MUỐN HÔN – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Cùng với việc bài đăng bị xóa và thông cáo làm rõ từ phía nhà trường được đưa ra, cơn sóng gió trên diễn đàn xem như tạm lắng xuống trên bề mặt.
Còn chuyện riêng tư bên dưới có đồn đại thế nào, Ôn Linh cũng chẳng bận tâm, vì dẫu sao cô cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian đầy thành kiến.
Thời gian thấm thoắt trôi, rất nhanh đã đến cuối tuần.
Trình Doãn có việc bận không đi cùng được, Ôn Linh cũng không cố van nài. Sau khi ăn sáng xong, cô đi một mình ra trạm xe buýt.
Ngay cổng trường Đại học Kinh Bắc có một chuyến xe buýt đi thẳng đến viện điều dưỡng Thánh Khang. Chỉ có điều tuyến xe này khá dài, đi từ trường đến viện điều dưỡng phải mất gần hai tiếng đồng hồ.
Tuy đường xá xa xôi và tốn thời gian, nhưng đây là cách hiệu quả và tiết kiệm nhất mà Ôn Linh có thể lựa chọn.
Hai tiếng đồng hồ tuy dài đằng đẵng, nhưng nghe nhạc, nhớ động tác nhảy, thời gian cứ thế vô tình trôi qua. viện điều dưỡng Thánh Khang nằm ở ngoại thành, khu vực ngoại ô của thủ đô. Đến trạm, Ôn Linh còn phải đi bộ thêm năm phút mới thấy cổng viện điều dưỡng.
Tòa nhà biệt thự cũ màu trắng được cải tạo thành viện điều dưỡng, nơi người thân duy nhất của cô đang trú ngụ.
Lúc Ôn Linh đến phòng bệnh, người hộ lý đang lau người cho bà ngoại. Thấy Ôn Linh bước vào, cô ấy niềm nở chào: “Linh Linh đến rồi.”
“Dì Triệu.”
Ôn Linh đặt túi xuống rồi tiến lại, nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay người hộ lý: “Dì vất vả rồi, để cáu làm cho.”
Dì Triệu là hàng xóm cũ, biết rõ mọi chuyện về gia đình Ôn Linh. Kể từ khi bà ngoại hôn mê, dì Triệu vẫn luôn là người chăm sóc bà.
“Bà ơi, cháu ngoại của bà lại đến thăm bà rồi đây.”
Trước khi ra khỏi phòng, dì Triệu không khỏi liếc nhìn Ôn Linh một cái.
Ánh dương buổi trưa hắt từ cửa sổ vào, đổ xuống người Ôn Linh. Cô gái nhỏ ăn mặc đơn giản, gương mặt trắng sứ sạch sẽ không tì vết, vẻ mặt chăm chú và kiên nhẫn lau người cho người già nằm trên giường bệnh, vừa lau vừa trò chuyện với bà bằng giọng điệu dịu dàng.
“Bà ngoại, con lại đến thăm bà đây. Con xin lỗi nhé, tuần trước ở trường có nhiều việc quá nên con không ghé qua được. Hôm nay con ở lại với bà lâu hơn một chút nhé…”
“Lần trước bác sĩ nói các chức năng cơ thể của bà vẫn trong phạm vi bình thường, nếu may mắn thì vẫn có khả năng tỉnh lại…”
Chứng kiến cảnh này, dì Triệu thấy có chút không đành lòng.
Đứa trẻ tốt đến như vậy, vừa xinh đẹp, học giỏi, nhảy đẹp lại còn hiếu thảo. Nếu sinh ra trong một gia đình khá giả và trọn vẹn hơn một chút, cô chắc chắn sẽ được yêu thương, chiều chuộng như viên ngọc quý.
Nhưng trớ trêu thay lại gặp phải…
Haizz.
Dì Triệu không nén được tiếng thở dài.
Đúng là nghiệt ngã mà!
Dì Triệu không làm phiền hai bà cháu trò chuyện nữa, thu lại ánh mắt rồi xoay người ra ngoài, đóng cửa lại.
Bà ngoại của Ôn Linh đã nằm trên giường bệnh hơn một năm kể từ khi mắc bệnh, mỗi ngày chỉ dựa vào những mũi tiêm dinh dưỡng để duy trì chức năng cơ thể. Sau khi cấp cứu thành công, bác sĩ nói khả năng thành người thực vật rất lớn, chỉ cần xem trong vòng một tuần có tỉnh lại được không.
Một tuần sau, bà ngoại được bác sĩ kết luận là người thực vật, khả năng tỉnh lại sau này vẫn là một ẩn số. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là những lời an ủi sáo của bác sĩ dành cho gia đình. Mọi người đều buồn bã khuyên Ôn Linh nên nén đau thương, nhưng chỉ có một mình cô mỉm cười, cô cảm thấy may mắn.
Cô nói: “Bà ngoại chưa có mất, tại sao con phải nén đau thương? Bà chỉ là chưa tỉnh lại thôi.”
Sau nhiều lần xoay xở và nhờ sự giúp đỡ của Trình Doãn, Ôn Linh, cô gái mười tám tuổi, kiên quyết đưa người thân cuối cùng trên đời này của mình vào viện điều dưỡng.
Chỉ cần bà ngoại còn sống, cô vẫn không phải là một mình trên thế giới này.
Người già nằm trên giường bệnh suốt một năm giờ đã rất gầy gò, gần như không còn nhận ra được khuôn mặt ban đầu, chỉ còn da bọc xương.
Ôn Linh không mất quá nhiều thời gian để lau người cho bà, chỉ có điều do nằm quá lâu, phần đùi và hông của bà ngoại đã bị lở loét, nên việc bôi thuốc cũng tốn chút công sức.
Sau khi xử lý xong phần thuốc còn lại, Ôn Linh ngồi bên giường bệnh, trò chuyện vu vơ với bà ngoại. Bác sĩ nói điều này có ích cho bệnh nhân tỉnh lại.
Ôn Linh kể từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đại học đến những bài học cơ bản chuyên ngành, rồi lại kể về việc gần đây cô làm gia sư gặp được một chủ nhà rất tốt và một học sinh rất đáng yêu.
Chỉ có những chuyện không vui gần đây thì cô không hề nhắc đến. Cô không muốn bà ngoại biết, không muốn bà phải lo lắng.
Thường ngày Ôn Linh ít nói và trầm lặng, nhưng cứ mỗi khi ở đây lại là lúc cô nói nhiều nhất, thư giãn nhất.
Ôn Linh trò chuyện với bà ngoại trong phòng bệnh đến bốn giờ chiều, sau đó đi đóng tiền viện phí cho quý tiếp theo rồi mới rời đi.
Sau khi thanh toán khoản viện phí đắt đỏ, Ôn Linh khẽ nháy mắt nhìn dòng tin nhắn báo tài khoản ngân hàng chỉ còn lại hai nghìn tệ tiền sinh hoạt phí.
Cô cần phải kiếm tiền.
Hít một hơi thật sâu, Ôn Linh nhét điện thoại vào túi, theo thói quen đưa tay vào tìm viên kẹo.
Kẹo bạc hà Halls vị bưởi.
Trước đây bà ngoại thường mua cho cô, sau này cô cứ quen dần với việc luôn mang theo bên mình.
Cô bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng và đi về phía trạm xe buýt.
Vị chua ngọt còn vương chút the mát của bạc hà.
Vừa đi được nửa đường, phía sau vang lên một tiếng còi xe chói tai, Ôn Linh giật mình, quay lại nhìn mới nhận ra đó là xe của ai.
Chiếc Porsche Cayenne màu đen từ từ dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ ghế lái hạ xuống chậm rãi, lộ ra khuôn mặt hiền hòa, ấm áp như ngọc của Trình Doãn.
Ôn Linh có chút bất ngờ: “Sao anh lại đến đây? Không phải anh bảo ở nhà có việc bận không đến được sao?”
Trình Doãn cười dịu dàng: “Xử lý xong việc là anh vội vàng chạy đến ngay. Anh không nỡ để bạn gái của anh phải mất bốn tiếng đồng hồ đi xe buýt. Lên xe nhanh đi em.”
Ôn Linh khẽ nhếch khóe môi, đi vòng qua đầu xe, theo thói quen kéo cửa ghế phụ lái.
Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, trong đầu Ôn Linh bất chợt thoáng qua hình ảnh Giang Khuynh Dao thành thạo kéo cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào xe, điều cô đã thấy ở cổng trường hôm trước.
Động tác của Ôn Linh khựng lại một thoáng.
Trình Doãn nghiêng đầu nhìn sang: “Sao vậy Linh Linh?”
Ôn Linh mím chặt môi, khẽ lắc đầu rồi bước lên xe: “Không có gì.”
Ngồi vào xe, Ôn Linh đưa tay kéo dây an toàn. Khi cúi xuống cài dây, ánh mắt cô chợt lướt qua một thỏi son đặt ở khe hở của ghế, có vẻ như nó không cẩn thận bị rơi vào.
Ánh mắt Ôn Linh dừng lại.
Đó không phải là son của cô.
Lặng im một lát, cô ngẩng đầu nhìn Trình Doãn đang lái xe: “Sao dưới ghế xe lại có một thỏi son vậy?”
“Gì cơ?”
Trình Doãn lộ rõ vẻ luống cuống, rồi anh cười trừ: “À, có lẽ là mẹ anh làm rơi sáng nay. Em biết đấy, bà ấy lúc nào cũng hậu đậu.”
Trong lòng Ôn Linh đã hiểu rõ, mím môi và thu lại ánh mắt: “Hoá ra là của dì Văn, anh nhặt lên giúp dì ấy đi.”
Sắc mặt Trình Doãn có một thoáng không tự nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ta đưa tay nhận lấy thỏi son Ôn Linh đưa cho, tiện tay cất vào ngăn chứa đồ trong xe: “Em đúng là tinh ý, nếu không lần sau mẹ anh tìm không thấy lại cằn nhằn cho mà xem. À, mấy hôm trước mẹ anh còn nhắc đến em, bảo lâu rồi không gặp em, muốn anh đưa em về nhà ăn cơm.”
Ôn Linh khẽ “ừm” một tiếng, “Anh chuyển lời hỏi thăm của em đến dì Văn nhé.”
Ngừng một chút, Trình Doãn thăm dò mở lời: “Chuyện của chúng ta mẹ anh vẫn chưa biết. Khi nào chúng ta… Em biết mẹ anh rất quý em mà. Nếu biết chúng ta đang hẹn hò, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Ôn Linh cúi đầu không nói gì.
Trình Doãn không nhận được lời đáp, rõ ràng là có chút luống cuống, lắp bắp: “Cái đó… Linh Linh, anh biết mối quan hệ của chúng ta không phải là hẹn hò bình thường, nhưng em hiểu rõ lòng anh đúng không… Ý anh là, chúng ta có thể cư xử như một cặp đôi bình thường, em thấy sao?”
“Trình Doãn.” Ôn Linh gọi tên anh.
Trình Doãn đầy hy vọng nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Linh mím môi, giọng nói dịu dàng: “Anh tập trung lái xe đi, chú ý an toàn.”
Không gian trong xe yên tĩnh một thoáng. Cả hai còn chưa kịp bộc lộ sự ngượng ngùng hay khó xử, tiếng chuông điện thoại của Ôn Linh đã phá tan bầu không khí đó.
Ôn Linh cúi đầu nhìn điện thoại: “Là điện thoại của bạn cùng phòng em, em nghe máy một lát.”
Điện thoại kết nối, giọng Phương Lê phấn khích và vui vẻ: “Linh Linh, máy tính của Thẩm Tuyết Oánh bị người ta hack rồi!”
Ôn Linh sững người: “Cái gì?”
Phương Lê vừa nói vừa cười: “Trời ơi, cậu không biết đâu, cô ta đang lén xem video của Thịnh Gia Ngật trong ký túc xá, thế rồi tự dưng màn hình đen ngòm, tiếp theo sau là cái đầu chú hề phóng to hiện lên, cười chết tớ luôn ấy! Giờ cô ta đang chạy đôn chạy đáo tìm người sửa máy tính đấy.”
Ôn Linh không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đầu dây bên kia, Phương Lê mừng quýnh: “Không biết là vị thần tiên nào hiển linh, đúng là nghe thấy lời nguyền của tớ rồi! Đúng là ác giả ác báo, đáng đời cái tội đăng bài nói xấu cậu, giờ thì bị quả báo rồi nhé!”
“À đúng rồi, hôm nay Trình Doãn có đến dưới ký túc xá tìm cậu đấy. Tớ bảo cậu đến viện điều dưỡng rồi, hai người đã gặp nhau chưa?”
Ôn Linh gật đầu: “Gặp rồi, giờ tớ đang trên đường về trường.”
Phương Lê: “!”
“Thế thì những gì tớ vừa nói chẳng phải anh ấy nghe hết rồi sao! Cậu không muốn cho anh ấy biết chuyện trên diễn đàn mà!”
“Không sao.”
Ôn Linh mím môi: “Tớ không nói chuyện với cậu nữa nhé Lê Lê, lát nữa gặp ở trường.”
“Ờ, được.”
Vừa cúp điện thoại, Ôn Linh liền nghe thấy Trình Doãn lên tiếng: “Xin lỗi Linh Linh, mấy hôm trước trường học bận quá, anh không thể lo lắng chu toàn cho em được. Chuyện trên diễn đàn anh đã nhờ A Ngật giúp xử lý rồi.”
Thịnh Gia Ngật?
Sắc mặt Ôn Linh hơi khựng lại, nhịp tim cô cũng như ngừng đập trong giây lát.
“Anh xin lỗi Linh Linh, lần này anh không thể ở bên em, nhưng anh thề là anh thật sự muốn đến đó, chỉ là bị tình huống đột xuất ở trường giữ chân lại. Hôm đó anh đã đi đến cổng Đại học Kinh Bắc rồi lại bị gọi quay về.”
Trình Doãn vẫn không ngừng líu lo bày tỏ lòng trung thành, nhưng trên mặt Ôn Linh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
Cô đương nhiên biết anh ta bị giữ chân lại.
Còn là bị tình huống đột xuất của trường hay bị người nào đó, thì trời biết đất biết, Trình Doãn biết, và cô cũng biết.
Trình Doãn: “May mà giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi.”
Nói rồi anh cười cười: “A Ngật tuy ngày thường trông có vẻ lêu lổng, nhưng làm chuyện đứng đắn thì rất đáng tin cậy. Chuyện hack máy tính người khác mà bạn cùng phòng em vừa nói, khả năng lớn là do cậu ấy làm đấy.”
“Sao anh biết?” Ôn Linh hỏi.
Trình Doãn khẽ cười, giọng nói có chút tự hào: “Có thể dùng thủ đoạn hợp lý để điều khiển máy tính người khác từ xa, lại không tra ra được nguồn virus, kỹ thuật này nhìn khắp Đại học Kinh Bắc cũng chỉ có một mình cậu ấy làm được thôi.”
“Hơn nữa, đặt hình ảnh chú hề là chiêu trò cơ bản của A Ngật mỗi khi trêu chọc người khác.”
Ôn Linh khẽ cong khóe môi, không nói gì.
Về đến trường thì trời đã nhá nhem tối.
Đêm về gió lạnh, vừa xuống xe Trình Doãn liền chủ động cởi áo khoác khoác lên người Ôn Linh. Ôn Linh cũng không từ chối, ban ngày trời nóng cô mặc ít, giờ gió thổi tới thì lạnh thấu xương.
Trình Doãn đưa Ôn Linh từ cổng trường về tận nơi. Lúc đi qua siêu thị trong trường, Ôn Linh vào mua hai hộp mì ăn liền định ăn tối, tiện thể mua thêm một gói kẹo Halls vị bưởi, tùy tay bỏ vào túi áo khoác.
Đến dưới ký túc xá, Ôn Linh cởi áo khoác trả lại cho Trình Doãn: “Cảm ơn áo khoác của anh, anh mau về đi trời lạnh kẻo cảm đấy.”
“Ừm.”
Trình Doãn nhận lấy áo khoác, cười dịu dàng: “Lời bạn gái anh nói đương nhiên anh phải nghe rồi.”
Ôn Linh cong môi cười: “Vậy em lên đây, anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Được.”
Trình Doãn đứng nhìn Ôn Linh bước lên lầu.
Sau đó, anh ta xoay người cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat đi: [Chuyện của bạn gái tôi lần này, cảm ơn cậu nhé, người anh em.]
Thịnh Gia Ngật từ xa thu hồi ánh mắt, trả lời: [Không có gì.]