MUỐN HÔN – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Đã gần đến giờ dạy Mộc Mộc nên nói xong, Ôn Linh liền xuống xe.
Sau khi dạy Mộc Mộc xong nửa tiết tiếng Anh, Ôn Linh mới thấy nửa tiếng trước, tức là ngay sau khi cô vừa xuống xe không lâu, Trình Doãn đã gửi tin nhắn xin lỗi qua WeChat, bảo rằng lúc nãy là do anh mất bình tĩnh, và anh sẽ đợi cô tan làm để đưa cô về trường.
Ôn Linh cúi đầu trả lời: “Tối nay em tan học sẽ hơi muộn, anh cứ về trước đi.”
Gửi xong, cô cất điện thoại đi ngay mà không chờ đối phương hồi đáp, rồi tiếp tục dạy Mộc Mộc.
Do thời gian trước bận rộn với việc học ở trường, tính từ lần trước cô và dì Tần thống nhất sẽ tăng thêm buổi học múa cho Mộc Mộc, đã có hơn nửa tháng Ôn Linh chưa đến dạy. Cô cảm thấy khá áy náy nên nhân lúc hôm nay có thời gian, cô dự định dạy hai tiết liền, và Mộc Mộc cũng rất sẵn lòng hợp tác.
Một tiết tiếng Anh kết thúc, dì Tần bưng đĩa trái cây vừa cắt vào: “Cô giáo Ôn vất vả quá. Vừa lúc tan tiết, con ăn chút trái cây nghỉ ngơi một lát đi.”
“Dạ con cảm ơn dì Tần. Dì không cần khách sáo vậy đâu ạ, cứ gọi con là Ôn Linh là được.”
Dì Tần mỉm cười hiền hậu: “Vậy thì dì gọi con là Tiểu Linh nhé.”
“Tiểu Linh ăn trái cây đi. Xoài này mới đến hôm qua, ngọt lắm, Mộc Mộc thích lắm, con cũng nếm thử xem.”
Ôn Linh cầm dĩa trái cây: “Dạ con cảm ơn dì Tần.”
“Tiến độ học tập của Mộc Mộc hôm nay thế nào rồi?”
Ôn Linh đáp: “Tiến độ bình thường ạ. Hai tuần trước con bận công việc ở trường quá, thực sự xin lỗi dì. Con sẽ cố gắng giúp Mộc Mộc bù đắp tiến độ trong hai ngày này. Tiết sau mình tiếp tục học tiếng Anh hay là chuyển sang học múa ạ?”
“Học múa đi con.”
Dì Tần cười nhìn Mộc Mộc đang ăn trái cây: “Từ lần trước biết con sẽ dạy thêm múa, con bé cứ mong ngóng mãi, bắt dì mua cả mấy bộ đồ múa rồi. Hôm nay dì mà không cho con bé học, chắc con bé giận dỗi dì luôn quá.”
Ôn Linh nhìn Mộc Mộc, khóe môi cong lên: “Mua hẳn mấy bộ đồ múa rồi cơ à, lát nữa Mộc Mộc chọn bộ nào đẹp nhất mặc vào, chị em mình bắt đầu buổi học nhé?”
Mộc Mộc gật đầu lia lịa: “Vâng ạ.”
Thấy Mộc Mộc mở lời nói chuyện, mặt Ôn Linh rạng rỡ hẳn lên, cô vô thức ngẩng đầu nhìn dì Tần.
Dì Tần giải thích: “Mộc Mộc dạo này phục hồi khá tốt, thỉnh thoảng vui lên là con bé chịu nói một hai câu rồi.”
Ôn Linh cảm thấy vô cùng an ủi: “Cứ từ từ thôi, mọi chuyện sẽ tốt lên mà.”
Mộc Mộc ăn xong thì đi vào phòng thay đồ của mình chọn đồ múa. Dì Tần cũng chuyển trước tiền học phí tháng sau cho Ôn Linh.
Nhìn con số năm chữ số chuyển đến trên WeChat, Ôn Linh ngẩn người: “Dì Tần ơi, nhiều quá, một tháng tiền học phí không hết ngần này đâu ạ.”
“Không nhiều đâu, không nhiều đâu, con cứ nhận đi.”
Dì Tần nói: “Dì đã đi hỏi thăm rồi. Kể cả giáo viên múa bình thường dạy một kèm một cũng đã 500 đồng một tiết, huống chi con là sinh viên ưu tú của Đại học Kinh Bắc, gấp đôi cũng không nhiều. Hơn nữa, Mộc Mộc rất quý con, chỉ cần con bé vui là dì thấy bao nhiêu tiền cũng đáng giá.”
Nghe vậy, Ôn Linh cũng không từ chối nữa: “Vậy con cảm ơn dì Tần, con sẽ tận tâm dạy Mộc Mộc ạ.”
Ngoài dì Tần ra, chắc khó mà tìm được một người chủ vừa tốt tính lại vừa hào phóng đến thế.
Sau đó, Ôn Linh vào phòng Mộc Mộc để thay đồ múa. Khi cô vừa thay xong bước ra, chuông cửa bỗng reo lên ở tiền sảnh.
Cùng lúc đó, giọng dì Tần vọng ra từ phòng thay đồ: “Tiểu Linh giúp dì mở cửa với, dì đang thay đồ cho Mộc Mộc.”
“Dạ được ạ.”
Ôn Linh đáp lời, đi đến tiền sảnh mở cửa.
Cửa phòng vừa mở, cả hai người bên trong và bên ngoài đều khựng lại.
Thịnh Gia Ngật mặc áo khoác gió màu đen, vẻ mặt lơ đãng đứng ngoài cửa, nghe tiếng mở cửa mới ngước mắt lên.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Ôn Linh, yết hầu vô thức khẽ động đậy, dường như có chút bất ngờ.
Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Ôn Linh cũng rõ ràng là kinh ngạc, cô không ngờ lại gặp Thịnh Gia Ngật ở đây.
Ngay khi bầu không khí đang đông cứng lại, dì Tần từ bên trong đi ra, thấy người đến liền cười tươi nói: “Hôm nay bận rộn sao lại có thời gian qua vậy con?”
Thịnh Gia Ngật nhếch môi khẽ cười một tiếng, ánh mắt lười biếng nhìn qua, giọng trầm ấm và rõ ràng: “Không phải dì bảo con rảnh thì qua ăn cơm sao.”
“Lại cãi nhau với mẹ con nữa rồi chứ gì?”
Dì Tần thầm hiểu rõ, thấy Ôn Linh đang đứng ngay cửa, dì giới thiệu: “Đây là Ôn Linh, gia sư của Mộc Mộc, lần trước con qua đây gặp rồi, cũng là sinh viên Đại học Kinh Bắc đấy.”
Ôn Linh theo bản năng ngước lên nhìn dì Tần.
Gặp lần trước rồi sao? Khi nào vậy?
Thấy vậy, dì Tần giải thích: “Lần trước thằng bé đến là lúc con đang dạy Mộc Mộc trong phòng, thằng bé nhìn thấy con chứ con không thấy nó. Nhân tiện hôm nay gặp mặt, dì giới thiệu chính thức để hai đứa làm quen.”
Vừa nói, dì vừa ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, nháy mắt.
“Đây là cháu dì, Thịnh Gia Ngật, học ngành máy tính ở Đại học Kinh Bắc.”
Trước đây dì đã thấy Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật rất hợp nhau về ngoại hình, giờ hai người đứng cạnh nhau càng làm tăng thêm suy nghĩ đó của dì.
Mi mắt Ôn Linh khẽ rung động.
Nhớ lại lời dì Tần nói về buổi học lần trước, đó chẳng phải là ngày đầu tiên cô gặp Thịnh Gia Ngật sao?
Dì Tần cười mời hai người vào: “May quá hôm nay con đến, tối nay con có phải về trường không? Tiện thể giúp dì đưa Ôn Linh về trường luôn nhé.”
Thịnh Gia Ngật đứng một bên, rủ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, không nói đồng ý cũng không nói không.
Thấy vậy, dì Tần giục: “Nghe thấy dì nói không?”
Thịnh Gia Ngật “vâng” một tiếng không nặng không nhẹ. Khi ngước mắt lên, ánh mắt anh lướt qua sườn mặt Ôn Linh, từ góc độ của anh vừa vặn có thể thấy nốt ruồi son trên dái tai trái của cô.
Đỏ rực, bắt mắt.
Thu lại ánh nhìn, anh lên tiếng: “Con biết rồi.”
Ôn Linh không muốn tiếp xúc nhiều với Thịnh Gia Ngật, do dự vài giây rồi vẫn từ chối: “Con không cần đâu dì Tần, bạn trai con sẽ đến đón con về trường ạ.”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khóe môi cong lên rõ rệt.
Chẳng trách lúc anh lên đây lại thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở dưới.
Nghe vậy, dì Tần hơi sững lại, vẻ mặt có chút bất ngờ: “Tiểu Linh đã có bạn trai rồi à?”
Ôn Linh gật đầu: “Dạ, vâng.”
Dì Tần mỉm cười, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt: “Vậy thì tốt rồi. Dì chỉ sợ con về muộn sẽ không an toàn, có người đón thì dì yên tâm rồi.”
Dù có chút tiếc nuối nhưng dì cũng không nói gì thêm, quay sang gọi Mộc Mộc lại để vào học.
Vì Mộc Mộc học múa nên dì Tần đã đặc biệt cải tạo phòng làm việc nối liền với phòng khách thành phòng tập múa, còn lắp thêm gương và cửa kính.
Buổi chiều dì Tần có việc bận ở công ty, sau khi Ôn Linh bắt đầu dạy, dì lên phòng làm việc trên lầu xử lý công việc. Thịnh Gia Ngật không có việc gì làm, liền ngồi trên ghế sô pha phòng khách chơi game.
Khi tiếng đập nhịp thanh thoát của cô gái vang lên từ sau cánh cửa kính không xa, Thịnh Gia Ngật vô thức nghiêng đầu, xuyên qua cánh cửa kính trong suốt, ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái bên trong.
Cô gái có vóc dáng cao ráo, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, mặc bộ đồ múa màu đen ôm sát cơ thể, để lộ xương quai xanh tinh tế, vòng ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, mảnh mai, không cần một vòng tay cũng ôm trọn, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp.
Trang phục gần giống với lần đầu anh gặp cô ở nhà ăn, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt so với hai lần gặp trước.
Bên trong cửa kính, cô gái chăm chú, nghiêm túc làm mẫu từng động tác. Động tác uyển chuyển, tư thế đẹp mắt, mọi cử chỉ đều đẹp đến mức khó rời mắt.
Có lẽ cảm nhận được sự săm soi của anh, khi đang làm mẫu động tác, người bên trong vô tình quay đầu, vừa vặn ánh mắt cô đối diện với ánh mắt anh qua không gian.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Thịnh Gia Ngật cố ý không động đậy, đôi mắt đen láy cứ nhìn thẳng vào người bên trong, vẻ điềm nhiên, tự tại, không hề có chút ngượng nghịu nào khi bị bắt gặp.
Động tác của Ôn Linh hơi khựng lại.
Đối diện nhau hai giây, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu tiếp tục hướng dẫn động tác cho Mộc Mộc.
Chỉ là không hiểu vì sao, rõ ràng trong nhà đã lắp hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng Ôn Linh lại mơ hồ cảm thấy không khí có chút nóng.
Nhìn chằm chằm vài giây, Thịnh Gia Ngật khẽ nhướng mày, từ từ thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Chơi xong một ván, anh cúi xuống mở WeChat, tìm đến ảnh đại diện của một người nào đó rồi gửi một tin nhắn đi.
Sau đó, anh quay lại giao diện trò chơi.
Một tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh, miền Bắc vào đông nên trời tối sớm. Khi tan học, bên ngoài trời đã nhá nhem tối.
Lúc Ôn Linh ra về, dì Tần đi ra tiễn cô, lo lắng hỏi: “Trời tối rồi, bạn trai con đến chưa? Hay là lên trên đợi cậu ấy đến rồi xuống?”
Dì thật lòng yêu quý cô gái này, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, thật đáng tiếc là đã có bạn trai rồi. Nghĩ đến đây, dì Tần không khỏi hơi khó chịu ngước lên lườm Thịnh Gia Ngật một cái.
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lơ đãng như cũ. Mặc dù không biết tại sao mình lại bị giận lây, nhưng anh vẫn chấp nhận hết.
Ôn Linh mím môi, nhớ đến tin nhắn WeChat của Trình Doãn mà cô vừa xem trên điện thoại, cô cúi đầu nói dối: “Sắp đến rồi ạ.”
“Ừ, nếu đã vậy thì dì không giữ con nữa.”
Nói đoạn, dì Tần nhìn Thịnh Gia Ngật: “Tiện thể con rảnh rỗi không có việc gì làm, giúp dì xuống tiễn Ôn Linh một đoạn, thấy bạn trai cô bé đến đón rồi thì con hẵng quay lại.”
Ôn Linh vốn định từ chối, nhưng chưa kịp thốt ra từ “không” thì bên tai cô đã vang lên giọng nói lười biếng của Thịnh Gia Ngật: “Được ạ.”
Sau đó, anh ngước mắt nhìn Ôn Linh, khẽ cong khóe môi, giọng điệu hờ hững: “Đi thôi, cô giáo Ôn.”
Giọng trầm thấp, rõ ràng kéo dài âm điệu, âm cuối mang theo chút ý cười, nghe vào tai lại có cảm giác hơi nhột nhạt khó tả.
Ôn Linh cũng không từ chối nữa, chào dì Tần rồi xoay người cùng Thịnh Gia Ngật ra khỏi cửa, rồi cùng nhau bước vào thang máy.
Có lẽ vì lần trước đã có một kỷ niệm ngượng ngùng trong thang máy, lần này Ôn Linh cố tình đứng cách xa Thịnh Gia Ngật hơn.
Thịnh Gia Ngật bước vào thang máy rồi đứng ở phía cửa bên trái, còn cô thì đi đến góc phía sau bên phải, hai người đứng đối diện nhau theo đường chéo.
Thịnh Gia Ngật đương nhiên cũng nhận ra sự cố ý giữ khoảng cách của Ôn Linh, anh khẽ cong môi, thu lại ánh mắt liếc nhìn.
Thang máy nhanh chóng đi tới tầng trệt. Hai người bước ra, người trước người sau.
Đến cổng khu chung cư, Ôn Linh mới lên tiếng: “Trình Doãn sắp đến rồi, không phiền anh đợi cùng tôi đâu, anh cứ quay về đi.”
“Không phiền.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn cô: “Ban công trên lầu có thể nhìn thấy cổng, em không biết sao?”
Ôn Linh lắc đầu.
Chuyện này cô thực sự không biết, biết thế cô đã không nói dối là bạn trai đến đón rồi.
Cô đã từ chối Trình Doãn, Trình Doãn cũng đã đi rồi, giờ cô biết lấy đâu ra một người bạn trai đến đón cô đây.
Ôn Linh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn điện thoại, có chút lúng túng.
Thịnh Gia Ngật cũng không lên tiếng, cười khẽ một tiếng rồi thu lại ánh mắt, tựa vào cột đèn đường cúi đầu nghịch điện thoại. Anh dường như đã quyết tâm làm theo lời dì Tần, đợi cùng cô cho đến khi bạn trai cô đến đón mới thôi.
Chỉ vài ngày nữa là lập đông, nhiệt độ ban đêm gần đây giảm mạnh, một cơn gió lạnh thổi qua, hơi lạnh lập tức ùa đến.
Ôn Linh mặc phong phanh, gió thổi qua là lạnh thấu xương, làm chóp mũi cô hơi ửng đỏ, cả người run rẩy trong gió lạnh.
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Linh không nhịn được đành mở lời lần nữa: “Có lẽ Trình Doãn bị việc gì đó làm lỡ rồi, trời lạnh, anh cứ lên nhà trước đi, gôi đợi một mình được. Tôi sẽ giải thích với dì Tần.”
Lời vừa dứt, Thịnh Gia Ngật chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cô, nhìn cô vài giây rồi bật cười nhẹ, đứng dậy sải bước đi tới.
Dưới ánh trăng thanh khiết, người đàn ông dừng lại trước mặt cô, cúi đầu ung dung nhìn cô hai giây, sau đó mở màn hình WeChat ra, lắc nhẹ trước mắt cô, giọng điệu hờ hững: “Hình như bạn trai em không đến được rồi.”