TỰ NGUYỆN SA BẪY – CHƯƠNG 57
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 57 Anh dang tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng.
Vân Sơ không kịp đề phòng, bị những lời tình tứ đột ngột của Úc Đình Quân làm cho choáng ngợp.
Trong một khoảnh khắc, dường như cô đánh mất luôn khả năng ngôn ngữ của mình.
Im lặng vài giây, Vân Sơ mới mấp máy môi: “Úc Đình Quân!”
Cô gọi tên anh, trong giọng nói có chút thẹn quá hóa giận: “Anh đừng tưởng anh làm như thế này là có thể lấp liếm cho qua chuyện.”
Úc Đình Quân: “Anh không có.”
Anh vốn dĩ không hề nghĩ rằng mình chỉ nói một câu nhớ cô là cô sẽ hết giận. Anh nói với cô điều đó, bởi vì anh thực sự đang rất nhớ cô.
Sau khi Úc Đình Quân và Vân Sơ ở bên nhau, thời gian đầu họ không thường xuyên sống chung. Úc Đình Quân có rất nhiều bất động sản, phần lớn thời gian anh đều ở một mình.
Úc Đình Quân hiểu rõ Vân Sơ sợ anh, kháng cự anh. Cũng chính vì vậy, anh dành cho cô đủ thời gian để thích nghi, để quen với sự hiện diện của mình.
Phải hơn nửa năm sau, họ mới thực sự coi là chung sống dưới một mái nhà.
Ngoại trừ những lúc đi công tác, hầu hết thời gian còn lại Úc Đình Quân đều sẽ trở về chỗ của Vân Sơ để ở bên cạnh cô.
Khoảng thời gian gần đây, số lần Úc Đình Quân phải đi công tác cũng ít đi.
Dù có đi chăng nữa, cả hai vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Kiểu như hôm nay, cả nửa ngày trời không nói với nhau câu nào là chuyện vô cùng hiếm hoi.
Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân nhắc nhở Vân Sơ: “Hôm nay chúng ta vẫn chưa trò chuyện với nhau đâu.”
Vân Sơ: “…”
Cô im lặng ba giây rồi vặn lại anh: “Thế bây giờ anh đang làm gì đây?”
Úc Đình Quân không kịp phản ứng trước ý của Vân Sơ, đến khi hiểu ra, anh khẽ cười: “Chúng ta thế này… tính là đang trò chuyện sao?”
Vân Sơ hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ở chỗ Úc tổng thì không tính?”
Úc Đình Quân không dám bảo là không tính, anh cúi đầu cười khẽ: “Tính chứ.”
Nhận được câu trả lời từ Vân Sơ, khóe môi anh hơi cong lên, bắt đầu tán gẫu với cô: “Chiều nay em không ra ngoài à?”
Vân Sơ ngập ngừng: “Em không biết.” Mọi người vẫn chưa quyết định.
Úc Đình Quân ừ một tiếng, cũng không bảo Vân Sơ hễ đi đâu là phải báo cho anh, anh vẫn chưa bá đạo đến mức vô lý như vậy.
Anh chỉ dặn dò: “Cuối tuần có thể ra ngoài đi dạo một chút.”
Vân Sơ không đáp lời.
Úc Đình Quân nói tiếp: “Anh đang ở chỗ của Dương Ôn Văn.”
Đôi lông mày của Vân Sơ khẽ nhướng lên, cô chỉ ậm ừ một tiếng “ồ”.
Cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, Úc Đình Quân bật cười: “Không hỏi xem anh qua đây làm gì à?”
“Chẳng có gì để hỏi cả,” Vân Sơ nói, cô vốn không phải kiểu người mà bạn trai cứ hễ bước chân ra khỏi cửa là phải hỏi han hành tung từng li từng tí một.
Hơn nữa, Úc Đình Quân đến chỗ Dương Ôn Văn, cô cũng đoán được đại khái anh làm gì.
Không phải uống rượu thì cũng là bàn công chuyện, Vân Sơ chẳng mấy tò mò.
Úc Đình Quân bị câu nói của cô làm cho nghẹn lời, dở khóc dở cười: “Được rồi.”
Tạm thời anh thỏa hiệp, cũng không làm khó Vân Sơ nữa: “Vậy em ở ngoài chơi cho vui, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
Nghe giọng điệu của anh lúc này, lòng Vân Sơ bỗng mềm lại.
Cô rũ mắt, hàng mi run rẩy: “Em biết rồi.”
“……”
Sau khi gác máy, Vân Sơ mới nhận ra cuộc điện thoại này của Úc Đình Quân chẳng đi vào trọng tâm nào cả.
Thậm chí anh còn chẳng buồn hỏi cô vì sao lại chặn anh.
Dựa trên sự hiểu biết của Vân Sơ về anh, cộng với việc anh dùng WeChat của Dương Ôn Văn để nhắn tin cho mình, cô biết chắc chắn anh đã nhận ra mình bị cho vào “danh sách đen”.
Vậy thì, tại sao anh không nhắc tới? Vân Sơ cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.
Chưa đợi Vân Sơ nghĩ thông suốt, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay đã rung lên.
Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn SMS từ Úc Đình Quân gửi tới: [Vừa nãy quên chưa hỏi, bao giờ em mới cho anh ra khỏi “danh sách đen” đây?]
Vân Sơ: “…”
Cô khựng lại, có chút cạn lời mà gửi lại cho anh một chuỗi dấu ba chấm.
Úc Đình Quân: [Ừm… thôi được, vậy tạm thời chúng ta cứ nhắn tin qua SMS một thời gian đi.] Anh cảm thấy nhắn tin kiểu này cũng khá thú vị.
Câu nói này khiến Vân Sơ hoàn toàn cạn lời.
Ngón tay cô khẽ động, gửi đi một lời đe dọa không mấy trọng lượng: [Anh có muốn số điện thoại cũng vào danh sách đen luôn không?]
Úc Đình Quân: [?]
Úc Đình Quân: [Chơi vui nhé, có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng có thể nhắn tin cho anh.]
Hai tin nhắn này Vân Sơ không trả lời.
Úc Đình Quân cũng rất hiểu cô, không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Đứng ngoài ban công một lúc lâu, vì gió thổi hơi lạnh nên Vân Sơ mới xoay người trở vào trong phòng.
Thấy cô vào, Trang Như Mạn vốn đang xem điện thoại liền rất ăn ý ngẩng đầu nhìn cô, quan sát thật kỹ.
Vân Sơ đón nhận cái nhìn của bạn thân, thần sắc như thường: “Muốn nói gì thì cậu cứ nói đi.”
“Úc Đình Quân nói gì thế?” Trang Như Mạn vừa quan sát sắc mặt cô vừa hỏi: “Anh ấy khai báo thành khẩn rồi chứ?”
Vân Sơ: “Chưa.”
Hy Tiếu Văn đang bế mèo, nhướng mày: “Thế anh ấy gọi điện cho cậu làm gì?”
Câu hỏi này, Vân Sơ không trả lời được.
Cô đi tới ngồi xuống cạnh Hy Tiếu Văn, thuận tay giành lấy chú mèo nhỏ từ tay bạn mình: “Tớ không biết.”
Nghe vậy, Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn nhìn nhau, cũng thấy mịt mờ.
Im lặng một lát, Hy Tiếu Văn hỏi: “Thế cậu định thế nào? Vừa nãy cậu có hỏi anh ấy không?”
Vân Sơ lắc đầu: “Không.”
Cô vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao, cô vừa ôm mèo vừa nghiêm túc suy nghĩ: “Để anh ấy chủ động nhắc lại vậy.”
Hy Tiếu Văn gật đầu: “Cũng được.”
Trang Như Mạn đúng lúc bồi thêm một câu: “Nhỡ anh ấy không nhắc thì sao? Hai người cứ chiến tranh lạnh thế này mãi à?”
Vân Sơ ngước mắt nhìn cô ấy, ánh mắt tĩnh lặng.
Cô trầm ngâm vài giây, khẽ nói: “Sẽ không đâu, nếu anh ấy cứ mãi không nhắc, tớ sẽ hỏi lại một lần nữa.” Cô sẽ cho Úc Đình Quân thêm một cơ hội.
Nghe tiếng, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn lại ăn ý nhìn nhau lần nữa, chỉ tiếc là Vân Sơ không nhìn thấy, cô đang tập trung chơi đùa với chú mèo.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, một lúc sau, Trang Như Mạn mới lên tiếng lần nữa với giọng điệu trêu chọc: “Xem ra sau này tớ phải khách sáo với Úc tổng hơn một chút rồi.”
Hy Tiếu Văn: “Tớ thì lúc nào cũng khách sáo mà.”
Hai người họ nói năng không đầu không cuối khiến Vân Sơ nhất thời không phản ứng kịp: “Ý là sao?”
Hy Tiếu Văn nhìn cô, cười nói: “Ý là, bây giờ bọn tớ nhất trí cho rằng, Úc Đình Quân ở chỗ cậu đã trở nên khác biệt rồi.”
Trang Như Mạn cũng gật đầu tán thành.
Vân Sơ: “…”
Cô nhìn hai người bạn thân trước mặt, cánh môi mấp máy, định phản bác điều gì đó.
Lời đến bên miệng, cô lại thôi.
Bởi vì cô hiểu rất rõ, những gì bạn mình nói đều là sự thật.
Người đàn ông tên Úc Đình Quân này, từ lâu đã trở nên khác biệt trong lòng cô.
Còn thay đổi từ lúc nào, Vân Sơ không biết, cũng chẳng nói rõ được lý do. Cô phát hiện ra điều đó khi mà Úc Đình Quân đã chiếm một vị trí rất sâu, rất nặng trong lòng cô rồi.
Vân Sơ trước đây chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng biểu hiện ra rằng mình quan tâm đến Úc Đình Quân nhiều đến nhường nào.
Nhưng những người hiểu cô đều biết, cô sẵn sàng cho Úc Đình Quân thêm một cơ hội, điều đó đồng nghĩa với việc Úc Đình Quân đối với cô đã vô cùng quan trọng.
Vân Sơ ở phương diện tình cảm này, yêu cầu rất cao.
Cô ở trường đã từng trò chuyện với Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn rằng, tương lai bạn trai cô nếu làm điều gì có lỗi với cô, hoặc giấu giếm cô điều gì, cô hỏi cũng không nói, vậy thì cô sẽ chọn cách chia tay với đối phương.
Khi đó Hy Tiếu Văn còn hỏi cô, không cho đối phương một cơ hội sao?
Vân Sơ nói, khi cô hỏi chính là đang cho đối phương cơ hội rồi. Đối phương nếu trốn tránh, vậy thì cô sẽ không cho cơ hội thứ hai.
Trừ phi, cô thực sự không thể rời bỏ đối phương, thực sự vô cùng vô cùng thích đối phương.
Có như vậy, cô mới chịu thỏa hiệp.
“…..”
Nghĩ đến những lời mình từng nói trước kia, Vân Sơ hơi quẫn bách. Cô ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân, đưa tay lên sờ mũi, có chút ngại ngùng nói: “Cứ xem biểu hiện của anh ấy đã.”
Hy Tiếu Văn mỉm cười: “Ý gì đây? Xem biểu hiện của Úc tổng có tốt hay không, rồi bọn tớ mới quyết định thái độ đối với anh ấy à?“
Vân Sơ gật đầu: “Tớ thấy được đấy.”
Trang Như Mạn tự mình bật cười: “Được thôi, vậy bọn tớ sẽ quan sát thêm.”
Vân Sơ: “Ừm.”
Ba người vừa nói vừa cười, tán gẫu thêm vài câu chuyện liên quan đến Úc Đình Quân.
Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã chuyển chủ đề sang những chuyện khác.
Cứ rú rú trong nhà mãi cũng chán, ba người nằm ườn một lát rồi quyết định ra ngoài dạo phố, đi uống tách cà phê.
Vân Sơ vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Tư Niệm, hỏi xem buổi chiều quán có đông khách không, còn chỗ ngồi hay không.
Trước khi cả ba sửa soạn xong để ra cửa, Tư Niệm đã trả lời cô: [Cũng hơi đông đấy, nhưng cậu đến thì chắc chắn có chỗ.]
Khóe môi Vân Sơ cong lên: [Được, tớ dẫn bạn qua cùng, bọn tớ có ba người.]
Tư Niệm: [Không vấn đề gì, đợi mọi người nhé.]
–
Khi Vân Sơ và hai người bạn đến quán cà phê của Tư Niệm, trong tiệm đang rất đông khách.
Vì cô đã hỏi trước nên Tư Niệm đã giữ chỗ cho họ.
“Đến rồi đấy à,” thấy cô xuất hiện, Tư Niệm tươi cười chào hỏi.
Vân Sơ mỉm cười giới thiệu đôi bên: “Tiếu Văn, còn đây là Mạn Mạn mà tớ từng nhắc với cậu.”
Sau khi giới thiệu xong, Tư Niệm bảo họ cứ ngồi xuống trước, để cô đi pha cà phê.
Ngồi vào chỗ, Trang Như Mạn đưa mắt nhìn quanh một lượt: “Không gian quán cà phê này khá ổn, trang trí cũng đẹp, lại còn có nét đặc sắc riêng nữa.”
Vân Sơ nhướng mày: “Cô Trang lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi phải không?“
Trang Như Mạn hừ nhẹ, thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, lần đầu tiên cậu đến đây mà không bị bệnh nghề nghiệp à?“ Cô hỏi ngược lại Vân Sơ.
Vân Sơ bật cười: “Có chứ.”
Lần đầu tiên cô đến quán cà phê của Tư Niệm, cô cũng đã quan sát một vòng.
Đây có lẽ là thói quen của mỗi người, đặc biệt là những người học mỹ thuật như các cô, luôn không kìm lòng được mà quan sát bố cục không gian, cũng như những ý tưởng thiết kế và bài trí tinh xảo.
Trang Như Mạn nhướng mày, lộ ra vẻ mặt “tớ biết ngay mà”.
Vân Sơ mỉm cười, tiếp tục tán gẫu với cô ấy.
Không lâu sau, Tư Niệm mang cà phê tới.
Trong quán khách đông, cô tạm thời không có thời gian ngồi lại trò chuyện, chỉ có thể để ba người tự nhiên, cần gì thì cứ gọi cô.
Vân Sơ, Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn cũng không cần Tư Niệm giúp đỡ gì thêm, cả ba vừa uống cà phê vừa trò chuyện, cảm thấy vô cùng thư thái.
Dù trời bên ngoài âm u nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.
Trong lúc ba người đang trò chuyện, Hy Tiếu Văn đột nhiên “ồ” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Sơ: “Buổi họp mặt sau Tết đang xác nhận lần thứ hai rồi này.”
Vân Sơ hơi ngẩn ra: “Thầy giáo về thì chúng ta đi thôi.”
Hy Tiếu Văn gật đầu, nhìn sang Trang Như Mạn: “Còn cậu? Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?“
Trang Như Mạn lấy điện thoại ra xem lịch trình của mình: “Tớ không chắc là có đi được không.”
Dịp Tết cô cũng khá bận, việc nhà và việc ở công ty đều nhiều, tạm thời chưa thể khẳng định có đi được hay không.
Nghe câu trả lời của cô ấy, hai người kia thở dài: “Đành vậy thôi.”
Hy Tiếu Văn nói: “Vậy tớ chỉ phản hồi xác nhận tớ và Vân Sơ thôi nhé?”
Trang Như Mạn gật đầu: “Lúc đó nếu tớ rảnh thì sẽ gia nhập sau.”
Hy Tiếu Văn: “Được.”
Cô đang nhắn tin riêng với lớp trưởng – người tổ chức buổi họp mặt sau Tết, vừa gửi xong tin xác nhận mình và Vân Sơ sẽ đi, lớp trưởng đã gửi lại một câu: [Tiếu Văn, tớ vừa biết một tin.]
Hy Tiếu Văn khá thân với lớp trưởng, thấy vậy cô hơi khựng lại, hỏi: [Tin gì thế?]
Lớp trưởng: [Tớ nghe người ta nói, đàn anh Đàm Thâm về nước rồi.]
Hy Tiếu Văn: ….!
Vân Sơ và Đàm Thâm quen nhau từ hồi đại học, mối quan hệ của hai người thì các bạn trong lớp đều biết rõ.
Chuyện hai người chia tay, số người biết cũng chẳng ít.
Nhìn thấy lời này của lớp trưởng, Hy Tiếu Văn sững lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Vân Sơ.
Nhận ra ánh mắt của bạn mình, Vân Sơ khó hiểu: “Sao thế?”
Hy Tiếu Văn đưa điện thoại cho cô.
Vân Sơ cúi đầu nhìn, hơi lặng người: “… Sao tin tức của mọi người lại nhạy bén thế nhỉ?“
Hy Tiếu Văn: “Cậu hỏi thử xem.”
Vân Sơ liếc nhìn cô ấy, cầm điện thoại của bạn nhắn tin với lớp trưởng: [Lớp trưởng, sao cậu biết?]
Lớp trưởng: [Hứa Mộng Phi nói đấy.]
Thấy cái tên đã lâu không nghe nhắc tới này, Vân Sơ hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên.
Hứa Mộng Phi từ bao giờ mà lại nắm rõ hành tung của Đàm Thâm như vậy?
Cô cầm điện thoại suy nghĩ nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ trả lời lớp trưởng là mình đã biết rồi.
Lớp trưởng tiếp tục nói với cô: [Ừ ừ, cậu không biết chuyện này à?]
Vân Sơ đưa lại máy để Hy Tiếu Văn trả lời.
Hy Tiếu Văn mặt không đổi sắc: [Vừa mới biết.]
Lớp trưởng: [Được rồi, vậy Vân Sơ có biết không? Đàn anh Đàm Thâm về nước chắc không liên quan gì đến Vân Sơ chứ?]
Hy Tiếu Văn suy nghĩ một chút rồi bảo đối phương: [Chắc là không đâu, anh ta về nước chắc là do có sắp xếp công việc riêng thôi. Tớ cũng không rõ nữa.]
Lớp trưởng: [Thôi được, tớ cứ tưởng cậu biết nên định hỏi thăm chút.]
Hy Tiếu Văn đáp: [Tớ không biết.]
Cô cũng nhìn ra được rồi, lớp trưởng nói với cô chuyện của Đàm Thâm mục đích chính là để hóng hớt.
Để tránh việc lớp trưởng tiếp tục truy hỏi, Hy Tiếu Văn lảng sang chuyện khác, nói mình còn có việc phải bận, đợi sau Tết gặp mặt rồi nói chuyện sau.
Kết thúc cuộc đối thoại với lớp trưởng, Hy Tiếu Văn vô cùng thắc mắc hỏi: “Hứa Mộng Phi từ lúc nào mà lại rõ chuyện của Đàm Thâm thế nhỉ?”
Vân Sơ lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”
Trang Như Mạn: “Không rõ cô ta thế nào, nhưng tốt nhất là ít tiếp xúc thôi. Cô ta vốn đã không thích Vân Sơ rồi.” Cô nhắc nhở Vân Sơ: “Cậu nên đề phòng cô ta một chút.”
Lời này làm Vân Sơ muốn bật cười: “Tớ với cô ta còn chẳng có giao lưu gì, không cần lo cho tớ đâu.”
Trang Như Mạn hừ một tiếng: “Nhắc nhở cậu thế thôi.”
Đôi mắt Vân Sơ cong cong: “Được rồi.”
Ba người không bàn tán thêm về những người không quan trọng, nói thêm vài câu rồi chủ đề lại chuyển hướng.
Ngồi ở quán cà phê của Tư Niệm hơn một tiếng đồng hồ, cả ba quyết định đi dạo quanh đó, tiện thể ăn bữa tối luôn.
Đến trung tâm thương mại dạo một vòng, mua không ít đồ đạc, ba người tìm nhà hàng để ăn cơm.
Vừa mới ngồi xuống nhà hàng, Vân Sơ đã nhận được tin nhắn SMS từ Úc Đình Quân, đó là một bức ảnh.
Anh đang ăn cơm ở nhà, trông có vẻ rất cô đơn.
Vân Sơ nhìn chằm chằm vài giây, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời Úc Đình Quân thế nào thì anh lại gửi thêm một câu: [Anh đang ăn cơm, các em ăn chưa?]
Vân Sơ: [Bọn em vừa đến nhà hàng.]
Úc Đình Quân: [Định ăn gì thế?]
Vân Sơ: [Thịt nướng.]
Úc Đình Quân: [Được.]
Vân Sơ: “!”
Nhìn câu trả lời của Úc Đình Quân, cô thực sự rất muốn hỏi anh một câu là “được cái gì”.
Chưa đợi cô hỏi, Úc Đình Quân lại gửi tới: [Lát nữa có cần anh đến đón em không?]
Vân Sơ: [Không cần đâu.]
Cô vốn định nói với Úc Đình Quân rằng tối nay mình không về nhà.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong đầu Vân Sơ đã hiện ra vẻ mặt tủi thân hiếm thấy của Úc Đình Quân.
Cô không chỉ dừng lại ở ý nghĩ đó mà thôi.
Úc Đình Quân: [Thật sự không cần sao?]
Vân Sơ: [Vâng.]
Úc Đình Quân: [Được, vậy anh ở nhà đợi em.]
Tin nhắn này Vân Sơ không trả lời.
Cô đặt điện thoại xuống, cùng Hy Tiếu Văn và mọi người ăn cơm trước.
Bữa cơm này của ba người kéo dài khá lâu, vừa ăn vừa nói chuyện nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Ăn no xong lại đi dạo thêm một chút, cả ba cũng đã mệt, chuẩn bị ra về.
Trang Như Mạn và Vân Sơ đều lái xe đến, lúc đi ra bãi đỗ xe, Trang Như Mạn nói: “Để tớ đưa Tiếu Văn về cho, hai đứa tớ tiện đường.”
Vân Sơ ừ một tiếng: “Tớ thế nào cũng được.”
Đến bãi đỗ xe, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn chuẩn bị lên xe.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói với Vân Sơ một câu: “Cậu hãy nói chuyện hẳn hoi với Úc Đình Quân nhé.”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai cô bạn thân, Vân Sơ mỉm cười: “Tớ biết rồi, đừng lo.”
“Được, vậy bọn tớ về trước đây.”
Vân Sơ: “Về đến nhà thì báo một tiếng nhé.”
Chia tay hai người bạn rồi bước lên xe, Vân Sơ ngồi lặng trong xe nửa phút mới nổ máy lái về nhà.
Lúc cô về đến nhà, biệt thự đèn đuôi sáng trưng.
Vân Sơ vừa lái xe vào sân, qua cửa kính xe đã thấy trong nhà có người đi ra. Cô hơi thẫn thờ một chút rồi mới chậm chạp đỗ xe vào vị trí.
Khi đỗ xong, người từ trong nhà bước ra cũng đã đi tới bên cạnh xe cô.
Vân Sơ đẩy cửa xe, Úc Đình Quân khẽ đưa tay ra chắn phía trên nóc xe để cô xuống cho dễ.
Nhận thấy động tác của anh, Vân Sơ hơi khựng lại một chút rồi mới cúi người bước xuống xe.
Cô vừa đứng vững, còn chưa kịp nói điều gì, Úc Đình Quân đã hành động trước một bước.
Anh dang tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng.
–
Lời tác giả:
Úc tổng: Để anh giả khổ trước đã.