TRÁI ĐẮNG – Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 2: “Chẳng phải em đã đồng ý làm cho tôi ba việc vô điều kiện rồi sao?”

Diêm Thận nói là cần suy nghĩ thêm, nhưng lại chẳng hề cho Lương Tư Ý biết anh định cân nhắc trong bao lâu.

Dù cả hai đã dọn về sống chung dưới một mái nhà, nhưng không phải ngày nào cũng chạm mặt. Diêm Thận thường đi sớm về khuya, phần lớn thời gian anh đều chẳng có mặt ở nhà.

Lương Tư Ý thì ngày nào cũng túi bụi với việc học thêm và làm đề thi, thỉnh thoảng còn phải đi xem Lâm Tây Tân chơi bóng, chút thời gian ít ỏi còn sót lại cô đều dành cả vào việc ngủ bù.

Chuyện ấy cứ thế bị kéo dài mãi cho đến tận cuối kỳ nghỉ hè.

Vào tối ngày trước khi khai giảng, Lương Tư Ý mới gặp Diêm Thận ở nhà. Chẳng biết thời gian qua anh bận bịu việc gì mà chỉ sau nửa tháng, trông anh rõ ràng là đen đi hẳn một tông.

Diêm Dư Tân vốn có thói quen giáo huấn trên bàn ăn, tối nay cũng không ngoại lệ: “Ngày mai là khai giảng rồi, con cũng nên thu tâm lại đi. Cố gắng nốt năm lớp 12 này, sau đó con muốn đi đâu thì đi, bố sẽ không quản con thêm một câu nào nữa, miễn là bản thân con thấy không thẹn với lòng.”

Bác sĩ Diêm vốn học y, cả đời cống hiến cho ngành y tế, ở Bình Thành này cũng được coi là người có thành tựu lớn.

Diêm Thận từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ bố, cũng từng có lúc hướng tới ngành y. Năm lớp 11 khi chọn khối, anh cũng đã chọn khối Tự nhiên theo đúng kỳ vọng của ông.

Thế nhưng nửa năm trước, sau khi biết tin bố mẹ ly hôn cũng như việc ông Diêm tái hôn với bà Hà Văn Lan, anh đã làm một việc động trời là chuyển từ khối Tự nhiên sang khối Xã hội. Đơn xin chuyển lớp là do mẹ anh, bà Tưởng Tuệ, ký tên.

Khi biết tin, ông Diêm vì quá tức giận mà phải nhập viện điều trị nửa tháng trời. Nhưng chuyện đã rồi, cộng thêm việc bản thân ông đúng là người có lỗi, nên đối với Diêm Thận, ông phần nhiều là giận vì anh không có chí tiến thủ.

“Con vẫn luôn không thẹn với lòng.” Diêm Thận buông đũa, cũng chẳng buồn tranh cãi thêm, “Có thời gian này, chi bằng bố hãy quan tâm nhiều hơn đến… con gái mới của bố đi.”

“Con—” Ông Diêm nghẹn họng vì tức, “Tư Ý ngoan ngoãn hơn con nhiều, việc học của con bé chẳng bao giờ khiến bố và dì Hà phải bận tâm.”

Bất ngờ bị điểm tên, Lương Tư Ý – người nãy giờ vẫn luôn giả vờ làm đà điểu trên bàn ăn – đành phải ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt lạnh nhạt của Diêm Thận.

Nếu là trước đây, có lẽ cô còn nói vài câu để giải vây cho anh, nhưng hiện tại thân phận của cô rất nhạy cảm, nói gì ra cũng giống như đang thị uy với anh vậy.

Diêm Thận cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ngồi lại diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Không khí đông cứng trong giây lát, ông Diêm cầm đũa lên nói: “Tư Ý à, con đừng để ý những lời tiểu Thận nói nhé. Thằng bé dạo này cứ thế đấy, lúc nào cũng như cái thùng thuốc súng vậy.”

“Không sao đâu chú Diêm, con không để bụng đâu ạ.” Lương Tư Ý nở một nụ cười ngoan ngoãn.

“Vậy con ăn nhiều vào, đừng lãng phí tay nghề của mẹ con.” Ông Diêm nói xong lại gắp một miếng thức ăn cho Hà Văn Lan – người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào: “Em cũng ăn nhiều vào, năm nay phải vất vả cho em rồi.”

“Không có gì đâu, đều là việc nên làm mà.” Hà Văn Lan mỉm cười an ủi ông, “Tiểu Thận là con trai, lại đang tuổi có nhiều suy nghĩ riêng, bình thường ông nói chuyện với con trai anh nên mềm mỏng một chút, đừng có vừa chạm đã bùng lên.”

Ông Diêm thở dài: “Anh biết rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn. Thôi cứ ăn cơm đi đã.”

Ăn cơm xong, Lương Tư Ý giúp mẹ dọn dẹp bát đũa rồi bưng nửa đĩa táo đã gọt sẵn về phòng. Cô đang phân vân không biết có nên lên lầu tìm Diêm Thận không thì Lâm Tây Tân đột ngột gọi điện tới.

“Tư Ý, tối nay bọn tớ chơi bóng ở sân của trường THPT số 3, cậu có muốn ra ngoài chơi một lát không?”

“Bây giờ sao?” Lương Tư Ý liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở góc bàn, mới tám giờ, thời gian vẫn còn sớm. Nhưng theo kế hoạch ban đầu, tối nay cô còn định làm thêm một đề toán nữa, nếu ra ngoài thì e là không xong được.

Dường như nhận ra sự ngần ngại của Lương Tư Ý, Lâm Tây Tân lại nói: “Chơi một lát thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu. Chơi xong tớ sẽ đưa cậu về. Hơn nữa, đây chắc là lần cuối tớ chơi bóng trong thời gian này rồi, ngày mai khai giảng vào lớp 12, e là chúng mình đều không còn thời gian nữa đâu.”

Lương Tư Ý không còn do dự nữa: “Được rồi, vậy lúc nào cậu đến thì bảo tớ, tớ qua tìm cậu.”

“Ok.”

Cúp điện thoại, Lương Tư Ý ăn nốt chỗ táo. Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Tây Tân, cô đứng dậy bưng bát xuống lầu: “Mẹ, con ra ngoài đi dạo cho xuôi cơm đây.”

“Về sớm nhé, mai khai giảng rồi đấy.” Tiếng của bà Hà vọng ra từ ban công.

“Con biết rồi ạ.” Lương Tư Ý thay giày ở cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diêm Thận cũng thay đồ nhẹ nhàng đi xuống. Cô lập tức ngồi thụp xuống, vờ như đang loay hoay mãi không xong.

Đợi đến khi Diêm Thận đi tới gần, cả hai đồng thanh lên tiếng.

“Anh xem xét—”

“Ra ngoài à?” Diêm Thận khựng lại một nhịp, lấy đôi giày thể thao từ trong tủ ra, “Tôi còn mấy tờ đề chưa làm xong, em làm hộ tôi đi, sáng mai đưa cho tôi.”

Lương Tư Ý nhíu mày: “Dựa vào đâu mà tôi phải làm đề hộ anh?”

“Chẳng phải em đã đồng ý làm cho tôi ba việc vô điều kiện rồi sao?” Diêm Thận ném đôi giày xuống đất, nhướng mày nhìn cô, “Đây là việc thứ nhất.”

Lương Tư Ý gần như không thể tin nổi, anh thực sự đồng ý, và cô cũng bất ngờ khi anh lại lãng phí một cơ hội có thể cố tình làm khó cô một cách dễ dàng như thế.

“Được, lát nữa về tôi làm cho anh.” Lương Tư Ý chuẩn bị đi ra ngoài.

“Không được.” Diêm Thận tựa người vào tủ giày, “Ba tờ đề toán đấy, em tưởng em là học bá chắc?”

Lương Tư Ý cảm thấy bị sỉ nhục, bực bội nói: “Tôi lên mạng chép đáp án là được chứ gì?”

“Đề do thầy giáo tôi tự ra, trên mạng không có đáp án đâu.” Diêm Thận dí không buông.

“Cái gì cơ!?” Lương Tư Ý ngạc nhiên, “Chẳng lẽ chúng ta không học cùng một thầy toán sao? Tại sao thầy không đưa đề cho lớp tôi? Dựa vào đâu chứ!”

“…” 

Diêm Thận vốn chỉ nói bừa, nhất thời bị mạch suy nghĩ của Lương Tư Ý làm cho nghẹn lời. Anh im lặng một lúc rồi mới bảo: “Thế thì chẳng phải vừa khéo sao, em làm thử một lượt đi, tiện thể gửi vào nhóm lớp em, bảo bọn họ đây là ‘hàng hiếm’ thầy Lưu cất kỹ, bọn họ sẽ biết ơn em lắm đấy.”

“Bọn họ giết tôi thì có.” Lương Tư Ý lẩm bẩm.

Diêm Thận nghe không rõ cũng chẳng quan tâm cô nói gì: “Tóm lại là không được ra ngoài. Bỏ lỡ lần này thì lần sau chuyện sẽ không dễ giải quyết vậy đâu.”

Lương Tư Ý nghiến răng nghiến lợi, suy tính kỹ càng rồi chấp nhận trong sự tủi nhục: “Chốt kèo.”

“Đề ở trên bàn học trong phòng tôi.”

Lương Tư Ý bị hai chữ “phòng tôi” tác động, mắt chợt sáng lên: “Biết rồi, giờ tôi đi lấy đây.”

“Đừng có lục lọi đồ của tôi.” Diêm Thận cúi xuống thay giày, uể oải nói: “Cũng đừng mong tìm thấy cái gì, tôi không ngốc đến mức để đồ ở nhà đâu.”

Bóng lưng đang hăm hở của Lương Tư Ý chợt khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ đưa tay lên không trung giơ ngón tay giữa.

Diêm Thận thì tâm trạng cực kỳ tốt, thay giày xong liền bước ra khỏi cửa.

Trong ngõ nhỏ không có nhiều hộ dân cũ, đa phần là khách thuê, đều là học sinh lớp 12 của trường số 3 gần đó. Tầm này nhà nào nhà nấy đều sáng đèn.

Diêm Thận đi dọc theo chân tường, thấp thoáng còn nghe thấy có tiếng ai đó đang nhẩm từ vựng tiếng Anh.

Căn nhà ba tầng nhỏ này của nhà họ Diêm cũng là do ông Diêm đặc biệt mua để phục vụ cho việc học lớp 12 của Diêm Thận và Lương Tư Ý.

Trường số 3 thực hiện chế độ phân khu, lớp 10 lớp 11 học ở cơ sở mới gần ngoại ô.

Lớp 12 thì học ở cơ sở cũ. Diện tích trường không lớn, chỉ có vài tòa nhà dạy học, văn phòng cơ bản và một nhà ăn. Sân vận động thì cũ nát đến mức có thể nhìn thấy cả lớp đất dưới đường chạy.

Điều kiện khách quan có hạn, trường không cung cấp chỗ nội trú cho khối 12, cũng vì thế mà những năm gần đây lượng học sinh đăng ký vào trường số 3 đang giảm dần theo từng năm.

Lãnh đạo trường đang cân nhắc tiếp tục mở rộng diện tích cơ sở mới, giai đoạn sau sẽ trực tiếp sáp nhập hai cơ sở. Chỉ là những kế hoạch này có lẽ phải đợi đến khi họ tốt nghiệp rồi mới thực sự được thực hiện.

Ra khỏi đầu ngõ, đối diện con đường chính là trường số 3.

Nghỉ hè nên trường quản lý không quá nghiêm, bác bảo vệ ngồi dưới bóng cây đánh cờ với người ta. Sân vận động và sân bóng đều nằm ở phía bên phải cổng trường.

Diêm Thận thong thả bước vào khuôn viên trường. Trước khi ra cửa anh bị Lương Tư Ý làm trễ mất vài phút, nên tin nhắn và cuộc gọi WeChat giục giã cứ liên tiếp kéo đến.

“Đến rồi đây.” Diêm Thận nhận một cuộc gọi giục mình, thấy mấy người đang khởi động cách đó không xa liền cúp máy, rảo bước vào sân bóng.

Lâm Tây Tân đang đứng cạnh chiếc ghế dài ở góc chéo nghe điện thoại: “… Không đến thật à? Thế thôi vậy, cậu lo mà làm đề đi, mai gặp ở trường.”

Diêm Thận đón lấy quả bóng từ tay đồng đội ném tới, tiện tay ném về phía trước. Quả bóng xuyên không lọt lưới, chỉ vang lên một tiếng động khi bóng chạm đất.

Lâm Tây Tân nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn, tiện tay ném điện thoại lên đống quần áo trên ghế dài. Tư thế đi vào sân của cậu ta trông chẳng giống đi đánh bóng mà giống đi đánh lộn hơn.

Bạn bè hai bên Lâm – Diêm đều vây lại.

Lâm Tây Tân hỏi một cách lịch sự: “Chơi thế nào đây?”

“Chơi thế nào là thế nào? Chưa chơi bóng bao giờ à?” Miệng lưỡi Diêm Thận như có độc vậy.

“Tiểu Thận, dù sao tôi cũng là anh họ của cậu.” Lâm Tây Tân cười cười, “Nói năng đừng khó nghe thế, chẳng ai đụng chạm gì đến cậu cả.”

“Tôi nói năng thế nào chẳng lẽ cậu không rõ nhất sao?” Diêm Thận chẳng buồn cãi nhau với cậu ta, móc băng bảo vệ cổ tay trong túi ra đeo vào, “Cứ đánh như bình thường đi.”

Vốn dĩ phải là anh em họ thân thiết, nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ chẳng khác nào kim châm đối mầm mống.

Một trận bóng mang tính giải trí cuối cùng chẳng khác gì một trận đánh nhau. Bạn bè hai bên đều là bạn cùng trường, bình thường vẫn qua lại, gặp nhau trên đường cũng chào hỏi một câu nên chẳng ai nỡ ra tay nặng.

Nhưng Diêm Thận và Lâm Tây Tân thì chẳng nể nang gì, anh giẫm tôi một cái, tôi thúc anh một cú, suýt chút nữa biến sân bóng thành đấu trường La Mã.

“Thôi thôi, tôi thực sự không chơi nổi nữa rồi.” Chu Dật Phi sợ cứ chơi tiếp thì ngày mai tới trường mặt mũi bầm dập khó mà giải thích, “Hôm nay đến đây thôi.”

Cậu ta tiến lên khoác vai Diêm Thận, thở hổn hển nói nhỏ: “Lúc nãy tôi bảo tối nay chơi bóng có cậu ta, có phải cậu lại càng hăng hơn không?”

Tối nay không phải Chu Dật Phi gọi người, cậu ta cũng là đến nơi mới biết Lâm Tây Tân có mặt, nên đã báo trước cho Diêm Thận một tiếng.

Diêm Thận không đáp lời, lau mồ hôi trên trán: “Đi thôi, tôi mời mọi người uống nước.”

“Hay quá!” Chu Dật Phi vỗ tay, “Tiểu Thận mời khách uống nước, mọi người đừng khách sáo nhé.”

Xung quanh vang lên những tiếng hưởng ứng.

Trước cổng trường đều là các cửa hàng mặt phố, cả nhóm chen vào một cửa hàng tiện lợi có điều hòa. Diêm Thận thanh toán xong, cầm chai nước đứng dưới bóng cây bên ngoài cửa hàng.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thi thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn bàn cờ bên lề đường đang đánh đến độ không phân thắng bại.

Lâm Tây Tân không lấy nước, khi đứng bên lề đường đợi mọi người đi ra, cậu ta đang định lên tiếng mời cả hội đi ăn đêm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Xem xem xem! Cho anh xem luôn đây này! Mấy câu đại số tự luận kia tôi không biết làm, trên mạng lại không có đáp án, tôi không để trống thì làm thế nào!”

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Diêm Thận, rồi ánh mắt lại dời sang chiếc điện thoại của anh.

“Tôi có phải học bá đâu!” Lương Tư Ý gào thét trong tin nhắn thoại.

Diêm Thận nhìn Lâm Tây Tân, nhấn phím ghi âm thoại, nói từng chữ một: “Lương Tư Ý, tôi thấy lớp học thêm cả mùa hè của em coi như bỏ đi rồi.”

Vừa khéo, ông cụ đánh cờ hạ một quân, thế cờ xoay chuyển, ông cụ reo lên một tiếng đầy đắc thắng: “Chiếu tướng!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *