NGÀY NGÀY NHỚ MONG – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Trĩ Thuỷ bỗng mở to đôi mắt, bị hơi nước ấm áp bao phủ đến ướt đẫm, làm cho đôi đồng tử trong veo như một hồ nước, lúc này mặt hồ phản chiếu rõ nét hình dáng tươi mới và đầy sức sống của Ninh Thương Vũ.
Cô đứng đó, bất động, cho đến khi trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, không thể kiểm soát được.
Lâm Trĩ Thuỷ hoàn toàn quên mất chuyện “phi lễ không nhìn,” ngón tay vốn rất xinh đẹp của cô chỉ thẳng về phía đó: “Anh…”
Rồi lại chuyển sang chỗ hình xăm trên cánh tay anh với đường nét săn chắc, rõ ràng.
“Cái này, cái này, cái này… nó… dài y hệt nhau sao?”
Ninh Thương Vũ đưa tay tắt vòi nước trong bồn tắm, như một con sư tử quyền uy vừa tỉnh giấc, hành động thoải mái, tiện tay lấy chiếc áo choàng đặt gọn gàng bên cạnh khoác lên người, bình tĩnh trả lời cô: “Có vấn đề gì à?”
Nghe anh không phủ nhận, nét mặt Lâm Trĩ Thuỷ càng thêm kinh ngạc, tim đập nhanh hơn.
Dù cô vốn tò mò vô cùng, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Thương Vũ lại khắc một hình xăm lớn đến thế lên cánh tay.
Ninh Thương Vũ thong thả thắt lại dây áo choàng, cũng che đi phần nào tầm nhìn của Lâm Trĩ Thuỷ, rồi tiến về phía cô, ngay lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay cô đang nắm một tuýp thuốc, dừng bước lại: “Đến để bôi thuốc?”
“À?”
Lâm Trĩ Thuỷ rõ ràng bị sốc một lúc, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Thương Vũ vẫn giữ tư thế cao ngạo, điềm tĩnh như đang đối diện với một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng anh không kiên nhẫn chờ cô nhận ra chuyện cô đến bôi thuốc cho anh là chuyện nghiêm túc.
Cơ thể cô bỗng nóng ran, Ninh Thương Vũ cúi sát lại, bàn tay đặt lên hai bên eo cô, qua lớp váy mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng ôm cô như đang chơi với búp bê, dễ dàng bế cô lên, đặt ngồi trên chiếc bàn lavabo sang trọng.
Vạt váy vô tình kéo lên, lộ ra một bên mông trắng nõn áp vào mặt bàn lạnh ngắt, cảm giác lành lạnh ấy khiến Lâm Trĩ Thuỷ tỉnh táo ngay tức thì, ngay sau đó, bàn tay cô nắm chặt tuýp thuốc mỏng manh bị anh rút ra.
Ninh Thương Vũ vẫn như mọi khi, bóp nhẹ tuýp thuốc, đầu ngón tay dính một ít thuốc mỡ trong suốt, khi ngẩng lên thì ánh mắt lại dừng ở khóe môi trắng nõn của cô một nhịp.
Lúc này thân thể và thần kinh của Lâm Trĩ Thuỷ đều rất nhạy cảm, bị ánh mắt ấy làm cho hơi ngượng, cô cảm thấy không thoải mái, chớp mi: “Có vấn đề gì sao? Sao anh không bôi nữa”
Sao anh còn ngập ngừng vậy?!
“Không có vấn đề gì.” Ninh Thương Vũ dùng đầu ngón tay dài, đầy ý tứ, vuốt nhẹ lên má cô, giọng điệu vẫn bình thản: “Lâm tiểu thư hồi phục rất tốt.”
Lâm Trĩ Thuỷ thở phào nhẹ nhõm.
Bất ngờ, Ninh Thương Vũ chậm rãi vẽ một nét trên môi cô, lại nói tiếp: “Chỉ trong một tuần ngắn ngủi thôi, thể chất của Lâm tiểu thư đã khiến người ta phải kinh ngạc thật sự, hiện tại gần như tôi không thể tìm được chỗ từng bị thương.”
Lâm Trĩ Thuỷ quay lưng, ngồi thẳng, quanh bàn lavabo có đèn tường chiếu sáng như ánh mặt trời, gương soi phản chiếu rõ xương bả vai mảnh mai, trắng nõn, nhưng không thể nhìn thấy gương mặt mình, cô đang nghĩ sao lời anh nói nghe có chút mỉa mai.
Còn Ninh Thương Vũ thì tầm mắt sắc bén, anh bôi kem lên chỗ đã lành hẳn.
Khi bàn tay anh dài thon với những đường gân hiện rõ gần ngay trước mặt, Lâm Trĩ Thuỷ không tránh khỏi nghĩ đến vệt đen vừa nãy mình nhìn thấy và hình ảnh thoáng qua của một vị trí nào đó.
Cô rất muốn xóa sạch ký ức đó ra khỏi đầu.
Đừng nhớ lại nữa!
Nhưng mi mắt cô vẫn run run, ánh nhìn không thể kiểm soát, cứ dán mắt vào cổ tay dài của Ninh Thương Vũ, nhất là khi anh từ từ giơ lên, ống tay áo rộng bằng nhung trượt dọc theo đường cơ bắp khoẻ khắn, hé lộ chút hình xăm trên cổ tay.
Lâm Trĩ Thuỷ không dám nhìn thẳng.
Trong bầu không khí mờ ám nơi phòng tắm không nói nên lời, cô thậm chí cảm nhận được sau khi vết thương gần lành, da ở khóe môi như mỏng hơn, khi đầu ngón tay Ninh Thương Vũ ấn nhẹ, cảm giác nhiệt ấm từ cơ thể anh như có thể đốt cháy người ta.
“Xong chưa?” Lâm Trĩ Thuỷ không nhịn được, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Ninh Thương Vũ ung dung, vừa nghe cô nói xong, ngón tay đầy hiện diện ấy lặng lẽ rút ra, rồi cúi xuống bên cô, vặn mở vòi nước màu vàng ánh kim, dùng dòng nước rửa sạch lớp kem trong suốt còn sót lại.
Một lúc sau, Ninh Thương Vũ rửa tay xong liền bước ra ngoài.
Lâm Trĩ Thuỷ vẫn ngồi yên như một con búp bê trang trí, chờ đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ trượt xuống, xoay người, nhìn vào gương soi.
Kết quả khi nhìn vào gương, cô đứng yên vài giây.
Giống hệt như Ninh Thương Vũ đã nói, đôi môi ấy, ngay cả vết sẹo trắng mờ của vết thương cũng không còn, hoàn toàn đã lành hẳn.
Lâm Trĩ Thuỷ lập tức nhận ra, vậy mà cô còn mang thuốc đến nhờ anh bôi hộ, lại còn không khách khí mà quan sát anh…
Cảm giác xấu hổ khó tả ngay lập tức tràn ngập trong lòng, một lúc sau, ngay cả gốc tai và cổ cũng đỏ ửng lên, là bị sự ngượng ngùng đẩy đến đỉnh điểm.
Tiếng nước chảy lại vang lên.
Lâm Trĩ Thuỷ vặn vòi nước, lấy nước lạnh trong veo tạt mặt mình mấy lần, cuối cùng cảm thấy tâm trạng dịu lại một chút mới đóng vòi.
Cô rất bình tĩnh nghĩ thầm: không có gì phải ngượng cả.
Vết thương lành trước một tuần, đồng nghĩa với việc có thể tự do ra ngoài rồi.
Công việc bôi thuốc của Ninh Thương Vũ cũng hoàn toàn kết thúc.
Với hai người, đây đều là chuyện đáng để chúc mừng nhau.
Lâm Trĩ Thuỷ tự thuyết phục bản thân xong, bước ra khỏi phòng tắm, vừa định tìm Ninh Thương Vũ để “chúc mừng”, vừa nhẹ nhàng nhắc anh về kế hoạch chuẩn bị ra ngoài, tránh để anh lại sai đứa em nào đi thay.
Cô định “đụng ngày thì đụng luôn” đi chuẩn bị quà sinh nhật tháng tới cho Thịnh Minh Anh, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng thay đồ, vừa khéo Ninh Thương Vũ đã mặc đồ chỉnh tề, đứng trước tủ quần áo xa hoa lộng lẫy, vừa quay người, tay cầm một chiếc hộp.
Liếc một cái.
Màu sắc, kích thước hộp rất giống hộp đồ mà Hề Yến đã từng mang đến biệt thự lần trước.
Lại liếc tiếp, Lâm Trĩ Thuỷ lặng lẽ suy đoán chi tiết, hình như không phải hộp y hệt, thế là cô thoải mái bước lại gần.
Ngay trước mặt cô, Ninh Thương Vũ chậm rãi đặt chiếp hộp lên chiếc bàn giữa phòng, nào ngờ khi ngón tay dài mở khóa, bên trong là một hàng ngọc khắc họa tiết tinh xảo.
Nhìn thoáng qua có đủ mọi hoa văn, đầy ắp, ngọc cũng sáng bóng, trong trẻo.
Lâm Trĩ Thuỷ nhìn gần hơn, càng thấy tuyệt đối tinh xảo, nhẹ giọng hỏi: “Đây là gì thế?”
Ninh Thương Vũ cất giọng bình thản: “Tặng em.”
Lâm Trĩ Thuỷ kinh ngạc nhìn anh, cố kiềm chế không động tay sờ vào những viên ngọc, tay vẫn ngoan ngoãn buông thõng, nhưng vì lời anh nói, đầu ngón tay và tim cô đều đang ngứa ngáy khó chịu.
Chỉ một giây sau, nụ cười cô nở ra trong veo, tràn đầy sự ngưỡng mộ cách xử sự của Ninh Thương Vũ, “Anh đã xin lỗi rồi lại còn tận tâm bôi thuốc, nghĩ lại thì trước khi cưới làm chuyện ấy khó tránh mấy vấn đề nhỏ, qua được giai đoạn đó là ổn, ừm… em tha thứ cho anh rồi nhé.” Vừa nói vừa nhìn vào hộp ngọc này.
Sự chân thành nhận lỗi của Ninh Thương Vũ đã quá đủ.
Trong mười giây cô đơn phương tuyên bố tha thứ, đã âm thầm nghĩ ra sẽ thiết kế món trang sức gì từ hộp ngọc quý giá này…
Dù sao, những năm trước ở nhà vào kỳ nghỉ hè, cô luôn thích đeo thứ gì đó mát lạnh nhất!
Thế nhưng, đôi môi mỏng của Ninh Thương Vũ khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, thích thú hỏi cô: “Anh chọn giúp em một món nhé?”
Lâm Trĩ Thủy có chút bối rối, không ngay lập tức từ chối đề nghị này, chỉ thắc mắc không biết làm thế nào để dùng nó?
Ninh Thương Vũ cúi đầu, thản nhiên từ trong hộp chọn ra một món ngọc thạch chất liệu đá Phù Dung, hình dáng hơi nhỏ, trên đó khắc họa hoa văn thanh nhã cũng là hoa phù dung, những cánh hoa xếp chồng khép lại còn lộ ra một chút nhụy màu đỏ thẫm.
Ninh Thương Vũ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nhụy hoa đó, rồi nhẹ nhàng ngẩng mắt nhìn vào mắt Lâm Trĩ Thủy.
Năm phút sau.
Chiếc váy ngủ hai dây mỏng như cánh ve sầu trên người Lâm Trĩ Thủy cũng giống như những cánh hoa, bung nở đến cực điểm rồi rơi rụng, tấm lưng trắng nõn sạch sẽ không tì vết của cô dưới ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính một bên phòng.
Cùng với nhịp thở đều đều phập phồng nơi ngực cô, từng rung động nhẹ như một khối ngọc sống tinh tế và mong manh dễ vỡ.
Cảm giác mượt mà hơn cả khối ngọc trong tay Ninh Thương Vũ.
Ngón tay anh trượt dần từ sau gáy Lâm Trĩ Thủy xuống phần eo thon như không có xương, cổ tay hơi gồng nhẹ rồi vẫn biết giữ chừng mực.
Ánh nắng bên ngoài dần trở nên oi bức hơn, khiến người ta không phân biệt nổi thời gian. Lâm Trĩ Thủy ngẩng cằm trắng nõn nhìn trần nhà quay cuồng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhận ra tại sao khối ngọc lại như vậy.
*
Ban đêm.
Tại một phòng đấu giá tư nhân.
Lâm Trĩ Thuỷ thẫn thờ lật giở quyển catalogue đấu giá, từ khi đến đây cô chỉ ngồi yên trên chiếc sofa cong mà không đi đâu cả, chiếc váy bằng lụa mỏng rũ xuống từ đầu gối đang khép lại đến mắt cá chân.
Dù khép chân, nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ Ninh Thương Vũ giấu trong đó làm cô nhăn mày, cảm thấy rất kỳ quặc và thiếu an toàn đến mức cực độ.
Điều đó khiến suốt cả ngày nay, Lâm Trĩ Thuỷ chỉ giữ một dáng ngồi thẳng tắp như một pho tượng ngọc, sợ một sơ suất nhỏ thôi thì viên ngọc ấy sẽ trượt khỏi bệ ngọc vì quá trơn.
Cô đã mất tập trung quá lâu, khiến quản lý phòng đấu giá cùng những người phục vụ đứng bên cạnh nín thở không dám thúc giục.
Nhưng Ninh Thư Vũ – người được gọi đến để làm “nô lệ nhỏ” đi theo bên cạnh Ninh Thương Vũ – thì không dè chừng như vậy, cậu ta mới nhuộm mái tóc ngắn thành màu nâu nhạt, dựa người trên lưng sofa, ánh đèn chùm pha lê trên trần chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt hiền hòa, khiến cậu trông như một chú cún lông xù dễ thương.
“Chị dâu, chị muốn mua quà sinh nhật gì cho dì Thịnh, để tôi giúp chị chọn nhé?” Ninh Thư Vũ tỏ ra rất tự nhiên thân thiết.
Tính cách cậu ta hoàn toàn trái ngược với thái độ của tài xế Tiểu Trác trước đây.
Điều này, Lâm Trĩ Thuỷ chỉ mất chưa đầy mười phút gặp mặt là cảm nhận rõ.
Cô lấy lại tinh thần, nhẹ chớp mắt, dần sáng tỏ: “Đồ trang sức bằng hồng ngọc thì được.”
“Hồng ngọc à?” Ninh Thư Vũ lật quyển catalogue giúp cô rồi chọn ra một món: “Cái này thế nào? Chị dâu, chị phải tin vào mắt thẩm mỹ của tôi, món này chắc chắn hợp với dung mạo rạng rỡ của dì Thịnh lắm. Nói thật với chị, tôi từng bỏ tiền xây hẳn ba thư viện, học hành chăm chỉ suốt ba bốn năm ở Học viện Mỹ thuật Surikov đâý.”
Lâm Trĩ Thuỷ: “…” Để cậu ta nói hết vậy.
Cô kìm nén sự tò mò muốn thử thách xem liệu Ninh Thư Vũ có thật sự đậu được vào học viện đó không, ánh mắt lại dừng ở trang catalogue, món cậu ta chọn cũng khá ổn.
Nhưng rồi ánh mắt cô lại lướt sang một món khác:
Chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển.
Thịnh Minh Anh bận rộn với công việc tới nỗi thường xuyên quên ăn quên ngủ, so với trang sức, món này rõ ràng thiết thực hơn. Khi Lâm Trĩ Thuỷ nhìn thấy chiếc đồng hồ hoa trà gắn hồng ngọc này, cô đã thay đổi ý định.
Cô chọn món này.
Lựa chọn của Ninh Thư Vũ không được công nhận, nhưng cậu không tỏ ra phiền lòng mà còn nhận xét: “Thẩm mỹ giống tôi đấy, không tệ.” Rồi bảo quản lý đi lấy chiếc đồng hồ ra xem.
Trong lúc chờ đợi, điện thoại Ninh Thư Vũ liên tục có cuộc gọi, toàn những thiếu gia nhà giàu mời cậu ta đi đua ngựa hoặc chơi bài trên du thuyền.
Lâm Trĩ Thủy ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo chiếc lư hương trên bàn trà tỏa ra khói trầm nhẹ nhàng, rồi vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, lúc không có ai nói chuyện, cô khó mà tập trung vào chỗ khác.
Nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt dưới hàng mi của Lâm Trĩ Thủy chợt chuyển động, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Thương Vũ: [Em không thoải mái, em muốn lấy ra.]
Ninh Thương Vũ trả lời ngắn gọn: [Không được.]
Lâm Trĩ Thuỷ: [Tại sao???]
Ninh Thương Vũ: [Không có hại gì cho em cả.]
[Nhưng giờ em cảm thấy rất tệ…] Lâm Trĩ Thuỷ cúi đầu nhắn tin, ngón tay chưa kịp nhấn gửi thì quản lý trong bộ vest chỉnh tề, mặt có vẻ khó xử bước vào phòng.
Chưa đợi cô hỏi, Ninh Thư Vũ vừa cúp cuộc gọi cuối cùng, thấy quản lý cúi đầu muốn xin lỗi thì cau mày: “Chuyện gì vậy?”
“Chiếc đồng hồ cổ mà cô Lâm chọn… tiểu thư nhà họ Tần bên cạnh cũng đã chọn từ mười phút trước rồi.”
Vừa dứt lời,
Lâm Trĩ Thủy bật màn hình điện thoại, mở to mắt nhìn Ninh Thư Vũ đầy thắc mắc. Trước đó cậu ta còn hung hăng đến mức ai dám cạnh tranh đồ với nhà họ Ninh thì sẽ chịu hậu quả.
Nghe thấy “nhà họ Tần”,
Ninh Thư Vũ cất giọng thân mật ngay: “À, là chị Văn Ngâm.”
Rồi cậu ta quay sang nói với Lâm Trĩ Thuỷ: “Nhà họ Tần trước kia ở Hong Kong, cũng bắt đầu từ ngành công nghệ dược phẩm giống nhà chúng tôi, sau này dựa vào mối quan hệ của nhà chúng tôi ở đây mới đứng vững được. Mười mấy năm nay kinh doanh mật thiết, con cháu nhà họ Tần cũng rất thân thiết với chúng tôi.”
Lâm Trĩ Thuỷ lặng lẽ nghe hết, chờ cậu ta nói tiếp.
Ý định của Ninh Thư Vũ rất đơn giản, đã là người quen thì không nên dùng quyền lực chèn ép người, mà nếu là món đồ Lâm tiểu thư thích nếu nhường đi thì về nhà cũng khó giải thích.
Cậu ta định lấy lý lẽ thương lượng với bên nhà họ Tần.
Ai dè bên đó lại chủ động đến trước.
Cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tần Văn Ngâm dừng lại ở cửa, qua tấm bình phong thêu cổ điển, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe vang lên: “Thư Vũ có ở đó không? Quản lý vừa nói với tôi, cậu dẫn một cô gái đến cũng thích chiếc đồng hồ quả quýt này.”
Ánh mắt Lâm Trĩ Thủy liếc nhìn về phía đó.
Qua tấm bình phong,
Nhìn rất rõ.
Tần Văn Ngâm không tiến vào, dường như rất tôn trọng việc Ninh Thư Vũ và cô gái lạ mặt đang ngồi ở đây, cô ngồi cách đó không xa, nghe Ninh Thư Vũ thẳng thắn đáp: “Tôi định tìm chị đây, Văn Ngâm, bình thường chị muốn gì tôi cũng chiều, nhưng tối nay chiếc đồng hồ này tuyệt đối không thể nhường, mong chị thông cảm.”
“Thư Vũ, chúng ta không nói chuyện khách sáo, xem như tôi tặng món quà gặp mặt cho cô ấy nhé.” Tần Văn Ngâm định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi hạ giọng nói tiếp: “Tặng làm quà gặp mặt.”
Ninh Thư Vũ khoanh tay dựa vào tấm bình phong trắng tinh, bật cười thú vị: “Không được, cô ấy là vị hôn thê của anh trai tôi, tặng quà gặp mặt cho cô ấy không thích hợp cho lắm.”
Lâm Trĩ Thủy vẫn ngồi đó, không gian bỗng trở nên im bặt.
Phong thái khéo léo và duyên dáng của Tần Vãn Ngâm hiếm khi bị gián đoạn, nhưng lần này đã im lặng suốt hai phút, âm thầm nhìn về phía sofa qua tấm bình phong… Hình dáng thanh mảnh và đẹp đẽ kia vẫn không bị làm phiền.
Chốc lát sau.
Ninh Thư Vũ đứng ra chủ trì chuyện đồng hồ sẽ về tay ai, giọng điệu rộng lượng: “Chị Văn Ngâm, để tôi thay chị tặng quà gặp mặt cho cô ấy, còn chiếc đồng hồ này thì không nhường được.”
Dù sao Lâm Trĩ Thủy cũng là chủ nhân tương lai của gia tộc nhà họ Ninh, địa vị như vậy, chỉ có cô mới là người có quyền trao quà gặp mặt cho người khác.
Tần Vãn Ngâm chưa kịp từ chối.
Sau tấm bình phong, Lâm Trĩ Thủy cuối cùng có động tĩnh, cô đứng dậy từ sofa, đầu tiên lộ ra góc nghiêng khuôn mặt thanh tú, chỉ để lô một chút làn da trắng như ngọc bích đã toát lên cảm giác mong manh muốn che chở.
Khi lộ diện hoàn toàn, cô vô tình nhìn qua màn che, giao tiếp ánh mắt với Tần Văn Ngâm trong một giây.
Đôi mắt Lâm Trĩ Thủy sáng trong, không hề pha lẫn sự tham sân si trần thế, cũng không cố ý nhìn đi, khi đi ngang, cô nói với Ninh Thư Vũ: “Do cô ấy chọn trước, chiếc đồng hồ này để tôi làm quà gặp mặt tặng tiểu thư Tần.”
Cô vốn không thích tranh giành công khai với người khác.
Càng không thích chọn chung món với ai…
Lâm Trĩ Thủy biết tối nay sẽ không mua được quà sinh nhật, còn bà Thịnh Minh Anh xứng đáng có món quà độc nhất vô nhị, tốt hơn rất nhiều, nên cô không định ở lại chọn một món đồ tầm thường.
Cô nói rõ ràng rồi, mang theo phong thái thanh lịch lạnh lùng quen thuộc, đi về hướng thang máy ở hành lang.
Nhà đấu giá tư nhân này tọa lạc trong tòa cao ốc ở khu đất vàng đắt đỏ, Lâm Trĩ Thủy đang thẫn thờ cuối cùng cũng chờ được thang máy, ngẩng đầu thì hơi sững sờ.
Trong thang máy sáng choang đầy những quý ông lịch lãm mặc vest công sở, người đứng đầu được vây quanh lại là Ninh Thương Vũ, anh một tay đút túi quần, dáng vẻ bảnh bao cao ráo trong bộ vest chỉnh tề, mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí chất kiêu hãnh không thể xâm phạm.
Ninh Thương Vũ vô tình liếc thấy cô đang đứng sững ngoài cửa: “Không vào à?”
Tim Lâm Trĩ Thủy đập thình thịch, chần chừ một lúc mới bước vào.
Cửa thang máy đóng lại rất nhanh.
Mọi người có mặt như cùng ngầm đồng ý, dường như vì sự hiện diện của cô mà bầu không khí đột nhiên yên lặng.
Gót giày cao dưới váy cô giữ phép lịch sự đứng yên một lúc, sự có mặt của Ninh Thương Vũ quá mạnh mẽ, những hình ảnh không dám nghĩ đến ùa về, mắt cô lướt nhìn cánh tay anh hai giây, giọng nói bỗng hạ thấp: “Em đang cảm thấy ngày càng khó chịu.”
Ninh Thương Vũ cúi xuống nhìn môi cô như thể đang chờ lời.
Lâm Trĩ Thủy nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe được, tiếng nói càng lúc càng nhỏ: “Lát nữa rảnh anh có thể giúp em xem… nó có hỏng không?”