TỰ NGUYỆN SA BẪY – CHƯƠNG 55
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 55 Bản mặt của một kẻ bị bạn gái bỏ rơi
Vân Sơ không chút do dự từ chối lời đề nghị của Úc Đình Quân. Điều khiến cô hơi ngạc nhiên là anh không hề kiên trì thêm. Sau khi bị cô khước từ, anh chẳng nói gì nữa, chỉ nghiêng người nhường đường để cô đi ra cửa sau khi đã thay giày xong.
Khi lái xe lên đường cao tốc trên cao, Vân Sơ vẫn còn chút mơ hồ — Úc Đình Quân cứ thế để cô đi sao? Là do anh quá tự tin vào bản thân, hay anh nghĩ cô không đủ can đảm để một đi không trở lại? Vân Sơ suy nghĩ một hồi nhưng không tìm được đáp án. Cô khẽ thở phào một cái, tạm thời gạt Úc Đình Quân ra sau đầu, nhấn ga chạy thẳng đến chỗ Hy Tiếu Văn.
Thấy Vân Sơ xuất hiện trước cửa nhà mình, Hy Tiếu Văn chẳng lấy gì làm kinh ngạc, cô mở cửa cho bạn vào nhà. Lúc bước vào, Vân Sơ thấy Trang Như Mạn đang ngồi ở phòng khách vuốt ve mèo.
“…”
Yên lặng vài giây, Vân Sơ nhẹ chớp mắt: “Sao cậu lại ở đây?”
Hy Tiếu Văn trả lời thay Trang Như Mạn: “Cậu ấy đoán chắc cậu sẽ qua tìm tớ nên tới đây đợi sẵn để ‘ôm cây đợi thỏ’ đấy.”
Vân Sơ hơi nghẹn lời, nhìn hai cô bạn thân trước mặt: “Hai cậu đừng có hiểu tớ quá mức như thế được không?”
Trang Như Mạn nhướng mày, trêu chọc: “Không hiểu cậu thì sao mà an ủi cậu được?”
Vân Sơ khựng lại một chút, thay giày ở cửa rồi đi vào trong nhà, vẫn cứng miệng nói: “Tại sao lại phải an ủi tớ?”
Trang Như Mạn xòe tay: “Cậu tự nghĩ xem?”
Vân Sơ chẳng muốn nghĩ, cũng chẳng muốn trả lời cô ấy.
Hy Tiếu Văn không nhịn được cười: “Thật sự không cần bọn tớ an ủi à?”
Vân Sơ im lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống, tiện tay vơ lấy một chiếc gối ôm vào lòng. Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn nhìn động tác của cô, đưa mắt nhìn nhau một cái: “Này người bạn kia ơi, nói một câu đi chứ.”
Vân Sơ nhìn hai người, dứt khoát nằm vật ra sofa, nhắm mắt nói: “Tớ chẳng biết phải nói gì nữa.” Đêm qua cô có ngủ, nhưng ngủ không ngon. Vân Sơ cảm thấy mình như đã mơ rất nhiều giấc mơ suốt cả đêm, lúc tỉnh dậy thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải vì thật sự không muốn ở chung một không gian với Úc Đình Quân, hôm nay cô chỉ muốn nằm bẹp ở nhà cả ngày.
Nghe Vân Sơ nói vậy, Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Yên lặng vài giây, Hy Tiếu Văn ngồi xuống phía sofa bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Vậy cậu kể kỹ tình hình của cậu với Úc Đình Quân và Đàm Thâm đi, tớ với Mạn Mạn phân tích giúp cậu.”
Vân Sơ mở mắt nhìn hai người: “Tối qua tớ nói hết rồi mà.” Cô thật sự không trò chuyện gì nhiều với Đàm Thâm cả.
Dứt lời, Trang Như Mạn liền lên tiếng: “Thế thì cũng chưa hẳn.” Hai người quay sang nhìn cô ấy, không hiểu ý cô ấy là gì. Trang Như Mạn nhìn Vân Sơ: “Tối qua cậu nhắn tin riêng với tớ, chứ chưa nói với Văn Văn.”
Nghe vậy, Hy Tiếu Văn nhướng mày, đùa giỡn: “Hai cậu lén lút trò chuyện gì sau lưng tớ thế? Khai mau!”
Vân Sơ hơi ngẩn ra, rồi sực nhớ lại: “Cũng không có gì, Mạn Mạn nói cho tớ biết lý do Đàm Thâm trở về.” Cô nói với Hy Tiếu Văn: “Và cả lý do tớ với Úc Đình Quân cãi nhau nữa.”
Hy Tiếu Văn nhướng mày: “Đàm Thâm về nước làm gì?”
Vân Sơ thuật lại những gì Trang Như Mạn đã nói với mình cho Hy Tiếu Văn nghe. Nghe xong, Hy Tiếu Văn vô cùng cạn lời: “Đàn ông là thế à? Có chút thành tựu là phải quay về khoe khoang sao?” Cô vừa nói vừa cảm thán: “Hồi trước tớ còn thấy đàn anh Đàm khác biệt với mấy gã đàn ông tầm thường khác.”
Hy Tiếu Văn nói thật lòng, Đàm Thâm của ngày xưa quả thực rất tốt, ngoại hình xuất chúng, tính cách cũng rất ổn, và quan trọng nhất là anh ta thực sự rất ưu tú khi còn ở trường. Vì mối quan hệ với Vân Sơ nên Hy Tiếu Văn cũng khá thân thiết với Đàm Thâm, cô hiểu rõ quá trình phát triển của hai người. Bây giờ không bàn tới, nhưng ít nhất hồi đại học, Đàm Thâm đã chăm sóc và giúp đỡ họ rất nhiều. Khi ấy, trên người Đàm Thâm không hề có thói gia trưởng gây khó chịu, cũng không có những thói hư tật xấu của mấy gã tồi. Chính vì vậy, Vân Sơ mới có cảm tình với anh ta, và hai người mới đến với nhau một cách thuận tự nhiên như thế.
Vân Sơ nghe vậy nhưng không đưa ra ý kiến gì.
Trang Như Mạn bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, ôm con mèo rồi vò mạnh lên người nó: “Đó là do cậu chưa hiểu hết về đàn ông rồi.” Cô tiếp tục: “Chín mươi chín phần trăm đàn ông về bản chất đều giống hệt nhau thôi.”
Hy Tiếu Văn: “… Thôi được rồi.”
Cô thở dài, rũ mắt nhìn Vân Sơ: “Cậu và Úc Đình Quân cãi nhau vì chuyện Đàm Thâm về nước à?”
Hỏi xong câu này, không đợi Vân Sơ trả lời, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Hy Tiếu Văn suy ngẫm: “Chắc không đến mức đó đâu, Úc Đình Quân còn có thể đưa cậu đến tận nơi gặp mặt ăn cơm với Đàm Thâm kia mà, anh ấy chắc sẽ không vì chuyện nhỏ như Đàm Thâm về nước mà cãi nhau với cậu.”
Hy Tiếu Văn cảm thấy, Úc Đình Quân hẳn là chẳng hề để Đàm Thâm vào mắt. Hơn hai năm trước, lúc Vân Sơ và Đàm Thâm còn đang yêu nhau mà Úc Đình Quân còn có thể chia rẽ được. Bây giờ hai người đã chia tay hơn hai năm, anh không đến mức còn lo lắng việc họ gặp lại sẽ “tình cũ không rủ cũng tới”.
Vân Sơ ừ một tiếng: “Chuyện khác.”
Hy Tiếu Văn: “Chuyện gì?” Cô đưa tay chọc chọc vào cánh tay Vân Sơ: “Cậu cứ nói ra đi, tớ với Mạn Mạn nghĩ cách giúp cậu.”
Nghe vậy, Vân Sơ nhìn hai người họ. Cảm nhận được ánh mắt không mấy tin tưởng của cô, Hy Tiếu Văn kêu lên: “Ơ kìa, cái ánh mắt gì đây, cậu không tin tưởng bọn tớ à?”
Vân Sơ cũng không hẳn là không tin họ, cô chỉ cảm thấy để hai cô bạn “ế từ trong trứng” này nghĩ cách thì chắc chẳng ra được phương án nào khả quan cả. Nhưng lúc này cô cũng chẳng còn ai khác để sẻ chia, chuyện giữa cô và Úc Đình Quân chỉ có Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn là biết rõ nhất.
Trầm ngâm vài giây, Vân Sơ nói: “Để Mạn Mạn nói cho cậu nghe.”
Trang Như Mạn: “………”
Cô đành phải gánh vác trọng trách thuật lại, kể cho Hy Tiếu Văn nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Vân Sơ tối qua.
Nghe xong, biểu cảm của Hy Tiếu Văn có chút kỳ lạ, cô mím môi: “Vân Sơ.”
Vân Sơ không nhận ra sự khác lạ của bạn mình, uể oải đáp: “Cậu nói đi.”
Hy Tiếu Văn còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Trang Như Mạn đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, liền hỏi: “Văn Văn, có phải cậu biết điều gì không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, Vân Sơ ngay lập tức dồn ánh mắt về phía cô. Cảm nhận được sự chú ý của hai cô bạn thân, Hy Tiếu Văn thấy hơi đau đầu, cô há miệng: “Tớ—”
Chưa đợi cô nói hết câu, Vân Sơ đã khẳng định: “Cậu tuyệt đối là có biết gì đó.”
Hai người chơi với nhau đã lâu, Hy Tiếu Văn có chuyện gì giấu giếm là Vân Sơ nhìn ra ngay. Cô quan sát thần sắc lúc này của Hy Tiếu Văn, hơi nheo mắt lại: “Văn Văn.”
Hy Tiếu Văn lên tiếng, đưa tay gãi gãi mũi: “Tớ không biết phải nói thế nào nữa.”
“Cậu biết gì thì cứ nói cho tớ biết đi,” Vân Sơ nhìn chằm chằm vào cô.
Hy Tiếu Văn á khẩu: “Nhưng mà tớ—”
“Cậu đừng nói với tớ là cậu và Úc Đình Quân có giao dịch gì nhé.” Lo lắng Hy Tiếu Văn sẽ thực sự giữ kín miệng, Vân Sơ liền truy vấn, thậm chí cố tình nói: “Cậu cũng muốn giấu tớ, coi tớ như con ngốc sao?”
“Tớ không có!” Hy Tiếu Văn vội vàng giải thích: “Tớ cũng chỉ là vô tình biết được thôi.”
Vân Sơ nhìn thẳng vào mắt cô. Hy Tiếu Văn không chịu nổi cái nhìn dò xét ấy, bèn đưa mắt cầu cứu về phía Trang Như Mạn. Trang Như Mạn nhìn hai người, nhún vai: “Văn Văn, tớ không giúp cậu được rồi. Tớ cũng muốn biết chuyện Úc Đình Quân đi gặp bà ngoại Vân Sơ là thế nào.”
Đối mặt với sự truy hỏi của hai người bạn, Hy Tiếu Văn cảm giác không thể giấu thêm được nữa. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Tớ nói ra thì Vân Sơ không được giận tớ đâu đấy.”
Vân Sơ: “… Cậu cứ nói trước đi.” Cô có giận hay không còn phải tùy vào tình hình đã.
Hy Tiếu Văn hơi bối rối, biết rõ lần này không chạy thoát được rồi. Cô ừ một tiếng, hơi đau đầu gãi gãi tóc, thở dài: “Với cả, tớ nói xong cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Nghe thấy vậy, Vân Sơ bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt, cô khẽ nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
Hy Tiếu Văn: “Đều là chuyện đã qua rồi, tóm lại là cậu đừng có cuống lên là được.”
Trang Như Mạn ngồi bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng: “Cậu cứ nói thẳng cho cậu ấy biết đi, cậu ấy không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”
Hy Tiếu Văn đương nhiên biết Vân Sơ không yếu đuối đến thế, chỉ là chuyện này liên quan đến bà ngoại Vân, cô sợ Vân Sơ lo lắng quá mức. Im lặng vài giây, Hy Tiếu Văn mới kể cho Vân Sơ nghe lý do vì sao Úc Đình Quân lại đi tìm gặp bà ngoại Vân từ trước khi cô và Đàm Thâm chia tay, đó là bởi vì sức khỏe của bà ngoại Vân Sơ.
Bà đã lâm bệnh và phải phẫu thuật vào năm Vân Sơ học đại học năm thứ ba, sau phẫu thuật, bà vẫn luôn tĩnh dưỡng điều trị. Chỉ có điều tuổi tác đã cao, tình trạng sức khỏe và khả năng phục hồi của bà không được tốt cho lắm.
Năm đầu tiên sau ca phẫu thuật, Vân Sơ chăm sóc bà rất kỹ, cô nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, đưa bà đi tái khám sau ba tháng, rồi sau đó là nửa năm, một năm. Nhưng về sau, vì Vân Sơ sắp tốt nghiệp, bận rộn tìm việc làm và đủ thứ chuyện vụn vặt khác, mỗi lần cô gọi điện cho bà, bà đều bảo sức khỏe mình rất tốt, không có vấn đề gì cả. Vì vậy, Vân Sơ đã vô tình bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhặt.
Sau khi Úc Đình Quân để mắt tới Vân Sơ, anh đã ngay lập tức cử người đi điều tra về cô. Anh biết chuyện của cô và Đàm Thâm, biết những gì xảy ra ở trường, và đương nhiên cũng biết cả chuyện gia đình cô nữa. Bố mẹ Vân Sơ ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, cô mang họ mẹ, sống cùng ông bà ngoại. Chỉ vài năm sau khi ly hôn, mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, sau đó ông ngoại cũng mất. Từ đó về sau, Vân Sơ và bà ngoại nương tựa vào nhau mà sống.
Úc Đình Quân sai người điều tra mọi chuyện liên quan đến Vân Sơ vô cùng tỉ mỉ, lẽ dĩ nhiên anh cũng biết việc bà ngoại Vân Sơ từng phẫu thuật và tình trạng sức khỏe không được tốt. Sau khi biết chuyện, Úc Đình Quân đã tìm gặp các bác sĩ chuyên khoa để hỏi han kỹ lưỡng hơn về tình hình cụ thể. Ca phẫu thuật của bà ngoại Vân Sơ có khả năng tái phát, biết được tin này, Úc Đình Quân đã đi gặp vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bà.
Thật không khéo, một ngày trước khi anh đến gặp bác sĩ đó, bà ngoại Vân Sơ cũng tự mình đến bệnh viện. Úc Đình Quân lúc đó đã hỏi bác sĩ xem có phải bà ngoại Vân Sơ cảm thấy không khỏe ở đâu hay không.
Bác sĩ biết thân phận của Úc Đình Quân nên đã thành thật báo lại mọi chuyện.
Sau phẫu thuật, bệnh tình của bà ngoại Vân Sơ không bị tái phát, nhưng vì tuổi tác đã cao, sức đề kháng ngày càng giảm sút nên hậu phẫu bà gặp phải không ít vấn đề sức khỏe lớn nhỏ.
Bản thân bà ngoại cũng thấy không yên tâm nên mới đến bệnh viện để hỏi thăm. Chỉ là khi bác sĩ yêu cầu làm kiểm tra tổng quát, bà lại không chịu, cứ bảo là để theo dõi thêm xem sao.
Sau khi nắm rõ tình hình cụ thể, Úc Đình Quân nhờ bác sĩ liên lạc với bà ngoại Vân Sơ.
Có bác sĩ điều trị chính đứng ra kết nối và giới thiệu, bà ngoại Vân Sơ đã gặp mặt Úc Đình Quân. Thêm vào đó, anh còn cho bà xem một số đoạn tin nhắn cũng như thông tin giữa mình và Vân Sơ, lúc này bà mới tin Úc Đình Quân là bạn của cháu gái mình.
Thế nhưng, bà ngoại không muốn Vân Sơ phải lo lắng quá nhiều vì mình. Bà biết thời gian đó Vân Sơ đang bận rộn với công việc, bà cũng hiểu rõ cô muốn ở lại Bắc Thành.
Bà nội không muốn Vân Sơ vì tình trạng sức khỏe của mình mà từ bỏ công việc ở đó. Chính vì vậy, bà đã khẩn khoản nhờ Úc Đình Quân đừng nói cho Vân Sơ biết chuyện bà lại đổ bệnh.
Thực tế, Úc Đình Quân không hoàn toàn thấu hiểu được suy nghĩ của người già. Theo quan điểm của anh, việc cùng bà ngoại giấu giếm Vân Sơ là điều không nên.
Khốn nỗi bà cụ cứ liên tục khẩn cầu, còn hứa với anh rằng bà sẽ đi kiểm tra tổng quát, miễn là anh đừng nói cho Vân Sơ biết chuyện bà không khỏe.
Lúc bấy giờ Úc Đình Quân tuy chưa thể thấu hiểu hoàn toàn, nhưng anh cũng có tư tâm riêng.
Khi ấy anh và Vân Sơ vừa mới quen biết, anh đã rất ích kỷ muốn cô ở lại cùng một thành phố với mình, anh không muốn cô quay về Thân Thành.
Cũng chính vì lý do đó, Úc Đình Quân và bà ngoại Vân Sơ đã đạt được thỏa thuận, giữ kín những chuyện này với cô.
“….”
Hy Tiếu Văn biết được những chuyện này hoàn toàn là tình cờ.
Không lâu sau khi Vân Sơ và Đàm Thâm chia tay, cô ấy có đi công tác ở Thân Thành một chuyến. Nơi công tác khá gần nhà Vân Sơ, nên Hy Tiếu Văn đã dành ra một ngày để đến thăm bà ngoại.
Thật trùng hợp, hôm đó Úc Đình Quân cũng vừa vặn đưa bác sĩ gia đình đến nhà Vân Sơ. Hai người cứ thế mà chạm mặt nhau.
Hy Tiếu Văn vừa nói vừa lẳng lặng lùi lại hai bước. Cô ấy lén quan sát sắc mặt ngày càng khó coi của Vân Sơ, giọng nói có chút thiếu tự tin: “Tớ thật sự không cố ý giấu cậu đâu, là Úc Đình Quân và bà đều không cho tớ nói.”
Dứt lời, cô ấy vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, sở dĩ tớ không nói với cậu là vì lúc đó sức khỏe của bà thực sự không còn vấn đề gì nữa rồi.”
Úc Đình Quân đã đưa bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà cho Hy Tiếu Văn xem, bác sĩ khám cho bà cũng nói rằng sau này người già chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là sẽ ổn thôi.
Hơn nữa, Úc Đình Quân còn dặn dò bác sĩ cứ cách một thời gian lại đến kiểm tra cho bà để theo dõi sát sao tình hình.
Đến lúc này Hy Tiếu Văn mới đồng ý với hai người họ, không nhắc gì với Vân Sơ về chuyện mình đã phát hiện ra.
“Cho nên cậu cứ thế giấu tớ luôn sao?” Vân Sơ nghe xong, không thể tin nổi mà nhìn Hy Tiếu Văn, “Lại còn giấu tớ lâu như thế nữa.”
Hy Tiếu Văn khổ tâm không nói nên lời, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mình không nên giúp Úc Đình Quân giấu giếm Vân Sơ, dù cho xuất phát điểm của tất cả bọn họ đều là ý tốt.
“Tớ xin lỗi mà,” Hy Tiếu Văn chủ động nhận lỗi, nhỏ giọng nói, “Tớ biết làm vậy là không nên, nhưng lúc đó quan hệ giữa cậu và Úc Đình Quân đang rất căng thẳng.”
Khi ấy Vân Sơ cũng đang đầu tắt mặt tối, tâm trạng lại vô cùng sa sút, Hy Tiếu Văn lo lắng nếu mình nói tình hình của bà ra, cô sẽ nghĩ quẩn mất. Vậy nên sau khi cân nhắc, cậu ấy đã chọn cách giữ bí mật.
Vân Sơ: “….”
Cô nhìn người bạn thân trước mặt, đầu óc có chút trì trệ. Lúc này đây, Vân Sơ vừa không nỡ nói lời trách móc bạn mình, lại cũng chẳng thể thốt ra ba chữ “không sao đâu”.
Trang Như Mạn thấy không khí giữa hai người quá căng thẳng liền hắng giọng: “Vân Sơ này.”
Với tư cách là người ngoài cuộc, cô ấy lên tiếng một cách khá trung lập: “Tiếu Văn cũng là bất đắc dĩ thôi, Úc Đình Quân đe dọa không cho cậu ấy nói, bà ngoại cũng nhờ vả nữa, cậu ấy làm sao mà từ chối họ được.”
Vân Sơ liếc nhìn cô ấy một cái.
Trang Như Mạn nhẹ giọng nói tiếp: “Hơn nữa, Tiếu Văn không nói với cậu cũng là vì bà đã bình phục rồi. Cậu ấy không muốn cậu phải lo lắng quá mức. Nếu tình hình của bà không ổn định, chắc chắn cậu ấy sẽ nói với cậu ngay.”
Đứng ở góc độ của Hy Tiếu Văn, sức khỏe của bà ngoại Vân Sơ đã bước vào giai đoạn ổn định, vậy nên những chuyện thuốc thang khám bệnh trước đó thực sự không cần thiết phải để Vân Sơ biết để rồi thêm lo sợ.
Chỉ là mỗi người một thân phận, một lập trường khác nhau.
Vân Sơ không thể đồng cảm với Hy Tiếu Văn của lúc đó, mà Hy Tiếu Văn cũng không thể thấu hiểu trăm phần trăm tâm trạng của Vân Sơ lúc này.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau, Vân Sơ mới hỏi: “Sau này tại sao cậu cũng không nói cho tớ biết?”
Hy Tiếu Văn thành thật đáp: “… Nếu hôm nay cậu không nhắc đến chuyện này, tớ cũng quên béng đi mất rồi.”
Vân Sơ nghẹn lời.
Hy Tiếu Văn ngượng nghịu, giơ tay thề với Vân Sơ: “Thật đấy, tớ quên thật mà.”
Trang Như Mạn nhìn bộ dạng nhận lỗi của Hy Tiếu Văn, bèn lên tiếng hòa giải: “Vân Sơ, tớ thấy cậu ấy nói thật đấy, cậu ấy vốn trí nhớ kém, chúng ta đâu phải mới biết ngày một ngày hai.”
Vân Sơ lườm cô ấy một cái, không nói gì.
“Xin lỗi nhé,” Hy Tiếu Văn rất biết ý, một lần nữa xin lỗi Vân Sơ, “Tớ tuyệt đối không phải thật lòng muốn giúp Úc Đình Quân giấu cậu đâu, tớ thực sự là không có lựa chọn nào khác.”
Vân Sơ cụp mắt, im lặng một lát rồi nói: “Cậu đừng nói gì nữa.”
Hy Tiếu Văn: “Hả?”
Vân Sơ liếc cậu ấy: “Để tớ xâu chuỗi lại chuyện này đã.”
Hy Tiếu Văn không dám nói thêm lời nào, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
“….”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn đưa mắt nhìn nhau, ăn ý rút điện thoại ra nhắn tin cho nhau ngay trước mặt Vân Sơ.
Vân Sơ nhìn thấy, nhưng nhất thời cũng chẳng buồn bận tâm hay quản đến. Cô nửa nằm trên ghế sofa, bên tai cứ văng vẳng những lời Hy Tiếu Văn vừa nói, và cả dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Úc Đình Quân khi bị cô chất vấn tối qua.
Hóa ra là như vậy.
Hèn chi hơn nửa năm trước khi cô giới thiệu Úc Đình Quân với bà ngoại, bà đã cười hớn hở bảo cô rằng tìm được anh bạn trai này rất tốt, còn nói bà rất quý Úc Đình Quân.
Thì ra hai người họ đã gặp nhau vài lần từ trước khi cô giới thiệu rồi.
Vân Sơ càng nghĩ lại càng thấy giận.
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên. Vân Sơ lấy ra xem, là tin nhắn của Úc Đình Quân gửi đến, hỏi cô đang làm gì.
Nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay Vân Sơ khẽ động, cô đã làm một việc cực kỳ trẻ con.
Còn ở phía bên kia, Úc Đình Quân gửi tin nhắn đi đã mấy phút trôi qua mà vẫn không nhận được hồi âm của Vân Sơ.
Giữa lúc anh đang cân nhắc xem có nên gửi thêm một tin nữa hay không, Dương Ôn Văn – người bị anh rủ ra ngoài uống rượu – đã nhận thấy điểm bất thường, bèn lên tiếng: “Này Úc tổng, tâm hồn treo ngược cành cây thế, đang nghĩ gì đấy?”
Dương Ôn Văn rướn người định xem anh đang nhìn gì: “Trong điện thoại có báu vật gì à?”
Úc Đình Quân liếc anh ta một cái, không buồn đáp lời.
Dương Ôn Văn cười cười: “Sao thế?”
Anh ta đúng là chạm vào nỗi đau của người khác: “Cãi nhau với Vân Sơ à?”
“Không có,” Úc Đình Quân không cho rằng mình và Vân Sơ đang cãi nhau, tình trạng của hai người hiện tại là Vân Sơ đang đơn phương giận anh thôi.
Dương Ôn Văn ngước mắt, nghi hoặc hỏi: “Không cãi nhau mà cái bản mặt cậu lại thế kia?”
Úc Đình Quân: “….”
Anh nhìn Dương Ôn Văn, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Mặt tôi làm sao?”
Dương Ôn Văn nhìn anh, đưa ra một lời nhận xét sắc sảo: “Bản mặt của một kẻ bị bạn gái bỏ rơi.”