MUỐN HÔN – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Ôn Linh ngước nhìn dịu dàng, ánh mắt lướt qua người đứng trước mặt và nhìn vào Giang Khuynh Dao.

Giang Khuynh Dao vẫn tươi cười như thế, ngữ điệu dịu dàng, thân thiện, như thể thực sự chỉ hỏi bâng quơ hoặc muốn mời cô đi cùng.

Lần gặp đầu tiên, cô không hiểu sự thù địch vô cớ của Giang Khuynh Dao đến từ đâu, nhưng kể từ hôm thấy cô ấy lên xe Trình Doãn, Ôn Linh đã đoán ra được bảy tám phần.

Cô không muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Giang Khuynh Dao, Trình Doãn và Thịnh Gia Ngật, càng không muốn dính vào mối quan hệ tay ba đầy kịch tính này, nên đã cùng Phương Lê lùi nửa bước từ chối: “Không đâu, tôi còn phải đi dạy gia sư, nên không đi chơi cùng mọi người được.”

“Thế à?”

Giang Khuynh Dao cong môi cười, ánh mắt dừng lại trên mặt Ôn Linh một lát rồi thu về: “Vậy thì thật đáng tiếc.”

Ôn Linh không tiếp lời cô ta, quay sang nói với Trình Doãn: “Em về đây, chúc anh và mọi người chơi vui vẻ.”

Nói rồi, cô cùng Phương Lê rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.

Tại chỗ cũ, Giang Khuynh Dao ngước nhìn Trình Doãn một cái, ý tứ sâu xa: “Hình như bạn gái cậu không được vui cho lắm.”

Trình Doãn không coi là thật, cười giải thích: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tính cách Ôn Linh vốn như thế, không phải cô ấy nhắm vào cậu đâu.”

Lúc anh nói câu này, không ai chú ý rằng người đàn ông bên cạnh Giang Khuynh Dao, người từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt không liên quan, đã hơi nhấc mí mắt lên nhìn Trình Doãn một cái.

“Đi thôi đi thôi, đi đánh bi-a thôi, gần đây ngứa tay quá, nóng lòng muốn làm vài ván.”

Nói rồi, Ứng Thầm mới chú ý đến chiếc áo khoác Trình Doãn đang mặc, không nhịn được trêu chọc: “Áo khoác hôm nay của cậu trông khá giống với áo của anh Ngật đấy.”

Trình Doãn quay đầu lại, nhếch cằm lên, cố ý làm cho cậu ta khó chịu: “Đồ anh em mà, cậu hiểu không.”

“DM!”

Ứng Thầm quay sang Thịnh Gia Ngật: “Sao cậu ta có mà tôi lại không có? Tôi cũng muốn mặc đồ anh em! Vừa bước ra khỏi cửa là biết ngay chúng ta là một team! Chắc chắn ngầu hết nấc.”

“Thế nào hả anh Ngật?”

“…”

Thịnh Gia Ngật lười biếng mở mắt, nhìn sang một cách khó hiểu, như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

“…”

“…”

Vị trí của câu lạc bộ bi-a cách nơi họ tình cờ gặp nhau không xa, khoảng ba bốn trăm mét.

Đến câu lạc bộ, Ứng Thầm đã cầm gậy bi-a ngay lập tức và cá cược với Thịnh Gia Ngật. Trình Doãn đóng vai trò dự bị và xem náo nhiệt, nhưng anh cũng đặt cược Thịnh Gia Ngật thắng. Giang Khuynh Dao thì trực tiếp hóa thân thành đội khuấy động không khí, đi theo Thịnh Gia Ngật và liên tục nói: “Cú đánh hay quá, anh thật ngầu.”

Bên Ứng Thầm và Thịnh Gia Ngật đang chơi gay cấn, một lúc chưa đến lượt Trình Doãn, anh liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cúi đầu nhắn tin WeChat cho Ôn Linh.

Cảm xúc của Ôn Linh luôn kín đáo, cho dù thực sự không vui cũng không thể hiện ra, nghĩ đến lời Giang Khuynh Dao vừa nói, suy đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy nên giải thích một chút.

Trình Doãn: [Em đến ký túc xá chưa Linh Linh.]

Ôn Linh trả lời rất nhanh: [Em đến rồi]

Trình Doãn: [Tốt rồi, xin lỗi Linh Linh hôm nay không đưa em về được, Khuynh Dao nói lúc em đi hình như em không được vui cho lắm.]

Gửi xong, Trình Doãn lại cúi đầu sắp xếp câu chữ, định tiếp tục gõ lời xin lỗi.

Tuy nhiên, chưa kịp gõ xong lời xin lỗi, Ôn Linh đã trả lời rất nhanh: [Không có không vui đâu anh đừng nghĩ nhiều, em phải chuẩn bị giáo án cho buổi gia sư rồi, anh chơi vui vẻ nhé]

Sau đó, dòng chữ “Đang nhập…” ở góc trên bên trái khung chat biến mất.

Trình Doãn cúi đầu nhìn khung chat, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Đối với anh, Ôn Linh là một người bạn gái hoàn hảo, xinh đẹp, hiểu chuyện, chưa bao giờ mè nheo, làm loạn, cũng chẳng bao giờ quản anh đi đâu, làm gì, hay có tiếp xúc với người khác giới không. Cô nghiễm nhiên là người bạn gái mà nhiều người đàn ông mơ ước.

Nhưng dần dần anh lại cảm thấy có chút không thỏa mãn.

Trình Doãn bỗng nhận ra một điều…

Hình như anh cần tờ hợp đồng này hơn cả Ôn Linh.

“Nghĩ gì thế, đến lượt cậu rồi.”

Ứng Thầm vỗ vai anh: “Anh Ngật mạnh quá, cuối cùng tôi cũng bại trận rồi, đến lượt cậu gỡ lại một ván cho tôi đi!”

Trình Doãn hoàn hồn, ngước nhìn cậu ta, không nói gì.

Thấy vẻ thất thần của anh, Ứng Thầm không khỏi trêu chọc: “Sao thế, trông cứ như người mất hồn ấy, chẳng qua là bạn gái không đến chơi bi-a cùng thôi, chứ chẳng phải còn có anh em ở đây sao.”

Thịnh Gia Ngật đứng bên cạnh bàn bi-a, vừa thản nhiên ngước nhìn về phía họ: “Còn đánh nữa không?”

“Đánh!”

Ứng Thầm đẩy Trình Doãn một cái: “Mau đi mau đi, thắng cậu ta rồi bắt cậu ta khao một bữa.”

Trong nhóm người này, chỉ có kỹ thuật bi-a của Trình Doãn mới có thể so tài cao thấp với Thịnh Gia Ngật, chỉ tiếc là hôm nay Trình Doãn không giữ được phong độ, ngay cả cú khai bóng cũng không tốt, kết quả thì ai cũng rõ.

Đánh gần một tiếng, Thịnh Gia Ngật thấy hơi mệt, tiện tay ném gậy bi-a cho Giang Khuynh Dao: “Mọi người chơi đi, tôi ngồi một lát.”

Nói rồi, anh nhấc chân đi đến một bên, cầm chiếc áo khoác trên ghế lên, thò tay vào bên trong tìm thuốc lá.

Tuy nhiên, thứ cần tìm thì không thấy, nhưng lại sờ thấy một vật hình dài không biết là gì trong túi áo khoác.

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, lấy vật đó ra khỏi túi áo khoác.

Là một cuộn kẹo bạc hà Halls vị bưởi hồng.

Anh cúi đầu nhìn viên kẹo có chút quen mắt trên tay, hơi nheo mắt lại, đây không phải đồ của anh.

Lúc này Ứng Thầm vừa đánh xong đi tới: “Làm gì thế anh Ngật?”

Thấy chiếc áo khoác trên tay Thịnh Gia Ngật, cậu ta sững người một chút rồi nói: “Đây không phải áo khoác của Trình Doãn sao?”

Trình Doãn nghe thấy, đi tới, nhìn thấy viên kẹo trên tay Thịnh Gia Ngật trước tiên.

Ứng Thầm cười giải thích: “Anh Ngật qua tìm thuốc, áo của hai người giống nhau quá, chắc anh ấy nhầm áo của cậu là của mình rồi.”

Dừng lại một chút, cậu ta cười hỏi: “Mà cậu thích ăn kẹo từ bao giờ thế, còn là màu hồng nữa?”

Trình Doãn cũng không để tâm, đưa tay lấy viên kẹo khỏi tay Thịnh Gia Ngật: “Áo khoác trước đây Ôn Linh có mặc, chắc là cô ấy bỏ vào quên lấy ra rồi.”

Lúc này, Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng: “Bạn gái cậu cũng thích ăn loại kẹo này à?”

Trình Doãn không nghĩ nhiều, cười đáp: “Từ lúc tôi quen cô ấy, trong túi cô ấy thường xuyên có loại kẹo này, cô ấy nói là thói quen từ nhỏ.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật đột nhiên tối sầm lại.

Anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở cuộn kẹo bạc hà đang nằm trong tay Trình Doãn, như thể một ký ức đã bị phong ấn từ lâu bỗng được đánh thức.

Anh dường như đã nhớ ra cảm giác quen thuộc vô cớ đó đến từ đâu.

Trình Doãn không hề hay biết, hỏi: “Sao thế hả A Ngật?”

“Không sao.”

Thịnh Gia Ngật cong môi, lấy bật lửa châm một điếu thuốc, giả vờ như vô tình hỏi: “Chưa nghe cậu kể bao giờ, cậu và Ôn Linh quen nhau thế nào?”

Suy nghĩ vài giây, Trình Doãn: “Chuyện này nói ra dài dòng lắm… đại khái là cũng coi như bạn học cấp ba.”

Ứng Thầm tò mò: “Cũng coi như là sao?”

“Cô ấy chuyển đến Kinh Bắc vào nửa cuối năm lớp mười hai.” Trình Doãn trả lời.

Thịnh Gia Ngật ngước mắt: “Ôn Linh không phải người Kinh Bắc à?”

“Không phải.”

Trình Doãn lắc đầu: “Cô ấy là người Nam Thành, lớn lên ở Nam Thành từ nhỏ.”

Nghe vậy, yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ động.

Im lặng một lát, anh cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, cầm lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế quay người: “Tôi có việc phải đi trước.”

Kể từ hôm chia tay bên ngoài trường học, Ôn Linh và Trình Doãn đã ít liên lạc đi rất nhiều.

Nói chính xác hơn là Trình Doãn ít liên lạc với Ôn Linh hơn so với trước đây, Ôn Linh không phải là người chủ động liên lạc, hầu hết thời gian là Trình Doãn chủ động hỏi han ân cần hoặc đến đón cô sau giờ học.

Gần đây công việc ở trường quá nhiều, cộng thêm việc phải chuẩn bị cho cuộc thi giải Phương Hoa, Ôn Linh bận tối mặt tối mũi, ngoài giờ lên lớp thì cô ở lì trong phòng tập nhảy cả ngày, nên cũng không để ý đến sự thay đổi của Trình Doãn.

Lần gặp lại Trình Doãn là vào cuối tháng mười.

Hôm đó là cuối tuần, Ôn Linh có hai tiết gia sư vào buổi chiều, Trình Doãn đưa cô đi.

Không ai nhắc đến việc liên lạc ít đi gần đây, trên đường đi, Trình Doãn luôn tìm chủ đề nói chuyện với Ôn Linh: “Sức khỏe bà ngoại vẫn tốt chứ?”

Ôn Linh gật đầu: “Vẫn như cũ, tuần trước em vừa đi thăm, bác sĩ nói dấu hiệu sinh tồn tạm thời vẫn ổn định.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Trình Doãn nói: “Tuần này anh rảnh, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi thăm bà ngoại…”

Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Trình Doãn đột nhiên reo lên.

Anh cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng cúp máy, quay đầu cố gắng tiếp tục những lời chưa nói xong, nhưng chưa kịp mở lời, điện thoại lại reo lên lần nữa.

Trình Doãn nhíu mày, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khó chịu.

“Anh cứ nghe đi,” Ôn Linh nói.

Trình Doãn nhìn người gọi đến trên màn hình điện thoại, nét mặt có chút không tự nhiên: “Vậy anh nghe máy đã nhé.”

Kết nối cuộc gọi, Trình Doãn đưa điện thoại ra xa hơn một chút, giọng điệu mang theo vẻ bực bội: “Lại có chuyện gì nữa?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Trình Doãn nhíu chặt mày, day day thái dương, từ chối: “Không được, anh có việc rồi, em tìm người khác đi.”

Nói xong, anh lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói một hồi rồi im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng thỏa hiệp: “Được rồi, anh biết rồi.”

Cúp điện thoại, Trình Doãn lộ rõ vẻ khó xử. Anh do dự hồi lâu mới lên tiếng xin lỗi đầy áy náy: “Xin lỗi Linh Linh, cuối tuần này anh không thể cùng em đi thăm bà ngoại được rồi, trường đột nhiên có việc…”

Nói rồi, anh lại liên tục xin lỗi: “Nhưng anh hứa, đây là lần cuối cùng thôi.”

“Không sao đâu anh.”

Ôn Linh ôn tồn đáp lại: “Thật ra anh không có nghĩa vụ phải lần nào cũng đi thăm bà ngoại với em, anh chịu đi cùng em là em đã rất biết ơn rồi, không đi được cũng không sao cả.”

Trình Doãn chợt có một dự cảm không lành: “Em đang nói gì thế, em là bạn gái anh, đương nhiên anh có nghĩa vụ đi cùng em rồi…”

“Trình Doãn.”

Ôn Linh nhẹ nhàng ngắt lời: “Trong hợp đồng của chúng ta lúc đầu không hề bao gồm điều khoản giả thành thật.”

Cô ngước mắt lên, không hề né tránh ánh nhìn của Trình Doãn: “Hơn nữa, chúng ta đã thống nhất từ trước, dù là quan hệ hợp đồng nhưng nguyên tắc cơ bản nhất là không lừa dối, không giấu giếm, nếu ai có người mình thích thì có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.”

Trình Doãn chợt cứng người lại, trong mắt vừa có vẻ vô lý vừa khó tin.

Yết hầu anh khẽ nuốt xuống, đôi môi mấp máy, vẻ mặt có chút rối bời, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng anh không dám đánh cược.

Im lặng rất lâu, Trình Doãn đột nhiên nắm lấy tay Ôn Linh, ánh mắt đen thẳm mang theo vẻ gấp gáp: “Linh Linh, em biết mà, trong lòng anh chỉ có em thôi.”

“Còn về hợp đồng… dù sao thì hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi, chúng ta… chúng ta có thể trở thành một cặp đôi bình thường.”

Ôn Linh nhìn Trình Doãn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, lẽ ra lúc đó cô không nên vì khó khăn nhất thời, dù biết rõ tình cảm của Trình Doãn dành cho cô không hề đơn thuần, mà vẫn đồng ý đề nghị của anh và chấp nhận mối quan hệ hợp đồng này.

Cô im lặng một hồi lâu.

Ôn Linh nghĩ nếu cho cô cơ hội làm lại, có lẽ cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Bởi vì lúc đó cô không còn lựa chọn nào khác.

Lặng lẽ, cô đẩy tay Trình Doãn đang nắm chặt ra: “Anh cần bình tĩnh lại.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *