TỰ NGUYỆN SA BẪY – CHƯƠNG 56

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 56 Anh nhớ em

“…” 

Úc Đình Quân bị câu nói của Dương Ôn Văn làm cho nghẹn họng, anh lạnh lùng liếc xéo anh ta một cái.

Dương Ôn Văn đón nhận luồng oán khí truyền đến từ ánh mắt ấy, chỉ nhún vai với thái độ cực kỳ thản nhiên: “Cậu xem, tôi nói thật thì cậu lại chẳng muốn nghe.” Nếu anh ta không nói thật, Úc Đình Quân cũng sẽ chẳng chịu thừa nhận.

Úc Đình Quân nghe xong, bực bội đáp: “Câm miệng.”

Dương Ôn Văn khẽ tặc lưỡi tỏ ý bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Những lúc Úc Đình Quân đang tâm trạng không tốt, tốt nhất là nên ít trêu chọc anh lại.

Yên lặng được vài giây, Dương Ôn Văn chú ý thấy Úc Đình Quân lại một lần nữa mở điện thoại lên. Ngay sau đó, anh khẽ cử động ngón tay, rồi sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn.

Dương Ôn Văn còn chưa kịp thu hồi ánh mắt nhìn trộm, Úc Đình Quân đã đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, mặt tối sầm lại đến đáng sợ. Anh ta nhìn mà có chút thấp thỏm: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Úc Đình Quân dường như không nghe thấy lời anh ta, anh chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại: “Tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận.”

Vài giây sau, Úc Đình Quân nhìn sang Dương Ôn Văn: “Đưa điện thoại của cậu cho tôi.”

Dương Ôn Văn: “Hả?” Anh ta nhìn Úc Đình Quân với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Cậu định làm gì?”

Úc Đình Quân: “Điện thoại.” Anh đưa tay về phía anh ta, dáng vẻ vô cùng bá đạo và ngang ngược.

Dương Ôn Văn cạn lời, do dự vài giây rồi mới lấy điện thoại ra đưa cho anh. Trước khi Úc Đình Quân kịp cầm lấy, Dương Ôn Văn lại rụt tay về, nhắc nhở: “Trong máy tôi có nhiều bí mật lắm đấy.”

Úc Đình Quân khẽ nhướng mi, nhếch môi: “Tôi không có hứng thú với bí mật của cậu.”

Dương Ôn Văn lúng túng: “Thế cậu mượn máy tôi làm gì?”

Úc Đình Quân: “Có việc.”

“…” Dương Ôn Văn lại tặc lưỡi một cái, lúc này mới đưa điện thoại cho anh.

Úc Đình Quân nhận lấy, thản nhiên mở danh sách WeChat của Dương Ôn Văn ngay trước mặt anh ta. Dương Ôn Văn đứng bên cạnh nhìn, mắt trợn tròn. Sau đó, Úc Đình Quân tìm thấy tài khoản của Vân Sơ trong danh sách liên lạc, gửi cho cô một tin nhắn.

Thấy tin nhắn được gửi đi thành công, Úc Đình Quân thong thả liếc nhìn Dương Ôn Văn một cái.

Dương Ôn Văn ngơ ngác: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

Úc Đình Quân cười nhạt, ném trả điện thoại cho anh ta. Dương Ôn Văn vội vàng đón lấy, lông mày nhướng lên, chợt nhận ra mục đích của anh: “Vân Sơ cho cậu vào danh sách đen rồi à?”

Hỏi xong câu này, anh ta chẳng đợi Úc Đình Quân lên tiếng đã bật cười thành tiếng: “Cậu đã làm cái gì rồi?” Dương Ôn Văn vô cùng tò mò: “Vân Sơ mà lại nỡ kéo cậu vào danh sách cơ đấy.”

Nghe Dương Ôn Văn truy hỏi, Úc Đình Quân nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Cậu rảnh lắm hả?”

“Khá rảnh mà,” Dương Ôn Văn nói thật lòng, “Nếu không rảnh thì tôi đã chẳng bị một cuộc điện thoại của cậu gọi đi uống rượu thế này.” Cũng chính vì anh ta rảnh nên Úc Đình Quân mới gọi, điểm này cả hai đều tự hiểu rõ.

Dương Ôn Văn nói vậy, Úc Đình Quân quả thật không có cách nào phản bác. Anh khựng lại một chút, bực mình lườm anh ta một cái.

Dương Ôn Văn chẳng bận tâm, anh ta cười đắc ý, trêu chọc người trước mặt: “Úc tổng, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”

Úc Đình Quân hừ lạnh.

Dương Ôn Văn giơ tay huých vào cánh tay anh: “Nói chút đi, sao Vân Sơ lại chặn cậu?”

“Không có gì để nói cả,” Úc Đình Quân không định kể.

Dương Ôn Văn nghe vậy liền nhắc nhở: “Cậu không nói thì sao tôi hiến kế cho cậu được?”

Úc Đình Quân liếc sang, ánh mắt viết rõ dòng chữ —— tôi không cần cậu hiến kế. Ba cái mưu kế của Dương Ôn Văn, Úc Đình Quân chẳng mấy tin tưởng.

Dương Ôn Văn hiểu ý anh, dở khóc dở cười nói: “Này, tuy nói mấy cuộc tình của tôi không kéo dài lâu, nhưng tôi cũng yêu đương nhiều rồi, mà chia tay cô nào cũng trong hòa bình cả.” Anh ta nỗ lực chứng minh bản thân: “Tôi vẫn rất hiểu phụ nữ đấy.” Dứt lời, anh ta bồi thêm một câu: “Ít nhất là hiểu hơn cậu.”

Úc Đình Quân: “…” Anh nhìn Dương Ôn Văn, trên mặt hiện rõ bốn chữ “cậu quá tự luyến”.

Cảm nhận được sự nghi ngờ của Úc Đình Quân, Dương Ôn Văn tiếp tục: “Hơn nữa, bây giờ cậu cũng chẳng tìm được ai phân tích hộ đâu. Cứ nói với tôi đi mà.”

Dương Ôn Văn thực sự tò mò, và cũng có chút máu hóng hớt. Anh ta hiểu rõ tình hình của Úc Đình Quân và Vân Sơ, tính cách Vân Sơ vốn luôn ôn hòa dịu dàng, nói năng chưa bao giờ lớn tiếng, chứ đừng nói đến chuyện cãi nhau với Úc Đình Quân. Vì vậy, Dương Ôn Văn cực kỳ muốn biết Úc Đình Quân đã làm gì mà khiến Vân Sơ trực tiếp chặn luôn liên lạc.

Úc Đình Quân biết Dương Ôn Văn muốn hóng chuyện, chỉ là lúc này, anh thực sự không còn ai khác để hỏi ý kiến. Hỏi mấy người bạn khác, chưa chắc lời khuyên nhận được đã khá khẩm hơn Dương Ôn Văn. Dù sao thì Dương Ôn Văn ít nhất cũng sẵn lòng hạ mình để dỗ dành người khác, còn mấy người kia… gần như là không thể.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân lên tiếng: “Cậu chắc chắn mình phân tích được chứ?”

Dương Ôn Văn: “Cậu còn chưa nói, sao biết tôi không phân tích được?”

Giằng co vài giây, Úc Đình Quân thỏa hiệp. Anh ngồi xuống lại, nhấp một ngụm rượu rồi mới nói: “Cô ấy hỏi tôi một chút chuyện cũ, tôi không nói cho cô ấy biết.”

Dương Ôn Văn: “Hả?” Anh ta nhướng mày: “Chuyện gì?” Chưa đợi Úc Đình Quân trả lời, Dương Ôn Văn đã truy vấn: “Không phải là mấy chuyện xấu xa cậu lén lút làm sau lưng Vân Sơ hồi trước đấy chứ?”

Úc Đình Quân tặng cho anh ta một ánh mắt “tự hiểu đi”.

Dương Ôn Văn: “…!” Anh ta cười cười: “Đã bảo cậu từ trước rồi, có những việc đừng làm quá đáng quá.”

Dương Ôn Văn biết rõ Úc Đình Quân đã đào hố cho Đàm Thâm như thế nào, khiến anh ta tự nhảy vào bẫy của mình. Từng bước cạm bẫy của Úc Đình Quân lúc đó khiến Dương Ôn Văn nhìn mà ngẩn cả người. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Úc Đình Quân lại vì muốn có được một người phụ nữ mà tốn nhiều tâm cơ đến thế.

Dĩ nhiên, cũng vì Đàm Thâm quá tham lam. Nếu Đàm Thâm không tham, không muốn một bước lên trời, thì dù Úc Đình Quân có đào bao nhiêu hố đi chăng nữa, anh ta vẫn có quyền không nhảy. Nói tóm lại, dưới góc nhìn của Dương Ôn Văn, trong mớ bòng bong của ba người bọn họ, ngoại trừ Vân Sơ hoàn toàn là nạn nhân, thì Úc Đình Quân và Đàm Thâm chẳng ai vô tội cả.

Nghĩ đoạn, Dương Ôn Văn hỏi: “Vân Sơ biết hết rồi à?”

Úc Đình Quân: “Đại khái là vậy.”

Dương Ôn Văn ngước mắt, nhìn dáng vẻ lúc này của Úc Đình Quân, không nhịn được mà thốt ra hai chữ: “Đáng đời.”

“…” Úc Đình Quân không thèm chấp lời mỉa mai của anh ta, anh khẽ nâng mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi bảo cậu đến để giải quyết vấn đề.”

Dương Ôn Văn: “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, việc mà Vân Sơ không biết là việc gì.” Chuyện quá khứ thì Vân Sơ đại khái đã biết cả rồi. Vậy thì chuyện chưa biết chắc là không còn nhiều.

Úc Đình Quân: “Liên quan đến bà ngoại.”

Dương Ôn Văn ngẩn ra, chợt nhớ ra điều gì đó: “Chuyện lần trước cậu đi gặp bà ngoại Vân Sơ, cô ấy biết rồi?”

Úc Đình Quân: “Ừ.”

Dương Ôn Văn vỡ lẽ, im lặng một lát rồi nói: “Hay là cậu cứ trực tiếp nói cho cô ấy biết đi.”

Úc Đình Quân không thèm để ý đến anh ta.

Dương Ôn Văn mỉm cười: “Trước đây cậu giấu Vân Sơ là vì tình trạng của bà không được ổn định, tình cảm của hai người cũng chưa đến mức đó. Vân Sơ lại không biết gì, nếu cậu đột ngột nhắc đến thì lại giống như đang kể công để lấy lòng cô ấy.” Anh ta nghiêm túc nói: “Nhưng giờ thì khác, giờ là Vân Sơ chủ động hỏi cậu, cậu cứ thành thực nói cho cô ấy biết không phải là xong sao?”

Lời này nói thì dễ, Úc Đình Quân cũng hiểu đạo lý đó, nếu anh thành thật nói với Vân Sơ, cô sẽ không đến mức giận anh. Nhưng Úc Đình Quân đã hứa với bà, anh đã hứa với bà rồi.

Hơn nữa, anh cũng không hy vọng sau khi biết chuyện, Vân Sơ sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi hay hối tiếc. Anh lo cô sẽ hối hận, day dứt, thậm chí là tự trách mình rằng tại sao lúc đó không để tâm hơn một chút, tại sao không dành thêm nhiều thời gian và tâm sức cho bà hơn.

Úc Đình Quân rất hiểu Vân Sơ, anh biết nếu mình kể cho cô nghe những chuyện này, cô nhất định sẽ cảm thấy hối hận và tự trách vô cùng.

“…” 

“Không nói được.” Úc Đình Quân im lặng một lát rồi trả lời Dương Ôn Văn.

Dương Ôn Văn ngẩn ra: “Tại sao?”

Úc Đình Quân trầm ngâm vài giây, không giải thích gì thêm. Dương Ôn Văn nhìn thần sắc lạnh lùng của anh, lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Anh ta cũng im lặng theo một lúc, rồi nhỏ giọng nói: “Biết đâu Vân Sơ sẽ không trách cậu thì sao.”

“Tôi không sợ cô ấy trách tôi.” Úc Đình Quân nói.

Dương Ôn Văn đã hiểu: “Cậu sợ cô ấy tự trách mình?”

Úc Đình Quân không phản bác. Dương Ôn Văn nhất thời cũng không biết nói gì, bởi sự lo lắng của Úc Đình Quân hoàn toàn có cơ sở. Anh ta cân nhắc một chút rồi hỏi: “Vậy cậu định xử lý thế nào?”

Úc Đình Quân chính vì không biết phải xử lý ra sao nên mới khổ sở đến thế. Anh cụp mắt, uống cạn ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói: “Để xem đã.”

Dương Ôn Văn gật đầu: “Được rồi.” Anh ta yên lặng vài giây, nhưng vẫn không quên đưa ra lời khuyên: “Cách tốt nhất vẫn là thành thật nói với Vân Sơ.” Anh ta nhìn Úc Đình Quân, chân thành nói: “Niềm tin giữa cậu và Vân Sơ vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu, đừng vì chuyện quá khứ này mà hủy hoại chút tin tưởng khó khăn lắm mới tích góp được.”

Nghe vậy, Úc Đình Quân nhìn thẳng vào anh ta. Dương Ôn Văn nhún vai: “Kinh nghiệm của người đi trước thôi.”

Úc Đình Quân khẽ nhếch môi: “Tôi biết rồi.”

Hai người vừa trò chuyện đến đây, chiếc điện thoại của Dương Ôn Văn đặt trên bàn bỗng rung lên. Anh ta mở ra xem, hóa ra là tin nhắn trả lời của Vân Sơ.

Lúc Úc Đình Quân dùng máy của Dương Ôn Văn gửi tin nhắn, thật ra anh cũng không nghĩ Vân Sơ sẽ trả lời.

“Tin nhắn của Vân Sơ này.” Lúc này Dương Ôn Văn cũng chẳng buồn để ý chuyện Úc Đình Quân xâm phạm quyền riêng tư của mình nữa, anh ta liếc qua một cái rồi đưa máy cho anh: “Hai người tự nói chuyện đi.” Dứt lời, anh ta đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng cho Úc Đình Quân.

Về phía Vân Sơ, phải hơn mười phút sau khi Dương Ôn Văn gửi tin nhắn cô mới nhìn thấy. Cô và Dương Ôn Văn đã kết bạn WeChat từ lâu, nhưng hai người rất hiếm khi liên lạc, có khi cả năm cũng chẳng nhắn cho nhau một hai lần. Vì vậy, ngay khoảnh khắc thấy tin nhắn của Dương Ôn Văn, Vân Sơ đã đoán ra được người gửi thực sự là ai.

Cô nhìn dòng tin nhắn hỏi cô hiện giờ có rảnh không, suy nghĩ hồi lâu rồi mới giả vờ như không biết gì, trả lời lại: 「Anh có chuyện gì sao?」

Úc Đình Quân cầm điện thoại của Dương Ôn Văn, ngưng một lát, rồi cầm lấy điện thoại của chính mình, gọi thẳng vào số của Vân Sơ. Anh không định dùng tài khoản WeChat của Dương Ôn Văn để nói chuyện sâu hơn với cô.

Nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Vân Sơ khẽ chớp mắt. Cô chạm phải ánh mắt của hai người bạn đang nhìn mình, đúng lúc đang đắn đo không biết có nên nghe hay không thì Trang Như Mạn lên tiếng: “Nghe đi, cậu mà không nghe là tớ lo Úc Đình Quân sẽ tới tận đây tìm cậu đấy.”

Hy Tiếu Văn gật đầu: “Tớ cũng thấy thế.”

Vân Sơ cạn lời, cầm điện thoại đứng dậy: “Tớ ra ban công.” 

Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn cười hiểu ý: “Đi đi.”

Vân Sơ mang điện thoại ra ngoài ban công mới nhấn nút nghe. Cuộc gọi được kết nối, cô không lên tiếng. Vài giây sau, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Úc Đình Quân: “Vẫn còn ở nhà cô Hy à?”

Vân Sơ “ừm” một tiếng, giọng điệu hơi lạnh lùng: “Anh có chuyện gì không?”

Úc Đình Quân khựng lại: “Cũng không có chuyện gì.”

Vân Sơ: “…” Cô bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, đang định hỏi “không có việc gì thì anh gọi cho em làm gì”, thì giọng nói của Úc Đình Quân lại vang lên lần nữa: “Anh chỉ muốn hỏi xem, tối nay em có về nhà ăn cơm không.”

Vân Sơ sững sờ, trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi. Im lặng một hồi, cô bỏ điện thoại ra khỏi tai để nhìn đồng hồ. Mới hơn hai giờ chiều mà Úc Đình Quân đã hỏi tối nay có về ăn cơm không, chẳng phải là quá sớm rồi sao? Cái cớ người này tìm ra để gọi cho cô thật sự quá vụng về.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Vân Sơ không để lộ ra ngoài, cô bình thản đáp: “Không về.”

Lúc hỏi câu này, Úc Đình Quân đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng khi nghe thấy lời đáp khẳng định chắc nịch của Vân Sơ, lồng ngực anh vẫn không khỏi thắt lại một chút.

“Được,” Úc Đình Quân đáp lời, sau đó hỏi tiếp: “Vậy tối nay em định ăn gì?”

Vân Sơ: “… Không biết.”

Úc Đình Quân “ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm. Vân Sơ đợi một lát, không thấy đối phương lên tiếng nữa bèn nói: “Nếu không có chuyện gì khác thì em cúp máy đây.”

“Có,” Úc Đình Quân lập tức mở lời.

Vân Sơ: “Chuyện gì?” Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu Úc Đình Quân còn hỏi thêm mấy câu vô thưởng vô phạt nữa, cô sẽ cho luôn cả số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Đang mải suy nghĩ, Vân Sơ chợt nghe thấy Úc Đình Quân gọi tên mình một cách vô cùng nghiêm túc: “Vân Sơ.”

Vân Sơ vô thức đáp: “Sao.”

Úc Đình Quân im lặng vài giây, chất giọng trầm ấm vang lên: “Anh nhớ em.”

Lời tác giả: 

Úc tổng: Có thể tha lỗi cho anh chưa? 

Vân Sơ: .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *