TỰ NGUYỆN SA BẪY – CHƯƠNG 54

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 54 “Úc tổng định hạn chế tự do cá nhân của em sao

Dưới ánh đèn sáng choang, hai người đối mặt với nhau, không ai có thể né tránh ánh nhìn của đối phương.

Nghe thấy lời xin lỗi của Úc Đình Quân, tim Vân Sơ thắt lại. Thực ra trước khi thốt ra câu nói vừa rồi, cô đã đoán được chắc chắn anh đã làm điều gì đó.

Chỉ là, sâu trong lòng cô vẫn còn lưu giữ một tia kỳ vọng tốt đẹp.

Cô không hy vọng, càng không muốn Úc Đình Quân thực sự làm điều gì chạm đến lằn ranh cuối cùng của mình.

“…..”

Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, Vân Sơ nhìn anh: “Anh xin lỗi vì chuyện gì?” Cô muốn biết nguyên do đằng sau lời xin lỗi đó.

Úc Đình Quân khẽ rũ mắt, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô, chậm rãi nói: “Những lời cậu ta vừa nói đều là sự thật.”

Hàng mi Vân Sơ khẽ run lên: “Cái gì cơ?”

Cô nhìn thẳng vào mắt Úc Đình Quân: “Chuyện anh từng đi gặp bà ngoại trước đây sao?”

Úc Đình Quân khẽ ừ một tiếng: “Anh đã từng đi gặp bà.”

Đó là lúc Vân Sơ và anh còn chưa thân thiết, thậm chí là trước khi cô đồng ý ở bên anh.

Hơi thở của Vân Sơ nghẹn lại: “Tại sao?”

Cô muốn biết tại sao anh lại đi gặp bà ngoại vào thời điểm đó, anh định dùng bà để uy hiếp cô sao? Hay anh chỉ đơn thuần là đến thăm hỏi thôi?

Nghe câu hỏi dồn dập của Vân Sơ, Úc Đình Quân im lặng vài giây rồi mới nói: “Nếu anh nói, anh chỉ đơn giản là muốn đến thăm bà, em có tin không?”

Thực lòng Vân Sơ rất muốn trả lời rằng mình tin anh.

Thế nhưng, nhìn phản ứng của Úc Đình Quân lúc này, cô rất khó để tin tưởng.

Vân Sơ và Úc Đình Quân ở bên nhau hơn hai năm, không dám nói là hiểu anh mười mươi, nhưng chín phần thì cô chắc chắn.

Nếu Úc Đình Quân chỉ đơn thuần đi thăm bà ngoại, anh sẽ không hỏi ngược lại cô một cách vòng vo như vậy.

Anh sẽ nói thẳng với cô. Việc anh hỏi cô có tin hay không đã cho thấy rõ ràng mục đích đi gặp bà của anh không hề thuần túy.

“Anh thấy em có tin được không?” Vân Sơ không kìm được mà hỏi vặn lại.

Ánh mắt Úc Đình Quân nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch: “Em không tin.”

Vân Sơ im lặng.

Sau vài giây tĩnh lặng, Vân Sơ mới nhẹ giọng: “Anh không nói, làm sao em tin được?” Cô hỏi trực diện: “Tại sao anh lại đi gặp bà?”

Úc Đình Quân nhất thời không biết trả lời cô thế nào, anh không thể trả lời.

Sau một hồi trầm mặc, Úc Đình Quân nói: “Anh đi gặp bà, hoàn toàn không có ý định dùng bà để yêu sách em.” Anh chỉ có thể nói với Vân Sơ như vậy. Việc anh đi gặp bà ngoại cô thực sự không phải để đe dọa bắt cô phải đồng ý bên mình.

Úc Đình Quân có lý do khác, chỉ là lý do này không thể tiết lộ cho Vân Sơ.

Bởi anh đã hứa với người khác.

Vân Sơ nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô mím môi, nói thẳng thừng: “Vậy là nguyên nhân thực sự không thể cho em biết sao?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu.

Vân Sơ nghẹn lời, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.

Cô định thần lại vài giây, khẽ nói: “Được, em hiểu rồi.”

Thấy cô như vậy, Úc Đình Quân nhíu mày: “Vân Sơ.” Anh gọi tên cô, giọng trầm xuống: “Anh không hề có ác ý với bà.”

Vân Sơ ừ một tiếng, nở nụ cười nhạt: “Vậy sao.”

Úc Đình Quân cau mày định giải thích thêm, nhưng Vân Sơ đã đứng dậy trước, đứng từ trên cao nhìn xuống anh: “Em muốn bình tĩnh lại một chút.”

Úc Đình Quân: “Ý em là sao?”

“Em…”

Vân Sơ suy tính vài giây: “Hôm nay em sẽ sang nhà Tiếu Văn.”

Úc Đình Quân không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Anh không cho phép.”

Vân Sơ: “…..”

Cô buộc phải thừa nhận rằng Úc Đình Quân vẫn bá đạo như vậy, chẳng khác gì trước kia.

Vân Sơ vốn tưởng rằng anh đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của anh, anh vẫn vậy, vẫn ngang ngược, vẫn vô lý và không cho cô lấy một chút không gian riêng tư.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ cười cay đắng, cũng chẳng buồn tranh cãi với anh: “Được.” Cô gật đầu: “Vậy em lên lầu nghỉ ngơi.”

Bỏ lại câu đó, Vân Sơ không thèm quan tâm Úc Đình Quân có đồng ý hay không, đi thẳng lên lầu.

Nhìn bóng lưng cô biến mất nơi cầu thang, Úc Đình Quân lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh cứ ngỡ Vân Sơ sẽ tranh luận gay gắt với mình, cô sẽ giải thích đôi câu rằng mình chỉ muốn sang chỗ Hy Tiếu Văn để tĩnh tâm suy nghĩ.

Úc Đình Quân không ngờ rằng Vân Sơ lại trực tiếp từ bỏ việc tranh biện và giành lấy cơ hội cho mình.

Anh nhíu mày suy tư, muốn đuổi theo để giải thích rõ ý của mình, nhưng lại hiểu rõ vào lúc này, để cô bình tĩnh lại cũng là một điều tốt.

Vân Sơ không biết những gì Úc Đình Quân đang nghĩ, sau khi về phòng, cô nằm vật xuống giường nghỉ ngơi.

Khổ nỗi trong lòng chất chứa tâm sự, dù muốn ngủ cô cũng không tài nào chợp mắt nổi.

Cứ nhắm mắt lại, trong đầu và bên tai cô lại hiện lên hình ảnh của Úc Đình Quân, Đàm Thâm cùng những chuyện cũ giữa họ.

Nghĩ đến thần thái của Úc Đình Quân khi trả lời mình lúc nãy, Vân Sơ lại thấy bực mình.

Cô trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng từ bỏ việc cố ngủ, cầm điện thoại lên lần nữa.

Vừa mở máy, Vân Sơ đã thấy tin nhắn của Úc Đình Quân gửi tới: 「Em nghỉ ngơi sớm đi, tối nay anh ở phòng làm việc.」 Anh dành không gian riêng cho cô.

Vân Sơ: “…..”

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Úc Đình Quân một lúc lâu rồi trực tiếp lờ đi.

Vân Sơ định lướt Weibo một chút để giết thời gian.

Mở ứng dụng ra, cô chợt nhớ tới điều gì đó, bèn gửi tin nhắn cho Trang Như Mạn, hỏi xem cô ấy có biết lý do Đàm Thâm về nước hay không.

Trang Như Mạn: 「Anh ta không nói với cậu à?」

Vân Sơ: 「Không, tối nay bọn tớ hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó.」

Trang Như Mạn: 「Vậy cho tớ hỏi, tối nay hai người đã nói những gì?」

Vân Sơ suy nghĩ một chút rồi kể cho Trang Như Mạn nghe: 「Anh ta bảo trước khi tớ và anh ta chia tay, Úc Đình Quân đã đi gặp bà ngoại tớ.」

Trang Như Mạn: 「….」

Vân Sơ: 「Sao thế?」

Trang Như Mạn: 「Chỉ nói về mỗi chủ đề này thôi à?」

Vân Sơ: 「Còn cả mấy chuyện mà các cậu đều biết rồi đấy.」

Trang Như Mạn: 「Được rồi.」

Vân Sơ khó hiểu: 「Hửm?」

Trang Như Mạn liền nói cho Vân Sơ biết, Đàm Thâm ở nước ngoài làm ăn cũng khá khẩm, lần này về nước là do điều động công tác, anh ta được thăng chức rồi.

Sau này chắc sẽ định cư lâu dài ở trong nước.

Vân Sơ: 「Tìm tớ để khoe khoang chắc?」

Trang Như Mạn: 「Chắc là vậy đấy, nhưng có lẽ anh ta cũng không ngờ được là cậu và Úc Đình Quân vẫn còn ở bên nhau.」

Nghe câu này, Vân Sơ cũng phải thừa nhận rằng, chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại có thể ở bên Úc Đình Quân lâu đến thế.

Ngay từ đầu, Vân Sơ chỉ cảm thấy đối với Úc Đình Quân, cô chỉ là một món đồ chơi, anh chơi một thời gian chán rồi sẽ thôi, hẳn là cũng không ép uổng cô thêm nữa.

Vân Sơ từng trốn tránh nhưng không thoát được, cuối cùng đành thỏa hiệp. Cũng chính vì vậy mà trong suốt hơn hai năm bên Úc Đình Quân, cô luôn sống với ý nghĩ rằng cả hai sẽ sớm chia tay thôi.

Đặc biệt là khoảng thời gian mới bắt đầu, cô thực tâm cảm thấy giữa hai người chỉ có sự trao đổi lợi ích, ngoài ra không còn gì khác.

Mãi về sau, Vân Sơ mới lờ mờ cảm nhận được cuộc giao dịch này dường như không còn thuần túy như trước. Úc Đình Quân đối xử tốt với cô ra sao, tự bản thân cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được.

Chỉ là Vân Sơ không quá tin tưởng, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều về tương lai của cả hai. Ngay cả khi nhận ra trái tim mình đã rung động, cô cũng không dám suy xét hay vạch ra kế hoạch cho mai sau.

Sự khởi đầu của cô và Úc Đình Quân vốn đã không đơn thuần, cho dù hiện tại tình cảm có tốt đẹp thì tương lai chắc chắn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Vân Sơ chẳng thể ngờ được, mâu thuẫn ấy lại xuất hiện theo cách này.

Đang mải suy nghĩ, tin nhắn của Trang Như Mạn lại hiện lên: 「Sao không nói gì thế?」

Vân Sơ: 「Tớ không biết phải nói gì nữa.」

Trang Như Mạn: 「Cãi nhau với Úc Đình Quân rồi à?」

Vân Sơ: 「Không hẳn.」

Trang Như Mạn: 「?」

Cô ấy không tin lắm, vì cô ấy hiểu tính cách của Vân Sơ. Riêng chuyện Úc Đình Quân đi gặp bà ngoại, nếu anh không giải thích rõ ràng, Vân Sơ nhất định sẽ làm cho ra lẽ.

Vân Sơ: 「Cả hai đang để nhau yên tĩnh để suy nghĩ thôi.」

Trang Như Mạn: 「Anh ấy có nói với cậu tại sao lại đi gặp bà không?」

Vân Sơ: 「Không, anh ấy chỉ nói không có ý định dùng bà để uy hiếp tớ.」

Trang Như Mạn: 「Cậu không tin à?」

Vân Sơ: 「Không phải vấn đề tin hay không.」

Thực ra cô tin lời Úc Đình Quân nói. Nếu là lúc hai người mới quen, Vân Sơ không đời nào tin anh dễ dàng như vậy. Nhưng hai người đã quen biết và chung sống hơn hai năm, cô đã đủ hiểu con người anh. Vì thế, những lời Úc Đình Quân vừa nói, cô hoàn toàn tin tưởng.

Úc Đình Quân không hẳn là một quân tử, nhưng anh cũng chẳng thèm làm những chuyện bỉ ổi như thế. Anh giành người với Đàm Thâm một cách công khai, đường đường chính chính, chẳng có lý do gì phải đem một người già ra để uy hiếp cô.

Vân Sơ giận Úc Đình Quân là vì anh không chịu nói cho cô biết lý do thực sự đằng sau chuyến viếng thăm đó. Cô muốn biết, còn anh thì không muốn nói.

Úc Đình Quân không nói, chứng tỏ chắc chắn còn điều gì đó mà cô chưa hay biết. Vân Sơ không thích bị lừa dối, càng không thích những người bên cạnh che giấu những bí mật liên quan đến mình.

Nếu cô không phải là người trong cuộc thì cô có thể không cần biết. Vấn đề nằm ở chỗ, cô chính là người trong cuộc, cô muốn biết lý do tại sao lúc đó anh lại làm vậy.

Trang Như Mạn: 「Thế thì vấn đề là gì?」

Vân Sơ thấy thật khó để giải thích với Trang Như Mạn, cô cầm điện thoại ngẫm nghĩ: 「Tớ cũng không biết nói sao nữa, để tớ nghĩ lại đã.」

Trang Như Mạn: 「Được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi.」

Cô ấy không ép Vân Sơ mà chỉ an ủi: 「Dù cậu có quyết định thế nào, tớ và Tiếu Văn đều ủng hộ cậu.」

Vân Sơ khẽ mỉm cười: 「Tớ biết mà.」

Gửi xong tin nhắn cho Trang Như Mạn, Vân Sơ buông điện thoại xuống. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng tìm kiếm lý do Úc Đình Quân đi gặp bà. Nghĩ mãi, cô cũng chẳng tìm ra đáp án.

Cuối cùng, Vân Sơ chìm vào giấc ngủ trong cơn mông lung.

Ngày hôm sau khi thức dậy đã hơn mười giờ sáng.

Vừa vặn là cuối tuần nên Vân Sơ không phải đến phòng làm việc. Cô mở mắt nằm thẫn thờ một lúc rồi mới chậm rãi tung chăn xuống giường.

Lúc Vân Sơ xuống lầu, Úc Đình Quân đang ở phòng khách. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi gọi một tiếng: “Vân Sơ.”

Vân Sơ liếc nhìn anh một cái rồi phớt lờ, đi thẳng vào bếp trò chuyện với dì Phương.

Nhìn theo bóng lưng cô, nét mặt Úc Đình Quân khẽ trầm xuống. Anh định đứng dậy đi theo nhưng rồi lại thôi.

Bữa trưa do dì Phương chuẩn bị. Dì không nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người nên vẫn rất niềm nở trò chuyện với Vân Sơ, còn hỏi năm nay cô có ở lại Bắc Thành ăn Tết không.

Vân Sơ lắc đầu: “Con phải về quê, bà ngoại vẫn đang đợi con về.”

Dì Phương hiểu ra: “Hay là đón bà lên đây luôn?”

“Thôi ạ,” Vân Sơ khẽ nói, “bà ngoại không quen sống ở thành phố ạ.”

Dì Phương ngẫm lại cũng thấy đúng. Khi tuổi đã cao, phần lớn mọi người chỉ muốn ở lại nơi mình thân thuộc, nơi đó mới cho họ cảm giác an toàn.

Sau khi ăn trưa và trò chuyện với dì Phương một lát, Vân Sơ về phòng chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

Cô vừa vào phòng thay đồ chọn quần áo thì Úc Đình Quân đã xuất hiện ở cửa. Thấy hành động của cô, anh khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Em định đi đâu?”

Câu hỏi của Úc Đình Quân có phần không mấy khách khí, khiến Vân Sơ cảm thấy rất khó chịu. Cô im lặng một chút rồi không nhịn được mà nói giọng mỉa mai: “Sao thế, Úc tổng định hạn chế tự do cá nhân của em sao?”

Người này ngay cả việc cô đi đâu cũng muốn quản à? Cô và anh đang có mâu thuẫn, chẳng lẽ ngay cả cửa cũng không được ra? Vân Sơ không khỏi thầm mắng trong lòng.

Úc Đình Quân bị lời của cô làm cho nghẹn họng, có chút bất lực nói: “Anh không có ý đó.” Anh cũng chưa đến mức vô lý đến nỗi muốn hạn chế tự do của cô.

“Vậy Úc tổng có ý gì?” Vân Sơ ôm bộ quần áo định thay, hỏi vặn lại.

Cô nhìn Úc Đình Quân, ánh mắt có chút lạnh lùng. Úc Đình Quân có thể cảm nhận được sự không vui, thậm chí là chán ghét trong mắt cô.

Anh khẽ rũ mắt, đè nén sự phiền muộn và bất an thoáng qua, thấp giọng hỏi: “Sang chỗ cô Hy à?”

Vân Sơ: “…… Ừ.”

Úc Đình Quân gật đầu, không nói gì thêm. Vân Sơ nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng thay đồ mà lòng có chút băn khoăn. Cô ngẫm nghĩ một hồi nhưng không hiểu nổi, cuối cùng quyết định thay quần áo trước.

Thay đồ xong đi xuống lầu, Úc Đình Quân ngước mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau một cái rồi Vân Sơ đi về phía cửa. Úc Đình Quân nhìn theo, khựng lại một chút rồi bước đến bên cạnh cô, một lần nữa mở lời: “Để anh đưa em sang đó nhé?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *