ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: “Thẩm Yến Tây, anh… hôn em đi.”

Căn nhà này của Thẩm Yến Tây đã được anh mua ngay từ khi dự án chung cư vừa mới mở bán.

Sau này, nghe nói Trần Diên Thanh định mua nhà cho con gái ở gần Đại học Kinh Đô, anh liền tìm người giới thiệu dự án này cho Trần Diên Thanh. Thế nhưng, việc nhà Trần Gia Nhất lại ở ngay tầng dưới của mình, hóa ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, gần như không có hơi ấm của sự sống. Anh quanh năm bay khắp thế giới, rất ít khi có thời gian ở đây.

Kéo cổ áo sau, anh cởi chiếc áo hoodie ra,vết máu thấm trên băng gạc đã khô, anh liền giật thẳng xuống và thay một miếng băng chống nước mới.

Nhưng trước khi vết thương lành lại, vẫn không được để dính nước quá lâu.

Tắm qua loa, Thẩm Yến Tây thay một bộ quần áo khác, rồi tìm đến người của công ty bảo hiểm để nhận xe.

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia gọi điện đến: “Anh Thẩm, đồ đạc trên xe có cần tôi mang lên cho không ạ?”

Những thứ bà nội để trên xe anh đã chuyển sang một chiếc khác rồi, còn sót lại gì nữa nhỉ?

“Là một hộp quà, hình như là… của Nhã Trúc Trai.”

Đồ của Trần Gia Nhất.

“Cứ để đó, đừng động vào, tôi sẽ xuống lấy.”

Thẩm Yến Tây dùng khăn lau mái tóc còn ẩm ướt, mở khung chat của Trần Gia Nhất.

Lần đối thoại gần nhất của hai người vẫn dừng lại ở câu “xin lỗi” của đối phương.

Chức năng “chọc” đó là anh cài đặt riêng cho cô. Vốn dĩ anh cũng không định giấu diếm cô, nhưng ngoài cô ra, lại chưa từng có ai phát hiện ra bí mật này.

Cứ như đoạn tình cảm của họ vậy, không ai biết đến, định sẵn là không có kết quả.

Mặc kệ cái chuyện không có kết quả đó đi.

Trong châm ngôn sống của anh bao nhiêu năm nay, tất cả “kết quả” đều do bản thân tranh đấu mà giành được.

Thế nhưng, ba tin nhắn liên tiếp gửi đi đều không có động tĩnh. Thẩm Yến Tây thậm chí còn không chắc chắn mà nhìn vào màn hình, nghi ngờ cô gái này lại tự ý chắn mình rồi.

Không chặn.

Nhưng cũng không trả lời.

Nhận lấy món đồ, nặng trịch.

Nhã Trúc Trai nổi tiếng về chế tác bút, khi ông cụ nhà anh còn sống, cũng thích mời các nghệ nhân ở đó làm bút. Nhưng phong cách của Nhã Trúc Trai cứng cáp, chất liệu ngọc được chọn cũng trầm và dày, thật ra không hợp lắm để con gái dùng.

Gần như là theo bản năng, Thẩm Yến Tây liền có sự liên tưởng, cộng thêm phản ứng của Trần Gia Nhất.

Lúc nhận thì không tình nguyện, lấy rồi còn để quên trên xe.

Đã không muốn đến thế, tại sao không từ chối thẳng thừng?

Thẩm Yến Tây khẽ cười nhạt.

Đúng là một kẻ dối trá, không gan không phổi.

Đến khi tin nhắn thứ năm gửi đi vẫn bặt vô âm tín, Thẩm Yến Tây thu lại vẻ lơ đãng trong đáy mắt, dứt khoát gọi điện cho Trần Gia Nhất.

Tay kia anh vẫn đang xách món đồ, những đốt ngón tay thon dài móc lấy sợi dây lụa đỏ, ngón cái vô thức miết nhẹ.

Tiếng “tút” vang lên, động tác đầu ngón tay khẽ ngừng lại.

Cũng coi như cô còn có lương tâm.

Nhưng hai năm nay, cô cũng chưa từng gọi điện cho anh.

Sau những tiếng “tút” liên tiếp, giọng nữ máy móc vang lên, báo “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Xuống tầng, gõ cửa, rồi lại gọi lần nữa.

Cảm giác một người bỗng nhiên biến mất, cả đời này anh không muốn nếm trải lần thứ hai.

Lúc này, nhìn cô gái với ánh mắt ướt át dựa vào đầu giường, yết hầu Thẩm Yến Tây khẽ động.

Giận dữ và may mắn, không phân biệt được cảm xúc nào nhiều hơn.

Món nợ với cô, anh cũng không thể nào tính rõ được.

Trần Gia Nhất có chút ngượng, cô chưa từng nghĩ thể chất của mình lại yếu đến vậy, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lại sốt đến hai lần.

Hơn nữa, cả hai lần, đều bị Thẩm Yến Tây gặp phải.

“Tôi… không ngờ thể chất của tôi lại kém đến thế.”

Thậm chí đến bây giờ, cô cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào, chỉ là cơ thể mềm nhũn, cô cứ nghĩ là do quá mệt.

Thẩm Yến Tây cúi mắt, xem phần lưu ý trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc: “Vốn dĩ đã không tốt.”

Một thoáng im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại cùng im lặng.

Trong ký ức của ai đó.

“Trần Nhất Nhất, em phải tăng cường tập luyện, thể lực kém quá.”

“Thể lực của em tốt mà, chạy 800m đứng đầu toàn khối.”

“Thế sao hôn một cái đã thở dốc như vậy?”

“…”

Trần Gia Nhất nghiêng đầu nhìn hoa văn trên rèm cửa: “Tôi nói là… thể chất.”

Ánh mắt Thẩm Yến Tây dừng trên chuỗi công thức cấu tạo hóa học trên hướng dẫn sử dụng.

Giữa họ hình như là như thế, chỉ cần một câu nói bâng quơ, cũng có thể khơi gợi một chuỗi phản ứng liên tiếp.

“Tôi cũng đang nói về thể chất.”

Trần Gia Nhất: “…”

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng giấy bạc bị bóp vỡ.

“Một viên thuốc cảm, một viên hạ sốt, viên vitamin C uống cách nửa tiếng.” Giọng Thẩm Yến Tây lạnh nhạt, hệt như một AI y tế không cảm xúc.

Trần Gia Nhất nhìn viên thuốc nhỏ hình tròn, có chút kháng cự.

Cô ghét uống thuốc.

Ngày xưa uống thuốc, đều là Thẩm Yến Tây bày đủ cách để dỗ dành cô. Nhưng giờ, chẳng còn ai dỗ cô nữa rồi.

Trần Gia Nhất gật đầu: “Được.”

Ngừng lại một chút, Trần Gia Nhất nói thêm: “Tối nay… cảm ơn anh, phiền anh lát nữa lúc đi giúp tôi đóng cửa lại.”

Thẩm Yến Tây nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, một lúc lâu mới “ừm” một tiếng.

Bên đầu giường có sẵn nước ấm, Trần Gia Nhất bưng cốc nước, uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm, rồi kéo chăn lên cao thêm một chút.

Có lẽ là vừa tắm xong, gò má trắng trẻo của cô hơi ửng hồng, đồng tử đen nhánh long lanh.

Đối mặt trong chốc lát, Thẩm Yến Tây đứng dậy, khi bước ra khỏi phòng, anh cũng tiện tay đóng cửa lại.

Trần Gia Nhất rụt vào trong chăn, cô thật ra không buồn ngủ lắm, thậm chí còn khá tỉnh táo.

Cách một cánh cửa, phòng khách vang lên tiếng động sột soạt, rồi đến tiếng đóng mở cửa lớn.

Tách.

Lõi khóa trở về vị trí.

Anh đi rồi.

Sau khi xác nhận kỹ cách đóng mở khóa cửa, Thẩm Yến Tây mới cẩn thận quan sát nơi ở của Trần Gia Nhất.

Cùng một kiểu nhà, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Từ đồ nội thất lớn, đến chiếc cốc thủy tinh nhỏ trên bàn, đều toát lên sở thích của cô.

Một góc phòng khách được ngăn ra làm phòng trà, ghế đẩu bàn dài, men sứ màu xanh trời trắng vẽ hoa văn cỏ lan, góc tường đặt một bụi Tuyết Liễu, những bông hoa trắng muốt đính trên cành liễu xanh biếc, san sát, nở rộ tươi tốt.

Thiếu nữ trong ký ức sâu thẳm, mắt sáng mày xinh.

“Thẩm Yến Tây, sau này có nhà rồi, em sẽ thiết kế một phòng trà bên cửa sổ kính lớn. Mùa đông nấu trà, mùa hè uống đá, trên bàn phải đặt một bó Tuyết Liễu. Em thích Tuyết Liễu.”

“Thế còn anh? Em để anh ở đâu?”

“À?”

Đấy, vẫn là vô lương tâm.

Ngay từ đầu, đã không nghĩ đến chuyện đặt anh ở đâu.

Trong đáy mắt đen láy của Thẩm Yến Tây hiện lên chút ý cười, anh quay lại phòng khách, lưng hơi khom ngồi trên sofa, gửi tin nhắn cho Tạ Gia Nhượng.

[Bếp trưởng nhà cậu bây giờ có rảnh không? Cho tôi mượn một chút]

Tạ Gia Nhượng: [?]

Tạ Gia Nhượng: [Anh, anh là người thiếu đầu bếp à?]

Không thiếu.

Nhưng bấy nhiêu năm ở Kinh Bắc, đầu bếp có thể nấu món Vân Cảng chuẩn vị không nhiều, và bếp trưởng nhà họ Tạ được xem là một trong số những người xuất sắc nhất.

Thẩm Yến Tây: [Tôi kén ăn.]

Tạ Gia Nhượng: […]

Tạ Gia Nhượng: [En đang ở đây luôn, nói đi, muốn ăn gì]

Thẩm Yến Tây: [Cháo gà xé sợi nấm Tùng Nhung.]

Thẩm Yến Tây: [Thịt ức gà. Giảm bớt vị gừng tỏi, xào xong thì gắp ra, không dùng đầu hành trắng, cần tây và thuốc bắc, lúc múc ra nhớ thêm một chút tiêu trắng xay]

Tạ Gia Nhượng: [Anh, anh đã kén chọn đến mức này rồi sao?]

Thẩm Yến Tây ngước mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ chính.

Vẫn luôn kén ăn như thế.

Cho nên, khó nuôi.

Không phải ai, cũng có thể nuôi, cũng có tư cách nuôi.

Tối nay Tạ Gia Nhượng không có việc gì, đích thân đến đưa cháo cho Thẩm Yến Tây.

Gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở, anh gọi điện cho Thẩm Yến Tây: “Anh, em đến rồi, anh ra mở cửa cho em đi.”

Thẩm Yến Tây khẽ dừng lại: “Dưới nhà.”

“À? Dưới nhà?” Tạ Gia Nhượng đi theo cầu thang thoát hiểm xuống tầng: “Anh mua cả tầng dưới từ lúc nào vậy? Định đập thông làm căn hộ thông tầng à?”

“Ôi, gần đây em quen một nhà thiết kế, nổi tiếng lắm, có muốn em giới thiệu không?”

Thẩm Yến Tây: “…Tính sau.”

“Xuống đến nơi thì đừng gõ cửa, đợi ở ngoài.”

Tạ Gia Nhượng: “?”

Nhưng Tạ Gia Nhượng không ngờ, Thẩm Yến Tây không cho cậu gõ cửa thì thôi đi, ngay cả cửa cũng không cho cậu vào.

Nhìn cánh cửa màu chocolate đóng chặt trước mặt, Tạ Gia Nhượng bực bội gọi điện cho Thẩm Yến Tây.

Không ai nghe máy, cậu lại nhắn tin.

[Mặc dù anh là anh em, nhưng tối nay anh phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho em.]

[Trừ phi trong nhà anh đang giấu phụ nữ!]

Thẩm Yến Tây: [Ừm]

Tạ Gia Nhượng: ?

Bên cạnh bàn ăn, Thẩm Yến Tây nhìn cuộc gọi đến trên màn hình, thấy hơi đau đầu.

Anh đi ra ban công, nghe điện thoại, giọng nói bực dọc của Phương Minh truyền đến từ ống nghe: “Thẩm Yến Tây! Tôi thấy cậu đúng là không muốn sống nữa rồi!”

“Anh…”

“Cậu im đi. Tôi chỉ hỏi cậu, vừa nãy bác sĩ Tần gọi cho tôi, bảo cậu gọi điện hỏi anh ta cách xử lý khi vết thương bị bung ra? Cậu nói cho tôi biết, cái gì gọi là vết thương bung ra? Vết thương bung ra là có ý gì?”

“Nghĩa đen.”

“?”

“Thẩm Yến Tây! Cậu còn có tâm trạng đùa với tôi à!”

Thẩm Yến Tây cười nhẹ: “Anh đừng nóng vội.”

“Tôi không nóng vội sao được? Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc đua rồi, cậu có biết bây giờ bên ngoài đang đồn gì về cậu không?”

“Họ nói cậu ham mê tửu sắc, phóng túng, vi phạm kỷ luật, không có phẩm chất cơ bản của một tay đua chuyên nghiệp!”

Việc bị rớt khỏi vị trí đầu bảng tổng sắp điểm đã gây ra không ít lời đồn, dưới bài đăng chính thức của đội đua, ngày nào cũng có rất nhiều người vào bình luận lăng mạ.

Thẩm Yến Tây là chủ đội đua, anh không nói muốn làm rõ, thì không ai dám lên tiếng.

“Ham mê nữ sắc là thật, nhưng vi phạm kỷ luật và phóng túng thì không.” Thẩm Yến Tây tựa vào lan can ban công: “Tôi là một nam sinh viên trong sạch, anh không được vu khống tôi.”

“Cậu còn tâm trạng đùa với tôi à? Tâm trạng tốt lắm đúng không?”

“Cũng tạm, đúng là khá tốt.”

“…” Phương Minh tức đến mức muốn chửi thề: “Thế thì cậu nói một lời chắc chắn đi, có công khai quan hệ giữa cậu và Lucia, cùng với video cuộc đua tốc độ không?”

“Không cần.”

“Thế thì…”

“Anh Minh.” Thẩm Yến Tây bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc hẳn: “Bao nhiêu năm nay, chúng ta chưa từng trải qua sóng gió nào à, chút chuyện nhỏ này, từ bao giờ anh lại mất bình tĩnh đến thế.”

Phương Minh im lặng.

“Chẳng qua chỉ là vị trí đầu bảng điểm thôi, tôi đã lên được một lần, thì có thể lên vô số lần.”

Điều này, Phương Minh đương nhiên biết, thực lực của Thẩm Yến Tây, anh ta chưa bao giờ nghi ngờ.

Nhưng càng tiếp xúc lâu với Thẩm Yến Tây, anh ta lại càng không thể chịu đựng được những tổn thương vô căn cứ này, bản thân  Thẩm Yến Tây lười bận tâm, nhưng những người như họ lại muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho anh.

Làn sóng dư luận bên ngoài lần này rõ ràng là do kẻ có tâm sắp đặt.

Đám hèn nhát đó, chỉ có thể lợi dụng lúc Thẩm Yến Tây bị thương mới có cơ hội làm mưa làm gió.

“Được rồi, tôi tin cậu. Nhưng tối nay có một câu, tôi buộc phải hỏi, và cậu cũng phải thành thật trả lời tôi.”

“Anh hỏi đi.”

“Khoảng thời gian này, rốt cuộc cậu đang bận chuyện gì?”

Màn đêm tĩnh mịch se lạnh, đáy mắt Thẩm Yến Tây nhuốm ý cười.

“Chuyện cả đời.”

Phương Minh: …?

Cúp điện thoại của Phương Minh, Thẩm Yến Tây quay trở vào nhà.

Phòng khách rộng lớn tối om, trên bàn ăn đặt chiếc hộp đựng thức ăn vừa được mang đến.

Thẩm Yến Tây ngả người vào chiếc sofa, đường cong mềm mại thoải mái, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, như rừng núi sau cơn mưa.

Sống ở đây thoải mái hơn chỗ anh.

Kim phút trên đồng hồ treo tường lại đi thêm một vòng, Thẩm Yến Tây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy năm nay luyện tập và thi đấu, anh thường xuyên đảo lộn ngày đêm, cũng sớm quen với đủ loại nơi nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, vài giờ là có thể hồi phục tinh lực.

Trong đội đua hầu hết là đàn ông, họ nói chuyện không kiêng dè, đùa giỡn đủ kiểu.

Có người trêu: Tinh lực của Thần Yến thế này, sau này chị dâu làm sao chịu nổi.

Suy nghĩ miên man, bỗng dưng cảm thấy phiền não.

Thẩm Yến Tây đứng dậy đi uống nước, cách cánh cửa, nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ khàng.

Tỉnh rồi sao?

Anh rón rén bước tới, nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa xuống. Cánh cửa được đẩy ra, rèm cửa sổ phòng ngủ chưa kéo kín, ánh đêm lọt vào, cô gái đang ngủ trên giường, mi dài rung lên liên tục.

Rõ ràng cô ngủ không yên giấc, một cúc áo ở cổ áo ngủ bị bung ra, tay áo rộng trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn thon thả.

Thẩm Yến Tây đi tới, cúi xuống nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn, chạm vào thấy ấm áp, mềm mại.

Anh vén một góc chăn, hờ hững đặt cánh tay Trần Gia Nhất vào trong, rồi giúp cô kéo chăn lên cao hơn.

Nhưng cô gái đang ngủ mơ như cố tình làm trái ý anh, giây tiếp theo lại thò cánh tay ra ngoài.

“Nóng…”

Trần Gia Nhất lầm bầm, lại đưa tay kéo cổ áo ngủ.

Cúc áo thứ hai bị kéo bung, làn da trắng mịn như tuyết mới lọt vào tầm mắt, thậm chí ẩn hiện đường cong mềm mại.

Yết hầu Thẩm Yến Tây khẽ nuốt, tránh ánh mắt đi, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Trần Gia Nhất.

Trần Gia Nhất hơi giãy giụa, trong cổ họng bật ra tiếng nói yếu ớt: “Ưm…”

“Trần Nhất Nhất.”

Ba chữ đã lâu không gọi, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật.

“Em ngoan một chút.”

Đừng thử thách anh.

Đừng như thế này, trêu chọc anh.

Như thể nghe thấy có người gọi tên mình, đôi môi mềm mại hồng hào của Trần Gia Nhất khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ tênh: “Thẩm Yến Tây…”

Cô lại bắt đầu giãy giụa, như thể cuối cùng cũng tìm được giọng nói quen thuộc giữa một màn sương mù.

Đã tìm thấy phương hướng.

“Thẩm Yến Tây.”

“Thẩm Yến Tây…”

Giọng nói rất khẽ, hết lần này đến lần khác.

Đáy mắt Thẩm Yến Tây trầm xuống, đồng tử đen thẳm nén chặt những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào.

Đột nhiên, Trần Gia Nhất thoát khỏi sự kiềm chế nơi cổ tay. Cô nắm lấy bàn tay lớn của người đàn ông, lòng bàn tay mềm mại cọ xát cánh tay săn chắc, kéo anh về phía mình.

Tay áo ngủ rộng rãi của cô lại trượt xuống, cánh tay trắng nõn vòng lên vai anh.

“Thẩm Yến Tây, anh… hôn em đi.”

Như một sự khát khao.

Lại có chút nôn nóng.

Ánh trăng lọt qua khe hở của rèm cửa, phác họa nên đường nét mơ hồ của hai người trên giường.

Áo ngủ bị làm nhăn, cánh tay trắng ngần của cô gái ôm lấy cổ người đàn ông, eo mềm mại hơi nhấc lên.

Thẩm Yến Tây rủ mắt xuống, không ngăn cản, cũng không dung túng.

Những ngón tay dài chống trên ga giường màu xanh nhạt căng thẳng, dưới da ẩn hiện mạch máu xanh tím.

“Trần Gia Nhất.” Thẩm Yến Tây đè thấp giọng, như một lời cảnh cáo.

“Em.”

Đôi môi mềm mại dán lên.

Sự mềm mại và hơi ấm trong mơ.

Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Hơi thở trở nên hỗn loạn.

Giây tiếp theo, Thẩm Yến Tây lật tay giữ chặt cổ tay Trần Gia Nhất, ấn cô trở lại vào trong chăn.

Trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng, anh cúi cổ cắn xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại.

Hung hãn và độc chiếm.

Mặc kệ cái sự kiềm chế đó đi.

Anh từ trước đến nay chưa từng là một quý ông.

Những điều anh muốn làm với cô, vốn dĩ là chuyện cấm trẻ em.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *