ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 5: Sắp kết hôn à?

Các môn học chuyên ngành của sinh viên năm ba khoa Lịch sử vốn không nhiều, nhưng để mở rộng nội dung học tập, khoa đã mở rất nhiều lớp học bổ trợ, sinh viên các khoa khác cũng có thể đăng ký.

Năm nay, Chung Cảnh Hồng mở một môn bổ trợ “Cùng nhìn lại Trương Cư Chính và cải cách cuối thời Minh”.

Ông là học giả lớn trong nghiên cứu lịch sử triều Minh, mà Trương Cư Chính lại là nhân vật lịch sử đang được quan tâm trong mấy năm gần đây. Ngay khi khóa học được đưa lên, hệ thống giáo vụ đã bị quá tải. Đến giờ lên lớp, vẫn còn rất nhiều sinh viên đến nghe ké.

Thế nhưng, Chung Cảnh Hồng có một thói quen khi giảng bài là thích điểm danh. Môn của ông không có thi cuối kỳ, nhưng nếu vắng mặt hoặc đi muộn ba lần, sinh viên sẽ bị trượt môn ngay lập tức.

“Nhanh lên, nhanh lên, sắp muộn rồi.” Hoàng Tranh Tử nuốt vội miếng bánh mì cuối cùng, rồi quăng chiếc vỏ vào thùng rác bên đường.

Hứa Hiểu Ninh lờ đờ đi theo sau, có lẽ vì tối qua bị dính mưa, sáng nay Hứa Hiểu Ninh đã bắt đầu hơi sốt.

Hoàng Tranh Tử đành quay lại, “Hay cậu đến phòng y tế khám đi, để tớ xin phép giáo sư Chung cho.”

“Không sao, tớ vẫn cố được.”

Hai người vừa kịp giờ bước vào lớp, bên trong đã chật kín người. Trần Gia Nhất ngồi ở hàng gần cuối, vẫy tay gọi họ.

“Không hổ là lão Chung, tỉ lệ lấp đầy chỗ ngồi này, chắc không có ai thứ hai ở Kinh Đại làm được đâu nhỉ.” Hoàng Tranh Tử nhét chiếc ba lô vào hộc bàn, rồi lại nhìn một lượt, mấy hàng đầu thậm chí còn có người kê thêm ghế.

Cô gái ngồi hàng trên quay xuống, “Chu Úc Xuyên thì có thể đấy.”

“À, ừm.” Hoàng Tranh Tử gật đầu, Chu Úc Xuyên thì cô biết, là giáo sư được mời đến dạy ở khoa Vật lý.

Nhưng mấy môn ở khoa Vật lý, liệu có phải là thứ dành cho người thường nghe không cơ chứ?

Bất chợt nghe thấy cái tên Chu Úc Xuyên, Trần Gia Nhất cụp mắt, siết chặt cây bút máy trong tay.

Quyển sổ tay của cô đã ghi chép gần kín một trang các dòng đọc hiểu, chữ viết mềm mại, gọn gàng, cũng như chính con người cô vậy.

“Nhưng tiếc thật,” Cô gái bĩu môi, “Đã chuyển về cơ sở chính rồi, nên không còn cơ hội nghe thầy ấy giảng nữa.”

Hoàng Tranh Tử đang định nói gì đó thì trong phòng học bỗng vang lên một tràng xôn xao. Trần Gia Nhất cũng theo ánh mắt mọi người ngước nhìn, một dáng người cao ráo bước vào từ cửa trước.

Người đến mặc chiếc áo hoodie rộng màu xám, hai tay đút túi, mũ áo trùm xuống che gần hết lông mày, chỉ thấy sống mũi cao và đôi môi mỏng khẽ mím lại.

“Ối trời, là Thẩm Yến Tây kìa.”

“Đẹp trai quá đi mất…”

“Sao anh ấy lại đến học môn tự chọn của khoa Lịch sử nhỉ?”

“Nghe nói hình như là để bù tín chỉ, anh ấy từng nghỉ học một năm để tham gia thi đấu.”

Trần Gia Nhất sững sờ tại chỗ, trong đầu cũng là câu hỏi tương tự.

Còn Thẩm Yến Tây thì đã ngồi xuống ngay phía sau cô, suốt quãng đường không hề liếc ngang liếc dọc.

“Anh Yến, đây là môn tự chọn mà cái thằng Đường Tống khốn nạn kia giới thiệu à? Tối qua em hỏi một anh cùng khoa Lịch sử mới biết, ông giáo sư này ‘dị’ lắm, đi muộn ba lần là cho trượt thẳng luôn đấy.”

Người nói là Tô Siêu, bạn cùng phòng với Thẩm Yến Tây, một người rất lắm lời.

“Khá tốt.” Thẩm Yến Tây đáp lại một cách uể oải, ánh mắt nhìn vào sau gáy tròn trịa của cô gái phía trước.

Có lẽ vì trời lạnh, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu trắng, cổ áo có một vòng lông mềm mại, lướt nhẹ trên làn da cổ trắng ngần.

“Cái gì khá tốt?” Tô Siêu không hiểu, “Ý anh là môn này khá tốt, hay là quy định đi muộn ba lần bị trượt khá tốt?”

“Đều khá tốt.”

“…” Tô Siêu định đưa tay sờ trán Thẩm Yến Tây, nhưng bị anh né đi.

“Anh ơi, anh bị sốt, nói linh tinh đấy à.”

“Vẫn chưa hạ mà.” Thẩm Yến Tây nhìn chiếc kẹp tóc đính ngọc trai trên đầu cô gái, rồi lại nhìn vành tai trắng nõn, mềm mại của cô.

Người ta nói người có dái tai mềm thì lòng cũng mềm, sao anh lại không thấy vậy nhỉ?

Trần Gia Nhất cụp mắt, ánh nhìn đặt trên quyển sổ, nhưng sự chú ý lại ở phía sau.

Mũi bút máy chạm vào trang giấy, đến khi cô nhận ra, mực đã loang ra thành một chấm tròn nhỏ, tạo nên một vết nổi bật nhất trên trang ghi chép đẹp đẽ.

Anh bị sốt sao?

Có phải vì tối qua dính mưa nên bị cảm không?

Không phải đã nói là… sẽ uống canh gừng rồi sao.

“Khụ khụ.” Thẩm Yến Tây khẽ nắm tay, che miệng, rồi ngước mắt lên nhìn Trần Gia Nhất đang cúi đầu, trông như một chú chim nhỏ ngơ ngác, không hề nhúc nhích.

Bên cạnh bàn có một chiếc nắp bút máy, màu đen pha vàng kim, trên nắp bị mài mòn mất một vòng nhỏ.

Trong ký ức của anh, cô đã dùng nó từ hồi cấp ba.

Thẩm Yến Tây nhếch môi, cô thật là người chung tình, một cây bút máy mà cũng dùng được bao nhiêu năm như thế.

“Anh, không phải tối nay anh bay đến San Marino à?”

“Ừ.”

“Thế mà anh vẫn đến lớp?”

“Học.”

“?” Tô Siêu không tin, “Không phải chứ, từ bao giờ anh lại mê học đến thế?”

Thẩm Yến Tây không thèm đáp lời cậu ta nữa, trùm mũ áo hoodie sâu hơn.

“Anh lại định ngủ à?”

“Ừ.” Thẩm Yến Tây lười biếng đáp, đã gục xuống bàn, gối lên cánh tay. Chiếc mũ trùm kín đầu, như thể anh định ngủ một giấc say sưa quên trời đất.

“Nếu anh khó chịu thì đi phòng y tế mà khám đi.”

“Không chết được.”

Tiếng ồn ào trong lớp dần nhỏ lại. Chung Cảnh Hồng đã đứng trên bục giảng, qua cặp kính dày cộp, ông quan sát một lượt các sinh viên trong lớp.

Lát sau, ông lão mím môi, lấy sổ điểm danh ra, rồi chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, bắt đầu gọi tên.

Theo thứ tự chữ cái đầu, tên Trần Gia Nhất ở phía trên. Không lâu sau, nghe thấy một giọng nữ dịu dàng đáp “Có”, một vài sinh viên khoa ngoài nhìn sang. Trần Gia Nhất không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục chuyên tâm ghi chép.

Cho đến khi giáo sư gọi to ba chữ “Thẩm Yến Tây”.

Không ai đáp lời.

“Thẩm Yến Tây.”

Vẫn không có tiếng đáp.

Chung Cảnh Hồng cuối cùng ngẩng đầu lên, “Bạn Thẩm Yến Tây đâu?”

Ở hàng cuối cùng, Tô Siêu điên cuồng kéo tay áo Thẩm Yến Tây, “Anh Yến, dậy mau, điểm danh rồi.”

Thấy Thẩm Yến Tây không chút phản ứng, Tô Siêu vội vàng giơ tay, “Thưa giáo sư, cậu ấy bị cảm sốt, không khỏe, tuyệt đối không phải cố ý ngủ trong giờ của thầy đâu ạ.”

Chung Cảnh Hồng lại đẩy chiếc kính dày, “Thế em là Thẩm Yến Tây à? Vậy tôi sẽ ghi Tô Siêu vắng mặt nhé?”

“À?”

Cả lớp cười rộ lên.

Tô Siêu gãi mũi, có vẻ ngượng ngùng cười cười, “Cái tên này, thầy bảo em gọi, em cũng không dám gọi đâu ạ.”

Lại một tràng cười lớn nữa.

Vị giáo sư già mím môi, rõ ràng là cảm thấy họ quá thiếu nghiêm túc. Trần Gia Nhất ngồi ngay trước Thẩm Yến Tây nên rất tự nhiên nhận được ánh mắt ra hiệu của giáo sư Chung.

Sau một thoáng do dự, Trần Gia Nhất vẫn quay người lại.

Thẩm Yến Tây đang gục mặt trên bàn, gối lên cánh tay, chiếc mũ hoodie rộng thùng thình trùm kín mít, dường như đang ngủ rất say, chỉ có những ngón tay thon dài, xương xẩu đặt trên mép bàn.

Anh có một đôi tay rất đẹp, khi giành được chức vô địch MotoGP đầu tiên, đôi tay ấy từng được truyền thông phóng lớn, đăng tải trên trang nhất các tờ báo lớn.

Nhưng Trần Gia Nhất biết, vì luyện tập xe quanh năm, đầu ngón tay, kẽ ngón cái và ngón trỏ của anh đều có một lớp chai mỏng.

“Thẩm…” Trần Gia Nhất khựng lại một chút, “Thẩm Yến Tây.”

Giọng không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.

Thế nhưng, người đang gục trên bàn vẫn không nhúc nhích.

Trần Gia Nhất cắn môi, rồi đưa tay khẽ chạm vào vai Thẩm Yến Tây, “Thẩm Yến Tây, tỉnh dậy đi.”

Thấy đầu ngón tay anh khẽ động đậy, Trần Gia Nhất dùng lực mạnh hơn một chút, thử lại lần nữa. Lần này, Thẩm Yến Tây cuối cùng cũng có phản ứng, anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút nước, hơi mơ màng nhìn cô, “Nhất…”

Chỉ một từ thốt ra không chủ ý ấy khiến tim Trần Gia Nhất chợt hẫng đi.

Dường như đột nhiên quay trở lại mùa hè năm đó ở Vân Cảng, khi họ còn chưa chia tay, anh vẫn thường gọi tên thân mật của cô.

Giọng nói trầm ấm, dễ nghe, hai tiếng “Nhất Nhất” như được anh ngậm trong kẽ môi, dính dính, mềm mại, gọi mãi không thấy đủ.

Ánh mắt Thẩm Yến Tây nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Bên tai Thẩm Yến Tây dường như vẫn còn văng vẳng chất giọng mềm mại của cô. Sau hai năm, cuối cùng cô cũng chịu gọi tên anh.

Không đúng, là một năm mười một tháng bảy ngày.

Ánh mắt mơ màng ban đầu đã tan biến, đồng tử sáng bóng lại trở về vẻ sâu thẳm thường lệ.

Thẩm Yến Tây thẳng người dậy, hắng giọng, “Chuyện gì thế?”

Giọng anh rất khẽ, lại khàn.

Quả nhiên là bị cảm rồi.

Trần Gia Nhất nhìn đôi môi anh hơi tái đi, “Giáo sư đang điểm danh.”

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt nhau, Thẩm Yến Tây đứng lên, đáp một tiếng “Có.”

Vô số ánh mắt quay lại nhìn, có ngạc nhiên, có tò mò, có cả sự ái mộ… Trần Gia Nhất nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy tiếng người phía sau ngồi xuống.

Giáo sư Chung đã bắt đầu giảng bài, nhưng tâm trí Trần Gia Nhất lại lơ đãng. Cô hiếm khi có khoảnh khắc này, cảm xúc bị những xúc cảm khó tả làm xao động.

Mãi đến khi Chung Cảnh Hồng gọi tên cô, hỏi cô nhìn nhận thế nào về “công lao phi thường” và “tham quyền luyến chức” của Trương Cư Chính đối với nhà Minh.

Hỏi xong, Chung Cảnh Hồng còn nhìn Thẩm Yến Tây phía sau Trần Gia Nhất một cái đầy ẩn ý.

Lúc này, Thẩm Yến Tây không ngủ nữa, anh ngồi tựa lưng vào ghế một cách lười nhác.

Giống hệt hồi nhỏ, chẳng bao giờ giữ được sự nghiêm túc.

Trần Gia Nhất đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: “Trương Cư Chính đối với Đại Minh, phản ánh sự cân bằng khó khăn của một trung hưng chi thần. Những đại thần phò trợ trung hưng luôn phải lựa chọn gay gắt giữa ‘cường quốc’ và ‘thủ cựu’, ‘tập quyền’ và ‘phân quyền’, ‘thực dụng’ và ‘danh tiết’. Để nắm bắt được sự cân bằng này, cần phải có trí tuệ và dũng khí phi thường.”

“‘Công lao phi thường’ của ngài nằm ở chỗ ngài dám phá bỏ những quy tắc cũ, dùng thái độ phi thường, áp dụng thủ đoạn quyết liệt để cứu vãn triều Minh đang lầm than. Còn ‘tham quyền luyến chức’ của ngài cũng không thể tách rời điều đó. Nếu không nắm chắc quyền lực trong tay, thì ở một triều Minh quan lại lỏng lẻo, quân đội bạc nhược, ngân khố trống rỗng như bấy giờ, bất kỳ hành động cải cách nào của ngài cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn.” Trần Gia Nhất khẽ dừng lại, “Cái chừng mực trong đó thật khó mà nắm bắt được.”

Chung Cảnh Hồng gật đầu, “Vậy em đánh giá ông ấy thế nào?”

Trần Gia Nhất cảm thấy mình không có đủ tư cách đó.

Một lúc lâu, cô chỉ nghiêm túc nói: “Nếu người đời chỉ dùng ‘công’ hay ‘tội’ để đánh giá ông ấy, thì e rằng quá vội vàng.”

Căn phòng học rộng lớn im lặng trong giây lát, giọng nói dịu dàng của cô gái lại vang lên, không cao nhưng toát ra một sức mạnh kiên cường, “Giang Lăng phong cốt, bảy phần đúc thép, ba phần tan tuyết, đủ để an ủi thần châu.”

Đó là sự thấu hiểu của cô về vị Tể tướng Đại Minh này.

Chỉ là thấu hiểu, không dám mạo muội bình phẩm.

Chung Cảnh Hồng hơi ngẩn ra, rồi hài lòng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ nhân từ và yêu quý.

Trong khoảnh khắc lơ đãng, ông cũng nhớ lại mười mấy năm trước, có một cậu bé tinh nghịch đến nhà ông chơi. Khi ấy, ông cũng đang nghiên cứu về lịch sử triều Minh.

Cậu bé có vẻ ngoài khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt, đen láy, trong veo, toát lên vẻ lanh lợi.

Thấy cậu cầm sách lịch sử trên bàn lên đọc, Chung Cảnh Hồng tò mò: “Cháu đọc có hiểu không?”

“Hiểu chứ ạ, đại thần nổi tiếng Trương Cư Chính của nhà Minh.”

Chung Cảnh Hồng “ồ” lên một tiếng, thấy hứng thú, “Cháu thấy ông ấy giỏi không?”

“Ngốc.”

“Hả?”

Cậu bé ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng rõ, “Ông ấy dù giỏi đến mấy, không phải cũng chỉ là làm việc cho Hoàng đế thôi sao? Làm không tốt thì bị mắng, làm tốt rồi thì vẫn bị mắng.”

Chung Cảnh Hồng sững sờ, rồi bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cậu bé, “Vậy theo cháu, ông ấy nên làm thế nào?”

“Lật đổ Hoàng đế, tự mình làm.”

Lại một lần ngạc nhiên, Chung Cảnh Hồng cười ha hả, còn thoải mái hơn lúc nãy, “Thế cháu nghĩ, tại sao ông ấy không làm như thế?”

Cậu bé bỗng nhiên im lặng.

Mãi một lúc sau, giọng nói non nớt nhưng nghiêm túc đáp: “Độc thần cô ảnh, quốc sĩ vô song.”

Khoảnh khắc đó, nụ cười của Chung Cảnh Hồng dần tắt, ông nghiêm túc nhìn kỹ đứa trẻ trước mặt.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy, lúc này đang trùng khớp với bóng dáng lười nhác ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học.

Nếu không phải nhà họ Thẩm đã có sẵn sắp xếp cho tương lai của cậu, thì đây quả là một hạt giống tốt cho việc nghiên cứu sử học.

Môn học tự chọn là lớp học lớn, khi tan học đã gần mười giờ. Hứa Hiểu Ninh vẫn chưa khỏe hẳn, Trần Gia Nhất đề nghị cô đi gặp bác sĩ của trường.

“Không sao đâu, tớ về uống thuốc…”

“Cậu thế này, tự uống thuốc không ổn, phải đến phòng y tế khám sơ bộ đã.” Trần Gia Nhất nắm lấy cánh tay Hứa Hiểu Ninh, “Cậu đừng cố chấp, nếu cuối tuần không khỏe, cậu sẽ không đi dạy gia sư được đâu.”

Một câu nói trúng ngay điểm yếu của Hứa Hiểu Ninh.

“Nghe tớ này, đi ngay bây giờ, tớ đi cùng cậu.”

Khi hai người đến, phòng y tế đang có vài sinh viên truyền nước, đều là vì bị dính mưa đêm qua.

Bác sĩ trường đã kiểm tra sơ bộ cho Hứa Hiểu Ninh, kê đơn truyền nước. Trần Gia Nhất cầm đơn đi ra quầy nộp phí.

Nộp tiền xong quay lại, qua cánh cửa mở, Trần Gia Nhất nghe thấy giọng nam khàn khàn, “Không cần đâu, kê thuốc cho cháu là được rồi.”

Bước chân khẽ khựng lại, Trần Gia Nhất ngẩng đầu nhìn sang, Thẩm Yến Tây cũng vừa lúc nhìn về phía cô.

Ánh mắt giao nhau rồi vụt qua, Thẩm Yến Tây quay đầu đi trước, “Chiều nay cháu còn phải đi tập huấn, không có thời gian truyền nước.”

Y tá tỏ vẻ không hài lòng, “Tập huấn quan trọng đến thế cơ à, còn quan trọng hơn cả mạng sống sao?”

Thẩm Yến Tây cười ho khan, “Rất quan trọng.”

Y tá lườm cậu, “Cậu nên tìm một cô bạn gái để quản cho tử tế.”

“Sao cô biết cháu không có bạn gái?”

“Yêu rồi à?”

Thẩm Yến Tây không trả lời, cười một cách lười nhác.

Trần Gia Nhất đi nhanh qua sau lưng anh, tìm Hứa Hiểu Ninh.

Hứa Hiểu Ninh đã ngoan ngoãn ngồi trong phòng y tế, chờ y tá treo kim truyền.

“Nhất Nhất, tớ phải truyền hai chai cơ, cậu không cần ở đây với tớ đâu.”

“Không sao, đằng nào buổi chiều tớ cũng không có tiết.”

Vốn định nói chuyện với Hứa Hiểu Ninh về việc xin làm trợ lý cho giáo sư Chung, nhưng thấy cô ấy không được khỏe, Trần Gia Nhất do dự một lát rồi không mở lời.

Không lâu sau, điện thoại của mẹ cô, Tống Nhạn Linh, gọi đến.

“Tớ ra ngoài nghe điện thoại lát, lát nữa quay lại.”

Một trận mưa thu, không khí lạnh ùa tới.

Trần Gia Nhất bước ra khỏi phòng y tế, gió lạnh ùa vào mặt, cô kéo chiếc áo len lên rồi bắt máy.

Tống Nhạn Linh nói với cô rằng Chu Úc Xuyên phải đi công tác đột xuất, buổi họp mặt gia đình cuối tuần này bị hủy.

Trần Gia Nhất không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nói chuyện xã giao thêm vài câu với mẹ, Trần Gia Nhất cúp điện thoại, quay người định trở vào phòng y tế thì thấy chàng trai đang đứng ở góc hút thuốc.

Một dáng vẻ cô độc.

Thế nhưng, trong tất cả ký ức của Trần Gia Nhất, bên cạnh Thẩm Yến Tây luôn ồn ào, náo nhiệt. Anh lười biếng nhướng mày giữa đám đông, đôi khi chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến mọi người la hét.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nhìn, Thẩm Yến Tây ngước lên, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc.

Thấy cô, anh chuyển bàn tay đang kẹp thuốc sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với cô.

Trần Gia Nhất không thích mùi thuốc lá.

Hồi còn yêu nhau, Thẩm Yến Tây đã nói sẽ bỏ thuốc.

Đôi khi cơn thèm thuốc đến, anh sẽ ôm lấy cô và hôn.

“Nhất Nhất hôn anh một cái, anh sẽ bỏ thuốc một ngày.”

Nhưng hôm qua ở buổi tiệc của câu lạc bộ,không phải anh nói đã cai rồi sao.

Tuy nhiên, những chuyện này đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Trần Gia Nhất cúi đầu, vừa định bước vào phòng y tế thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn theo gió bay đến tai.

“Sắp kết hôn à?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *