ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 1: Không quen

Ánh tà dương buổi chiều còn chưa kịp nhuộm thấu tầng mây, một mảng màu chì xám lớn đã từ phía chân trời bên kia kéo tới.

Dự báo thời tiết cho hay, đêm nay sẽ có mưa.

Trần Gia Nhất bước xuống bậc thang, ôm trong lòng mấy cuốn sách cổ đóng gáy chỉ dày cộp. Thời gian gần đây, cô là sinh viên đại học duy nhất tham gia vào nhóm nghiên cứu chuyên đề về lịch sử nhà Minh của giáo sư Chung, nên mấy hôm nay cô đều vùi mình trong thư viện để sắp xếp tài liệu.

Phía sau có người đuổi theo, “Bạn học Trần…”

Trần Gia Nhất quay đầu nhìn lại, một chàng trai cao gầy đang chạy về phía cô, cậu ấy bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang rồi dừng lại ngay trước mặt cô.

Chàng trai đeo ba lô, lồng ngực khẽ phập phồng, “Cái đó… Bạn học Trần Gia Nhất, tôi thấy gần như ngày nào cậu cũng đến thư viện, tôi cũng vậy. Cho nên… chúng ta làm quen được không?”

Càng nói, mặt đối phương càng đỏ, ngón tay vô thức mân mê chiếc điện thoại, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Trần Gia Nhất.

Trần Gia Nhất nhìn thấy màn hình điện thoại của đối phương đang sáng mã QR, đôi mắt hạnh nhân dịu dàng thoáng qua chút do dự.

Vẻ lo lắng trào lên trong mắt chàng trai, cậu gãi đầu bối rối, “Cái đó… Sau này chúng ta có thể cùng nhau tự học, giúp đỡ lẫn nhau!”

“Vậy, ý cậu là muốn tôi giúp cậu giữ chỗ à?”

“?”

Sách gáy chỉ rất dày, Trần Gia Nhất hơi điều chỉnh tư thế để sách tựa vào người vững hơn.

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, mềm mại và trong trẻo như màu trời nước hòa làm một. Cổ tay áo đính ngọc trai hơi rộng, khi cô nhấc cánh tay lên, một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra.

Trắng mịn như men sứ, càng làm nổi bật nốt ruồi son nhỏ phía trong cổ tay.

Mở điện thoại ra, Trần Gia Nhất tìm kiếm một thông báo trên ứng dụng dành cho sinh viên của Kinh Đại.

“Theo kinh nghiệm của tôi, thường khoảng bảy giờ bốn mươi phút sáng đến thư viện chắc chắn sẽ có chỗ. Nếu cậu không yên tâm, có thể đặt trước qua ứng dụng này.”

“Chức năng này mới được triển khai không lâu, nhiều bạn học còn chưa biết. Cậu có thể xem cách thao tác cụ thể trong thông báo nhé.”

Cô nói năng từ tốn, dịu dàng, rất nghiêm túc và cũng rất kiên nhẫn.

Hoàn toàn là một dáng vẻ của người có tính tình cực kỳ tốt.

Thế nhưng chàng trai ở phía đối diện rõ ràng đã ngây người ra, cánh tay giơ điện thoại cứng đờ giữa không trung, miệng hơi há ra, dường như không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy.

“Không, ý tôi là…”

Một tiếng động cơ gầm rú đột ngột vang lên, cắt ngang lời chàng trai định nói.

Dưới tầng mây dày đặc, chiếc siêu xe toàn thân đen kịt gần như lướt sát mặt đất, như tiếng gầm của dã thú xé toạc hoàng hôn màu giấy sáp.

Biểu tượng xe “Bóng ma” màu bạc vụt qua, chỉ còn lại đèn hậu kéo dài hai vệt đỏ nổi bật trong ánh chiều tà.

“Chết tiệt, là Thẩm Yến Tây phải không?”

“Cả Kinh Đại này, ngoài cậu ấy ra, còn ai có phong độ này nữa?”

“Đó là Koenigsegg đấy, nửa trăm tỉ đang chạy trên đường.”

“Không phải cậu ta đi thi đấu rồi sao? Về từ lúc nào vậy?”

Giữa làn đường dành cho xe cộ và vỉa hè là dải cây xanh rộng một mét. Sinh viên qua lại dừng chân, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, những lời bàn tán đều xoay quanh cùng một người.

Thiên tài của khoa Luật Kinh Đại.

Tay đua thiên tài mười chín tuổi đã giành chức vô địch chung cuộc Giải đua Moto GP.

Gia thế hiển hách, nghe nói gara xe riêng của anh có nhiều siêu xe như mô hình đồ chơi.

Tất nhiên, điều được mọi người bàn tán sôi nổi nhất vẫn là gương mặt “có thể hẹn hò với tám trăm cô bạn gái” kia.

Trần Gia Nhất cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên.

“Bạn học Trần…”

“Xin lỗi.” Trần Gia Nhất ngắt lời đối phương, khóe môi mím lại với nụ cười nhẹ, “Bạn tôi còn đang đợi, những việc khác, cậu tự xem trong thông báo nhé.”

Dưới đôi mày lá liễu thanh mảnh, đôi mắt đen láy, trong trẻo và dịu dàng như nước hồ thu.

Chàng trai nhìn có chút ngẩn ngơ, lúng túng gật đầu, “Được…được.”

Trần Gia Nhất không dừng lại nữa, ôm sách đi về phía đường lớn.

Cô bạn cùng phòng Hoàng Tranh Tử vẫn đứng bên lề đường, ngậm một cây kem, mắt đăm đăm nhìn về hướng chiếc Koenigsegg vừa biến mất.

Thấy Trần Gia Nhất đi tới, Hoàng Tranh Tử nhanh nhẹn bước lên, vừa mở chiếc túi vải bố trong tay, vừa ngóng nhìn, “Nhất Nhất, cậu vừa thấy không? Là Koenigsegg đấy.”

Trần Gia Nhất cúi đầu, động tác đặt sách khựng lại một chút, đôi môi mềm mại màu hồng mím lại, “Không để ý lắm.”

Từ góc nhìn của Hoàng Tranh Tử, cô gái với hàng mi dài khẽ rủ, đôi mắt hạnh nhân trong suốt, giống như người bước ra từ bức tranh.

Đẹp đẽ một cách tĩnh lặng mà vẫn cuốn hút.

Hoàng Tranh Tử cười toe toét, “Tớ vừa nhìn thấy hết rồi nhé, cậu bạn kia đuổi theo đi ra, có phải là xin thông tin liên lạc của cậu không?”

Là bạn cùng lớp với Trần Gia Nhất được hai năm, Hoàng Tranh Tử đã quá quen với những chuyện như thế này. Ban đầu cô còn lo lắng Trần Gia Nhất có tính cách quá mềm yếu sẽ bị làm phiền, nhưng lâu dần lại phát hiện ra cô ấy có một bộ nguyên tắc xử lý tình huống của riêng mình.

Với những người thân thiện, cô sẽ giả vờ ngây ngô lảng sang chuyện khác, cố gắng giữ thể diện cho đối phương.

Với những người không thân thiện, đương nhiên cô cũng sẽ không khách sáo.

“Tớ thấy cậu cầm điện thoại lên mà, cậu thêm bạn với cậu ấy rồi à?”

“Không.”

“Lý do lần này là gì? Điện thoại hết pin? Hết tiền bị khóa? Hay WeChat bị giới hạn rồi?”

Dù sao thì chiêu trò cũng rất đa dạng.

Trần Gia Nhất cẩn thận đặt mấy cuốn sách cổ vào, rồi khóa chặt nút túi vải bố, “Hôm qua trưởng câu lạc bộ thông báo là sáu giờ à?”

“Sáu rưỡi thì phải.”

“Ồ, vậy có lẽ tớ nhớ nhầm rồi. Giờ này là giờ cao điểm buổi tối, chúng ta đi bộ qua đó nhé?”

“Được thôi, được thôi, dù sao xe buýt cũng chỉ đi có một trạm.” Hoàng Tranh Tử với tính cách vô tư, bị lạc đề chỉ sau hai câu nói. Cô khoác tay Trần Gia Nhất, tiện thể san sẻ bớt trọng lượng của chiếc túi vải bố.

“Nghe nói quán đó làm ăn cực kỳ tốt, ngày nào cũng phải xếp hàng, tớ phải nếm thử xem nó ‘đúng điệu’ đến cỡ nào.”

Tối nay là buổi tụ họp của câu lạc bộ Cổ Vận, tại một nhà hàng món ăn gia truyền trên đường Bờ Sông. Trần Gia Nhất không nhiệt tình với các hoạt động của câu lạc bộ và hội sinh viên, ban đầu là bị Hoàng Tranh Tử kéo đi. Sau này vì giúp thu âm hai bài hát phong cách cổ xưa, cô cũng dần quen thuộc với những thành viên khác trong câu lạc bộ.

“Tháng sau câu lạc bộ đổi khóa, tớ đoán trưởng câu lạc bộ chắc chắn muốn cậu lên thay, buổi tụ họp tối nay, có lẽ là để dò hỏi ý cậu. Cậu đã nghĩ ra sẽ nói gì chưa?”

Trần Gia Nhất nói thật, “Chắc là tớ không có thời gian.”

Điều hành một câu lạc bộ cần rất nhiều thời gian và công sức, cô cũng lo mình sẽ không làm tốt được.

“Tớ có thể giúp cậu mà.” Hoàng Tranh Tử vỗ ngực, “Tớ đã nghĩ kỹ rồi, định ứng cử chức phó trưởng câu lạc bộ.”

Trần Gia Nhất chớp mắt.

Ban đầu Hoàng Tranh Tử chọn câu lạc bộ Cổ Vận hoàn toàn là để kiếm điểm thực hành tổng hợp. Trong số các câu lạc bộ của Kinh Đại, Cổ Vận là nơi ít việc, ít người, ít hoạt động, sự hiện diện rất thấp.

Sao một người ‘buông thả’ như cô ấy lại đột nhiên muốn ứng cử vào ban điều hành của câu lạc bộ?

“Thôi được, tớ thừa nhận, tớ chỉ là không ưa cái vẻ vênh váo gần đây của Lâm Thiền. Chẳng qua chỉ là làm trưởng câu lạc bộ Thư họa thôi, ngày nào cũng nhìn người ta bằng lỗ mũi.”

Hoàng Tranh Tử vừa nói vừa bắt chước, cô nàng có khuôn mặt búp bê nên làm vẻ mặt đó trông đáng yêu một cách không phù hợp, Trần Gia Nhất mỉm cười.

“Giá mà sớm biết cô ta có tính cách này, hồi đầu đổi phòng ký túc xá, tớ nhất định sẽ không chọn cô ta.” Hoàng Tranh Tử tranh thủ cắn một miếng kem.

Chuyện này xảy ra vào năm thứ hai, lúc đó họ vẫn còn học ở khu ngoại ô Kinh Bắc. Vì một người bạn cùng phòng chuyển khoa nên phòng họ trống ra một chỗ. Do người chuyển đến đều là sinh viên ngoại khoa, nên hồi ấy quản lý sinh viên có hỏi ý kiến họ, cuối cùng do Hoàng Tranh Tử chốt, chọn Lâm Thiền của khoa Mỹ thuật.

Giờ đây, Lâm Thiền đã thành công đắc cử trưởng câu lạc bộ Thư họa, trực tiếp được gắn mác “Tài nữ Kinh Đại”.

“Nhất Nhất.” Hoàng Tranh Tử khoác chặt tay Trần Gia Nhất, “Cậu có xem diễn đàn trường gần đây không? Khắp nơi đều là bài đăng ca ngợi cô ta xinh đẹp, còn gì mà Hoa khôi Kinh Đại, cô ta thực sự không biết ngại.”

Trần Gia Nhất chạm nhẹ vào cánh tay Hoàng Tranh Tử, không cho cô nói tiếp. Hoàng Tranh Tử bĩu môi, vẻ không hề bận tâm, “Tớ có nói sai đâu, cho dù thật sự có bình chọn hoa khôi, thì chắc chắn phải là cậu.”

“Tớ làm hoa khôi để làm gì?”

Trần Gia Nhất cười hỏi, câu hỏi này lại làm Hoàng Tranh Tử phải bí lời.

Học được hai năm, mọi môn chuyên ngành của Trần Gia Nhất đều đứng đầu khoa. Kế hoạch tương lai của cô cũng rất rõ ràng, đó là làm nghiên cứu chuyên sâu về sử học. Cộng thêm điều kiện gia đình ưu việt, việc xinh đẹp dường như là ưu điểm kém nổi bật nhất trên người cô.

“Vậy thì có thể tìm người yêu…” Hoàng Tranh Tử nghẹn lời, “Thôi, cậu cũng không cần cái danh xưng ‘hoa khôi’ để thu hút trai đẹp.”

Số chàng trai muốn theo đuổi Trần Gia Nhất có thể nắm tay nhau đi hết một vòng Kinh Đại, chỉ là chính Trần Gia Nhất không hề mở lòng.

Cho đến nay, chưa để mắt đến ai.

Thực ra Hoàng Tranh Tử cũng không vừa ý ai, cô cảm thấy không có chàng trai nào xứng với Nhất Nhất bảo bối của cô.

“Thôi, không nói cô ta nữa, phí lời. Tớ nghe nói quán ăn gia truyền kia giá trung bình không hề thấp, để tớ xem họ có những món nổi bật nào, trưởng câu lạc bộ thường ngày keo kiệt như thế, lần này nhất định phải ‘xẻ thịt’ anh ta một bữa ra gì.”

Khi Trần Gia Nhất và Hoàng Tranh Tử đến nơi thì vừa vặn sáu rưỡi. Nhân viên phục vụ của quán ăn dẫn họ lên tầng ba. Cửa vừa mở ra, Hoàng Tranh Tử đã giật mình, “Ôi trời!”

Trần Gia Nhất cũng rất bất ngờ.

Ngày thường các hoạt động không gom đủ số người bằng hai bàn tay, mà lúc này nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải hơn hai mươi người.

Lại còn có không ít gương mặt lạ.

Hoàng Tranh Tử không yên tâm lùi lại nửa bước, xác nhận lại tên phòng riêng.

Đường Tống, trưởng câu lạc bộ, vẫy tay gọi họ, “Gia Nhất, Hoàng Tranh Tử, vào đây.”

Trên chiếc bàn tròn lớn chỉ còn lại ba chỗ trống, một chỗ ở cạnh Đường Tống. Trần Gia Nhất và Hoàng Tranh Tử đương nhiên ngồi vào hai chỗ còn lại.

Hoàng Tranh Tử kéo ghế ra, nhỏ giọng hỏi cô gái bên cạnh, “Chị ơi, chuyện gì thế này ạ?”

“Hoàng Tranh Tử, bản kế hoạch hoạt động kỳ này của em xong chưa?” Đường Tống gọi tên cô qua chiếc bàn lớn.

“Trưởng câu lạc bộ.” Hoàng Tranh Tử cười gượng, “Chẳng phải anh hay nói làm việc phải tập trung nghiêm túc sao, giờ là lúc ăn cơm, chúng ta tập trung ăn cơm nhé, không nói chuyện khác.”

Đường Tống bị cô chọc cho bật cười.

Anh đeo một cặp kính, ngũ quan không quá nổi bật, mang lại cảm giác phóng khoáng của một chàng trai miền Bắc.

Điện thoại rung lên, Đường Tống liếc nhìn rồi đứng dậy, “Anh đi đón một người, các em gọi món trước đi, cứ gọi thoải mái, đừng ngại.”

Cả nhóm cười ồ lên, nhao nhao nói “Cảm ơn trưởng câu lạc bộ”, “trưởng câu lạc bộ hào phóng”, “Yên tâm, bọn em chắc chắn không khách sáo”. Hoàng Tranh Tử tranh thủ thì thầm với cô gái bên cạnh trong tiếng cười đùa.

“Thật ạ?”

“Trời ơi…”

“Khủng thật!”

Hỏi được tin tức nóng hổi, Hoàng Tranh Tử vội quay sang chia sẻ với Trần Gia Nhất.

Trần Gia Nhất từ lúc bước vào đã yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình. Cô ít nói và chậm nhiệt, trong mắt người ngoài thì cô là “Tiên nữ tự mang theo rào chắn”.

“Nhất Nhất, cậu có nghe thấy không?”

“Nghe thấy gì cơ?”

“Chị ấy vừa bảo là, Thẩm Yến Tây sắp đến!”

Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, ánh mắt dịu dàng của Trần Gia Nhất khẽ dừng lại.

Những tiếng ồn ào xung quanh dường như bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng tim cô đập, vô cùng rõ ràng.

Hoàng Tranh Tử không hề nhận ra sự khác thường, vẫn đang huyên thuyên kể chuyện về Thẩm Yến Tây một cách hào hứng. Kinh Đại có hai khu học bậc đại học, năm nhất và năm hai học ở phân khu, đến năm ba mới chuyển về khu chính. Thẩm Yến Tây lại thường xuyên ra nước ngoài thi đấu, gần như hiếm khi xuất hiện ở trường.

“Nghe nói anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh, lát nữa tớ phải xem xem, cái gương mặt ‘có thể hẹn hò với tám trăm cô bạn gái’ rốt cuộc trông như thế nào.”

“Nhất Nhất, cậu có mang sổ tay không? Cơ hội hiếm có, lát nữa nhất định phải xin chữ ký cậu ấy!”

Hoàng Tranh Tử líu lo nói một tràng, Trần Gia Nhất không lọt tai được câu nào, trong đầu cô mơ hồ chỉ có một suy nghĩ: Thẩm Yến Tây sao lại đến buổi tụ họp của câu lạc bộ Cổ Vận?

“Nhất Nhất.” Hoàng Tranh Tử lắc cánh tay Trần Gia Nhất, “Cậu đang ngẩn ngơ gì thế?”

“Tớ…”

Có người trên bàn xen vào, “Gia Nhất, tôi nhớ cậu cũng học ở trường cấp Ba số Một Vân Cảng mà.”

Cũng.

Giống như có người đã tìm thấy tia sáng trong màn sương mù, Trần Gia Nhất nắm chặt chiếc cốc sứ trắng tinh, ngón tay vô thức xoa xoa mép cốc, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh hơn. Rồi cô nghe người kia nói tiếp: “Thẩm Tây Yến cũng từng học ở Vân Cảng, tính ra hai người còn là cựu học sinh cùng trường đấy.”

“Thẩm Yến Tây học ở trường cấp Ba số Một Vân Cảng á?” Hoàng Tranh Tử ngạc nhiên, càng kinh ngạc hơn khi nhìn Trần Gia Nhất, “Nhất Nhất, cậu quen Thẩm Yến Tây hả?”

Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt nhìn sang, đa phần là tò mò. Một cô gái ngoan hiền chăm học và một tay đua nổi loạn, nhìn thế nào cũng thấy không cùng một thế giới.

Những ngón tay trắng nõn của Trần Gia Nhất co lại, móng tay mỏng manh ấn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay.

Đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người, trái tim cô đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Thẩm Yến Tây…chắc là sẽ không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cô nữa.

Khóe môi khẽ cong lên, Trần Gia Nhất ôn hòa và điềm tĩnh nói: “Tôi không quen.”

Ba chữ mềm mại, rõ ràng mà lại xa cách.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn đột ngột bị đẩy ra, một bóng người cao ráo bước vào.

Áo đen quần đen, cùng giày bốt Martin.

Vốn là màu sắc trầm tối, kín đáo nhất, nhưng khi anh mặc lên lại đầy vẻ phóng túng, phô trương.

Có những người là như vậy, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần liếc mắt một cái là trở thành tâm điểm của đám đông.

Ánh mắt của Trần Gia Nhất cũng đổ dồn vào nơi tâm điểm đó.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trần Gia Nhất không chắc chắn lắm, bởi Thẩm Yến Tây đã nhấc mí mắt lên và nhìn sang chỗ khác.

Sự xuất hiện của anh gây ra một sự im lặng ngắn ngủi, rồi ngay sau đó lại dấy lên một làn sóng ồn ào hơn.

“Ối trời ơi!”

“Xem ai đã trở về này.”

Có người huýt sáo…

Tiếng nói chuyện xôn xao, ồn ào. Trong giây phút này, Trần Gia Nhất cuối cùng cũng xác nhận được rằng những người đột nhiên xuất hiện tối nay đều là vì Thẩm Yến Tây mà đến.

Và sau hai năm cách biệt, cô và anh lại đứng gần nhau đến thế.

Không đúng, phải là một năm và mười một tháng.

Khung cửa gỗ chạm khắc hoa văn bỗng trở thành một chiếc khung ảnh tự nhiên, cắt hình bóng lười biếng kia thành một tấm áp phích di động.

Thẩm Yến Tây bước vào, đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa chút bất cần. Đường Tống đứng bên cạnh anh, vỗ tay, “Anh em, chào mừng Yến Thần trở lại!”

Quả nhiên, đổi lại là một cái liếc mắt lạnh nhạt từ Thẩm Yến Tây.

Có người trêu chọc: “Yến Thần, cậu đến muộn đúng bảy phút, theo luật cũ, tự phạt ba ly!”

“Trên đường kẹt xe.” Thẩm Yến Tây lên tiếng.

Anh vừa vặn bước đến sau lưng Trần Gia Nhất, dừng chân. Giọng nói trầm ấm, nam tính, mang theo chút âm hưởng như được gió thấm qua, vẫn vô cùng dễ nghe.

Trần Gia Nhất cụp mắt, nhìn những hoa văn mạ vàng trên chiếc đĩa sứ trắng tinh trên bàn.

Bóng tối sau lưng trùm xuống, bao phủ toàn bộ cô.

Hệt như trước kia, anh luôn thích ôm cô thật chặt trong lòng, che kín và không để người ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút.

Đường Tống đi ngay sau anh. Thấy Thẩm Yến Tây cúi mắt, anh ta nhớ ra có lẽ Thẩm Yến Tây vẫn chưa quen biết những thành viên mới này của câu lạc bộ.

“Nhất định phải trịnh trọng giới thiệu với cậu, đây là những thành viên mới mà tôi đã chiêu mộ trong hai năm qua, ai nấy đều là người xuất sắc. Đây là Trần Gia Nhất, khoa Lịch sử. Nữ tài tử, thủ khoa Vân Cảng năm đó.”

Đường Tống hơi dừng lại, thấy ánh mắt Thẩm Yến Tây vẫn còn dừng lại trên người Trần Gia Nhất.

“Tính ra hai cậu còn là cựu học sinh cùng trường cấp ba. À… hai người có quen nhau không?”

Các ngón tay đang cuộn lại của Trần Gia Nhất hơi cứng đờ, bị mọi người nhìn chằm chằm, cô chỉ muốn ẩn mình đi.

Căn phòng riêng có một thoáng im lặng. Sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Không quen.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *