ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 7: Cơ thể của tôi, chỉ có bạn gái tôi được nhìn

Tuần này, Chu Úc Xuyên buộc phải đi công tác. Chiều tối, máy bay vừa hạ cánh, anh đã nhận được điện thoại của Tạ Gia Nhượng báo rằng Trần Gia Nhất đã ngất xỉu bên vệ đường.

Ban đầu, anh không định tới, nhưng sau đó, khi Tạ Gia Nhượng nói Thẩm Yến Tây cũng có mặt, anh lại đổi ý.

Lần này, Thẩm Yến Tây mang bệnh tham gia cuộc đua, bị thương trong chặng đua nước rút. Anh không chịu điều trị tại chỗ, vừa kết thúc cuộc đua đã bay về nước, nhưng cuối cùng vẫn bị ban huấn luyện ép vào bệnh viện.

Lúc này, nhìn thấy Trần Gia Nhất và Thẩm Yến Tây trong phòng bệnh, Chu Úc Xuyên đẩy gọng kính, nói hơi quá lời: “Nghe anh Minh nói, cậu suýt chết ở San Marino.”

Thẩm Yến Tây: “…”

Trần Gia Nhất kinh ngạc.

Chu Úc Xuyên đã bước tới, giọng ôn hòa, điềm đạm: “Chào cô Trần, tôi là Chu Úc Xuyên.”

Thế nhưng, Trần Gia Nhất dường như không nghe thấy gì.

Thẩm Yến Tây không đồng tình nhìn Chu Úc Xuyên. Chuyện bị thương trong cuộc đua, đội đua đã làm công tác truyền thông với các hãng tin lớn ngay lúc đó, gần như không có tin tức nào lọt về trong nước.

Về chuyện đua xe, anh luôn giữ nguyên tắc báo tin vui, giấu tin buồn.

Thế nhưng Chu Úc Xuyên lại thích xem cảnh náo nhiệt này, khóe môi khẽ nhếch lên, “Cô Trần.”

Trần Gia Nhất cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra sự thất thố của mình, cô thu lại sự lo lắng trong mắt, “Chào anh, anh Chu.”

Chu Úc Xuyên gật đầu.

“Nghe nói cô bị ốm, tôi đặc biệt tới thăm. Có điều gì tôi có thể giúp, cô cứ việc nói, đừng khách sáo.”

Anh tỏ ra nho nhã, lịch thiệp, phong thái quý ông, cộng thêm vẻ ngoài không tầm thường, quả đúng là hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo.

Cổ họng Trần Gia Nhất hơi đau, nhưng cô vẫn gật đầu với Chu Úc Xuyên, “Cảm ơn anh, tôi ổn. Rất xin lỗi đã làm phiền anh Chu phải chạy tới đây.”

Cử chỉ lịch sự, giáo dục tốt tương đương nhau.

Thẩm Yến Tây đứng ngoài quan sát với ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Trần Gia Nhất ngước mắt nhìn sang, ánh mắt cứ thế dán thẳng vào người Thẩm Yến Tây.

Cô có một đôi mắt ôn hòa, trong veo, sáng rõ. Khi cô lặng lẽ nhìn chăm chú vào một người, rất dễ khiến đối phương phải mềm lòng.

Thẩm Yến Tây thu lại nụ cười nơi khóe môi, dường như đã đoán được Trần Gia Nhất đang tìm hiểu điều gì.

Vai trái hơi cứng lại, một cách vô thức, anh lại nhét bàn tay trái vào túi quần.

“Anh Chu,” Trần Gia Nhất ôn tồn mở lời, “Tôi có vài lời muốn nói riêng với Thẩm Yến Tây, có được không?”

Chu Úc Xuyên hơi nhướng mày, anh vốn tưởng tính cách Trần Gia Nhất cũng ôn hòa như vẻ ngoài của cô, là người cam chịu.

“Được.”

Tạ Gia Nhượng vẫn đứng im lặng như tờ ở cửa, khó hiểu nhìn ba người, rồi thấy Chu Úc Xuyên bước về phía mình.

“Đi thôi.”

“Ơ, em…”

Ánh mắt nhiều chuyện của Tạ Gia Nhượng không thể kìm lại được, cho đến khi Thẩm Yến Tây quét ánh nhìn sang, cậu ta nuốt nước bọt, đành phải đi theo Chu Úc Xuyên ra khỏi phòng bệnh, nhưng vẫn không cam lòng hé một khe nhỏ ở cửa.

“Đóng cửa lại đi.” Chu Úc Xuyên nhắc nhở.

“Như thế này không hay lắm đâu…” Tạ Gia Nhượng định lén nhìn vào trong, nhưng Chu Úc Xuyên lại đưa tay qua người cậu ta, trực tiếp kéo sập cửa.

“Anh cứ yên tâm để chị dâu và anh Yến ở lại…”

Tạ Gia Nhượng còn định nói gì nữa, thì thấy Chu Úc Xuyên đã quay lưng rời đi.

“Anh Úc Xuyên!” Tạ Gia Nhượng vội vã đi theo.

“Cảm giác thế nào?” Chu Úc Xuyên hỏi, giọng điệu bình thản.

Tạ Gia Nhượng nghe mà hơi ngơ ngác, cảm giác thế nào cơ…?

Bỗng nhiên, cậu ta toe toét cười, “Thấy hơi bị kích thích.”

Chu Úc Xuyên: “…”

Nghiêng đầu, Chu Úc Xuyên nhìn chàng trai trẻ cười hồn nhiên, vô tư.

Rõ ràng là mình đã hỏi nhầm người rồi.

Là cảm giác gì nhỉ?

Chu Úc Xuyên nghĩ, hẳn là…

Cảm giác của một người ngoài cuộc.

Trong phòng bệnh, Trần Gia Nhất đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Yến Tây vẫn không hề xê dịch.

Thẩm Yến Tây vốn luôn phóng khoáng, tùy ý, nhưng lúc này, ngón tay cái trong túi quần lại không ngừng day.

Đương nhiên anh biết Trần Gia Nhất muốn đuổi Chu Úc Xuyên đi để hỏi điều gì.

Ngày trước, anh chỉ bị trầy xước nhẹ khi đua xe với người khác, cô đã sợ hãi đến rơi nước mắt.

Cái gan nhỏ hơn con thỏ chẳng là bao.

Làm sao dám để cô thấy?

Thẩm Yến Tây quay đầu đi, liếm môi, rồi khi nhìn lại Trần Gia Nhất, đáy mắt sâu thẳm đã vương chút bất cần, vô lại, “Em đường đường chính chính đuổi Chu Úc Xuyên đi như thế, xem ra là không định kết hôn với anh ta nữa rồi?”

“Anh ấy vốn dĩ cũng không muốn cưới tôi.”

Thẩm Yến Tây im lặng, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

Vốn đã biết cô ấy thông minh hơn người, sao lại không nghe ra được ý đồ cố ý trong lời nói của Chu Úc Xuyên lúc nãy.

“Tôi muốn xem.” Trần Gia Nhất đột ngột lên tiếng.

“Cái gì cơ?”

“Cho tôi xem.”

Thẩm Yến Tây: “…”

Ánh đèn trắng sáng rực rỡ lấp đầy cả căn phòng, không có góc khuất nào để trốn tránh.

Quả không hổ danh là thủ khoa đại học của Vân Cảng, quả thực không dễ lừa chút nào.

Dưới cái nhìn bướng bỉnh của Trần Gia Nhất, Thẩm Yến Tây kéo khóe môi, cười càng thêm lười nhác, phóng đãng, “Tuy bây giờ trời tối rồi, nhưng em cũng không thể đòi hỏi tôi một yêu cầu lộ liễu như thế được.”

Trần Gia Nhất: “…”

“Hơn nữa, tôi phải giữ mình trong sạch cho bạn gái của tôi chứ.”

Anh nói rất nghiêm túc, khiến Trần Gia Nhất có chút cạn lời.

“Anh không có bạn gái mà?”

“Sau này sẽ có.” Ngừng một lát, Thẩm Yến Tây lại nói một cách nghiêm túc, “Cơ thể của tôi, chỉ có bạn gái tôi được nhìn.”

Trần Gia Nhất: “…”

Anh nói một cách đương nhiên như vậy, nếu cô còn cố ép nữa, ngược lại thành ra cô đang làm khó người khác.

Khẽ mím môi, Trần Gia Nhất lại nghiêm túc nói: “Hôm nay, cảm ơn anh và bạn anh. Chi phí thuốc men tôi…”

Một mã QR đã hiện ra trước mặt cô.

Trần Gia Nhất ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Thẩm Yến Tây.

“Tiền là tôi trả, em cứ chuyển lại cho tôi là được.”

“À.” Trần Gia Nhất quay sang tìm điện thoại, rồi mở chức năng quét mã của WeChat. Đúng lúc chuẩn bị đưa khung quét nhắm vào mã QR trên màn hình, Trần Gia Nhất chợt nhận ra, đây không phải là mã nhận tiền.

Cô ngước nhìn người đàn ông đứng cạnh giường, “Anh có phải là… bấm nhầm rồi không?”

“Không nhầm.”

“Đây là…”

“Tôi biết.”

“…”

Thấy Trần Gia Nhất cầm điện thoại nhưng mãi không có động thái tiếp theo, Thẩm Yến Tây nhướng mắt, “Khoản này là tôi ứng trước, bây giờ chưa thể cho em con số chính xác. Em cứ thêm phương thức liên lạc đi, sau này sẽ tính toán lại, thừa trả lại, thiếu bù thêm.”

Trần Gia Nhất: “…”

Nghe có vẻ hợp lý.

Không thể phản bác.

Trần Gia Nhất quét mã QR trước mặt, màn hình điện thoại hiện lên thông tin của đối phương.

Ảnh đại diện là một chiếc mũ bảo hiểm được phác họa bằng chì, biệt danh là “syx”.

Giống hệt cái biệt danh hai năm về trước.

Nếu mở ảnh đại diện ra, có thể thấy ở góc dưới bên phải chiếc mũ bảo hiểm có cùng chữ cái viết tắt, cùng số hiệu độc quyền của Thẩm Yến Tây: 16.

Cảm giác thân thuộc ập đến, Trần Gia Nhất cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên không kiểm soát được.

Ting.

Thêm bạn bè thành công.

Syx: “Đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ các bạn đã có thể trò chuyện”

Như thể trong hộp tin nhắn chứa một con quái vật, Trần Gia Nhất không dám nhìn kỹ dòng chữ ấy, cô tắt điện thoại, “Vậy khi nào có chi phí cụ thể, làm phiền anh báo cho tôi biết.”

Thẩm Yến Tây không quan tâm ném điện thoại, lại vào túi áo khoác, khẽ “Ừ” một tiếng.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng, cho đến khi có tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên ngoài phòng.

“Nhất Nhất.”

Là giọng của Tống Nhạn Linh.

Trần Gia Nhất kinh ngạc nhìn về phía cửa, Thẩm Yến Tây cũng gần như đồng thời thu lại vẻ ngoài lơ đễnh.

Ổ khóa cửa phòng bệnh được xoay, Tống Nhạn Linh bước vào, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột. Khi thấy trong phòng bệnh còn đứng một chàng trai, ánh mắt bà dừng lại trên người Thẩm Yến Tây thêm một lát.

Nhưng chỉ trong một lát, Tống Nhạn Linh liền nhanh chóng đi đến bên giường bệnh, “Thầy cô ở trường con gọi điện cho mẹ, nói con bị ốm phải nhập viện. Chuyện gì thế này? Con thấy khó chịu ở đâu?”

Tống Nhạn Linh nhìn Trần Gia Nhất từ trên xuống dưới, “Buổi trưa về trường không phải vẫn ổn đó sao?”

Trần Gia Nhất nở nụ cười, an ủi Tống Nhạn Linh, “Không sao đâu, chỉ là cảm cúm thôi. Tại con quá bất cẩn, vừa mới hạ sốt đã đi tắm. Có lẽ bị cảm lạnh nên bệnh nặng hơn thôi.”

Tống Nhạn Linh cau mày, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự xót xa.

Đôi mắt của Trần Gia Nhất có bảy phần giống bà, nhưng lại ôn hòa và điềm tĩnh hơn.

Sau khi xác nhận Trần Gia Nhất chỉ bị cảm, không có gì đáng lo ngại, Tống Nhạn Linh mới chuyển ánh mắt sang Thẩm Yến Tây ở bên cạnh.

“Vị này là…”

“Anh ấy là bạn học cùng trường với con ạ.” Trần Gia Nhất vội vàng nói thêm, “Anh ấy chọn lớp của giáo sư Chung, con vừa hay có mấy tài liệu cần gửi cho giáo sư Chung, tình cờ gặp anh ấy ở bệnh viện nên nhờ anh ấy chuyển giúp.”

Thẩm Yến Tây khẽ cười, hiếm thấy vẻ hiền lành, khiêm tốn, “Cháu chào cô.”

Tống Nhạn Linh gật đầu. Thấy bà dường như còn muốn hỏi gì thêm, Trần Gia Nhất đột nhiên ôm ngực, ho không ngớt, sự chú ý của Tống Nhạn Linh lập tức bị chuyển hướng.

Thẩm Yến Tây cúi mắt nhìn cô gái đang bận rộn diễn kịch, khóe mắt ánh lên nụ cười gần như không thể nhận ra.

Cô ấy đã vất vả dựng nên sân khấu như vậy, anh cũng không thể để cô ấy cứ diễn độc thoại một mình được.

“Bạn học Trần.” Thẩm Yến Tây bỗng nhiên lên tiếng, ba chữ được ngắt rõ ràng giữa kẽ răng.

Trần Gia Nhất ngước nhìn anh.

“Tài liệu cậu nói, có phải ở trong cái túi này không?”

Trần Gia Nhất hắng giọng, “Đúng vậy, hai quyển ở ngăn trong cùng, màu xanh nhạt.”

Ba lô đang mở, Thẩm Yến Tây bước tới lấy hai quyển sổ mà Trần Gia Nhất nói, “Vậy buổi học của giáo sư Chung ngày mai, tôi sẽ đưa cho thầy.”

“Ừm.” Trần Gia Nhất khẽ dừng, “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, có thể chọn được lớp của giáo sư Chung, tôi cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của bạn học Trần.”

“…”

Nói xong, Thẩm Yến Tây lại nhìn về phía Tống Nhạn Linh, “Thưa cô, vậy hai cô người cứ trò chuyện, cháu xin phép không làm phiền nữa.”

Tống Nhạn Linh gật đầu, tiễn Thẩm Yến Tây rời đi.

“Đây là bạn học cùng khoa với con à?”

“Không ạ, khác chuyên ngành.”

“Chàng trai đó trông khá được, cũng rất lễ phép.”

“…”

Trần Gia Nhất không đưa ra bất kỳ nhận xét nào.

Vẻ ngoài là thứ rất dễ đánh lừa người ta, đặc biệt là phiên bản tốt nghiệp dự án của Nữ Oa như Thẩm Yến Tây.

Thấy sắc mặt Trần Gia Nhất tái nhợt, Tống Nhạn Linh lại đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô, “Lát nữa mẹ sẽ hỏi bác sĩ xem. Nếu không có vấn đề gì lớn, mẹ sẽ đưa con về nhà, nhà mình có đủ mọi thứ, ở cũng tiện hơn.”

“Vâng ạ.” Trần Gia Nhất ngoan ngoãn gật đầu.

Tối nay bố Trần không có nhà, trong nhà chỉ có Tống Nhạn Linh và cô giúp việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho bà.

Trần Gia Nhất về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Trên đường về, mẹ cô lại nhắc đến Chu Úc Xuyên, rõ ràng là vẫn muốn tác hợp cho hai người họ.

Trần Gia Nhất cảm thấy hơi bực bội.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Hoàng Tranh Tử gửi tới.

[Nhất Nhất, cậu đỡ hơn chưa?]

Trần Gia Nhất: [Đã không sao rồi, tối nay tớ về nhà ngủ. Ngày mai cậu xin nghỉ giúp tớ nhé]

Hoàng Tranh Tử: [Được, không vấn đề]

Hoàng Tranh Tử: [Nhất Nhất, tớ đã đổi chức năng rồi, cậu mau ‘vỗ’ tớ đi]

Trần Gia Nhất vừa định nhấn vào, giọng Tống Nhạn Linh đã vang lên ngoài cửa: “Nhất Nhất, dì Trương nấu cháo rồi, con có muốn ăn một chút không? Mẹ mang vào cho con nhé.”

“Mẹ, con ngủ rồi ạ, để sáng mai con ăn.”

Tống Nhạn Linh hơi dừng lại, “Thế cũng được.”

Hai mẹ con cách nhau qua cánh cửa, chúc nhau ngủ ngon. Trần Gia Nhất lúc này mới cầm điện thoại lên, người đứng đầu danh sách trò chuyện đã được thay đổi.

syx, có một chấm đỏ.

Trần Gia Nhất nhấn vào, đó là một hóa đơn viện phí.

Tổng cộng: 520 đồng.

Trần Gia Nhất im lặng.

Trong phòng nghỉ của đội đua lúc này đèn điện sáng trưng.

“A…”

“Cậu còn biết đau à, đau chết cậu luôn đi.” Phương Minh là huấn luyện viên của đội đua, cũng coi như là bác sĩ riêng của Thẩm Yến Tây.

Thẩm Yến Tây khẽ khom lưng, ngồi bên mép ghế sofa, để trần nửa thân trên. Cơ bụng anh rõ ràng, chỉ có một miếng gạc nhỏ dán ở bên sườn trái, hơi rỉ ra một chút máu.

Phương Minh đứng sau lưng anh, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay xoa nóng, nhìn những mảng bầm tím lớn từ cánh tay trái, vai trái lan ra tận sau lưng anh.

Nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Cũng chỉ có Thẩm Yến Tây mới chịu đựng được, vết thương thế này mà đổi sang người khác thì giờ đã nằm viện rên la ầm ĩ rồi.

Phương Minh áp rượu thuốc lên.

Yết hầu Thẩm Yến Tây khẽ động, cúi mắt nhìn màn hình điện thoại.

Một hóa đơn viện phí.

Phía trên là hàng loạt tin nhắn bị huỷ.

Chấm đỏ báo lỗi vô cùng nổi bật.

Phương Minh vô tình liếc thấy, lập tức bật cười.

“Chà, trên đời này còn có người dám từ chối tin nhắn của đại thiếu gia Thẩm cơ à.”

“Đúng là bậc nam tử hán!”

Thẩm Yến Tây: “…”

Đột nhiên, từ hình đại diện phác thảo đơn giản gửi đến một tin nhắn.

Trần Gia Nhất: [Chuyển khoản 1000 đồng]

Syx: [?]

Trần Gia Nhất: [Làm tròn lên đấy]

Thẩm Yến Tây: “…”

Syx: [Tôi còn tưởng em chột dạ]

Người bên kia không lên tiếng nữa.

Trần Gia Nhất ngồi trên giường thẫn thờ, cô thực sự có chút chột dạ.

Lý trí mách bảo cô đây chỉ là một khoản phí thuốc men bình thường, nhưng cô dường như rất khó có thể bình tĩnh chuyển cho Thẩm Yến Tây một số tiền như thế.

Hoàng Tranh Tử vẫn đang nói về chức năng “chọc” mới của cô ấy.

[Cuối tuần này tớ đi chùa Từ Ân tạ lễ]

[Xin Bồ Tát tiếp tục phù hộ cho tớ]

[Cậu phải đi cùng tớ đó nha]

Trần Gia Nhất cong môi cười: [Được]

Một tin nhắn mới từ “syx” hiện lên.

Trần Gia Nhất mở ra.

Syx: [Chuyển khoản 480 đồng]

Syx: [Anh em ruột thịt cũng phải sòng phẳng]

Trần Gia Nhất: “…”

Đầu ngón tay trượt nhẹ, hình đại diện chiếc mũ bảo hiểm phác thảo bị “chọc” một cái.

Một dòng chữ nhỏ nhảy ra trên màn hình.

Tôi đã chọc “syx” mãi yêu Trần Gia Nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *