MUỐN HÔN – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chủ đề trên diễn đàn vẫn gây xôn xao dư luận. Dù nhà trường đã can thiệp, khóa chức năng trả lời của bài đăng và giữ lại để tiếp tục điều tra IP thay vì xóa hẳn, nhưng miệng lưỡi thiên hạ và lòng hiếu kỳ chuyện bát quái thì không thể cấm đoán.

Suốt hai ngày nay, bất kể Ôn Linh đi đến đâu, ánh mắt mọi người nhìn cô đều lộ rõ vẻ không mấy thiện cảm. Phương Lê lo sợ Ôn Linh xảy ra chuyện, nên luôn kè kè bên cạnh cô, sẵn sàng xông pha bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

Ôn Linh cũng nhận ra ý định này của bạn, giữa trưa tan học đi ăn cơm, cô không kìm được hỏi Phương Lê vì sao lại đối tốt với mình như vậy.

Phương Lê chỉ cười tít mắt, khoác tay cô, đáp: “Ai bảo tớ thích tiên nữ xinh đẹp cơ chứ!”

Có trời mới biết, cô ấy thề rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Linh trước cửa ký túc xá vào đầu năm học, cô đã sửng sốt đến ngỡ ngàng, chỉ hận bản thân lại là gái thẳng!

“À phải rồi.”

Phương Lê chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Ôn Linh: “Chuyện trên diễn đàn, cậu đã nói với Trình Doãn chưa? Chuyện này ít nhiều gì anh ấy cũng có trách nhiệm đấy.”

“Chưa.”

Ôn Linh lắc đầu.

Kể từ lần về nhà sau buổi tiệc hôm trước, tần suất Trình Doãn nhắn tin cho cô đã giảm đi đáng kể so với trước. Có điều, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng không có thời gian nghĩ đến, giờ Phương Lê nhắc tới, cô mới để ý.

Phương Lê “à” lên một tiếng, “Cậu gặp chuyện lớn thế này sao không nói cho anh ấy biết?”

Ôn Linh cụp mắt, cũng không để tâm lắm: “Không sao đâu, đợi thông báo của nhà trường, tớ tự mình giải quyết được, không muốn làm phiền anh ấy.”

“Mối tình của cậu đúng là… độc đáo thật đấy.”

Phương Lê cười gượng gạo, sau đó chuyển chủ đề: “Trưa nay chúng mình ra ngoài trường ăn đi, căn tin đông người lắm, hôm nay tan học muộn thế này chắc chắn không còn chỗ.”

“Được thôi.”

Ôn Linh gật đầu: “Cậu muốn ăn gì?”

Suy nghĩ vài giây, Phương Lê nói: “Ngoài trường mới mở một tiệm mì trộn, mấy hôm trước tớ thấy được giới thiệu, trông có vẻ ổn. Mình đi thử đi?”

Ôn Linh: “Được.”

Cô vốn dĩ không có yêu cầu gì nhiều về chuyện ăn uống, chỉ cần no bụng là được.

Quán mì trộn mới mở cách trường không xa, nằm gần khu phố ăn vặt đối diện cổng phía Đông.

Vì là quán mới khai trương nên có nhiều ưu đãi, ăn mì trộn được tặng kèm đồ uống, quán đông nghịt người.

Lúc Ôn Linh và Phương Lê đến thì vừa vặn có một bàn ăn xong. Hai người gọi món xong xuôi, ngồi chờ ở chỗ.

“Đông người thế này chắc chắn quán này ngon lắm. Chiều nay mình không có tiết, lát nữa ăn xong mua trà sữa về uống…”

Phương Lê vốn là người hoạt ngôn, vừa ngồi xuống đã líu lo nói không ngớt. Ôn Linh ít nói, hầu hết thời gian cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lời.

Một người tĩnh, một người động, cũng coi như là bổ sung cho nhau.

Đang ăn nửa chừng, Ôn Linh nhận được tin nhắn WeChat từ cô cố vấn: [Trường đã có kết quả điều tra, chiều nay em có rảnh thì ghé qua văn phòng cô một chuyến.]

Ôn Linh cúi đầu trả lời: [Thưa cô, chiều nay em không có tiết, em đang ăn cơm ngoài trường, ăn xong em sẽ qua ngay ạ.]

Cô cố vấn: [Được.]

Nghe thấy điện thoại của Ôn Linh liên tục báo tin nhắn, Phương Lê ngẩng đầu nhìn, cười trêu chọc: “WeChat của Trình thiếu gia đúng không?”

“Không phải.”

Ôn Linh bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái, đặt điện thoại xuống: “Là cô cố vấn, nói rằng trường đã có kết quả điều tra, bảo tớ chiều nay ghé qua văn phòng.”

Phương Lê: “Thế thì tốt quá rồi, lời đính chính của nhà trường có sức nặng hơn việc mình tự đi giải thích nhiều. Nếu mà còn có thể tìm ra kẻ đã dựng chuyện đặt điều thì càng tuyệt vời!”

Ôn Linh mím môi khẽ gật đầu: “Ăn nhanh đi.”

“Ừ ừ, ăn xong tớ đi cùng cậu.”

Ăn trưa xong, Ôn Linh cùng Phương Lê ghé qua phố ăn vặt mua trà sữa. Trên đường hai người quay lại trường, Phương Lê đột nhiên đi chậm lại: “Linh Linh, cậu nhìn chàng trai phía trước kìa, có phải bạn trai cậu không…”

Ôn Linh ngước mắt lên.

Cùng lúc đó, Phương Lê nói: “… Sao bên cạnh bạn trai cậu lại có một cô gái thế kia… Trông có vẻ thân mật lắm…”

Cô nhìn theo ánh mắt của Phương Lê, chỉ thấy bên kia đường, Trình Doãn đang dính lấy với một cô gái rất xinh đẹp và có thân hình quyến rũ.

… Cô gái này trông quen mắt quá.

Là Giang Khuynh Dao, người mà cô đã gặp trong buổi tiệc hôm đó.

Ôn Linh không rõ tình hình bên đó thế nào, chỉ thấy Trình Doãn định đi vào khuôn viên trường Đại học Kinh Bắc, nhưng Giang Khuynh Dao dường như đang nói gì đó với anh ta, còn kéo tay anh ta lại.

Cô đứng tại chỗ nhìn một lúc.

Rất nhanh, Trình Doãn đã chịu thua, anh ta đứng bên kia đường, cúi đầu im lặng vài giây rồi nhìn lại về phía khuôn viên Đại học Kinh Bắc một cái, sau đó quyết định rời đi cùng Giang Khuynh Dao.

Cho đến khi chiếc xe Cadillac Escalade màu đen quen thuộc dần khuất khỏi tầm nhìn, Ôn Linh mới thu lại ánh mắt.

Phương Lê nhìn đi nhìn lại Ôn Linh mấy lần, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, do dự một lúc mới cẩn thận hỏi: “Cậu không hỏi Trình Doãn xem chuyện gì đang xảy ra sao?”

“Không cần hỏi.”

Ôn Linh mím môi, nhẹ nhàng nói: “Tớ đã gặp cô gái đó rồi, là bạn của Trình Doãn. Mình đi thôi, cô cố vấn vẫn đang đợi ở văn phòng.”

“Ơ?”

Phương Lê tuy không hiểu, nhưng thấy Ôn Linh không có vẻ gì là khó chịu, nên cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng bước theo Ôn Linh vào khuôn viên trường.

Trong văn phòng, cô cố vấn đã tóm tắt tình hình chung mà nhà trường đã điều tra được cho Ôn Linh nghe, đồng thời cho biết trường đã định vị được IP của người đăng bài, và địa chỉ IP đó nằm ngay trong ký túc xá của họ.

Lời này vừa thốt ra, Phương Lê liền không ngồi yên được nữa: “Thưa cô, chắc chắn là Thẩm Tuyết Oánh làm.”

Cô cố vấn ngước lên nhìn cô ấy: “Không có bằng chứng thì không được nói bừa.”

“Quan hệ của những người khác trong ký túc xá bọn em vẫn luôn rất tốt, chỉ có Thẩm Tuyết Oánh đã cãi nhau với em và Linh Linh ngay trước ngày xảy ra chuyện. Không phải cô ấy thì là ai ạ?”

Cô cố vấn: “Nói suông không bằng chứng, không thể cứ nói là ai thì nhà trường sẽ xử lý người đó được.”

Phương Lê bực bội: “Nhưng chẳng lẽ lại để Ôn Linh bị phỉ báng một cách vô cớ sao?”

Dừng lại một chút, cô cố vấn lên tiếng: “Khả năng kỹ thuật của nhà trường chỉ có thể làm đến mức này, nhiều hơn thì sẽ liên quan đến quyền riêng tư cá nhân. Các em đều là người trưởng thành rồi, bình thường nên chú ý giảm bớt xích mích giữa bạn bè, tích cực giải quyết vấn đề.”

“Nhà trường sẽ xóa bài đăng và đăng thông báo đính chính. Chuyện này xin phép kết thúc tại đây.”

Phương Lê còn muốn tranh luận gì đó, nhưng bị Ôn Linh ngăn lại: “Em hiểu rồi thưa cô, vậy thì nhờ nhà trường đính chính giúp em ạ.”

“Thông báo đính chính sẽ được đăng trên diễn đàn và tài khoản của trường vào chiều mai. Nhà trường chỉ có thể làm được đến thế…”

Cùng lúc đó, dưới tầng văn phòng cô cố vấn.

Điện thoại của Thịnh Gia Ngật rung lên một tiếng.

Trình Doãn: [A Ngật, bên này tôi có chút việc đột xuất, tạm thời không qua được. Chuyện của Ôn Linh nhờ cậu lo liệu, cảm ơn anh em, hôm khác tôi mời cậu uống rượu.]

Ứng Thầm: “Sao thế anh Ngật? Khi nào Trình Doãn đến?”

Thịnh Gia Ngật tắt màn hình điện thoại: “Cậu ta có việc, không đến nữa.”

“Không đến nữa?”

Ứng Thầm sững sờ: “Chuyện gì có thể lớn hơn chuyện bạn gái mình bị tung tin đồn bôi nhọ danh dự cơ chứ?”

Thịnh Gia Ngật khẽ cười nhạt, tỏ vẻ không liên quan: “Ai mà biết được.”

Anh tùy tay nhét điện thoại vào túi áo khoác ngoài.

Ứng Thầm do dự: “Vậy chúng ta… còn đi nữa không?”

Thịnh Gia Ngật đã định vị được IP của người đăng bài, ban đầu họ định rủ Trình Doãn cùng đi gặp cô cố vấn của Ôn Linh.

Thịnh Gia Ngật không biểu cảm: “Về ký túc xá.”

Ngay cả bạn trai chính thức của đương sự cũng không đến, anh đi thì tính là gì.

Trên hành lang tầng hai, Ôn Linh và Phương Lê bước ra từ văn phòng cô cố vấn, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Thịnh Gia Ngật và Ứng Thầm đang rời đi.

Phương Lê hất cằm về phía họ, tò mò: “Đó không phải là Thịnh Gia Ngật sao? Tòa nhà khoa Khoa học Máy tính cách đây cả vạn dặm, anh ấy đến đây làm gì?”

Ôn Linh thu hồi ánh mắt: “Không biết được, có lẽ là có việc gì đó.”

Phương Lê gật đầu đồng tình, “Nhưng gần đây vận may của tớ cũng tốt thật, lại thường xuyên gặp được Thịnh Gia Ngật.”

“Gặp Thịnh Gia Ngật thì sao?”

Ôn Linh thuận miệng trêu chọc: “Chẳng lẽ cậu cũng thích anh ấy?”

Phương Lê không phủ nhận: “Đã là trai đẹp thì ai mà chẳng thích?”

“Nhưng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức nhan sắc thôi, giống như tớ thích Huỳnh Tông Trạch, Hoàng Cảnh Du, Bành Vu Dân vậy đó…”

Ôn Linh mỉm cười, không nói gì.

Lặng im một lát, cô đột nhiên nghiêm nghị nói: “Đừng thích anh ấy, Lê Lê.”

“Hả?”

Phương Lê giật mình ngẩng đầu nhìn cô, “Sao cậu lại nói vậy?”

Nhận ra mình đã lỡ lời, Ôn Linh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mím môi nói: “Trước đây chẳng tớ đã nói với cậu rồi sao, anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí hồi cấp ba còn có nữ sinh vì anh ấy mà nhảy lầu tự tử…”

Chưa kịp nghĩ xem nên nói tiếp thế nào, cô đã nghe thấy Phương Lê bật cười: “Hầy, yên tâm đi, tuy Thịnh Gia Ngật trông rất cuốn hút thật, nhưng kiểu con trai như anh ấy không phải gu của tớ.”

Ôn Linh nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

Suy nghĩ vài giây.

Phương Lê từ từ lắc đầu, thốt ra hai từ: “Quá phong lưu.”

“Nếu làm bạn gái anh ấy, chắc phải luôn sẵn sàng tâm lý bị cắm sừng.”

Khi Ôn Linh và Phương Lê quay về ký túc xá, bài đăng trên diễn đàn đã bị xóa. Mở diễn đàn lên vẫn có thể thấy vài bài khác đang bàn tán về chuyện này, nhưng chưa kịp có ai trả lời thì chúng đã biến mất ngay.

Buổi tối, hai người còn lại cũng lần lượt về ký túc xá. Kể từ lần bị Ôn Linh thăm dò hôm trước, Thẩm Tuyết Oánh đã dành ít thời gian ở phòng hơn vào ban ngày, có vài lần phải đến tận khi tắt đèn mới quay về.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trên giường, Ôn Linh đang cúi đầu nhắn tin WeChat với Phương Lê.

Phương Lê: [Cô ta lại tắt đèn mới về, rõ ràng là chột dạ trốn bọn mình. Nếu bài trên diễn đàn không phải cô ta đăng, tớ đâm đầu xuống đất]

Ôn Linh liếc nhìn về phía giường của Thẩm Tuyết Oánh, nếu nhìn kỹ có thể thấy màn hình máy tính trên bàn cô ấy vẫn sáng, với màu sắc trang web thì nhiều khả năng là diễn đàn của trường.

Thu lại ánh mắt, cô cúi đầu gõ chữ: [Nghi ngờ cũng chẳng làm được gì, bọn mình đâu có bằng chứng. Nếu cứ thế đối chất với cô ta, rất có thể sẽ bị phản đòn đấy.]

Phương Lê gửi một biểu tượng cảm xúc giận dữ: [Tức chết mất thôi! Tớ phải vẽ vòng tròn nguyền rủa cho tài khoản diễn đàn của cô ta bị khóa, máy tính bị treo, không dùng được nữa!]

Ôn Linh khẽ cong môi: [À phải rồi Lê Lê, cuối tuần này tớ phải đi viện điều dưỡng, sẽ không ăn cơm cùng cậu được.]

Phương Lê: [Được, vậy cậu đi đường nhớ chú ý an toàn nhé.]

Ôn Linh chưa từng nói về chuyện gia đình, Phương Lê chỉ biết bố mẹ Ôn Linh đều đã mất, và cô có một người bà bị ốm đang ở viện điều dưỡng ngoại thành.

Ôn Linh: [Yên tâm đi, lúc đó Trình Doãn sẽ đi cùng tớ.]

Phương Lê: [Thế thì tốt rồi, thôi không được rồi, buồn ngủ quá, tớ ngủ trước đây.]

Ôn Linh: [Ngủ ngon.]

Nhắn tin WeChat xong, Ôn Linh mở khung chat với Trình Doãn. Tin nhắn gần nhất là ba ngày trước, Trình Doãn nói với cô rằng gần đây trường anh ta khá bận, tạm thời không thể đến Đại học Kinh Bắc tìm cô được.

Đúng lúc Ôn Linh đang do dự không biết có nên nói với Trình Doãn về việc đến viện điều dưỡng hay không, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Trong khung chat xuất hiện thêm một tin nhắn.

Trình Doãn: [Xin lỗi Linh Linh, nhà anh đột nhiên có việc, cuối tuần không thể cùng em đến viện điều dưỡng thăm bà được.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *