MUỐN HÔN – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Hôm sau, trên diễn đàn trường Kinh Đại bỗng nhiên xuất hiện một bài viết “bóc phốt” với tiêu đề [Vạch trần nữ sinh viên trường đại học nào đó được đàn ông có tuổi bao nuôi]. Nội dung ám chỉ một nữ sinh khoa Múa có đời sống tư hỗn loạn, phẩm hạnh không tốt, tiện thể còn đính kèm một bức ảnh mờ ảo không rõ mặt.

Bài viết vừa đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên diễn đàn, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã xây lên mấy trăm bậc, lượng chia sẻ riêng tư nhiều không đếm xuể.

Lúc này đang là giờ cao điểm, trên diễn đàn bàn tán sôi nổi ngất trời.

351L: Sao lại là cô ta nữa, cô gái này nhìn là biết không an phận, từ hồi năm nhất mới nhập học đã nghe không ít lời đồn về cô ta rồi.

352L: Chính vì có mấy con sâu làm rầu nồi canh, tư cách đạo đức bại hoại thế này mà mấy chữ “nữ sinh viên” giờ đây sắp thành từ mang nghĩa xấu rồi.

353L: Tôi phục thật đấy, học phủ nổi tiếng như Kinh Đại mà cũng có loại người này, thế này thì ai còn phân biệt được Kinh Đại với trường nghề nữa.

354L: Người ở lầu trên đừng vội chửi vội, ảnh mờ thế này ai xác định được là chụp ai, hơn nữa trên đó cũng không có người khác, ai chứng minh được cô gái trong ảnh được bao nuôi? Người dâm tục nhìn đâu cũng thấy dâm tục, nhỡ đâu là xe của nhà người ta hoặc của bạn trai thì sao.

355L: Chính chủ xuống sân rồi à?

356L: Thôi đi, cả cái khoa Múa ai chẳng biết Ôn Linh phải đi làm thêm ngoài giờ để đóng học phí, hơn nữa không thấy phía trước đã có người nói rồi sao, có người tận mắt nhìn thấy ở cổng trường, nếu không thì cô nghĩ tấm ảnh này chụp kiểu gì.

……

380L: Vãi, bảo sao nhìn quen thế, trưa hôm đó tôi cũng nhìn thấy, đúng là cái cô nổi tiếng nhất khoa Múa kia.

381L: Không phải chứ… thật sự là cô ấy à? Trông không giống loại người đó, uổng công trước đây tôi vẫn luôn dùng video múa thi cuối kỳ của cô ấy để học tập… không ngờ lại là loại người này, buồn nôn thật…

382L: Nhà trường có quản lý không vậy, nề nếp của Kinh Đại bị loại người này làm hỏng hết rồi.

390L: Cái đó… người qua đường nhắc nhở mọi người một câu, hóng chuyện vẫn nên lý trí một chút nhé…

Những phát ngôn lý trí của thiểu số nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng khẩu tru bút phạt của đám đông nhắm vào cô gái trong ảnh.

Hôm nay Ôn Linh có tiết cả ngày, lúc biết tin thì trời đã chập choạng tối.

Cô vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Phương Lê đang tức giận gõ bàn phím lạch cạch trên máy tính xách tay.

Nghe tiếng Ôn Linh đi ra, Phương Lê vội vàng gập mạnh máy tính lại cái “bốp”: “Linh Linh, cậu ra lúc nào thế?”

Ôn Linh bị cô ấy làm cho giật mình, vừa lau tóc vừa tò mò đi về phía cô ấy: “Cậu làm gì mà thần thần bí bí thế?”

“Không có gì đâu.”

Phương Lê đè tay lên màn hình máy tính: “Cậu… tắm xong rồi à?”

Ôn Linh gật đầu: “Cậu đi tắm đi, lát nữa mọi người về là phải xếp hàng đấy.”

Phương Lê gật đầu: “Được.”

Cô ấy đứng dậy cầm khăn tắm và đồ ngủ: “À đúng rồi, bài tập trực tuyến môn Toán cao cấp buổi trước cậu làm xong chưa?”

“Vẫn chưa.”

Ôn Linh nói: “Tớ định sấy tóc xong sẽ làm, tiện thể lên diễn đàn tìm ít tài liệu.”

“Không được!” Phương Lê buột miệng thốt lên ngay lập tức.

Ôn Linh: “Hả?”

“Hôm nay cậu sao thế, cứ lạ lạ?”

“……”

Im lặng vài giây, Phương Lê xìu xuống: “Thôi bỏ đi, dù sao chuyện này cũng ầm ĩ lớn như vậy, giấu cậu được một lúc chứ cũng chẳng giấu được cả đời.”

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ của Ôn Linh thoáng lộ vẻ mờ mịt: “Xảy ra chuyện gì à? Có liên quan đến tớ sao?”

Phương Lê mím môi sắp xếp từ ngữ hồi lâu, cuối cùng quyết định đưa thẳng bài viết cho cô xem: “Hứa với tớ là dù nhìn thấy cái gì cũng đừng để trong lòng nhé, lũ người đó đầu óc có bệnh cả đấy.”

Ôn Linh chớp mắt, cúi người nhìn vào màn hình máy tính của Phương Lê. Khi nhìn rõ nội dung bài viết cùng tấm ảnh đính kèm, bàn tay đang lau tóc của cô bất giác khựng lại.

Hóa ra là vì bài viết này.

Thảo nào từ chiều nay, cô cứ cảm thấy có người vô tình hay cố ý dò xét mình.

Phương Lê dè dặt quan sát biểu cảm của Ôn Linh, mấy lần định lên tiếng nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy chuyện này không xảy ra trên người mình thì mọi lời an ủi đều trở nên sáo rỗng.

Miệng lưỡi mấy người trên diễn đàn đúng là thối thật, cô ấy không hiểu nổi tại sao lại có người mang ác ý lớn đến vậy với một người chưa từng gặp mặt, những lời lẽ khó nghe đó đến cô ấy là người ngoài nhìn vào còn tức đến run người.

Im lặng một lát, Phương Lê gập máy tính lại: “Linh Linh, cậu ổn không? Xin lỗi cậu nhé, tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là sợ cậu nhìn thấy sẽ không vui.”

Ôn Linh cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lau mái tóc chưa khô: “Cậu không cần xin lỗi đâu Lê Lê, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ mà.”

“Cậu yên tâm, tớ đều chửi lại đám người trên diễn đàn đó giúp cậu rồi! Cậu mà ra muộn chút nữa là tớ chửi cho bọn họ khóc thét luôn!”

Ôn Linh không nhịn được bật cười: “Thật sự vất vả cho Phương nữ hiệp của chúng ta phải khẩu chiến với đám đông nho sĩ rồi!”

Ôn Linh không xem thêm cũng không để Phương Lê tiếp tục tốn thời gian trả lời bài viết, chẳng ngờ vừa sấy khô tóc thì nhận được điện thoại của cố vấn học tập.

Cúp điện thoại, Phương Lê lo lắng nhìn cô hỏi: “Sao thế? Cố vấn tìm cậu có việc gì?”

Ôn Linh liếc nhìn chiếc máy tính trên bàn: “Chuyện bài viết kia.”

“Nhanh thế mà cố vấn đã biết rồi á?” Phương Lê trừng to mắt: “Vậy phải làm sao, liệu cố vấn có nghe tin một chiều không?”

Ôn Linh thay một bộ quần áo, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt: “Thanh giả tự thanh.”

“Linh Linh, tớ tin cậu.”

Ngập ngừng giây lát, Phương Lê nghiêm túc nhìn cô nói: “Cậu không phải là người như vậy.”

Ôn Linh khẽ cong môi: “Cảm ơn cậu, Lê Lê.”

Phương Lê nói lời tận đáy lòng: “Cậu giỏi thật đấy, nếu đổi lại là tớ chắc bây giờ suy sụp lắm rồi, khéo giờ này đang chạy về nhà khóc lóc ấy chứ.”

Ôn Linh cúi đầu cười cười không đáp.

Nếu như có bến cảng để neo đậu nghỉ ngơi, ai lại nguyện ý một mình đối mặt với sóng gió cơ chứ.

Tòa nhà hành chính.

Văn phòng cố vấn học tập.

Ôn Linh: “Thưa cô, cô tìm em ạ.”

Cố vấn nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đến bèn gác lại việc đang làm, nghiêm túc nói: “Bài viết rất nổi trên diễn đàn kia tin là em đã nhìn thấy rồi. Chuyện này hiện đã kinh động đến nhà trường, phía lãnh đạo vô cùng coi trọng, nếu sau khi nhà trường xác minh tình hình là sự thật, em sẽ phải đối mặt với hình phạt buộc thôi học. Hôm nay tôi gọi em đến đây cũng là muốn tìm hiểu tình hình cụ thể.”

Ôn Linh khẽ gật đầu, ngắn gọn kể lại sự việc hôm đó, đồng thời nhắc đến việc mình và Trình Quân là tự do yêu đương, cũng không biết ai là người đăng ảnh.

Cố vấn: “Em có chắc những gì mình nói đều là sự thật không? Hiện tại chuyện này đang làm rất căng, đã ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường, tôi hy vọng em có thể nói thật với cô.”

“Những gì em nói đều là sự thật. Nếu cô không tin lời em, vậy gọi em đến đây đơn thuần là muốn định tội cho em sao?”

Ôn Linh ngước mắt nhìn thẳng vào cố vấn, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà dựa vào lý lẽ để biện hộ: “Nhà trường dù muốn xử lý em cũng phải nói chuyện bằng chứng cứ, không thể chỉ dựa vào một tấm ảnh mà bắt gió bắt bóng định tội em được. Là một trường đại học hàng đầu trong nước, nếu dùng cách hy sinh sự trong sạch của sinh viên để che đậy sự thật nhằm bảo vệ danh dự nhà trường, thì có khác gì những kẻ tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự người khác trên diễn đàn đâu ạ?”

“Về việc này, em xin bảo lưu quyền khởi kiện.”

Cố vấn cũng không ngờ Ôn Linh bình thường trông có vẻ là một cô gái yếu đuối, nhu mì, khi đối mặt với chuyện này lại có thể bình tĩnh, tư duy logic rõ ràng đến vậy. Điều này khiến bà, với tư cách là người làm thầy cô, bỗng cảm thấy hổ thẹn vì sự chủ quan ban đầu của mình.

Im lặng một lát, cố vấn lên tiếng: “Đầu đuôi sự việc cô đã rõ rồi, chuyện này nhà trường sẽ nghĩ cách điều tra làm rõ. Nếu là bịa đặt, nhà trường sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Nhưng em cũng biết đấy, diễn đàn là ẩn danh, rất có khả năng sẽ không tìm ra được người đăng bài là ai.”

Ôn Linh rũ mắt, dường như đang suy tư điều gì.

Cân nhắc vài giây, cố vấn nói tiếp: “Cô biết thành tích học tập của em rất xuất sắc, nhưng đại học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, ở trường không chỉ phải học tập mà còn phải học cách xử lý thỏa đáng các mối quan hệ giữa bạn bè với nhau, em hiểu không?”

Ôn Linh gật đầu: “Em hiểu rồi ạ.”

“Được rồi, vậy em về trước đi.”

Ôn Linh vâng một tiếng, xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Thực ra trên đường đến văn phòng vừa nãy, Ôn Linh đã suy nghĩ về mục đích của người đăng bài. Cô bình thường tuy ít nói nhưng chưa từng chủ động đắc tội với ai, thế nhưng lời nói vừa rồi của cố vấn bỗng khiến cô bừng tỉnh.

Gần đây xảy ra mâu thuẫn với cô, cũng chỉ có duy nhất một người đó.

Khi Ôn Linh quay trở lại ký túc xá, mấy người trong phòng đều đang có mặt đầy đủ.

Phương Lê vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình: “Thế nào rồi Linh Linh, cố vấn nói sao? Nhà trường chắc chắn sẽ tìm cách điều tra làm rõ đúng không?”

Một người bạn cùng phòng khác là Hứa Khả Hạ cũng lo lắng nhìn cô: “Cậu đừng để tâm quá đến bài viết đó, bọn tớ đều biết cậu không phải là người như vậy.”

Chỉ có Thẩm Tuyết Oánh là giả vờ đeo tai nghe nghe nhạc, nhưng thực chất sống lưng lại cứng đờ, mọi sự chú ý đều dồn cả vào mấy người phía sau.

Ôn Linh liếc nhìn cô ta qua khóe mắt, lên tiếng nói: “Không sao đâu, mọi người đừng lo. Cố vấn gọi tớ lên chỉ để tìm hiểu tình hình thôi. Cô ấy bảo nhà trường đã vào cuộc rồi, đang sử dụng biện pháp công nghệ để truy vết định vị địa chỉ IP của người đăng bài.”

“Thế thì tốt quá rồi! Nhất định phải lôi cái kẻ bịa đặt sinh sự này ra ánh sáng!” Phương Lê nói.

Hứa Khả Hạ cũng hùa theo: “Đúng đấy, nhất định phải lôi ra trừng trị, thật quá đáng ghét.”

Nghe đến đây, có người bắt đầu ngồi không yên, cũng chẳng buồn giả vờ nghe nhạc nữa, tai nghe còn chưa kịp tháo xuống đã quay người lại hỏi: “Diễn đàn trường chẳng phải là ẩn danh sao? Có thật là tìm được địa chỉ IP của người đăng bài không?”

“Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi thế?”

Ôn Linh đột ngột lên tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào Thẩm Tuyết Oánh hỏi: “Chẳng lẽ bài viết trên diễn đàn là do cậu đăng?”

Gương mặt Thẩm Tuyết Oánh thoáng qua vẻ hoảng loạn: “Cậu… cậu đừng có mà ngậm máu phun người! Bản thân cậu có đời sống tư hỗn loạn bị bóc phốt thì liên quan gì đến tôi.”

Nói xong chẳng đợi ai kịp phản ứng, cô ta đã luống cuống tay chân cầm điện thoại quay người chạy ra khỏi phòng ký túc.

Phía bên kia, ký túc xá nam sinh Kinh Đại.

Vừa kết thúc một ván Valorant, Ứng Thầm ngồi trước máy tính bỗng thốt lên kinh ngạc: “Vãi chưởng, tin giật gân thế này! Bóc phốt nữ sinh viên trường đại học nào đó…”

Càng nhìn, Ứng Thầm càng cảm thấy người và xe trong ảnh có chút quen mắt: “Đây chẳng phải là xe của Trình Quân sao! Không phải chứ, bài viết này đang nói về Ôn Linh à… Anh Ngật, anh mau xem diễn đàn đi!”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhướng mi, ánh mắt chậm rãi liếc qua: “Xem cái gì?”

“Trên diễn đàn trường mình ấy, không biết là ai bịa đặt linh tinh, tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự con gái nhà người ta thế này đúng là thất đức thật.”

Thịnh Gia Ngật nghe vậy thì dời mắt xuống, dừng lại trên màn hình máy tính của Ứng Thầm, nhìn chằm chằm vài giây rồi từ tốn thu hồi tầm mắt, không nói năng gì cũng chẳng có phản ứng nào thừa thãi.

Ứng Thầm lại lướt xuống đọc thêm mấy bình luận bên dưới, không nhịn được mà nhíu mày, đám người này ăn nói khó nghe quá mức.

Cậu ta gọi Thịnh Gia Ngật: “Anh Ngật.”

“Sao thế?” Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên.

Ứng Thầm: “Trước đây Trình Quân chẳng phải có nhờ anh để ý giúp bạn gái cậu ấy sao, vậy chuyện này…”

Ngập ngừng một chút, cậu ta dò hỏi: “Mình có quản không anh?”

Thịnh Gia Ngật liếc mắt nhìn màn hình máy tính, khoảng cách vừa đủ để thấy rõ những lời lẽ trên đó.

Thật không lọt nổi vào mắt.

Khoảnh khắc này, trong đầu anh bỗng vô cớ nhớ lại biểu cảm hoảng loạn luống cuống của cô gái đêm đó trong thang máy khi phát hiện mình nắm nhầm tay.

Im lặng giây lát, người đàn ông khẽ nhếch môi, yết hầu nhô lên khẽ chuyển động, anh cúi đầu dụi tắt điếu thuốc trên tay:

“Thì quản thôi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *