ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 4: Trần Gia Nhất.
Ký túc xá dành cho sinh viên đại học ở Kinh Đại là phòng bốn người, với thiết kế giường tầng trên, bàn học phía dưới. Giờ đây, Trần Gia Nhất đang ngồi trước bàn học của mình, ngẩn ngơ nhìn vài thứ đặt trên đó.
Ba cuốn sách đóng gáy bằng chỉ, một hộp thuốc cảm dạng bột, một túi miếng dán giữ nhiệt, và thêm một chiếc áo khoác nam màu đen.
Cách cánh cửa nhà vệ sinh, Hoàng Tranh Tử đang vừa tắm vừa hát: “Yêu những gì mà nhân gian đang yêu, nguyện nụ cười em hằng mong ước…”
Thế nhưng, bên tai Trần Gia Nhất lại văng vẳng một giọng nam rõ ràng hơn nhiều:
“Chúng ta không thân thiết. Em ôm chặt thế này, không thích hợp đâu nhỉ?”
Trần Gia Nhất khẽ chạm vào hộp thuốc cảm trên bàn, trong lòng có chút bứt rứt.
Lúc đó quá đỗi ngượng ngùng, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ khẽ nói một tiếng “Xin lỗi”, rồi vội vàng nhận lấy đồ từ tay Thẩm Yến Tây, gần như là tháo chạy trong thất thố.
Bây giờ phải làm sao đây?
Quần áo, thuốc cảm, miếng dán giữ nhiệt của anh ấy, tất cả đều đang ở chỗ cô.
Năm xưa khi chia tay, cô đã xóa mọi cách thức liên lạc của Thẩm Yến Tây, giờ muốn trả lại đồ.
Trần Gia Nhất suy nghĩ một lát, mở mục diễn đàn trên ứng dụng của trường, gõ ba chữ “Thẩm Yến Tây”.
Trang tự động nhảy ra các bài viết đang hot:
[Chúc mừng nhà vô địch Giải đua ô tô Catalan, Thẩm Yến Tây!!!]
[818, những chiếc siêu xe Thẩm Yến Tây đã thay đổi trong mấy năm nay~]
[Hội bạn gái Thẩm Yến Tây] Đã điểm danh 1368 ngày [Tim][Tim][Tim]
Trần Gia Nhất: “…”
Các bài viết về Thẩm Yến Tây trên diễn đàn đủ loại, cô lật xem mấy bài nhưng đều không tìm thấy thông tin gì liên quan đến ký túc xá của anh.
Cuối cùng, giữa hàng loạt bình luận dày đặc, Trần Gia Nhất thấy một người hỏi “Syx ở Thiều Quang 509 đúng không?”.
Phía dưới có người trả lời: Khu này không moi thông tin cá nhân, muốn biết thì vào hội bạn gái mà xem.
Trần Gia Nhất chợt nhận ra, hình như cô đang làm một việc khá… thiếu đạo đức.
Nhưng cô chỉ muốn trả lại đồ cho anh thôi.
Nhấp vào [Hội bạn gái], số người điểm danh trong ngày đã vượt quá con số bốn chữ số, Trần Gia Nhất lướt tin tức, quả thực đã tìm thấy số phòng ký túc xá của Thẩm Yến Tây, chính là Thiều Quang 509.
Xác định được địa điểm, Trần Gia Nhất mở dịch vụ giao hàng nội bộ của trường, đặt đơn.
Ngoài cửa có tiếng chìa khóa xoay, là các bạn cùng phòng khác đã về. Trần Gia Nhất vội vàng nhét chiếc áo khoác trên bàn vào tủ, cánh cửa tủ vừa đóng lại thì Hứa Hiểu Ninh bước vào.
“Hôm nay mưa to quá, tắc đường suốt cả đoạn.” Hứa Hiểu Ninh đặt túi đeo chéo xuống, lấy khăn giấy lau mái tóc ẩm ướt của mình.
“Này, Nhất Nhất, tớ xem thư ký khoa đăng tin trong nhóm, bảo sắp bắt đầu chọn giảng viên hướng dẫn luận văn rồi, cậu vẫn chọn giáo sư Chung à?”
Trần Gia Nhất gật đầu.
Hứa Hiểu Ninh khựng lại một chút, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ, “Không biết giáo sư Chung còn nhận thêm sinh viên nào nữa không? Tớ cũng muốn chọn thầy làm giáo viên hướng dẫn.”
Trần Gia Nhất suy nghĩ nghiêm túc, đưa ra lời khuyên chân thành, “Cậu có thể gửi email hỏi giáo sư Chung, gần đây thầy đang nghiên cứu đề tài về lịch sử nhà Minh, cậu có thể trò chuyện với thầy từ góc độ tầm nhìn toàn cầu, có lẽ thầy sẽ rất hứng thú.”
“Ồ.” Hứa Hiểu Ninh gật đầu, “Được, thế tớ sẽ gửi email hỏi thầy sau.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Hoàng Tranh Tử đã tắm xong bước ra, trên tay ôm một chiếc chậu nhựa hình vịt con màu vàng, “Ninh Ninh về rồi à, cậu học sinh lần này thế nào?”
“Cũng ổn, ngoan lắm.”
Gia cảnh Hứa Hiểu Ninh bình thường, chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do cô tự đi làm thêm kiếm được. Cả nhóm vừa chuyển từ cơ sở phụ về trụ sở chính Kinh Đại, Hứa Hiểu Ninh đã tìm ngay được một công việc gia sư, tuy địa điểm hơi xa, nhưng thù lao cho mỗi tiết lại cao.
Ba người lại chuyển sang nói về đêm văn nghệ chào tân sinh viên sắp tới. Ban Văn nghệ của Hội Sinh viên mà Hoàng Tranh Tử tham gia phải đóng góp một tiết mục, cuối cùng chọn hát tốp ca. Hoàng Tranh Tử là một trong những người hát chính, vừa nãy đã luyện tập trong nhà vệ sinh.
Câu lạc bộ Cổ Vận cũng sẽ có tiết mục.
Đang nói chuyện hào hứng, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót “lách cách”, rồi tiếp đó là tiếng gõ cửa “cốc cốc” dồn dập.
Mặt Hoàng Tranh Tử méo xệch, lập tức im lặng, bưng chậu đi về phía ban công.
“Tới liền.” Hứa Hiểu Ninh đáp lời, đi ra mở cửa.
“Về…”
Không đợi Hứa Hiểu Ninh nói hết câu, Lâm Thiền đã vượt qua cô, bước vào bằng đôi giày cao gót, tiện tay ném chiếc túi xách dây xích lên bàn, phát ra tiếng leng keng chói tai.
Nụ cười của Hứa Hiểu Ninh vẫn còn đông cứng trên môi, Lâm Thiền đá văng đôi giày cao gót, cúi lưng đấm bóp bắp chân, “Hiểu Ninh, tôi có một bưu kiện đã tới, giúp tôi đi lấy được không, tôi còn phải học thuộc kịch bản cho đêm văn nghệ, mệt chết đi được.”
Hứa Hiểu Ninh khựng lại, cố gượng cười, “Được, lát nữa tôi sẽ đi.”
Lâm Thiền ngước mắt lên, “Tôi đang cần hơi gấp, cậu đi ngay bây giờ được không?”
“…Được.”
Hứa Hiểu Ninh đi tới cửa, cúi đầu mang giày. Điện thoại của Trần Gia Nhất rung lên, là cuộc gọi từ nhân viên giao hàng. Cô bỏ thuốc cảm và miếng dán giữ nhiệt trở lại túi mua hàng, rồi cùng Hứa Hiểu Ninh bước ra khỏi cửa.
Hứa Hiểu Ninh vẫn đang chờ thang máy, cô ấy cúi đầu, hai tay đút trong túi áo. Có lẽ là do nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó lại được thay thế bằng sự kinh ngạc.
“Cậu cũng đi ra ngoài à?”
“Tớ đi… gửi đồ.” Ngón tay của Trần Gia Nhất đang cầm chiếc túi mua hàng khẽ cuộn lại.
“Có ai bị ốm sao?”
“Một… người bạn.”
Trần Gia Nhất nói mơ hồ, rồi chuyển sang trò chuyện với Hứa Hiểu Ninh về các môn học trong học kỳ này. Cô cảm nhận được Hứa Hiểu Ninh không vui, nhưng lại không biết an ủi thế nào, đành phải chọn những chủ đề mà cả hai đều có thể nói chuyện.
Ra khỏi ký túc xá, Hứa Hiểu Ninh đi lấy bưu kiện, Trần Gia Nhất đưa túi mua hàng cho nhân viên giao hàng đang đợi bên lề đường.
“Số điện thoại người nhận cũng là số này ạ?”
Trần Gia Nhất gật đầu, cô hoàn toàn không biết cách liên lạc hiện tại của Thẩm Yến Tây.
“Cậu có thể giúp tôi giao lên tận phòng được không?”
“Tất nhiên rồi, chỉ cần thêm phí thôi.”
Gửi đồ xong, Trần Gia Nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay về ký túc xá, điện thoại lại đổ chuông, là mẹ cô, Tống Nhạn Linh gọi đến.
Trần Gia Nhất đi đến chỗ vắng vẻ dưới bóng cây, nhận điện thoại, “Mẹ.”
Mấy năm trước Tống Nhạn Linh vẫn ở Vân Cảng một mình, sau khi Trần Gia Nhất lên đại học, bà cũng theo về Kinh Bắc, rồi lại ở chung với bố của Trần Gia Nhất.
Vì lợi ích gia đình, hai người vẫn chưa ly hôn, nhưng tình cảm đã rạn nứt.
Hỏi thăm xong cuộc sống hàng ngày của Trần Gia Nhất ở trường, Tống Nhạn Linh nhắc đến buổi tụ họp cuối tuần.
“Mẹ xem thời khóa biểu của con rồi, chiều thứ sáu tuần này con không có tiết, đến lúc đó con về sớm một chút. Mấy chiếc váy mẹ đặt may cho con lần trước vừa về, chúng ta có thể thử trước.”
“Mẹ, tuần này con…”
“Nhất Nhất.”
Trần Gia Nhất hơi khựng lại, khẽ “Vâng” một tiếng, “Dạ, con sẽ về sớm.”
“Mẹ đã đặt làm một cây bút lông sói ở Nhã Trúc Trai, đến lúc đó con đưa cho Úc Xuyên nhé.”
Chu Úc Xuyên, con trai thứ hai nhà họ Chu, cũng là chàng rể tương lai mà Tống Nhạn Linh ưng ý. Bữa cơm gia đình mang danh nghĩa hàn huyên này, thực chất là do Tống Nhạn Linh chủ trì để vun đắp cho Trần Gia Nhất và Chu Úc Xuyên.
Trần Gia Nhất có chút kháng cự.
Trong điện thoại truyền đến giọng cô giúp việc, “Bà chủ, đến giờ uống thuốc rồi.”
“Được, tôi nói chuyện điện thoại với Nhất Nhất xong sẽ tới ngay.” Giọng Tống Nhạn Linh ôn hòa, trìu mến, “Nhất Nhất? Con có đang nghe mẹ nói không?”
“Dạ, con đang nghe, con biết rồi, con sẽ về nhà sớm.”
“Vậy… thôi, đến lúc đó để mẹ đến trường đón con.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Trần Gia Nhất lặng lẽ đứng dưới bóng cây, không khí sau cơn mưa ẩm ướt mang theo chút hơi lạnh.
Cô không hề muốn gặp Chu Úc Xuyên, nhưng lại không thể không lo lắng cho sức khỏe của mẹ.
Tống Nhạn Linh từng mắc bệnh tâm lý rất nặng, đã vài lần tìm đến cái chết. Mấy năm nay tuy có đỡ hơn, nhưng tình trạng vẫn không ổn định.
Bác sĩ đã nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không được kích động bà.
Tình trạng hiện tại của mẹ cô là kết quả của sự chăm sóc cẩn thận từ cả gia đình, vì vậy, mỗi khi đối diện với yêu cầu của Tống Nhạn Linh, cô đều cố gắng hết sức để thuận theo.
Cô hiểu rõ, sự sắp đặt của Tống Nhạn Linh không xuất phát từ ác ý, mà là mong muốn cô có được một tương lai ổn định, an toàn.
Bóng cây đung đưa, Trần Gia Nhất nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Thực ra, chuyện này cũng không hoàn toàn không thể chấp nhận được, ít nhất mẹ cô đã nói, nếu cô có thể định chuyện hôn sự trước khi tốt nghiệp, bà sẽ cân nhắc cho cô ra nước ngoài học cao học.
Chu Úc Xuyên… Trần Gia Nhất khẽ nhíu mày, cô không có ấn tượng đặc biệt gì về anh ta, hồi bé có gặp mặt, anh ta lớn hơn cô vài tuổi. Sau này, khi cô đến Kinh Đại học, Chu Úc Xuyên là giáo sư bán thời gian của trường, có đến dạy học.
Chắc hẳn đã từng gặp qua, là một người đàn ông rất ôn hòa.
Kết hôn với một người như vậy sao?
–
“Kết hôn? Ai kết hôn cơ?” Quán bar ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc khiến màng nhĩ người ta tê dại, Tạ Gia Nhượng còn không kịp uống rượu, trực tiếp chen vào đám đông hóng chuyện.
Buổi tụ họp tối nay được tổ chức vì Thẩm Yến Tây, ban đầu là đợi anh kết thúc cuộc đua ở Ý, nhưng kết quả là đại thiếu gia này lại âm thầm về nước.
“Anh Yến đâu?” Một người hỏi.
“Xuống lầu đón người.” Tạ Gia Nhượng gạt những người đang chắn trước mặt mình ra, “Mấy cậu vừa nói, ai sắp kết hôn cơ?”
“Là Chu Úc Xuyên đấy.”
“Anh Úc Xuyên? Kết hôn với ai?”
“Tạ Gia Nhượng, cậu nôn xong có đánh răng không đấy? Người nồng nặc mùi.”
Tạ Gia Nhượng sững sờ, cúi đầu nắm lấy quần áo của mình ngửi thử.
Quả thật có một mùi gì đó khó tả, nhưng chắc chắn không phải mùi chất nôn.
Có người hả hê, “Sao nào, xe của anh Yến dễ ngồi không?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Gia Nhượng cũng thấy bực mình.
Tối nay cậu ta đi nhờ xe của Thẩm Yến Tây đến, hai người hẹn gặp nhau ở trường, trước khi lên xe cậu ta còn dặn dò đi dặn dò lại, bảo Thẩm Yến Tây lái chậm thôi, vì cậu ta bị say xe, say từ bé.
Thế nhưng đại thiếu gia này không biết bị kích động gì, trên đoạn đường gần thư viện lại đột nhiên tăng tốc. Nếu không phải vì chi phí rửa xe đó quá đắt, chắc cậu ta đã nôn ngay trên xe rồi.
Một nhóm người cười đùa ầm ĩ, đều là những người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gia thế ngang nhau, hiểu rõ nhau từ gốc rễ, nên khi đùa giỡn thì chẳng có giới hạn gì.
Đang nói về chuyện kết hôn của Chu Úc Xuyên, cánh cửa bật mở, nhân vật chính bước vào.
Cùng bước vào còn có Thẩm Yến Tây.
Có người hò reo, “Chu Nhị, cậu giấu kỹ thật đấy. Im ắng thế mà sắp tìm cho anh em một chị dâu rồi.”
Khóe môi Chu Úc Xuyên nở nụ cười nhẹ, không đáp lời. Anh đeo một chiếc kính gọng bạc mảnh, toát lên khí chất ấm áp, ôn nhu của một bậc quân tử như ngọc.
“Tối nay cậu vẫn phải đến cơ sở phụ à?”
Thẩm Yến Tây ngậm một điếu thuốc, đang xem tin nhắn mà bạn cùng phòng gửi đến.
Nghe vậy, anh lạnh nhạt liếc nhìn một cái.
Hai năm trước, gần cơ sở phụ của Kinh Đại từng xuất hiện một kẻ biến thái giả gái, chuyên rình rập, rình mò trong nhà vệ sinh nữ.
Hai năm nay, chỉ cần Thẩm Yến Tây ở Kinh Bắc, ngoài việc luyện tập, buổi tối cơ bản đều ở cơ sở phụ. Nếu anh đi thi đấu bên ngoài, sẽ nhờ Chu Úc Xuyên trông chừng giúp.
Chuyện này, ngoài Chu Úc Xuyên ra, không ai khác biết.
Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Yến Tây, Chu Úc Xuyên gật đầu, “Được, tôi hiểu rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ, cậu muốn thay đội bảo vệ để bảo vệ sự bình yên của khuôn viên Kinh Đại.”
Chu Úc Xuyên đẩy gọng kính, “Xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.”
Thẩm Yến Tây: “…”
Mấy người bạn thân xúm lại, hỏi Thẩm Yến Tây sao lần này về bất ngờ thế, và khi nào thì lên đường đi Ý.
“Tối mai.”
“Vậy cậu về làm gì? Đi du lịch Kinh Bắc một ngày à.”
“Còn phải hỏi, anh Yến chắc chắn là vì nhớ tôi rồi.”
“Cút, bớt vô liêm sỉ đi, anh Yến có nhớ gái cũng không nhớ cậu!”
Một đám người nhao nhao, chẳng có ai nghiêm túc.
Thẩm Yến Tây ngồi trong chiếc sofa da màu nâu đất, cúi đầu châm thuốc. Cơn nghiện thuốc của anh tối nay hơi nặng, đây đã là điếu thứ ba.
Sợi thuốc cháy sáng, đốm lửa lập lòe trong căn phòng lờ mờ, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng.
Anh nghiêng đầu, hỏi Chu Úc Xuyên bên cạnh, “Cậu sắp kết hôn à? Sao trước đây không nghe nói.”
Giống như là tiện miệng hỏi, hoàn toàn không mấy bận tâm.
“Tôi cũng mới nghe nói.”
Trong giới của họ, hôn nhân không giống với những gia đình bình thường. Đôi khi, lần đầu tiên hai người gặp nhau có thể là ở nơi đăng ký kết hôn.
Không thể nói là hôn nhân sắp đặt, mà là giải pháp tối ưu sau khi cân nhắc lợi ích.
“Nhà nào?”
“Nhà họ Trần.”
Giữa làn khói thuốc trắng, Thẩm Yến Tây đột nhiên ngước mắt, tàn thuốc đỏ rực giữa các ngón tay suýt chút nữa đã làm bỏng anh.
“Nhắc mới nhớ, người này cậu cũng quen đấy.” Chu Úc Xuyên khẽ nhếch môi, thong thả nói.
“Trần Gia Nhất.”