TRÁI ĐẮNG – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Anh chỉ trách số phận trêu ngươi.

Sau một giấc ngủ dài, Diêm Thận tỉnh dậy trong cơn mê man, trần nhà với phong cách quen thuộc đập vào mắt. Anh theo bản năng định nhấc tay lên, nhưng đã bị ai đó ấn lại.

“Đừng cử động.” Diêm Dư Tân không biết đã ngồi bên giường từ lúc nào, “Con bị sốt, đang truyền dịch.”

Cái lợi của việc gia đình toàn người làm trong ngành y chính là những lúc ốm đau lặt vặt thế này chẳng cần phải ra khỏi cửa. Đã từ rất lâu rồi Diêm Thận mới có khoảnh khắc riêng tư như thế này với bố.

Anh hơi cứng nhắc rụt cánh tay lại, lúc này Diêm Dư Tân mới sực nhớ ra mà buông tay. Nhìn gương mặt xanh xao của con trai, ông thấp giọng hỏi: “Có muốn uống nước không?”

“Không ạ.” Diêm Thận thốt ra hai chữ khàn đặc.

“A Thận.” Im lặng một hồi, Diêm Dư Tân thở dài: “Con vẫn còn trách bố, trách bố và mẹ con đã giấu con chuyện ly hôn phải không?”

Diêm Thận nhìn chằm chằm vào một vết xước mờ trên trần nhà, nhớ lại những chuyện cũ trong giấc chiêm bao, giọng anh vẫn khản đặc: “Con không trách ai cả.”

Anh chỉ trách số phận trêu ngươi.

Những phẫn nộ và bàng hoàng khi biết được sự thật đã theo dòng thời gian không thể quay lại mà hóa thành những nuối tiếc khôn nguôi.

Diêm Thận rất hiếm khi ốm, nhưng trận ốm này lại đến vô cùng dồn dập. Anh nằm bẹp ở nhà cũ suốt hai ngày, cơm nước ba bữa đều do cô Diêm Dư Huệ mang vào tận phòng.

“Cái thằng bé này đúng là bướng, bệnh chưa khỏi hẳn đã vội vã đọc sách rồi, bảo là hết kỳ nghỉ là phải thi tháng ngay.” Hôm ấy, Diêm Dư Huệ đưa cơm xong đi xuống lầu, nửa đùa nửa thật nói: “Anh cả, hay là bình thường anh tạo áp lực cho A Thận lớn quá? Nhìn xem thằng bé bị ép đến nông nỗi nào rồi.”

“Anh tạo áp lực cho nó hồi nào, anh chỉ bảo nó phải có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình thôi.” Diêm Dư Tân nghe vậy cũng nhíu mày, “Chứ đâu có bảo nó phải khổ sở như thế.”

Lương Tư Ý đang ngồi ăn cùng bàn cũng không nhịn được mà thầm mỉa mai, cái người này có hiểu thế nào là đang ốm không vậy?

Hai ngày nay Diêm Thận không xuống lầu, cô cũng chỉ nghe loáng thoáng từ mẹ, chỉ biết anh đã hạ sốt nhưng không có cảm giác thèm ăn.

Hà Văn Lan đặc biệt gói chút sủi cảo nhân chay vỏ mỏng, thế mà anh cũng hiếm khi động đũa.

Ai mà ngờ anh không có hứng ăn uống thật đấy, nhưng chuyện học hành thì chẳng bỏ sót tí nào.

Nghĩ đến hai ngày nay mình mải mê theo người lớn đi leo núi, rồi lại đi câu cá với Lâm Tây Tân, coi kỳ nghỉ là dịp để xả hơi, Lương Tư Ý bỗng thấy trước mắt tối sầm lại.

“Tư Ý.”

Bất ngờ bị gọi tên, Lương Tư Ý ngẩn người một lát mới ngẩng đầu nhìn Diêm Dư Tân.

“Con bây giờ vừa là bạn học vừa là bạn cùng bàn với A Thận, nếu tiện, lát nữa ăn xong con có thể thay chú lên khuyên bảo nó một chút không?” Diêm Dư Tân thở dài, “Học hành mà cứ như nó là đang bỏ gốc lấy ngọn rồi.”

“Con ạ?” Lương Tư Ý quá đỗi ngạc nhiên, nhất thời không nhịn được mà thốt ra suy nghĩ trong lòng.

“Có gì không tiện sao?” Diêm Dư Tân không hề biết giữa cô và Diêm Thận có vấn đề gì, ông chỉ thấy hai đứa làm bạn cùng bàn một tháng nay, quan hệ dường như đã được cải thiện rõ rệt.

“Dạ không, không có gì ạ.” Lương Tư Ý vội vàng phủ nhận, chỉ khéo léo nhắc nhở thêm: “Có điều anh ta chưa chắc đã chịu nghe lời con đâu ạ.”

Diêm Dư Tân im lặng vài giây rồi nói: “Nếu nó thật sự không nghe thì thôi vậy, sức khỏe của mình thì nó phải tự biết lấy.”

Lương Tư Ý gật đầu vâng dạ, theo thói quen lại liếc nhìn Lâm Tây Tân đang ngồi đối diện. Cậu ta mỉm cười với cô, có vẻ không có ý kiến gì khác về sự sắp xếp của người lớn.

Dù sao theo lẽ thường, cậu ta mới là người phù hợp để làm việc này hơn Lương Tư Ý.

Trận ẩu đả thời thiếu niên ấy không chỉ để lại vết rạn nứt giữa Diêm Thận và Lâm Tây Tân, mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự bất hòa của hai người trong lòng các bậc trưởng bối.

Sau bữa cơm, Lương Tư Ý về phòng một lát rồi mới sang gõ cửa phòng Diêm Thận.

“Vào đi.” Trong phòng vọng ra một giọng nói khản đặc, mang theo vẻ yếu ớt sau trận ốm.

Lương Tư Ý đẩy cửa bước vào.

Diêm Thận đang quay lưng về phía cửa, ngồi bên bàn học viết thoăn thoắt. Có lẽ vì không nghe thấy tiếng người nói chuyện nên anh mới dừng bút quay đầu lại.

Dường như không ngờ người đến lại là Lương Tư Ý, Diêm Thận hơi ngẩn ra: “Có việc gì tìm tôi sao?”

“Anh có mang tập đề Toán thi liên trường về không?” Lương Tư Ý khẽ hắng giọng, “Tôi quên mang tập của mình về rồi, muốn mượn của anh đi photocopy một bản.”

Diêm Thận không mảy may nghi ngờ, rút ra một tờ từ xấp đề thi. Lương Tư Ý nhanh mắt liếc thấy trên đó chi chít những dòng chữ.

Cô tiến lại gần hỏi: “Anh viết xong rồi? Viết xong từ bao giờ thế?”

“Hai ngày nay truyền dịch không có việc gì làm nên tiện tay viết thôi.” Diêm Thận nhìn cô, “Em cứ che phần đáp án tôi viết lại là vẫn photocopy được mà.”

“Tôi không có ý đó.” Lương Tư Ý cầm tờ đề của anh lên, thực lòng cảm phục: “Chẳng phải anh đang ốm sao? Cần gì phải liều mạng thế, dưỡng sức cho khỏe mới là quan trọng chứ.”

“Sao nào, sợ tôi nỗ lực hơn em vài ngày thì thi tháng sẽ cao điểm hơn em à?” Diêm Thận uể oải tựa vào lưng ghế, trên mặt nở nụ cười trông rất muốn đấm, “Yên tâm đi, cho dù em thi không bằng tôi, tôi cũng không bắt em phải đổi họ theo tôi thật đâu.”

Lương Tư Ý nghiến chặt răng mới không mắng ra thành tiếng: “Ai thèm sợ chuyện đó chứ?”

“Thế là em đang quan tâm tôi à?” Diêm Thận xoay xoay cây bút, chống tay lên bàn đỡ lấy đầu: “Chẳng phải thế còn kỳ lạ hơn sao?”

“Ai bảo là tôi quan tâm anh! Là chú Diêm lo cho sức khỏe của anh nên mới bảo tôi lên khuyên anh một câu.” Lương Tư Ý đập tờ đề xuống bàn anh: “Tôi thấy anh còn khỏe chán!”

“Cảm ơn em.”

“…” Lương Tư Ý tức đến bật cười, đúng là không thể nào giao tiếp tử tế với anh được: “Anh cứ cứng đầu tiếp đi.”

Diêm Thận không phủ nhận, cầm tờ đề hỏi cô có lấy nữa không: “Không lấy thì tôi cất đi đây, kẻo em nhìn thêm vài lần lại nhớ hết đáp án, đến lúc ấy lại đổ tại tôi cho em xem bài.”

“Anh đúng là đồ không thể lý giải nổi!” Lương Tư Ý tức đến mức lỡ lời, cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, hậm hực rời khỏi phòng.

Xuống đến tầng một, Lâm Tây Tân đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại ngẩng đầu hỏi một câu: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Lương Tư Ý uống cạn nửa ly nước, “Cậu không ra ngoài à?”

“Đợi cậu đấy.” Lâm Tây Tân đứng dậy vươn vai, “Hôm nay còn đi câu cá nữa không?”

Lương Tư Ý đặt ly nước xuống, hơi do dự: “Tớ vẫn còn mấy tờ đề chưa viết xong…”

“Ồ.” Lâm Tây Tân hiểu ra, “Vậy cậu cứ làm việc của mình đi.”

Lương Tư Ý “ừ” một tiếng, định nói thêm gì đó nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, cô lại nhớ đến tờ đề viết kín mít của Diêm Thận, thế là lại thôi.

Kỳ nghỉ của lớp 12 không dài, đêm cuối cùng trước khi trở lại trường, Lương Tư Ý đã phải thức trắng đêm mới viết xong đống đề. Cô còn chẳng kịp thu dọn cặp sách, ngã xuống giường ngủ một mạch đến sáng.

Ngày trở lại trường, bảng chia phòng cho kỳ thi tháng đầu tiên cũng được dán lên.

Lần này phòng thi được chia trộn lẫn tất cả các lớp khối xã hội, Lương Tư Ý bị xếp vào một lớp hoàn toàn xa lạ.

Không có người quen, cô lại càng bình tĩnh hơn, chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát người khác, dồn toàn bộ tâm sức vào hai ngày thi cử.

Thời gian thi tháng hoàn toàn tuân theo quy chế của kỳ thi đại học.

Trong hai ngày thi đó, Lương Tư Ý chỉ ngồi cùng Diêm Thận lúc ăn cơm, nhưng đôi bên đều rất ăn ý không hề nhắc đến chuyện thi cử hay so đáp án, chỉ âm thầm ganh đua với nhau.

Buổi tối sau khi thi xong, tiết tự học vẫn diễn ra như bình thường.

Lương Tư Ý nhịn suốt hai ngày, cuối cùng vẫn không kìm được mà so với Hướng Quỳ vài câu trả lời trong những đề mình còn mơ hồ. Sau khi có kết quả thống nhất, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “May mà cuối cùng mình không sửa lại.”

“Đi thi thì phải tin vào lựa chọn đầu tiên của mình.” Hướng Quỳ nói, “Đặc biệt là những lúc bản thân không chắc chắn lắm.”

Lương Tư Ý gật đầu: “Đúng thật.”

Hướng Quỳ “ừm” một tiếng, nhìn vào chỗ trống bên cạnh Lương Tư Ý, vẻ mặt bỗng trở nên hơi lạ.

Lương Tư Ý nhận ra, động tác lật đề thi khựng lại: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

“Cậu và Diêm Thận chắc là có quen biết nhau đúng không?” Hướng Quỳ nói xong liền giải thích ngay: “Tớ không phải hóng hớt đâu, chỉ là lần này tớ với cậu ấy ngồi cùng phòng thi mà. Trông cậu ấy có vẻ trạng thái không tốt lắm, môn Văn tổng hợp còn chẳng viết xong.”

“Mấy hôm trước anh ta bị sốt.” Lương Tư Ý nhớ lại lúc ăn cơm ở nhà hai ngày nay, Diêm Thận quả thực ăn rất ít.

“Hóa ra là vậy.” Hướng Quỳ do dự một chút rồi nói: “Nhưng môn Toán chắc cậu ấy làm ổn đấy, Từ Hành có so đáp án với cậu ấy rồi, biết đâu có thể bù lại phần điểm bị mất ở môn Văn tổng hợp.”

Lương Tư Ý gật đầu. Đợi đến khi Diêm Thận và Từ Hành từ bên ngoài bước vào, cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang bên cạnh.

Diêm Thận bị nhìn đến mức gai cả người, anh nhấp vài ngụm nước nóng rồi hỏi: “Mặt tôi dính vàng à?”

“Dính cái thói mặt dày ấy.” Lương Tư Ý đốp chát một câu, quyết định chờ đến khi có kết quả mới thèm nói chuyện với anh.

Hiệu suất chấm bài của khối 12 rất cao, ngay ngày hôm sau đã có điểm Ngữ văn và Toán.

Điểm Văn của Lương Tư Ý khá hơn lần trước, môn Toán vẫn duy trì phong độ ổn định. Còn môn Toán của Diêm Thận đúng là rất cao, chỉ sai duy nhất một câu trắc nghiệm.

“Điểm cao thế này rồi mà anh còn gì không hài lòng à?” Lương Tư Ý thấy anh phản ứng hờ hững với số điểm của mình, không nhịn được mà hỏi một câu.

“Cũng có phải điểm tối đa đâu.” Diêm Thận thản nhiên đáp.

Lương Tư Ý cạn lời: “Tôi đúng là thừa hơi mới đi hỏi anh câu này.”

Diêm Thận cất tờ đề đi, sắc mặt đúng là không thấy vui vẻ gì cho cam. Một phần vì trận ốm chưa khỏi hẳn, phần khác là vì lo lắng cho điểm số của hai môn còn lại.

Chỉ là những điều này anh không muốn nói với bất kỳ ai, đặc biệt là Lương Tư Ý.

Anh không muốn nghe cô châm chọc, càng không muốn nhận sự an ủi từ cô.

Điểm của hai môn còn lại được công bố cùng với bảng xếp hạng toàn khối.

Top 100 không thay đổi nhiều, tổng điểm của Lương Tư Ý cao hơn lần trước nhưng xếp hạng lại bị tụt mất hai bậc, đứng thứ 98.

Diêm Thận không nằm trong top 100.

Cô xem điểm của Lâm Tây Tân trước, sau đó mới quay lại trang đầu tiên, lướt dần xuống dưới vị trí thứ 100. Cô nhìn thấy tên cậu ta ở vị trí thứ 150. Ba môn Toán, Văn, Anh đều trên 130 điểm, nhưng tổng điểm Văn tổng hợp lại chưa đầy 200.

Diêm Thận dường như đã dự cảm được từ trước nên không hề ngạc nhiên.

Theo quy chế phân lớp của lớp chọn, anh cần phải chuyển về lớp cũ để học. Tối nay là buổi tự học cuối cùng của anh ở lớp chọn này.

Sau khi tan học, Diêm Thận thu dọn sách vở và đề thi. Lương Tư Ý ngồi bên cạnh, trong lòng không hề có cảm giác chiến thắng anh, ngược lại còn nảy sinh một thứ cảm xúc phức tạp khó tả.

Diêm Thận dọn xong đồ đạc, gập ngón tay chống lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt cô: “Chúc mừng nhé, không phải đổi họ rồi.”

“… Cảm ơn.” Lương Tư Ý an ủi với vẻ mặt có chút không tình nguyện: “Nếu anh không bị ốm thì môn Văn tổng hợp chắc không thảm thế đâu.”

Diêm Thận định mở lời thì cô lại nói tiếp: “Đương nhiên, kể cả không ốm thì anh cũng chắc chắn không thi cao điểm bằng tôi được.”

“Ai mà biết được chứ.” Diêm Thận nói với cái giọng khá là đáng đòn.

Lương Tư Ý đáp lại một chữ cực kỳ thiếu lịch sự: “Cút.”

[Lời của tác giả]

Lương Tư Ý: Có thể an ủi, nhưng không nhiều [Icon chân mèo]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *