MUỐN HÔN – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Sau khi trả lời tin nhắn của Trình Doãn, Thịnh Gia Ngật thờ ơ thu lại ánh mắt rồi quay người đi về phía cổng Đông của trường.

Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, bà Chu Văn Quân. Chiều nay, anh nhận được điện thoại từ cô giúp việc ở nhà dặn tối về ăn cơm. Ai ngờ, vừa bước ra khỏi ký túc xá, từ xa anh đã nhìn thấy một nam một nữ đang sánh bước bên nhau.

Cô gái mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, vạt áo dài ngang đùi. Chàng trai xách một túi đồ ăn vặt, hai người nắm tay nhau, trông vô cùng ngọt ngào.

Rõ ràng cặp đôi ấy chẳng khác gì những sinh viên yêu nhau có thể thấy ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường đại học, nhưng ánh mắt Thịnh Gia Ngật lại mãi không rời, dõi theo họ cho đến khi họ dừng lại dưới tòa ký túc xá nữ.

Chỉ đến khi tiếng chuông WeChat vang lên, anh mới bừng tỉnh.

Biệt thự Bán Sơn, khu nhà cũ của nhà họ Thịnh.

“A Ngật về rồi đấy à, mau vào, mau vào đây!”

Cô Lâm, người đã chăm sóc Thịnh Gia Ngật từ nhỏ, cất tiếng gọi đầy thân mật.

Thịnh Gia Ngật đưa tay đỡ lấy đôi dép lê cô cúi người đưa cho: “Cô Lâm đừng bận rộn, con tự làm được rồi.”

Lời vừa dứt, một giọng phụ nữ nghiêm khắc đã vang lên từ phía xa: “Không nói một lời đã tự ý đăng ký khoa Máy tính của Đại học Kinh Bắc, tôi cứ tưởng cậu không định về nhà này nữa chứ.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn lên, khẽ gọi một tiếng “Mẹ”.

Chu Văn Quân cười lạnh, tiếng “cạch” khô khốc khi bà đặt chén trà xuống: “Cũng còn biết tôi là mẹ cậu đấy à.”

Người phụ nữ trên ghế sofa mặc bộ đồ chỉnh tề, trên cổ là chuỗi ngọc trai cao cấp. Ở tuổi ngoài bốn mươi, bà được chăm sóc rất tốt, thời gian dường như không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt, chỉ càng tôn lên vẻ cao quý. Chỉ cần ngồi đó thôi, bà đã toát ra khí chất mạnh mẽ.

Thịnh Gia Ngật nhíu mày.

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc khiến anh không sao mở lời được.

Thấy vậy, cô Lâm khẽ lên tiếng: “Thực ra phu nhân không còn giận nữa đâu, cậu đừng cứng đầu nữa, nói vài câu nhẹ nhàng dỗ dành phu nhân đi.”

Thịnh Gia Ngật im lặng.

Kể từ khi anh không làm theo ý muốn của Chu Văn Quân là ra nước ngoài học Thương mại, mà chọn ở lại trong nước ôn thi lại, tham gia cuộc thi CTF và vào khoa Máy tính của Đại học Kinh Bắc, anh đã ít về nhà hẳn.

Thịnh Gia Ngật vốn định nói chuyện nghiêm túc với mẹ, nhưng chưa kịp mở lời thì Chu Văn Quân, người đã kìm nén bấy lâu, không thể nhịn được nữa: “Cậu có biết năm xưa tôi và bố cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức mới giúp cậu thoát khỏi chuyện đó, cho cậu ra nước ngoài là vì tương lai của cậu không? Đằng này, cậu lại im hơi lặng tiếng chạy về tham gia cái cuộc thi CTF vớ vẩn gì đó, cái cuộc thi đó có ích lợi gì chứ?”

“Nói đi, có phải vì cô gái kia muốn thi vào Đại học Kinh Bắc nên cậu mới quay về không? Người ta đã chết rồi mà cậu vẫn còn…”

“Mẹ nghĩ quá nhiều rồi.”

Thịnh Gia Ngật lạnh lùng ngắt lời: “Con với cô ấy không có mối quan hệ như thế.”

“Không có mối quan hệ như thế mà người ta lại vì cậu tự tử nhảy lầu? Lại còn để lại cả di thư như vậy.” Chu Văn Quân vẫn không buông tha.

Thịnh Gia Ngật thu lại ánh nhìn, vẻ mặt vốn đã lãnh đạm nay còn vương thêm vài phần hung hăng, giọng điệu băng giá: “Mẹ có tin hay không thì tuỳ.”

Nói rồi, dường như anh chợt nghĩ ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ chế giễu: “Mẹ cứ yên tâm, hai kẻ bạc tình như bố mẹ thì làm sao có thể sinh ra một đứa si tình được chứ.”

Chu Văn Quân như bị đánh trúng yếu điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Giờ không nghe lời tôi sắp đặt, sau này tất cả mọi thứ của nhà họ Thịnh đều sẽ bị đứa con hoang bên ngoài cướp đi, lúc đó cậu đừng có mà khóc.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật mới để ý thấy hôm nay là sinh nhật Chu Văn Quân, nhưng trong nhà lại vắng vẻ, hình như trước khi anh về chỉ có cô Lâm và bà.

“Ông ấy không về à?” Thịnh Gia Ngật hỏi.

Chu Văn Quân hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường: “Con hồ ly tinh bên ngoài làm sao có thể để ông ta về chứ.”

Thịnh Gia Ngật thở dài: “Cần gì phải như vậy chứ?”

“Chuyện của tôi không cần cậu phải bận tâm.”

Chu Văn Quân nghiêm giọng: “Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo trường cậu rồi, học xong năm nhất sẽ chuyển khoa.”

Là người quyết định trong công ty, bà đã quen với việc ra lệnh trực tiếp, và đối với con trai mình cũng không ngoại lệ.

“Con không đồng ý.”

Thái dương Thịnh Gia Ngật giật thình thịch, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Con là một cá nhân, không phải con rối trong tay mẹ.”

“Con là con trai mẹ!”

Chu Văn Quân chợt như bị kích động, bất ngờ nâng cao giọng: “Con phải nghe lời mẹ, con có thể mạnh mẽ lên một chút được không? Nếu không phải vì con hồ ly tinh và đứa con hoang kia, năm đó con đâu có bị bắt cóc.”

“Vậy thì mẹ cứ sinh thêm vài đứa với tình nhân bên ngoài đi.”

Thịnh Gia Ngật lạnh lùng nhìn người trước mặt, thẳng thừng ngắt lời: “Con không ngại có thêm vài người anh em đâu, lỡ đâu có người nghe lời mẹ hơn con thì sao.”

Nói xong, anh cười khẩy một tiếng rồi thu lại ánh nhìn: “Dù sao, cái nhà này cũng đã sớm không còn là một mái ấm rồi.”

“Mày…”

Chu Văn Quân tức đến run rẩy, bà thở dốc liên hồi, nhưng Thịnh Gia Ngật vẫn giữ vẻ thờ ơ chán chường. Bà run rẩy đưa ngón tay chỉ vào anh: “Đồ súc sinh, đúng là con ruột của bố mày! Cút! Mày cút ngay cho tao!”

“Được.”

Thịnh Gia Ngật dường như đã quen với điều này, anh chế giễu một tiếng rồi quay người rời đi. 

Hai người cứ thế mà bất hòa.

Ra khỏi biệt thự Bán Sơn, Thịnh Gia Ngật không về trường mà đi thẳng đến căn hộ của mình ở trung tâm thành phố.

Đang chơi game giải tỏa căng thẳng vào buổi tối, Thịnh Gia Ngật nhận được tin nhắn WeChat của Trình Doãn: [Thứ tư tuần sau cậu có rảnh không, tôi mời, gọi thêm cả Ứng Thầm với mọi người nữa nhé.]

Anh liếc mắt nhìn, cùng lúc đó tiếng “pằng” vang lên, anh đã bắn vỡ đầu đối thủ. Thịnh Gia Ngật tiện tay tháo tai nghe và trả lời: [Sao cũng được.]

Khi Ôn Linh về ký túc xá thì chỉ có Phương Lê ở đó. Tối hôm đó, Thẩm Tuyết Oánh về ký túc xá rất muộn với chiếc máy tính trên tay, sau đó cô ta cũng không bật máy lên nữa.

Trước khi ngủ, Ôn Linh vô tình ngước lên và thấy Thẩm Tuyết Oánh đang đặt mua máy tính mới.

Ôn Linh cụp mắt, thu lại ánh nhìn.

Rốt cuộc Thịnh Gia Ngật đã cấy loại virus gì từ xa mà lại lợi hại đến mức ngay cả giáo viên trong trường cũng không gỡ được…

Ngày hôm sau là thứ hai, buổi chiều Ôn Linh có một tiết học chính ở giảng đường chung.

Cô và Phương Lê vừa bước ra khỏi ký túc xá chưa được bao xa thì nhìn thấy Trình Doãn đang đi về phía họ.

Hôm nay anh ta trông rất khác, mặc chiếc áo khoác màu sẫm mà hôm trước cô đã mặc cùng với quần tây thường ngày. Cả người anh sạch sẽ, sảng khoái, đầy vẻ nam tính của một thiếu niên, kết hợp với khí chất ôn hòa trời sinh, thực sự trông như một công tử dịu dàng.

Phương Lê không nhịn được che miệng cười: “Oa! Bạn trai cậu hôm nay đẹp trai quá đi!”

Thấy vậy, Ôn Linh hơi sững sờ.

Trình Doãn đã không nói rằng hôm nay anh sẽ đến tìm cô.

Hoàn hồn, Ôn Linh ngước lên nhìn người đàn ông đã đứng trước mặt mình: “Sao anh lại đột ngột đến đây?”

Trình Doãn ân cần nhận lấy sách trên tay Ôn Linh, giọng nói dịu dàng: “Anh đã nói sẽ đến cùng em đi học mà. Hôm nay anh vừa rảnh nên qua luôn.”

“!!!”

Phương Lê không giấu nổi vẻ phấn khích: “Đặc biệt đến để đi học cùng bạn gái luôn hả, Trình thiếu gia, tôi phục cậu sát đất luôn nha.”

Trình Doãn cười và nháy mắt với Phương Lê, rồi gia nhập vào nhóm của họ, sánh bước cùng Ôn Linh trên đường đến tòa nhà Hành Tri để lên lớp.

Có lẽ vì vẻ ngoài nổi bật của Trình Doãn, hoặc có thể vì gần đây Ôn Linh là nhân vật đang gây xôn xao trên diễn đàn Đại học Kinh Bắc, nên những người đi đường liên tục ngoái nhìn.

Điều này khiến Ôn Linh cảm thấy hơi không thoải mái.

Cô suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói với Trình Doãn: “Dạo này không phải trường anh khá bận rộn sao, thật ra anh không cần phải đặc biệt đến đưa em đi học đâu.”

Vẻ mặt Trình Doãn ngưng lại một thoáng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại: “Những việc trước đó đã xong hết rồi, bây giờ anh sẽ chuyên tâm ở bên bạn gái.”

Ôn Linh cụp mi mắt, không nói gì thêm.

Có lẽ nhận thấy sự không thoải mái của cô, khi Phương Lê đi lên cầu thang đã lấy cớ vào nhà vệ sinh kéo Ôn Linh ra một góc, nói với cô: “Thật ra, việc Trình Doãn xuất hiện lúc này cũng là chuyện tốt. Chuyện trên diễn đàn tuy nhà trường đã làm rõ, nhưng trong thâm tâm vẫn có không ít người nói ra nói vào. Giờ Trình Doãn đến cùng cậu đi học, vừa hay bịt miệng những người đó lại.”

Ôn Linh gật đầu: “Tớ biết rồi, chúng ta quay lại lớp thôi.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa kịp kết thúc buổi học này, đã có người đăng những bức ảnh chụp trên đường lên diễn đàn. Lần này ảnh còn rõ ràng hơn lần trước, không cần phải đoán mò.

Sau khi họ kết thúc chín mươi phút của tiết học chung, bài đăng trên diễn đàn đã được lật sang mấy trang.

[Rốt cuộc là ai đồn người ta bị lão già bao nuôi vậy? Thật sự không phải vì ghen tị bạn trai người ta vừa đẹp trai vừa giàu có à?]

[Đúng đó, có những người độc ác đến tận cùng, chụp một bức ảnh mờ mờ thôi mà đã dám lên diễn đàn phỉ báng. Nếu tôi là người trong cuộc, tôi nhất định sẽ kiện cho bằng được.]

[Bạn ở trên bình tĩnh chút, diễn đàn là ẩn danh nên khó tránh khỏi có kẻ lợi dụng để làm điều xấu. Người dám tung tin đồn thâm độc như thế chắc chắn là vì ghen ghét người ta.]

[Không lẽ chỉ có tôi thấy Ôn Linh và bạn trai cô ấy quá đẹp đôi sao?]

[Tôi cũng thấy vậy! Trai đẹp gái xinh, xứng đôi hết biết luôn. Hơn nữa, nhìn bạn trai cô ấy là biết thuộc kiểu người ôn hòa, dịu dàng và có giáo dục.]

[Là người trong trường mình hả? Anh ấy học khóa nào mà sao trước đây tôi chưa từng gặp nhỉ?]

[Chắc không phải đâu, nếu là người trường mình thì đã không đến tận bây giờ mới xuất hiện. Chắc hôm nay anh ấy đến là để giúp bạn gái mình đính chính tin đồn.]

[Không biết, mặc kệ đi. Ngắm trai đẹp thì cần gì phải biết nhà cửa số má đâu?]

[Trời ơi! Khi nào người mới ban cho con một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa dịu dàng lại còn giàu có như thế này.]

[Hôm nay cũng là một ngày ghen tị với tình yêu thần tiên của người khác.]

[+1]

[+2]

[……]

[+10086]

Phương Lê vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại, khóe miệng không thể ngừng cong lên, nhất là khi thấy có người thẳng thừng mắng Thẩm Tuyết Oánh, cô ấy càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Phương Lê không nhịn được thốt lên: “Chỉ tiếc là không thể đứng đối diện mắng cô ta một trận. Ngày nào cũng phải gặp ở ký túc xá, thật sự là khó chịu.”

Ôn Linh mím môi: “Mọi chuyện đã qua rồi, mong rằng sau này chúng ta có thể yên ổn.”

Phương Lê lại không nghĩ vậy: “Tớ nói cho cậu biết, sau này cô ta chắc chắn sẽ còn bày trò nữa. Cậu phải cẩn thận đề phòng một chút.”

Ôn Linh gật đầu, cười đáp: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé, Lê Lê.”

“Không có gì.”

Hôm nay Phương Lê rất vui, cô ấy tắt điện thoại, hào phóng vung tay: “Để ăn mừng Linh Linh được giải oan, tối nay căn tin để chị khao!”

Trình Doãn nghe vậy, cười ôn tồn: “Có anh ở đây, sao lại để em mời được chứ. Chúng ta ra ngoài trường ăn đi, anh mời, cứ gọi món thoải mái.”

“Thế thì ngại quá!”

Phương Lê nói vậy, nhưng lại cười nháy mắt với Ôn Linh, nhận được tín hiệu từ cô, Phương Lê mới dứt khoát nói: “Lại phải để Trình thiếu gia tốn kém rồi. Ăn của người ta thì phải nói lời hay, anh cứ yên tâm, chuyện của Ôn Linh cũng là chuyện của em, em chắc chắn sẽ không để cậu ấy bị bắt nạt đâu.”

“Vậy xem ra mấy bữa cơm này của anh không uổng công rồi.” Trình Doãn cười đáp lại.

Ba người đến một nhà hàng ẩm thực kết hợp cách trường không xa. Ăn xong, Trình Doãn định đưa hai người về ký túc xá, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi nhà hàng thì đối diện lại gặp Thịnh Gia Ngật và Ứng Thầm, phía sau còn có Giang Khuynh Dao.

Phương Lê thoáng cái đã nhận ra Giang Khuynh Dao chính là cô gái hôm trước kéo tay Trình Doãn ở cổng Đại học Kinh Bắc, vì vậy cô ấy lập tức cấu vào tay Ôn Linh một cái.

Ôn Linh đau điếng, ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn thấy Giang Khuynh Dao thì đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, đen láy của ai kia trước.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Thịnh Gia Ngật mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu sẫm, bên trong là áo phông cổ tròn màu đen, để lộ nửa phần xương quai xanh. Yết hầu nổi rõ một cách đặc biệt, giữa những ngón tay xương xẩu rõ ràng của anh kẹp một điếu thuốc chưa tàn, làn khói màu xanh nhạt lững lờ bay lên.

Giang Khuynh Dao bên cạnh đang ngẩng đầu cười nhẹ nhàng nói gì đó với anh, còn anh thì trông có vẻ mệt mỏi, không rõ có đang thực sự lắng nghe hay không.

“Ôi, trùng hợp quá nhỉ.”

Ứng Thầm là người lên tiếng chào hỏi trước: “Mọi người định đi đâu thế?”

Trình Doãn: “Tôi đang định đưa bạn gái và bạn cùng phòng của cô ấy về ký túc xá. Còn mấy cậu thì sao?”

“Thì chiều nay bọn tôi không có tiết, Khuynh Dao qua tìm anh Ngật. Bọn tôi cũng vừa ăn xong, định đi chơi bi-a ở phố sau một lát. Đi cùng không?”

Nói rồi, Ứng Thầm ngước nhìn về phía Ôn Linh, cười tươi rói nói: “Lại gặp nhau rồi, em gái Ôn Linh. Đi chơi cùng bọn anh một lát nhé, lát nữa bọn anh sẽ đưa các em về.”

Trình Doãn cũng nghiêng đầu hỏi ý kiến Ôn Linh.

Ôn Linh còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía đối diện: “Bạn gái của Trình Doãn cũng đi cùng à?”

Nói rồi, Giang Khuynh Dao ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Linh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *