NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 18: Dấu vết khắp nơi

“Tiến thêm bước nữa?”

Câu nói này của Sở Thiên Thư chẳng khác nào tảng đá từ trên núi cao lăn xuống, trực tiếp nện cho Lâm Hy Quang choáng váng hồi lâu. Cô nghiêm túc hoài nghi liệu tim mình có bị va đập đến hỏng hóc rồi không, mà trong từng nhịp thở, tiếng tim đập cuồng loạn ngày một rõ rệt, nơi đuôi mắt cũng ứa ra những giọt lệ sinh lý li ti.

Chẳng lẽ mình không nên cùng anh ta nhanh chóng tiến vào giai đoạn ly hôn hòa bình không gây tổn thất sao… Lâm Hy Quang khẽ há miệng, trong đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ này, rồi lại ngây ngốc tự hỏi: Sao tự nhiên lại biến thành các bước tân hôn ngọt ngào thế này rồi?

Chuyện này không đúng chút nào!

Đặc biệt là trái tim cô, nhất là nó đấy.

Giống như bị thứ gì đó khơi dậy một loại rung động vừa quái dị lại vừa hiển nhiên, mãnh liệt mà lặng lẽ, trong phút chốc đã lấp đầy cơ thể đang căng cứng của cô.

Thời gian tựa hồ bị ngưng trệ một cách đột ngột đến nhòe đi. Đợi đến khi hơi ấm sau gáy có xu hướng trượt dần xuống, lòng bàn tay Lâm Hy Quang một lần nữa đẩy vào lồng ngực Sở Thiên Thư, vừa vặn ấn lên một trái tim khác không thuộc về mình, anh lại trầm giọng đầy vững chãi: “Em vẫn còn đang giận đấy.”

Sở Thiên Thư ngạc nhiên nói: “Đồng Đồng không cảm thấy hạnh phúc sao?”

“Chỉ một mình anh thấy hạnh phúc thì có.” Lâm Hy Quang chất chứa giận dữ, tốc độ nói cũng nhanh hơn đôi chút: “Quy tắc ở Giang Nam đều như thế này sao? Không thông báo trước mà đã tự tiện dẫn người đến dạm ngõ, tối nay em đã chịu sự kinh hãi lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Sở Thiên Thư, anh làm em sợ khiếp vía rồi, anh phải xin lỗi đi.” Quỳ xuống mà xin lỗi ấy.

Sở Thiên Thư hiểu lầm, anh tưởng cô đang đòi hỏi cảm giác an toàn nên hạ giọng dịu dàng hơn: “Vậy để anh ôm em một cái nhé.”

Lâm Hy Quang không ngờ anh lại đường đột như vậy, lập tức co đầu gối lại ngăn cản động tác của anh, nói: “Người Giang Nam các anh xin lỗi đều kiểu này à?” Cô chưa từng thấy ai thiếu thành ý đến thế.

Sở Thiên Thư như thể đang nghiền ngẫm điều gì, đáp: “Nhiều năm qua Sở gia nhà anh luôn chủ trương hóa giải vấn đề bằng sự hòa bình hữu nghị, chuyện gì có thể dùng một cái ôm để tha thứ được thì sao phải làm khó nhau. Chẳng lẽ người Cảng Đảo các em xin lỗi không phải như vậy?”

Hỏi xong, anh lại như chợt hiểu ra mà nghĩ đến chiếc vòng chân điện tử trên người Mẫn Thụy: “Hóa ra Sở phu nhân lại thích phương thức mãnh liệt hơn một chút.”

Lâm Hy Quang nén nhịp thở xuống mức thấp nhất, cứ như làm vậy có thể cưỡng ép kìm nén cảm xúc nào đó, giúp khí thế của mình bình tĩnh và vững vàng hơn một chút, đừng để mãi bị khí thế của anh áp đảo, thật sự là khó lòng chịu nổi:

“Anh xem, đây có lẽ chính là sự khác biệt văn hóa trong hôn nhân cách trở địa lý đấy. Em thấy tư thế hiện tại không thích hợp để cãi nhau, hay là thế này… anh lùi lại một bước, quỳ xuống đi, em sẽ không giận nữa, được không?”

“Nhà họ Sở anh, phu thê đối bái không thể chỉ có một người quỳ.” Sở Thiên Thư ngừng lại một chút, nhưng thực chất anh cực kỳ yêu thích tư thế đối mặt này, thậm chí còn nắm lấy đầu gối đang tì vào vị trí tim mình của cô, dịch chuyển nó về lại bên hông anh, giọng nói đầy vẻ kiên nhẫn:

“Nếu không sẽ bị coi là bôi nhọ tính thiêng liêng của hôn nhân, vi phạm quy tắc tổ tông để lại, phải vào quỳ ở từ đường đấy.”

“…”

Thật hay giả vậy, đừng có mượn cớ khác biệt văn hóa để lừa bịp người ta chứ.

Chân của Lâm Hy Quang không thoát ra được, giống như bị ép buộc phải chứng minh mối quan hệ hợp pháp của hai người, cũng như một loại quyền hạn nào đó mà anh – với tư cách là người chồng danh chính ngôn thuận – có thể thực hiện. Luồng áp lực đó trong phút chốc càng trở nên rõ rệt hơn.

Cảm giác như cả người cô nhìn thì có vẻ đang lún sâu vào ghế sofa, nhưng thực chất lại là đang treo trên người Sở Thiên Thư.

“Đồng Đồng.” Sở Thiên Thư rũ hàng mi sắc bén xuống nhìn chằm chằm cô.

A!

Đừng gọi Đồng Đồng nữa… Cô cảm thấy mình sắp nghe đến mức bị ám ảnh tâm lý rồi. Cứ mỗi lần nghe anh dùng cái tông điệu thân mật quá mức tự nhiên như đã quen thân từ lâu này để gọi tên, là y như rằng sẽ có chiêu trò xấu xa nào đó đang chờ đợi phía sau.

Lâm Hy Quang như thể toàn thân không còn sức để chống đỡ, tựa trán vào cạnh chiếc gối tựa mềm mại một lát. Sau đó, khi bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, khóe mắt cô âm thầm liếc qua:

Sở Thiên Thư dù không cởi áo để lộ thân trên một cách khiếm nhã, nhưng vì đang cúi người từ trên cao nhìn xuống…

Nên cô vẫn có thể ở khoảng cách gần, nhìn rõ những đường nét hình khối ẩn hiện qua lớp vải tây trang, cảm nhận được bờ vai rộng thẳng tắp cùng độ săn chắc mạnh mẽ của cơ bắp, cả những gân xanh nổi lên trên cánh tay khi khẽ vận lực. Dường như tất cả đều ẩn chứa một áp lực lặng lẽ đầy uy lực.

Lực cánh tay của anh dường như rất kinh người.

Lâm Hy Quang tình cờ đã được anh bế qua đôi ba lần, lần nào cũng cảm nhận được sức mạnh không thể thoát ra đó — nếu thực sự phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo.

Trong đầu óc đang hoang mang bất định của cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ nực cười:

Phải từ chối việc bị anh ôm lấy mà làm.

Đúng vậy!

Lâm Hy Quang đột nhiên nhận ra điểm này, Sở Thiên Thư có thể đường hoàng lôi cái quy định gia quy họ Sở “không được ly hôn” ra, thì cô cũng có một đống tiêu chuẩn chọn bạn đời trước hôn nhân để đem ra quyết chiến vào thời khắc mấu chốt.

Dựa vào cái gì mà toàn bộ cục diện đều do anh chủ đạo?

Dựa vào cái gì mà ai trên ai dưới cũng do anh kiểm soát?

Giây tiếp theo, Lâm Hy Quang không hề báo trước mà vươn tay ôm lấy cổ Sở Thiên Thư, mượn đà của anh, khẽ dùng chút sức lực. Rất nhanh, vị trí của hai người đã đảo ngược cho nhau, biến thành thân hình cao lớn thẳng tắp của anh ngồi trên ghế sofa mềm mại, còn cô, đôi chân vẫn chưa rời khỏi vòng eo mạnh mẽ kia, nhưng lại giống như một kẻ bề trên đang ngồi cưỡi trên người anh.

Đồng tử nhạt màu của Sở Thiên Thư dường như kinh ngạc trước sự “thông suốt” nhanh chóng của cô. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng, thần sắc không để lộ chút ý vị nóng lòng nào, ngược lại trông còn giống như một chính nhân quân tử lâm nguy không loạn.

Tuy nhiên, Lâm Hy Quang lúc này ôm lấy anh với quyết tâm nhất định phải áp đảo khí thế quân tử ấy, trở thành người kiểm soát thực sự trong mối quan hệ của hai người.

Bước đầu tiên để kiểm soát Sở Thiên Thư.

Đầu ngón tay mềm mại của cô chọc vào người anh một cái: “Em đồng ý cùng anh tiến vào bước tiếp theo rồi, nhưng anh phải tuân theo quy tắc của em. Tiến hành ở đâu, tư thế nào, được làm mấy cái, khi làm được chạm vào chỗ nào của em, thời gian bao lâu…”

Có lẽ bỗng thấy Sở Thiên Thư cười quá rõ ràng, Lâm Hy Quang khựng lại vài giây, lại chọc chọc vào khối cơ bụng dưới lớp vải tây trang kia, ngầm đe dọa anh phải giữ thái độ cho đoan chính, mới khẽ hếch cằm nói: “Đều phải nghe lời em.”

Ý cười trong mắt Sở Thiên Thư càng đậm hơn, lòng bàn tay anh nắm lấy đầu ngón tay to gan lớn mật của cô, dẫn dắt một cách tự nhiên về phía khe hở của những chiếc cúc áo, giống như rất hào phóng để cô không cần cách lớp quần áo cũng có thể không kiêng dè gì mà chạm vào làn da, cảm nhận từng đường nét nhấp nhô của cơ bụng.

“Chỗ này của ông xã, hình như Đồng Đồng rất thích?” Anh nói, giọng điệu càng rõ vẻ trêu chọc.

Có gì mà cười chứ!

Lâm Hy Quang cảm thấy mất mặt vô cùng vì nụ cười của anh, cảm xúc vừa dâng lên, làn da trắng ngần nơi cổ đã cực kỳ dễ dàng ửng hồng. Cô bấm nhẹ dưới đầu ngón tay, dùng giọng điệu mà cô tự cho là siêu cấp hung dữ nói: “Anh tiêu đời rồi Sở Thiên Thư, vì thái độ không đoan chính của anh, em quyết định giảm một trăm cái tối nay xuống còn mười cái, anh chỉ được làm mười cái thôi!”

Yết hầu Sở Thiên Thư khẽ lăn chuyển chậm chạp, giống như đang kìm nén một cảm xúc nào đó không cho bộc phát ra ngoài, bất chợt anh khẽ rướn người lên: “Như thế này tính là một cái sao?”

Lâm Hy Quang không kịp đề phòng anh chưa tuân thủ quy tắc đã ra tay. Loại tiếp xúc cơ thể từ một góc độ chưa từng trải nghiệm và hoàn toàn không có giới hạn này khiến ngọn lửa hung hăng cô vừa vất vả nhen nhóm lên lập tức không thể tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Đầu ngón tay cô vì căng thẳng mà túm chặt lấy lớp vải tây trang: “Anh tốt nhất là nên biết trân trọng đi… chỉ còn chín cái thôi!”

Làm xong là hết đấy.

Có khóc lóc cầu xin cũng vô dụng, cô sắt đá lắm, tuyệt đối sẽ không phê chuẩn thêm đâu!

So với việc cô đang hoảng loạn đến mức sắp ngồi không vững, Sở Thiên Thư dường như rất điềm tĩnh. Anh còn tốt bụng đưa một cánh tay lên đỡ lấy cô để tránh bị ngã xuống đất mà đánh mất thể diện của gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này. Anh gật đầu: “Đa tạ em đã nhắc nhở, nhưng hình như ‘tiến thêm bước nữa’ của Đồng Đồng không giống với điều anh nói cho lắm.”

Sao cơ.

Anh chẳng lẽ còn muốn từ mười cái chín cái, biến thành một nghìn cái chắc?

Lâm Hy Quang tự nhủ, chuyện này tuyệt đối không có chỗ để thương lượng. Cái thân hình lá ngọc cành vàng của cô sao có thể chịu nổi áp lực to lớn này chứ. Quả nhiên, cái kiểu người ngoài mặt càng phong độ nhã nhặn, tác phong quân tử, thực chất tham vọng bên trong càng nặng nề.

Cô khựng lại một lát, rất thạo việc dùng giọng điệu nhẹ bẫng để nói những lời mỉa mai: “Sở Thiên Thư, anh bây giờ đã là chồng rồi, nên kịp thời đi bồi dưỡng thêm phong thái khoan dung của mình đi, không phải cái gì cũng phải thuận theo ý thích của anh được đâu.”

Sở Thiên Thư hỏi: “Chuyện này cũng không được sao?”

“Anh cứ muốn đánh mất sự trong trắng của mình ở Cảng Đảo đến thế sao?” Lâm Hy Quang đường hoàng hỏi ra câu này, hoàn toàn quên mất rằng sự trong trắng của anh đã sớm mất sạch trên các mặt báo tin đồn khắp hang cùng ngõ hẻm Cảng Đảo rồi. Ngay sau đó, eo cô khẽ động đậy, ra hiệu cho anh nên hiểu ra điều gì đó: “Anh phải hiểu cho rõ, bây giờ ai mới là người ở trên.” Lòng tự tôn của ai đang bị đè nén đây!

Sở Thiên Thư do dự một giây, tuân theo mệnh lệnh của cô, tự tay cởi cúc áo cổ áo trước, giọng điệu bắt đầu chậm rãi: “Kế hoạch bước tiếp theo của anh là sống chung, mẹ em đã gật đầu, đồng ý để anh đưa em về Giang Nam rồi.”

“…”

“Nếu Đồng Đồng vội vàng muốn đánh mất sự trong trắng ngay tối nay như vậy…” Cà vạt của anh cũng được nới ra một cách có trình tự, tiếp đó, anh dễ dàng chế ngự Lâm Hy Quang khi cô nhận ra hơi thở nguy hiểm đầy vi diệu và muốn bỏ chạy. Anh cười khẽ: “Ở chỗ nào, tư thế gì, làm mấy cái, khi tiến hành có thể chạm vào bộ phận nào của em, thời gian bao lâu, anh xin nghe theo ý em hết.”

“Ông xã.” Lâm Hy Quang khẽ cúi đầu, hàng mi vô tội chớp chớp: “Em đều là nói đùa thôi mà.”

Sở Thiên Thư tối nay đã nghe câu này rồi, anh không mảy may lay động: “Em lại lừa gạt anh sao?”

Rốt cuộc ai mới là người bị lừa chứ? Lâm Hy Quang hít thở sâu, hai giây sau, trước khi phải đối mặt với việc bị anh dùng cà vạt lịch sự trói tay lại, cô chủ động ôm lấy anh, lực đạo thậm chí còn hơi mạnh một chút: “Vậy em xin lỗi có được không? Là ai đã nói, chỉ cần ôm một cái là có thể khoan dung hòa bình hữu nghị hả? Anh là thái tử gia đường đường chính chính của Sở gia kia mà, không thể không nhận nợ đâu đấy nhé?”

Sở Thiên Thư cười, hơi nghiêng đầu, lại rúc vào vùng cổ mỏng manh của cô.

Dù rất nhẹ, nhưng vô hình trung lại toát ra ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, khiến sống lưng Lâm Hy Quang trong phút chốc cứng đờ. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi anh thong thả ngửi cho đủ, cũng chẳng biết có gì mà thơm tho đến thế, cô không tự nhiên mà mím mím khóe môi.

Hơi thở của Sở Thiên Thư sâu và dài, đôi mắt rũ xuống luôn nhìn chằm chằm vào vùng da đó, chuyên chú đến mức hơi quá độ: “Đồng Đồng vẫn nên đứng dậy trước đi.”

Đây là chọn phương án hòa bình rồi sao?

Lâm Hy Quang len lén quan sát thần sắc nơi chân mày anh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đầu gối sắp quỳ đến tê dại cả rồi.

Chỉ là còn chưa kịp lảo đảo đứng dậy, Sở Thiên Thư đã khẽ nhắc nhở: “Còn không đứng dậy là không còn thể thống gì nữa đâu.”

Lâm Hy Quang để lại dấu vết rồi.

Khi trong trí não vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ của cô hiện lên một nhận thức rõ ràng, đó là lúc tận mắt nhìn thấy — Sở Thiên Thư với tư thế thả lỏng tựa lưng vào ghế sofa, bộ tây trang vốn dĩ chỉnh tề cao cấp đã bị cô ngồi đến mức nhăn nhúm rõ rệt, đặc biệt là phía dưới thắt lưng:

Khi hai người tách ra, ánh đèn rực rỡ sáng loáng phản chiếu lại vết nước trong suốt ẩm ướt vô cùng bắt mắt.

Giống như một miếng mỹ ngọc không tì vết và quý giá bị vấy lên một vệt mực đậm không thể rửa sạch. Không đúng, thứ tồn tại trên đó lẽ ra phải là lịch sử đen tối đáng xấu hổ nhất trong đời cô mới phải.

Đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng tới.

Tầm mắt chạm nhau, bầu không khí đông cứng.

Đôi con ngươi đen lánh đầy tuyệt vọng của Lâm Hy Quang nhìn chằm chằm anh, môi khẽ run rẩy, mãi một lúc lâu sau cô mới nghe thấy chính mình nói: “Ồ, phiền anh đi thay một chiếc quần có thể thống đi.”

Dứt lời, không dám đối diện xem Sở Thiên Thư có phản ứng gì, cô quay người không chút do dự bước thẳng về phía phòng tắm.

Suốt cả quá trình, cái lưng thon thả kia căng rất thẳng, giữ vững sự bình tĩnh và một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sau đó là một tiếng “rầm” thật lớn, cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Chừng mười phút sau, Sở Thiên Thư rất lịch thiệp chờ đợi cô tự tiêu hóa phản ứng sinh lý để lại dấu vết này. Thân hình cao lớn đứng ngược sáng tĩnh lặng trước cửa, gõ ba cái: “Đồng Đồng.”

Lâm Hy Quang nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ từng tấc trên cơ thể mình. Tai nghe thấy tiếng động, cô không muốn để tâm cho lắm, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý tự nhốt mình trong phòng tắm tự kỷ cả đêm luôn rồi.

Có phải kiếp trước cô có thù hằn gì với cái quần của Sở Thiên Thư mà chưa báo được không, hiếm khi nào cô lại xấu hổ như thế này. Biểu cảm gương mặt phản chiếu trong gương rõ ràng là còn lạnh hơn ánh đèn tông màu lạnh vài phần.

Sở Thiên Thư tốt nhất nên biết điều một chút, hãy làm một chú rể câm đi!

Lâm Hy Quang khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng đơn giản của khách sạn, vẫn đứng cứng đờ tại chỗ điên cuồng suy nghĩ cách để xoa dịu tình hình, hoàn toàn lựa chọn phớt lờ tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ kia.

Đúng là chỗ nào cũng thấy kỳ quái.

Cô rõ ràng chán ghét nhất việc thiết lập quan hệ thân mật với người lạ, sao đến chỗ Sở Thiên Thư lại ngược lại, còn nhanh chóng xây dựng được quan hệ thân mật đến mức này.

Thậm chí, trong đầu cô còn không tài nào hiểu nổi mà ngồi tua lại nãy giờ.

Cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc là từ giai đoạn nào thì nó bắt đầu chảy lên quần tây của anh, là lúc bị đè, hay là lúc đè anh…

Ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Lâm Hy Quang dù đã khôi phục được phần lớn lý trí, nhưng dây thần kinh vẫn còn rất mỏng manh trực tiếp phải chịu sự kinh hãi. Đôi mắt khẽ mở to, cô ngây người nhìn vị quân tử không mời mà vào kia.

Sở Thiên Thư rũ mắt nhìn cô một lượt, thu phóng tự nhiên mà thu liễm lại khí thế quanh thân: “Xin lỗi, gõ cửa mãi mà em không đáp lại, anh rất lo lắng cho tình hình của em.”

“…” Lâm Hy Quang cẩn thận nâng niu dây thần kinh yếu ớt nhạy cảm của mình, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ: “Ồ, em không có việc gì cả, chẳng có gì hết, chỉ là soi gương chiêm ngưỡng gương mặt mình một lát, không ngờ lại say mê đến mức không dứt ra được thôi.”

Cô tìm một cái cớ gượng ép cho việc mình cứ đứng yên trước bồn rửa mặt không nhúc nhích.

Cũng may Sở Thiên Thư lúc này biết rõ không thể kích động cô thêm nữa, bắt đầu thể hiện hết mức lễ nghi xã giao: “Cần anh bế em đi không?”

Lâm Hy Quang cười giả tạo: “Chắc là không cần đâu.”

“Máy bay riêng đã chuẩn bị sẵn rồi, Đồng Đồng, chúng ta nên về nhà thôi.” Mọi cử chỉ hành động của Sở Thiên Thư đều toát ra ý tứ mời gọi về sống chung, và đó cũng là lúc Lâm Hy Quang muộn màng phản ứng lại được.

Một người chú trọng quy tắc quy trình như anh, sao có thể để đêm tân hôn diễn ra sơ sài tại một khách sạn ở thành phố xa lạ được.

Rất có khả năng.

Là định đưa cô về nhà để làm.

Nếu không chẳng có lý do gì lại vội vàng vàng vàng rời đi như thế. Ánh mắt Lâm Hy Quang dưới hàng mi âm thầm quét qua chiếc quần tây trong bộ đồ mới mà Sở Thiên Thư đã thay. Biết rõ lúc đó anh cũng có phản ứng, chỉ là cô không tiền đồ trước, để lộ sơ hở.

Nghĩ như vậy, cô dường như cũng không còn căng thẳng đến thế nữa. Phần eo mềm mại lười biếng tựa vào cạnh bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nói: “Sở Thiên Thư, việc em thu mua Y tế Lăng Nguyên là có một chuyện rất quan trọng cần làm, anh có thể châm chước một chút không?”

“Châm chước thế nào?”

“Ừm, em tôn trọng gia quy Sở gia nhà anh là cả đời không được ly hôn, anh cũng tôn trọng quan niệm hôn nhân cá nhân của em có được không?” Lâm Hy Quang không muốn đến định cư ở Giang Nam, giọng cô chậm lại: “Hào môn liên hôn không phải là không có tiền lệ vợ chồng mỗi người một nơi, nếu anh có thể chấp nhận, chúng ta mỗi tháng gặp nhau một lần?”

Sợ anh từ chối, cô lại nhường ra ba phần lợi ích: “Em có thể lặn lội đến Giang Nam tìm anh để bồi đắp tình cảm vợ chồng, ở lại ba ngày.”

Sở Thiên Thư thần sắc không đổi, dường như chẳng hề ngạc nhiên khi cô đưa ra đề nghị này, khẽ gật đầu: “Có thể cân nhắc.”

Lâm Hy Quang không nhịn được mà tiến lại gần anh, nghiêng đầu hỏi: “Thật sao?”

Vậy thì cân nhắc ngay bây giờ đi!

Sở Thiên Thư đứng yên không nhúc nhích, bình thản nhìn chằm chằm bóng dáng cô đang tiến lại gần. Tiếp đó, giống như sau khi đã thực sự suy nghĩ kỹ lưỡng, đầu ngón tay anh ấn ấn vào lông mày, thở dài: “Có điều, bố mẹ anh tư tưởng truyền thống, không quá chấp nhận được việc anh kết hôn mà lại không thể đưa người vợ mới cưới vào cửa để cùng chung sống ân ái, chắc là cần thời gian để thuyết phục họ.”

Lời này Lâm Hy Quang nghe quen tai lắm, tối nay cũng đã nghe qua rồi, lập tức tỏ thái độ cứng rắn: “Vậy thì anh tự mình về nhà mà thuyết phục đi.”

Sở Thiên Thư lắc đầu, cũng không khuyên nhủ thêm để cô đổi ý, trực tiếp tóm lấy người đang chủ động dâng tận mắt.

Có lẽ không lường trước được việc anh rõ ràng đang mang dáng vẻ nhã nhặn việc gì cũng dễ thương lượng, sao đột nhiên lại lật mặt nhanh thế. Lâm Hy Quang ngẩn người, đợi đến khi bị Sở Thiên Thư lấy cà vạt trói chặt đôi cổ tay trắng ngần bên ngoài áo choàng tắm lại, cô mới kinh hãi nhận ra: “Anh!”

Sở Thiên Thư lên tiếng trước: “Xin lỗi, lời mời bằng miệng em không đi, anh đành phải đích thân ‘mời’ vậy.”

Lâm Hy Quang tức đến mức lồng ngực phập phồng, ngay cả cổ áo cũng tuột xuống một mảng lớn, ẩn hiện một chút dấu đỏ nho nhỏ: “Không có ai mời kiểu như anh cả, vả lại em còn chưa chuẩn bị hành lý, ở nhà có cả đống đồ dùng và quần áo theo thói quen của tôi…”

Dáng vẻ Sở Thiên Thư vẫn nhã nhặn như vậy, nhưng hành vi lại cường thế một cách thiên kinh địa nghĩa: “Không sao, ở nhà tại Giang Nam cái gì cũng có, có thể mua mới lại toàn bộ.”

“…”

“Đồng Đồng còn cái cớ nào nữa không?”

“…”

“Nếu không có, ông xã bế em ra ngoài nhé.”

Cuối cùng, Sở Thiên Thư còn cực kỳ chu đáo và thấu tình đạt lý mà chỉnh đền lại chiếc cổ áo đang mở rộng của cô. Đầu ngón tay mân mê gương mặt dù đang lạnh lùng nhưng vẫn rất mềm mại kia: “Khách sạn này, sau này Đồng Đồng sẽ không ở nữa đâu, có muốn chào tạm biệt quá khứ một chút không?”

Lâm Hy Quang không biết khách sạn này đã chạm vào điểm nhạy cảm nào của anh. Cô xoa dịu cảm xúc một chút rồi nói: “Sở Thiên Thư.”

“Ơi?”

“Kết hôn đúng là rất tổn thương tình cảm.” Cô định thốt ra lời nhục mạ anh không phải quân tử lên đến tận môi rồi, lại phải nuốt ngược vào trong.

Đang bị khống chế trong lòng người ta, vẫn nên biết điều tỏ ra yếu thế một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Sở Thiên Thư an ủi sự mờ mịt của cô đối với hôn nhân, lại tì nhẹ vào bên cổ cô, lần này còn cắn một cái, hơi thở hơi nóng hổi: “Không sao, chúng ta có thể bồi đắp ra tình cảm sâu đậm hơn mà.”

Bước đầu tiên trong việc bồi đắp tình cảm của Sở Thiên Thư là bế người vợ mới cưới về nhà chung sống trước đã.

Và phải nuôi chiều thật kỹ.

Khi Lâm Hy Quang một lần nữa nằm trên chiếc giường lớn vừa lạ lẫm lại vừa có chút quen thuộc này vào đêm đó, tâm trí cô có chút thẫn thờ, như thể thời gian đã bị đảo lộn vậy. Thực sự chỉ giống như cảm giác vừa mới ra ngoài dạo chơi một vòng bình thường thôi.

Điểm khác biệt duy nhất là hành vi của Sở Thiên Thư khi trở về Sở gia có phần càn quấy hơn khi ở Cảng Đảo. Có lẽ đây chính là cái lợi của việc ở trên địa bàn của mình, cứ như là bị nghiện thứ gì đó, vừa đặt cô xuống là đã lột phăng chiếc áo choàng tắm khách sạn đang quấn trên người cô ra.

Tiếp đó, lại dọc theo sau gáy mà liếm láp đi xuống.

Còn dính người hơn cả mèo.

Lâm Hy Quang mơ màng hoài nghi liệu Sở Thiên Thư có phải là loại động vật họ mèo thuộc thuộc tính nguy hiểm nào đó không, còn cô chính là cỏ mèo.

“Sở Thiên Thư…”

“Em buồn ngủ.”

Sở Thiên Thư lịch sự đáp: “Em cứ ngủ việc của em đi.”

Lâm Hy Quang: “…”

Đôi hàng mi ướt đẫm của cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ bị ném tùy tiện trên sàn nhà, coi như đó là vật phẩm duy nhất cô mang tới từ Cảng Đảo. Không biết bao lâu trôi qua, cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ với hơi ấm từ những nụ hôn mang tính chiếm hữu cực mạnh của Sở Thiên Thư để lại trên da thịt.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Đầu ngón tay khẽ đặt nơi góc gối của Sở Thiên Thư co rụt lại, trong lòng vẫn lướt qua một tia nghi hoặc: Hóa ra cuộc sống kết hôn là thế này sao?

Cùng lúc đó.

Sở Thiên Thư từ phòng tắm một mình tắm nước lạnh đi ra. Anh đứng trước tấm gương cực rộng, rũ mắt nhìn những vệt đỏ dị ứng hiện lên trên lồng ngực.

Cùng với những vết móng tay do Lâm Hy Quang vô tình cào phải.

Chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt đang mở loa ngoài.

Lời của bác sĩ riêng nhà họ Sở truyền đến, mang theo vài phần kinh ngạc: “Cái gì, đã có người muốn chạm vào rồi mà chứng ‘khát da thịt’ của cậu trái lại còn nghiêm trọng hơn sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *