng hỏi: “Cô là giáo viên dạy Văn à?” Đối phương đáp mình là học sinh cấp ba, không có nhiều thời gian lên mạng nên phải xuống ngay. Trong nhóm này mà cũng có học sinh cấp ba sao?
Hoàng Tình bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng định gặng hỏi đến cùng, chỉ gửi một biểu tượng ngón tay cái rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Sự giao thoa tiếp theo chính là lần này, khoảng ba tuần trước, Jasmine hỏi trong nhóm về phương tiện di chuyển từ Đại học Khoa học Công nghệ Tô Châu đến trấn Đá Xám sao cho thuận tiện. Hoàng Tình ngẫm nghĩ rồi nhắn riêng bảo có thể bắt taxi, nhưng lại thấy đối phương là cô bé nữ sinh cấp ba, bèn nhiệt tình thêm lời: “Mấy giờ em đến? Chị ra cổng đón.”
Cô không tiết lộ mình là phóng viên của tòa soạn báo địa phương phụ trách sự kiện thể thao lần này, dù sao cũng là qua mạng, cô chẳng dám chắc lời đối phương nói là thật hay hư. Giờ gặp mặt mới thấy, quả đúng là một cô bé học sinh cấp ba kém mình đến cả chục tuổi.
Cô bé khoác chiếc ba lô Champion màu đỏ thẫm, diện sơ mi trắng bằng vải cotton có viền bèo, phối cùng váy hai dây đen; hai dải ruy băng đen mảnh trước ngực hơi cứng, được thắt thành chiếc nơ vuông vắn, ngay ngắn, trông thật giản dị và thanh thoát. Người cô bé toát lên vẻ thanh dịu, đậm chất học thức, mái tóc đen mượt buộc cao kiểu đuôi ngựa, làn da trắng ngần, mí mắt mỏng, mang một nét đẹp cổ điển, tĩnh lặng mà đầy linh khí.
“Nhìn em chẳng giống người thích môn đua xe địa hình cuồng dã thế này chút nào cả,” Hai người sóng bước bên nhau, Hoàng Tình khơi chuyện, “Em chỉ thích mỗi Trì Thần thôi sao? Những tay đua khác thì sao?”
Lương Kính Mạt thành thật đáp: “Em không để ý những người khác lắm, còn tay đua nào xuất sắc nữa không chị?”
“Hiện tại trong nước có mấy người như Vương Thanh Nhạc, Cao Mãnh cũng khá ổn, nhưng mà không so được với Trì Thần đâu, thật đấy, ai tận mắt xem cậu ấy đua rồi mới biết. Bọn chị vẫn bảo nhau, khéo cậu ấy sẽ là người Trung Quốc đầu tiên sau mười ba năm tiến vào được WRC cũng nên. Chị thì cứ ai giỏi là chị hâm mộ, huống hồ cậu ấy còn đẹp trai đến thế,”
Hoàng Tình cười hì hì, dẫn cô lên xe điện trung chuyển, đột nhiên quay sang hỏi: “Em có muốn gặp trực tiếp cậu ấy không?”
Chiếc xe chuyển bánh hướng về phía điểm quan sát trên núi, Lương Kính Mạt tháo ba lô ôm trước ngực, nghe vậy thì ngẩn người, như thể nghe nhầm: “… Gì cơ ạ?”
“Lát nữa có buổi phỏng vấn sau trận đấu, em đi cùng chị nhé?”
Khả năng Yến Hàn Trì đoạt chức vô địch gần như là chuyện hiển nhiên, bài tường thuật sau trận nếu khai thác từ góc nhìn của một “khán giả đặc biệt” thì hay hơn, mà học sinh cấp ba rõ ràng là đối tượng cực kỳ phù hợp.
Hoàng Tình thầm lên kế hoạch trong đầu, hào hứng nhìn về phía Lương Kính Mạt, chờ đợi một ánh mắt như bắt được vàng từ cô bé. Nào ngờ phản ứng của Lương Kính Mạt lại khiến cô vô cùng bất ngờ, chẳng những không mong đợi, mà trong thoáng chốc sắc mặt cô còn cứng đờ lại, rồi gần như lập tức từ chối: “Thôi ạ, em không đi đâu.”
“Ơ? Sao thế?”
“Em…khi đối mặt với thần tượng sẽ run lắm, cứ đứng từ xa nhìn là được rồi ạ.”
Hoàng Tình mỉm cười: “Em thú vị thật đấy.”
Vừa nói chuyện, xe trung chuyển đã dừng lại trả khách, phía trước có thể nhìn thấy khu vực xuất phát. Cổng chào xuất phát màu đỏ cao 5,5 mét sừng sững hình chữ “n” vuông vức, bên trên in kín các loại logo của nhà tài trợ. Trên thanh xà ngang ở giữa, một dòng chữ trắng nổi bật chạy dài: “Giải vô địch đua xe địa hình Trung Quốc 2012 (Đá Xám)”.
Trong các giải đua xe lớn, tính thẩm mỹ và khả năng quan sát của đua xe địa hình (Rally) luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Nó không giống như đua xe đường trường, khán giả có thể ngồi trên khán đài vòng cung cao vút như đi xem ca nhạc.
Luật lệ của đua xe địa hình định sẵn tầm nhìn của khán giả bị hạn chế. Cứ lấy chặng Đá Xám này làm ví dụ, hành trình kéo dài 3 ngày, tổng chiều dài 536,02 km, riêng đoạn đường đặc biệt núi Long Môn đã gần 60 km. Đường núi nhấp nhô đan xen, trải dài vô tận, những vách đá dựng đứng và rừng rậm bao la đã che khuất phần lớn tầm mắt. Vì vậy, cách xem đua xe địa hình hợp lý nhất chính là đứng trực tiếp hai bên đường đua.
Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, ở nước ngoài thậm chí còn rộ lên trào lưu lấy việc chạm tay vào cánh gió đuôi của chiếc xe đang lao đi làm vinh dự. Không ít người vì thế mà bị thương, nhưng vẫn cứ vui vẻ không thôi. Nếu chẳng may gặp cảnh tay đua lật xe, thì mọi người càng hò reo phấn khởi, ùa ra kẻ khiêng xe, người cứu người, kẻ lại nhặt nhạnh linh kiện rơi vãi. Đua xe địa hình chính là kiểu giải đấu mà tay đua thì liều mạng, còn khán giả thì phát cuồng như vậy.
Người hâm mộ trong nước nhìn chung vẫn kín đáo hơn người nước ngoài, chẳng ai làm cái trò chạm đuôi xe, nhưng niềm nhiệt huyết thì chẳng kém cạnh chút nào. Và bởi cái vòng tròn đam mê này vốn nhỏ hẹp nên họ lại càng có sức gắn kết mạnh mẽ.
Khi đến điểm quan sát, Lương Kính Mạt và Hoàng Tình còn chưa xuống xe đã thấy hai bên đường đua phía xa đã chật kín người. Người phất cờ, kẻ giăng biểu ngữ, người vác ống kính máy ảnh dài dằng dặc, lại có kẻ nghênh ngang trèo qua dải băng cảnh báo, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị tình nguyện viên tại hiện trường nhắc nhở quay lại.
“Sắp xuất phát rồi đấy,” Hoàng Tình lôi điện thoại ra xem, “Thật sự không đi cùng chị sang phía khu vực kỹ thuật à? Chị đưa em đi xem đội bảo trì, có thể gặp được cả những tay đua và hoa tiêu nổi tiếng đấy.”
“Thôi ạ,” Lương Kính Mạt chân thành nói, “Em cảm ơn chị.”
“Chuyện nhỏ mà, vậy em tự chú ý an toàn nhé.” Hoàng Tình vẫy tay chào cô rồi đi tìm đồng nghiệp hội quân.
Lúc này, khu vực gần dải băng cảnh báo đã tụ tập rất đông người. Lương Kính Mạt vừa tìm được một chỗ trống, khe hở bên cạnh đã lập tức bị lấp đầy. Đó là một ông chú trung niên, mặc chiếc áo phông in chữ “Subaru”, đội mũ lưỡi trai, nách kẹp một lá cờ đỏ nhỏ, tay giơ chiếc điện thoại đang phát lời bình luận rành rọt.
“Vâng, tổ xe số 1 của chúng ta, tay đua Vương Thanh Nhạc từ đội Tật Phong và hoa tiêu Phương Khang Ninh sắp sửa xuất phát. Vương Thanh Nhạc, 31 tuổi, đang ở độ chín của kinh nghiệm và thể lực; còn Phương Khang Ninh, 35 tuổi, là người giành giải hoa tiêu xuất sắc nhất tại ‘Giải đua địa hình xuyên Tân Cương’ năm ngoái. Hai người họ đã cộng tác với nhau được mười năm, sự ăn ý thì không cần phải bàn cãi. Đây là lần thứ ba họ thách thức cung đường này. Hai lần trước đều đạt thành tích đáng nể, nhưng cũng thật đáng tiếc, cả hai lần đều thất thủ trước cặp bài trùng Yến Hàn Trì và Khâu Huy. Không biết lần này họ có thể viết lại lịch sử hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.”
“Đã xuất phát. Phản ứng lúc khởi hành rất nhanh!”
Sau khi xe xuất phát, phải mất khoảng năm phút mới đến được điểm quan sát này. Khán giả xung quanh rướn cổ nhìn mặt đường một lúc, nhanh chóng cảm thấy tẻ nhạt nên cũng quay sang xem livestream. Ông chú kia khá tốt bụng, thấy Lương Kính Mạt nhìn màn hình thì còn nghiêng điện thoại sang phía cô một chút.
Thế là cô thấy chiếc xe số 1 đang vượt qua hai khúc cua liên tiếp, khúc cua vuông góc nối ngay sau là khúc cua hình chữ U. Cách xử lý của anh ta vô cùng thận trọng, tốc độ hạ thấp, cuối cùng vòng qua với một vận tốc hết sức bình thường. Xung quanh lập tức có tiếng mắng: “Nhát chết! Phóng nhanh lên chứ!”
Người xem đua xe địa hình đa số là cánh đàn ông, có kẻ thích chỉ tay năm ngón, lúc này bắt đầu bình phẩm thao thao bất tuyệt. Về việc làm sao để vượt qua hai khúc cua liên tiếp này, lý thuyết thực ra rất rõ ràng: giảm tốc, kéo phanh tay, để thân xe trôi dạt (drift) vào cua, đánh lái ngược, rồi nối tiếp khúc cua sau.
Vấn đề là — Giảm tốc đến mức nào? Điểm phanh cuối cùng nằm ở đâu? Khoảng cách từ đầu xe đến tâm cua bao nhiêu là hợp lý? Hai khúc cua liên tiếp có góc độ khác nhau, phải áp dụng chiến thuật gì cho mỗi khúc?
Bất kỳ một chi tiết kiểm soát nhỏ nhặt nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, dù trong lòng có hiểu rõ thì khi thao tác cũng chưa chắc đã khớp đúng thời điểm. Đã có 6 chiếc xe đi qua, chưa một chiếc nào đạt đến sự hoàn hảo.
Đa số các tay đua đều không muốn vừa xuất phát đã “phơi áo” ở đây, nên tốc độ nhìn chung không nhanh. Khó khăn lắm mới thấy một chiếc lao đi vun vút khiến người ta phấn chấn, kết quả là không kiểm soát được tốc độ, lúc thoát cua thì đâm sầm đầu vào vách núi… Những tiếng than vãn “tiếc sắt không thành thép” lập tức vang lên khắp xung quanh.
Có người không kiềm lòng được hỏi: “Yến Hàn Trì đâu? Sao vẫn chưa lên?”
Vừa dứt lời, màn hình livestream cắt về phía đài xuất phát, vẫn là ống kính cố định, lời bình luận cuối cùng cũng mang đến tin tức mà mọi người mong đợi. “Tổ xe số 7 của chúng ta, tay đua Yến Hàn Trì đại diện cho đội Bắc Trục và hoa tiêu Lý Chấn hiện đã sẵn sàng. Đúng là tay đua hàng đầu của làng đua xe địa hình trong nước, có thể nghe thấy tiếng hò reo tại đài xuất phát đã vang dội thấu trời rồi.”
“Giải vô địch đua xe địa hình toàn quốc năm ngoái kết thúc, cộng sự lâu năm của Yến Hàn Trì là Khâu Huy tuyên bố giải nghệ, giờ đây người đảm nhận vai trò hoa tiêu là Lý Chấn, cũng còn rất trẻ. Trái ngược với những lo ngại của mọi người, cặp đôi này trong các chặng đua phân đoạn năm nay vẫn thể hiện sức mạnh quét sạch mọi đối thủ. Họ sẽ đối phó với hai khúc cua ‘đoạt mạng’ kia như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem.”
Lời bình luận nắm bắt thời điểm vô cùng chuẩn xác, vừa dứt câu, phía trước vị trí xuất phát, đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy, tiếng gầm rú của động cơ xe ngày một dữ dội, từng nhịp một chấn động vào màng nhĩ người xem. Tim của Lương Kính Mạt cũng theo đó mà treo ngược lên tận cổ.
Ở khoảng cách này, lớp kính đóng kín, ống kính rõ ràng không thể chụp được Yến Hàn Trì trong ghế lái, vậy mà cô cứ ngỡ như mình đã nhìn thấy anh. Người đàn ông tựa lưng trong xe, một tay đặt trên vô lăng, chiếc mũ bảo hiểm đua xe bao bọc hoàn toàn gương mặt anh, chỉ để lộ đôi mắt dài sắc sảo, đang bình thản và tập trung cao độ nhìn chằm chằm về phía trước.
Lương Kính Mạt không kìm được nín thở, dán mắt vào màn hình, sợ rằng sẽ bỏ lỡ dù chỉ một giây. 3, 2, 1, đi!
Lá cờ phất xuống đầy uy lực, chiếc xe đua với lớp sơn cổ điển đen trắng đỏ không một chút khựng lại, tựa như một tia chớp lao vút đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi khung hình mà máy quay có thể ghi lại. Xung quanh có người phấn khích reo lên, không lâu sau, máy quay đặt tại khúc cua liên tiếp đã ghi lại trung thực bóng dáng chiếc xe số 7.
Nó đến nhanh hơn tưởng tượng, giống như một lưỡi dao sắc bén, lách mình chuẩn xác vào khúc cua vuông góc 90 độ, vừa thoát cua đã lập tức nhấn lụt ga tăng tốc, theo đó thân xe đánh ngang, đuôi xe vểnh lên, đầu xe áp sát tâm cua, dứt khoát thực hiện cú drift qua khúc cua vòng cung thứ hai. Lốp xe và mặt đường đất cát ma sát dữ dội, khói lốp trắng xóa cuốn theo bụi vàng mờ mịt, bao quanh đuôi xe kéo ra một dải bụi mù như mây nấm, cuồn cuộn lan ra xung quanh, rồi lại bị luồng khí mạnh mẽ từ cú tăng tốc kịch sàn kéo dài ra, hệt như làn khói lửa ngập trời trên chiến địa.
“Quá tuyệt vời!!” Người bình luận không kìm được thốt lên.
Khán giả cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, reo hò rầm rĩ, xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Lương Kính Mạt chẳng còn tâm trí đâu để ý đến điều gì khác, trong lồng ngực trào dâng một luồng cảm xúc phấn chấn mãnh liệt, nhịp tim cô nhanh chưa từng thấy, cô không tự chủ được kiễng chân lên, nhìn về phía cuối con dốc trước mặt.
Càng có thêm nhiều người im lặng lại, dõi mắt về hướng đó. Một giây, hai giây.
Đã có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm vang ngạo nghễ, cỏ dại ven đường bị gió thổi bay xào xạc. Bỗng chốc!
Từ sau sườn núi cao, chiếc xe số 7 hiện ra giữa không trung, thực hiện một cú bay người qua điểm mù vô cùng ngoạn mục, thân xe hạ cánh vững chãi rồi tiếp nối ngay động lực, không hề run rẩy lấy một nhịp, trực tiếp lao vút đi như bắn đạn. Trên bầu trời khu vực quan sát tức thì bùng nổ một trận hoan hô sấm dậy.
Tiếng người náo nhiệt, giữa những lá cờ tung bay rợp trời, Lương Kính Mạt kìm nén tiếng reo hò đang dâng lên đến cổ họng, theo bản năng siết chặt dải băng cảnh báo. Chiếc xe đua rú ga lướt qua, đất trời rung chuyển, luồng khí xung kích ập đến, trộn lẫn với không khí nóng bỏng, mùi lốp xe ma sát với đá cát, thổi tung mái tóc cô.