MUỐN HÔN – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ôn Linh không nhớ nổi mình đã phải gồng mình ngồi vào xe của Thịnh Gia Ngật như thế nào, trong đầu chỉ toàn sự lúng túng và bối rối vì lời nói dối bị vạch trần.
Hóa ra, sau khi Trình Doãn rời đi, anh đã đến quán bar, đi cùng Giang Khuynh Dao, Ứng Thầm và vài người khác. Bức ảnh vừa rồi chính là do Ứng Thầm gửi đến.
Vậy Thịnh Gia Ngật cũng vừa mới biết chuyện này giống như cô, hay anh đã sớm biết cô nói dối rồi? Và việc anh nhất quyết đợi cô dưới nhà là do lời dặn của dì Tần, hay vì anh muốn vạch trần lời nói dối của cô…
Đầu óc Ôn Linh rối bời, hàng loạt câu hỏi hiện ra, nhưng câu trả lời lại chẳng thể biết được.
Ở ghế phụ lái, Ôn Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa kính xe hạ xuống gần hết, gió đêm từ bên ngoài thổi vào, những lọn tóc lòa xòa trước trán cô hơi rối, phần tóc cài sau tai cũng bị gió thổi rũ xuống, dán vào chiếc cổ thon thả trắng ngần.
Thịnh Gia Ngật liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy góc nghiêng không trang điểm của cô gái, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài như cánh quạ khẽ cong lên, vẻ mặt nhàn nhạt, không đoán được cô đang nghĩ gì.
Cả người cô vừa xinh đẹp lại vừa tĩnh lặng.
Trong khoang xe chật hẹp yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Suốt dọc đường, cả hai không ai mở lời, cứ như thể chưa từng quen biết, chỉ là tiện đường cho đi nhờ xe mà thôi.
Thu lại ánh mắt, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch mép.
Đột nhiên, anh cảm thấy mình giống hệt một tài xế xe ôm công nghệ, lại còn là kiểu bị hành khách ghẻ lạnh.
Thịnh Gia Ngật từ nhỏ đến lớn, dù đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, đây là lần đầu tiên anh bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười mỉa mai, khẽ “chậc” một tiếng rất nhỏ.
“Cũng thú vị đấy.”
Ôn Linh đương nhiên không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Thịnh Gia Ngật, và quả thực cũng chẳng có gì để nói với anh, cô đành chán nản nhìn cảnh đêm suốt cả quãng đường.
Đến cổng Đại học Kinh Bắc, Ôn Linh mới thu hồi tầm mắt, lịch sự cảm ơn người ở ghế lái: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt.”
Lời nói ngắn gọn, lịch sự nhưng đầy xa cách. Nói xong, cô dứt khoát tháo dây an toàn xuống xe, trông cô dường như không hề có chút hứng thú nào với người đàn ông ở ghế lái.
So với xe của Trình Doãn, chiếc Aston Martin này của Thịnh Gia Ngật càng phô trương và nổi bật hơn. Cô không muốn ngày mai trên diễn đàn lại xuất hiện bất cứ bài viết nào về mình nữa.
Thịnh Gia Ngật cũng không lên tiếng, chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn đen thẫm xuyên qua kính chắn gió, dừng lại trên tấm lưng gầy gò nhưng thẳng tắp đó.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo từng bước chân của cô gái, mang theo nét cứng cỏi toát ra từ tận xương cốt.
Dừng lại vài giây.
Người đàn ông nheo mắt, đóng sầm cửa xe rồi bước xuống.
Sau khi xuống xe, Ôn Linh không đi thẳng về trường mà bước vào siêu thị nhỏ ở cổng trường để mua một ít đồ dùng cá nhân, quan trọng nhất là mua kẹo bạc hà.
Hộp kẹo bạc hà lần trước cô mua ở siêu thị trong trường đã không cánh mà bay. Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm đó, cô mới nhận ra có lẽ là cô đã tùy tiện cho vào túi áo khoác của Trình Doãn khi mặc áo của anh, và quên lấy ra khi trả áo cho Trình Doãn.
Tuy nhiên, cô cũng không cần thiết phải nói với Trình Doãn về chuyện nhỏ này, cứ mua một hộp khác là được.
Thế nhưng, khi cô bước ra khỏi siêu thị nhỏ và ngẩng đầu lên, cô thấy Thịnh Gia Ngật đang đứng ngay ở cửa.
Anh đứng dưới bậc thang, thản nhiên cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt của cô, Thịnh Gia Ngật nâng mí mắt, lười nhác nhìn về phía cô, không hề có chút lúng túng nào khi bị bắt gặp. Dáng vẻ của anh như thể muốn nói thẳng với cô rằng anh cố tình đứng đây đợi cô.
Bóng tối của đèn đường dừng lại dưới chân anh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét gương mặt người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen tối, sâu thẳm nhìn về phía cô mang theo vẻ đáng suy ngẫm.
Ánh mắt chạm nhau hai giây, Ôn Linh là người đầu tiên dời tầm mắt, tự mình xách đồ trên tay bước xuống từ phía bên kia của bậc thang.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên ở phía sau không xa: “Con không về đâu dì, ở trường còn có việc.”
Nói xong, Thịnh Gia Ngật khẽ cười nhạo một tiếng, nhét điện thoại vào túi, nhấc chân chậm rãi bước theo.
“Em rất ghét tôi à?”
Anh nhận ra sự xa cách cố tình của Ôn Linh. Vừa rồi lúc đi xuống bậc thang, cô tránh anh cứ như thể suýt nữa là phải mọc cánh mà bay đi vậy.
Có lẽ không ngờ Thịnh Gia Ngật sẽ đi theo mình, Ôn Linh sững người một giây rồi mới nghiêng đầu nhìn sang: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Giọng nói cô ôn hòa, không có điểm gì đáng chê trách.
“Thế thì em trốn tôi làm gì?”
Thịnh Gia Ngật rõ ràng không tin lời cô.
Ôn Linh không ngờ anh lại hỏi thẳng thừng như vậy, cô đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Tôi đang né tránh đấy, bị người khác nhìn thấy không hay.”
Thịnh Gia Ngật: “Né tránh cái gì?”
Ôn Linh nghiêm túc: “Chẳng lẽ không cần né tránh khi ở cùng bạn của bạn trai sao?”
Thịnh Gia Ngật bật cười: “Em có thích tôi đâu mà phải né tránh?”
“…”
Ôn Linh nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh cô nhận ra câu hỏi này là một cái bẫy, trả lời thế nào cũng không đúng.
Cô dứt khoát không trả lời, mím môi bước tiếp.
Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi, cứ đi sóng bước bên cạnh cô, chẳng có thêm lời giao tiếp nào, giống như chỉ đơn thuần là tiện đường.
Ôn Linh cũng không nói gì nữa, đầu lưỡi cô cảm nhận được vị chua, chát và hơi ngọt của viên kẹo bạc hà vị bưởi.
Ban đầu cô nghĩ cứ thế này sẽ im lặng đi đến ký túc xá, nhưng khi đi ngang qua khu rừng nhỏ, một con mèo hoang đột nhiên lao ra và vồ về phía Ôn Linh.
“Meooo!”
Ôn Linh sợ hãi kêu lên, theo bản năng quay người né tránh cú tấn công của con mèo hoang, nhưng không ngờ lại đâm thẳng vào một vòng tay mang theo mùi tuyết tùng thơm mát.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập chóp mũi.
Trái tim Ôn Linh thắt lại.
Trong lúc còn đang sững sờ, trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng, thờ ơ: “Sợ mèo à?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính, ẩn chứa chút khàn khàn, cùng với hơi thở ấm áp phả xuống từ đỉnh đầu cô.
Lưng Ôn Linh cứng đờ trong chốc lát.
Sau đó, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Thịnh Gia Ngật.
Nhìn Ôn Linh lùi lại hai bước đầy vẻ tránh né, Thịnh Gia Ngật giận quá hóa cười: “Ôn Linh.”
Anh ngước mắt nhìn cô, giọng điệu sắc bén: “Hình như tôi đâu có làm gì em đâu, đúng không?”
Ôn Linh mím môi không nói.
Cô cúi đầu nhìn, con mèo nhỏ vừa lao vào cô đang rụt rè trốn sau chiếc ghế đá công cộng, cẩn thận thò đầu ra nhìn họ.
Đó là một con mèo đen gầy yếu, bộ lông đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy nó ở đó.
Cũng phải thôi, lúc nãy cô đâu có chú ý.
Thịnh Gia Ngật nhìn xuống món Oden nóng hổi cô vừa mua ở siêu thị nhỏ cổng trường, rồi thu lại ánh mắt, lơ đễnh giải thích: “Chắc nó đói lâu rồi, ngửi thấy mùi thơm trên tay em nên mới vồ tới.”
Ôn Linh cúi đầu nhìn những viên cá viên đang bốc khói trên tay mình, cô cũng hiểu ra.
Ngừng một lát, cô lấy một xiên cá viên ra khỏi hộp giấy, đặt cách xa con mèo đang trốn dưới ghế, rồi nhanh chóng bước đi, sợ hãi như gặp phải thứ gì đó.
Thịnh Gia Ngật bị dáng vẻ sợ hãi lẫn nhau của cả người và mèo làm cho bật cười: “Đồ nhát gan.”
Không biết anh đang nói con mèo hay nói cô gái.
Vừa nói, anh vừa đưa tay cầm xiên cá viên mà Ôn Linh vừa đặt trên ghế, kiên nhẫn đưa đến gần chỗ con mèo.
Anh không đặt thẳng xuống đất mà dùng tay giữ, chờ con mèo đến.
Ban đầu, con mèo còn hơi sợ người lạ, nhưng sau đó, không biết là vì quá đói hay vì mùi thơm của cá viên quá hấp dẫn, con mèo nhỏ cẩn thận tiến lại gần, ngửi ngửi trước, rồi xác định Thịnh Gia Ngật không đe dọa mình, nó mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Mèo con ăn chậm, Thịnh Gia Ngật cũng không vội, kiên nhẫn cầm xiên cá viên bằng tay, chờ con mèo từ từ ăn hết.
Mà Ôn Linh cũng không hề bỏ đi.
Cô biết cô nên đi, nhưng cô không thể giải thích được vì sao, lại như bị ma xui quỷ khiến đứng cách đó không xa sau lưng Thịnh Gia Ngật, nhìn anh nửa ngồi xổm dưới đất, đút cho con mèo đen ăn hết cả một xiên cá viên.
Dưới ánh đèn đường vàng, bóng của họ kéo dài ra, tạo nên một khung cảnh ấm áp một cách kỳ lạ.
Cách đó không xa, giọng Thịnh Gia Ngật trầm thấp, mang theo chút cưng chiều: “Ăn no chưa nhóc con?”
Con mèo đen nhỏ như thể hiểu lời, “Meooo” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ôn Linh đứng cách đó không xa rồi lại nhìn anh với vẻ đáng thương.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười: “Đồ mèo tham ăn.”
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Hôm nay hết rồi, chị đã ăn hết rồi, lấy gì cho em ăn nữa. Lần sau chị sẽ cho em ăn tiếp.”
Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Ôn Linh một cái, cố ý hỏi: “Tôi cứ tưởng em đi rồi.”
“Đang định đi.” Ôn Linh đáp.
“Ừm.”
Thịnh Gia Ngật giả vờ không hiểu: “Vậy đi cùng cho tiện.”
Có lẽ vì vừa cùng nhau cho mèo ăn, Ôn Linh không còn bài xích hay cự tuyệt như lúc nãy. Hai người từ đi trước đi sau dần dần bước đi đồng điệu.
“Trình Doãn nói hai người là bạn học cấp ba?” Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng.
“Ừm.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn cô: “Em và Trình Doãn yêu nhau lâu chưa?”
“Cũng không lâu.”
Ôn Linh không muốn nói nhiều.
Thịnh Gia Ngật: “Hẹn hò từ cấp ba mà vẫn chưa lâu à?”
“Không phải yêu nhau từ cấp ba.”
Ôn Linh: “Tôi chuyển đến trường cấp ba của anh ấy vào học kỳ hai năm lớp mười hai.”
Thịnh Gia Ngật thầm tính toán thời gian, tiện miệng hỏi: “Em không phải người thành phố Kinh Bắc à?”
Ôn Linh lắc đầu: “Quê tôi ở Nam Thành.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật chợt tối đi: “Vậy sao lại lên Kinh Bắc?”
Thông thường, thi đại học đều phải diễn ra ở quê của học sinh. Anh từng thấy người chuyển về quê trước kỳ thi, nhưng chưa từng thấy ai chuyển từ quê ra tỉnh ngoài trước kỳ thi.
Ôn Linh rũ mắt, không trả lời nữa.
Lặng lẽ một lúc, cô lấy viên kẹo bạc hà vị bưởi vừa mua trong túi ra, cúi đầu bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Cùng với vị chua ngọt quen thuộc hòa lẫn bạc hà tràn đầy khoang miệng, những gợn sóng vừa nổi lên trong lòng cô cũng dần dần lắng xuống.
Cô tiện tay đưa hộp kẹo về phía Thịnh Gia Ngật: “Anh ăn không?”
“Ăn.”
Ánh mắt chạm nhau, Thịnh Gia Ngật đưa tay nhận lấy hộp kẹo trên tay cô, cúi đầu bóc một viên cho vào miệng.
“Hơi chát.”
Thịnh Gia Ngật tùy ý bình phẩm.
Ôn Linh liếc nhìn anh, đưa tay lấy lại hộp kẹo: “Mỗi người một khẩu vị mà.”
“Em thích kẹo bạc hà lắm à? Lần trước tôi cũng thấy loại kẹo này trong túi áo của Trình Doãn.”
Ôn Linh bỏ hộp kẹo vào túi: “Cũng tạm thôi, hồi nhỏ cửa hàng tạp hóa gần nhà tôi chỉ có kẹo bạc hà, ăn nhiều rồi thành quen.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Gia Ngật khựng lại trong giây lát, như thể một ký ức nào đó vừa được gợi lên, ngay sau đó là sự ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt. Nhưng sự ngạc nhiên này nhanh chóng được thay thế bằng một cảm xúc phức tạp khó tả.
Anh khẽ cong môi, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy mức sống ở quê em cần phải được cải thiện đấy.”
“Đúng là như vậy.”
Ôn Linh gật đầu đồng tình, nhưng sau đó lại nói: “Nhưng sự ấm áp, mộc mạc của thị trấn Thanh Khê thì những thành phố lớn phồn hoa như Kinh Bắc này không thể sánh bằng.”
Giống như cô đang biện hộ cho quê hương còn lạc hậu của mình.
Thịnh Gia Ngật cười cười, không phản bác: “Em nói có lý. Có cơ hội tôi cũng muốn đến cảm nhận sự ấm áp mà em nói.”
Ôn Linh rũ mắt: “Không có cơ hội đâu.”
“Gì cơ?” Thịnh Gia Ngật không nghe rõ.
Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì.”
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến dưới ký túc xá nữ. Ôn Linh ngẩng đầu lên, giọng điệu xa cách như thường lệ: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không còn việc gì nữa thì tôi lên phòng trước đây, tạm biệt.”
Nói xong, cô quay người đi vào ký túc xá, không hề lưu luyến.
Tại chỗ, Thịnh Gia Ngật đứng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó khuất dần ở cuối hành lang rồi mới chậm rãi thu lại ánh mắt.
Cùng lúc đó, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.
Là Giang Khuynh Dao.
Thịnh Gia Ngật liếc nhìn tin nhắn, sau đó mở danh bạ, nhấn vào ảnh đại diện của một người khác, gửi đi tên thị trấn nhỏ mà anh vừa ghi nhớ.
Gửi xong, anh mới quay người đi về phía ký túc xá nam.
Vừa đến dưới tầng, anh đã thấy Giang Khuynh Dao đang đợi sẵn ở đó. Cô bước nhanh tới: “A Dật, sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Không muốn trả lời.”
Giọng Thịnh Gia Ngật lạnh nhạt.
Giang Khuynh Dao cũng không bận tâm, dù sao Thịnh Gia Ngật vẫn luôn là tính cách này, cô đã quen với sự lạnh lùng của anh.
Cô tiến lên một bước, cố gắng khoác tay anh: “Trình Doãn và Ứng Thầm đang ở quán bar, em đặc biệt đến tìm anh đây.”
“Đừng phí công vô ích với tôi nữa.”
Thịnh Gia Ngật kín đáo né tránh, cúi đầu nhìn cô chằm chằm vài giây như thể không muốn tiếp tục phải giả vờ vòng vo: “Tôi biết cô muốn gì.”
“Cái gì?” Đáy mắt Giang Khuynh Dao thoáng chút mơ hồ.
Thịnh Gia Ngật không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian với cô, anh đi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn đi du học, tôi có thể để cô đi.”
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Khuynh Dao cứng lại.
Dù đã quen với sự lạnh nhạt của Thịnh Gia Ngật, nhưng đối diện với ánh mắt chế giễu như nhìn thấu mọi thứ và lời nói thẳng thừng của anh, mặt Giang Khuynh Dao nóng bừng, đau rát.
Kể từ khi gia đình cô gặp chuyện, những người xung quanh đều cố gắng giữ gìn lòng tự trọng cho cô, đây là lần đầu tiên có người sỉ nhục cô trắng trợn đến vậy.
Nhưng Giang Khuynh Dao không kịp buồn bã, lý trí buộc cô phải phản ứng thật nhanh: “Anh… có điều kiện gì?”
Phản ứng của Giang Khuynh Dao nằm trong dự đoán của anh.
Thịnh Gia Ngật hài lòng cong khóe môi: “Giúp tôi làm một việc.”
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi môi người đàn ông nở một nụ cười nhạt, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, khiến Giang Khuynh Dao vô cớ thấy rùng mình.
Thịnh Gia Ngật rũ đôi mắt đen thẳm nhìn cô: “Với cô thì không khó đâu.”