ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Trần Nhất Nhất, em đã nhìn hết của anh rồi

Sương mưa lan tỏa khắp triền núi, bao phủ những cây tùng, cây bách cùng hoa lộc vừng trong một bóng hình xanh nhạt.

Chiếc xe địa hình trị giá bốn triệu đồng bị móp một mảng lớn ở cửa, còn người tài xế taxi thì tái mét mặt mày.

Hoàng Tranh Tử vỗ vỗ ngực, “May mà là xe địa hình.”

Không phải chiếc Koenigsegg kia.

“Chắc… chúng ta không cần phải đền đâu nhỉ?” Lòng Hoàng Tranh Tử thắt lại, cô vô thức nhìn sang Trần Gia Nhất, nhưng nhận ra cô ấy căn bản không hề nghe mình nói.

Bóng dáng cao ráo, dứt khoát kia từ xa tiến lại gần, và ánh mắt Trần Gia Nhất cũng dần dần thu về.

Mưa bụi đọng trên vai Thẩm Yến Tây, làm đôi mày thanh thoát và ánh mắt anh càng thêm sáng rõ.

Anh… chắc không bị thương chứ?

Ánh mắt Thẩm Yến Tây cũng chăm chú đặt trên người Trần Gia Nhất, xác nhận cô hoàn toàn bình an, trong lòng anh mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Hoàng Tranh Tử?”

“A? Là tôi.” Hoàng Tranh Tử rõ ràng không ngờ Thẩm Yến Tây còn nhớ tên mình, cảm thấy hơi được ưu ái.

Thẩm Yến Tây đi thẳng đến vị trí lái của chiếc taxi.

Người tài xế đang đứng bên cửa xe, muốn ngăn cản nhưng lại sợ hãi, “Anh… anh muốn làm gì!”

Thẩm Yến Tây hơi cúi người, đưa tay tháo thẻ nhớ của camera hành trình ra, rồi ném về phía Hoàng Tranh Tử.

“Biết phải làm gì rồi chứ?”

“Biết!” Hoàng Tranh Tử đỡ lấy gọn gàng, “Một chuỗi quy trình khiếu nại! Chuyện này tôi rành lắm.”

Thẩm Yến Tây gật đầu tán thưởng.

Người tài xế rõ ràng nhận ra mình gặp rắc rối, “Các người… các người ỷ thế hiếp người!”

Thẩm Yến Tây khẽ cười, “Đừng tự đề cao mình.”

Tài xế: “?”

Hoàng Tranh Tử tốt bụng giúp ông ta hiểu, “Ý là, để giải quyết ông, anh ấy căn bản không cần phải ỷ thế.”

Người tài xế hơi sững lại, ngay sau đó định nổi nóng, nhưng Thẩm Yến Tây đã đi đến trước chiếc xe địa hình, khẽ gõ ngón tay vào chỗ cửa xe bị lõm xuống.

Một tiếng “cốp” trầm đục vang lên, Thẩm Yến Tây nhíu mày.

Người tài xế còn đang hung hăng giây trước, lập tức ngoan ngoãn.

Thẩm Yến Tây chỉ đơn thuần là muốn xác định chiếc xe có thể tiếp tục chở người hay không, và liệu những món đồ của bà cụ nhà anh để ở hàng ghế sau có bị hư hại gì không.

Xác nhận mọi thứ đều ổn, Thẩm Yến Tây hất cằm về phía Trần Gia Nhất và Hoàng Tranh Tử, “Lên xe đi.”

Hoàng Tranh Tử khó hiểu, “Anh không giữ nguyên hiện trường để bắt ông ta đền tiền à?”

Thẩm Yến Tây liếc nhìn người đàn ông trung niên hơi khom người trong màn mưa, không trả lời câu hỏi của Hoàng Tranh Tử.

Trần Gia Nhất kéo cánh tay Hoàng Tranh Tử, “Đi thôi.”

Cô nghĩ, có lẽ cô đoán được, tại sao Thẩm Yến Tây không bắt đối phương bồi thường.

Đi vòng sang phía bên kia chiếc xe địa hình, cửa sau đã được mở ra. Trần Gia Nhất nhìn những hộp đồ chất đống trên ghế, dường như rất khó để hai người ngồi vào.

Thẩm Yến Tây nghiêng đầu, “Hai người nhất định phải ngồi cạnh nhau à?”

Dứt lời, anh thuận tay mở cửa ghế phụ lái, “Em ngồi phía trước đi.”

Trần Gia Nhất: “…”

Trên núi ẩm ướt và lạnh lẽo, mưa bụi càng lúc càng dày, Trần Gia Nhất không còn dây dưa do dự nữa, cúi đầu bước lên xe.

Thẩm Yến Tây vòng ra cốp sau lấy ra một chiếc túi giấy, rồi mới quay lại ghế lái.

Anh khởi động xe, đưa chiếc chăn len trong túi ra sau cho Hoàng Tranh Tử.

Hoàng Tranh Tử vội vàng đón lấy, “Cảm ơn… Cảm ơn Yến thần!”

Thẩm Yến Tây khẽ “ừm” một tiếng, nhìn sang Trần Gia Nhất bên cạnh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài vải cotton màu xanh thiên thanh, phần vai và gấu váy bị ướt, loang ra những vệt như mực tàu.

Vốn dĩ vừa mới khỏe, nếu còn dầm mưa thêm lát nữa, chắc chắn sẽ sốt lại.

“Chăn len chỉ có một cái, em dùng tạm cái này đi.”

Trên đùi cô chợt nặng trịch, Trần Gia Nhất chưa kịp phản ứng, nhìn chiếc túi giấy vừa xuất hiện trong lòng mình.

Bên trong là một chiếc áo khoác nam.

Thẩm Yến Tây đã quay vô lăng, chuẩn bị quay đầu xe.

“Tôi…”

“Gia Nhất, cậu cứ mặc vào đi, cậu mới khỏi ốm mà.”

Quả thật có hơi lạnh, Trần Gia Nhất không muốn bị ốm lại, lấy chiếc áo khoác trong túi ra, khoác lên người.

Mùi hương quen thuộc lan tỏa trong khoang mũi, không phải mùi nước hoa nào cả.

Thật sạch sẽ, giống như mùi núi rừng sau cơn mưa vừa tạnh.

“Đưa hai người về trường?”

“Tôi, về nhà.”

Trần Gia Nhất mím môi, đọc địa chỉ, không phải biệt thự nhà họ Trần, mà là một căn hộ gần Đại học Kinh Đại.

Tối nay cô không muốn về nhà lắm.

Thẩm Yến Tây hơi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh mềm mại của Trần Gia Nhất.

Ngưng nhìn một thoáng, anh khẽ “ừm” một tiếng.

Có lẽ vì trời mưa, lại đúng dịp cuối tuần, xe vừa vào đến đường vành đai 4 là bắt đầu tắc. Đến khi đưa Hoàng Tranh Tử xuống ở cổng trường, trời đã gần tối.

Đèn neon bắt đầu thắp sáng, xe cộ tấp nập.

Trần Gia Nhất nhìn những vệt đèn hậu màu đỏ đã kéo dài đến tận giao lộ tiếp theo phía trước, có chút ngập ngừng.

“Muốn nói gì?”

Thẩm Yến Tây lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cứ như chưa từng nhìn cô lấy một lần.

Trong xe chỉ còn hai người, Trần Gia Nhất do dự.

“Anh… anh có thể cho tôi xuống ở đường Thanh Trúc được không?”

“Không phải nói là về nhà sao?”

“Tôi cần qua đó lấy một món đồ.”

Tuy tối nay có thể không về nhà, nhưng món đồ Tống Nhạn Linh yêu cầu, cô nhất định phải lấy.

“Nếu làm phiền anh quá…”

Thẩm Yến Tây đã bật xi nhan, chuẩn bị chuyển làn.

Lo lắng sẽ gây phiền phức cho anh, Trần Gia Nhất lại nghiêm túc bổ sung, “Anh chỉ cần đưa tôi đến đó là được, tôi lấy đồ xong sẽ tự về.”

“Thuận đường.”

Hai chữ không chút cảm xúc, đơn giản và dứt khoát, Trần Gia Nhất mím môi, không tiếp lời nữa.

Khi xe sắp đi đến hiệu Nhã Trúc Trai, một chiếc sedan phía sau cố vượt lên một cách liều lĩnh. May mà Thẩm Yến Tây phản ứng nhanh nhạy, hai chiếc xe mới không va chạm.

Anh khẽ hít một hơi, nhíu mày.

Trần Gia Nhất nhăn mũi, mơ hồ ngửi thấy một chút mùi máu tươi.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến Tây bên cạnh, không thấy anh bị thương ở đâu, nhưng mùi máu trong xe ngày càng rõ ràng.

“Anh… bị thương à?”

Yết hầu khẽ động, Thẩm Yến Tây đáp giọng trầm, “Vết thương nhỏ thôi.”

Trần Gia Nhất kiên quyết nhìn chăm chú, như muốn nhìn thấu cái gọi là “vết thương nhỏ” của anh rốt cuộc ở chỗ nào.

Bất chợt, Thẩm Yến Tây buông vô lăng, xòe bàn tay phải ra.

Ở giữa lòng bàn tay là một vết thương dài chừng một tấc, chỉ cần khẽ động đậy là máu đã rỉ ra.

Trần Gia Nhất ngẩn người nhìn.

Suốt quãng đường này, anh không hề nói, cô… cô và Hoàng Tranh Tử cũng quá vô tâm nên không hề nhận ra.

Định đưa tay lên, Thẩm Yến Tây đã thu tay về, nắm lại vô lăng.

“Giữa đường lớn mà giằng giằng kéo kéo, không tiện đâu.”

Trần Gia Nhất: “.”

“Em nói là chỗ này?”

Trần Gia Nhất nhìn ra vệ đường, ba chữ Nhã Trúc Trai lọt vào tầm mắt.

Chiếc xe đỗ sát lề đường, Trần Gia Nhất bước xuống. Thẩm Yến Tây nhìn bóng dáng mảnh dẻ của cô đi vào cửa hàng, lúc này mới vén vạt áo lên.

Băng gạc ở bụng đã bị thấm đỏ, chắc là do lúc ở trên núi đã bị bung ra.

Anh hít một hơi sâu, lấy bông tẩm cồn và gạc khử trùng từ trong hộp đựng đồ ra.

Điều kiện trên xe có hạn, chỉ có thể cầm máu sơ qua trước đã.

Hình như nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Yến Tây lại châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống.

Một lát sau, Trần Gia Nhất quay lại, trên tay xách hai chiếc túi.

Một là túi đựng hộp quà của Nhã Trúc Trai, còn chiếc kia.

Thẩm Yến Tây khẽ nhướng mày.

Trần Gia Nhất ngửi thấy mùi khói thuốc trong xe, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.

“Thật sự không nhịn được, xin lỗi.”

“Không sao.” Trần Gia Nhất ngồi vào ghế lái phụ, đưa chiếc túi còn lại cho anh.

Bên trong có cồn y tế, tăm bông tẩm i-ốt, băng gạc và băng cá nhân.

Thẩm Yến Tây nhận lấy, dưới đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa một nụ cười gần như không thể nhận ra, “Cảm ơn nhé, bạn học Trần.”

Trần Gia Nhất: “…”

Anh có vẻ cố ý, nhấn nhá ba chữ “bạn học Trần” ở đầu lưỡi.

Ngừng một chút, Trần Gia Nhất lại hỏi: “Anh có muốn… xử lý vết thương trước không?”

“Không sao đâu.”

Trời dần tối, đèn đường hai bên đường lần lượt bật sáng.

Mưa phùn xiên xiên dệt vào màn đêm, vầng sáng đèn đường bị nhào nặn thành một khối sương mù vàng dịu.

Không lâu sau, xe chạy vào khu chung cư.

“Không cần lái vào đâu, anh cho tôi xuống ở cổng…” Lời chưa dứt, Trần Gia Nhất đã ngẩn người nhìn người đàn ông bên cạnh.

Vừa nãy vào cổng chính khu chung cư, thanh chắn đã tự động nâng lên. Mà theo cô biết, khu căn hộ này không cho phép xe bên ngoài đỗ.

Thẩm Yến Tây chẳng hề bận tâm, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, “Đã bảo cô rồi, thuận đường mà.”

Trần Gia Nhất: “…”

Căn hộ này được Trần Diên Thanh mua cho Trần Gia Nhất sau khi cô đỗ vào Đại học Kinh Đại. Trước đây cô học ở phân hiệu, hầu như không có cơ hội đến ở, phải đến kỳ nghỉ hè này mới trang trí lại căn nhà.

Thế nhưng, không ngờ, Thẩm Yến Tây lại cũng sống ở đây.

Từ tầng hầm đến thang máy, Trần Gia Nhất im lặng suốt quãng đường, cho đến khi thấy Thẩm Yến Tây nhấn số “11”.

Căn hộ ở đây là kiểu một hộ một tầng).

Mà cô lại ở tầng 12.

“Trùng hợp vậy sao?” Thẩm Yến Tây nhướng mắt nhìn cô.

Trần Gia Nhất cụp mắt xuống, đôi môi mềm mại màu hồng mím lại.

“Có cần làm quen lại một chút không?”

“A?”

Thẩm Yến Tây chìa tay về phía cô, “Chào cô, hàng xóm mới.”

Trần Gia Nhất: “…”

Khoang thang máy sáng như gương phản chiếu bóng dáng hai người, cô vẫn đang mặc chiếc áo khoác của Thẩm Yến Tây. Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình bao trọn một nửa người cô, trông như đang dựa vào người anh.

“Áo của anh…”

“Không vội.”

Thẩm Yến Tây nhìn cô trong gương, ánh mắt họ giao nhau qua tấm kính.

Anh đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, “Hàng xóm tầng trên tầng dưới, em muốn khi nào đến trả cũng được.”

Trần Gia Nhất: “…”

Căn hộ bốn phòng ngủ một phòng khách, ở một mình có vẻ hơi trống trải.

Trần Gia Nhất thay dép đi trong nhà ở cửa, đặt túi xách lên chiếc ghế dài ở sảnh.

Mệt mỏi sau cả ngày bận rộn, cô chẳng thiết ăn uống gì, chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi lên giường ngủ.

Ngày mai, còn một trận chiến khó khăn phải đối mặt.

Khi đi ngang qua một cánh cửa đóng kín, Trần Gia Nhất dừng lại.

Đây là nơi mà Tống Nhạn Linh đã cố ý cho người thiết kế khi sửa nhà, đó là một phòng vẽ.

Mở cửa ra, có thể thấy hàng chục tác phẩm treo trên tường, hầu hết là những bức cô vẽ vào nửa cuối năm lớp 12 và kỳ nghỉ hè đó.

Cô không có năng khiếu vẽ vời, duy chỉ có khoảng thời gian đó, dường như cô đột nhiên thông suốt. Tống Nhạn Linh nói, cuối cùng bà cũng nhìn thấy cảm xúc trong tranh của cô.

Và theo quy tắc Tống Nhạn Linh đặt ra, chỉ những bức tranh được bà công nhận mới được đóng khung treo lên tường.

Những bức còn lại, đều là giấy vụn, thậm chí là lãng phí giấy.

Từ khi căn nhà được sửa xong đến nay, Trần Gia Nhất chỉ vào đó một lần.

Cô chưa bao giờ thích vẽ.

Về đến phòng ngủ, Trần Gia Nhất tìm đồ ngủ, chuẩn bị xả nước tắm.

Điện thoại của Tống Nhạn Linh gọi đến đúng lúc này, báo với cô rằng buổi họp mặt gia đình ngày mai đã bị hủy.

Trần Gia Nhất kinh ngạc, “Là anh Chu…”

“Mẹ cảm thấy, hai đứa không hợp nhau.”

Trần Gia Nhất cụp mắt, im lặng.

Siết chặt điện thoại.

“Không sao, Chu Úc Xuyên không hợp, mẹ sẽ chọn người khác cho con, nhất định sẽ chọn được người mà Gia Nhất thích.” Giọng Tống Nhạn Linh nhẹ nhàng, “Thôi, không nói chuyện này nữa, ngày mai con đi xem triển lãm tranh với mẹ nhé?”

“Mẹ.” Trần Gia Nhất nhìn màn đêm rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất, “Nếu buổi họp mặt đã hủy, con nghĩ ngày mai… con muốn đi thăm giáo sư Chung.”

“À, vậy cũng được.”

Hai mẹ con lại trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Trần Gia Nhất lại cầm đồ ngủ lên, đi về phía phòng tắm.

Nước trong bồn đã được xả đầy, cô kéo khóa váy, chiếc váy dài màu xanh thiên thanh từ từ trễ xuống, chất đống dưới chân.

Làn da trần lộ ra, trắng mịn như tuyết mới.

Trượt vào bồn, nước ấm tràn qua ngực, Trần Gia Nhất khẽ thở phào một hơi.

Bất kể là vì lý do gì.

Việc có thể tạm thời tránh được buổi họp mặt này đã đủ khiến cô thấy thư thái.

Sự dễ chịu hiếm có, Trần Gia Nhất bật chế độ massage, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Hơi thở thoảng mùi hương hoa ngọt ngào của tinh dầu, cơn mệt mỏi dần ùa đến, hàng mi ướt sương khẽ rung lên.

Một lát sau, không chống lại được cơn buồn ngủ, cô thiếp đi.

Trong mơ, cơn mưa xối xả của Vân Cảng giữa mùa hè đổ xuống.

Rèm cửa phòng kéo kín mít.

Giọng cô gái mềm mại, nghiêm túc:

“Kéo thấp xuống một chút.”

“Kéo thấp thêm một chút nữa.”

“Thêm…”

“Trần Gia Nhất, thấp nữa là phải thu phí đấy.”

Chàng trai có dáng người cao ráo đứng cạnh cửa sổ, để trần nửa thân trên. Cạnh chiếc quần dài dây rút bị kéo thấp xuống, những thớ cơ bụng của thiếu niên mỏng và săn chắc.

Có thể nhìn lờ mờ những đường gân xanh mỏng manh ở bên hông hơi căng lên theo đường cơ, rõ ràng nhưng không gượng gạo, toát lên vẻ dẻo dai, chìm vào mép quần.

Bài tập mà Tống Nhạn Linh giao cho cô lần này có tên là Lạc Xanh, cô mãi vẫn không có cảm hứng, cho đến hai hôm trước vô tình liếc thấy cơ bụng của Thẩm Yến Tây.

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trong veo, “Thu phí rồi thì có thể thấp thêm chút nữa không?”

Bóng hình chàng trai trùm lên, bao phủ cả cô và bảng vẽ.

Giây tiếp theo, cô bị nhấc bổng lên, đặt xuống chiếc giường phía sau.

“Thẩm Yến Tây…”

“Hôn một lát đã, rồi anh cho em vẽ.”

Cổ tay cô bị giữ chặt, hơi thở nóng bỏng của thiếu niên phả vào bên cổ.

“Trần Nhất Nhất, em đã nhìn hết của anh rồi.”

“Em phải chịu trách nhiệm.”

“Em còn chưa nhìn…”

Chữ “sạch” cuối cùng bị chặn lại giữa đôi môi.

Giấc mơ dừng lại đột ngột, rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Trần Gia Nhất nghe thấy tiếng điện thoại rung lên.

Mơ màng mở mắt, chiếc điện thoại đặt trên bệ bồn tắm, trên màn hình là một dãy số quen thuộc.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày, số điện thoại này lại gọi đến cho cô.

Má cô nóng bừng, rõ ràng đang ngâm mình trong nước, nhưng người lại cảm thấy dính nhớp.

Có lẽ là do bị giấc mơ ảnh hưởng.

Ấn nút nghe, trong ống nghe vang lên giọng nói trầm đục, từ tính của người đàn ông.

“Trần Gia Nhất, mở cửa.”

“…?”

Trần Gia Nhất từ từ chớp mắt, có chút mơ hồ.

“Đang làm gì thế?”

“Sao không trả lời tin nhắn?”

“Đang ngâm mình trong bồn tắm.”

Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, giọng cô mềm mại, hơi khàn, vừa thốt ra, cả hai bên đều im lặng ngay lập tức.

Một lát sau, Trần Gia Nhất hắng giọng, “Anh đợi một chút, tôi mặc quần áo đã.”

Thẩm Yến Tây: “…”

Đứng dậy khỏi bồn tắm, Trần Gia Nhất lấy chiếc khăn tắm trên giá, da thịt lạnh buốt, cô thấy hơi lạnh, vội vàng lau khô những giọt nước trên người, thay quần áo.

Tóc không kịp sấy, vẫn còn ẩm ướt buông xõa. Trần Gia Nhất đi dép lê ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông với cặp mày lạnh lùng đang dựa vào khung cửa, giữa đôi lông mày có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy cô lại dịu đi ngay lập tức.

Thẩm Yến Tây xách trong tay một chiếc túi, là những chiếc bút lông sói cô lấy từ Nhã Trúc Trai về, đã bị cô bỏ quên trên xe.

“Ngủ quên à?” Giọng anh trầm xuống, nhưng không còn lạnh lùng như trong điện thoại.

“…Cảm ơn anh.” Trần Gia Nhất đưa tay ra định lấy chiếc túi giấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, Thẩm Yến Tây nhíu mày, lật tay lại siết chặt cổ tay cô.

Anh dùng sức khá mạnh, đôi lông mày thanh tú của Trần Gia Nhất nhíu lại, “Đau.”

Thẩm Yến Tây đã đưa tay lên đặt lên trán cô.

Nóng bỏng.

Đèn hành lang sáng rực, ánh sáng vàng dịu dàng lan tỏa dọc theo đường cong xương chân mày của người đàn ông, ngay cả bóng râm mảnh vỡ do hàng mi cụp xuống tạo nên cũng rõ ràng.

“Trần Gia Nhất, em có biết, cô đang bị sốt không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *