DANH PHẬN – Chương 59

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 59: “Thầy nghĩ em sẽ thích kiểu con gái như thế nào ạ?”

Khi đó, mỗi lần gặp anh vào những đêm mưa, anh luôn là tâm điểm trong tầm mắt cô. Giữa màn mưa và dòng người qua lại, anh tựa như thu gọn cả thế giới vào một vòng tròn riêng biệt. Để rồi giờ đây, có thể cùng anh gắn kết thế này, sao không coi là một loại hạnh phúc, một sự ban ơn, hay một món quà đầy bất ngờ cho được. Lâm Ngữ khẽ mím môi, nén nụ cười rồi thu lại ánh nhìn, quay sang người đàn ông mặc sơ mi đen bên cạnh.

“Đang nghĩ gì thế?” Trần Luật Lễ nhận ra ánh mắt của cô liền cất tiếng hỏi.

Lâm Ngữ khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”

Giọng nói của cô dịu dàng và mềm mại.

Trần Luật Lễ liếc nhìn cô một cái. Qua đôi lông mày và ánh mắt ấy, anh dường như thấy lại hình ảnh cô nữ sinh mặc bộ đồng phục xanh trắng năm nào, lặng lẽ đứng một bên nghe họ trò chuyện.

Thuở ấy, cô chỉ nghe chứ không nói, đôi mắt chăm chú, nhìn ai cũng có vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là đôi khi anh tình cờ nhìn sang, lông mi cô sẽ khẽ rung động, rồi mấy lần liền lảng tránh đi chỗ khác như thể đang thẹn thùng.

Lên đại học, cô thay đổi đôi chút, bớt nhút nhát hơn, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với Khương Tảo, hoặc giúp Khương Tảo cùng nhau “đốp chát” lại Tưởng Diên An.

Nghĩ đến đây.

Khóe môi Trần Luật Lễ khẽ nhếch lên. Có lẽ suốt chặng đường đã qua, sự hiểu biết của bọn anh về cô là quá ít ỏi. Bởi trong những ngày ở bên nhau vừa rồi, anh phát hiện ra cô không chỉ có sự trầm lặng và dịu dàng, mà cô còn có cá tính riêng, biết giận, biết dỗ dành, lại còn biết làm nũng. Đôi khi cô rất bạo dạn, và sâu trong xương tủy còn có cả sự bướng bỉnh, nổi loạn.

Anh trống một tay, khẽ nắm lấy tay cô.

Lâm Ngữ hơi ngạc nhiên, sau đó cô đặt cả hai tay lên tay anh. Anh đã thay một chiếc đồng hồ khác, màu đen tuyền, mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh nhạt trông vô cùng đẹp mắt.

Trần Luật Lễ một tay điều khiển vô lăng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn mu bàn tay cô.

Trong khuôn viên trường này, nơi nào họ cũng đều quen thuộc, từ đại lộ ngô đồng cho đến sân bóng rổ. Lâm Ngữ nhìn sân bóng, nhìn sảnh chính dẫn đến đó, cả những bậc cầu thang và dãy nhà học. Cô dường như thấy lại hình ảnh Minh Ngu đang tì tay lên lan can, hướng về phía sân bóng rổ mà gọi tên anh.

Còn cô thì ôm sách đi ngang qua sảnh, dừng lại nói chuyện với bạn học, giả vờ nán lại nhưng đôi mắt cứ chốc chốc lại hướng về phía anh.

Anh ngay cả khi chơi bóng cũng vậy, thần sắc lạnh lùng. Nghe thấy Minh Ngu gọi, anh kéo vạt áo lên lau mồ hôi dưới cằm, để lộ những múi cơ săn chắc của thời thiếu niên. Anh ngoảnh lại nhìn dãy nhà học một cái, không đáp lời rồi lại thu hồi tầm mắt.

Đám nam sinh khác thì lại được dịp hò reo trêu chọc.

“Minh Ngu kìa!”

“Trần Luật Lễ, cô ấy xuống rồi kìa.”

“Trần Luật Lễ, mau đi đón cô ấy đi, bọn tôi đợi lát nữa đánh tiếp.”

Trước mắt Lâm Ngữ dường như hiện ra khung cảnh đó. Cô nhớ lại, hồi ấy hình như anh không nghe lời họ, mà nhặt quả bóng lên tiếp tục chơi. Còn Minh Ngu đi đến bên sân bóng, khum tay hét lớn: “Mượn đề thi của cậu cho bọn tớ chép với!”

Anh bật nhảy lên rổ, giọng điệu hờ hững đáp lại: “Cứ lấy đi.”

Đó là những việc mà Minh Ngu bộc trực và tự tin dám làm, nhưng cô thì không. Lúc đó cô thực sự rất nhát gan, ngay cả Khương Tảo cũng từng mượn được đề thi của anh.

Nét chữ trên đó bay bướm, phóng khoáng.

Cô đứng bên cạnh, nhìn thấy tên anh mà cảm giác như bị bỏng, nhưng lại không kìm lòng được mà muốn đồ theo nét chữ ấy. Ba chữ Trần Luật Lễ… Lâm Ngữ mải mê nghĩ về những mảnh ký ức thanh xuân đã qua.

Đuôi mắt cô hơi cong lên vì cười.

Chiếc xe nhanh chóng tiến đến khu tập thể giáo viên, nằm ở dãy nhà cuối cùng. Xét theo thâm niên của vợ chồng thầy Triệu, cũng như thành tích của những học sinh thầy từng dạy, đáng lẽ thầy phải được ở nơi tốt hơn. Nhà trường cũng đã sắp xếp cho thầy một căn hộ ngập tràn ánh nắng, nhưng kể từ khi đứa con trai duy nhất của hai người qua đời…

Thầy Triệu và vợ thầy đã mất một thời gian dài không thể vượt qua cú sốc đó. Họ cảm thấy ánh nắng quá chói mắt, nên đã yêu cầu nhà trường đổi cho một căn hộ có phần âm u, lạnh lẽo hơn.

Căn nhà chứa đựng ký ức về đứa trẻ ấy vẫn luôn để trống, đến nay vẫn chưa có giáo viên nào chuyển vào ở.

Chiếc [Bạo đồ đen] dừng lại bên hàng cây ngô đồng.

Cây cối ở đây che khuất mặt trời, đúng là chẳng có mấy ánh nắng. Cộng thêm việc phía sau tựa lưng vào núi, gió thổi qua mang theo vài phần se lạnh. Trần Luật Lễ và Lâm Ngữ xuống xe, lấy quà từ trong cốp ra.

Trần Luật Lễ theo thói quen định nắm tay Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ liền giấu tay ra sau lưng.

Anh liếc mắt nhìn sang.

Lâm Ngữ chớp mắt, cười cong cả lông mày: “Anh lại định không giữ đúng chừng mực đấy à?” Cô nói bằng giọng mềm mỏng.

Trần Luật Lễ nhướn mày, giọng nhàn nhạt: “Ồ, anh quên mất.”

Lâm Ngữ lén lườm anh một cái.

Trần Luật Lễ vừa buồn cười vừa bực, anh bước lên phía trước và dặn: “Đi sát theo anh, cầu thang của dãy nhà này thầy mới chuyển đến hơi dốc đấy.”

Đúng là dốc thật, cả tòa nhà chưa được sửa sang lại, vẫn giữ nguyên kiến trúc từ những năm tám mươi, tương phản rõ rệt với mười mấy dãy nhà phía trước. Trước đây khi trường chưa cải tạo khu này, họ cũng nghĩ chắc chẳng có giáo viên nào muốn ở đây. Lại thêm gần núi, ánh sáng kém, nhà trường vốn đã định sau này sẽ tìm cơ hội phá dỡ.

Bây giờ thầy Triệu và vợ sống ở đây, kế hoạch đó lại bị trì hoãn. Sau này cũng có một vài nhân viên chuyển vào, vì rẻ mà, ở đây chắc chắn là rẻ hơn bên khu nhà mới, nên cũng không đến mức vắng vẻ.

Lâm Ngữ trước đây chưa từng đến đây.

Khi bước lên bậc thang đầu tiên, trên mặt đất còn một hố xi măng vừa mới dặm lại, cô suýt chút nữa thì dẫm phải. Trần Luật Lễ thấy vậy liền nắm lấy tay cô, dắt cô đi một đoạn.

Lâm Ngữ ngước mắt, chớp chớp: “Cảm ơn anh~~” Giọng cô ngọt ngào.

Trần Luật Lễ hừ nhẹ một tiếng. Hai người đi lên tầng hai, tầng này trông sạch sẽ và giản dị hơn nhiều. Căn nhà phía bên tay phải là nhà thầy Triệu. Vợ thầy vừa mở cửa ra đã thấy hai người đang đi lên, đặc biệt là Trần Luật Lễ.

Vợ thầy cười nói: “Luật Lễ đấy à!”

“Ông Triệu ơi, Luật Lễ đến rồi này. Đã bảo hôm nay sinh nhật ông là kiểu gì nó cũng đến mà.”

Trần Luật Lễ mỉm cười: “Em chào cô, chúc cô và thầy năm mới bình an ạ.”

“Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.” Vợ thầy nghiêng người, cũng nhìn thấy Lâm Ngữ. Ngày xưa bà không dạy Lâm Ngữ nên nhất thời không nhận ra, cộng thêm việc Lâm Ngữ cũng ít khi đến thăm, nên bà nhìn cô với vẻ dò xét.

Khoảnh khắc Lâm Ngữ nhìn thấy vợ thầy, cô phát hiện tóc bà đã bạc trắng cả rồi.

Lòng cô thắt lại như bị ai đấm mạnh một nhát. Lại nhìn thấy thầy Triệu đi ra cửa, cũng là mái đầu bạc phơ, cô lẩm bẩm trong miệng, nhất thời chưa kịp lên tiếng. Ngược lại, thầy Triệu chỉnh lại kính, nhìn một cái rồi nhận ra: “Đây chẳng phải là Lâm Ngữ sao?”

“Lâm Ngữ? Lớp nào thế ông?” Vợ thầy hỏi.

Thầy Triệu cười đáp: “Lớp 3 đấy, cùng khóa với Luật Lễ. Hồi đó con bé cũng đỗ Hoa Thanh. Năm nào Luật Lễ đến thăm tôi, con bé cũng chuẩn bị quà đấy. Cái khăn lụa bà đang dùng chính là Lâm Ngữ tặng đấy.”

Vợ thầy bấy giờ mới sực nhớ ra.

Bà cười nhìn Trần Luật Lễ: “Năm nay hai đứa lại đi cùng nhau cơ à?”

Trần Luật Lễ mỉm cười, nhìn sang Lâm Ngữ đang có vẻ khép nép khi đứng trước mặt thầy cô. Nghĩ đến việc cô cũng có bố mẹ làm giáo viên, không khó để nhận ra thái độ chuẩn mực ngay tức khắc của cô. Anh gật đầu: “Vâng, năm nay Lâm Ngữ bảo muốn cùng em đến thăm thầy cô ạ.”

“Tốt quá, tốt quá. Các em vẫn chơi với nhau, vẫn giữ liên lạc thế này thật là quý.” Thầy Triệu gật đầu, thúc giục: “Vào đi, vào nhà đi các em.”

Vợ thầy cũng vội vàng niềm nở tiếp đón.

Lâm Ngữ hít một hơi, lấy hết can đảm chào thầy Triệu và vợ thầy một tiếng rồi bước vào trong.

Trần Luật Lễ đi sau cô, đưa tay khẽ đỡ nhẹ thắt lưng cô. Thấy cái vẻ nghiêm chỉnh thái quá của cô, anh cúi đầu nén cười.

Vợ thầy lấy ghế cho họ, nói: “Thầy bảo chắc là các em sẽ tới nên từ sớm đã bảo cô chuẩn bị món ăn rồi.” 

“Ông ấy cũng tự xuống bếp làm hai món, Luật Lễ à, đều là món em thích đấy.”

“Lâm Ngữ uống nước ngọt không?” Vợ thầy đưa một chai nước trái cây cho Lâm Ngữ. Lâm Ngữ đưa tay nhận lấy, Trần Luật Lễ tiện tay mở nắp giúp cô luôn.

Thầy Triệu vào trong bưng thức ăn ra, thầy tự rót cho mình một ly rượu trắng. Thầy nhìn Lâm Ngữ và hỏi: “Thầy nghe Luật Lễ nói, hiện giờ em đang tự mở một cửa hàng phải không?”

Lâm Ngữ cầm chai nước, gật đầu, có chút lúng túng. Cô mỉm cười dịu dàng: “Vâng ạ, là một nhà hàng ạ.”

“Tốt, tốt lắm.”

Vợ thầy cười hỏi: “Đã đỗ được vào Hoa Thanh rồi, sao em lại chọn tự mình kinh doanh thế?”

Lâm Ngữ cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Tính cách của em không hợp để đi… làm công sở cho lắm ạ.”

Thầy Triệu nhấp một ngụm rượu trắng rồi nói: “Lâm Ngữ từ hồi cấp ba tính tình đã rất hiền lành, lặng lẽ nhưng thành tích học tập thì cực kỳ tốt.”

Vợ thầy nghe vậy liền cười: “Thế cũng tốt, cứ làm những gì mình thích là được.”

Lâm Ngữ khẽ mỉm cười.

Cô nhận ra rằng dù năm nào cũng chuẩn bị quà cho thầy, nhưng vì bản thân không trực tiếp đến nên cảm giác xa lạ vẫn còn đó. Dẫu sao thì bao nhiêu năm cũng đã trôi qua rồi.

Hơn nữa, từ lúc đi học cô đã không phải kiểu người hay chủ động liên lạc với thầy cô.

Trần Luật Lễ thì không gặp áp lực về vấn đề này, năm nào anh cũng đến. Anh cầm đôi đũa chung, gắp thức ăn cho Lâm Ngữ, ra hiệu bảo cô ăn đi.

Lâm Ngữ mím môi cười, bắt đầu dùng bữa.

Nếu cảm giác xa lạ đang bao trùm, vậy thì chi bằng cứ tập trung ăn uống. Hơn nữa đều là thầy cô của mình, đến vài lần nữa là sẽ quen thôi.

Thầy Triệu và Trần Luật Lễ ngược lại rất có chuyện để nói.

Vợ thầy thực chất đã nghỉ hưu từ hai năm trước, sức khỏe bà không đáp ứng được cường độ giảng dạy cao nên giờ chỉ lo việc nội trợ.

Bà thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn cho Lâm Ngữ.

Trên bàn ăn.

Thầy Triệu vài lần hỏi thăm về Minh Ngu.

Học trò thầy yêu quý nhất, ngoài Trần Luật Lễ ra thì chính là Minh Ngu. Đó là một cô học trò tươi tắn, luôn chủ động tìm gặp thầy. Cộng thêm vài năm trở lại đây mỗi khi về nước, cô ta đều đến chỗ thầy ngồi chơi.

Vì thế mà tình cảm cũng có phần thân thiết hơn.

Ăn cơm xong, bên ngoài có mấy đứa trẻ đang cho mèo hoang ăn, tiếng mèo kêu nghe thật đáng yêu. Lâm Ngữ đi ra ngoài xem, vợ thầy cũng đi theo, tay cầm một túi thức ăn cho mèo. Thấy đã có bọn trẻ cho ăn rồi, bà không xuống nữa mà nói: “Trong trường có nhiều mèo hoang lắm, đều nhờ mấy đứa nhỏ này cho ăn cả đấy.”

Lâm Ngữ tì tay lên lan can, cô nói: “Trần Luật Lễ cũng có một chú mèo bò sữa ạ.”

Vợ thầy cười đáp: “Cô nghe em ấy kể rồi. Lần trước tới, em ấy cũng có cho mấy con mèo hoang này ăn.”

Lâm Ngữ lắng nghe.

Cô cảm thấy người mình thích thực sự là một người rất tốt.

Vợ thầy ở bên ngoài cùng Lâm Ngữ ngắm mèo.

Hai người đàn ông trong nhà vẫn tiếp tục trò chuyện.

Thầy Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía cô học trò trẻ tuổi, rồi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trần Luật Lễ. Thầy hỏi: “Minh Ngu có nói khi nào sẽ về nước hẳn để làm việc không?”

Tay gắp thức ăn của Trần Luật Lễ khựng lại một nhịp. Anh ngước mắt lên: “Vấn đề này liên quan đến định hướng tương lai của cậu ấy, em với cậu ấy không trao đổi sâu đến thế.”

Thầy Triệu nhìn người học trò mà thầy vô cùng tự hào, người mà thầy xem như nửa là con trai mình. Thầy trầm ngâm một lát rồi nói: “Hồi còn đi học, mọi người đều rất kỳ vọng vào hai đứa…”

Trần Luật Lễ khẽ nhướn mày, anh đặt đũa xuống: “Thầy cũng nghĩ em và Minh Ngu sẽ thành một đôi ạ?”

Thầy Triệu gật đầu: “Thầy vốn nghĩ như vậy.”

Trần Luật Lễ đặt tay lên bàn, theo bản năng liếc nhìn bóng hình mảnh dẻ đang đứng ngoài cửa sổ. Cô đứng đó ngắm mèo, tạo nên một khung cảnh thật bình yên.

Anh chợt nhận ra điều gì đó.

Những năm tháng cấp ba ấy, trong mắt cô, có phải cô cũng nhìn anh theo cách như vậy không? Những cái tên viết trên bảng tin, trong vở bài tập, luôn là một bên anh, một bên Minh Ngu. Thậm chí khi đi thi, số báo danh của anh và Minh Ngu cũng nằm sát cạnh nhau. Có phải đối với cô, anh và Minh Ngu là một “biến số” không chắc chắn?

Chính vì thế mà dù đã đồng ý ở bên anh, cô vẫn chọn cách yêu đương bí mật.

Bàn tay anh nắm lấy chiếc ly bỗng siết chặt lại.

Anh nhìn thầy Triệu: “Thầy ơi, thầy nghĩ em sẽ thích kiểu con gái như thế nào ạ?”

Thầy Triệu sững người.

Trần Luật Lễ lạnh nhạt nói: “Không phải kiểu người như Minh Ngu đâu ạ.”

Ánh mắt thầy Triệu theo bản năng lại hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Dựa vào ánh nhìn ban nãy của anh…

Chẳng lẽ lại là kiểu người như Lâm Ngữ?

Trần Luật Lễ suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: “Không thể chỉ nói về kiểu người được, mà chỉ đơn giản là chính người đó thôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *