MUỐN HÔN – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Khi Trình Doãn liên lạc lại với Ôn Linh là ba ngày sau đó.

Hôm ấy, Ôn Linh vừa tan một tiết chuyên ngành. Xuống lớp, cô nhận được tin nhắn qua WeChat từ Trình Doãn, nói rằng tối nay anh muốn tổ chức một buổi tụ họp cùng Thịnh Gia Ngật và nhóm bạn, tiện thể cảm ơn Thịnh Gia Ngật đã giúp đỡ việc ở diễn đàn lần trước.

Ban đầu Ôn Linh định từ chối, nhưng nghĩ đến việc đây là do chuyện của mình, cô lại không đành lòng nói ra lời khước từ, đành đồng ý tham gia. Tiện dịp này, cô cũng muốn nói chuyện với Trình Doãn về việc kết thúc hợp đồng và chia tay.

Địa điểm buổi tụ họp lần này là một quán karaoke thương mại cao cấp, nơi mà các thiếu gia con nhà giàu ở Kinh Bắc rất ưa thích.

Ôn Linh không để Trình Doãn đón, sau khi tan học, cô tự mình đi tàu điện ngầm đến thẳng nơi. Vì đã quyết định chia tay, cô không muốn làm phiền người khác.

Trên đường đi, cô ghé qua ngân hàng gửi số tiền kiếm được từ việc dạy thêm gần đây, đồng thời kiểm tra số dư trong tài khoản.

Tổng cộng, số tiền cô có đã gần đủ để hoàn trả chi phí y tế mà Trình Doãn đã ứng trước giúp cô, và vẫn còn dư một khoản đủ chi tiêu sinh hoạt trong một hoặc hai tháng.

Cất thẻ ngân hàng, Ôn Linh đẩy cửa bước ra khỏi ngân hàng.

Sau khi vào đông, nhiệt độ ở Kinh Bắc giảm mạnh, hơi thở ra nhanh chóng hóa thành sương trắng mờ, bầu trời cũng xám xịt như thể đang ủ một trận gió tuyết.

Đến quán karaoke, cô báo số phòng tại quầy lễ tân, liền có người dẫn Ôn Linh đến phòng bao mà Trình Doãn đã đặt trước.

Trên thang máy, Ôn Linh cúi đầu xem tin nhắn WeChat.

Trình Doãn đã gửi khá nhiều tin, tin cuối cùng là: [Linh Linh, em đến chưa? Tối nay tắc đường, hay để anh qua đón em nhé?]

Ôn Linh trả lời “Đến rồi”, sau đó theo nhân viên phục vụ bước ra khỏi thang máy.

Tầng năm được trang hoàng lộng lẫy, tất cả đều là phòng bao riêng biệt, chi phí tối thiểu cho một đêm lên đến năm chữ số. Trong hành lang, ánh đèn màu hồng tím đan xen chập chờn, thỉnh thoảng còn bắt gặp những đôi nam nữ đang ôm ấp nhau bên tường.

Ôn Linh không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, cô khoác chiếc áo khoác măng tô bằng dạ cài khuy sừng màu vàng mơ sạch sẽ, dịu dàng, quàng chiếc khăn len màu trắng sữa quanh cổ. Cô hoàn toàn lạc lõng với không gian xa hoa, tráng lệ nơi đây.

Chưa kịp đi đến cửa phòng, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía đối diện.

Hôm nay Thịnh Gia Ngật mặc một chiếc áo khoác bomber màu xám đậm. Mái tóc cắt lượn sóng buông lơi che trên xương chân mày, đôi mắt hoa đào đen láy. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt người đàn ông nhìn sang cô thoáng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Trong khoảnh khắc đối mắt, hai người lần lượt bước đến cửa phòng bao. Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh nhìn, đẩy cửa phòng bao rồi đi thẳng vào trong, Ôn Linh theo sát phía sau.

Những người khác trong phòng bao đã đến đầy đủ. Giang Khuynh Dao ngồi cách Trình Doãn không xa. Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, Ôn Linh kịp nhận thấy Giang Khuynh Dao đang nghiêng đầu nói gì đó với Trình Doãn, chỉ tiếc là bị cô và Thịnh Gia Ngật làm gián đoạn.

Thấy hai người cùng bước vào, Ứng Thầm cười nói với Trình Doãn: “Ê? Sao bạn gái cậu lại đi cùng anh Ngật thế? Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa nãy còn bảo chưa đủ người, giờ thì đủ hết rồi.”

Trình Doãn vô thức nhìn sang Ôn Linh, ánh mắt có vài phần dò hỏi.

Ôn Linh dịu giọng đáp: “Em vừa gặp anh ấy ở cửa phòng bao.”

Ngừng một chút, cô nói thêm: “Không phải đi cùng nhau.”

“Thế thì đúng là trùng hợp.”

Trình Doãn cười, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, rồi ân cần cởi khăn quàng cổ giúp Ôn Linh: “Lần sau cứ để anh qua đón em nhé.”

Ứng Thầm chỉ nói bâng quơ nên cũng chẳng để tâm. Đã đủ người, cậu ta liền hối thúc gọi bài hát, chơi trò chơi. Cả phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt, không ai nhận ra rằng, khi Ôn Linh mở lời giải thích, người đàn ông vừa bước vào phòng, đang ngồi ở góc phòng, đã thờ ơ nhếch mép.

Đủ người, mọi người bắt đầu gọi bài hát. Còn Ôn Linh thì lặng lẽ ngồi yên một bên, suy nghĩ lát nữa phải nói chuyện với Trình Doãn thế nào.

Trình Doãn không hề biết những gì Ôn Linh đang nghĩ, lúc này, trong lòng anh chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cô. Cuộc trò chuyện không vui trên xe lần trước đã khiến anh cảm thấy khủng hoảng tột độ, như thể có thứ gì đó anh sắp không thể nắm giữ được.

“Linh Linh, anh thừa nhận hôm đó anh đã hơi nóng vội.”

Anh ghé sát vào Ôn Linh thì thầm: “Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em tạm thời chưa sẵn sàng tiến xa hơn, anh vẫn sẵn lòng chờ đợi.”

Trình Doãn nghiêm túc nhìn Ôn Linh: “Anh bằng lòng chờ đến ngày em thực sự chấp nhận anh.”

Tiếng nhạc trong phòng bao hơi ồn ào, Ôn Linh rất khó khăn mới có thể nghe rõ giọng Trình Doãn.

Cô khẽ mím môi, vẻ mặt như đang do dự.

Im lặng một lát, Ôn Linh mở lời: “Bây giờ đông người quá, lát nữa tan cuộc, em có chuyện muốn nói riêng với anh.”

“Cái gì cơ?”

Trình Doãn không nghe rõ, vô thức nghiêng đầu ghé sát lại Ôn Linh hơn.

Cùng lúc đó, người đàn ông đang cúi đầu lướt điện thoại ở đầu kia sofa, không biết từ lúc nào đã ngẩng lên, đôi mắt đen láy dán chặt vào hai người có cử chỉ thân mật ở gần đó.

Thị lực của Thịnh Gia Ngật rất tốt. Dù dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bao, anh vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Linh, và nốt ruồi đỏ nổi bật ở dái tai cô.

Từ góc nhìn của anh, động tác nghiêng đầu của Trình Doãn trông như thể sắp hôn cô.

Thịnh Gia Ngật đột nhiên nheo mắt lại.

Đột nhiên, “bộp” một tiếng.

Một lon nước ngọt rỗng, không lệch chút nào, rơi chính xác vào thùng rác cách Ôn Linh và Trình Doãn không xa.

Không khí im lặng trong giây lát.

Mọi người liền ngước lên nhìn.

Tuy nhiên, người gây ra chuyện lại bình thản thu ánh mắt về, đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Cánh cửa phòng bao mở ra rồi đóng lại, những người còn lại mới hoàn hồn.

“Chuyện gì thế, hôm nay anh Ngật tâm trạng không tốt à?”

Ứng Thầm xòe tay: “Ai mà biết được, chắc lỡ tay thôi.”

Tiếng nhạc trong phòng bao tạm lắng. Trình Doãn thu hồi ánh mắt, hỏi Ôn Linh: “Linh Linh, vừa nãy em nói gì, anh không nghe rõ.”

Ôn Linh nói nhỏ: “Lát nữa tan cuộc rồi nói.”

Trình Doãn không biết nghĩ đến điều gì, mỉm cười dịu dàng: “Nghe em hết.”

Ứng Thầm không chịu nổi nữa: “Thôi đi, đừng có khoe tình cảm nữa được không?”

Đúng lúc bài hát kết thúc, Ứng Thầm liền đề nghị chơi xúc xắc. Cách chơi cổ điển nhất là so điểm lớn nhỏ, thua thì phải chọn Thật Lòng hoặc Thử Thách, hoặc là uống rượu.

Giang Khuynh Dao: “Không đợi anh Ngật về chơi cùng sao?”

“Chúng ta chơi trước hai ván đi. Kỹ thuật của anh Ngật mà, đợi anh ấy về thì ai thắng nổi nữa, chẳng còn chút cảm giác chơi game nào.”

Trình Doãn tán thành, nói xong lại rất chu đáo nhìn Ôn Linh: “Em biết chơi xúc xắc không?”

“Biết một chút.” Ôn Linh đáp.

Trình Doãn đưa cho cô một ánh mắt an ủi: “Không sao, có anh ở đây. Anh sẽ hô theo em, người sau lật mở của người trước, anh sẽ không để em thua đâu.”

Ôn Linh gật đầu.

Vẻ thân mật quấn quýt của hai người vừa vặn lọt vào mắt Giang Khuynh Dao. Cô thu lại ánh mắt, nở nụ cười kín đáo.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Tuy Ôn Linh không phải là người thường lui tới các quán bar, nhưng hồi năm nhất đại học, để nâng cao tình cảm mối quan hệ với bạn cùng phòng, theo đề nghị của Phương Lê, cô từng chơi với họ. Quy tắc cơ bản của trò chơi thì cô nắm rõ.

Chơi được hai ván, Trình Doãn quả nhiên như lời anh nói. Dù Ôn Linh liều lĩnh hô ra con số khó tin đến mấy, Trình Doãn đều chấp nhận.

Anh dường như cố ý làm vừa lòng cô để xoa dịu mối quan hệ của họ.

Hai ván đều là Trình Doãn thua. Sau khi uống liên tiếp hai ly, Ứng Thầm đặt xúc xắc xuống rồi nói to: “Không chơi kiểu này đâu, đúng là khoe tình cảm công khai rồi còn gì! Cứ buông lỏng thế này thì tối nay cậu thua chết mất.”

Quan trọng là chẳng còn cảm giác chơi game gì cả.

Ứng Thầm la lớn đòi đổi chỗ.

Thịnh Gia Ngật đẩy cửa bước vào ngay lúc này.

“Ê, anh Ngật, cuối cùng anh cũng về rồi.”

Ứng Thầm kể vắn tắt lại chuyện vừa xảy ra cho Thịnh Gia Ngật nghe, tiện thể không quên trêu chọc Trình Doãn vài câu: “Vừa hay anh về rồi, mình sắp xếp lại vị trí nhé?”

“Được.”

Thịnh Gia Ngật đáp một tiếng, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Ứng Thầm chỉ huy: “Trình Doãn với bạn gái cậu ta phải tách ra, cứ thả nước kiểu đó thì chịu.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi cười một tiếng, giọng nói trầm ấm: “Vậy tôi ngồi cạnh Trình Doãn.”

“Cũng được.”

Giang Khuynh Dao nũng nịu: “Vậy em muốn ngồi cạnh anh Ngật.”

Ngừng một chút, cô cười rất thân thiện với Ôn Linh: “Cô ngồi cạnh tôi nhé, hai chúng ta là con gái ngồi cùng nhau, còn để Ứng Thầm ngồi cạnh Trình Doãn.”

Ôn Linh gật đầu đồng ý.

Sắp xếp xong chỗ ngồi, mọi người đứng dậy. Khi Ôn Linh đi vòng qua bàn trà và lướt qua Thịnh Gia Ngật, một mùi hương lạnh lẽo bất chợt xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng, ẩn hiện còn có chút mát lạnh của bạc hà.

Hàng mi của Ôn Linh khẽ động đậy, nhưng cô không dừng lại mà đi vòng qua đầu kia của sofa và ngồi xuống.

Ngồi ổn định, vòng chơi mới bắt đầu. Người đầu tiên từ trái sang phải là Ôn Linh. Cô mím môi và hô mười ba con sáu.

“Trời ơi! Em gái Ôn Linh còn máu hơn cả tôi nữa.”

Nói rồi, Ứng Thầm hô mười lăm con, áp lực trực tiếp chuyển sang Trình Doãn.

Do dự một lúc lâu, Trình Doãn: “Mười sáu con.”

“Mở đi.” Thịnh Gia Ngật nói.

Vừa nói, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng dịch chuyển chiếc cốc xúc xắc, bên trong hiện ra một bộ sảnh.

“123456”. Theo luật, sảnh tượng trưng cho 0, tức là không có gì.

Bốn người còn lại mở ra mười sáu con sáu, nói khó cũng khó, mà nói không khó cũng không hẳn, chủ yếu là do may mắn.

Nhưng rõ ràng vận may của Trình Doãn không được tốt.

“…”

“Hỏi Thật Lòng đi.”

Ứng Thầm “hề” một tiếng, “Đàn ông con trai ai lại chọn Thật Lòng, phải chọn cái gì đó kích thích hơn chứ.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, ánh nhìn đen như mực rơi trên mặt Trình Doãn. Sau khi nhìn anh ta vài giây, những ngón tay có khớp xương rõ ràng từ từ rút ra một điếu thuốc từ bao, rồi thản nhiên hỏi: “Hôm tuần trước cậu cho tôi leo cây, cậu đã ở đâu?”

Nghe vậy, vẻ mặt Trình Doãn rõ ràng thoáng chút bối rối. Có lẽ vì chột dạ, anh ta vô thức liếc nhìn về phía Ôn Linh, ánh mắt lảng tránh: “Hôm đó lẽ ra tôi định qua, nhưng ở trường đột nhiên có chút việc gấp…”

Ứng Thầm cười tiếp lời: “Việc gì mà quan trọng hơn cả chuyện của bạn gái chứ, rõ ràng đã hẹn cùng nhau đi tìm giáo viên của em gái Ôn Linh để làm sáng tỏ rồi, hôm đó tôi với anh Ngật đợi cậu ở tòa nhà hành chính cả buổi đấy.”

Tòa nhà hành chính.

Cho leo cây.

Ôn Linh bỗng nhớ lại buổi chiều hôm cô bị giáo viên gọi lên văn phòng, lúc đi ra thì vừa thấy Thịnh Gia Ngật và Ứng Thầm rời đi.

Cũng chính hôm đó, cô nhìn thấy Trình Doãn và Giang Khuynh Dao đang giằng co trước cổng trường. Tuy chỉ là vài lời nói rời rạc, nhưng không khó để Ôn Linh chắp vá nên toàn bộ sự việc.

Cô hiểu.

Trình Doãn đang nói dối.

Ngừng một chút, cô theo bản năng ngước mắt lên.

Không ngờ lại bất chợt chạm phải ánh mắt sâu thẳm, đen láy của Thịnh Gia Ngật. Hai luồng ánh nhìn cứ thế công khai xuyên qua đám đông, va chạm vào nhau.

Trái tim Ôn Linh khẽ “thịch” một tiếng.

Cùng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Anh ấy cũng biết.

Giữa sự chứng kiến của mọi người, Trình Doãn vô cùng chột dạ. Sự chú ý của những người khác đều đổ dồn vào Trình Doãn, không hề nhận ra sự sóng ngầm trong khoảnh khắc Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đối mắt.

Lúc này, Giang Khuynh Dao nhẹ nhàng cất tiếng: “Xin lỗi Ôn Linh nhé, hôm đó tôi có việc gấp nên đã gọi Trình Doãn đi. Tôi không biết hôm đó cậu gặp chuyện.”

Nói rồi, cô ta cầm ly rượu trước mặt lên, giơ lên: “Tôi dùng ly rượu này xin lỗi cậu.”

Ôn Linh giữ vẻ mặt bình thản, nhìn Trình Doãn mà không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào.

Cô càng bình tĩnh, Trình Doãn càng hoảng sợ. Sự luống cuống hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh, thanh tú của anh ta: “Linh Linh… anh…”

Thấy vậy, Ôn Linh khẽ nhíu mày không dễ nhận ra.

Cô nén lại sự khó chịu trong lòng, mím môi khẽ lắc đầu.

Trình Doãn mỉm cười nói: “Anh biết Linh Linh của chúng ta không phải là người nhỏ nhen như thế mà.”

Giang Khuynh Dao mỉm cười nhìn Trình Doãn một cái không nói gì, nâng ly về phía Ôn Linh ra hiệu, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

“Vẫn là em gái Ôn Linh có lòng bao dung lớn, Trình Doãn, cậu không uống một ly sao?”

Bên này Ứng Thầm đang hò reo khen Ôn Linh đại lượng, còn ở phía bên kia sofa, ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, thần sắc khó đoán là vui hay giận.

Mặc dù trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng ngoài Ứng Thầm ra, bốn người còn lại đều mang những tâm tư riêng.

Ôn Linh bỗng cảm thấy thật vô vị, liền tìm một lý do để rời đi sớm. Cô đã quyết định chia tay, không cần thiết phải giả lả, xã giao ở nơi mình không thích, càng không muốn bị cuốn vào những mối quan hệ tay ba, tay tư rối rắm, đầy sự dối trá này nữa.

Trình Doãn vốn muốn đưa Ôn Linh về trường, nhưng buổi tiệc hôm nay do anh ta tổ chức, nếu anh ta bỏ đi thì không hay, vả lại Ôn Linh nói không cần nên anh ta cũng không quá bận tâm.

Cho đến mười phút sau, tin nhắn chia tay của Ôn Linh, kèm theo thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, được gửi đến điện thoại anh ta, như một cú giáng mạnh.

Linh Linh: [Chúng ta chia tay đi, em rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh, anh kiểm tra nhé.]

Đầu óc Trình Doãn hơi choáng váng, nửa ngày không thể định thần lại.

Thực ra, anh đã mơ hồ có linh cảm. Anh cố gắng gõ vài chữ trên bàn phím điện thoại, nhưng cứ xóa đi viết lại mãi vẫn không thể gõ được một lời giải thích trọn vẹn.

Anh ta biết tại sao Ôn Linh lại đột ngột đòi chia tay.

Anh ta tưởng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng anh ta quên mất Ôn Linh rất thông minh, hoặc có lẽ anh ta đã quá may mắn, cứ nghĩ những điều trước đây chỉ là ảo giác do anh ta chột dạ.

Cho đến khi anh ta lỡ tay nhấn nhầm một dấu câu, màn hình hiện lên dấu chấm than màu đỏ, Trình Doãn chợt cảm thấy trái tim mình như bị hẫng đi một nhịp.

Ứng Thầm không biết Trình Doãn đã xảy ra chuyện gì, uống đến nửa chừng thấy ly rượu của anh ta vẫn còn nguyên, liền cầm ly rượu của mình cụng vào ly của Trình Doãn, thúc giục: “Uống đi chứ? Giữ làm cảnh à? Sao Ôn Linh tự nhiên đi về thế, trời tối rồi mà cậu là bạn trai cũng không đưa người ta về.”

Trong lòng Trình Doãn có chút rối bời. Anh ta không nói gì, cũng không nhìn ly rượu, liền ngửa cổ uống một ngụm lớn, có ý muốn mượn rượu giải sầu.

Ứng Thầm giật mình: “Đây là rượu tây 40 độ đấy, cậu uống nhanh thế?”

Cậu ta cười vẻ hiểu ra: “Sao thế, cãi nhau với Ôn Linh à?”

Trình Doãn không lên tiếng, cúi đầu tắt điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

Ứng Thầm không nghĩ nhiều, rót lại cho Trình Doãn một ly rượu: “Con gái mà, chịu khó xuống nước dỗ dành là được thôi, yêu đương chẳng phải lúc nào cũng thế.”

Trình Doãn ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, rồi ngập ngừng: “Tôi và Ôn Linh không giống những cặp đôi bình thường.”

Ứng Thầm tò mò: “Không giống thế nào?”

Có lẽ bị tin nhắn chia tay của Ôn Linh vừa rồi kích thích, hoặc cũng có thể là do uất nghẹn trong lòng, tóm lại là hơi men đã lên.

“Tôi và Ôn Linh là cặp đôi hợp đồng…”

Trình Doãn có chút thất thần: “Cô ấy vốn dĩ không hề thích tôi, là tôi… đã lợi dụng tình thế để…”

Ứng Thầm còn chưa kịp tiêu hóa hết lời Trình Doãn vừa nói, đã nghe thấy người đàn ông đang cúi đầu nghịch điện thoại ở đầu kia sofa bỗng ngẩng phắt dậy, ánh mắt dán chặt vào Trình Doãn và mở lời: “Ý gì?”

Giọng Thịnh Gia Ngật trầm thấp, khẽ nhíu mày, ánh mắt đen láy mang theo vài phần dò xét.

Trình Doãn thở dài, mượn men rượu kể hết mọi chuyện giữa anh ta và Ôn Linh.

Quê Ôn Linh ở Nam Thành, bố cô nghiện cờ bạc, suốt ngày không về nhà. Mẹ cô là kỹ sư tại chi nhánh công ty nhà Trình Doãn ở Nam Thành. Hai năm trước, vì cạnh tranh thương mại không lành mạnh, các kỹ thuật viên của chi nhánh đã bị đối thủ kinh doanh bắt cóc để đánh cắp bí mật thương mại. Mẹ Ôn Linh không chịu giao dữ liệu nên đã bị sát hại dã man.

Sau khi mẹ qua đời, Ôn Linh suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Cô gái nhỏ bơ vơ, chỉ còn người bà ngoại già nua nương tựa. Gia đình họ Trình biết chuyện nên đã đón cô từ Nam Thành lên Kinh Bắc, tài trợ cho cô hoàn thành việc học.

Suốt năm lớp mười hai, Ôn Linh sống nhờ nhà Trình Doãn, cũng vì thế mà quen biết anh ta.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ôn Linh không muốn nhận sự giúp đỡ của nhà họ Trình nữa, cô tự đi làm kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Cô gái vừa mới trưởng thành bước chân vào xã hội đã gặp không ít khó khăn.

Trình Doãn gặp lại cô vào gần cuối kỳ nghỉ hè, tại một cửa hàng tiện lợi.

Lúc đó đã là đêm khuya, Ôn Linh đang bị hai gã côn đồ quấy rối. Anh ta đã đưa tiền để đuổi bọn chúng đi, sau khi suy nghĩ kỹ, thấy cô một mình làm việc này không an toàn, anh ta liền đề nghị Ôn Linh làm việc cho mình, trở thành bạn gái hợp đồng của anh ta.

Như vậy vừa không phải nhận sự trợ giúp, lại vừa có thể giúp cô một chút.

Nhưng Trình Doãn cũng có sự ích kỷ của riêng mình.

Thứ nhất, anh ta quả thực có tình cảm với Ôn Linh. Thứ hai, anh ta thực sự đã chán ngấy việc làm người theo đuổi sau lưng Giang Khuynh Dao bao năm nay.

“Rồi cô ấy đồng ý sao?”

Ứng Thầm không thể tin được: “Ôn Linh nhìn không giống người hám tiền.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật đột nhiên tối sầm lại, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Trình Doãn cúi đầu, chậm rãi nói: “Bà ngoại cô ấy bị ốm, khoản phí phẫu thuật mà đối với cô ấy là rất lớn. Sau phẫu thuật còn phải ở viện điều dưỡng để tĩnh dưỡng…”

Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ôn Linh mới nhận ra trời đã bắt đầu đổ tuyết. Gió lạnh mang theo những hạt tuyết lất phất thổi vào mặt, khiến da cô đau rát.

Ôn Linh bị gió làm nghẹt thở, theo bản năng kéo khăn quàng cổ lên che nửa khuôn mặt.

Đây là trận tuyết đầu mùa mà Phương Lê hằng mong ước.

So với không khí lãng mạn của tuyết đầu mùa trong tiểu thuyết, trận tuyết đầu mùa năm nay ở Kinh Bắc rõ ràng có chút không trọn vẹn.

Lúc này trời đã tối đen, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá. Trong khuôn viên trường không còn nhiều người, nhưng may mắn là trên đường về ký túc xá đều có đèn đường.

Ôn Linh cúi đầu, đi nhanh về phía ký túc xá, đối diện với gió tuyết. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay phía trước.

Dáng người cao lớn, thẳng tắp, đang từng bước đi về phía cô, ngược ánh sáng giữa trời tuyết mịt mù.

Trái tim Ôn Linh đập mạnh liên hồi, như thể một định mệnh khó cưỡng lại đang lặng lẽ đến gần.

Cô khẽ chớp mắt, bước chậm lại, cố gắng nhận rõ người đang đến.

Càng đến gần, khuôn mặt tuấn tú, sắc nét của người đàn ông càng hiện rõ.

Hơi thở Ôn Linh khẽ ngưng lại, vô thức dừng hẳn bước chân.

Chưa kịp suy nghĩ gì, Thịnh Gia Ngật đã đứng trước mặt cô, che chắn gió tuyết đêm đông cho cô.

Dưới trời tuyết bay lả tả, bóng hai người bị đèn đường kéo dài ra, cái bóng cao lớn hơn mang theo chút áp lực, từ từ tiến lại gần.

Trong bóng đêm, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen láy mang sự xâm chiếm một cách trắng trợn: “Những gì bạn trai em có thể cho em, tôi cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn.”

Giọng người đàn ông trầm thấp, rõ ràng và lạnh lùng, không hề vòng vo. Anh cúi đầu, bất động nhìn cô, vẻ mặt không giống như đang nói đùa.

“Cái… cái gì cơ?”

Hàng mi của Ôn Linh khẽ rung lên, tiếng gió lạnh vù vù bên tai.

Giọng Thịnh Gia Ngật trầm thấp, gọn lỏn: “Đá cậu ta đi, theo tôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *