TRÁI ĐẮNG – Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 3: “Anh, anh!”

Nhờ có cái “phước” của Diêm Thận mà ngày đầu tiên khai giảng Lương Tư Ý đã ngủ quên mất tiêu. Cô đến cổng trường vừa vặn lúc sát giờ vào lớp, còn chưa kịp đặt chân vào phòng đã nghe thấy một trận than khóc thảm thiết vang lên từ bên trong.

“Không thể nào, thầy Vương ơi! Sao ngày đầu tiên đi học đã sắp xếp kiểm tra rồi ạ!”

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Vương Lập Tân với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bắt bẻ xem ai đi muộn, nhờ thế mà Lương Tư Ý mới có thể nghênh ngang bước vào lớp.

Cô chọn đại một chỗ trống gần đó ngồi xuống rồi hỏi ngay: “Tĩnh Tĩnh, kiểm tra gì thế?”

“Kiểm tra khảo sát. Thầy Vương bảo năm nay trường Trung học số 3 có giám hiệu mới, định áp dụng chế độ phân lớp mới cho khối mình.” Khúc Tĩnh đẩy gọng kính, “Một trăm người đứng đầu đợt khảo sát này sẽ được tách ra để chia vào hai lớp chọn, số còn lại vẫn giữ nguyên lớp cũ. Sau đó mỗi tháng sẽ có một kỳ thi lớn, cứ mỗi lần như vậy lại chọn ra một trăm người dẫn đầu vào lớp chọn, còn ai ở lớp chọn mà rớt khỏi top một trăm thì phải chuyển về lớp thường.”

“Đi học thôi mà cũng làm như chương trình loại trực tiếp thế này, định quay show ‘Thanh xuân có bạn’ bản lớp 12 đấy à?” Lương Tư Ý vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt nhưng không thấy người mình muốn gặp, cô lại nói tiếp: “Nhưng nghe cũng đầy thử thách đấy chứ, không biết đề lần này có khó không.”

“Ai mà biết được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tớ, tớ cứ bình tĩnh ôn tập thôi, đỗ được một trường đại học chính quy kha khá là tốt rồi.” Thành tích của Khúc Tĩnh thuộc dạng khá trong lớp thường, nhưng đặt vào bảng xếp hạng toàn khối thì lại không mấy nổi bật. “Nhưng cậu thì cứ thử xem sao, từ lúc phân ban đến giờ điểm số của cậu tiến bộ nhanh mà, biết đâu lần này lại có cơ hội xông pha vào lớp chọn.”

“Cũng hên xui lắm.” Thành tích của Lương Tư Ý vốn không ổn định cho lắm, lúc phong độ tốt thì có thể lọt vào top năm mươi toàn khối khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, nhưng lúc sa sút thì cũng đủ để khiến thầy cô nhìn vào bảng điểm mà than ngắn thở dài.

Khúc Tĩnh xoa xoa đầu cô: “Thế thì cứ thuận theo ý trời vậy.”

Lương Tư Ý thở dài một tiếng.

Sau khi kết thúc giờ đọc bài buổi sáng, cô đứng ở phía sau lớp, nhìn chằm chằm vào bảng danh sách chia phòng thi dán trên bảng đen mà thẫn thờ, đến mức Lâm Tây Tân đi vào từ cửa sau lúc nào cô cũng không hay biết.

“Nhìn gì mà chăm chú thế?” Cậu vỗ vào vai phải của Lương Tư Ý, nhưng người lại đứng ở phía bên trái.

“Danh sách chia phòng thi khảo sát.” Lương Tư Ý đã bị cậu ta lừa không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn theo bản năng nhìn sang bên phải một cái rồi mới quay đầu lại bên trái.

Lâm Tây Tân đang ngậm một túi sữa giấy, đôi mắt đào hoa dù có cười hay không cũng đều rất cuốn hút: “Lại kiểm tra gì à, sao vừa khai giảng đã kiểm tra rồi.”

Lương Tư Ý thu lại những tâm tư mơ mộng, lặp lại y nguyên lời Khúc Tĩnh vừa nói với mình, “Chiều nay bắt đầu kiểm tra luôn rồi.”

“Gấp gáp thế cơ à.” Lâm Tây Tân hút vài ngụm là hết túi sữa, tiện tay ném thẳng vào thùng rác. “Lên lớp 12 rồi mà còn bày đặt chế độ loại trực tiếp để chia lớp, nhà trường không sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh sao.”

“Thầy chủ nhiệm cũng bảo nhà trường sợ học sinh không chịu nổi áp lực của chế độ loại này, nên kết quả phân lớp cuối cùng vẫn dựa trên nguyện vọng của chính học sinh.”

“Thế à, vậy trường mình cũng tâm lý đấy chứ.” Lâm Tây Tân cười hỏi: “Vậy nếu cậu đỗ, cậu có đi không?”

“Tớ cũng muốn đi chứ.” Lương Tư Ý trong việc học luôn rất nỗ lực, cô luôn tin rằng có thực lực mới có chỗ đứng, mới có thể theo đuổi những sự tồn tại vốn dĩ xa tầm với kia.

“Có chí khí.” Lâm Tây Tân khẽ thở dài, “Chỉ có điều nếu cậu đi thật, tớ sẽ mất đi một người bạn cùng bàn tốt rồi.”

Trái tim Lương Tư Ý khẽ bẫng đi một nhịp: “Sao cậu nói cứ như thể tớ sắp đi đến nơi rồi không bằng.”

“Đùa tí thôi.” Lâm Tây Tân cười nhạt, có vẻ như muốn nói lại thôi: “Hôm qua cậu…”

“Sao cơ?”

“Sao hôm nay cậu lại đi muộn thế? Dì không gọi cậu à?”

Nhắc đến chuyện đi muộn, Lương Tư Ý lại thấy bực mình, nhưng cơn giận này không thể nói rõ với Lâm Tây Tân được: “Tối qua tớ ôn tập muộn quá, sáng nay không nghe thấy chuông báo thức.”

Hà Văn Lan buổi sáng cũng đã gọi Lương Tư Ý một lần, cô ậm ừ đáp lời rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đợi đến lúc bà phơi quần áo xong quay lại mới phát hiện ra cô vẫn chưa dậy.

“Thế Diêm Thận không đợi cậu đi cùng à?” Lâm Tây Tân lại hỏi.

“Anh ta mà thèm đợi tớ chắc.” Lúc Lương Tư Ý ngủ dậy thì Diêm Thận đã ra khỏi nhà từ lâu rồi, nghe Hà Văn Lan nói anh còn chẳng thèm ăn sáng ở nhà.

“Cũng đúng.” Lâm Tây Tân hỏi đông hỏi tây một hồi vẫn chưa hỏi được điều mình muốn hỏi nhất, chính cậu ta cũng không phân biệt được là mình không dám hỏi, hay vì lý do nào khác.

Chỉ là khi nghĩ đến việc Lương Tư Ý giấu giếm mình, không tránh khỏi cảm thấy có chút để tâm, giống như thể mình đã vô hình trung thua Diêm Thận một ván vậy.

Trường Trung học số 3 hiếm khi làm việc hiệu quả như thế, ca khảo sát đầu tiên được xếp ngay vào chiều ngày khai giảng. Ngoại trừ thời gian thi khác đi, còn lại mọi quy trình đều tuân thủ đúng theo quy định của kỳ thi đại học.

Các môn khối xã hội đều là thế mạnh của Lương Tư Ý, chỉ có Toán và Địa lý là hơi kéo chân một chút. Trước giờ thi Toán, cô còn thầm cầu nguyện đề vào đúng những phần mình thạo, thế nhưng khi cầm đề bài trên tay và lướt mắt qua một lượt, lòng cô đã lạnh đi quá nửa.

Không sợ đề toàn tiếng Trung, cũng chẳng sợ đề toàn tiếng Anh, chỉ sợ nhất là trong tiếng Trung lại cứ lẫn lộn thêm cả tiếng Anh.

Lương Tư Ý nhìn đống ký tự vừa quen vừa lạ kia, trong đầu hiện ra hàng loạt nội dung đã từng bổ trợ trong kỳ nghỉ hè, rồi cô mới dần bình tĩnh lại.

Cô tuần tự làm xong phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, đến phần bài tập tự luận phía sau, sau khi đọc kỹ đề bài, lòng cô lại càng thêm vững tin.

Đúng là nhờ “phước” của Diêm Thận thật, hai bài tự luận cuối cùng cô đã từng thấy dạng tương tự trong đống đề thi mà cô làm hộ anh tối qua.

Lúc đầu cô không giải được bài đó, sau khi cãi nhau với Diêm Thận xong càng nghĩ càng tức, cô liền bật dậy vừa tra vừa tìm tài liệu, còn nhắn tin hỏi cả giáo viên ở lớp dạy thêm, trằn trọc đến nửa đêm mới giải ra được.

Sáng sớm hôm nay, thầy Chu ở lớp dạy thêm nhận được tin nhắn nửa đêm của cô, còn gửi lại một đoạn ghi âm hướng dẫn một cách giải ngắn gọn hơn.

Chỉ là lúc ra khỏi nhà cô vội vàng quá nên không nhớ được nhiều, lúc thi vẫn dùng cách thủ công của mình, giải được câu một, câu hai, ngay đến câu thứ ba cũng cố gắng viết được một phần.

Trước khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, Lương Tư Ý dừng bút, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tây Tân đang ngồi ở phía chéo trước mặt.

Kỳ thi lần này không chia phòng dựa trên kết quả kỳ trước, có thể được xếp cùng phòng thi với Lâm Tây Tân, Lương Tư Ý cảm thấy đây là một loại may mắn khác.

Đầu ngón tay cô mân mê những vụn tẩy trên mặt bàn, lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng của cậu ta, nhưng vào khoảnh khắc chàng trai ấy quay đầu lại, cô liền cụp mắt tránh đi ánh nhìn.

Giống như rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ.

Hai ngày thi trôi qua trong chớp mắt, Lương Tư Ý còn chưa kịp hoàn hồn thì điểm khảo sát đã được dán lên.

Cô trở thành một trong số ít những người từ lớp thường thi đỗ vào lớp chọn, tuy là đứng ở cuối bảng, nhưng dù sao cũng là cuối bảng trong top một trăm.

Trước khi bảng phân lớp chính thức có kết quả, Lương Tư Ý nhận được chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm là về trao đổi, bàn bạc với phụ huynh.

Hà Văn Lan luôn tôn trọng ý kiến của cô, bảo cô đừng áp lực quá, cứ chọn theo ý mình.

Ngược lại, Diêm Dư Tân lại rất ủng hộ: “Con với tiểu Diêm lần này từ lớp thường mà đỗ được vào lớp chọn là chuyện tốt, chú tin chắc hai đứa đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng cuối cùng chọn thế nào thì chú và mẹ con chắc chắn sẽ ưu tiên tôn trọng suy nghĩ của hai đứa trước, bọn chú chỉ hy vọng hai đứa cứ thoải mái tâm lý mà dũng cảm thực hiện thôi.”

Lương Tư Ý vốn dĩ đã kiên định với suy nghĩ của mình, nhưng khi Diêm Dư Tân đột ngột nhắc tới Diêm Thận, cô mới nhớ ra Diêm Thận cũng vào lớp chọn.

Nhìn thứ hạng trên bảng, cô và anh ta chắc chắn sẽ bị xếp vào cùng một lớp.

Nghĩ đến đây, Lương Tư Ý bỗng thấy dao động: “Con…”

Chợt, phía cửa vào có tiếng động mở cửa.

Lương Tư Ý theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, thầm nghĩ đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Hai ngày nay bận thi cử, cô đi sớm về muộn, Diêm Thận còn tệ hơn, cả ba bữa đều không ăn ở nhà, chưa đến mười một giờ đêm là chưa thấy mặt mũi đâu.

Lương Tư Ý về cơ bản là chưa hề chạm mặt trực tiếp với anh ở nhà.

“Tiểu Diêm về rồi à, trong bếp dì có để sẵn canh đậu xanh đấy.” Hà Văn Lan đứng dậy chào hỏi, “Có cần dì múc cho một bát không?”

“Không cần đâu ạ.” Anh xách cặp sách, mắt nhìn thẳng đi ngang qua phòng khách.

Diêm Dư Tân không chịu nổi cái điệu bộ bất chấp tất cả, từ chối thẳng thừng lòng tốt của người khác như thế, ông đứng dậy nghiêm giọng nói: “Con đứng lại đó cho bố!”

“Chuyện con vào lớp chọn chắc giáo viên chủ nhiệm đã nói với bố rồi, bố cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ vào.” Diêm Thận hỏi với giọng không chút cảm xúc, “Còn việc gì nữa không? Không có thì con lên lầu làm đề đây.”

“Con—” Diêm Dư Tân tức đến tím mặt, Hà Văn Lan kéo lấy cánh tay ông, “Thôi thôi, anh đi vào bếp với em đi, để em múc cho anh bát canh đậu xanh giải nhiệt đã.”

Lương Tư Ý thấy vậy cũng đứng dậy bảo mình muốn lên lầu.

Diêm Dư Tân nói thêm một câu cuối: “Tư Ý, chuyện vào lớp chọn con đừng áp lực quá, kể cả cuối cùng con chọn không đi thì chú và mẹ con đều tôn trọng quyết định của con.”

Lương Tư Ý thoáng thấy qua khóe mắt dường như Diêm Thận có liếc nhìn mình một cái.

Cô cũng không quá bận tâm, đứng dậy xách cặp nói: “Con hiểu rồi, con sẽ cân nhắc kỹ ạ, cảm ơn chú Diêm.”

Lương Tư Ý quay người đi về phía cầu thang, bóng dáng Diêm Thận đã biến mất trong hành lang.

Cô trở về phòng ngủ, ôm cặp sách ngồi trước bàn.

Điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng trong cặp, Lương Tư Ý lấy ra, nhấn vào biểu tượng WeChat trên màn hình, cuộc hội thoại ghim đầu danh sách vẫn luôn im lìm.

Lâm Tây Tân đã trốn tiết tự học buổi tối, Lương Tư Ý không chắc liệu cậu ta có biết chuyện điểm số hay không, cô muốn hỏi xin ý kiến của cậu ta.

Vào lớp chọn là chuyện tốt, nhưng vào lớp chọn để làm bạn học với Diêm Thận, Lương Tư Ý không chắc đây là phúc hay họa, dù sao nửa năm qua, Diêm Thận gần như đã đơn phương tuyệt giao với cô.

Thi thoảng gặp nhau trong bữa cơm gia đình cũng là lời qua tiếng lại chẳng được mấy câu, chưa kể hiện giờ anh còn đang nắm “thóp” của cô.

Nhưng mối quan hệ giữa Diêm Thận và Lâm Tây Tân lại khiến Lương Tư Ý do dự, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn đặt điện thoại xuống, đứng dậy lấy đồ ngủ định đi tắm trước.

Vừa đẩy cửa ra, đúng lúc Diêm Thận cũng đang đi xuống lầu, lối lên cầu thang đối diện ngay với cửa phòng ngủ của cô.

Lương Tư Ý tiến thoái lưỡng nan, nhưng Diêm Thận lại là người lên tiếng trước: “Nghe nói em cũng đỗ vào lớp chọn à?”

Không biết anh đang định giở trò gì, Lương Tư Ý gật đầu, không nói gì thêm.

Anh buông một câu nhẹ tênh: “Cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ.”

“Nói như thể anh đỗ dễ dàng lắm không bằng.” Lương Tư Ý cứ nghĩ đến việc anh đang cầm cuốn sổ vẽ của mình là cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt, “Thứ hạng của anh còn chẳng cao bằng tôi, anh ra vẻ cái gì chứ?”

Diêm Thận khẽ hừ mũi: “Một đứa hạng chín mươi sáu, một đứa hạng chín mươi tám, cái thứ hạng này còn có ý nghĩa gì để tranh cao thấp nữa sao?”

“Thì đã sao nào?” Lương Tư Ý tìm lại thế chủ động, “Dù gì đi nữa tôi cũng vẫn đỗ cao hơn anh mấy điểm, thầy cô nói rồi đấy, đi thi đại học một điểm là đánh bật được mấy nghìn người rồi, có mấy điểm này thì tôi đâu chỉ cao hơn anh có hai hạng đâu.”

“Thay vì có sức mà đi so đo thế này, em nên dành thời gian mà luyện thêm vài đề đi, kẻo đến kỳ khảo sát tháng sau lại phải lủi thủi chuyển về lớp cũ đấy.” Diêm Thận lạnh lùng mỉa mai, “Lần sau không có đống đề thi dạng tương tự cho em luyện nữa đâu.”

Lương Tư Ý siết chặt nắm đấm, tuy đuối lý nhưng khí thế thì không thể thua: “Dù không có đề để luyện thì kỳ khảo sát tháng sau tôi chắc chắn vẫn đỗ cao hơn anh, anh có thời gian lo cho tôi thì chi bằng lo cho cái môn Tổ hợp xã hội của anh đi, trong top một trăm hình như chỉ có mình anh là không đạt điểm trung bình môn Lịch sử thôi nhỉ!”

Diêm Thận cũng xoáy vào nỗi đau của cô mà đáp: “Em tưởng môn Địa lý của em thì khá khẩm hơn chắc?”

Lương Tư Ý giận đến mức bật ra một tiếng cười lạnh, trái tim vốn còn chút dao động lúc trước giờ phút này đã trở nên vô cùng kiên định: “Cái lớp chọn này tôi nhất định phải vào cho bằng được. Lương Tư Ý tôi hôm nay đặt lời thề ở đây, kỳ khảo sát tháng sau nếu thứ hạng của tôi mà không cao hơn anh, tôi sẽ đổi sang họ của anh luôn!”

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không thiếu em gái.” Diêm Thận nói.

“Thế thì không may rồi, bây giờ trên hộ khẩu anh chính là anh trai tôi đấy.” Lương Tư Ý hếch cằm, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ, chẳng có chút tình nghĩa nào mà toàn là sự khiêu khích.

“Anh trai, anh trai!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *