TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23 Kim giờ màu xanh

Kỳ nghỉ hè này khởi đầu thật dài lê thê, nhưng những ngày cuối cùng lại trôi qua nhanh như chớp mắt, khiến người ta muốn nắm giữ cũng chẳng thể nào giữ nổi.

Sau khi chính thức khai giảng, mức độ bận rộn ở lớp chuyên còn kinh khủng hơn cả học kỳ trước. Cứ hai ngày một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày một bài thi lớn, các thầy cô giáo ai nấy đều hừng hực khí thế như vừa được tiêm máu gà.

Có vài bạn học vì mải chơi suốt kỳ nghỉ nên đến bài kiểm tra đầu năm đã làm bài be bét, bị thầy chủ nhiệm gọi lên khiển trách một trận tơi bời, lúc quay về gương mặt xám xịt đến mức chẳng ai nỡ nhìn.

Lương Kính Mạt lại một lần nữa làm mới thứ hạng của mình, vươn lên nằm trong nhóm mười người dẫn đầu khối.

Bởi những lời đồn thổi từ học kỳ trước, suốt cả mùa hè cô luôn nỗ lực hết mình, gần như ngày nào cũng học đủ mười tiếng đồng hồ.

Chẳng phải vì muốn chứng minh điều gì với ai, chỉ là cứ nghĩ đến việc mình thi tốt, những kẻ mang lòng ác ý đang ẩn nấp trong góc tối kia sẽ phải tức tối nhảy dựng lên, cô lại càng thêm có động lực.

Sáng thứ bảy, Chu Thủy Nghi hẹn Lương Kính Mạt cùng đi tự học. Khi cô ấy đến thư viện, Lương Kính Mạt đã đang mải miết làm đề. Đợi đến lúc Thủy Nghi làm xong một tờ đề tiếng Anh, lật giở cuốn sổ tay, rồi lại ngồi thẫn thờ một hồi, thậm chí đi vệ sinh một lát quay lại, Lương Kính Mạt vẫn ngồi bất động như cũ.

Nếu không phải tập đề Lịch sử trên bàn đã được thay bằng tài liệu Ngữ văn, có lẽ Chu Thủy Nghi đã nghi ngờ không biết bạn mình có bị ai điểm huyệt bất động hay không.

“Sao cậu chẳng chịu nghỉ ngơi lấy một giây thế, cậu học giỏi vậy rồi mà,” Chu Thủy Nghi cẩn thận ngồi xuống, khẽ giọng nói, “Cạnh tranh ở lớp chuyên khốc liệt đến thế cơ à?”

“Đây đều là bài tập về nhà cả đấy,” Lương Kính Mạt chỉ tay vào xấp đề bên trái, gương mặt có chút mệt mỏi rã rời, cũng nhẹ nhàng đáp lại, “Tớ mới chỉ viết xong khoảng một phần ba thôi.”

Xấp đề ấy đủ cả các môn, độ dày khiến người ta phải rùng mình. Chu Thủy Nghi vừa nhìn thấy đã vội vàng chắp tay vái lạy.

“Trời đất ơi, từ giờ tớ hứa sẽ không bao giờ than phiền bài tập nhiều nữa!”

Chiều nay cô ấy có hẹn với Chung Phi Bạch, nên sau khi ăn trưa cùng Lương Kính Mạt xong liền đạp xe rời khỏi trường Yên Trung, còn Lương Kính Mạt thì quay lại thư viện.

Cô hạ quyết tâm hôm nay phải giải quyết hết đống bài tập này, để ngày mai còn dành thời gian xem một tập phim “Thần thám Sherlock” mới cập nhật và luyện tập thêm các mảng kiến thức còn yếu. Cô cứ thế học cho tới lúc mặt trời lặn mới thu dọn sách vở đi về.

Đầu tháng chín, mùa hè ở Kinh Bắc vẫn chưa chịu rời đi, những cơn gió thổi qua ngõ nhỏ tạt vào mặt vẫn mang theo hơi nóng hầm hập, bao bọc lấy người ta như một lớp màn mỏng.

Sau một ngày dài vùi đầu vào bài vở lại còn đạp xe về nhà, Lương Kính Mạt cảm thấy mình giống như một miếng bông gòn bị nắng chiều nung nóng đến khô khốc, cả cơ thể nặng trĩu vừa mệt mỏi lại vừa rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thật sâu.

Về đến cửa nhà, cô ngáp ngắn ngáp dài, theo thói quen xuống xe dắt bộ, cứ ngỡ đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Cho đến khi có một giọng nói gọi cô lại.

“Nhà cháu có bưu phẩm này,” Người nọ đội mũ, mặc đồng phục công tác, cúi đầu nhìn bưu kiện rồi đọc to dòng chữ ghi trên đó, “Cô bé Quàng khăn đỏ, là vị nào đây?”

Cầm lấy cây bút bi đen, ký tên lên vận đơn, ngay khoảnh khắc nhận lấy gói hàng, trái tim Lương Kính Mạt đã bắt đầu đập loạn nhịp.

Cô bé Quàng khăn đỏ.

Chỉ có người đàn ông ấy mới gọi cô như vậy.

Đúng vào giờ cơm, bà cô họ kia kê một chiếc bàn nhỏ dưới hiên, bày ra mấy món ăn. Đứa trẻ rắc rối kia ăn cơm cũng chẳng chịu ngồi yên, mông ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, một tay bưng bát một tay cầm đũa, cứ lắc lư qua lại như ngồi xe nhún, cái miệng thì liến thoắng không ngừng.

Vừa thấy Lương Kính Mạt, nó liền chẳng hề giữ kẽ mà gào to lên: “Chị cầm cái gì đấy? Cho em xem với!”

Nó mới chuyển đến ở đây chưa đầy nửa tháng nhưng đã tự coi mình là đại ca trong nhà, đối với ai cũng trưng ra cái bộ dạng người khác hiển nhiên phải nhường nhịn mình.

Lần trước nó còn cầm một thanh kiếm ánh sáng đồ chơi chặn đường Khâu Huy, ngang ngược đòi mượn điện thoại để chơi game.

Sau đó Khâu Huy tự kiểm điểm lại rằng, chắc hôm ấy anh cũng rảnh rỗi quá mức nên mới cố gắng đi giảng đạo lý với nó.

Kết quả là gì, thằng bé kia vừa không vừa ý là lăn đùng ra đất ăn vạ. Nó gào khóc thảm thiết dù chẳng có giọt nước mắt nào, thành công gọi được bà cô họ đến cứu viện, rồi nhân lúc không ai chú ý, nó còn quay sang làm mặt quỷ đắc ý với Khâu Huy.

Khâu Huy khi ấy mới uất ức làm sao. Lúc bà cô này đến xem phòng, Triệu Huệ Quyên dẫn người ta đi quanh quẩn mấy vòng, không kìm được lòng mà trong lời nói cứ tràn đầy vẻ hân hoan theo kiểu “cuối cùng cũng cho thuê được”.

Kết quả là bị đối phương nhìn thấu ngay việc căn nhà này đang ế ẩm, thế là họ lại càng được đà lấn tới, chẳng nể nang gì.

Khổ nỗi mẹ anh cứ luôn cảnh báo anh đừng có chấp nhặt với trẻ con: “Đều là người nhà cả, nhường nhịn em nó một chút thì có sao đâu?”

Cái loại “em trai” họ hàng xa bắn đại bác mới tới này, Khâu Huy thật lòng thà rằng không có còn hơn.

Có tấm gương sống là Khâu Huy, Lương Kính Mạt chẳng buồn nói với đứa trẻ kia lấy một lời, cô bước nhanh về phòng rồi chốt cửa lại, đặt bưu kiện lên bàn.

Đó là một chiếc hộp vuông vức, cầm lên cũng không thấy nặng lắm.

Yến Hàn Trì sẽ gửi gì cho cô nhỉ?

Trong chốc lát chưa nghĩ ra được gì, đầu óc lại bắt đầu nảy sinh những ý tưởng viển vông, Lương Kính Mạt cẩn thận bóc lớp vỏ bên ngoài ra.

Cô thậm chí đã đoán rằng đó là một tấm vé xem đua xe, chứ chưa từng nghĩ đó lại là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Trên lớp vải nhung đen mượt mà là một chiếc đồng hồ dây thép bạc nhỏ nhắn, tinh tế. Những chiếc kim màu xanh dương tỏa sáng dịu nhẹ, trông hệt như khoảnh khắc chuyển giao của bầu trời xanh thẳm vào một ngày tuyết rơi.

Ngay giây phút nhìn thấy nó, nhịp thở của Lương Kính Mạt như ngừng lại.

Cô có đồng hồ, loại giá ba mươi tệ mua ở cửa hàng trước cổng trường, chất liệu bằng nhựa, bình thường cô vẫn cất trong ngăn kéo, chỉ khi nào đi thi mới mang ra chỉnh giờ để dùng, dù sao thì cũng dùng tạm được.

Còn chiếc đồng hồ trước đó nữa là quà sinh nhật do Lương Thế Hàn tặng, đã bị cô không chút do dự mà vứt thẳng vào thùng rác rồi.

Chẳng lẽ ngày hôm đó Yến Hàn Trì đã nhìn thấy nên mới tặng cô một chiếc mới sao?

Nếu đúng là như vậy…

Chẳng ai muốn bị người đàn ông mình thích nhìn thấy cảnh tượng mình đang nổi nóng, nhất là cái hành động ấy còn nồng nặc mùi trẻ con dỗi hờn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật ngây ngô… Lương Kính Mạt chẳng dám hình dung ra vẻ mặt của Yến Hàn Trì lúc bấy giờ sẽ thế nào.

Cô thở dài một tiếng, không nhịn được mà gục đầu xuống cạnh bàn, một lúc lâu sau mới ngẩng lên với gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng nắm chặt chiếc đồng hồ quý giá vào lòng bàn tay.

/

“Mọi người lên xe hết chưa?”

Lý Tố Phương tì khuỷu tay lên điểm tựa lưng, đứng giữa hai hàng ghế tàu cao tốc, rướn cổ nhìn về phía sau.

“Đủ rồi ạ, em vừa điểm danh xong, không thiếu một ai đâu thưa cô Lý.” Có người lập tức trả lời.

“Được rồi, các em cứ yên tâm ngồi đi, cũng phải mất năm sáu tiếng đấy,” Cô Lý vịnh vào ghế, “Lát nữa đến khách sạn, hai bạn khối 11 qua tìm cô trước để trao đổi về cuộc thi sáng mai, những người khác tạm thời nghỉ ngơi, lớp trưởng chú ý điểm danh nhé.”

“Rõ ạ.” Cậu học sinh kia đáp lời.

“Hai bạn khối 11” mà cô nói chính là Lương Kính Mạt và Lâm Tử Hào.

Cả hai đều cùng lọt vào vòng chung kết cúp Tân Tượng, theo lệ thường, chuyến đi này lẽ ra phải do phụ huynh mỗi nhà đưa đón.

Nhưng thật trùng hợp, cô Lý Tố Phương cũng có nhiệm vụ dẫn đoàn tham gia cuộc thi ngâm thơ toàn quốc, mà bố mẹ của Kính Mạt và Tử Hào đều bận rộn không có thời gian, vậy nên sau khi bàn bạc, nhà trường đã giao phó trọng trách này cho cô.

“Nhìn cô Lý lo lắng chưa kìa, cứ một phút lại hỏi xem đủ người chưa đến ba lần,” Hiếm khi không phải sắm vai lớp trưởng trong các hoạt động tập thể, Lâm Tử Hào cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu chú ý thấy Lương Kính Mạt đang xem một cuốn tài liệu Lịch sử, bèn không nhịn được mà hỏi: “Áp lực ở lớp chuyên lớn lắm đúng không? Tớ thấy từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ đọc suốt thôi.”

Lương Kính Mạt không nói gì, chỉ đặt cuốn sách nằm phẳng xuống rồi lột lớp bìa bảo vệ ra. Dưới lớp bìa tài liệu lịch sử theo phong cách tối giản kia, hiện ra rõ mồn một là gương mặt điển trai của Benedict Cumberbatch, tựa sách có tên là —— SHERLOCK CHRONICLES (Cẩm nang chính thức về Thần thám Sherlock).

“Toàn tiếng Anh thôi à,” Lâm Tử Hào nhìn qua vài lần, thấy có không ít từ chuyên môn khó, “Cậu đọc hiểu hết chứ?”

“Vừa đọc vừa đoán, đại khái là được.”

Lâm Tử Hào bật cười, cảm thán nói.

“Tớ có người bạn dạo trước cũng cày bộ phim này, thức tới tận hai ba giờ sáng mới chịu ngủ.”

“Ừ, đúng là rất hay,” Lương Kính Mạt cũng vì xem xong phim vẫn thấy chưa đủ nên mới mua sách, bên trong có ghi lại các chi tiết vụ án và nhật ký blog của Watson, cô lật sang một trang khác, “Tớ sắp xem xong rồi, cậu có muốn không? Có thể cho bạn cậu mượn.”

“Thế thì cảm ơn cậu nhé,” Lâm Tử Hào cũng không khách sáo, “Nhưng chắc là phải hơi lâu mới trả lại cho cậu được, bạn ấy không ở chỗ chúng mình.”

“Không sao đâu.”

Lương Kính Mạt đọc rất nhanh, tàu cao tốc còn chưa vào ga cô đã khép sách lại đưa cho Lâm Tử Hào.

Trên đường đến khách sạn, tình cờ bên lề đường có một tiệm trà sữa, Lâm Tử Hào ngỏ ý muốn mua cho cô một ly để cảm ơn, Lương Kính Mạt lắc đầu nói không cần, suy nghĩ một lát cô lại bảo.

“Tớ muốn nhờ cậu một việc khác.”

Vòng chung kết cúp Tân Tượng được tổ chức tại khuôn viên của một trường Đại học Khoa học Kỹ thuật ở vùng ngoại ô Tô Thành. Thời gian bắt đầu là 8 giờ 30 phút sáng, cô Lý Tố Phương đã đặc biệt đặt khách sạn ngay trong trường.

Ngày hôm sau, sau khi đưa hai người vào tòa nhà dạy học dùng để thi cử và dặn họ kết thúc thì tự túc đi cùng nhau về, cô Lý lại dẫn những học sinh khác đến hiện trường ghi hình cuộc thi ngâm thơ.

11 giờ 30 phút trưa, trận chung kết kết thúc, Lương Kính Mạt đeo ba lô bước ra khỏi tòa nhà.

Dưới bóng cây bên ngoài trống vắng, quả nhiên Lâm Tử Hào đã không đợi cô mà tự mình quay về trước.

Cô vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua một ít bánh quy lạt và nước khoáng, sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ: Thị trấn Đá Xám.

Thị trấn Đá Xám nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, gần như sát ranh giới tỉnh của Tô Thành, cho dù xuất phát từ ngoại ô thì đi một chiều cũng mất hơn ba mươi phút, mà lượt về thường là phải chạy xe không.

Nếu là bình thường, các bác tài sẽ chẳng mặn mà gì với chuyến đi này, nhưng mấy ngày nay thì lại khác.

Ở thị trấn Đá Xám có một ngọn núi tên là “Long Môn Sơn”, nổi tiếng với địa hình hiểm trở, những khúc cua phức tạp và mặt đường hỗn hợp nhựa đường xen lẫn đất đá, thu hút không ít tay đua trong và ngoài nước đến chinh phục.

Mười năm trước, Long Môn Sơn đã chính thức trở thành một trong những chặng đua của Giải vô địch Rally Châu Á – Thái Bình Dương kiêm Giải vô địch Rally Trung Quốc. Mấy ngày nay đúng vào dịp thi đấu, lượng người đổ về rất lớn, không lo không có khách chở về.

Tài xế vào số, đẩy nhẹ tay lái, giọng điệu có phần nhìn cô bằng con mắt khác: “Cô bé này, nhìn không ra nhé, cháu cũng là người mê xe à?”

“Cháu…”

Nói một cách công tâm, Lương Kính Mạt cảm thấy mình còn cách hai chữ “mê xe” xa lắm.

Mặc dù nửa năm nay, hễ có thời gian lên mạng là cô sẽ lướt qua các diễn đàn liên quan đến đua xe Rally, còn tham gia cả hội nhóm cùng sở thích.

Nhưng dù sao cô vẫn phải đi học, tần suất đăng nhập không cao, mà những gì cô xem phần lớn đều liên quan đến Yến Hàn Trì. Còn về các tay đua khác, các dòng xe hay các giải đấu lớn, cô cũng chỉ biết lờ mờ.

“Cháu không hẳn là người mê xe đâu ạ.”

Lương Kính Mạt cúi đầu nhìn kim giây màu xanh trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính ngắm khung cảnh đang lùi lại vun vút, khẽ mím môi.

“Chỉ là cháu có một… tay đua mà cháu rất thích, hôm nay anh ấy ở đó.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *