TRÁI ĐẮNG – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Diêm Thận dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

Diêm Thận thực sự đã “cút” thật.

Bạn cùng bàn của Lương Tư Ý đổi thành Hướng Quỳ. Ngồi cạnh học bá giúp cô học hỏi được rất nhiều, nhưng đôi lúc Lương Tư Ý cũng cảm thấy áp lực nặng nề hơn.

Vào một vài khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi, cô thậm chí còn thấy nhớ quãng thời gian còn ngồi chung bàn với Diêm Thận.

“Trước đây tớ đâu có thấy mình kém cỏi thế này nhỉ.” Nhìn Hướng Quỳ giải quyết một bài toán hóc búa mà mình đã vắt óc suy nghĩ nửa ngày một cách dễ dàng, Lương Tư Ý nản lòng gục mặt xuống bàn, “Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà.”

Hướng Quỳ an ủi xoa xoa đầu cô: “Cứ thong thả thôi, kiến thức đều phải tích lũy dần dần mà.”

“Để tớ cho cái não này nghỉ ngơi một tí đã.” Lương Tư Ý vẫn nằm bẹp trên bàn.

“Dạo này cậu với Diêm Thận thế nào rồi?” Chỉ mới ngồi chung chưa đầy một tuần, Hướng Quỳ và Lương Tư Ý đã hóng hớt xong xuôi chuyện tổ tông mười tám đời của nhau rồi.

“Cũng ổn.” Từ khi không còn học chung lớp, sự giao tiếp giữa Lương Tư Ý và Diêm Thận ngược lại còn nhiều hơn trước, tan học về nhà họ còn tự giác ở lại phòng ăn để cùng nhau học bài.

Tài liệu ôn tập của tất cả các lớp khối 12 đều giống nhau, chỉ có tiến độ là khác biệt, lớp chọn rõ ràng nhanh hơn lớp thường một chút.

Mỗi ngày ngoài việc mang đề thi và tài liệu của mình về, thỉnh thoảng Lương Tư Ý cũng lấy thêm một bản đề thi cho Diêm Thận.

Chỉ có điều, mối quan hệ của hai người không vì giao tiếp nhiều lên mà được cải thiện. Mỗi khi giảng cho đối phương những phần mình không thạo, họ vẫn cứ lời ra tiếng vào, châm chọc chẳng ai nhường ai.

Lương Tư Ý thường xuyên bị chọc cho tức đến chóng mặt, cô giật phắt tờ đề anh đang viết nhét vào cặp sách: “Đây là đề tôi mang về đấy nhé.”

Diêm Thận vẫn đang cầm bút, ngẩn người mất vài giây, sau đó cười lạnh một tiếng: “Được thôi.”

Anh cầm một quyển tài liệu ôn tập môn Chính trị trên bàn lên, đọc to bằng giọng không hề nhỏ chút nào: “Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, một là, tính khách quan và tính phổ biến của quy luật…”

Lương Tư Ý cũng không chịu thua kém, cầm tờ đề tiếng Anh lên dõng dạc đọc lớn.

Diêm Dư Tân từ trong phòng ngủ ra ngoài rót nước mấy lần, đến lần cuối cùng dường như không thể nhịn thêm được nữa, ông ôn tồn bảo: “Hai đứa có muốn đi nghỉ sớm một chút không?”

Lương Tư Ý và Diêm Thận liếc nhìn nhau một cái, chẳng ai thèm để ý đến ai, nhưng đều tự giác hạ thấp giọng xuống.

Đêm khuya tĩnh mịch, Lương Tư Ý xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, đôi lúc ngẩng đầu lên thấy Diêm Thận ngồi đối diện cũng đang mải miết viết lách.

Dù có rất nhiều điều không hài lòng về anh, nhưng lúc này cô không thể phủ nhận rằng, những đêm dài đằng đẵng của năm lớp 12 dường như bớt khó khăn hơn nhờ có sự hiện diện của đối phương.

Bên ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi từ lúc nào không hay, cuốn theo cơn mưa thu lất phất làm ướt đẫm những ngày nắng ráo hiếm hoi của Bình Thành.

Những cơn mưa tháng mười mang theo cái se lạnh đầu mùa, mưa rả rích đến tận cuối tháng, nhiệt độ cao nhất đã giảm xuống chỉ còn mức mười mấy độ.

Kết thúc một kỳ thi tháng nữa, Lương Tư Ý lết những bước chân nặng nề trở về lớp. Khác với vẻ trầm lắng mọi khi, không khí trong lớp hôm nay rất náo nhiệt.

Cô dùng chút ảo tưởng cuối cùng của một học sinh cuối cấp để hỏi: “Có chuyện gì thế? Được nghỉ học à?”

“Cậu mơ đấy à.” Hướng Quỳ cười hì hì dập tắt ảo mộng của Lương Tư Ý, “Ngày mai là đại hội thể thao mà, cậu quên rồi sao?”

Lương Tư Ý vẫn cố giãy chết: “Nhưng mai là cuối tuần mà.”

“Đúng rồi, chính vì là cuối tuần thì bọn mình mới được tham gia đấy.” Hướng Quỳ nói, “Nhà trường làm gì tốt bụng đến mức tổ chức đại hội thể thao vào ngày thường.”

“Tổ chức vào cuối tuần mà gọi là tốt bụng à?” Lương Tư Ý muốn khóc mà không ra nước mắt, cô thà không có đại hội thể thao còn hơn, ít ra Chủ nhật còn được ngủ nướng một bữa.

Đại hội thể thao được tổ chức ở cơ sở mới của khối 10 và khối 11, nên học sinh khối 12 vẫn phải dậy sớm như thường lệ, tập trung tại cổng trường cũ để đi xe buýt sang đó.

Sau khi chịu đựng xong buổi lễ khai mạc rập khuôn, Lương Tư Ý – người chẳng tham gia môn nào – bị kéo đi cổ vũ cho những người bạn cùng lớp mà cô còn chưa kịp quen thân.

Cô không giỏi bất cứ môn vận động nào liên quan đến thể lực, những lúc thế này mọi năm, cô đều đứng trên khán đài cổ vũ và đưa nước cho Lâm Tây Tân.

Năm nay Lương Tư Ý và Lâm Tây Tân không học cùng lớp, hồi trước cô có hỏi qua WeChat xem cậu ta tham gia môn gì, nhưng lúc đó Lâm Tây Tân bảo vẫn chưa nghĩ kỹ, sau đó cũng không thấy nhắc lại nữa.

Môn thi đầu tiên của buổi sáng là nhảy cao nam.

Từ Hành là nam sinh duy nhất trong lớp tham gia nội dung này. Hướng Quỳ và Lương Tư Ý được giao trọng trách chăm sóc cho cậu ta tại sân đấu.

Đợi đến khi chen được vào đám đông, Lương Tư Ý mới phát hiện ra cả Diêm Thận và Lâm Tây Tân đều tham gia môn này.

Nhảy cao đúng là môn thi được yêu thích nhất, mới qua vòng đầu tiên mà Lương Tư Ý đã cảm thấy tiếng hò reo trên sân sắp làm cô điếc tai đến nơi.

Vòng thứ hai còn lại sáu người, Từ Hành tình cờ đứng ngay giữa Lâm Tây Tân và Diêm Thận.

Cả ba có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng Diêm Thận nhìn có vẻ cao lớn hơn, những đường nét trên cánh tay để trần trông thon dài và săn chắc, làn da có phần trắng hơn hồi nghỉ hè, là một màu da rất khỏe khoắn.

Lâm Tây Tân có nước da khá trắng, lúc chạy đà và bật nhảy, phần da thịt lộ ra dưới lớp áo trắng đến mức hơi lóa mắt dưới ánh mặt trời.

Lương Tư Ý chớp chớp mắt, thấy cậu ta nhận chai nước từ bạn cùng lớp, rồi lại bị dáng vẻ múa tay múa chân của Từ Hành thu hút, bèn cùng Hướng Quỳ cổ vũ cho cậu ta.

Đến lượt Diêm Thận lên sân, tiếng cổ vũ cũng cuồng nhiệt không kém.

Động tác chạy đà và bật nhảy của anh rất chuyên nghiệp, tư thế mượt mà, thực hiện kiểu nhảy lưng qua xà, đôi chân dài vạch một đường vòng cung trên không trung. Cả người anh rơi xuống đệm êm, khéo léo lộn một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy.

Bộ đồ thể thao đen ôm sát tôn lên vóc dáng vượt trội của anh.

Lương Tư Ý cảm nhận rõ ràng tiếng hét chói tai trên sân còn cao hơn hẳn lúc trước.

Không nằm ngoài dự đoán, Lâm Tây Tân và Từ Hành dừng bước ở tốp bốn, chỉ còn lại Diêm Thận và một nam sinh lớp tự nhiên tranh giải nhất.

Lương Tư Ý thấy Lâm Tây Tân đăng ký xong tên tuổi liền chen ra khỏi đám đông đuổi theo cậu ta.

Diêm Thận nhảy qua mức xà cuối cùng, lúc tiếp đất đã có chút đuối sức, nhưng thắng bại đã phân định. Tiếng hò reo bên tai nồng nhiệt, anh giả vờ như vô tình ngẩng đầu lên.

Rất nhiều gương mặt lạ lẫm đang hô vang tên anh.

Diêm Thận đứng dậy trên đệm, nhờ lợi thế chiều cao, anh nhìn xuyên qua vài vòng người thấy bóng dáng Lương Tư Ý và Lâm Tây Tân đang đi song song về phía trước.

Chu Dật Phi dẫn theo đám bạn cùng lớp lao tới: “Mẹ kiếp! Đỉnh vãi!”

Anh nhảy xuống đệm, gương mặt không chút hào hứng vì chiến thắng, tiện tay tháo biển số ấn vào tay Chu Dật Phi: “Giấy khen thì cậu bảo ai đó lấy hộ tôi nhé.”

“Ơ, thế cậu đi đâu đấy?” Chu Dật Phi đuổi theo hỏi, “Lát nữa tôi cũng có trận, đã bảo chụp ảnh cho tôi rồi mà, đừng có quên đấy nhé!”

Diêm Thận giơ tay ra hiệu OK rồi đi thẳng.

Phía bên kia, Lương Tư Ý đuổi kịp Lâm Tây Tân, hỏi cậu ta lát nữa còn môn thi nào không.

Lâm Tây Tân lắc đầu nói: “Năm nay chỉ tham gia mỗi môn này thôi, đợt trước chơi bóng bị trẹo chân nên cũng không tham gia các môn khác được.”

Ánh mắt Lương Tư Ý rơi xuống chân cậu ta: “Chân cậu bị thương à? Từ bao giờ thế?”

“Cũng một thời gian rồi.” Lâm Tây Tân kiễng chân nhảy thử hai cái, “Hồi phục cả rồi, chỉ là mấy vận động quá mạnh thì nhất thời chưa tham gia được ngay.”

Lương Tư Ý nhớ lại mấy lần liên lạc ít ỏi với Lâm Tây Tân trong tháng này, cô mím môi nói: “Sao chẳng thấy cậu nhắc đến bao giờ.”

“Cũng không nghiêm trọng mà, vả lại cậu ở lớp chọn cũng bận rộn lắm.” Lâm Tây Tân cười cười, “Lớp 12 thì học tập vẫn là quan trọng nhất.”

“Cũng không hẳn là thế…” Lương Tư Ý ngập ngừng, không biết giải thích sao cho phải.

Lâm Tây Tân dường như không quá bận tâm, cậu ta dẫn Lương Tư Ý về khu nghỉ ngơi của lớp 5, có mấy nam sinh đang trốn trong lều đánh bài.

Có người đứng dậy nhường chỗ cho Lâm Tây Tân, cậu ta tự nhiên ngồi xuống. Lương Tư Ý đứng bên cạnh xem một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Cô không chào Lâm Tây Tân mà lặng lẽ rời khỏi lều.

Đến khi quay lại khu nghỉ của lớp chọn, Lương Tư Ý nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Tây Tân hỏi sao cô lại đi rồi, còn hẹn trưa nay cùng đi ăn cơm.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi cũng không từ chối.

Lương Tư Ý lấy vài chai nước trong lều rồi đi tìm Hướng Quỳ. Buổi sáng còn mấy hạng mục nữa, những người không tham gia thi đấu như hai cô có vẻ còn bận rộn hơn cả vận động viên.

Cứ phải đi đi lại lại suốt trên sân vận động.

Môn thi cuối cùng trước giờ nghỉ trưa là chạy tiếp sức 4x50m nam nữ.

Từ Hành và Hướng Quỳ đều tham gia thi đấu. Lương Tư Ý đứng từ sớm ở khu vực quan sát tốt nhất để cổ vũ cho hai người, xung quanh toàn là bạn học lớp chọn.

Từ Hành bỗng dưng vẫy tay về phía đối diện đường chạy.

Lương Tư Ý nhìn theo, thấy Diêm Thận đang đứng trong đám đông cầm điện thoại giơ lên, anh đang chụp một nam sinh đang khởi động ở khu vực chờ.

Đó là Chu Dật Phi lớp 6, Lương Tư Ý từng gặp cậu ta khi đi xem Lâm Tây Tân chơi bóng.

Cậu ta đã cởi áo khoác, bên trong là bộ đồ thể thao bó sát, dáng người hơi gầy, không ngừng nháy mắt ra vẻ trước ống kính của Diêm Thận.

Diêm Thận bỏ điện thoại xuống, nhìn cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc.

Chu Dật Phi lập tức thu liễm, chắp tay ra hiệu: “Chụp cho đẹp vào nhé, tài khoản của đại ca có nổi hay không là trông chờ cả vào cậu đấy.”

Học kỳ này Chu Dật Phi đang làm sáng tạo nội dung, mỗi tuần đều đăng vài video về cuộc sống lớp 12 lên tài khoản cá nhân, nhưng số liệu vẫn luôn bình bình.

Cái ngày Diêm Thận quay lại lớp 6 học, cậu ta tiện tay quay một đoạn clip ngắn chào mừng bạn cũ, không ngờ lại hot bất ngờ, nhận được mấy chục ngàn lượt thích.

Chu Dật Phi vừa phê phán cái thế giới trọng nhan sắc này, vừa nhè thẳng mặt Diêm Thận mà quay thêm mười mấy đoạn nữa.

Hôm nay ban đầu cậu ta định quay một ngày tham gia đại hội thể thao của học bá đẹp trai, nhưng tư liệu thi đấu của Diêm Thận không nhiều, cậu ta đành phải “cài cắm” chút riêng tư, quay thêm mấy cảnh tấu hài của mình làm điểm nhấn.

Tiếng còi vang lên, tiếng cổ vũ rộ lên khắp nơi.

Diêm Thận giơ điện thoại hướng về phía Chu Dật Phi. Nam sinh đang khom người, ngón tay chống đất trong tư thế sẵn sàng xuất phát.

Tiếng súng lệnh vang lên, sáu bóng người nhanh chóng lao vút đi.

Ống kính di chuyển theo, lướt nhanh qua khán đài đối diện, dường như bắt gặp điều gì đó, ống kính đang xoay chuyển bỗng dừng lại.

Lương Tư Ý nhìn Hướng Quỳ nhận gậy tiếp sức, cùng mọi người xung quanh đồng thanh hô to cổ vũ.

Dưới ánh nắng gắt của ngày thu, đôi gò má cô trắng trẻo ửng hồng, mỗi khi cười lên, đôi mắt lại sáng ngời động lòng người.

Ống kính dừng lại hơi lâu, trong một vài khoảnh khắc tình cờ, ánh mắt cô di chuyển theo những bóng người đang chạy trên sân, vô tình lướt qua trước ống kính.

Giống như ảo giác về một cái nhìn đối diện.

Vào giây phút ấy, Diêm Thận dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

[Lời của tác giả]

Chu Dật Phi: Chẳng phải đã bảo là quay tôi sao? =?=

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *