ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 2: Cai rồi
Một câu nói không mang cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại bị người có tâm nghe ra chút ý vị thù dai, cố chấp.
Đường Tống chính là người có tâm đó.
Anh ta quen Thẩm Yến Tây từ sớm và biết rõ Thẩm Yến Tây chưa bao giờ là người so đo tính toán. Khi tin đồn bên ngoài lan truyền rầm rộ, đủ loại chuyện không căn cứ, anh lười phải phí lời, cũng chẳng bao giờ bận tâm.
Nhưng tối nay, anh lại lặp lại y nguyên từng chữ lời của một cô gái.
Quá bất thường.
Đường Tống vẫn còn đang ngạc nhiên thì Thẩm Yến Tây đã cất bước. Tiếng giày Martin dẫm xuống sàn nhà có nhịp điệu chậm rãi, ung dung nhưng chính xác, là sự kiểm soát tinh tế mà Trần Gia Nhất vô cùng quen thuộc.
Tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, câu chuyện tự nhiên xoay quanh người vừa giành chức vô địch tại Giải đua Grand Prix Catalan.
Mọi người hỏi anh cảm giác đua xe thế nào, lúc vượt qua vạch đích đã nghĩ gì, và khi nào sẽ là chặng đua tiếp theo…
Thẩm Yến Tây trả lời đơn giản, anh vốn không phải người nhiều lời.
Trần Gia Nhất nhớ lại những ngày đầu tiên quen Thẩm Yến Tây, cô cũng từng nghĩ như vậy.
Thiếu niên với ánh mắt lười nhác, mang theo một vẻ ngỗ nghịch ngấm sâu vào tận xương tủy, khi tâm trạng tốt thì đáp lại một hai câu. Không thực sự tha thiết, nhưng cũng không khiến người ta thấy qua loa.
Nhưng sau này, khi hai người ở bên nhau, anh lại nói nhiều hơn.
Lần nào cũng là những lời khiến cô đỏ mặt, không cách nào chống đỡ nổi.
Trần Gia Nhất đột ngột kéo mình ra khỏi dòng hồi ức.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Xung quanh ồn ào, có người tò mò không biết tại sao Thẩm Yến Tây đột ngột quay về, chẳng phải nói sau chặng Tây Ban Nha sẽ đi thẳng tới Ý sao? Dù sao thì hai chặng đua cũng chỉ cách nhau có năm ngày.
Ai lại hành xác như vậy chứ?
Thẩm Yến Tây theo thói quen đưa tay vào túi quần, chợt nhớ ra không đúng chỗ nên lại rút ra, chuyển sang cầm chiếc bật lửa trên bàn.
Có người mời thuốc, anh lắc đầu, ngón tay xoay chiếc bật lửa bạc một cách mượt mà, điệu nghệ.
“Cai rồi.”
Hai từ đơn giản, đuôi mắt hất lên, xuyên qua chiếc bàn lớn, ánh mắt rơi xuống góc khuất yên tĩnh nhất.
Rõ ràng được nuôi dưỡng đủ đầy, sao vẫn gầy guộc như chú chim nhỏ thế này?
Hình như cô ấy không dễ tăng cân, dù bồi bổ cách nào cũng không béo lên được.
Cũng không phải là hoàn toàn không béo, những chỗ cần có thịt, thì không thiếu chút nào.
Thẩm Yến Tây chợt thấy bực dọc.
Trần Gia Nhất không hề ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn mâm xoay. Mỗi món ăn dừng lại trước mặt, cô đều gắp một miếng nếm thử.
Cứ như thể chỉ cần chuyên tâm vào việc ăn uống, cô sẽ không bị những chuyện khác làm phân tâm nữa.
Cũng thật may, món ăn ở nhà hàng này rất hợp khẩu vị của cô.
Vân Cảng là thành phố biển, ẩm thực thanh đạm, hơi thiên về vị ngọt.
Chẳng hạn như món sườn hấp gạo nếp hoa quế này, ngọt mà không ngấy, mềm dẻo ngon miệng.
Món ăn nào cũng dừng lại trước mặt cô lâu hơn một chút, cứ như thể biết cô thích ăn.
“Cậu thích ăn đồ ngọt từ khi nào vậy?” Giọng Đường Tống không cao không thấp, vừa đủ để mọi người trên bàn nghe thấy.
Quen Thẩm Yến Tây lâu như vậy, Đường Tống quá hiểu khẩu vị của anh, không ăn đồ ngọt, tuyệt đối không đụng đến. Thế mà tối nay, món bồ câu quay mật ong này đã dừng trước mặt họ không biết bao nhiêu lần.
Lần nào Thẩm Yến Tây cũng gắp một miếng.
Bất thường.
Quá bất thường.
“Cậu rảnh rỗi lắm à?” Thẩm Yến Tây hỏi ngược lại.
Đường Tống: “…”
Thịt bồ câu bị gắp đi, món sườn nhỏ trước mặt Trần Gia Nhất cũng bị mang theo, cô bĩu môi.
“Nhất Nhất, lát nữa chúng mình đi xin chữ ký của Thẩm Yến Tây nhé?” Hoàng Tranh Tử ghé sát lại, thủ thỉ vào tai cô.
Trần Gia Nhất khẽ sững lại, “Hả?”
“Nhất Nhất, cậu không khỏe à?” Hoàng Tranh Tử nhíu mày, “Sao cả tối cứ lơ đãng thế?”
Đến cả Hoàng Tranh Tử vô tâm cũng nhận ra sao?
Trần Gia Nhất nén lại dao động trong lòng, hít hít mũi, “Chắc là do thời tiết giao mùa mấy hôm nay.”
Giọng cô rất nhỏ, nhưng vẫn bị đàn chị bên cạnh nghe thấy, “Gia Nhất không khỏe à? Bị cảm rồi sao?”
Một thoáng im lặng đột ngột khiến câu hỏi của đàn chị được khuếch đại, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Trần Gia Nhất theo phản xạ ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Chỉ là một cái lướt qua hoàn toàn vô tình, rồi Thẩm Yến Tây lại quay đầu nói chuyện với người bên cạnh.
Ánh mắt Trần Gia Nhất ôn hòa, cô khẽ cong môi, “Em không sao ạ.”
Đường Tống quan tâm hỏi: “Có muốn gọi chút đồ uống nóng không? Sữa, hay là nước cam?”
Những người khác trên bàn cũng hùa theo, mọi người bắt đầu rôm rả gọi đồ uống nóng. Khi hỏi đến Thẩm Yến Tây, anh vẫn đang trò chuyện với người bên cạnh, tiện miệng nói: “Sữa yến mạch vị socola táo.”
Đường Tống: “?”
Cái kiểu uống quái lạ gì thế này?
“Cậu chắc là có thứ này không?”
Ánh mắt Thẩm Yến Tây khựng lại một chút, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc.
“Có.”
Đường Tống nhìn nhân viên phục vụ, cô ấy gật đầu, “Có thể làm được ạ.”
Đường Tống: “…”
Thôi được, cậu ấm giàu có như vậy, muốn gì mà chẳng có?
Đến lượt Trần Gia Nhất, cô theo số đông, gọi một ly sữa nóng. Cô không nghĩ nhiều, chỉ mong bữa tiệc này kết thúc nhanh chóng, hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay khi cô nói ra từ “sữa nóng”, Thẩm Yến Tây, người vẫn đang trò chuyện với người bên cạnh, đã ngước mắt nhìn sang.
Tâm trí cô dần trôi xa, quay về mùa hè ở Vân Cảng.
“Sữa yến mạch vị socola táo? Kiểu uống gì thế?” Thiếu niên áo trắng quần đen, nhíu mày, trên tay còn cầm một chiếc bình lắc.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, chiếc bình lắc rẻ tiền cũng được anh cầm lên toát ra vẻ đắt tiền.
Cô gái đứng trước giá vẽ giải thích nghiêm túc: “Muốn ăn socola, nhưng sợ béo, nên thêm chút táo vào để trung hòa.”
“Tự lừa dối bản thân?”
Cô gái bĩu môi.
Thiếu niên kéo cửa tủ lạnh ra, rồi quay đầu hỏi, “Sữa tươi được không?”
“Sữa tươi hơi tanh.”
“Yếu ớt.”
“Không được sao?”
“Được.”
Cô gái bỏ cọ vẽ trong tay xuống bước tới, “Nhưng trong tủ lạnh không có sữa yến mạch.”
“Em muốn, sẽ có.”
Hồi ức chợt dừng lại, đồ uống nóng lần lượt được mang lên bàn. Trần Gia Nhất nhìn ly sữa yến mạch vị socola táo được đặt trước mặt Thẩm Yến Tây, cô hơi muốn uống.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người cứ tiếp tục.” Thẩm Yến Tây đột nhiên đứng dậy.
Anh cầm điện thoại đi ngang qua phía sau cô, rõ ràng cách vài bước chân, nhưng sự hiện diện vẫn mạnh mẽ đến thế. Trần Gia Nhất cúi mắt, nắm lấy chiếc ly thủy tinh còn ấm, mùi sữa hơi tanh và ngọt, cô vẫn không thích lắm.
“Nhất Nhất, cậu không thích uống sữa tươi mà? Đổi với tớ đi, nước cam của tớ cũng ngon lắm.” Hoàng Tranh Tử hỏi.
“Em uống rồi còn dám đưa cho Gia Nhất à.” Đường Tống xen vào, phớt lờ cái lườm nguýt của Hoàng Tranh Tử, “Hay là em uống ly sữa yến mạch của Yến Tây đi, anh bảo nhân viên làm cho cậu ấy ly khác.”
“Không cần đâu, phiền phức lắm, sữa tươi cũng được mà.” Trần Gia Nhất cong môi.
“Chắc chắn không?”
“Vâng.”
Trần Gia Nhất đáp lời, rồi rất tự nhiên nhấp một ngụm sữa nóng.
Hơi tanh.
Tiếp theo
Trên bàn, có người nhắc đến mối duyên nợ giữa Thẩm Yến Tây và câu lạc bộ Cổ Vận. Trần Gia Nhất lúc này mới biết, hóa ra khi câu lạc bộ Cổ Vận được thành lập, ca khúc đầu tiên chính là do Thẩm Yến Tây sáng tác, và bây giờ nó đã trở thành bài hát truyền thống của nhóm.
Trần Gia Nhất đã nghe bài này rất nhiều lần, đôi khi còn nghe đi nghe lại. Giai điệu du dương, thanh thoát, nhưng đoạn cao trào cũng không thiếu sự phóng khoáng, tự do.
Không ngờ lại là tác phẩm của Thẩm Yến Tây.
Lại có người nói: “Tôi nhớ hình như năm ngoái cũng có hai bài là do Yến Thần viết phải không nhỉ?”
Năm ngoái?
Trần Gia Nhất chợt muốn biết là hai bài nào, thế nhưng chủ đề này không được ai tiếp lời, và nhanh chóng bị bỏ qua. Mọi người chỉ nói Yến Thần thật tài giỏi, người ngoài chỉ biết tay lái của anh xuất thần nhập hóa, nhưng lại hiếm ai biết anh cũng chơi nhạc, càng không ai liên tưởng một tay đua đang ở đỉnh cao danh vọng với một nhạc sĩ viết lời cho ca khúc phong cách cổ xưa.
Thẩm Yến Tây nói chuyện điện thoại hơi lâu, khi anh quay lại, ly sữa yến mạch trên bàn đã nguội lạnh. Đường Tống hỏi anh có muốn làm thêm ly nữa không, Thẩm Yến Tây liếc nhìn chiếc ly sữa đã cạn trước mặt Trần Gia Nhất, rồi nhàn nhạt nói một câu “Không cần”.
Buổi liên hoan gần kết thúc, ngày mai còn phải lên lớp, Đường Tống ra ngoài tính tiền.
Mọi người lần lượt bước ra, Hoàng Tranh Tử và Trần Gia Nhất đi sau cùng. Họ nghe thấy quầy lễ tân nói với Đường Tống, “Đã thanh toán rồi ạ.”
Hoàng Tranh Tử bĩu môi, “Tớ biết ngay mà, bình thường Đường Tống keo kiệt bủn xỉn lắm, sao lần này lại hào phóng thế. Chắc chắn là Thẩm Yến Tây trả tiền rồi.”
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Hội sinh viên, hỏi Hoàng Tranh Tử bây giờ có rảnh không, có thể giúp đi lấy tài liệu cho đêm văn nghệ chào mừng tân sinh viên không.
“Cậu đi đi, tớ tự về.” Trần Gia Nhất vẫn ôm chiếc túi vải bố đựng cuốn sách trong lòng.
“Hình như trời sắp mưa rồi, cậu đi bộ về sao?”
“Tớ đi xe buýt.”
“Vậy được, tớ đưa cậu ra trạm xe buýt.”
Trần Gia Nhất mỉm cười, “Tớ đâu phải trẻ con nữa, cậu đi lo việc đi.”
Hai người chào tạm biệt, Trần Gia Nhất bước về phía trạm xe buýt một mình. Trạm xe không xa, chỉ cách trường học một trạm dừng.
Một lát sau, chiếc xe buýt liên trường chạy tới. Trần Gia Nhất lấy thẻ sinh viên ra, lên xe quẹt thẻ.
Giờ này khá nhiều người về trường, mọi người xếp hàng lên xe. Cửa xe vừa định đóng lại, lại được tài xế mở ra.
“Cảm ơn anh, bác tài.”
Giọng nói hời hợt, vừa lên xe đã tự nhiên trở thành tâm điểm.
Có cô gái kích động kéo tay áo bạn đồng hành, ra hiệu nhìn về phía cửa.
Thẩm Yến Tây sờ sờ túi quần, rồi ngước mắt nhìn Trần Gia Nhất đang ngồi ở hàng ghế đầu, “Bạn học, phiền cậu quẹt thẻ giúp tôi được không?”
Trần Gia Nhất: “…”
Thẩm Yến Tây là tâm điểm, và phạm vi ảnh hưởng của tâm điểm này rất rộng lớn. Hiện tại Trần Gia Nhất đang nằm trong phạm vi đó. Đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trần Gia Nhất không muốn bị quây xem, đành đưa thẻ sinh viên cho Thẩm Yến Tây.
Trên thẻ in ảnh thẻ hình thiếu nữ thanh mắt tú, cột tóc đuôi ngựa, là Trần Gia Nhất thời còn học cấp ba.
Trần Gia Nhất đột nhiên hối hận, nhưng Thẩm Yến Tây đã rút thẻ đi mất rồi.
Bíp.
Quẹt thẻ thành công.
“Cảm ơn.” Thẩm Yến Tây trả thẻ lại, rồi nhìn cô chằm chằm.
Tóc anh ngắn gọn sắc sảo, gương mặt sáng sủa, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn chứa chút ánh sáng vô vị, bất cần đời. Một người như vậy, chỉ cần anh muốn, lời nào nói ra cũng có thể mang theo ba phần mờ ám.
Ví dụ như lúc này.
Trần Gia Nhất vô cớ thấy nóng tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Màn đêm tối đen cuối cùng cũng không giữ được hơi nước, mưa lớn ào ạt đổ xuống ngay lập tức, hạt mưa đập vào cửa kính xe, ánh đèn neon ven đường bị nhòe đi thành những mảng màu loang lổ.
Trong khoang xe có một trận xao động.
“Mưa to quá.”
“Chết rồi, tôi không mang ô.”
Trần Gia Nhất chợt nhận ra, cô cũng không mang ô.
Một trạm dừng rất gần, chỉ khoảng năm phút. Xe buýt dừng lại bên đường, mọi người lần lượt xuống xe. Trần Gia Nhất nhìn chiếc túi vải bố trong lòng, hơi do dự.
Trạm tiếp theo là trạm cuối, chắc là có cửa hàng tiện lợi. Có lẽ lúc đó cô có thể chạy nhanh vào cửa hàng mua một chiếc ô?
Nghĩ xong phương án, Trần Gia Nhất tỉnh táo lại, nhưng phát hiện Thẩm Yến Tây vẫn đứng ngay cạnh cô. Chàng trai cầm tay nắm trên trần xe, đang cúi đầu trả lời tin nhắn, bóng dáng cao ráo đổ xuống, gần như giao thoa với bóng cô.
Không khí xung quanh dường như trở nên đặc quánh, Trần Gia Nhất siết chặt chiếc túi vải bố trong lòng, ép mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, xe buýt chầm chậm đi vào trạm tiếp theo, qua cửa kính mờ ảo, lờ mờ nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ không xa bến xe.
“Bạn học, đến trạm cuối rồi đấy.” Bác tài xế xoay chiếc bình giữ nhiệt, quay đầu nhắc nhở.
Trần Gia Nhất kiểm tra lại khóa nam châm của chiếc túi vải bố. Khi đứng dậy, cô nhìn thấy Thẩm Yến Tây đang đứng ở lối đi bên kia, anh vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn, trông có vẻ rất bận rộn.
Trần Gia Nhất thu ánh mắt lại, không định chào hỏi.
Cửa sau đã mở, làn mưa lạnh lẽo bay vào, làm ướt một góc váy xanh da trời của cô.
Mạo hiểm chạy vào cửa hàng dưới mưa thế này, cô nhất định sẽ bị ướt sũng.
Do dự một lúc, Trần Gia Nhất ôm chặt chiếc túi vải bố trong lòng, đang chuẩn bị xuống xe, một chiếc áo khoác đen từ phía sau trùm xuống đầu cô.
Che chắn cho cô, cùng với cuốn sách cổ đang nằm trong vòng tay cô.