TRÁI ĐẮNG – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 7: Nói rằng quan hệ của chúng ta chẳng tốt đẹp gì.

Trái ngược với Diêm Thận, lần này Lương Tư Ý làm bài tổ hợp Khoa học Xã hội khá ổn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, sau giờ ra chơi tiết sinh hoạt chung hôm thứ Hai, cô và Diêm Thận đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Suốt nửa tháng qua, lớp chọn liên tục có các bài kiểm tra nhỏ ở đủ các môn, ngay cả lúc Lương Tư Ý đứng đội sổ môn Toán cô cũng chưa từng bị gọi đi “hỏi thăm” thế này.

Mãi cho đến khi đứng trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn không sao hiểu nổi tại sao lần này thầy lại đột ngột gọi cả hai đứa.

“Đừng căng thẳng nhé, thầy chỉ gọi các em lên trò chuyện chút thôi.” Trương Đức Trung đã ngoài năm mươi, sớm đã luyện được phong thái của một nhà giáo lão luyện, lúc không cười thì nghiêm nghị, mà lúc cười lên lại càng khiến người ta thấy rùng mình.

Trò chuyện cái gì cơ?

Lương Tư Ý bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hay là thầy thấy điểm số của hai đứa cứ lẹt đẹt mãi, nên không đợi nổi đến kỳ thi tháng sau mà muốn khuyên bọn cô chuyển lớp luôn cho rồi?

“Thầy đã xem qua kết quả mấy bài kiểm tra gần đây của các em, đúng như giáo viên chủ nhiệm cũ của các em từng nói, mỗi đứa đều có thế mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng thầy thấy hai đứa lại có ưu khuyết điểm bổ trợ cho nhau rất tốt, thế sao không nghĩ đến việc giúp đỡ lẫn nhau nhỉ?” Trương Đức Trung buông một câu gây kinh ngạc: “Dù sao cũng là người một nhà, sao không tận dụng nguồn lực hỗ trợ lẫn nhau ngay tại chỗ?”

Lương Tư Ý giật mình quay sang nhìn Diêm Thận đang đứng bên cạnh, anh theo bản năng lên tiếng: “Tôi không hề nói gì cả.”

Trương Đức Trung hừ cười một tiếng: “Đừng có cuống lên, chuyện này là cô Chu – chủ nhiệm cũ của Diêm Thận nói với thầy. Việc xếp hai đứa vào cùng một lớp cũng là do bố của em gợi ý với cô Chu. Tất nhiên, việc thầy quyết định để hai em ngồi cạnh nhau chủ yếu vẫn là dựa vào bảng điểm trước đây. Thầy vốn nghĩ hai đứa có mối quan hệ không bình thường, ngày thường có thể hỗ trợ nhau bù đắp lỗ hổng kiến thức, nhưng xem ra qua mấy bài kiểm tra này, hình như vẫn chưa thấy có chuyển biến gì mấy?”

Câu này khiến cả Lương Tư Ý lẫn Diêm Thận đều chẳng biết phải đối đáp thế nào. Nói gì đây?

Chẳng lẽ lại bảo: Quan hệ của chúng em chẳng tốt đẹp gì.

Nói thế chẳng khác nào đang mắng khéo thầy Trương nhiệt tình quá hóa làm hỏng việc, làm chuyện thừa thãi hay sao.

“Các em từ lớp thường thi đỗ vào lớp chọn không phải chuyện dễ dàng gì, chắc hẳn cũng chẳng muốn chỉ dạo chơi một vòng rồi bị loại đâu nhỉ, thế thì mất mặt lắm phải không?” Thầy Trương nói giọng thấm thía: “Từ giờ đến kỳ thi tháng tới không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, về nhà suy nghĩ kỹ lời thầy nói đi. Lúc rảnh rỗi thì năng sang hỏi han Từ Hành với Hướng Quỳ, thầy chẳng phải tự dưng mà sắp xếp chỗ ngồi như vậy đâu.”

Lương Tư Ý và Diêm Thận gật đầu vâng dạ.

Bước ra khỏi văn phòng, vẻ mặt cả hai đều có chút khó tả. Trong phút chốc, chẳng ai biết phải nói gì với ai, cứ thế im lặng cùng nhau đi về lớp.

“Sao thế? Thầy Trương nói gì với hai người vậy?” Từ Hành lại bắt đầu hóng hớt.

“Không có gì, thầy bảo bọn tôi thường ngày nên học hỏi các cậu nhiều hơn.” Lương Tư Ý nói với vẻ mặt phức tạp: “Chắc thầy sợ kỳ thi tháng tới bọn tôi không còn được ở lại lớp này nữa.”

“Chuyện nhỏ, cần vở ghi chép môn nào cứ việc hỏi, cái gì tôi không có thì Hướng Quỳ chắc chắn có.” Từ Hành đáp lại rất hào phóng.

Hướng Quỳ cũng tiếp lời: “Yên tâm đi, còn tận nửa tháng nữa mới thi tháng mà, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi bọn tôi.”

Lương Tư Ý chắp tay: “Đại ân không lời nào xiết hết.”

Dứt lời, cô liếc nhìn Diêm Thận. Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng, chẳng rõ vui hay giận, chỉ là sau cả ngày nghe giảng, anh ít nói hẳn đi so với bình thường.

Lời thầy Trương nói không phải là không có lý, chỉ có điều, để hai kẻ vốn như nước với lửa đột nhiên ngồi xuống giảng hòa với nhau thì quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong yên bình cho tới ngày thứ Sáu.

Lúc tan học buổi tối, Từ Hành chủ động mang vở ghi chép môn Toán của mình đưa cho Lương Tư Ý: “Đây là những phần tôi đã xem xong rồi, giờ cũng không dùng đến nữa, cậu cầm về mà từ từ nghiên cứu.”

Hướng Quỳ đứng bên cạnh định nói lại thôi.

Lương Tư Ý vô cùng cảm động, ôm lấy cuốn vở nói: “Tôi nhất định sẽ đọc kỹ từng chữ một.”

Hướng Quỳ mỉm cười: “Cậu đúng là cần phải đọc kỹ từng chữ một thật đấy.”

Lương Tư Ý chưa hiểu ý tứ gì, liền mở cuốn vở ra xem ngay lập tức.

Chữ của Từ Hành thật sự không dám khen một lời nào, cả cuốn vở chữ viết như mật mã, lại còn đầy những ký hiệu đánh dấu chẳng ai hiểu nổi.

Lương Tư Ý mang về nhà xem hơn một tiếng đồng hồ, tiếng lật giấy sột soạt vang lên liên tục, nhưng nội dung kiến thức cô hấp thụ được lại chẳng đáng là bao.

Cô xem đến đau cả đầu, đành bỏ cuộc, đứng dậy đi xuống lầu lấy nước uống.

Đèn ngủ dưới tầng một vẫn sáng suốt đêm.

Lương Tư Ý đứng bên bàn ăn uống dở nửa ly nước thì nghe thấy tiếng động có người đang xuống lầu.

Cô đặt ly nước xuống, quay người lại thì thấy Diêm Thận vừa đi xuống vừa xoa xoa gáy. Lúc ngẩng đầu lên, anh thoáng ngẩn người một lát mới bỏ tay xuống rồi bước lại gần.

Bình nước đặt ngay trên bàn ăn.

Diêm Thận lấy một chiếc ly sạch từ khay trà, cũng tự rót cho mình một ly nước.

Đêm khuya tĩnh lặng, dường như đây là thời điểm thích hợp để xoa dịu mối quan hệ. Lương Tư Ý khẽ hắng giọng mở lời: “Anh có muốn chiêm ngưỡng thử vở ghi chép môn Toán của Từ Hành không?”

“Môn Toán của tôi đâu có kém.” Diêm Thận theo thói quen đáp lại một câu, nói xong dường như nhận ra điều gì đó, anh liền đổi giọng ngay: “Nhưng mà xem qua một chút cũng được.”

Nếu không có vế sau, Lương Tư Ý suýt chút nữa đã hắt nửa ly nước còn lại vào mặt anh rồi. Cô đặt ly xuống: “Vậy anh đợi tôi một lát.”

Cô nhẹ chân nhẹ tay chạy lên lầu, cầm cuốn vở rồi vội vã đi xuống: “Xem đi.”

Diêm Thận nói thật, ba môn chính của anh đều không tệ, cũng chẳng biết vở của Từ Hành có gì hay ho mà xem, nhưng Lương Tư Ý đã chủ động đưa bậc thang, anh cũng khó lòng từ chối bước xuống.

Chỉ là cuốn vở của Từ Hành…

Diêm Thận lật vài trang, chân thành hỏi một câu: “Em nhìn mà hiểu được à?”

Lương Tư Ý thường ngày hay đốp chát với anh nên theo bản năng định mắng lại, anh đã kịp thời bổ sung một câu: “Ý tôi là về mặt chữ ấy.”

Cô mím môi, khá thành thật đáp: “Không hiểu.”

Diêm Thận cũng “ừm” một tiếng: “Cuốn vở này ngoài cậu ta ra, chắc chẳng ai đọc nổi đâu.”

Lương Tư Ý gật đầu đồng tình, nhận lại cuốn vở từ tay anh.

Im lặng một lúc, Diêm Thận bỗng khẽ thở dài: “Vẫn còn sớm, em có muốn chiêm ngưỡng thử vở của tôi không?”

“Cũng được.” Lương Tư Ý đáp với vẻ không quá thiết tha.

Diêm Thận ban đầu định bảo cô đứng đợi, nhưng đi được vài bước lại nói: “Lên trên lầu mà xem trực tiếp đi.”

Đây là lần thứ hai Lương Tư Ý vào phòng ngủ của Diêm Thận. Kết cấu phòng anh cũng tương tự như phòng cô ở tầng dưới, chỉ khác là trên trần có một ô cửa sổ trời, nằm trên giường có thể nhìn thấy thẳng lên bầu trời.

Cô không đường đột quan sát xung quanh, nhưng vẫn nhanh mắt nhận ra sách vở trong phòng anh còn nhiều hơn cả lần trước cô vào lấy đề thi.

Diêm Thận lôi cuốn vở ghi chép từ trong cặp ra.

Một cuốn sổ bìa đen giản dị.

Lương Tư Ý đưa tay nhận lấy, vừa mở ra đã thấy vô cùng mãn nhãn. Những nội dung trọng tâm, các dạng bài tập điển hình đều được ghi chép quy củ, rõ ràng.

Chữ viết cũng đẹp đến mức khiến người ta thấy dễ chịu.

Diêm Thận từng học thư pháp. Hồi Lương Tư Ý năm lớp mười mới dọn đến nhà họ Diêm, vì chữ cô quá xấu nên còn bị Diêm Thận ép tập không ít các tập mẫu chữ ngày trước anh từng học qua.

Thành ra đến tận bây giờ, nét chữ của cô và Diêm Thận ở một vài nét đưa bút vẫn còn phảng phất chút tương đồng.

Lương Tư Ý lật vài trang, tìm lại được vài dấu vết giao hảo ngày cũ trong những nét chữ thân thuộc, giọng cô vô thức dịu đi: “Đẹp hơn của Từ Hành nhiều.”

Diêm Thận tựa người vào mép bàn, cánh tay chống tự nhiên trên mặt bàn. Chẳng biết là do ánh đèn hay do không khí đêm nay quá đỗi nhẹ nhàng mà vẻ mặt anh cũng hiếm khi dịu lại như thế: “Em có thể mang về mà xem.”

“Tôi không lấy không vở của anh đâu. Các môn tổ hợp xã hội tôi cũng có hệ thống lại vài khung kiến thức, nhưng đều là do tôi tự tóm tắt thôi, hay là tôi cũng gửi anh một bản nhé?” Lương Tư Ý thành khẩn nói: “Thầy Trương nói đúng, vào được lớp chọn không dễ, tôi không muốn chỉ ở lại đây có một tháng, chắc anh cũng không muốn thế, đúng không?”

Diêm Thận nhìn cô một cái, khẽ “ừm” một tiếng.

Lương Tư Ý thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo: “Vậy để tôi về gửi bản điện tử cho anh.”

Diêm Thận gật đầu: “Được.”

“Vậy tôi về phòng trước đây.” Lương Tư Ý về phòng xong liền gửi ngay đống tài liệu tổ hợp xã hội mình đã soạn cho anh, kèm theo một tin nhắn WeChat.

Không có ý gì: Đề cương đều do tôi tự tóm tắt, nếu không hợp với anh thì anh có thể dựa theo thói quen học tập của mình mà lập lại một trục thời gian và sơ đồ tư duy khác. Muốn học tốt môn Sử, chí ít anh phải khớp được thời gian với sự kiện đã.

YS: Ừm.

Một từ thật lạnh lùng, nhưng Lương Tư Ý nhìn cuốn vở Toán trong tay, quyết định không thèm chấp nhặt với anh.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm ấy giống như khúc dạo đầu cho một sự đồng thuận ngầm.

Ở lớp, Lương Tư Ý và Diêm Thận không còn là đôi bạn cùng bàn câm lặng nữa. Gặp vấn đề khó họ cũng đã bắt đầu bàn bạc với nhau, chỉ có điều thường thì bàn bạc đến cuối lại thành ra đốp chát.

Kẻ thì bướng, người thì kiêu.

Mấy lời tốt đẹp qua miệng hai người này đều có thể biến thành thuốc độc làm đối phương tức chết.

“Lại sai à?” Diêm Thận chỉ vào một câu hỏi liên quan đến vận động của Trái Đất: “Trái Đất sao không quay quách quanh cái đầu em cho rồi.”

Lương Tư Ý đuối lý lại thấy mất mặt, giật phắt tờ đề về phía mình: “Mặc kệ tôi! Lo mà đi học thuộc niên biểu sự kiện của anh đi!”

Diêm Thận bực bội: “Thuộc từ tám đời rồi!”

“Thế thì anh đọc ngược lại một lần xem!”

“…” Diêm Thận vô cảm gật đầu: “Được thôi.”

Bàn của hai người kê sát vào nhau, nhưng người thì ngồi cách xa tít tắp, cả ngày chẳng ai thèm đếm xỉa đến ai.

Giờ tự học buổi tối, Hướng Quỳ thấy hai người họ vẫn chưa thèm nói chuyện với nhau, nhân lúc Diêm Thận và Từ Hành ra ngoài, cô ấy mỉm cười chỉ ra phía ngoài: “Hai người đúng là như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu mà lần.”

Lương Tư Ý lúc này mới để ý thấy bên ngoài đã bắt đầu mưa.

Bình Thành năm nay mưa nhiều, nhiệt độ cũng giảm nhanh, chưa đến tháng mười mà ban đêm đã thấy se lạnh.

“Ai bảo anh ta ăn nói khó nghe như thế.” Lương Tư Ý đã quá quen: “Mà cái người như anh ta, nếu đột nhiên ăn nói tử tế với tớ thì tớ còn thấy không quen ấy chứ.”

“Cậu là đồ cuồng ngược đãi à?”

Lương Tư Ý nghẹn lời: “Cũng không hẳn.”

Chỉ là dường như trong chốc lát cô vẫn chưa tìm ra cách thức chung sống với Diêm Thận. Trước đây cứ lạnh nhạt với nhau thì chẳng thấy sao, giờ cứ kiểu nửa thân nửa lạ thế này mới thật là ngượng ngùng.

Hướng Quỳ xua tay, không mấy hiểu nổi cách chung sống của bọn họ.

Vừa hay Diêm Thận và Từ Hành từ ngoài quay lại, cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Tư Ý: “Cứ học hành cho giỏi là tốt nhất, chẳng phải nghĩ ngợi lằng nhằng.”

“…” Lương Tư Ý lại một lần nữa vô tình bị hào quang của học bá làm cho nhói lòng.

Cãi nhau xong được vài ngày, họ đón kỳ nghỉ lễ ngắn đầu tiên của năm lớp 12.

Năm nay Tết Trung thu và Quốc khánh trùng vào cùng một ngày, hai gia đình họ Diêm, họ Lương hẹn nhau cùng về quê thăm người già.

Lương Tư Ý lại ngồi chung xe với Diêm Thận.

Từ lần cãi nhau trước đến nay, hai người vẫn chưa ngồi lại nói với nhau được mấy câu tử tế. Ngày ngày ai nấy tự học phần mình, có cần mượn tài liệu gì cũng chỉ nhắn vài lời cụt lủn trên WeChat.

Lương Tư Ý không hay xóa lịch sử trò chuyện. Sau khi liên lạc lại với Diêm Thận, cô tự nhiên thấy lại những đoạn đối thoại ngắn ngủi hồi nghỉ hè.

Lúc này Lương Tư Ý mới sực nhớ ra, sổ vẽ của mình vẫn còn nằm trong tay Diêm Thận, mà anh thì vẫn còn hai lần được đưa ra yêu cầu với cô.

Nghĩ lại mới thấy mình thật bốc đồng.

Dù anh có đưa sổ vẽ cho người khác xem thì đã sao, cứ tùy tiện tìm một cái cớ là lấp liếm qua được thôi, dù sao quan hệ giữa cô và Lâm Tây Tân trong mắt người ngoài cũng đâu có tệ.

Vẽ hộ cậu ta vài bức chân dung thì cũng có là gì đâu.

Lương Tư Ý càng nghĩ càng thấy bực, nhắn tin cho anh qua WeChat.

Không có ý gì: Cuốn sổ vẽ của tôi đâu?

Tiếng “ting ting” vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Diêm Thận liếc nhìn điện thoại, rồi liếc mắt chạm phải ánh nhìn tóe lửa của Lương Tư Ý, thản nhiên buông một câu: “Vứt rồi.”

“Cái gì?” Diêm Dư Tân đang lái xe hỏi một câu: “Cái gì vứt rồi? Đừng có mở cửa sổ vứt đồ lung tung nhé.”

“Không có gì ạ.” Diêm Thận nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến lúc xe dừng, anh cứ như có người đuổi sau lưng, là người đầu tiên lao xuống xe.

Anh chẳng kịp chào hỏi ông bà, chạy tót lên phòng ngủ trên tầng hai, tìm thấy cuốn sổ vẽ đó trong ngăn kéo bàn học.

Trước ngày khai giảng, Diêm Thận về quê ở vài ngày, cuốn sổ vẽ lúc ấy bị anh vô tình nhét vào cặp mang theo luôn.

Anh mới chỉ lật ra xem đúng một lần.

Công tâm mà nói, Lương Tư Ý đúng là thừa hưởng thiên phú hội họa của bố cô. Cuốn sổ càng lật về sau nét vẽ càng chín muồi, và trên mặt giấy, đường nét của Lâm Tây Tân cũng ngày một rõ ràng hơn.

Rõ ràng đến mức thật là chướng mắt.

[Lời của tác giả]

Diêm Thận ngắm tranh Lương Tư Ý vẽ: Đẹp đẹp đẹp đẹp v

Diêm Thận ngắm tranh Lương Tư Ý vẽ Lâm Tây Tân: Xấu đau xấu đớn =)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *