TRÁI ĐẮNG – Chương 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 12: Có lẽ họ sẽ trở thành những người bạn lâu năm.

Kỳ thi khảo sát tháng thứ ba kết thúc, Diêm Thận cuối cùng cũng quay trở lại lớp chọn để học tập. Thầy Trương chủ nhiệm đã tiến hành điều chỉnh lại chỗ ngồi của cả lớp.

Anh và Từ Hành trở thành bạn cùng bàn, còn Lương Tư Ý vẫn ngồi cùng Hướng Quỳ như cũ.

Để ăn mừng việc anh quay lại lớp chọn, cũng như tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi, Từ Hành đề nghị chủ nhật tuần này bốn người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi một chuyến.

“Là một địa điểm tham quan ở quê tôi, sáng sớm chúng ta bắt xe khách qua đó, xe sẽ đỗ thẳng ở bến gần khu du lịch luôn. Leo núi xong buổi chiều là có thể về, không mất quá nhiều thời gian đâu.” Từ Hành mong đợi nhìn họ, “Thế nào? Mọi người có hứng thú không?”

Thú thực, Lương Tư Ý chẳng mặn mà gì với việc leo núi, nhưng cuộc sống năm cuối cấp ba thực sự quá đỗi tẻ nhạt nên cô cũng không từ chối: “Được chứ, nhưng tôi nói trước là thể lực của tôi không tốt lắm đâu, chắc không leo nhanh được đâu đấy.”

“Cứ yên tâm đi, núi không cao đâu, chủ yếu là đi ngắm thung lũng với thác nước thôi.” Từ Hành lại quay sang nhìn Diêm Thận, “Còn cậu thì sao? Có đi không?”

Diêm Thận cũng không từ chối.

Sáng sớm chủ nhật, Lương Tư Ý và Diêm Thận cùng xuất hiện bên bàn ăn ở nhà. Hà Văn Lan biết hôm nay hai đứa đi chơi nên đã chuẩn bị sẵn một ít điểm tâm từ sớm.

Bà không tiện trực tiếp bảo Diêm Thận cầm giúp, đành phải đóng gói cẩn thận rồi bỏ vào ba lô của Lương Tư Ý. Bà xách thử lên rồi nói: “Cũng được, không nặng lắm đâu, lát nữa gặp bạn bè thì con chia cho các bạn cùng ăn nhé.”

“Con biết rồi ạ.” Lương Tư Ý khoác vai Hà Văn Lan, “Ngày nào con cũng phải đeo đống sách vở còn nặng hơn chỗ này nhiều.”

Hà Văn Lan mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Đi đường nhớ chú ý an toàn, đến nơi thì nhắn tin cho mẹ.”

Bà lại nhìn sang Diêm Thận. Đối với đứa trẻ này, trong lòng Hà Văn Lan luôn cảm thấy có chút mắc nợ, có những lời cũng chẳng còn dễ dàng nói ra như trước kia, cuối cùng bà cũng chỉ dặn một câu tương tự là chú ý an toàn.

Diêm Thận gật đầu, “vâng” một tiếng vẻ không rõ ràng. Anh cúi người thay giày, để lộ một đoạn sau gáy với chân tóc được cắt tỉa gọn gàng.

Lương Tư Ý cũng đứng ở cửa ra vào, cúi đầu tìm một đôi giày thể thao đế mềm trong tủ, tiện tay đặt chiếc ba lô dựa sang bên cạnh.

Thay giày xong, cô quờ tay sang bên cạnh định lấy túi nhưng lại vồ hụt.

Lương Tư Ý ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Thận đang xách ba lô của mình đứng ở cửa, anh nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Giày của em bị khóa vào chân rồi à?”

“…” Lương Tư Ý không hiểu nổi tại sao lúc nào anh cũng có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy, nhưng nể tình chút lòng tốt hiếm hoi của anh, cô cũng chẳng buồn tranh cãi hơn thua.

Bốn người hẹn gặp nhau tại cổng bến xe khách. Lương Tư Ý đã gọi xe từ trước, khi đi ra đến đầu ngõ, chiếc taxi đã đỗ sẵn bên lề đường.

Lương Tư Ý vừa mở cửa xe, Diêm Thận đã chẳng khách khí mà cúi người ngồi vào trước.

Cô bám tay vào cửa xe ngẩn người mất hai giây mới lủi thủi ngồi vào theo.

Trên đường ra bến xe, hai người vẫn im lặng như mọi khi. Mãi cho đến khi xuống xe gặp được Hướng Quỳ và Từ Hành, Lương Tư Ý mới cảm thấy mình như vừa được sống lại từ bầu không khí im lặng đến ngạt thở kia.

Từ Hành cầm căn cước công dân của cả bốn người đi mua vé.

Lương Tư Ý và Hướng Quỳ nắm tay nhau nói cười không ngớt, sự áp lực và tẻ nhạt của năm lớp 12 khiến cả hai đều vô cùng phấn khích trước chuyến đi chơi khó có được này.

Cuối tuần bến xe rất đông đúc, phần lớn là những người trưởng thành đang mang vác hành lý cồng kềnh.

Lương Tư Ý mải nói chuyện nên không chú ý đến việc Diêm Thận đang tiến lại gần, đột nhiên cô bị anh đẩy một cái. Đang định nổi cáu thì cô chợt thấy một người đàn ông trung niên mang vác đủ thứ túi lớn túi nhỏ vừa đi lướt qua bên cạnh.

Chỉ chút xíu nữa thôi là chiếc túi hành lý trên vai người đàn ông đó đã va trúng đầu cô rồi.

Lương Tư Ý sững sờ trong giây lát, mấp máy môi nói: “… Cảm ơn anh.”

Diêm Thận lại chẳng thèm nhìn cô nữa, anh tựa vào lan can, cúi đầu xem điện thoại.

“Mua được vé rồi, đi thôi.” Từ Hành cầm vé bước tới, “Không ngờ bây giờ đã có bán vé đi thẳng tới khu du lịch rồi, xuống xe chỉ cần chuyển sang xe điện tham quan là tới thẳng cổng soát vé luôn.”

Bốn người tiến vào sảnh chờ.

Khi sắp đến giờ soát vé lên xe, điện thoại của Lương Tư Ý bỗng vang lên. Cô lấy máy ra nhìn rồi đứng dậy nói: “Mọi người cứ xếp hàng trước đi, tôi ra chỗ kia nghe điện thoại một chút.”

Cô đi về phía góc sảnh, Diêm Thận nhanh mắt thoáng thấy trên màn hình hiện lên cái tên Lâm Tây Tân.

Lương Tư Ý đi tới bên cửa sổ của sảnh soát vé, cuộc gọi đã tự động ngắt, cô liền gọi lại. Lâm Tây Tân bắt máy rất nhanh: “Cứ tưởng là cậu vẫn chưa ngủ dậy chứ.”

Lương Tư Ý đáp là mình dậy rồi, lại nói thêm: “Vừa nãy tớ chưa kịp nghe máy.”

Lâm Tây Tân cũng không để tâm lắm, cậu ta cười hỏi cô: “Hôm nay cậu có bận gì không? Bố tớ vừa tặng một bộ đồ câu mới, có muốn đi thử với tớ không?”

“Hôm nay sao?” Lương Tư Ý nhìn về phía vị trí của nhóm Diêm Thận, loa phát thanh đã bắt đầu thông báo soát vé, bọn họ đang chuẩn bị ra xếp hàng.

“Sao vậy, cậu có việc à?”

Lương Tư Ý “ừ” một tiếng rồi bảo: “Tớ hẹn với bạn rồi, giờ đang ở bến xe mất rồi.”

“Vậy thì thôi vậy.” Lâm Tây Tân không nói gì thêm nhưng cũng không cúp máy. Im lặng vài giây, cậu ta đột nhiên trầm giọng hỏi: “Tớ không được hưởng quyền ưu tiên sao?”

Lương Tư Ý hơi khựng lại, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Cô vô thức siết chặt điện thoại. Lâm Tây Tân luôn mang lại cho cô ảo giác như vậy, khiến cô cảm thấy dường như cậu ta biết hết thảy mọi chuyện.

Chưa đợi Lương Tư Ý nghĩ xong nên nói gì, cậu ta đã lại cười nói: “Thôi được rồi, đùa với cậu chút thôi, đi chơi vui vẻ nhé.”

Lương Tư Ý nói ừ, rồi lại hỏi cậu ta: “Tuần sau được không? Đến lúc đó nếu cậu vẫn muốn đi, tớ có thể đi cùng.”

“Để sau tính đi.”

Lâm Tây Tân cúp máy. Lòng Lương Tư Ý có chút dao động, thời gian qua thời gian biểu của cô và cậu ta cứ lệch nhau suốt nên cũng chẳng mấy khi gặp mặt.

Hướng Quỳ vẫy tay gọi cô: “Tư Ý! Soát vé rồi này.”

Lương Tư Ý đi tới, có chút ngập ngừng: “Tôi…”

Từ Hành vừa đưa vé cho nhân viên soát vé vừa nói: “Chúng ta nhanh chân lên chút, xuống núi vẫn còn kịp ăn một bữa cơm dân dã quanh đó, đồ ăn ở đó vị cũng khá ngon đấy.”

Lương Tư Ý đứng trước cửa soát vé, nhìn vào ánh mắt đầy hào hứng của Từ Hành, cô thực sự không nỡ nói lời từ chối.

Một tiếng “tít” vang lên.

Diêm Thận từ phía sau vươn tay ra quẹt thẻ căn cước trước. Khi đi lướt qua vai cô, anh nói nhỏ: “Nếu em không muốn đi thì bây giờ vẫn có thể quay về.”

Lương Tư Ý sững người, ngước mắt nhìn anh.

Ánh mắt anh vẫn hờ hững, thần sắc bình thản như mọi khi, dường như chẳng hề bận tâm đến việc cô đi hay ở.

Lương Tư Ý cảm thấy có chút khó chịu vì bị nhìn thấu, nhưng sau khi đắn đo hồi lâu, cô vẫn đưa thẻ căn cước ra quẹt.

Dẫu sao sau này cơ hội gặp Lâm Tây Tân còn nhiều, cô cũng không muốn làm người phá hỏng tâm trạng của mọi người trong ngày hôm nay.

Khi đi sóng đôi cùng Diêm Thận, Lương Tư Ý vẫn cố chấp giải thích: “Tôi không phải là không muốn đi.”

Diêm Thận không nhìn cô, lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến tôi.”

Lương Tư Ý im bặt.

Từ Bình Thành đến khu du lịch ở Lục Thành mất gần hai tiếng đồng hồ ngồi xe.

Lương Tư Ý và Hướng Quỳ trò chuyện rôm rả từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe. Từ Hành bị hai cô nàng làm cho ồn ào tới mức phải bịt tai lại: “May mà hai cậu không quen nhau từ năm lớp 10, nếu không chắc giờ tôi phải đeo máy trợ thính mất.”

Hướng Quỳ liền vung tay tét cho cậu một cái: “Giờ tôi có thể đánh cho cậu phải đeo máy trợ thính luôn đấy.”

“Nữ hiệp! Tha mạng!” Từ Hành túm lấy Diêm Thận, “Chạy mau, tránh xa kẻ bạo lực này ra.”

“Từ Hành! Cái đồ tồi nhà cậu! Đứng lại đó cho tôi.” Hướng Quỳ cũng kéo Lương Tư Ý chạy lên phía trước, “Hôm nay cậu chết chắc rồi!”

“Ngày nào mà tôi chả chết chắc!”

Lương Tư Ý chạy theo vài bước đã bắt đầu thở dốc. Hướng Quỳ đuổi kịp Từ Hành nên đã buông tay cô ra, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Nước và điểm tâm mẹ Hà chuẩn bị đều nằm trong ba lô, mà sau chuyện lúc nãy, Lương Tư Ý chẳng biết phải mở lời thế nào với Diêm Thận.

Cô khẽ ho một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý.

Diêm Thận đang cúi đầu xem điện thoại, chẳng biết trong đó có gì hay ho mà anh xem chăm chú thế. Lương Tư Ý lại gần mới phát hiện ra anh thế mà lại đang xem một video bài giảng.

“Anh có thấy mình hơi đáng sợ không?” Lương Tư Ý vừa không hiểu nổi vừa thấy thật cạn lời, “Anh không thể có thái độ đi chơi một chút được à?”

“…” Diêm Thận giải thích, “Chỉ là tình cờ lướt thấy video này thôi.”

Lương Tư Ý nửa tin nửa ngờ.

Diêm Thận cũng không nói gì thêm, anh cất điện thoại đi rồi hỏi: “Uống nước không?”

Lương Tư Ý gật đầu.

Diêm Thận lấy từ trong túi ra một chai nước, vặn sẵn nắp rồi mới đưa cho cô.

Lương Tư Ý hơi bất ngờ, nhưng lại thấy chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Gạt bỏ những chuyện khác sang một bên thì thực ra Diêm Thận là một người khá tốt.

Cô nói khẽ lời cảm ơn, ngửa đầu uống một ngụm nước, nhìn Hướng Quỳ và Từ Hành đang đùa nghịch bên cạnh, rồi lại nhìn Diêm Thận đang đứng lặng thinh.

Trước đây, tuy cô và Diêm Thận không có được tình cảm thanh mai trúc mã như hai người kia, nhưng cũng từng có những lúc chung sống hòa thuận.

Trong những năm tháng sống cùng dưới một mái nhà, họ từng trao đổi về những rắc rối chẳng phải bí mật gì, cũng từng sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ.

Tuy không thân thiết bằng Lâm Tây Tân, nhưng nếu như không trở thành người một nhà, không trở thành anh em trên danh nghĩa, có lẽ họ đã có thể trở thành những người bạn lâu năm.

Chứ không phải như bây giờ, sự im lặng luôn chiếm trọn phần lớn thời gian khi hai người ở bên nhau.

Sự tráo đổi mối quan hệ không tương xứng này khiến lần đầu tiên Lương Tư Ý nếm trải chút vị đắng của sự trớ trêu mà số phận mang lại.

[Lời tác giả] 

Tiểu Diêm: Bạn bè lâu năm? 

Tiểu Diêm: Đừng có hòng [Chua chát]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *