MUỐN HÔN – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Ôn Linh về đến ký túc xá thì Phương Lê không có ở đó. Cô đặt phần Oden đã mua cho Phương Lê lên bàn của cô ấy, sau đó mang đồ ngủ vào phòng tắm.

Hôm nay cô cảm thấy khá mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ mong được tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi sớm, ngủ một giấc thật ngon.

Thực ra trên đường đi, cô nhận được vài tin nhắn từ Trình Doãn, nhưng Ôn Linh không muốn trả lời.

Đầu óc cô có chút rối bời. Ngoài lòng biết ơn, cô không hề có tình cảm nào khác với Trình Doãn, và càng không thể chấp nhận lời đề nghị tiến xa hơn của anh khi đã biết rõ Trình Doãn có ý đồ khác.

Khi Ôn Linh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Phương Lê đã ngồi vào ghế và đang thưởng thức món ngon mà cô mang về.

Thấy cô bước ra, Phương Lê vừa dùng que tre xiên miếng chả cá hình cánh hải cẩu, cuối cùng vừa nghiêng đầu hỏi: “Cảm ơn bảo bối đã mua đồ ăn về cho tớ nhé, nhưng sao hôm nay hết cá viên à, không có cá viên nhỉ?”

Ôn Linh đứng trước gương lau tóc: “Không…”

Cô nghiêng đầu nhìn Phương Lê, mím môi cười: “Hôm nay trên đường về có chút chuyện đột xuất, cá viên của cậu bị tớ trưng dụng rồi.”

“?”

Phương Lê: “Trưng dụng á? Để làm gì, cậu đâu có ăn cá viên bao giờ?”

Ôn Linh kể lại mọi chuyện: “Trên đường về tớ gặp một chú mèo hoang, trông tội nghiệp lắm.”

Sợ giải thích rắc rối nên cô không nhắc đến Thịnh Gia Ngật.

Nhưng Phương Lê vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Không phải cậu sợ mèo nhất à? Sao hôm nay lại dũng cảm đến mức dám cho nó ăn?”

“…”

Ôn Linh có chút chột dạ, thu lại ánh mắt, vừa lau tóc vừa nói: “Cũng không cần tớ đút, để đó chú mèo tự đi đến ăn thôi.”

“Ồ…”

Phương Lê bán tín bán nghi: “Thôi được rồi, phạt cậu ngày mai phải mua cho tớ một xiên cá viên nữa.”

Ôn Linh bật cười: “Tuân lệnh, Phương tiểu thư.”

Đợi đến khi Ôn Linh sấy khô tóc, Thẩm Tuyết Oánh, người vẫn im lặng ở giường phía sau, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Ôn Linh.”

Nghe vậy, cả Ôn Linh và Phương Lê đều sững sờ.

Kể từ sau vụ việc lần trước, Thẩm Tuyết Oánh rất ít khi ở lại ký túc xá ngoài giờ ngủ buổi tối. Mặc dù ngày nào cũng chạm mặt nhưng họ gần như không nói chuyện với Thẩm Tuyết Oánh nếu không cần thiết, và Thẩm Tuyết Oánh lại càng không bao giờ chủ động bắt chuyện với họ.

Hoàn hồn lại, Ôn Linh quay người nhìn về phía cô ta: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Tuyết Oánh thay đổi thái độ lạnh lùng trước đây, trưng ra một khuôn mặt tươi cười như thể giữa họ chưa từng có mâu thuẫn: “Cái đó… cậu có phải quen Thịnh Gia Ngật không?”

“Không.”

Biểu cảm của Ôn Linh hơi khựng lại: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Thẩm Tuyết Oánh: “Tôi không tin, sao có thể không quen, vừa nãy tôi ở ban công có thấy anh ấy đưa cậu về ký túc xá mà.”

Ôn Linh nhíu mày, trong lòng có chút phản kháng, đột nhiên cảm thấy việc đi cùng Thịnh Gia Ngật về lúc nãy đúng là một quyết định sai lầm.

Cùng lúc đó, Phương Lê nghe thấy lời này thì không thể tin nổi quay đầu nhìn cô, hai mắt sáng rực, sự hiếu kỳ lộ rõ trên khuôn mặt.

Ôn Linh: “…”

Lặng đi một lát, cô lên tiếng giải thích: “Tôi thật sự không quen Thịnh Gia Ngật, hôm nay chỉ là tình cờ gặp thôi.”

“Tôi không tin.”

Thẩm Tuyết Oánh nghĩ cô cố tình lừa mình: “Sao tôi không tình cờ gặp được, mà anh ấy còn đưa cậu về ký túc xá nữa, sao anh ấy không đưa người khác về?”

Ôn Linh kiên nhẫn: “Đó là vì Thịnh Gia Ngật quen bạn trai tôi, bạn trai tôi nhờ anh ấy đưa tôi về. Tôi thật sự không quen anh ấy.”

Thẩm Tuyết Oánh nhìn cô, dường như dần chấp nhận lời giải thích này, sau đó cô ta chớp chớp mắt đầy vẻ lấy lòng: “Nếu bạn trai cậu có thể nhờ Thịnh Gia Ngật đưa cậu về thì chắc chắn họ phải rất thân nhau. Vậy, cậu có thể coi như vì chúng ta là bạn cùng phòng mà giúp tôi làm cầu nối, giới thiệu tôi làm quen với Thịnh Gia Ngật, kết bạn với anh ấy được không?”

“…”

Ôn Linh thấy đau đầu, cô sắp chia tay Trình Doãn rồi, làm sao có thể nhờ anh giới thiệu Thịnh Gia Ngật cho Thẩm Tuyết Oánh được nữa.

May mắn là Phương Lê đã lên tiếng đúng lúc giúp cô giải vây: “Đúng là có người giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa, trước đây không phải còn bảo không có ý đồ gì với Thịnh Gia Ngật sao?”

Thẩm Tuyết Oánh cảm thấy mất mặt: “Cậu nói linh tinh gì đấy, tôi… tôi chỉ muốn kết bạn thôi thì sao?”

Phương Lê “hừ” một tiếng, cũng không nể nang gì mà tiếp tục châm chọc: “Có người trước đây còn giương mắt lạnh lùng, lén lút hãm hại Ôn Linh, bây giờ có chuyện cần nhờ thì lại xun xoe lên, chưa thấy ai trơ trẽn như vậy!”

“Cậu…”

Thẩm Tuyết Oánh bị mắng đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng: “Sao cậu lại mắng người như thế, vả… vả lại, ai lén lút hãm hại ai? Cậu không có bằng chứng thì đừng nói bừa, ai có thể chứng minh diễn đàn…”

Nói đến đây, Thẩm Tuyết Oánh đột nhiên nhận ra điều gì đó và im bặt ngay lập tức, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

“…”

Ôn Linh cũng cảm thấy cạn lời.

Cô lười lãng phí thời gian với những người ngu ngốc.

Phương Lê thì bật cười, khó khăn lắm cô ấy mới có cớ để châm chọc Thẩm Tuyết Oánh, sao có thể dễ dàng bỏ qua: “Ối dào, nói hớ rồi nhé, tôi có bảo là chuyện diễn đàn đâu? Có người tự biết mình đã làm chuyện thất đức gì, nên mới chột dạ!”

“Tôi nói gì chứ? Cậu đừng nói bừa.”

Thẩm Tuyết Oánh thấy không đạt được mục đích, dứt khoát không giả vờ nữa: “Giả vờ thanh cao làm gì, có bạn trai rồi mà còn đi câu dẫn đàn ông khác, thật sự nghĩ tất cả đàn ông trên đời này đều thích cái kiểu Bạch Liên Hoa sao!”

Ôn Linh lạnh lùng nhìn thẳng: “Thẩm Tuyết Oánh, tôi khuyên cậu nói chuyện tốt nhất nên có bằng chứng, nếu không đó là phỉ báng.”

Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, phản bác thẳng thừng: “Bản thân cậu là cái kiểu chỉ nghĩ đến tình yêu thể xác thì đừng nghĩ ai cũng giống cậu!”

“Cậu…”

Thẩm Tuyết Oánh biết mình không thể cãi lại cả hai người, đành phải thôi.

Ở phía bên kia, Phương Lê không nhịn được lén lút giơ ngón tay cái về phía Ôn Linh.

“Không ngờ cậu cũng có tính công kích đấy, Bạch tiểu hoa.”

Ôn Linh bất lực nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói đùa: “Thật ra tớ là cây xương rồng đấy.”

Sau khi nói cả hai nên bình tĩnh vài ngày, Trình Doãn quả thật không đến tìm Ôn Linh. Cô cũng không biết liệu có phải Trình Doãn đã thật sự nghe lời cô nói hay bị vướng bận chuyện gì khác, ngoài những lời hỏi thăm cố định mỗi ngày ra thì không còn gì khác.

Sau hôm đó, Ôn Linh cũng không gặp lại Thịnh Gia Ngật trong trường. Thực ra, nếu không quen ai qua Trình Doãn, thì bốn năm đại học cô và Thịnh Gia Ngật cũng chưa chắc đã có bất kỳ giao điểm nào.

Thoáng chốc, thành phố Kinh Bắc đã chính thức vào đông, nhiệt độ giảm mạnh.

Vừa bước ra khỏi lớp, một luồng không khí lạnh ập đến, Phương Lê không khỏi thốt lên: “Trời ơi, ai mở cửa sổ hành lang đấy, hôm nay âm mấy độ, máy sưởi ấm mà bị đóng băng thì ai đền!”

Nói rồi, cô bước nhanh tới đóng cửa sổ: “Biết hôm nay lạnh thế này thì tớ đã đeo khăn quàng cổ rồi, vẫn là cậu thông minh, Linh Linh.”

Ôn Linh mím môi cười nhìn cô ấy: “Tớ đã nhắc cậu rồi nhé.”

“Tớ biết, tớ biết.”

Phương Lê cười và khoác tay cô: “Không trách cậu, cậu nói xem trời lạnh thế này có phải sắp có tuyết rơi rồi không? Không biết tuyết đầu mùa năm nay sẽ là khi nào.”

“Chắc sắp rồi, gần đây nhiệt độ rất thấp, dự báo thời tiết nói chậm nhất là tuần sau.” Ôn Linh đáp.

Phương Lê nghiêng đầu cảm thán: “Tuyết đầu mùa lãng mạn biết bao, giá mà tớ có bạn trai thì tốt quá, tớ thật sự muốn thoát ế!”

Ôn Linh mím môi cười nhẹ: “Không có bạn trai thì có tớ đây này!”

Một ngày bình thường bỗng trở nên đặc biệt vì được con người gán cho những ý nghĩa nhất định, nhưng bản thân cô lại không có nhiều cảm xúc với những ngày đặc biệt này, dù vậy cô cũng không muốn làm Phương Lê mất hứng.

“Nói đến bạn trai mới nhớ.”

Phương Lê chợt nhớ ra điều gì đó: “Dạo này sao tớ không thấy Trình Doãn đến trường tìm cậu nữa nhỉ?”

“Có lẽ anh ấy có việc gì đó.” Ôn Linh nói mơ hồ.

Phương Lê nghiêm mặt lại: “Linh Linh của tớ, cậu phải tự mình để ý một chút nhé. Lần trước ở nhà hàng, dù chỉ gặp có một lần nhưng trực giác của tớ mách bảo, cô gái kia không phải dạng vừa đâu.”

Cô ấy đang nói đến Giang Khuynh Dao.

Phương Lê: “Trình Doãn tuy không thể sánh bằng Thịnh Gia Ngật, nhưng nếu xét riêng thì cũng là một hot boy cấp khoa, gia cảnh lại tốt, khối người xếp hàng chờ đợi để được thế chỗ đó. Cậu phải giữ cho chặt vào.”

Ôn Linh mím môi cười, lảng sang chuyện khác: “Thay vì lo lắng cho tớ, cậu nên lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ thì hơn, đã dựng xong bài nhảy chưa?”

“…Vẫn chưa.”

Nhắc đến chuyện này, Phương Lê nhăn nhó mặt mày: “Bài nhảy này khó quá, với tớ là quá sức. À, bài nhảy thi đấu của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

Ôn Linh: “Được một nửa rồi, nhưng cái đó không gấp, cuộc thi diễn ra vào kỳ nghỉ đông cơ. Kỳ thi cuối kỳ vẫn cấp bách hơn.”

“Áp lực lớn quá đi mất.”

Phương Lê: “Chiều nay chúng ta không có tiết, hay là đi tìm một phòng tập nhảy để luyện tập một chút đi?”

“Để mai đi.” Ôn Linh nói: “Chiều nay tớ có việc rồi.”

“Hôm nay lại có lớp gia sư à? Hôm qua cậu vừa đi dạy rồi mà.”

Ôn Linh mím môi: “Tớ định đi thăm mẹ một người bạn.”

Phương Lê: “Vậy thôi đành để mai vậy.”

Sau khi ăn trưa xong, Ôn Linh và Phương Lê tách nhau ra.

Cô nhìn địa chỉ đã lưu trong điện thoại, rồi lên đường đến ga tàu điện ngầm.

Gia đình Châu Miểu hiện đang sống trong một khu chung cư cao cấp ở ngoại ô Vòng 4 của thành phố Kinh Bắc. Năm xưa khi nhà họ Châu làm ăn phát đạt và chuyển đi, hai người đã hẹn nhau cùng thi vào Đại học Kinh Bắc để gặp lại nhau ở thành phố này, tiếc rằng chỉ ba năm ngắn ngủi trôi qua, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ôn Linh đi theo chỉ dẫn trên điện thoại đến cổng khu chung cư.

Chú bảo vệ ở cổng đã thay người khác. Trước đây, chú bảo vệ quen biết Ôn Linh nên dù cô không có thẻ cư dân vẫn cho vào, nhưng hôm nay chú bảo vệ quen thuộc không có ở đó, người mới thì kiên quyết không cho cô vào.

Đang nói chuyện, một chiếc Aston Martin màu đen quen thuộc lái ra từ bên trong khu chung cư.

Đó là…

Xe của Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh theo bản năng quay lưng lại, né tránh ánh mắt của người ngồi ở ghế lái, đợi chiếc xe chạy qua rồi mới chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt dõi theo biển số xe đang khuất dần.

Đúng là xe của Thịnh Gia Ngật.

Cô vừa ngồi chiếc xe đó hôm trước, không thể nhầm được.

Lòng bàn tay Ôn Linh vô thức siết lại, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

“Này cô bé, không có thẻ thì không vào được, hoặc là cháu gọi điện thoại cho chủ hộ đăng ký đi.”

Giọng nói của chú bảo vệ kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Cuối cùng, Ôn Linh phải gọi điện thoại cho dì Lương Huệ – mẹ Châu Miểu, chú bảo vệ mới đồng ý cho cô vào.

Trong ký ức của cô, dì Lương Huệ dịu dàng và xinh đẹp, lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ. Hồi nhỏ, mỗi khi cô nghịch ngợm bị mẹ phạt, đều là dì Lương Huệ giúp cô xin tha.

Thế nhưng, một người dì xinh đẹp dịu dàng như vậy, sau khi trải qua nỗi đau mất con, trong phút chốc đã già đi không chỉ mười tuổi.

Sau khi Châu Miểu qua đời, chú Châu cũng không thường về nhà, hôm nay trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình dì Lương Huệ ở nhà. Dì rót cho Ôn Linh một cốc nước chanh: “Tiểu Linh dạo này học hành có bận không? Thật ra cháu không cần phải thường xuyên đến thăm dì đâu.”

Kể từ khi Châu Miểu mất và Ôn Linh đến thành phố Kinh Bắc, cô thường xuyên đến thăm dì.

Ôn Linh ngoan ngoãn trả lời: “Năm nhất cháu không bận ạ, cháu đến thăm dì là điều nên làm.”

Trước cấp ba, hai gia đình họ là hàng xóm trong thị trấn, thêm vào đó, mẹ Ôn Linh và mẹ Châu Miểu là đôi bạn thân thiết, Ôn Linh và Châu Miểu lại lớn lên cùng nhau, thân thiết như chị em ruột.

Dì Lương Huệ hiểu được ý định của Ôn Linh, mắt không khỏi đỏ hoe, dì khẽ thở dài: “Giá như Miểu Miểu được một nửa như cháu, biết điều và hiếu thảo, thì cũng sẽ không…”

Nói đến đây, dì Lương Huệ nghẹn lời.

Dù sự việc đã xảy ra được một năm, nhưng dì vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất con gái.

Ôn Linh cũng không kìm được mà vành mắt đỏ hoe, ánh mắt bản năng nhìn về phía di ảnh của Châu Miểu.

Châu Miểu trong ký ức của cô là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, cô không thể ngờ rằng người bạn lớn lên cùng mình, khi gặp lại chỉ còn là bức ảnh đen trắng trong khung hình.

Cô định an ủi dì, nhưng khi cô thu lại ánh mắt, cô mới nhận thấy trên bàn trà trước mặt ngoài cốc nước của cô và dì Lương Huệ, còn có một chiếc cốc khác đầy nước, bên cạnh còn đặt một thẻ ngân hàng.

Ôn Linh khẽ khựng lại.

Cô chợt nhớ đến chiếc xe vừa thấy ở cổng khu chung cư.

Cô ngước nhìn dì Lương Huệ, thăm dò hỏi: “Dì ơi, lúc nãy nhà mình có khách đến chơi ạ?”

Nghe vậy, dì Lương Huệ vốn hiền lành bỗng nhiên như biến thành một người khác, không kìm được chửi rủa: “Tất cả là tại nó hại chết Miểu Miểu mà nó còn mặt mũi đến đây, Miểu Miểu của chúng ta đã vì nó mà nhảy lầu chết rồi, tại sao nó vẫn còn sống khỏe mạnh, cái loại người trẻ tuổi mà dựa vào cái mặt đẹp để lừa gạt con gái, phẩm hạnh bại hoại như nó thì đáng phải xuống địa ngục! Tưởng nhà mình có vài đồng tiền dơ bẩn là to lắm sao…”

Vừa mắng, dì vừa không kìm được rơi nước mắt: “Miểu Miểu của mẹ… Con gái của mẹ… Sao con nhẫn tâm bỏ lại mẹ…”

“Đáng chết không phải là con gái của mẹ…”

“Miểu Miểu… Miểu Miểu của mẹ… Đều là do bố mẹ vô dụng… Không quyền không thế như nhà người ta… không thể báo thù cho con…”

“Trời đang nhìn đấy, nó sẽ phải gặp quả báo, nó nhất định sẽ gặp quả báo…”

Ôn Linh ngồi bên cạnh, nhìn người dì từng xinh đẹp dịu dàng ôm di ảnh con gái, lúc thì la hét chửi rủa, lúc lại đau đớn khóc than, lòng cô rối bời.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu, suy nghĩ miên man.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cảm xúc của người phụ nữ cuối cùng cũng bình ổn lại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn Ôn Linh và lẩm bẩm: “Kẻ đã hại chết Miểu Miểu sẽ phải nhận quả báo, đúng không?”

“Vâng.”

Ôn Linh rút hai tờ giấy lau nhẹ nước mắt cho dì, dùng giọng điệu hết sức trấn an: “Nhất định là sẽ như vậy ạ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *