TRÁI ĐẮNG – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 5: Trở thành em gái của anh, ai cũng có thể ngoại trừ cô.

Lớp học mới, bạn học mới cùng người bạn cùng bàn cũ, tất cả đều mang lại cho Lương Tư Ý một cảm giác khác lạ so với trước đây.

Tiết tấu của lớp chọn rất nhanh, hiệu suất cao, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi linh tinh, suốt cả ngày đầu bút viết như muốn tóe lửa.

Tám giờ tối, tiết tự học thứ hai.

Vị giáo viên chủ nhiệm cả ngày không lộ diện cầm một xấp đề thi bước vào lớp. Thầy không nói nhiều lời thừa thãi, cầm phấn viết lên bảng ba chữ “Trương Đức Trung”, rồi đứng bên bục giảng nói: “Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán của các em trong năm lớp 12 này. Mấy màn giới thiệu bản thân cứ miễn đi, sau này muốn quen biết nhau thì các em tự liên lạc riêng. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, tối nay chúng ta làm trước một bộ đề.”

Thầy chia xấp đề trên tay làm bốn phần, ném cho những học sinh bàn đầu: “Truyền xuống dưới.”

Lương Tư Ý học cả ngày trời, đầu óc đã bắt đầu ong ong, lúc cầm tờ đề trên tay, triệu chứng ấy chỉ có nặng thêm chứ không hề thuyên giảm. Cô dọn chồng sách cao ngất trên bàn xuống chân, bắt đầu vùi đầu vào giải đề.

Mùa hè ở Bình Thành đã dần trôi về những ngày cuối, trong lớp không bật điều hòa, những chiếc quạt trần trên đỉnh đầu quay vù vù tạo ra những luồng gió nóng.

Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua như trong chớp mắt.

Lúc dừng bút, Lương Tư Ý không nhịn được liếc nhìn sang bên cạnh. Giấy thi của Diêm Thận rất sạch sẽ, những dòng chữ đen lấp đầy phần lớn các khoảng trống.

Cô xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, mím môi rồi lại thản nhiên dời mắt đi.

Thật đúng là quá tội.

Sao giáo viên chủ nhiệm mới lại không dạy Sử cơ chứ?

Lương Tư Ý cảm thấy bị đả kích ghê gớm, lại thêm mệt mỏi sau một ngày dài, cô gục xuống bàn như bị rút hết sinh khí.

“Tan học rồi, hai cậu vẫn chưa về à?” Từ Hành thu dọn sách vở, thấy hai người họ vẫn ngồi yên bất động liền tò mò hỏi, “Hai cậu đều ở gần trường sao?”

“Phải, tôi ở không xa lắm.” Lương Tư Ý lên tiếng đáp lại. Trong một ngày vừa qua, ngoài Diêm Thận ra, cô cũng chỉ mới quen được Từ Hành và bạn cùng bàn của cậu ta là Hướng Quỳ.

Một người đứng thứ hai cả lớp, một người đứng thứ nhất.

Cả ngày hôm đó Lương Tư Ý chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy hai học bá ngồi phía trước, đến một chút ý định lơ là cũng chẳng dám có.

“Vậy bọn tôi về trước nhé, hẹn gặp lại ngày mai.” Từ Hành vắt cặp lên vai, “Hướng Quỳ, cậu nhanh chân lên chút đi.”

Từ Hành là một kẻ nói nhiều, mới quen nhau buổi sáng mà cậu ta đã kể sạch cho hai người biết chuyện cậu ta và Hướng Quỳ vừa là bạn học cũ ở lớp chọn, vừa là thanh mai trúc mã của nhau.

Ngược lại, Diêm Thận và Lương Tư Ý đều ăn ý giấu nhẹm đi mối quan hệ của họ.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Lúc rời khỏi lớp, hai người cũng kẻ trước người sau, nếu không có tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không đi cùng nhau.

Đêm đã về khuya, cổng trường không còn mấy học sinh. Lương Tư Ý băng qua đường, rẽ vào con hẻm nhỏ đối diện lối ra vào thì tình cờ chạm mặt Diêm Thận vừa bước ra từ tiệm tạp hóa.

Chẳng cần thiết phải chào hỏi.

Lương Tư Ý vờ như không thấy, tiếp tục bước tiếp.

Đường về nhà chỉ có một lối, Diêm Thận đi sau cách cô vài bước phía, túi nilon trong tay anh phát ra những tiếng sột soạt nhỏ vụn.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không nhịn được, Lương Tư Ý dừng lại trước cổng nhà, quay người nhìn anh: “Anh hà tất phải làm vậy?”

Diêm Thận cũng dừng bước theo. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ đôi mắt đen láy và nét mặt hơi ngẩn ngơ của anh: “Cái gì?”

Lương Tư Ý chỉ vào túi nilon trong tay anh, nói: “Anh không ăn cơm ở nhà một bữa nào, bây giờ ngay cả đồ ăn đêm cũng phải mua ở ngoài, đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.”

Nói một cách công bằng, Diêm Dư Tân và vợ cũ ly hôn trong hòa bình, gặp gỡ Hà Văn Lan cũng là tình cờ sau khi ông đã độc thân được hai năm.

Trong chuyện này chẳng có lấy một điểm khuất tất hay nhem nhuốc nào.

Bản thân họ là con cái, không thể ở bên cạnh bố mẹ cả đời được. Nếu bố mẹ có sự lựa chọn mới, Lương Tư Ý cũng không muốn trở thành hòn đá ngáng đường trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của họ.

Cô chỉ không thông suốt nổi, tại sao Diêm Thận lại khó chấp nhận đến thế.

“Bố mẹ anh giấu anh chuyện ly hôn đúng là họ sai, nhưng hai người không còn tình cảm nữa thì tại sao nhất thiết phải vì con cái mà tiếp tục trói buộc lấy nhau? Chúng ta đều là những cá thể độc lập, huống hồ dù họ có chia tay thì tình yêu dành cho anh cũng đâu có ít đi.” Lương Tư Ý hiếm khi nói một tràng dài như vậy, “Tôi nói thế này có lẽ hơi có lỗi với bố tôi, nhưng ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi, trên đời này cũng chẳng có luật pháp nào bắt mẹ tôi phải thủ tiết thờ chồng cả đời.”

“Nói ví dụ thế này, ngay cả khi bố tôi còn sống mà giờ họ muốn chia tay vì không hợp nhau, chỉ cần cả hai không mắc lỗi lầm mang tính nguyên tắc, tôi sẽ chân thành chúc phúc cho cả hai tìm được hạnh phúc mới. Bởi vì tôi biết mình không thể ở bên bố mẹ mãi mãi, nên nếu mẹ tôi có lựa chọn mới, tôi sẽ mừng cho bà. Cho dù người đó không phải chú Diêm, chỉ cần là người tốt với mẹ, tôi đều sẽ tôn trọng họ như bậc trưởng bối.”

Cô nói không quá lớn vì sợ người trong nhà nghe thấy, nhưng Diêm Thận lại cảm thấy những lời này vang dội như sấm đánh ngang tai. Anh đứng thẳng tắp, im lặng không nói một lời.

Lời đã nói đến nước này, Lương Tư Ý dứt khoát nói cho ra nhẽ một lần, “Tôi biết mẹ tôi lấy bố anh, trong mắt nhiều người là chúng tôi được hưởng lây. Hôm nay tôi nói với anh nhiều như vậy, chắc anh cũng nghĩ tôi là loại được hời còn khoe mẽ, nhưng bất kể anh nghĩ thế nào, tôi chỉ mong anh hãy tôn trọng mẹ tôi một chút. Ít nhất trước khi lấy bố anh, bà đối xử với anh không hề tệ, bà cũng chẳng nợ nần gì anh cả.”

Nói xong, cô không thèm để ý đến Diêm Thận nữa mà đẩy cửa bước vào nhà.

Hà Văn Lan vẫn chưa ngủ, bà vẫn chuẩn bị hai phần đồ ăn đêm như thường lệ, gọi Lương Tư Ý đi rửa tay trước, “Tiểu Thận đâu? Các con không về cùng nhau à?”

“Con không biết, không thấy anh ta.” Lương Tư Ý lau tay bước ra từ phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua cửa sổ phòng khách cô nhìn ra ngoài một cái.

Cổng viện đang mở hờ, nhưng chẳng thấy ai đứng đó cả.

Tên này không lẽ bị cô chọc giận mà bỏ đi rồi đấy chứ?

Lương Tư Ý đứng trước cửa sổ ngó nghiêng hồi lâu, vừa định ra ngoài xem thử thì nghe thấy tiếng có người đóng cổng, cô lập tức ngồi phắt lại bàn ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Diêm Thận thay giày ở sảnh vào, lúc đi ngang qua phòng ăn Hà Văn Lan cũng hỏi anh có ăn đêm không.

Lương Tư Ý không ngẩng đầu lên, tự mình ăn vằn thắn, chỉ dùng dư quang liếc qua thì thấy cái túi nilon trên tay anh lúc nãy đã biến mất.

“Dạ thôi, tối nay con không đói.” Diêm Thận nói xong bỗng dừng lại vài giây đầy ẩn ý, “Cảm ơn dì.”

“Vậy con nghỉ ngơi sớm đi.” Hà Văn Lan cười dặn dò.

Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa mà bước nhanh lên lầu.

Hà Văn Lan quay sang dặn Lương Tư Ý: “Con cũng ăn nhanh lên, ăn xong thì ngủ sớm đi, mẹ đi ngủ trước đây.”

“Con biết rồi ạ.” Lương Tư Ý không lề mề nữa, lùa nốt mấy miếng vằn thắn còn lại vào miệng, nhanh chóng vào bếp dọn dẹp bát đũa rồi xách cặp lên lầu.

Lúc tắm rửa xong xuôi vẫn chưa đến mười một giờ.

Lương Tư Ý lau tóc rồi ngồi vào bàn học, lấy từ trong cặp ra một tờ đề, nhấn nút hẹn giờ trên bàn rồi bắt đầu cầm bút viết.

Đêm khuya tĩnh lặng, thi thoảng có vài tiếng còi xe vọng lại từ xa.

Lương Tư Ý viết đến khi cổ mỏi nhừ mới dừng lại. Cô đứng dậy vươn vai múa tay trong phòng, đi đến bên cửa sổ ló đầu ra ngoài hít thở không khí.

Vô tình ngẩng đầu lên, ánh đèn trên tầng gác mái cũng đang sáng.

Lương Tư Ý giống như vừa tìm được người đồng đội cùng chiến tuyến, giữa đêm khuya này bỗng thấy tràn đầy ý chí chiến đấu. Nghỉ ngơi xong cô lại ngồi vào bàn, tiếng bút sột soạt như tiếng trống trận vang vọng trong đêm.

Một rưỡi sáng, Lương Tư Ý dừng bút. Cổ cô vừa mỏi vừa tê nhưng nhìn tờ đề được viết kín mít, cô lại hài lòng thở phào một hơi.

Thật sự không chống lại nổi cơn buồn ngủ, cô đứng dậy tắt đèn. Sau khi nhấn công tắc, Lương Tư Ý lại không kìm được đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn lên tầng trên.

Trên đó vẫn còn sáng đèn.

“…”

Lương Tư Ý đầu hàng, nhưng cô vốn không phải hạng người dễ dàng nhận thua. Trước khi nằm xuống, cô vặn đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng.

Thức khuya không bằng anh, thì thi dậy sớm vậy.

Mang theo ý nghĩ đó vào giấc ngủ, Lương Tư Ý cả đêm đều mơ thấy mình đang thi đấu với người ta. Cô coi tiếng chuông báo thức là tiếng súng phát lệnh, vung tay ấn một cái rồi lại ngủ quên trời đất.

Lúc Hà Văn Lan vào phòng gọi cô thì đã quá giờ dậy thường ngày. Lương Tư Ý giật mình tỉnh giấc, thốt lên: “Con về nhất mà!”

“Nhất cái gì mà nhất? Cái con bé này ngủ đến lú lẫn rồi à.” Hà Văn Lan cười khẽ, đi tới kéo rèm cửa ra, “Dậy mau đi thôi, Tiểu Thận đã xuất phát đến trường rồi đấy.”

“Cái gì cơ!” Lương Tư Ý tan sạch cơn buồn ngủ, hoảng hốt bật dậy, cuống cuồng tắm rửa, lao xuống nhà xách hộp đồ ăn sáng rồi chạy biến.

“Con đi thong thả thôi!” Hà Văn Lan lo lắng dặn với theo, đợi bóng người đi xa rồi mới bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho mình và Diêm Dư Tân.

Thường ngày bà chỉ cần chuẩn bị cho Diêm Dư Tân, còn bà sẽ ăn phần mà Diêm Thận không lấy. Sáng nay thật là chuyện lạ, thằng bé đã cầm theo phần của mình.

Hà Văn Lan ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu cười thầm.

Lương Tư Ý chạy ra đến đầu hẻm, nhìn thấy đường xá tấp nập xe cộ và học sinh ra vào cổng trường mới sực tỉnh lại. Có muộn học đâu mà cô chạy làm gì không biết.

Cô thở hắt ra một hơi, chờ đèn đỏ chuyển xanh rồi đi theo đám đông vào trường.

Người trong lớp đã đến gần đủ, ai nấy đều vừa ăn sáng vừa đọc sách. Lương Tư Ý bước nhanh về chỗ ngồi, Diêm Thận vờ như không biết, tự mình đọc sách, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cô.

Lương Tư Ý thấy chẳng sao cả, vừa mở hộp đồ ăn ra thì Từ Hành ngồi bàn trên đã khịt khịt mũi quay đầu lại: “Thơm quá đi mất.”

“Ăn một cái không?” Bữa sáng Hà Văn Lan chuẩn bị mỗi ngày một khác, sáng nay là bánh bao hấp. Lương Tư Ý đưa hộp cơm qua, “Sáng ra tôi không thấy đói lắm.”

Nghe vậy, Diêm Thận đang ngồi đọc sách bên cạnh bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Lương Tư Ý khó hiểu hỏi: “Anh cũng muốn một cái à?”

Diêm Thận chưa kịp nói gì, Từ Hành đã nhanh tay bốc một chiếc bánh bao từ hộp cơm của cô: “Cái bánh bao này nhìn là biết ngon rồi.”

Hướng Quỳ không nhịn được mà mỉa mai: “Cậu là ma đói đầu thai à? Sáng nay không phải ăn ở nhà rồi mới đi sao? Bánh bao của Diêm Thận cậu cũng đã chén hai cái rồi, vẫn chưa no à? Dạ dày cậu là biển rộng không đáy đấy à?”

“Mẹ tôi ngày nào cũng sandwich với bánh mì Âu, tôi là cái bụng thuần Trung, ăn không quen.” Cậu ta ngoạm một miếng hết nửa cái bánh bao, mắt nhạy bén liếc thấy hộp cơm của Lương Tư Ý, ú ớ nói, “Ơ, hộp cơm của cậu giống hệt của Diêm Thận này.”

“Thế à?” Lương Tư Ý ngẩn người một lát, trong đầu bỗng lóe lên một tia chớp, lập tức hiểu ra ánh mắt ngập ngừng của Diêm Thận lúc nãy.

Từ Hành cũng đột nhiên dừng lại: “Cái bánh bao này…”

“Sao vậy?” Hướng Quỳ hỏi.

Diêm Thận và Lương Tư Ý đều nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại hai người. Trong ánh mắt giao nhau ấy, Lương Tư Ý biết người này không thể giữ lại được nữa rồi (ý chỉ bí mật sắp lộ).

“Ngon tuyệt cú mèo luôn.” Từ Hành cười híp mắt nói.

Lương Tư Ý thở phào nhẹ nhõm.

Từ Hành là một người thông minh.

Cậu ta nhạy bén nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Lương Tư Ý và Diêm Thận, và cũng ăn ý chọn cách giữ kín bí mật này.

Diêm Thận không nói thẳng ra, nhưng sau đó đã mời cậu ta uống nước suốt một tuần liền.

Sau vài lần như vậy, Từ Hành tự cho là quan hệ với anh đã thân thiết hơn một chút, nên vẫn không nhịn được mà hóng hớt: “Hai người là họ hàng à?”

“Chẳng phải nói là không quan tâm sao?” Diêm Thận vừa uống nước vừa trả lời nước đôi.

“Vậy thì không phải họ hàng, hai người cũng chẳng cùng họ.” Từ Hành không hổ là học bá, tư duy chuyển biến rất nhanh, “Nếu là bạn bè bình thường, hai người sẽ không kiêng dè việc tiết lộ mối quan hệ với người khác, nhưng hai người lại ăn cùng mâm ở cùng nhà, hai người… không phải đang yêu sớm đấy chứ!?”

Quá trình hoàn toàn đúng, kết luận sai bét nhè.

Diêm Thận sặc nước, đưa tay quệt khóe miệng, “Không phải.”

Anh bóp nhẹ chai nước khoáng, thản nhiên nói: “Gia đình rổ rá cạp lại.”

Từ Hành im lặng vài giây mới vỗ vai anh an ủi: “Chuyện như vậy cũng bình thường mà.”

“…” Diêm Thận mỉm cười, “Tôi biết.”

Đạo lý ấy không phải anh không hiểu, bố mẹ ly hôn rồi đi bước nữa cũng là lẽ thường tình, hai người không còn tình cảm thực sự không cần thiết vì con cái mà trói buộc lấy nhau.

Chỉ là anh không thể chấp nhận được.

Trở thành em gái của anh, ai cũng có thể được, nhưng tại sao nhất định phải là Lương Tư Ý.

[Lời của tác giả]

Diêm Thận: 《 Khi đối tượng thầm yêu bỗng nhiên trở thành em gái của tôi 》 [Khóc lụt nhà] [Khóc lụt nhà] [Khóc lụt nhà]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *